part 1: misfit • 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng nào rút điện thoại ra tao đá cho văng xuống nước."

Jungwon đánh tiếng, khoanh tay đứng bên mép hồ.

Chờ đợi sự kiện đó diễn ra.

"Bị tịch thu hết mẹ rồi, có để rút cũng mừng"

Hàng chục con mắt hiếu kì đổ dồn lên tấm lưng gầy đang run rẩy.

Vốn dĩ việc này với người khác thì chắc cũng không có gì. Mấy thằng cu cởi trần phóng đùng đùng xuống hồ suốt ngày cơ mà. Nhưng với một đứa lúc nào cũng kín cổng cao tường, cư xử quy củ và xa cách, cộng thêm có ngoại hình nổi bật như Sunoo, thì đây lại là chuyện khác.

Sunoo dè dặt liếc qua nhìn Jungwon.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Tính trốn đấy à?"

"Tao không có biết bơi....."

Sao không nói sớm...

"Tao kéo lên cho."

Jungwon ngập ngừng một tiếng

"Xung quanh đây còn cả chục người mà, không chết đâu mà sợ."

Khớp tay ửng hồng trong gió lạnh run rẩy gỡ từng nút áo. Chậm rãi. Dè dặt.

Áo tuột xuống, lộ ra bờ vai, tấm lưng trắng nõn như bông. Mảng ửng hồng dần xâm chiểm từng tấc da trên cơ thể. Jungwon cố gắng dời mắt đi để không nán lại ở nơi nào quá lâu, đặc biệt là khuôn ngực phập phồng. Cố chỉ tập trung vào khuôn mặt đã đỏ bừng như không uống mà say, cố lờ đi nhận thức rằng khuôn mặt của chính cậu cũng đang bừng bừng.

Mấy tiếng huýt sáo và bông đùa khoái chí vang lên, làm Sunoo cúi mặt nhìn chằm chằm xuống ngón chân mình không dám ngẩng lên. Tưởng như nếu lỡ chạm mắt với ai thì em sẽ cắm đầu lao thẳng xuống hồ luôn chứ không chịu nổi nữa.

Khẽ khàng chạm đến khóa quần. Từ từ kéo xuống.

Nín thở.

Chiếc quần trượt xuống đất. Như hơi thở phào ra.

Làn da phát sáng dưới ánh trăng đêm.

Cả chục con mắt sáng quắc lướt qua từng tấc một cách lộ liễu.

Cảnh tượng như một mẩu trái cấm, một cánh cửa hé mở mà sự tò mò, hiếu kì của tuổi này hăng hái rong đuổi.

Jungwon bỗng có xíu xiu chột dạ với hình phạt này. Xíu xiu thôi.

"Khỏi cởi quần lót. Nhảy đại đi."

Tiếng la ó phản đối vang lên.

"Im lặng. Muốn nhìn thì về mà tự vạch quần ra ấy?" - Jungwon nghiêm giọng quát. Không hổ danh đội trưởng đội tuyển Taekwondo.

Vóc dáng nhỏ gầy run rẩy đỏ ửng, không biết vì gió lạnh đêm hè rít qua hàng cây, lướt qua da thịt, hay vì bao nhiêu ánh mắt xâm nhập đổ dồn lên người.

Người đang trong tình thế kì lạ và ngượng ngùng này không phải là cậu, nhưng không hiểu sao Jungwon cảm thấy bản thân mình cũng đang bừng bừng như lửa đốt. Luống cuống chẳng biết đặt mắt ở đâu, rồi chẳng biết tại sao bản thân lại luống cuống. Nhìn xuống không được nhìn lên không xong, đến nhìn khuôn mặt có đôi lông mi phủ xuống rung rung cũng thấy ngại ngại thế nào. Jungwon đành chằm chằm dán mắt vào nốt ruồi mới phát hiện trên bả vai.
Cái nó có thì mình cũng có, tại sao lại phải mắc cỡ lẫn tò mò như vậy?

"Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi!"

Căng lồng ngực hít một hơi thật sâu. Sunoo bỗng kéo thẳng sống lưng, ngẩng đầu. Trong một khoảng khắc, bao e dè nhút nhát trước đó như không tồn tại.

Ánh mắt nâu lóng lánh liếc qua Jungwon, rồi trong tích tắc đắm mình vào làn nước giá lạnh.

Khoảng khắc tiếng mặt nước vỡ ra vang vọng, hơi thở như bị rút trọn khỏi lồng ngực cậu, như chính Jungwon mới là người nhấn chìm bản thân.

Cậu làm thế thật. Gấp rút vứt áo khoác lao thẳng xuống nước.

Lúc Jungwon ngẩng đầu lên khỏi mặt nước với Sunoo trên tay, trên bờ đã vắng tanh không một bóng người, chỉ còn vang vang tiếng hú hét ở xa. Mọi người đã nhanh chóng co giò tản về, đương nhiên là cầm theo bộ quần áo bỏ lại trên bờ của Sunoo. Đáng lẽ Jungwon cũng sẽ để cậu ta lại rồi chạy đi, nhưng không hiểu sao, cơ thể lạnh ngắt run bần bật đang rúc vào lòng làm cậu có chút không nỡ rời tay. Trời khuya sương gió, lại còn đột ngột nhảy xuống nước lạnh ngắt, cậu ta trông mỏng manh thế này, cởi trần mà lết về tới tận phòng lỡ ngỏm luôn thì sao. Sunoo mà có chuyện gì thì cậu có mà chết chắc với anh hai.

Choàng chiếc áo khoác của mình qua người Sunoo, còn bản thân mình thì để mặc cả thân người ướt đẫm, bế Sunoo trên tay bắt đầu lê bước về phòng của cả hai.

Khẽ siết lấy làn da mềm của Sunoo tiếp xúc với da mình, Jungwon nhịn không được mà đưa mắt nhìn xuống, hàng lông mi dài đẫm nước như cọ mực, sống mũi cao cao, gò má ửng hồng đang lặng im rúc vào lòng mình.

Cậu ta tự nhiên ngoan ngoãn thế này có phải dễ thương hơn không.

"Mẹ mày, cái thứ đáng ghét." - tiếng hờn dỗi bé như muỗi kêu phát ra từ dưới tấm áo.

Còn nói được là tốt rồi.

"Còn sức chửi lộn nữa hả? Vậy tao thả xuống đất tự đi nhé?"

"Về nhà tao mách anh Sunghoon với anh Jongseong cho mày chết."

"Dạ rồi thần xin lỗi công chúa."

Người đang được bế kiểu công chúa rúc sâu mặt vào người Jungwon.

"Đồ biến thái, tự nhiên bắt tao cởi đồ trước mặt mọi người..."

"Ai thèm. Có cái gì mày có mà tao không có đâu?"

"Chứ mắc gì mày lại ra hình phạt như thế?"

Bước chân lên thềm nhà, Jungwon chật vật mở cửa ra, vơ vội tấm khăn bông trải lên giường mình rồi đặt Sunoo xuống.

"Tại sao á?"

Chính tao cũng chẳng rõ nữa. Tại sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro