part 1: misfit • 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở chung với nhau từ sáng đến tối, đến lúc ra nhà ăn vẫn vô thức ngồi gần nhau, nhưng những cuộc trò chuyện của họ hoặc là cụt ngủn chẳng đi đến đâu, hoặc thành cuộc chí chóe tranh luận. Chẳng biết từ lúc nào mà xưng hô "cậu - tôi" cũng chuyển thành "mày - tao". Người quen của Jungwon cũng lấy làm lạ với mối quan hệ của cả hai. Sunoo ngoài vài câu xã giao thì chẳng nói chuyện với ai ngoài Jungwon, Jungwon thì vốn thân thiện với cả trại. Nhưng bữa trưa nào cũng thấy Jungwon quay sang đâm chọt Sunoo vài câu, Sunoo dẩu mỏ lên giận dỗi cãi lại. Thế mà vẫn cứ không tự chủ mà phải sáp lại với nhau dù chẳng phải bạn bè - theo lời của hai chính chủ.

"Biết đâu hai đứa mày lại là anh em sinh đôi thất lạc, trông cũng giống ấy chứ?"

"Ai thèm làm anh em với nó!" - cả hai đồng thanh

Họ có nhiều điểm chung hơn là họ muốn thừa nhận.


Mặc dù ban đầu từng có ý định nỗ lực làm quen với em trai của bồ của anh mình, động lực đó của Jungwon đã tan biến lúc nào chả hay. Sunoo trong mắt cậu là một đứa khó ở khó hiểu khó gần. Hay đứng khoanh tay xa cách với mọi người, chẳng bao giờ hào hứng với các hoạt động thể thao ngoài trời, đụng tới nắng là nhăn nhó càu nhàu. Không thích mở mồm nói chuyện nhưng đã mở là lải nhải liên hồi. Da trắng mềm mại, chắc là do lúc nào cũng đắp cả đống kem chống nắng rồi ăn mặc che chắn kín mít - cả trại chắc có mình nó không chịu cởi trần nhảy xuống hồ chơi, cử chỉ mềm mại, khuôn mặt mềm mại. Cái gì trông cũng mềm xèo như cục đậu hũ trừ ánh mắt xếch lạnh tanh và sống mũi ngẩng cao. Một đứa lệch tông, nhưng có vẻ như bản thân nó cũng không muốn hòa nhịp.

Jungwon trong mắt Sunoo cũng chẳng khá hơn gì. Em vốn không ưa đám choai choai bỗ bã cùng lứa, mà cậu ta lại chơi cùng một giuộc. Nên đâm ra Sunoo cũng ngứa mắt theo. Gặp ai cũng vui vẻ thân thiết, đi đâu cũng được chào đón như người nổi tiếng, vậy mà cậu ta cứ gặp em là như không trêu chọc đâm chọt là không chịu được. Sunoo vốn đã cố gắng trở nên mờ nhạt nhất có thể, mà nhờ công cậu ta và cái ngữ lên giọng "Ê KIM SUNOO!" mà giờ cả trại chắc quen mặt em hết rồi. Cái điệu nhếch mép cười, le lưỡi nhại giọng và đôi mắt mèo ranh mãnh trên cái khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của cậu ta làm em chẳng ưa được. Cái mặt dễ thương mà cái nết dễ ghét.

Chuyện ở chung của cả hai cũng chẳng giúp gì cho ấn tượng về nhau ấy.

Sunoo thì lúc nào cũng thơm phưng phức, nhưng Jungwon lại bị dị ứng với hương thơm.

Có một lần Jungwon bước vào phòng ngay lúc Sunoo đang xịt nước hoa, hương thơm ngọt ngào ngạt xộc vào mũi tạo nên một tràng hắt xì liên tiếp, Jungwon vừa nhăn nhó vừa bịt mũi nghiêm giọng

"Mùi ghê quá, mày dẹp cái trò này đi nhé."

Sau đó thì Sunoo cũng không dùng nước hoa nữa. Nhưng vấn đề vẫn chẳng được giải quyết hoàn toàn: em có thói quen dùng kem chống nắng, và cả mấy thứ skincare mà Jungwon đọc nhãn cũng chẳng biết để làm gì khác, và mùi của nó cũng nồng và khó chịu chẳng khác gì nước hoa. Jungwon nghĩ đến lúc kết trại thì mũi của cậu cũng điếc mất.

Sunoo cũng chẳng mấy vừa ý khi ở chung với Jungwon. Cậu có thói quen dậy sớm, lọc cọc tập thể dục hay cái gì đó có trời mới biết và mở cửa sổ ra để ánh nắng ngập tràn khắp phòng, chiếu phủ đến cả khuôn mặt đang say ngủ của Sunoo. Chói chang nóng ran. Báo hại em mất cả giấc ngủ ngon vì mấy tràng hắt xì, dụi dụi sụt sịt mũi vì dị ứng với ánh nắng, và phải thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà. Thêm một điều nữa: Jungwon hay cởi trần nhong nhong trong phòng, dù Sunoo đã càu nhàu biết bao nhiêu  lần. Muốn thì nhìn không muốn thì cũng phải nhìn.

Mấy điều nhỏ nhặt vậy mà cứ lặp đi lặp lại làm cả người bắt đầu nảy ra suy nghĩ: Hay là cậu ta cố ý chọc tức mình?

Nhưng dù sao cũng là em trai của người yêu anh trai mình. Cả hai cứ thế cố bằng mặt mà không bằng lòng chung sống với nhau. Hơn nữa, Jungwon quy củ ngăn nắp, Sunoo thơm tho kỹ tính, vẫn tốt hơn lỡ xin chuyển phòng rồi trúng phải đứa ở dơ bừa bộn nào.

-------

"Yah Yang Jungwon, mày chơi vậy mà chơi được hả?"

"Sao lại chả được? Vậy là đã nhường mày lắm rồi"

Sunoo nhân cơ hội tranh cãi qua lại, thuận tay đẩy Jungwon xuống hồ nước.

Lại chí chóe rồi đấy. Cứ có hoạt động thi đua cạnh tranh gì mà hai đứa này đối đầu nhau là lại thế.

Jungwon lõm bõm trồi lên, định kéo Sunoo xuống cùng nhưng cánh tay vươn ra chụp vào khoảng không. Sunoo đã sớm nhanh trí cao chạy xa bay.

"Mẹ thằng hèn, thách mày đấu tay đôi nghiêm túc với tao, thử coi có dám không?"

"Mắc gì không dám?"

"Ok. Cá luôn. Mày mà thắng tao đội mày lên đầu, nhưng tao mà thắng thì mày chịu phạt."

"Chơi luôn sợ gì."

Mọi người bắt đầu tụ tập lại nhốn nháo xem trò vui. Yang Jungwon và Kim Sunoo thi vật tay.

Có điều là.

Yang Jungwon nhìn nhỏ con vậy nhưng là đội trưởng đội tuyển thủ Taekwondo sáng giá của quận.

Mà hình như là Sunoo không biết điều này.

Gắng gượng gồng được một chút rồi cánh tay Sunoo bị ép chặt xuống bàn.

Lúc đó Sunoo muốn đập nốt mặt xuống bàn ngất xỉu luôn cho rồi.

Nhìn cái tướng trẻ con vậy ai ngờ nó mạnh dữ vậy đâu.

Cắn cắn môi, cố lảng tránh đi ánh mắt mèo ranh mãnh.

"Rồi thua. Mày muốn cái gì nói lẹ."

Jungwon ngẫm nghĩ. Mình muốn cái gì nhỉ? Thật ra lúc đó hăng máu đề ra cuộc cá cược thôi cậu chưa tính tới điều này.

Ánh mắt liếc qua khuôn mặt cố tỏ vẻ dửng dưng nhưng vành tai và đôi má đã đỏ bừng.



"Mày, cởi hết quần áo, nhảy xuống hồ."

Tiếng đám đông ồ lên như báo hiệu ngày tận thế của Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro