part 1: misfit • 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Éccccccccc"

Sunoo rít lên một tiếng đinh tai rồi cấu cả năm ngón tay xinh vào người Jungwon. Hên là tay còn lại của em đang bận ôm hũ cheeseball to đùng, không thì kiểu gì ngày mai da Jungwon sẽ được tô điểm với  cả mười vết cấu ngay ngắn.

Còn lọ cheeseball đầy ụ Sunoo ôm khư khư vào lòng ở đâu ra thì, còn ai vào đây ngoài Jungwon nữa. Lúc tàn cuộc buổi chiếu phim, cậu lân la đến bàn thức ăn vặt hỏi han thế nào mà xin được cả nguyên lọ bánh còn sót lại, tự nhiên như không xách về chỗ nhét vô lòng Sunoo với một câu tỉnh bơ - "mày thích nên xin cho mày đấy, đem về phòng mà ăn dần".

Thế là đâm ra trên đường về có sợ thế nào Sunoo cũng nhất quyết không thả lòng vòng tay đang ôm hộp cheeseball ra.

Lúc ra về, trời đã khuya lắc khuya lơ. Căn nhà của hai đứa khá xa nhà ăn, lối về phải mò mẫm qua con đường mòn bé xí, hai bên um tùm cây cối, lớp lớp tán cao âm u bao phủ trên đầu. Hai người chỉ có thể dựa vào ánh đèn tờ mờ dọc trước mấy căn nhà và đèn pin le lói để theo đường đi. Tiếng ve kêu đều đặn không hồi kết và tiếng xào xạc trong bóng tối chẳng rõ từ nơi nào càng làm tăng thêm tính rùng rợn cho hành trình lặn lội về phòng, cứ như đang lạc vào một đường hầm sâu hun hút bí ẩn.
Sunoo sợ run cả người. Em ghiền coi phim kinh dị vậy thôi chứ em nhát lắm, dễ bị giật mình, lại còn tin vào thế giới siêu nhiên nên lại càng dễ suy nghĩ tưởng tượng lung tung rồi lại càng sợ. Jungwon thì không tin vào tâm linh, nhưng nỗi sợ của cậu thực tế hơn. Cái khung cảnh hoang vu này, ai biết được cái gì đang ẩn giấu sau tán lá rậm rạp, cái khả năng trong màn đêm kia là một con thú hoang, một tên điên, một kẻ xấu đang chực thời cơ còn đáng sợ hơn gấp bội. Thêm cả mấy khúc máu me trong mấy bộ phim ghê rợn cũng thành công là cậu lạnh sống lưng.

"Tao sợ quá Jungwon ơi"

Mày làm như tao không sợ.

Nhưng lời đó Jungwon không nói ra được. Một đứa đang sợ mà biết được đứa kia cũng sợ thì hỏng. Hai đứa cùng quéo run sẽ chẳng làm ăn được gì, phải có một đứa gan dạ xung phong, hoặc chí ít là tỏ vẻ gan dạ.

"Mày ngon lắm. Mai mốt ho he đòi coi phim ma nữa là tao thảy mày vô rừng. Nhát như cáy mà bày đặt."

"T-tao- thì tao sợ ở ngoài đời nên tao mới coi phim cho đỡ sợ...."

Jungwon cảm nhận được từng ngón của Sunoo đan chặt lấy tay mình, vai rụt khép nép chứ chẳng dám hướng thẳng người, khuôn mặt nửa vùi vào bờ vai, như muốn núp rút hẳn vào người Jungwon.

Jungwon bỗng vô thức ưỡn ngực thẳng vai, nuốt nước bọt. Dè dặt vòng tay ra sau lưng Sunoo mà ôm lấy. Bước chân cũng chậm rãi trở nên mạnh dạn hơn.

Hơi ấm con người từ thân thể kề sát làm Sunoo yên tâm phần nào. Cái đồ phiền phức thường ngày bỗng vững chãi đến lạ. Em thầm thở phào vì bản thân mình trước đó đã kéo Jungwon đi cho bằng được. Thiếu vắng thân nhiệt này, thiếu vắng bờ vai này, có lẽ em sẽ còn chẳng dám bước ra khỏi nhà ăn mà sẽ trốn trong đó tới sáng mất.

Jungwon thì thầm chửi thề vì chẳng hiểu sao mình lại đồng ý đi coi phim với Sunoo làm gì, để bây giờ phải căng cơ tim thế này. Nhưng trong đầu cậu cũng không nhịn được mà luẩn quẩn mấy câu hỏi không có mình thì chẳng biết giờ này Sunoo ra sao? Chẳng biết có về nổi không hay sợ đến khóc nhè rồi bị dọa ngất xỉu nữa?

Jungwon và Sunoo cứ líu ríu dính lấy nhau mà cảnh giác dò bước, đến tận lúc loáng thoáng nhìn thấy căn nhà chung của cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm một chút. Chưa kịp nhen nhóm vui mừng thì bỗng

"HAHAHAHAHAHAAAAAAA"

Tiếng động man rợn xé màn đêm vang vảng lên. Đứng tim.

Vắt chân lên cổ mà chạy. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Đâm đầu đua thẳng về phía nhà gỗ, tim đập loạn xạ, mắt mờ tai ù, chỉ còn văng vẳng tiếng cười khanh khách hô hố vỡ ra sau lưng.

Cả hai như tháo chạy ùa vào phòng, la hét hoảng loạn bật đèn rồi phóng thẳng lên giường dưới của Jungwon kéo chăn trùm qua đầu. Chẳng hiểu miếng vải mỏng dính và tấm đệm dẹp lép có uy lực trừ tà gì, nhưng vừa rúc được cả người không thừa ra cọng tóc nào xuống dưới chăn, lưng áp chặt lên nệm xẹp, nhịp thở gấp gáp thít chặt phổi cũng dần dần, dần dần bình ổn. Ở xa xa vẫn vang lại tiếng cười nói râm ran.

Jungwon đưa tay lên xoa xoa ngực, cảm nhận âm điệu thình thịch nhịp nhàng trở lại. Mình còn sống. Chưa có đứt tim mà chết. 

Rồi cậu mới nhận ra, tay bên kia vẫn đan chặt lấy tay Sunoo. Cả hai đã không hề nới lỏng ngón tay suốt cả quãng đường về đến đây. Xúc cảm ấm nóng bừng bừng, ẩm ướt vì mồ hôi, ẩn ẩn tê vì siết tay nhau quá chặt.

Vẫn không rút tay ra, Jungwon lên tiếng hỏi

"Mày...có sao không?"

Tiếng thít nhỏ xíu vang lên, Sunoo đáp, nghe trong giọng còn nhuộm màu run rẩy

"C-còn sống..."

Lại một tiếng sụt sịt.

"Mày khóc hả?"

"....."

Không có câu trả lời. Jungwon cũng không hỏi nữa.

"Cái tiếng cười sau đó, nghe như...."

"Giọng tụi Ibeom....."

"Ừ, tụi nó hù mình á....."

"Mai tao xử sạch tụi nó. Chơi mất dạy."

Hai người cứ thế nằm cùng giường, rúc cùng chăn, tay nắm chặt. Nhịp thở phập phồng đều đặn suýt nữa đã ru nhau vào cơn ngủ.

"Ê, hết sợ chưa? Chui lên giường của mày đi chứ? Giường của tao mà?"

"Không. Nay mày ngủ ở trên đi. Tao nằm dưới này."

"Ê khôn vậy ai chơi? Mày tự bê cái mông mày lên hoặc tao đạp mày lên."

"Tao đang nằm trong sát vách, thách mày đạp được tao khỏi cái giường này."

Jungwon thở dài trong bất lực.

"Mình còn chưa có đánh răng rửa mặt đâu...."

"...mày chui ra thì tao ra"

"Giờ vậy đi, tao đếm từ một tới ba rồi mình ngồi dậy cùng lúc, ok? Một....hai...BA!"

Cả hai bật dậy. Jungwon nhìn Sunoo đầu bù tóc rối, vành mắt hoe hoe đỏ, gò má còn vương vệt nước mắt. Thêm cả tay bên kia còn ôm khư khư lọ bánh, trông ngốc xít không tả nổi. Jungwon nhăn răng cười, còn Sunoo thì ngượng nghịu húych giục cậu leo xuống giường.

Đêm đó hai đứa phải mở toang cửa nhà tắm mà đứng trông nhau thay phiên đánh răng, mỗi đứa quay mặt về một góc mà thay đồ, rồi bật đèn sáng trưng mà nằm nói nhảm tới sáng.

-♡-
Bồ mình có thể không cao hơn mình nhưng nhất định phải gan to hơn mình :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro