part 1: misfit • 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ờm..chỉ là, tao tò mò xem mày sẽ phản ứng thế nào. Chắc là, tại mày cứ kiêng cữ thế nào nên tao muốn trêu mày xấu hổ thôi."

"Vậy là mày thành công rồi đó."

Tiếng hắt xì lai rai của cả hai nổi lên khắp phòng. Jungwon lấy đại một bộ đồ vắt vẻo trong phòng thảy cho Sunoo. Bản thân mình cũng vơ quần áo sạch rồi bắt đầu cởi mớ ướt nhẹp đang dính chặt trên người. Sunoo thít lên rồi nhắm tịt mắt càu nhàu việc Jungwon cứ toàn tự nhiên như không mà thay đồ.

"Chỉ là...tao không hiểu được tại sao mày lại có vẻ cự tuyệt việc cởi trần xung quanh người khác hay nhảy xuống hồ chơi với mọi người như vậy. Ý là, cùng là con trai cả mà, có gì đâu mà ngại. Mày ngại nên mọi người mới trêu mày thôi chứ không có ý gì đâu. Tao thay đồ trước mặt mày thấy bình thường nè." - Jungwon tiếp lời, thanh âm bị ù nghẹt đôi chút khi kéo áo qua đầu.

"Bình thường với mọi người nhưng không bình thường với tao. Mỗi người mỗi khác chứ."

Sunoo bĩu môi rồi nằm vật ra giường, cuộn chăn quay mặt vào góc.

"Ê, mày giận hả?"

Jungwon ngồi mé lên giường, chọt chọt cục bông kín mít kia.

"Giận chứ sao không giận? Giờ tao kêu mày mặc váy chạy nhong nhong coi mày có nổi khùng không?"

Jungwon thoáng rùng mình khi hình ảnh đó lướt qua đầu.

"Có chứ, nhưng mà cái đó khác. Không lẽ mày thì chịu mặc váy được hả?"

"Ờ, tao thấy mặc váy còn hơn cởi trần trước nguyên đám đực rựa nhiều đó."

Sunoo vùng dậy ra khỏi ổ chăn, đối mặt với Jungwon.

"Mày hiểu chưa? Có cái ổn với mày thì không ổn với tao và ngược lại"

"Hiểu hiểu. Vậy giờ trả giường cho tao được chưa?"

Jungwon âm thầm cầu nguyện cho giường nệm chăn gối của mình đang hứng chịu những giọt nước long tong từ mái tóc ươn ướt của Sunoo.

"Không trả. Còn chưa có một lời xin lỗi đàng hoàng, hứ."

"Ê, chính mày đồng ý là thua thì gì cũng chịu cơ mà? Mắc gì tao phải xin lỗi? Mà này, nếu mày đã không thích như vậy thì sao mày không xin rút đi? Còn cố thực hiện chi?"

".....làm thì nhục nhưng mà đã giao kèo rồi trốn tao thấy còn nhục hơn....Hơn nữa, trốn để cho mày với đám kia đắc chí cưòi vô mặt chắc? Có mà nằm mơ."

"Mắc gì đâu nhục. Mày không thoải mái thì không làm thôi, chẳng lẽ tao lại vứt mày xuống hồ. Tại cái tôi của mày cao á."

Sunoo hừ một tiếng rồi lại trùm chăn nằm xuống.

"Giả giường cho mình đi bạn ơi. Giời ơi tóc ướt mà nằm lên gối tao nó chèm nhẹp kìa."

Phải lay lay kì cò mãi Sunoo mới chịu ngồi dậy, nhưng vẫn quấn chặt chăn của Jungwon quanh mình như cái bánh ú phụng phịu.

"Muốn tao trả thì phải bù đắp cho tao."

"Đền bù cái gì nữa? Vớt cái thân mày lên còn chưa đủ nữa à?"

"Mần nhục ngưòi ta mà giờ không chịu trách nhiệm, đồ vô lại."

Khóe miệng Jungwon cong cong hằn một nét cứng nhắc.
Biết thế tao mần thịt mày ở dưới hồ cho mày chơi với cá luôn rồi.

"Rồi, mày muốn gì cũng chiều, được chưa?"

Thế là Jungwon phải mò ra góc lục lọi cái balo của Sunoo theo yêu cầu, ôm ra được cả vòng tay đầy bánh kẹo vặt.

"Mày mang gì lắm đồ ăn thế, vác nguyên cái balo to đùng. Hèn gì đẹt nghét."

Đem đến cho Sunoo vẫn đang rúc trong chăn, cái người không chịu ló nửa bàn chân ra ngoài kia vui vẻ vươn tay ra đón lấy nhưng vẫn không quên bĩu môi liếc xéo Jungwon.

"Chắc mày thì cao."

Jungwon chẳng buồn cãi lại, tại nó nói đúng quá không cãi được, quay người tiếp tục thực hiện yêu cầu của Sunoo - lục ra chiếc loa USB, khởi động rồi đặt lên bàn. Trời khuya im ắng, tiếng nhạc nổi lên, vang vọng khắp căn phòng nhỏ làm bầu không khí như sống dậy.

Sunoo nhích người qua một bên đầu giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Đôi mắt cong cong. Jungwon nhướng mày, nhưng cũng ra ngồi lên chỗ được chừa sẵn. Bây giờ Sunoo mới chịu chọt đôi chân trắng bóc xuống cạnh giường, đung đưa vắt vẻo. Jungwon có chút ngơ ngác mà nhìn em ngồi với ra mép, chắc để tránh rớt vụn bánh ra giường, rồi mới xé gói snack ra nhón lấy mấy miếng. Đôi con ngươi tròn vo như hột nhãn của cậu lại càng mở to hơn nữa khi Sunoo chìa gói bánh qua cho mình.

"Giờ này mà ăn luôn hả?"

"Thì tóc ướt cũng có ngủ được đâu."

Một khung cảnh kì lạ, có nằm mơ Jungwon cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình ngồi cạnh Sunoo trên giường mà vừa ăn vặt, vừa gật gù theo điệu nhạc, còn tự nhiên mà bàn luận chuyện này chuyện nọ. Nhìn Sunoo tít mắt, cái miệng chúm chím nhâm nhi liên tục dừng lại để hào hứng tỉ tê về một bài hát, một thông tin sốt dẻo, một thức quà bánh yêu thích mà Jungwon lấy làm lạ. Thằng này vậy mà dễ nguôi ghê. Cứ như cơn mưa bóng mây lướt qua rồi ánh nắng lại chói chang trở lại.

Một âm điệu quen thuộc và bắt tai vang lên, với tiếng guitar nhảy múa trên nhịp trống xập xình. Jungwon lại lấy làm lạ với việc bài hát này có mặt trong điện thoại của Sunoo.

"Mày cũng nghe nhạc của The Bermuda Triangle à?"

"Ừ, ban nhạc của anh tao cơ mà, sao lại không nghe chứ."

Dù hay chí chóe như Tom and Jerry, Sunoo vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của anh trai hết mình. 

"Chỉ là...mày trông không giống kiểu người sẽ thích nghe loại nhạc này..."

Sunoo nghiêng đầu bĩu môi. Đuôi mắt cong cong.

"Mày nhận ra mày cũng trông không giống kiểu đó mà nhỉ?"

Jungwon tròn đôi mắt như hột nhãn, ngẩn ngơ một khắc rồi cũng nhếch mép phì cười.

"Ờ, thế mày có đi mấy show diễn của mấy ổng không, tao đi hầu như tất cả buổi diễn mà chưa thấy mày bao giờ?"

"Tao đi có một hai lần gì à, không có ai đi chung nên chỗ đông quá tao cũng ngại."

"Uổng vậy. Thôi khi nào ra trại để tao dẫn mày đi."

"Ờ ha, mình học chung trường mà. Đi chung cũng tiện."

Vu vơ như vậy mà lại thành nên một lời hứa với nhau

"Tao thích ăn cái này lắm nè"

Túi bánh chocoball được chuyền qua tay Jungwon. Viên bánh tròn vo với vỏ chocolate thơm thơm, giòn rụm tan trong miệng. Jungwon nhìn mấy viên nâu bóng lăn lăn trong lòng bàn tay. Trẻ con, nhưng nho nhỏ, vui vui, ngọt ngào.

Sunoo một tay giơ viên chocoball lên ngang mặt Jungwon, nheo nheo mắt. Rồi bỗng, tay kia với qua, bóp lấy gò má phính phính làm miệng cậu chu ra như chú cá nóc hoạt hình đáng yêu.

"Mày giống cục chocoball ghê. Tròn ủm."

Chân mày Jungwon nhíu lại trong bất lực trước tiếng khúc khích của Sunoo lanh lảnh trên nền nhạc.

Dễ thương thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro