part 1: misfit (end) • 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì Jungwon và Sunoo đã dính lấy nhau được hai tháng.

Đêm lửa trại cuối cùng rồi cũng đến. Không có gì bất ngờ khi mà tất cả mọi người quây quần rải rác quanh cột lửa đỏ bập bùng, mải mê cùng hoà nhịp đàn hát, cả hai vẫn sát rạt lấy nhau không chừa chút kẽ hở. Dù chung quanh vẫn còn rộng rãi chỗ trống, dù lửa hồng sưởi cả không gian, Jungwon và Sunoo vẫn như thiếu nhớ hơi ấm của nhau mà rúc thành một cục mềm mại.

Sunoo mơ màng gác đầu lên vai Jungwon, lười biếng không muốn nhấc cả hai tay lên vỗ theo tiếng hát mà chỉ đặt một bàn tay lên đùi Jungwon, nhịp nhịp khẽ khàng. Tiếng nhẩm theo lời bài hát ngọt ngào như thỏ thẻ rót riêng vào tai Jungwon.

Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Jungwon cả buổi thình thịch trong lòng, chẳng còn hơi sức chú ý vào lửa trại hát hò gì nữa. Chỉ còn biết mắt nhìn đăm đăm vào những vệt hồng nhảy nhót, tiếng hát thì thầm vào tai lấn át cả tiếng hò hét của mọi người, thân nhiệt bên cạnh xem chừng còn ấm áp hơn đốm lửa kia.

Cảm xúc chộn rộn êm ái trong tim này, có thể nào không phải kết thúc sau đêm nay không?

Trời về khuya, người cũng bắt đầu thưa thớt dần. Thấy sức nặng bên người càng đổ dồn trên vai, nhịp tay trên chân cũng chậm dần rồi chệch hẳn đi, Jungwon cúi đầu xuống nhìn Sunoo, nhẹ giọng thủ thỉ như sợ động đến cơn mơ màng của người kia

"Buồn ngủ chưa? Mệt thì mình về phòng nhé?"

Sunoo ngẩng khuôn mặt đang vùi vào vai Jungwon lên. Cậu nhìn em, em cũng nhìn cậu.

"Mày về chung thì tao về."

Vầng sáng tí tách phủ lên gò má hồng một ánh cam vàng. Ấm áp, mềm mại, óng rực.

Cả hai tay nắm chân xiên dắt díu nhau về phòng, Sunoo lững thững vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đến lúc xong xuôi trở ra, bắt gặp khung cảnh Jungwon ngồi trên giường, ôm cây đàn guitar trong tay, đầu ngón mân mê gảy nhẹ mà tròn mắt bất ngờ.

"Mày kiếm đâu ra thế?"

"Nãy ra thấy tụi nó bắt đầu rã đám rồi nên tao hỏi mượn."

Sunoo cứ theo thói quen mà ngồi phịch xuống bên cạnh Jungwon, cơn buồn ngủ đã sớm bị tiếng gảy thử vang lên xóa nhòa.

"Mượn về làm gì thế?"

"Để đàn cho mày nghe."

Không đợi Sunoo đáp lời, Jungwon khẽ hắng giọng một tiếng, rồi những ngón tay bắt đầu lướt trên hàng dây đồng. Không gian rung bật lên theo dao động của từng sóng dây, âm điệu tiếng đàn dần lấp đầy căn phòng.

Một bài của The Bermuda Triangle, ban nhạc của anh trai hai người. Bài hát mà vào đêm hai tháng trước, họ cũng ngồi cạnh bên nhau như hiện tại, nhịp theo từng khúc nhạc.

Dù chưa điêu luyện lắm, vẫn còn ngập ngừng và bị khớp ở vài nốt, tiếng đàn của Jungwon vẫn thật êm tai, thật phiêu đãng. Từng phím gảy không chỉ làm dây rung lên, mà còn thành công làm mớ dây nào đó trong tim Sunoo run rẩy không ngừng.

Cứ như thể thứ xúc cảm sóng sánh trong lòng này còn chưa đủ để làm tâm trí Sunoo lâng lâng trên mây, Jungwon bắt đầu hát.

Giọng hát rất giàu cảm xúc, rất đặc biệt, rất riêng, Sunoo chỉ biết nhẹ hé môi cảm thán. Cảm giác như đây là lần đầu Sunoo được nghe âm giọng này, như một làn gió mới nhẹ nhàng vuốt ve trên da. Hoặc cảm giác rằng, đây là lần đầu tiếng ngân nga này vang lên, chỉ dành riêng cho Sunoo mà thôi.

Nghe thật vô lý, nhưng con tim thổn thức đành để lý lẽ qua một bên mà thả hồn vào mơ một khắc.

Rồi đến một lúc nào đó giữa bài hát, Sunoo cũng cất lên tiếng hát, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, hòa âm cùng giọng hát của Jungwon.

Sunoo thích hát. Jungwon đã nhận ra điều đó từ lâu khi liên tục bắt gặp em nghêu ngao những câu hát vẩn vơ bất cứ lúc nào, dù cao hứng hay lơ đễnh. Jungwon biết điều đó, nếu không cậu đã chẳng cất công dặn dò mấy đứa kia nhường đàn cho mình từ trước buổi lửa trại.

Bản nhạc này, câu hát này, đều là dành cho Sunoo, dành cho khaorng khắc hòa âm đêm bên nhau cuối cùng.

-------

Ngày kết trại chẳng khác gì ong vỡ tổ. Đám thanh thiếu niên được cảm nhận sức nặng của điện thoại trong tay sau mấy tuần xa cách, liền như hóa điên mà chạy ngược chạy xuôi nhộn nhạo hỏi mạng xã hội hay số điện thoại của nhau, rồi tíu tít chia sẻ qua lại mấy thông tin xóa tối cổ. Cả Jungwon đang bị Sunoo kéo tay lách tách chụp selfie liên tục cũng bị hết trại viên này đến trại viên khác túm đi chào hỏi trao đổi.

Trong lúc Jungwon miễn cưỡng nhập tên Facebook của mình vào điện thoại của trại viên nào đó lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, một cậu chàng bất ngờ choàng tay lên vai Jungwon từ phía sau

"Sao rồi người anh em, chuẩn bị trở lại cuộc sống học đường chưa?"

"À..."

"Hội trại kể cũng vui nhỉ, hết cũng tiếc. Mà mày đó, bậy bạ thế nào tự nhiên đi thân thiết với thằng nhóc ẻo lả kia, toàn dính với nó bỏ anh em. Thú vị thiệt, mà thôi, coi như chơi bời rủ lòng thương cho nó hai tháng đỡ lủi thủi. Đến lúc say bye từ mặt nó rồi ha."

"Mình học chung trường mà....? Tại sao phải từ mặt?"

Cánh tay đang ghị vai cậu bỗng nới lỏng, nụ cưòi trên vai nhóc kia cũng cứng lại

"Đừng nói là mày tính vô năm chơi với nó tiếp nha?"

"Ừ? Có vấn đề gì sao?"

Tên nhóc kia dáo dác nhìn xung quang rồi hạ giọng

"Mày không thấy nó quá dị biệt hả? Nó là một đứa lạc loài, chẳng chơi được với ai, chẳng ai thèm chơi với nó. Mày cứ theo nó, kiểu gì cũng bị lây cái lạc loài, kiểu gì mày cũng sẽ bị kì dị theo nó đó. Mà tao thấy nó cứ có vẻ...ấy ấy, coi chừng nó lây cho mày, hay là lỡ nó thích-"

"JUNGWONIE!!"

Không buồn nghe hết lời của cậu bạn kia, Jungwon đã quay phắt lại theo tiếng gọi, hai ba bước phóng về chỗ người ta.

"Mày đi đâu mà lâu thế hả? Tao chờ nãy giờ"

Bàn tay tự nhiên như không mà đan vào tay Jungwon, cậu cũng vô thức siết ngón bao quanh. Nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ hào hứng kéo tay mình dẫn đi.

Đứa lạc loài ngày đó, bây giờ bỗng thuộc về thế giới của mình.

Lỡ như chúng ta cùng đều là kẻ khác biệt? Lỡ như cả hai chúng ta đều lệch tông với mọi người?

Lỡ như, mày thích tao?

Thì sao chứ?

Nếu chúng ta có được một nơi để mình thuộc về, ở trong nhau, ở bên cạnh nhau, thì ta đâu còn lạc loài nữa.


"À quên nữa, follow nhau trên insta đi!"

"Tao không có dùng instagram..."

"Gì chứ? Cái đồ nghiêm túc nhàm chán này! Không được, bạn thân của tao thì không thể lạc hậu như vậy. Về thành phố tao sẽ tạo acc cho mày!"

Bạn thân của tao. Nghe vừa êm tai, vừa ngứa ngáy lạ kì.
Những lời hứa hẹn, vô tình hay hữu ý, chồng chất lên nhau.

Sunoo kéo tay Jungwon ra đến tận cổng chờ đón vẫn chưa chịu bỏ ra. Dáo dác nhìn thấy bóng chiếc xe màu xanh của nhà mình từ xa xa đang lớn dần, em vội quay mặt sang

"Nhà tao đến đón rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ phải liên lạc với tao đó không vô năm tao vặt tóc mày. Và, cảm ơn vì hai tháng vừa qua."

Lời tạm biệt kết thúc bằng xúc cảm mềm mịn âm ấm nhẹ nhàng chạm lướt qua lúm đồng tiền của Jungwon.

Cậu đơ người.

Chiếc xe tiến đến đỗ ngay trước mặt hai đứa, thấy rõ được người đang nhe răng ngồi trong ghế lái.

Không phải ba mẹ Sunoo, cũng không phải Sunghoon.

"Anh Jongseong???"

Sunghoon sau đó mới mở cửa xe bên kia ló đầu lên.

"Ủa??? Sao hai anh lại đi chung?"

"Ủa??? Sao hai đứa bây lại đi chung????"

"?????"

"Tụi tao tính đi đón bây chung cho tiện, có gì giúp bây làm quen luôn"

Anh nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai nhóc bé bé.

"nhưng có vẻ như bây không cần giúp nữa rồi."

Đường về trải qua đủ các sắc thái của bầu không khí trong xe.

Từ cực kì ngượng ngùng và im ắng. Vì một người bận xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt - biết về chung thì đã chẳng thơm nó, cứ tưởng lúc đó là tạm biệt luôn rồi, tự nhiên thơm nó chi bây giờ nhục quá - và một người bối rối lâng lâng cũng đỏ hồng đôi má - nó thơm mình nó thơm mình sao tự nhiên nó thơm mình-

Đến tíu tít không ngừng, nhờ công hỏi han pha trò của Jongseong mà hai đứa bắt đầu tranh nhau kể chuyện ở hội trại, làm quen như thế nào rồi nghịch ngợm trêu nhau ra sao, đứa nào thắng đứa nào thua loạn xạ.

Rồi khi tiếng trò chuyện rôm rả dần thưa đi, sự tĩnh lặng dần bao trùm, cả hai mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đôi tay vẫn níu chặt vào nhau đến tận lúc về đến nhà.

-♡-
End part 1 - Chuyện gặp gỡ, rồi từ lạ hóa thân ở trại hè.

Part 2 là về 2 cục tròn ủm từ thân thành thương ở đại học :> sẽ có kết hợp social media/textfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro