11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh năm ấy, cả sáu người cùng nhau đến công viên giải trí để vui chơi.

- Sunoo : Jungwon à! Đây là lần thứ mấy em đến đây rồi

Sunoo ngước nhìn Jungwon bằng đôi mắt lông lanh cùng chóp mũi đỏ và đôi má đào ửng hồng vì lạnh

- Jw : đây có lẽ là lần đầu?

Jungwon nhìn qua Sunoo rồi thở hắt ra một hơi tạo ra làn khói trắng, Jungwon trả lời bằng giọng hơi khàn, chắc do thời tiết làm ảnh hướng đến giọng cậu

- Sunoo : có người từ nhỏ đến lớn chưa được đến khu vui chơi lần nào sao? Vậy anh phải dẫn em đi chơi hết tất cả các trò trong đây mới được

Sunoo nắm lấy bàn tay của Jungwon mà kéo chạy đi một mạch, bỏ rơi bốn người còn lại ở đây, có lẽ họ đã quên rằng mình đang đi cùng một nhóm nên cứ tự nhiên tách lẽ như đang đi hẹn hò

- Ni-ki : bây giờ em về nhà có quá muộn không?

Ni-ki có chút bất lực nhìn theo hai người đang chạy phía trước

- Jake : có Sunoo bên cạnh Jungwon trở nên hoạt bát hơn nhiều, tao có thể yên tâm giao Jungwon cho Sunoo rồi
- Jay : vậy là từ bây giờ chúng ta không cần phải kè kè theo Jungwon nữa, nói thật thì tao có chút buồn khi thấy em ấy dần không cần mình chăm sóc nữa đấy

Jay và Jake giống như hai người ba đang nhìn con mình lớn lên từng ngày một cách tự hào

- Sh : tụi mình cũng đi chơi thôi chứ, Jay cậu có muốn chơi đu quay với tớ không?
- Jay : được thôi, tớ nghĩ tớ chỉ chơi được mỗi trò đó thôi

Sunghoon và Jay cũng dắt nhau đi đến vòng đu quay để chơi

- Ni-ki : hai người không thể chơi trò nào trưởng thành hơn sao hả?

Ni-ki cũng chạy đuổi theo Jay và Sunghoon

Jake chỉ đứng đó nhìn những người bạn của mình, trong không gian như này, cậu thực sự muốn có một người ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, như đang nhớ đến ai đấy, rồi lại chậm chậm bước theo sau

Bên đây Sunoo và Jungwon đang đi riêng, họ chọn vào nhà ma đầu tiên, đây là ý kiến của Sunoo. Trong căn vòng mờ mờ ảo ảo, hai người như lạc vào một không gian khác, phía bên trái và bên phải là những hình nộm được hóa trang cũng như những đạo cụ để tăng thêm cảm giác rùng rợn. Đang từ từ tiến về phía trước, Sunoo đột nhiên đạp trúng thứ gì, làm cậu sợ thót cả tim, siết chặt lấy cánh tay của Jungwon

- Jw : đó chỉ là con búp bê thôi, anh bình tĩnh lại đi
- Sunoo : nhưng mà nó thật sự rất đáng sợ đó

Jungwon nhanh chóng vỗ về cho Sunoo bớt sợ, rồi bước tiếp

Đoạn tiếp theo, cả hai đi qua căn phòng toàn là máu, lần này các hình nộm có thể cử động và phát ra âm thanh. Sunoo sợ hãi nép vào lòng của Jungwon, cậu thấy vậy liền ôm lấy người anh để đi tiếp. Đi được một chút, từ trong góc có một nhân viên của khu vui chơi, hóa trang nhảy ra hù. Sunoo hét lớn làm cho nhân viên hoảng sợ, lúc này Jungwon không biết nên trấn an ai. Đi lòng vòng mãi, cuối cùng cũng thoát khỏi ngôi nhà ma

- Jw : nếu từ đầu đã sợ ma vậy còn vào đó làm gì?
- Sunoo : anh không ngờ nó sợ như vậy, thôi chúng tay qua kia đi

Chưa kịp nghỉ ngơi Sunoo để kéo Jungwon đi tiếp

- Sunoo : cái cài tai mèo này hợp với em nè

Sunoo định cài lên đầu cho Jungwon thì cậu né ra, nhưng bị Sunoo lườm một cái lại ngoan ngoãn để anh cài lên

- Sunoo : Jungwon à! Em đáng yêu quá đi

Sunoo hài lòng, ngắm nhìn người con trai phía trước

- Sunoo : bên kia có bán kem kìa, đi ăn kem đi
- Jw : đang là mà đông mà lại đi ăn kem
- Sunoo : mùa đông thì càng phải ăn kem

Sunoo lại kéo Jungwon đi theo mình

Sunoo mua cho mình một cây kem vị socola bạc hà, Jungwon vì đang khan tiếng nên không muốn ăn, chỉ ngồi ngắm Sunoo ăn

- Jw : anh thích mintchoco hả?
- Sunoo : không phải thích mà là rất thích
- Jw : vậy giữa em và mintchoco anh thích cái nào hơn?

Câu hỏi của Jungwon làm Sunoo xuýt sặc, anh không ngờ Jungwon mà lại hỏi câu đó. Sunoo ngại ngùng không dám trả lời chỉ đành lãng sang chuyện khác

- Sunoo : à nãy giờ không gặp bốn người kia nhỉ, tụi mình đi tìm họ đi

Jungwon chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, cậu biết con cáo con trước mặt đang rất ngại, điều này khiến cho cậu thích thú ra mặt

Sau một hồi vui chơi thì cả sáu người cũng hội ngộ với nhau, họ cùng nhau chơi tất cả các trò trong khu giải trí, chụp hình, ăn uống.

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, ngoài trời lúc này những hạt tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống

- Jay : tuyết rơi rồi kìa
- Jake : là tuyết đầu mùa đấy
- Sh : tuyết đầu mùa năm nay trễ hơn năm ngoái tận một tháng
- Ni-ki : em nghe nói tuyết đầu mùa tượng trưng cho mối tình đầu, vào ngày này người ta hay tỏ tình người mình thích

Nghe Ni-ki nói, Sunoo và Jungwon không biết là vô tình hay cố ý chạm mắt nhau

Jay Sunghoon Ni-ki lấy điện thoại ra để quay lại khoảnh khắc tuyết đầu mùa rơi. Jake chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài trời, không biết lúc này Jake đang suy nghĩ gì

Kết thúc buổi đi chơi, Jay Ni-ki Sunghoon cùng nhau về nhà, Jungwon đưa Sunoo về, còn Jake nói là có việc bận rồi đi đâu đó

Đi cùng nhau trên con đường nhá nhem ánh đèn, Sunoo và Jungwon chẳng ai nói với ai câu nào. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, Sunoo có chút lạnh, Jungwon để ý thấy liền cởi chiếc áo của mình, khoác lên người Sunoo. Anh quay qua nhìn cậu, nhưng cậu lại làm như không có gì mà đi tiếp

Đến cổng nhà Sunoo, Sunoo cởi trả chiếc áo khoác cho Jungwon, cả hai tạm biệt nhau,Jungwon như có điều muốn nói, mãi vẫn chưa chịu về

- Sunoo : em muốn nói gì sao?
- Jw : à....à...

Cậu ấp úng mãi không biết nên bắt đầu nói từ đâu

- Sunoo : lạnh quá làm lưỡi em đông lại luôn rồi sao?

Câu hỏi ngây thơ của Sunoo làm cho cậu mỉm cười nhẹ. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, cậu nhìn thẳng vào mắt của Sunoo

- Jw : Kim Sunoo
- Sunoo : anh đây!
- Jw : anh cũng biết mỗi năm vào ngày tuyết đầu mùa, người người lại thi nhau thổ lộ với người mình thích phải không?

Jungwon nghiêm túc nhìn Sunoo, Sunoo vẫn im lặng nghe Jungwon nói

- Jw : chẳng biết từ lúc nào, anh lại trở nên đặc biệt với em như vậy, những lúc thấy anh cười, sự mệt mỏi của em như tan biến hết đi. Em đã chờ đến khi tuyết đầu mùa rơi, để nói cho anh hết những điều em ấp ủ trong lòng. Anh vẫn còn nhớ lần trước em cứu anh khỏi bị xe đâm trúng, anh nói muốn đền đáp cho em không?
- Sunoo : anh nhớ
- Jw : bây giờ em đã nghĩ ra mình muốn gì rồi, Kim Sunoo chúng ta yêu nhau nha

Nghe thấy những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Jungwon, Sunoo chỉ đứng bất động không nói câu gì. Lúc này Jungwon lấy từ trong túi ra một chiếc vòng, đó là chiếc vòng bình an lần trước cậu đã mua ở Busan, mãi đến bây giờ mới có cơ hội để tặng, cậu đeo nó vào cho Sunoo

- Jw : vòng bình an, nó sẽ bảo vệ anh khỏi mọi điều xui xẻo

Sunoo đưa chiếc vòng lại gần để nhìn rõ hơn, như muốn nhìn cả những chi tiết nhỏ nhất trên chiếc vòng

Jungwon vẫn đang đợi Sunoo trả lời mình. Sunoo hơi chồm người về phía trước, đặt nhẹ nụ hôn lên má của Jungwon. Rồi e thẹn chạy vào trong nhà, bỏ Jungwon ở lại một mình, khoảnh khắc ấy cả hai đã xác định mối quan hệ của mình

Đây là mùa tuyết đầu mùa, cũng là mùa giáng sinh đầu tiên họ đón cùng với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro