12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi trước, Jake đi tới một tòa công ty, chỉ là tự nhiên cậu lại muốn đến đây, đứng bên ngoài nhìn vào trong khoảng 5 phút, cậu như đang chờ đợi điều gì đó. Từ bên trong, một người con trai bước ra, đó là Heeseung, anh thấy cậu đứng phía trước liền chạy tới

- Hs : em làm gì ở đây vậy?
- Jake : em chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi

Lời nói dối không có miếng nào là giả trân

- Hs : anh vừa tan làm, em định về nhà à?
- Jake : à vâng, em định về nhà
- Hs : vậy thì để anh đưa em về

Không để Jake có cơ hội từ chối, Heeseung đã kéo Jake ra xe của mình

- Hs : hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi
- Jake : đúng vậy
- Hs : em có định tỏ tình với ai không?

Câu hỏi của Heeseung đột nhiên làm tim Jake đập mạnh vì lo lắng

- Jake : em... Chắc là có
- Hs : là ai vậy? Jay sao?
- Jake : sao có thể là thằng đó được chứ
- Hs : hai đứa lớn lên cùng nhau mà, anh thấy hai đứa rất thân với nhau
- Jake : em với cái thằng đó không có ưa nhau miếng nào luôn á, có điên mới đi thích thằng đó

Jake liên tục phủ nhận một cách mạnh mẽ

Jay đang ngồi chơi game ở nhà, thì tự nhiên hắc xì liên tục

- Jay : chắc là mình bị cảm rồi, khổ ghê đã không có người yêu mà còn bị bệnh
.............

- Hs : vậy đó là ai vậy? Anh có biết người đó không?

Jake im lặng một hồi lâu, môi mấp mấy máy mấy chữ không ra tiếng

- Hs : em không muốn nói cũng được, đợi sau này tỏ tình thành công rồi giới thiệu với anh sau
- Jake : anh nghĩ em sẽ thành công hả?

Jake quay qua nhìn Heeseung đang lái xe

- Hs : đương nhiên, em tốt bụng, ấm áp, nói chung là hoàn hảo, ai lại không muốn hẹn hò với người như em chứ
- Jake : vậy còn anh thì sao? Anh cũng muốn hẹn hò với người như em chứ?

Heeseung nghe vậy liền đột ngột thắng xe gấp, cả hai người cùng ngã nhào về phía trước

- Hs : anh xin lỗi tại anh mất tập trung

Rồi Heeseung khởi động xe tiếp tục chạy

- Hs : anh biết là em đùa thôi mà phải không? Em làm sao thích anh được
- Jake : sao lại không được? Em không có quyền thích anh sao?

Nghe câu trả lời của Jake, Heeseung đang vui vẻ lại trở nên nghiêm túc

- Hs : Jake, em biết anh quý em như là em trai của mình mà phải không
- Jake : em trai??

Jake nhếch nhẹ môi khi Heeseung nói như vậy

- Hs : nếu em thích anh là thật thì anh xin lỗi, anh có người mình thích rồi
- Jake : là Jungwonie phải không?

Heeseung mắt mở to nhìn Jake

- Jake : em biết ngay mà, ngay từ đầu anh kêu em hãy bên cạnh chăm sóc cho Jungwon hộ anh, em cứ nghĩ anh chỉ đơn thuần muốn có người để bảo vệ em trai mình. Nhưng dần dần về sau, khi em thấy ánh mắt anh nhìn Jungwon em đã ngộ ra được gì rồi

Jake gục mặt xuống

- Jake : em tự khuyên mình đừng nghĩ lung tung, và cuối cùng điều em sợ nhất cũng thành hiện thật

Cậu ngẫng đầu lên nhìn Heeseung, rồi cười khẩy một cái

- Jake : anh nghĩ xem có buồn cười không chứ, anh xem em như là em trai, trong khi đó anh lại đi thích em trai của mình
- Hs : cũng vì thế nên anh chỉ dám âm thầm thích em ấy, bên cạnh em ấy với tư cách một người anh trai
- Jake : vậy thì anh cũng nên buồn đi là vừa, em trai yêu quý của anh giờ chắc đang hạnh phúc bên người khác rồi

Heeseung tập trung lái xe

- Jake : cho em xuống ở đây được rồi, em cảm ơn

Nghe theo lời Jake, Heeseung dừng xe lại bên đường

Jake xuống xe rồi đi thẳng không quay đầu nhìn lại, bao nhiêu sự cô đơn, bao nhiêu sự bất lực và chônh chênh đều thể hiện trên bờ vai ấy

“ Ngay từ đầu nếu đã không có tình cảm với nhau thì đừng tỏ ra quan tâm rồi gieo cho người khác hy vọng. Không đúng, tất cả là do em, chắc là do em đã ảo tưởng quá nhiều đúng không? Lỗi sai của em là khi đã quá tự tin vào tình cảm anh dành cho em "
________________

Sáng ngày hôm sau, Jake không đến trường

- Jw : anh Jake bị ốm ạ?
- Jay : đêm qua nó nhắn anh bảo vậy á! chắc do hôm qua đi lang thang dưới tuyết nhiều quá bị cảm á mà
- Jw : chúng ta có nên đi thăm anh ấy không?
- Jay : vậy hết giờ học hai anh em mình đi thăm nó đi
..................

- Sunoo : Jungwon có vẻ lo cho anh Jake lắm á
- Ni-ki : dù gì họ cũng thân với nhau mà, nếu giờ hai người có bị bệnh thì em cũng lo y vậy thôi
- Sh : mày đang trù anh đây bị bệnh à
- Ni-ki : em chỉ là đang muốn mọi người hiểu là em thương mọi người cỡ nào thui mà
_______________

5 tiết học cũng nhanh chóng kết thúc

- Sunoo : cho anh đi cùng với được không?
- Jw : anh còn phải tập luyện trong câu lạc bộ mà
- Sunoo : nhưng anh muốn đi cùng em

Sunoo làm nũng, nằng nặc đòi đi thăm Jake cùng Jungwon

- Jw : Sunoo à, nghe em nè cảm có thể lây đó, em không muốn anh vì đi theo em mà bị ốm đâu. Ngoan đi

Jungwon đang dỗ dành Sunoo như dỗ dành em bé, từ ngày ở bên Sunoo thì Jungwon lại kiêm luôn việc giữ trẻ

Jay đứng một bên nhìn đứa em của mình, bình thường thì lạnh lùng, rất hay phũ người khác giờ lại trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không giống với Jungwon mọi ngày

Cuối cùng cũng dụ được Sunoo, Jungwon và Jay đến nhà thăm Jake. Hai người bấm chuông, người ra mở cửa là quản gia

- Qg : cậu Jungwon và cậu Jay lâu quá mới thấy hai cậu ghé qua
- Jay : chào chú, Jake có nhà không ạ, tụi con nghe nó bị ốm nên qua thăm
- Qg : cậu chủ hiện có ở nhà nhưng...
- Jw : nhưng sao ạ? Jake anh ấy bệnh nặng lắm ạ?

Jungwon sốt sắng hỏi

- Qg : cậu chủ chỉ cảm nhẹ thôi, nhưng hiện giờ cậu ấy không muốn gặp ai hết, cứ nhốt mình ở trong phòng
- Jay : thằng này hôm nay bị làm sao vậy? Bộ thất tình hay gì
- Jw : tụi con biết rồi, chú hãy chăm sóc tốt cho anh Jake ạ
- Qg : cậu Jungwon yên tâm đó là bổn phận của tôi

Không gặp được Jake, Jay và Jungwon chỉ đành lủi thủi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro