7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ tối qua đúng là kinh khủng, tổn hại về tài sản khá lớn nó gần như thêu trụi cả hội trường vẫn may là không có ai bị thương

Trong lớp học, Jungwon chủ động tiến tới bàn của Ni-ki, làm cho các bạn trong lớp ai cũng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa, vì đó giờ Jungwon vốn được biết đến là người khó gần, cậu chẳng hề nói chuyện với ai trong lớp trừ khi có bài tập nhóm nhưng lần này lại khác, Niki cũng có chút bàng hoàng

- Ê đừng nói tin đồn Jungwon oppa của tớ thích con trai là thật nha
- chẳng lẽ cãi nhau nhiều quá xong nảy sinh tình cảm với nhau luôn à
- mấy cậu không biết chứ 70% những cặp đôi trước khi yêu đều rất ghét nhau
- annnnn tuêêêêêê

Không để tâm đến những lời xì xầm xung quanh, Jungwon kéo Ni-ki ra ngoài nói chuyện riêng

- Ni-ki : sao lại kéo tớ ra đây? Định tỏ tình tớ sao? Khỏi tốn công làm gì tớ không đồng ý đâu
- Jw : cậu đừng có mà điên

Jungwon tỏ rõ thái độ kì thị Ni-ki, khi nghe Ni-ki nói

- Ni-ki : vậy có chuyện gì mà hôm nay, thiếu gia Yang phải đích thân kêu tớ ra đây vậy
- Jw : sao hôm nay anh ấy không đi học?

Câu hỏi mơ hồ của Jungwon khiến Ni-ki phải suy nghĩ

- Ni-ki : ý cậu là ai? Jay với Jake hay đi với cậu hả?
- Jw : hai anh ấy hay đi với tớ thì tớ hỏi cậu làm quái gì?
- Ni-ki : thì đấy, tớ cũng tính hỏi cậu hai người đấy không đi học thì hỏi tớ làm gì, sao tớ biết được, nếu không phải thì là ai? Nói thẳng ra đi cứ úp úp mở mở bực cả mình
- Jw : Kim Sunoo

Mấy tháng trở lại đây thì hôm nào Sunoo cũng đi qua đi lại, xuất hiện khắp nơi trong trường, nên nếu Sunoo không đi học thì Jungwon dễ dàng biết ngay

- Ni-ki : chắc anh ấy vẫn còn hoảng lắm, nên không đi học
- Jw : anh ấy sẽ không sao phải không?
- Ni-ki : không sao đâu, ảnh là người rất dễ lấy lại tinh thần chỉ cần nghỉ ngơi thì mấy hôm sau lại cười cười nói nói vui vẻ thôi
- Jw : vậy thì tốt rồi

Sau khi nghe được câu trả lời mình cần nghe thì Jungwon cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào

- Ni-ki : mà cậu quan tâm anh Sunoo làm gì? Hai người có thân thiết gì đâu
- Jw : kệ tớ đi cậu đừng có lo chuyện bao đồng
- Ni-ki : ơ kìa...

Jungwon quay vào lớp, Ni-ki đứng đấy quơ tay múa chân chửi thầm cậu

Tan học, như thường ngày cậu cần phải đến phòng tập võ nhưng trong vô thức lại đi đến trước nhà của Sunoo, cậu chần chừ không biết có nên bấm chuông không, cậu quyết định chơi kéo búa bao, nếu tay trái thắng thì cậu sẽ bấm còn nếu tay phải thắng cậu sẽ đi. Hơn 2 phút chật vật với hai tay và đấu tranh tư tưởng cậu quyết định rời đi

Trùng hợp lúc Jungwon rời đi, Sunoo cũng từ nhà bước ra nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng của Jungwon rẽ vào hẻm

Theo lời dặn của bác sĩ thì cậu phải ngưng tập võ, nhưng vì cậu quá đam mê nên dù có ngăn cản cỡ nào cũng không nghe theo

- Jake : đúng là cứng đầu
- Jw : em đang tập vật lý trị liệu nhưng ở mức độ cao hơn thôi
- Jay : cứ như này hoài thì vai của em sẽ không bao giờ mà khỏi hoàn toàn được đâu, thay vào đó là mất luôn khả năng cử động

Biết rằng, hai người anh đang lo lắng cho mình nhưng với một người cố chấp như Jungwon thì sẽ không bao giờ chịu nghe theo lời khuyên mà nghỉ ngơi tốt, cậu đã theo taekwondo hơn 5 năm rồi, đó là một khoảng thời gian dài nên nếu bảo cậu từ bỏ có lẽ là không bao giờ được

Trong lúc Jay đang luyện tập ngoài kia, thì bên này Jake từ từ xích sát lại Jungwon và nhẹ nhàng nói

- Jake : hôm trước anh vừa mới nói chuyện với anh Heeseung, anh ấy nói là ba em đang nằm trong bệnh viện vì lên cơn đau tim. Với bổn phận là một người con, anh nghĩ ít nhiều gì em cũng nên đi gặp ông ấy, để đến khi hối hận thì không kịp nữa đâu

Jake nhìn Jungwon như đang chờ đợi lời hồi đáp từ cậu, nhưng đáp lại Jake chỉ là một sự im lặng

- Jake : anh biết là em rất hận ba của mình, nhưng em nghĩ thử đi, ba mẹ em là kiểu hôn nhân ép buộc, họ từ đầu đã không có tình cảm với nhau, họ rời xa nhau là tự nguyện, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người, nếu giờ họ vẫn còn bên nhau mang danh nghĩa vợ chồng mà sống chung một nhà lạnh nhạt lướt qua mặt nhau, không quan tâm đến nhau, khi đấy chắc chắn em sẽ trách rằng sao họ không giải thoát cho nhau mà cứ như vậy

Jungwon không nói năng gì Jake lại tiếp tục

- Jake : em thấy rõ là mẹ anh Heeseung và anh ấy rất quý em, chẳng bao giờ to tiếng với em chứ đâu phải cái kiểu mẹ ghẻ con chồng trên TV. Em có thể coi như anh lo chuyện bao đồng cũng được, bây giờ em phải tập cách chấp nhận sự thật thôi

Jake nắm lấy tay Jungwon an ủi

- Jake : nghe lời anh một lần đi, hãy đến thăm ba em, và chấp nhận mẹ con anh Heeseung đi. Nếu làm được như vậy em sẽ sống hạnh phúc hơn, không phải cứ như bây giờ

Jungwon vẫn cứ ngồi im như vậy, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, không biết cậu có đang suy nghĩ điều chi hay chí ít từ nãy đến giờ cậu có lắng nghe những gì Jake nói hay không

Tối đêm đó, cứ trằn trọc mãi không ngủ, cậu quyết định ngồi vào bàn để học bài, nhưng học mãi cũng không có chữ nào vào đầu. Cậu kéo ngăn tủ ra, bên trong là thanh socola bạc hà mà lần trước Sunoo đã tặng cậu, cậu vẫn giữ nó đến giờ, nhớ lại Sunoo đã từng nói " nếu tâm trạng không tốt thì nên ăn chút đồ ngọt ". Cậu xé vỏ kẹo, tách một miếng nhỏ cho vào miệng, 3 giây sau lại phải nhè ra, cậu thật sự không thích vị cay the của bạc hà chút nào.

Bỗng chóc cậu lại nhớ đến nụ cười của Sunoo, nụ cười ấy có thể chữa lành mọi vết thương, chỉ nghĩ như vậy thôi đã làm khóe môi cùa cậu hơi cong nhẹ.
_________________

Vừa tan học Jungwon đã vội đi đâu đó
- Sunoo : Jung... Đi đâu mà gấp vậy?

Sunoo định cảm ơn Jungwon vì đã cứu mình vào hôm cháy, có lẽ Jungwon không hề thấy Sunoo nên đã chạy đi mất

- Jw : hai anh, hôm nay em không đến phòng tập, hai người tự tập với nhau đi nha
- Jay : vậy là em bỏ luôn sao?
- Jw : em chỉ nghỉ hôm nay thôi
- Jay : ủa em tính đi đâu?
- Jw : đi đến nơi cần đến

Nói xong cậu tạm biệt Jake và Jay

- Jay : ủa rồi cuối cùng là jungwon đi đâu?
- Jake : Jungwon của anh bây giờ đã thật sự trưởng thành rồi
- Jay : ủa là sao? Ủa sao tao hông hiểu gì hết ta?
- Jake : mày bớt ủa đi, chuyện nhà người ta

Trải qua một đêm thức trắng trong suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, quyết định đi đến bệnh viện

Jungwon bước vào phòng bệnh, bên trong là 1 người phụ nữ, 1 người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, 1 cậu trai trẻ. Đó chẳng phải ai xa lạ chính là ba cậu, Heeseung và mẹ của anh ấy

Khi thấy cậu mọi người đều rất ngạc nhiên, mẹ của heeseung chạy đến nắm lấy tay cậu

- mẹ Hs : Jungwon à!! Con lớn thế này rồi sao? Dì rất nhớ con đó, nào lại đây đi

Không tỏ thái độ phản kháng như lúc trước, lần này cậu thật sự đã học cách chấp nhận

Heeseung thấy sự thay của Jungwon mà vui trong lòng

- Ba Jw : đã rất nhiều năm rồi, lần cuối ta gặp con lúc ấy con chỉ là thằng nhóc tiểu học, mà bây giờ đây đã cao lớn đẹp trai thế này

Nở nụ cười hiền từ của một người ba, ông nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đứa con bé bỏng của mình

Nắm lấy bàn tay chai sạn của ba, cậu ngồi xuống ngã vào lòng ông

- Jw : con xin lỗi, từ đó đến giờ con luôn trách ba, không nghĩ đến cảm xúc của ba, dù sao đi nữa con biết ba vẫn thương đứa con trai này

Từ bé đến lớn cậu sống cùng với mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của ba, cậu còn phải cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, không thể vô tư hồn nhiên như những đứa trẻ khác, luôn che giấu cảm xúc thật của mình.

Mẹ Heeseung ngồi bên cạnh cũng nghẹn ngào vì Jungwon, bà chưa bao giờ ghét Jungwon và luôn dạy Heeseung dù thế nào cũng phải yêu thương bảo vệ em của mình. Vì bà biết, Jungwon chỉ là một đứa trẻ vô tội, nó không làm sai cả hà cớ gì phải ghét bỏ nó. Chuyện của người lớn hãy để người lớn giải quyết với nhau đừng lôi con cái vào làm luyên lụy

Một ngày ở bên nhau, cùng trò chuyện vui vẻ, cậu mới biết thế nào là một gia đình thật sự, cảm giác này, có phần lạ lẫm cũng có chút thân thuộc

Trời tờ mờ tối, Jungwon chào mọi người rồi ra về. Heeseung tiễn cậu ra cổng

- Hs : hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh
- Jw : nhờ có anh Jake, anh ấy đã khuyên nhủ em rất nhiều
- Hs : hôm nào sắp xếp được công việc anh phải mời em ấy đi ăn một bữa để trả ơn
- Jw : em về nha, hẹn gặp lại anh sao
- Hs : hay anh đưa em về nha
- Jw : không cần đâu anh cứ vào trong với ba và dì đi

Jungwon sau khi rời khỏi bệnh viện thì chạy liền về nhà, cậu muốn ôm mẹ một cái thật chặt để cảm ơn mẹ vì đã luôn bên cậu, không bỏ rơi cậu. Người đã một mình nuôi cậu lớn mà không một lời than vãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro