part 1: misfit • 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rào mùa hè ào xuống nhấn chìm khu trại trong ảm đạm. Mà cũng không hẳn. Một bè lũ con trai tụ lại với nhau thì có mưa thiên thạch cũng không yên được. Chỉ là các trò chơi ngoài trời được chuyển thành hoạt động rú-trong-nhà và hoạt động tắm mưa.

Jungwon mặc mỗi quần cộc ướt sũng, tay chân lẩy bẩy xoắn xít vào nhau tông cửa vô phòng, kéo theo những hạt nước lỏn tỏn thành mấy vệt lớn trên sàn. Sunoo chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vội vã vớ cái khăn bông trùm qua mái tóc ướt nhẹp đen thẫm.

"Đã bảo là đừng có tắm mưa mà cái thằng này! Cảm lạnh thì sao?"

Hắt xì mấy cái liên tục, con mèo nhúng nước Yang Jungwon sụt sịt ngoan ngoãn để Sunoo vừa càm ràm vừa lau tóc. Cả hai đứa đều vì một hay nhiều lý do mà hồng hồng đôi má.

Tới lúc Sunoo hài lòng mà bỏ tay ra khỏi chiếc khăn, để nó trượt xuống vắt qua bả vai Jungwon, Jungwon mới dám đưa tay lên cào cào hất mớ tóc đen nhánh đang rũ trước mắt mà ngẩng mặt lên. Những vệt nước đọng lại trên vầng trán, trên bờ vai rộng theo chuyển động ánh lên dưới bóng đèn vàng.

Bỗng nhiên Sunoo quay phắt người đi.

"Lau người lẹ rồi mặc áo vào coi, mặc độc cái quần cộc tênh hênh mà còn nhây."

Trời đất bỗng tối sầm.
Jungwon bị Sunoo vứt cho cái áo đáp thẳng lên mặt.

-------


Không chỉ nước và gió, mưa mấy ngày xong còn kéo thêm cả muỗi.

Jungwon cũng không tránh khỏi mà trở thành miếng mồi ngon cho đám quỷ hút máu, hai ba vết trên tay, một vết trên cổ, ba đốm trên chân. Sưng tấy ngứa ngáy.

Nhìn qua phía Sunoo, chẳng hiểu sao cả người vẫn trắng hồng lành lặn không thương tích.

Nhưng mà mấy nay trời mưa tối mù mắc cái giống gì nó lại xức kem chống nắng, lại cái mùi kì kì gai gai nữa. Jungwon gãi gãi mũi.
Chết rồi hay là muỗi nó cắn lên mũi mình.

"Ê tối tối qua phòng thằng Yoo chơi không, tụi nó rủ cả đám qua đánh bài gì ấy?"

Sunoo ngẩng đầu lên từ quyển sách đọc dở. Ánh mắt từ mặt Jungwon bỗng di xuống cổ. Tự nhiên lại bĩu bĩu môi.

"Người yêu mày bạo thế?"

"Hả? Nói gì chả hiểu?"

Mày nhướng nhướng, tay chỉ chỉ lên cổ. Ngay đúng vết muỗi cắn.

Jungwon như ồ ra được điều gì, mặt đỏ mày nhíu. Coi bộ sợ hãi cái ý nghĩa sau câu nói của Sunoo lắm.

"Muỗi cắn má ơi. Cái chốn dương thịnh âm tịt ngòi này đào đâu ra người yêu?"

Sunoo gấp sách lại, lại hừ một tiếng, tiếp tục bĩu bĩu môi như thiếu đánh.

"Ai biết được mày. Nhìn cái điệu bộ là biết đào hoa rồi, biết đâu mày lại đào được ra hoa ở chỗ nào ấy?"

"Ừ nhỉ, ai mượn tao đẹp trai quá làm gì, để mấy con người yêu nó cắn không chừa chỗ nào mới khổ"

Jungwon vừa nói vừa vén hết ống quần ống áo khoe vết đỏ rải rác cho Sunoo.

"Cái thằng này, định để cho muỗi nó hút hết sạch máu luôn à? Ngồi xuống cho tao."

Jungwon ngơ ngác làm theo, nhìn Sunoo nhảy xuống đất, đi đến lục lọi trong balo rồi cầm ra hai tuýp kem.

"Cái này để xức lên vết sưng"

Sunoo vừa nói vừa kéo bắp chân Jungwon, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lớp kem trong suốt mát lạnh lên chỗ sưng đỏ. Rồi đến vết đốt trên cổ tay, trên cánh tay, trên bắp tay. Tiến đến vết trên cổ. Sunoo cúi người chăm chú. Jungwon nghiêng đầu qua phía ngược lại.

Gần quá.

Thấy được cả những đốm mực li ti được ông trời chấm trên mặt, hàng lông mi rẻ quạt như búp bê, cảm nhận được cả thân nhiệt râm ran trên da.

Không biết nhìn vào đâu, Jungwon đành tập trung chăm chú vào nốt đen nho nhỏ trên bả vai, và nốt đen nhỏ hơn nữa ngay hõm cổ Sunoo.

"Còn cái này là kem chống mũi, cách cỡ 6 tiếng thoa lại một lần."

"Mày chuẩn bị kĩ dữ vậy."

"Xời, ba chuyện cỏn con. Chứ ai như mày. Đưa tay ra."

Mùi sả gay nồng xộc lên. Thì ra đây là cái thứ mà mấy nay nó xức.

"Mùi ghê quá."

"Thì nín mũi lại. Hay thích làm người yêu của muỗi tiếp?"

Thế là Jungwon chỉ còn cách cam chịu nín thở để Sunoo xoa thuốc chống muỗi lên người. Đôi má hai đứa, vì lí do nào đó, lại hồng hồng.







Cả phòng ngập vang tiếng lốp bốp của da thịt vỗ vào nhau.

Đập muỗi lia lịa, ai cũng chốc chốc làm cái bộp, hoặc gãi sột soạt đỏ cả da. Chỉ trừ hai người.

Jungwon nghiêng ngưòi tựa sát vào Sunoo đang cực kì nghiêm túc mà đếm số bài.

"Mày né ra coi, cấm nhìn bài tao."

"Mình liên minh mà Sunoo, cho tao coi đi rồi tao hỗ trợ xử tụi nó cho"

Jungwon vẫn tiếp tục tựa cằm lên vai Sunoo, cạ mũi vào lớp vải mềm mà hít thở. Hình như mũi cậu quen cái mùi sả trên người Sunoo và trên người mình rồi. Chẳng thấy khó chịu nữa.






"Ê, đi qua chỗ này tí"

Trên đường về phòng Jungwon bị Sunoo kéo qua văn phòng của quản trại rồi bắt đứng chờ ở ngoài cửa. Đến lúc đi ra, Sunoo mang vẻ mặt hí hửng cùng cái mùng cũ kĩ trên tay.

"Vậy cũng được nữa hả?"

"Sống là phải biết tận dụng chocoball ạ. Mà tao xin được mỗi một cái, ki bo ghê."

"Thế mày mắc mà ngủ đi, đằng nào tao cũng bị chích sẵn rồi."

Bên hông lại bị nhéo một cái.

"Vớ va vớ vẩn."




Cuối cùng là Jungwon phải vật lộn để mắc chiếc mùng lên khung giường dưới của mình, rồi trố mắt nhìn Sunoo thản nhiên ôm chăn gối chui vào trong.

"Đứng đó làm gì nữa? Chui vô đi."

Thế là đêm đó, và những đêm sau nữa, hai người ngủ với nhau.
Jungwon không quen ngủ với người khác, từ lúc lớn là đã chẳng hề ngủ cùng Jongseong nữa. Nhưng có lẽ tại nếp ngủ của Sunoo khá ngoan, nằm rúc một cục ngay ngắn như con cá mòi trong hộp, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Ban đầu có cảm thấy hơi chật, vì vai hai đứa kề sát nhau, cũng hơi ngượng ngùng, vì chưa quen có sự tồn tại của một thân nhiệt khác ngay bên mình. Rồi dần dần, cứ đêm nào cũng ríu rít trò chuyện trời trăng mây nước ru nhau chìm vào giấc ngủ mãi cũng quen. Có hôm tỉnh dậy thấy Jungwon lăn thế nào ép sát Sunoo vào vách, tay gác tay chân đan chân. Còn có lần chẳng biết Jungwon ngủ mớ thế nào đụng chạm gì trúng Sunoo mà bị em giật mình đạp cho một cú té xuống giường, may là có cái mùng giữ lại.






"Này?"

Sunoo mở đôi mắt đang chập chờn, nhìn sang Jungwon còn tròn mắt thao láo đã quay hẳn về phía mình.

"Cái gì?"

"Hồi hôm qua mày nói ấy..., có thể làm ra vết hôn như vậy được à?"

Sunoo phì cười.

"Ờ, hôn mà làm ra dấu được thiệt đó. Mà nói vậy thôi chứ nhìn nó khác vết mũi cắn."

"Thế...làm sao mới ra được vậy?"

Sunoo cũng trở mặt qua đối diện với Jungwon, rồi bỗng đưa tay lên ngắt mũi cậu làm cậu chun cả mặt lại.

"Con nít con nôi! Biết thì mày cũng có cửa mà làm đâu?"

"Chứ mày thì sao? Sao mày biết?"

"Kệ tao, hỏi làm gì?"

Lờ mờ thấy được nụ cười tủm tỉm bí ẩn đầy vẻ trêu ngươi trên môi Sunoo. Jungwon bặm môi, đường cằm thắt lại, lúm đồng tiền in trên má.

"Thì cứ nói thử xem nào?"

Sunoo khúc khích cười, rồi lăn sang, với người lên thì thầm vài câu vào tai Jungwon.

Cảm giác ấm nóng râm ran theo từng âm chữ từ tai truyền đi khắp ngưòi Jungwon, đầu ngón tay cậu không tự chủ được mà giật giật.

Đến lúc Sunoo dứt ra, đôi mắt lấp lánh cong còn không quên chêm thêm một câu

"Nói nghe cho vui thế thôi, chứ mày chắc còn khuya mới có cơ hội làm."

"Thế cơ à?"

Vừa dứt lời, môi đã chạm đến da.
Sunoo giật mình hét lên một tiếng, chưa kịp hoảng hồn đẩy Jungwon ra thì đã bị ghì chặt.

"Đau!"

Tính là tạo cho bằng được cái dấu hôn thôi, nhưng cắn thêm một cái cho bõ ghét. Ai bảo nó chọc mình.

Cảm thấy đã tức rồi Jungwon mới chịu bỏ ra, cậu nhổm người hẳn lên để chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Trên làn da như phát sáng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nhòe nhòe một vết nho nhỏ trên xương đòn.

Không cần nhìn cũng biết mặt Sunoo đang đỏ bừng.

"Bố cái thằng điên này! Nhịn lâu quá sảng hả?"

Có khi đầu óc Jungwon chập cheng thật. Hay bị muỗi vằn đốt rồi?

"Ai kêu mày thách tao làm gì?"

"Không lẽ tao thách mày nhảy cầu mày cũng nhảy hả cái thằng này?"

"Không. Nhảy cầu không có vui bằng cái này. Cái này mới chọc điên mày được."

Sunoo quay mặt vào trong tường hậm hực.

"Rồi mai người ta nhìn thấy thì sao?"

"Thì bảo người yêu mày lỡ bạo quá."

Trên đùi bị đạp một cái đau điếng. Cái mỏ Sunoo lại dẩu lên.

"Nói bậy bạ tiếng nào nữa tao cho mày văng xuống đất."

"Không chịu thì thôi. Chỉ là vết muỗi cắn thôi mà nhỉ?"

Tiếng đánh bộp chát chúa vang lên giữa màn đêm. Jungwon ôm ấy dấu bàn tay mới hiện chồng lên mấy vết mũi cắn đỏ hỏn mà xuýt xoa.

"Đau! Lại mắc cái chứng gì thế?"

"Đập muỗi."





Sáng hôm sau, Jungwon vừa nhe răng cười vừa nhìn vết đo đỏ trên cổ một Sunoo đang giận dỗi tìm miếng keo cá nhân dán lên.
Nhìn cứ ưng cái bụng thế nào ấy nhỉ?



"Ủa mày bị sao mà dán băng vậy?"

Một trại viên qua đường nào đó lên tiếng hỏi.

"Muỗi cắn."

Jungwon bặm môi cố nén tiếng cười. Sunoo lườm mắt, thò tay qua cấu cậu một cái rõ đau ở dưới bàn.

Một dấu hôn, đổi lại mưòi mấy cái dấu móng tay.

-♡-
Bị đạp lăn xuống giường xong được cái mùng đỡ lại là một câu chiện có thật :^(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro