part 1: misfit • 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi sự kiện "đó" xảy ra, mối quan hệ của hai người bỗng chuyển biến theo một hướng có thể nói là...kì lạ? Không ngờ tới được? Tất nhiên là vẫn chí chóe đâm chọc nhau, nhưng với một tâm thế thân thiện và vô tư hơn hẳn, cứ như một thú vui hằng ngày. Độ dính nhau lại càng tăng hơn trước, đến mức mà bạn bè của Jungwon cũng lấy làm lạ mà hỏi "Ủa, mày chơi với nó từ hồi nào vậy?". Bản thân Jungwon cũng chẳng biết trả lời sao. Từ cái đêm ấy, từ những viên chocoball chuyền tay nhau, dần dà kéo thêm nhiều đêm và nhiều những viên bánh tròn vo nữa. Tự bao giờ, việc làm đầu tiên sau khi thức dậy vào mỗi sáng chẳng còn là hục hặc nhau nữa mà là đánh thức nhau dậy, những câu vẩn vơ như "Hôm nay trời nắng nhỉ?", "Nhớ mang áo khoác ra ngoài kẻo cháy da" khi cùng nhau chọn đồ mặc. Hai người cứ thế mà vô thức ở bên nhau, như có một lực hút vô hình kéo cả hai lại gần.

"Mày có tính ra nhà ăn coi phim không Jungwon? Lâu lâu mới có dịp mà"

Đêm nay Sunoo có vẻ háo hức với hoạt động của trại hơn bình thường. Cũng phải thôi, hôm nay là "movie night" - mỗi tuần một lần, trại sẽ chiếu phim ở nhà chung khoảng vài tiếng để tụ tập lại cùng xem. Tivi ở nhà ăn là cái màn hình kỹ thuật số duy nhất được cho phép ở trại, nên hiển nhiên là hoạt động movie night này cũng là cơ hội duy nhất trong tuần để kết nối lại với thể giới hiện đại.

"Nghe đồn nay chiếu phim ma mà. Không phải gu tao, mày thích thì cứ đi một mình đi."

Sunoo bĩu môi, nheo mắt như đang tính kế gì trong đầu.

"Xời, mày sợ chứ gì? Không ngờ Yang Jungwon mà cũng nhát gan thế."

Nếu là người khác thì đã tự ái rồi chấp nhận lời thách thức này rồi hùng hổ đi coi phim với Sunoo.

Nhưng mà đây là Yang Jungwon, cậu lại còn chẳng biết tỏng ý đồ của Sunoo quá.

"Mày muốn nghĩ sao cũng được, tao cứ không đi đấy. Gan thì mày cứ đi một mình đi, đi ngay đi kẻo trễ, đi đi chứ chần chờ gì nữa"

Đôi môi hồng hồng lại càng dẩu ra thêm nữa, đôi má xịu xuống như bánh bao nhúng nước. Đúng như Jungwon dự đoán, Sunoo cứ đứng tần ngần ở đấy chẳng dám bước ra khỏi cửa.

".....đi chung với tao đi mà..."

Khóe miệng nhếch hẳn lên một bên, lúm đồng tiền hằn sâu. Jungwon nhe rằng cười khoái chí. Còn muốn trêu thêm nữa lắm, nhưng cái mỏ Sunoo đã dẩu ra đến mức như con vịt con, hai gò má lẫn vành tai đều đỏ bừng, lỡ mà đâm chọc thêm nữa không khéo cậu ta nổi cơn tự ái dỗi thật luôn rồi không thèm nhìn mặt Jungwon nữa thì mệt.

"Mày muốn tao đi thì đi."

-------

Cũng dễ hiểu tại sao Sunoo lại muốn Jungwon đi cùng. Nhà ăn đông đúc chẳng thua gì giờ ăn buổi sáng, kín mít với các cậu trai trẻ cười đùa ầm ĩ. Vừa bước vào, Sunoo đã khẽ nép vào sau lưng Jungwon, rồi nhanh chóng kiếm một góc tương đối vắng vẻ mà kéo áo Jungwon ngồi xuống.

"Gớm quá đi trời ơi, sao mà mày khoái coi ba cái này được vậy?"

Jungwon đưa tay lên che mặt, rên rỉ một tiếng bất lực. Sunoo hai tay bấu chặt lấy vai áo Jungwon, cả người co rúm lại dính sát rạt như kẹo cao su, nhưng mắt vẫn mở to mà dán chặt vào khung cảnh máu me ghê rợn trên màn hình.

"Tại mày nhát cáy thì có."

Jungwon thề là cậu không có sợ ma. Cậu còn chả tin vào mấy thứ ma quỷ tâm linh này. Nhưng mà bầu không khí hồi hộp, âm nhạc rùng rợn, mấy cú hù dọa bất ngờ và hình ảnh kinh dị sốc tận óc làm con tim Jungwon đập loạn xạ hơn bình thường. 

Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cái đứa ngốc đang rúc sát vào bên người cậu đâu nhé.

Đèn phòng ăn được bật lên, mọi người bắt đầu đứng dậy đi loanh quang kéo dãn gân cốt, tranh thủ giải lao trước khi bộ phim tiếp theo bắt đầu. Jungwon trông xơ xác hơn hẳn lúc mới bước vào, cũng toan đứng lên thì hai bàn tay  vẫn đang túm áo mình bỗng níu chặt lại.

"Mày đi đâu thế?"

"Đi đái má ơi, tính đi chung hả?"

Lúc này Sunoo mới ngượng ngùng mà bỏ tay ra, còn không quên dặn dò đi lẹ lẹ nha phim sắp chiếu rồi.

Jungwon từ nhà vệ sinh ra thuận chân lượn một vòng nhà ăn, trò chuyện đôi câu với người này người nọ, cũng không quên thu thập vài thứ bánh trái ở quầy thức ăn miễn phí bên kia góc phòng, nhếch mép cười trừ mỗi khi ai đó hỏi đứa nào túm áo mà nhăm nhúm hết một góc thế, rồi mới quay trở lại chỗ ngồi ban đầu. Bắt gặp một Sunoo ngơ ngơ ngác ngác rúc người một cục trong chiếc áo hoodie hồng nhạt, Jungwon cười thầm trong lòng. Thằng này đúng là lạc tông thiệt, nổi bần bật giữa cả rừng người.

Vừa thoáng thấy Jungwon lại gần, Sunoo liền ngẩng đầu lên, không biết Jungwon có nhìn nhầm không, nhưng đôi mắt nâu mở to, lấp la lấp lánh. Cánh môi hồng màu son dưỡng khẽ mở, lấp ló chiếc răng thỏ, thành công cắn nhẹ vào lòng Jungwon một cái. Cậu buồn cười, sao mà tự nhiên có cảm giác như kiểu dẫn người yêu đi tiệc xong để người yêu một mình chờ mình quay lại ấy. Từ lúc nào mà Kim Sunoo bỗng trở nên dựa dẫm vào mình đến vậy?

Không chờ Sunoo lên tiếng rên rẩm càm ràm, Jungwon đã tự động nhón lấy viên bánh vàng rụm rồi đưa đến tận môi Sunoo. Sunoo cũng tự nhiên như không mà ngoan ngoãn mở miệng ra đón lấy.

Jungwon chẳng thèm để ý đến việc ngón tay mình vừa nãy đã lướt hờ qua môi Sunoo, có lẽ còn dây chút son dưỡng thơm thơm mùi dâu, cứ thế cũng lấy một viên cheeseball tự đưa vào miệng mình.

Hương vị ngọt ngọt mặn mặn gây nghiện tan chảy trong miệng.

"Tao thích ăn cheeseball lắm nè, ngon quá trời"

"Ờ, tao cũng thích."

Hai người cứ một đút hai nhai, nhâm nhi hết nửa chỗ bánh Jungwon mang về trong khi bộ phim tiếp theo còn chưa bắt đầu.

"Mày lấy ở đâu vậy? Còn không?"

"Ở bên kia kìa, qua đó mà lấy."

Sunoo nhìn theo hướng ngón trỏ của Jungwon qua chỗ bàn ăn vặt đang kín mít người. Cắn môi đắn đo một hồi rồi lắc đầu.

"Thôi không đi đâu. Mày đi dùm tao đi."

Sunoo chọt chọt nhẹ Jungwon, mắt lại mở to long lanh, hàng mi dài vút lên rung rinh. Đôi má phính phính như phồng ra.

Jungwon bất lực.
Mạnh mẽ lên tôi ơi. Sao lại xiêu lòng dễ thế được.

"Không thích."

"Đi mà~"

Chơi với Sunoo được một thời gian, Jungwon nhận ra nó không chỉ nhiều lời mà còn biết nhõng nhẽo.

Bàn tay không chút chần chừ mà đưa lên véo mạnh hai bên má mềm mại phúng phính của Sunoo, làm em giật mình nhăn nhó thít lên một tiếng.

"Nếu tao là chocoball thì mày là cục cheeseball. Phồng phồng mềm xèo. Bóp cho một cái nát bét bây giờ."

"Bóc bánh rồi lau tay chưa mà rờ khuôn mặt vàng ngọc của tao thằng quỷ!!!!!"

Nhéo đến đỏ bừng mặt của người ta rồi Jungwon mới thỏa mãn bỏ ra. Sunoo hừ một tiếng, còn lầm rầm cheeseball cái gì chứ. Cái điệu đảo mắt tặc lưỡi tỏ vẻ cáu giận, nhưng khóe miệng tủm tỉm, gò má hơi chút bị đẩy lên, Jungwon còn lạ gì nữa.

"Khoái lắm chứ gì mà còn bày đặt. Tính của mày tao còn không biết chắc, cheeseball?"

Không khoái sao được. Phải có vị trí ở trong đầu người ta thì người ta mới để ý mà đặt biệt danh cho mình.

"Hai đứa bây thân thiết quá ha? Ra dáng anh em sinh đôi ghê"

Bạn bè của Jungwon ngồi gần đó, chứng kiến một màn này của cả hai liền lên tiếng trêu.

"Ai mà sinh đôi với con khỉ con này cơ chứ!"

Mọi người cười đùa rôm rả, ai đó tiếp lời

"Sinh đôi gì, tao thấy tụi nó như cặp đôi mới cưới thì có. Dính nhau y như sợ có đứa giựt mất bồ vậy."

Cả hai sượng đơ người, ấp úng chẳng biết đáp trả lại sao. Mọi người lại càng hò hét tợn, huýt sáo gọi trêu yêu nhau kìa, ối chà nhìn tụi bồ bịch nhau kìa. Hai đứa vốn đều nhanh nhạy khéo miệng bỗng không hẹn mà cùng ngượng chín cả mặt. Sunoo húych nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn Jungwon, thì thầm một tiếng tại mày á, cũng bạn mày không. Jungwon thấy thế toan đứng dậy

"Vậy thôi tao đi về nhé, tí mày muốn về thì tự về một mình đi."

Bàn tay trắng nõn lại túm rị lấy góc áo. Lại đôi mắt long lanh tội nghiệp.

"Thôi mà.."

Đèn nhà ăn chợt tắt, báo hiệu bộ phim tiếp theo sắp bắt đầu, kịp thời cứu chữa cho sự ngượng ngùng của cả hai. Mọi người rục rịch nhỏ tiếng trở vào chỗ, Jungwon cũng ngồi xuống không tính đi nữa.

Trong bóng tối mờ mịt, ánh sáng le lói từ màn hình quỷ dị, vang vọng tiếng la hét, hai người không hay không biết lại sáp chặt vào nhau. Vai kề vai, tóc mai kề tóc mai, tay đan chặt vào tay.

-♡-
Cứ bị đáng iu í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro