part 1: misfit • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại hè. Đối với một số người là thiên đường tuổi trẻ, còn đối với một số khác lại là địa ngục nóng bức.

Kim Sunoo là loại nằm ở vế sau. Nhất là khi cái trại hè này, do nhà văn hóa quận tổ chức, chia ra hai đợt riêng cho thành viên nam và nữ của mọi câu lạc bộ.

Tức là, Kim Sunoo, thành viên nam duy nhất của đội Cổ vũ, phải trải qua kì trại hè MỘT MÌNH, với một đám đực rựa lạ mặt.

Ban đầu em tính vờ ốm để trốn tham gia, nhưng bị bố mẹ bắt bài rồi ca cho nguyên một trận về lợi ích của việc ra ngoài thiên nhiên vận động tắm nắng làm quen với bạn bè cùng tuổi. Sunoo bĩu môi, có điên mới đi hủy hoại làn da vàng ngọc tốn bao công chăm sóc của em dưới cái nắng ngàn độ chỉ để chơi bóng chuyền hay mấy hoạt động trại hè ngớ ngẩn với một đám nhóc người đầy mồ hôi. Nhưng quý phụ huynh đã có ý ban lệnh, Sunoo dù không muốn cũng phải thiu thỉu ghi tên vào danh sách tham gia.

"Mày sẽ ổn thôi. Lâu lâu ra ngoài giao tiếp tìm bạn mới cũng tốt mà. Anh mày đi mấy kì rồi có sao đâu. Vui mà."

Sunghoon, anh trai thứ của Sunoo, tựa vào cửa mà khoái chí nhìn nhóc em phụng phịu xếp quần áo và bộ skincare yêu dấu vào vali.

"Anh thì lại chả vui. Hồi đấy năm nào đi trại hè chẳng ở chung với bồ, sướng quá còn gì."

Jongseong, người yêu của Sunghoon, bằng tuổi, học cùng trường, nên kì trại hè nào cũng như kì nghỉ mát đôi. Bây giờ họ vẫn học chung đại học, còn cùng là thành viên ban nhạc tự phát The Bermuda Triangle. Thật sự Sunoo có chút ghen tị với mối quan hệ của anh mình, tầm tuổi này cậu vẫn chưa có được người bạn chí cốt tri kỉ nào.

"Hình như em Jongseong cũng đi trại hè ấy. Có gì anh nhờ nó bảo em trai chiếu cố mày cho đỡ cô đơn."

"Thôi mắc công lắm, không cần đâu."

Miệng nói là thế, nhưng khi đứng một mình giữa hàng hàng những khuôn mặt xa lạ đầy vẻ nghịch ngợm và háo hức, em bỗng thèm có một người bạn, hay chí ít là một bóng hình quen thuộc ở cạnh bên. Em không thể nào không cảm thấy như mình là một kẻ lạc loài rõ rệt, với vóc dáng nhỏ gầy, da trắng má hồng, giữa rừng cơ thể cao lớn rám nắng tràn trề sức trẻ.

Sunoo lướt mắt qua từng ngóc ngách của đám đông đang tíu tít, hi vọng vớ được một chiếc phao cứu sinh nào đó, rồi em bắt gặp cậu ta. Chiều cao cũng khiêm tốn hơn một chút so với các bạn đồng trang lứa, cũng đẹp trai hơn nhiều chút. Khuôn mặt vẫn còn phinh phính má em bé, đuôi mắt to cong cong, như còn vương vấn lại nét ngây ngô tinh nghịch trẻ con. Dù bờ vai rộng và vuông vức đã tràn trề năng lượng của một thanh niên ở ngưỡng trưởng thành.

Sunoo không tự chủ được mà len lỏi đến đứng gần cậu ta. Chẳng hiểu sao em cảm thấy cậu ta thật khác biệt với mọi người, có chút giống với bản thân mình. Ánh mắt liếc tới không thể nào không bị thu hút vào, chẳng thể nào dời đi khỏi sự hiện diện rõ rệt đó. Khác cái là Sunoo đây lạc lõng ngượng ngùng, còn cậu bạn kia đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Việc đứng gần nhau, dù chẳng dám mở lời, cũng vô thức làm em an tâm một chút.

"Yang Jungwon?"

"Có mặt!"

Cậu trai đó giơ tay hô lớn làm Sunoo giật cả mình. Mải bối rối trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra quản trại đã bắt đầu điểm danh. Yang Jungwon, sao nghe quen quen thế nhỉ?

Cuộc hội thoại với anh trai trước khi rời đi bỗng hiện ra trong đầu em, với cái tên thoáng qua đã sớm bị Sunoo quẳng ra sau đầu.

Yang Jungwon, em trai của anh Jongseong.

"Kim Sunoo?"

"Dạ có!"

Tên mình bất ngờ được kêu lên làm Sunoo không phòng bị mà hoảng loạn hô to, rồi cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng mà cố gắng làm ngơ cảm giác những ánh mắt đổ dồn lên người.

"Cậu là em trai anh Sunghoon phải không?"

Trong lúc em đang luống cuống thu người, cậu trai kia- à không, Yang Jungwon bỗng quay sang mà hỏi một câu như vậy.

"Đúng rồi. Còn cậu là em trai anh Jongseong nhỉ?"

"Ừ"

Một quãng trống ngượng ngùng. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai.

"Bây giờ chúng ta chia phòng nhé. Có phòng đôi và phòng sáu người, chia theo tiêu chí tự nguyện ghép phòng trước rồi ai còn sót lại sẽ xếp với nhau sau."

Nỗi sợ lớn nhất của Sunoo đã tới. Xui xẻo làm sao khi em chẳng quen ai ở nơi này, và kiểu gì cũng sẽ phải đứng tồng ngồng ở đây cho đến bị ghép bừa với một thằng nhóc lạ hoắc nào đó.

Trùng hợp làm sao, nhóm câu lạc bộ của Jungwon sắp xếp thế nào cũng bị lẻ ra một người. Trong lúc mọi người bàn luận coi ai sẽ phải tách đoàn, cậu nhìn sang Sunoo đứng một mình dáo dác mà ngẫm nghĩ.

"Này, cậu có ai để ở chung không?"

"Không..."

"Vậy ở cùng tôi đi. Tôi cũng bị lẻ ra."

Thế là không hẹn mà hai cậu em trai lần đầu gặp mặt cũng ở chung phòng.

Sunoo khệ nệ mang hành lý lê bước sau lưng Jungwon đến căn nhà nhỏ xinh treo biển số 43, tò mò nghía qua vai Jungwon nhìn vào trong.

Một giường tầng. Còn chả được hai giường tách riêng.

Cửa sổ ọp ẹp. Tủ ghế kê san sát. Không có tivi.

Mùa hè yêu dấu của mình sẽ trôi qua thế này đây, mắc kẹt trong cái chốn bé xíu như lỗ mũi này với một cậu trai lạ hoắc. Không có lấy một không gian riêng.

Sunoo nén lại tiếng thở dài.

Thôi kệ, ít ra ở với em trai anh Jongseong trông cũng an tâm tươm tất hơn vớ phải đứa bẩn bựa nào.

Cả hai bắt đầu sắp xếp đồ đạc, chọn giường, thỉnh thoảng trao đổi vài câu hỏi xã giao.

Chung trường. Chung khối. Khác lớp. Sunoo lớn hơn một tuổi nhưng học muộn.

Những tưởng đây sẽ là nơi sớm chớm nở một tình bạn thân thiết giữa hai bạn phòng xa lạ.

Nhưng không.

Yang Jungwon và Kim Sunoo chẳng hợp nhau chút nào.

-♡-
090721
Hellu toy lại đóng góp cho tag yangsun đey


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro