8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đang lon ta lon ta nhảy chân sáo đến trường, do không chú ý mà băng qua đường lúc xe đang chạy, chiếc xe gần như tông trúng Sunoo, có bàn tay đã kéo Sunoo về phía sau, theo quán tính Sunoo ôm chằm lấy eo người đó. Tài xế chiếc xe không quên quay lại chửi một câu rồi bỏ chạy

- Sao lúc nào cũng hậu đậu vậy?

Giọng nói quen thuộc làm Sunoo ngước lên hóa ra là Jungwon, Sunoo lúc này mới ngừng ôm lấy Jungwon

- Sunoo : nhóc lại cứu anh một mạng nữa rồi

Jungwon chờ đèn xanh rồi đi tiếp, Sunoo cũng đi theo phía sau

- Sunoo : nếu hông có nhóc chắc anh đã ngủm lâu rồi, nhóc có muốn anh báo đáp gì không?

Đột nhiên Jungwon dừng lại làm Sunoo đâm sầm vào lưng cậu một cái, Jungwon xoay qua

- Jw : anh thì đền đáp được gì chứ?
- Sunoo : thì nhóc cứ nói thử xem
- Jw : vậy...
- Sunoo : vậy thì sao?
- Jw : bây giờ chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói anh biết
- Sunoo : được rồi, nhưng chỉ trong khả năng của anh thôi đấy

Cả hai cùng nhau đi bộ đến trường

- Sh : hai đứa sao lại đi chung với nhau? Thân từ bao giờ vậy?

Jungwon chẳng thèm nhìn Sunghoon một cái, cứ thế đi thẳng lên lớp

- Sh : á cái thằng này, tưởng thay đổi ai ngờ vẫn khó ưa như ngày nào
- Sunoo : thôi kệ đi, đừng quan tâm, chúng ta đi ăn sáng đi, em đói lắm rồi
- Ni-ki : ừm đi lẹ đi để thôi vào lớp

Sunoo bị phạt quét sân vì vào lớp trễ, vừa hay lúc đó lớp 10A4 của Ni-ki và Jungwon đang học bóng chuyền

Cũng như các motif của mấy bộ thanh xuân vườn trường khác, một học sinh chuyền bóng mạnh tay làm trái bóng bay vèo đến chỗ của Sunoo, lúc đó một bàn tay xuất hiện bắt lấy trái bóng để không đập trúng vào Sunoo. Và người đó không ai khác ngoài Yang Jungwon

- wow ngầu thiệt đó
- phải người đứng đó là tớ thì tốt biết mấy
- chỉ cần là Jungwon dù cậu ấy có ném quả bóng vào thẳng mặt tớ, tớ cũng mãn nguyện

Các nữ sinh ngồi một bên không khỏi cảm thán về cảnh tượng vừa rồi

Jungwon bắt lấy quả bóng rồi vào sân học tiếp

Sunoo vẫn còn đứng đờ ra đấy

Vào giờ giải lao Ni-ki và Sunoo cùng đi mua đồ ăn với nhau

- Sunoo : quét xong cái sân tay anh muốn rụng ra luôn á
- Ni-ki : đã nói ăn anh nhanh lên thì không chịu
- Sunoo : anh ăn cũng nhanh mà tại ăn nhiều thôi

Đi ngang qua bồn nước, Jungwon đang đứng đó rửa mặt, cậu ngước mặt lên, nước vẫn còn động lại trên tóc, làm cho sự đẹp trai của cậu nhân đôi,

Các cô gái xung quanh đều chết mê chết mệt với Jungwon, Sunoo đứng từ xa tim cũng loạn nhịp vì cảnh ấy, Sunoo bây giờ mới để ý rằng Jungwon thật sự rất điển trai, ngũ quan kết hợp mặt cách hoàn hảo, làm Sunoo cứ đứng đó nhìn mãi. Đến khi Ni-ki gọi to tên thì Sunoo mới giật mình

- Ni-ki : anh đứng đờ ra đó làm gì? Đi thôi không lại vào lớp trễ nữa giờ
- Sunoo : ờ đi thôi

Đi qua rồi Sunoo vẫn ngoái lại nhìn Jungwon thêm cái nữa

Cả ngày hôm đó từ trường trở về nhà, trong đầu Sunoo chỉ toàn hình ảnh của Jungwon
___________________

Hôm nay Heeseung hẹn Jake đi ăn tối để cảm ơn Jake đã giúp mình thuyết phục được Jungwon

- Jake : không ngờ anh lại chịu chi tiền vậy đó, chỉ là một bữa ăn thôi có cần phải bao cả tầng này không?
- Hs : anh không thích sự ồn ào, với lại yên tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn

Đồ ăn được dọn ra, họ bắt đầu thưởng thức

- Jake : sở thích của anh vẫn không thay đổi nhỉ
- Hs : đúng vậy, đó giờ anh vẫn không thay đổi gì về cả thói quen và sở thích
- Jake : vậy hiện tại anh...

Jake ấp úng không dám nói

- Hs : sao thế? Có gì khó nói hả?
- Jake : à không, không có gì anh cứ ăn tiếp đi

Không hiểu tại sao lời nói đến miệng rồi nhưng Jake lại nuốt vô

- Hs : anh vẫn không ngờ em có thể khuyên được Jungwon đó
- Jake : khuyên nhủ người khác, đó là sở trường của em rồi, với lại không phải em đã hứa với anh rồi sao
- Hs : thật sự anh cũng không tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay, vậy là từ nay về sau anh và em ấy có thể thân thiết hơn với nhau rồi
- Jake : đúng vậy rồi

Jake cười ngượng, không biết tại sao trong lòng cậu lại có cảm giác kì lạ

Sau bữa ăn Heeseung đưa Jake về nhà

- Hs : em vào nhà đi, nhớ đừng thức khuya quá nhá
- Jake : em biết rồi, anh lái xe cẩn thận

Vẫy tay tạm biệt nhau, hai người đi hai hướng
_____________

Buổi chiều hôm nọ, Sunoo cứ cặm cụi ở trong kho của trường để tìm gì đó, lúc đó vừa hay Jungwon đi vào để dẹp dụng cụ vệ sinh

- Jw : Kim Sunoo, anh đang làm gì đó?

Sunoo quay qua khi nghe thấy người gọi tên

- Sunoo : là Jungwon à! Anh đang tìm đồ thôi

Jungwon để ý thấy mắt của Sunoo đang rưng rưng nước mắt, giọng có phần rung rung cứ như Sunoo sắp khóc đến nới

Đặt những món đồ trên tay xuống, Jungwon lại gần Sunoo

- Jw : anh làm mất thứ gì sao?
- Sunoo : đúng rồi! Sợi dây chuyền của bà để lại cho anh bị rơi mất rồi, anh tìm cả ngày mà chằng thấy đâu

Vừa nói Sunoo vừa lấy tay lục từng ngóc ngách

- Jw : anh có nhớ làm rơi ở đâu không?
- Sunoo : nếu nhớ thì anh đã không mất cả ngày đi tìm rồi
- Jw : chỉ tại anh di chuyển nhiều quá đó, sợi dây chuyền ra làm sao?
- Sunoo : nó có mặt hình tròn, bên trên là chữ oo trong Sunoo

Sunoo từ từ miêu tả lại hình dạng và đặc điểm của sợi dây chuyền

- Jw : để tôi tìm cùng anh
- Sunoo : nhóc không cần đến phòng tập võ à?
- Jw : lâu lâu nghỉ một hôm không sao đâu

Hai người đi tìm cùng nhau, tìm từ ngoài sân đến các lớp học, từ ngoài vào trong từ trên xuống dưới không bỏ qua chỗ nào. Tìm từ chiều đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy gì

- Sunoo : thôi không tìm nữa chắc là mất luôn rồi, nhóc không cần tìm giúp anh nữa đâu
- Jw : anh định bỏ luôn à, dù gì nó cũng là của bà anh để lại mà

Sunoo đột nhiên òa lên khóc như một đứa trẻ, Jungwon thấy anh khóc liền bối rối vì đây là lần đầu tiên có người khóc trước mặt cậu. Cậu chỉ vỗ nhẹ lưng Sunoo mà an ủi

- Jw : thôi đừng khóc nữa, mất thì cũng đã mất rồi, khóc cũng không có ích lợi gì đâu
- Sunoo : biết là vậy nhưng anh cảm thấy có lỗi với bà quá
- Jw : chúng ta về đi, giờ trời sắp tối rồi không nên ở lại trễ đâu

Sunoo chỉ đành nghe theo lời Jungwon mà đi về
_______________

Jungwon đang ngồi học bài ở nhà, nhớ đến cảnh Sunoo khóc khi chiều, cậu bỏ bút xuống, lấy áo khoác rời khỏi nhà

- mẹ Jw : trời tối rồi con đi đâu vậy?
- Jw : con đi có việc một chút

Jungwon chạy vèo một mạch trở lại trường, cổng trường đã khóa lại nên cậu chỉ còn cách trèo vào

Khi cậu trèo vào bên trong, cả trường tối đen như mực, vô cùng im ắng và tĩnh lặng, đúng rồi giờ đã gần 22h, ai lại vào trường vào giờ này chứ

Bật flash điện thoại, cậu tiếp tục tìm kiếm sợi dây chuyền, mỗi khi cậu tính bỏ về thì chỉ cần nghĩ đến việc Sunoo đang rất buồn là cậu lại tập trung tìm

Hơn 1 tiếng trôi qua thì cuối cùng cũng tìm thấy, nó rơi vào bồn hoa nên bị những bông hoa che lắp. Khi tìm thấy cậu rất muốn xem phản ứng của Sunoo khi nhìn thấy nó, nhanh chóng trèo ngược ra khỏi trường cậu chạy thẳng đến nhà Sunoo bấm chuông

Sunoo bước ra mở cửa, khuôn mặt có phần ủ rủ, đôi mắt đã sưng lên, chắc là Sunoo đã khóc rất nhiều

- Sunoo : khuya rồi sao không ngủ lại chạy đến đây?
- Jw : đã bảo không được khóc, mà anh vẫn khóc

Thấy anh như vậy Jungwon có chút đau lòng

- Sunoo : nhóc đến đây chỉ để nói như vậy thôi hả?
- Jw : có này muốn cho anh xem

Cậu luồng tay tay vào túi quần, lấy ra sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt của Sunoo

- Sunoo : gì vậy?

Sunoo vui mừng, chợp lấy sợi dây chuyền trên tay Jungwon

- Sunoo : đúng là nó rồi, nhóc đã tìm cho anh sao
- Jw : chỉ do không ngủ được nên mới muốn tìm chuyện gì làm, trùng hợp nhớ đến sợi dây chuyền của anh thôi
- Sunoo : lý do gì cũng được, cảm ơn em nha

Sunoo nhẹ nhàng xoa đầu Jungwon như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ

Sunoo cũng cảm nhận được tấm lòng của Jungwon, cậu khác với ấn tượng lần đầu tiên cùa anh, cậu là một chàng trai rất để ý đến cảm xúc của người khác, là một đứa nhóc dễ thương chỉ là cậu giỏi che giấu con người thật của mình thôi

Trở về nhà, nằm lên giường cậu nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của Sunoo lúc nãy, cậu chợt nhận ra từ bao giờ mình lại quan tâm đến anh như vậy? Lúc nào cũng lo lắng đến sự an nguy của anh, sợ anh buồn. Luôn là người mặc kệ đến cảm xúc của người khác nhưng đối với anh lại vô cùng đặc biệt. Có lẽ từ lúc này cậu biết mình đã có tình cảm với Sunoo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro