Hết ngày hôm nay Jungwon sẽ quay trở lại Seoul, bây giờ cậu đang dành ngày cuối cùng để đi dạo chơi Busan. Jungwon vào một ngôi đền, cậu muốn mua vòng bình an cho Sunoo, vì Sunoo rất hậu đậu, cậu sợ khi không có mình ở bên bảo vệ anh kịp thời thì anh sẽ xảy ra chuyện
Bên này Sunoo cũng đang đếm ngược thời gian Jungwon trở về
Giờ ra chơi, Jay và Jake, đang tìm chỗ ngồi để ăn trưa. Sunghoon thấy vậy liền gọi cả hai lại ngồi chung với mình Sunoo và Niki, dù gì cũng học chung khối, với lại Jungwon và Sunoo dạo này cũng thân thiết hơn nhiều nên hai nhóm có nhiều dịp để gặp rồi làm quen với nhau
Đang ngồi ăn thì Jake đột nhiên quay qua hỏi Jay
- Jake : ngày mai, mày có đi đón Jungwon không?
- Jay : đi chứ, mày hỏi câu ngộ vậy
Jake giả vờ hỏi Jay để cho Sunoo nghe thấy, qua nhiều chuyện xảy ra thì với đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Jake cũng đã hiểu được Jungwon và Sunoo đều có tình cảm với nhau, nhưng có lẽ cả hai chưa dám nói ra, thôi thì để Jake đây kéo cả hai lại gần nhau hơn
Như những gì đã tính toán, khi nghe đến việc đón Jungwon, Sunoo ngại ngùng mở lời
- Sunoo : ngày mai... Em đi với được không?
Đây đúng là câu mà Jake đợi từ nãy đến giờ
- Jake : được thôi, càng đông càng vui mà, có em thì người vui nhất là Jungwon đó
- Sh : cậu nói gì vậy?
Sunghoon khó hiểu hỏi lại Jake
- Jake : không có gì, vậy cậu với Niki có muốn đi cùng không?
- Ni-ki : em thì không thành vấn đề gì
- Jay : sao tự nhiên mày tỏ ra thân thiện vậy thằng kia
- Jake : kệ tao, lo mà ăn đi
Dường như Sunghoon cũng ngờ ngờ hiểu ra được gì đó, mà quay qua nhìn Sunoo đang im lặng nãy giờ
Ngày hôm sau, cả năm có mặt ở trạm xe bus mà Jungwon sẽ xuống, đứng đợi từ sáng đến trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Jungwon
- Sh : mấy cậu có hỏi Jungwon đi xe mấy giờ không?
- Jay : Jungwon nói đi lúc 5h sáng, nếu vậy thì sẽ đến trạm lúc 9h
- Sunoo : sao giờ này chưa thấy em ấy đâu nữa vậy?
- Ni-ki : có thể là kẹt xe mọi người ráng đợi xíu đi
- Jake : Ni-ki nói đúng đó, đợi xíu nữa đi
Sau một hồi đợi quá lâu cả bọn quyết định đi ăn trước, đang ngồi ăn ngon lành thì TV trong tiệm đang chiếu thời sự, nói về tai nạn xe bus tuyến đường từ Busan về Seoul, 20 người bị thương nặng và 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện. Năm người bàng hoàng trước tin sét đánh này
- Sh : không phải Jungwon ở trên chiếc xe đó chứ?
- Jay : đừng có nói linh tinh
Jake lo lắng liên tục gọi cho Jungwon, nhưng không ai bắt máy, không bỏ cuộc Jake cứ liên tục gọi hết lần này đến lần khác
- Jake : Jungwon à, bắt máy đi làm ơn
- Sunoo : nhóc không được xảy ra chuyện gì đó
Sunoo chấp tay cầu nguyện cho Jungwon, Sunoo sợ sẽ không gặp lại Jungwon nữa, anh còn chưa thổ lộ tình cảm cho cậu biết
- Ni-ki : bây giờ chúng ta có nên đến bệnh viện trên TV nói không
- Jay : đúng rồi, chúng ta đến đó xem Jungwon có ở bệnh viện không là biết mà
Tất cả nhanh chóng lên xe đến bệnh viện mà thời sự đề cập đến
Hơn 30p trên xe thì cũng đến nơi, Jay chạy vào trong hỏi y tá về vụ tay nạn, y tá cũng nhiệt tình chỉ họ, xem một vòng, chẳng thấy Jungwon ở đây, họ cũng nhẹ nhõm một phần, nhưng khi nghe y tá nói vẫn còn 3 cái xác chưa có người nhà đến nhận, lúc này họ thật sự rất sợ dưới tấm khăn trắng là người họ đang nghĩ đến
- Sunoo : aaaaaaaaaaa
Sunoo thét lớn vì cảnh tượng kinh dị trước mắt, cả phần đầu của nạn nhân bị cán dẹp hết, nhưng đó là một người phụ nữ không phải Jungwon
Cái xác tiếp theo là của một ông lão chỉ còn một cái xác cuối cùng, Jake từ từ kéo tấm khăn ra, tất cả nhắm chặt mắt, chẳng ai có đủ dũng cảm để nhìn. Cuối cùng Jake cũng he hé mắt để nhận ra đó có phải Jungwon không. Lúc đấy tất cả thở phào vì không phải Jungwon, và cũng chia buồn cho gia đình của những cái xác đó
Quay trở lại Seoul, năm người vào một tiệm cà phê để nghỉ chân, nhiêu đó đã quá đủ cho một ngày, trời đã nhá nhem tối nhưng vẫn chưa biết tin tức của Jungwon
Lúc này đột nhiên điện thoại của Jake đổ chuông, là Jungwon, Jungwon gọi đến, Jake nhanh tay trả lời
-📱Jake : Jungwon em đang ở đâu vậy, anh lo cho em lắm đó có biết không, tất cả mọi người Jay Sunghoon Sunoo Niki và cả anh đã dành cả ngày để tìm em, sao giờ em mới gọi lại cho anh
Jake xả một tràn vào điện thoại, không để Jungwon kịp trả lời, có lẽ vì lo lắng, sợ cậu gặp chuyện xấu
-📱Jw : sáng nay em dậy muộn, lỡ xe bus nên đã đi tàu hỏa về, điện thoại thì hết pin, về tới nhà là ngủ một mạch đến giờ, nên không thấy anh gọi
Jungwon vẫn bình thản trả lời, cậu vẫn chưa biết mình đã gây ra tội gì
-📱Jake : vậy là giờ em đang ở nhà phải không?
-📱Jw : vâng, đang ở nhà
-📱Jake : được rồi, ngày mai tính sổ với em sau
Jake tắt máy, chẳng giải thích cho Jungwon hiểu chuyện gì, ngày mai có lẽ Jungwon sẽ nhận một trận giáo huấn của tất cả năm người
_______________________
Sáng hôm sau, Jungwon trở lại trường học. Năm người đã đợi cậu sẵn ở cổng trường
- Jw : mọi người làm gì vậy?
Mặt ai nấy đều căng thẳng làm Jungwon có chút không quen
- Jay : Yang Jungwon em có biết em đã gây ra tội gì không hả?
Jay nghiêm giọng hỏi
- Jw : chuyện gì? Em vừa về tới thôi mà có làm gì đâu
- Ni-ki : vì cậu trở về mới gây ra chuyện đó
Jungwon nhăn mày, có vẻ sắp không giữ được bình tĩnh
- Jw : rốt cuộc là có chuyện gì?
- Sh : hôm qua cả đám đi đón em, đợi mãi không thấy, rồi thời sự đưa tin xe bus từ Busan về Seoul gặp tai nạn, mọi người chạy vào bệnh viện tìm em, cũng chẳng thấy đâu
Jungwon đột nhiên không nhịn được cười
- Jake : còn cười nữa hả?
Cả bọn nhào vô, đánh Jungwon
- Jw : aaaa, đau, nhẹ tay thôi
- Jay : tha cho em đó, lần sau mà còn vậy thì anh đây sẽ treo em lủng lẳng trên ngọn cây
Giải quyết xong, tất cả đi vào trường, lúc này Jungwon mới để ý đến Sunoo từ nãy giờ chỉ đứng một chỗ im lặng buồn bã, chẳng nói năng gì
Để cho 4 người kia đi trước, Jungwon kéo Sunoo lại
- Jw : anh không khỏe sao? Sao trông anh không có tí sức sống nào vậy?
Nghe câu hỏi của Jungwon, Sunoo như tức nước vỡ bờ, mà mếu máo
- Sunoo : thật sự là quá tàn nhẫn rồi đó
- Jw : sao vậy? Ai làm gì anh?
Sunoo nhào vào lòng của Jungwon, làm cậu ngạc nhiên không biết phải làm gì
- Sunoo : đi thì chẳng nói cho ai một tiếng, đến lúc về lại không thấy đâu, anh sợ em sẽ bị thương, sợ không được gặp lại em nữa, Yang Jungwon em có biết là anh đã nhớ và lo lắng cho em đến cỡ nào không hả. Làm ơn đừng như vậy nữa
Những lời nói của Sunoo làm Jungwon có chút xót xa cũng có chút hạnh phúc, cậu choàng tay ôm lấy anh, tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi, tay còn lại xoa xoa đầu anh
- Jw : ngoan, đừng khóc nữa, em đã nói anh khóc nhìn không đẹp rồi mà
Từ xa xa, phía sau gốc cây, có bốn cái đầu đang thò ra hóng hớt
- Jake : tưởng kế hoạch thất bại nhưng ai ngờ lại thành công vậy chứ
- Ni-ki : em đã nghi từ lâu rồi mà
- Jay : Jungwon đứa em trai nhỏ của tôi đã biết yêu rồi sao?
- Sh : tớ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh hai đứa này yêu nhau luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro