Chương 68 - PN4 - Argentina - Mâu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba là người nóng tính.

Nhìn dịu dàng thế thôi nhưng tích cách lại ngang ngạnh hơn bất cứ ai, giờ gặp cảnh vừa mệt vừa bực, còn bị người ta bắt khó bắt dễ, tức nước vỡ bờ là điều hiển nhiên.

''Đúng, đây chính là cái mà em gọi là cân nhắc.''

Nhiệt Ba trừng mắt nhìn người đàn ông nắm tất cả trong lòng bàn tay: ''Không được à? Em không thể đi ư? Em phải ở cái nơi mốc meo này cả đời sao?''

Dương Dương nhíu mi, lạnh giọng đáp: ''Không có chuyện cả đời, anh nói rồi, nhiều nhất là một năm.''

''Anh có biết một năm có ý nghĩa như thế nào với em không.''

Nhiệt Ba cười khẩy trước câu trả lời ngạo mạn của anh: ''Thiên Tứ, em không muốn hùa theo một kẻ khùng điên như anh!''

''Anh khùng điên?''

Dương Dương cảm rõ cơn tức giận đang chạy tán loạn trong cơ thể mình, anh nghiến răng nghiến lợi: ''Nếu anh khùng điên, anh đã trói em lại từ lâu chứ không rảnh đứng đây nhìn em diễn kịch, nhìn em gạt anh hết lần này tới lần khác, em muốn trốn anh lắm đúng không?''

Nhiệt Ba nhìn thẳng mắt anh: ''Đúng thì sao? Đâu phải thế giới chỉ xoay quanh mỗi mình anh? Chấm dứt ở đây đi, chấm dứt ngay lập tức. Nếu anh là người lịch thiệp thì nên biết biết thế nào là chia tay trong êm đẹp, đừng làm những chuyện không đâu chỉ để quấy rối người khác...''

Dương Dương nhếch miệng, nở nụ cười lạnh toát sống lưng: ''Tiếc quá, anh không phải người lịch thiệp.''

Mí mắt Nhiệt Ba giật nảy, vô thức lùi về sau.

Nhưng không lùi được nữa.

Sự tồn tại của đám vệ sĩ đã dập tắt mọi hy vọng chạy trốn của cô, ép cô quy phục tên đại thiếu gia này.

Dương Dương liếc mắt, đám vệ sĩ bên dưới bước gần Nhiệt Ba, chuẩn bị ra tay: ''Cô Hà...''

Nhiệt Ba không kêu cứu vì làng du lịch đã được anh bao trọn, có gọi cũng bằng không.

Cô nhìn vệ sĩ, lạnh lùng nói: ''Tôi tự đi.''

Dương Dương ung dung nhìn Nhiệt Ba lê bước về phía mình, lúc nãy chạy thế nào thì giờ về thế ấy.

Mặt Nhiệt Ba không cảm xúc, quay lại chỗ anh cũng không tức giận.

Trời chưa sáng, lại quay về chỗn cũ.

Cuộc giằng co đã rút cạn sức lực của cô, mệt đến mức không buồn nổi điên, người ngã xuống giường, nắm gối che đầu.

Dương Dương vào phòng, tai nghe tiếng nức nở quanh quẩn bên giường.

Rất khẽ, nếu không để tâm e là không ai chú ý.

Dương Dương cúi người vuốt mặt cô, nước mắt nóng hổi thấm ướt tay anh.

Dương Dương nhìn đôi tay ướt át mà lòng đau đớn khôn nguôi, cơn giận mới đó mà đã biến mất không tung tích.

Chưa bao giờ anh thấy Nhiệt Ba như vậy.

Ngoài những lúc chảy nước mắt sinh lý trên giường, thường ngày cô đều tươi cười rạng rỡ, phản ứng nhanh nhạy, thông minh nên luôn biết cách bảo vệ bản thân.

Càng không cho phép mình rơi lệ.

Dương Dương không biết nên làm gì tiếp theo, tay giơ lên rồi lại bỏ xuống, cuối cùng nhẹ vỗ bờ vai đang run bần bật: ''Đừng khóc.''

Nhiệt Ba không muốn nói chuyện với anh, thậm chí chẳng màng xoay người.

Tim anh như bị ai bóp nát, không giận mà còn thấy đau: ''Em không muốn ở đây đúng không?''

Nói xong, người trên giường càng khóc dữ hơn.

Dương Dương dang tay ôm Nhiệt Ba vào lòng, dịu dàng hôn tóc cô: ''Đừng khóc, nếu em không muốn vậy không đợi nữa, anh sẽ nghĩ cách, em tin anh...''

Nghe đến đó, Nhiệt Ba bỗng dưng nín khóc, cô xoay người, môi mấp máy: ''Thật chứ? Anh đồng ý thả em ư?''

Đồng tử Dương Dương đen ngòm, lẳng lặng nhìn viền mắt đỏ au của cô gái nhỏ, làm sao cũng không thốt nổi chữ ''Không'' mặc dù trả lời của anh vẫn là chữ đó.

Chắn chắn không có chuyện thả cô đi.

Hiện tại đã không, sau này lại càng không.

Dương Dương nâng mặt cô như nâng bảo vật quốc gia, chất giọng điềm tĩnh khiến người khác an tâm phần nào: ''Giao hết cho anh, đợi anh xử lý, em chỉ cần nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, khi nào tỉnh lại em sẽ thấy khỏe hơn. Anh bảo đảm.''

Xưa nay Nhiệt Ba không phải loại người dễ tin tưởng người khác, nhưng cô quá mệt, bản năng thân thể không đủ sức vực cô dậy sau một đêm điên cuồng. Huống hồ việc tìm kế chạy trốn vừa tổn hao tinh thần mà kết quả vẫn thất bại.

Dưới động tác vỗ về nhịp nhàng của Dương Dương, mi mắt khép dần.

Dương Dương nhìn ngắm gương mặt ngọc ngà say ngủ trong lòng mình, ánh mắt thổi bùng ham muốn chiếm hữu, nhìn mãi không chán, cả đời cũng không bao giờ chán, cô là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh.

Anh thì thầm: ''Bảo bối, em là của anh.''

Dương Dương xóa đi giọt nước mắt vươn trên má cô, từng chút từng chút một, hành động trân trọng bao nhiêu thì tâm ý lại kiên định bấy nhiêu.

Nhiệt Ba không hề hay biết gì cả, lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã quá muộn.

Dương Dương nói với cô rằng, anh muốn dẫn cô qua thành phố khác: ''Chúng ta chuẩn bị đi Mendoza, nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng Argentina, ở đó, ngày nào chúng ta cũng được thưởng thức rượu vang hảo hạng, anh tin em sẽ thích.''

''Em không thích, em không muốn đi.''

Tim Nhiệt Ba đập như sóng đánh, mắt nhìn đối phương đăm đăm, nhưng nhiều hơn là cảm giác bất lực: ''Anh làm ơn thôi cái hành động giam cầm em được không, anh muốn bắt cóc em à? Tại sao anh không thể tỉnh táo hay ít nhất là tôn trọng suy nghĩ của em?

''Suy nghĩ của em là thoát khỏi anh, chạy trốn nơi này.''

Dương Dương cười mỉa, gằn giọng: ''Em được quyền rời khỏi đây nhưng không được quyền rời khỏi anh.''

Nhiệt Ba càng lúc càng không tìm được tiếng nói chung, cô giận đỏ mắt, nghiến răng bật đúng một câu: ''Đồ điên, cút!''

Dương Dương là người sinh ra đã ngậm thìa vàng theo đúng nghĩa đen, vậy nên chưa từng có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với anh. Sắc mặt Dương Dương ám tối: ''Anh là kẻ điên, em điên theo anh lâu như thế nên em cũng là kẻ điên...''

Dứt lời, chưa đầy một giây sau, bình hoa đột ngột bay thẳng vào mặt anh.

Dương Dương kịp phản ứng, tức tốc nghiêng đầu, bình hoa đập mạnh vào tường, ''xoảng'' một tiếng, mảnh vỡ bắn tung tóe.

Dương Dương không bị thương, nhưng mảnh sứ lại văng ngược về hướng Nhiệt Ba.

''Ôi...''

Nhiệt Ba rụt chân nhưng đã muộn, mu bàn chân xướt một đường dài, vệt máu đỏ sẫm chạy dọc xuống gót.

Dương Dương vội sai người lấy hộp sơ cứu, nhanh tay xử lý vết thương, không chỉ nhanh mà còn rất chuyên nghiệp.

Dường như cảm được ánh mắt kinh ngạc của cô, anh mím môi: ''Yên tâm, anh từng học sơ cứu.''

Nhiệt Ba không muốn biết vì đâu mà tên đại thiếu này lại học sơ cứu, hay tại sao anh đến Bariloche du lịch mà phải dẫn theo nhiều vệ sĩ như vậy, càng không quan tâm thân phận thật sự của anh là gì. Anh quá nguy hiểm, nguy hiểm tới mức không ai dám khống chế.

Nhiệt Ba không thể trơ mắt nhìn bản thân sa vào vũng lầy.

Dương Dương xử lý xong, cau mày nhìn vết thương, ánh mắt chua xót: ''Khi em tức giận, người thiệt thòi nhất vẫn là em. Hãy yêu bản thân nhiều hơn, anh không muốn thấy em đổ máu.''

Không muốn đổ thì cũng đổ rồi.

Dư hơi!

Nhưng ánh mắt Dương Dương lại trông không giống như đang giả bộ, Nhiệt Ba cúi đầu tránh né.

Tâm trạng rối rắm.

Rốt cuộc hành động quá khích của Nhiệt Ba vẫn không ảnh hưởng kế hoạch ban đầu.

Đã vậy còn khiến Dương Dương đề phòng cô hơn, anh gần như trói cô lên xe, sau đó tống cô lên máy bay.

Nếu đi hàng không dân dụng, chắc chắn Dương Dương sẽ không làm vậy, nhưng anh lại chọn di chuyển bằng máy bay tư nhân.

Nhiệt Ba chợt nhận ra rằng, cô đã đánh giá thấp thế lực đứng sau vị đại thiếu gia này – một người dám ở nơi tha hương đất khách làm xằng làm bậy, tiêu tiền không ngớt tay.

Liệu xuất thân phải đáng sợ cỡ nào mới hình thành nên tính cách ngông cuồng ngạo mạn như anh?

Nhưng dù ra sao thì Nhiệt Ba cũng không thể ngồi chờ chết.

Nhiệt Ba cố lấy bình tĩnh, xem như phó mặc cho số phận nhưng thật ra lại đang âm thầm quan sát.

Trong số các tiếp viên người Mỹ La Tinh có một tiếp viên người Châu Á, lần dò một hồi biết cô ấy là người Hoa nên vội bắt chuyện.

Hai người không chỉ gói gọn trong phạm vi tiếng quốc ngữ mà còn lái sang tiếng địa phương.

Người Hoa định cư ở nước ngoài thường nói tiếng Phúc Kiến hoặc Quảng Đông, ít nói tiếng Quan Thoại, rất may là Nhiệt Ba biết nói cả ba, nhiều khi còn chen tiếng Triều Châu.

Nhiệt Ba mới nói mấy chữ, mắt cô tiếp viên bỗng dưng sáng hẳn, dù gì đồng hương với nhau cũng dễ làm quen hơn. Nhiệt Ba dùng tiếng Triều Châu hỏi thông tin từ tiếp viên nhưng cô ấy không rõ, chỉ biết thời gian máy bay cất cánh.

Còn ba chục phút.

May mà từ lúc đến sân bay tới giờ, Dương Dương toàn bận nghe điện thoại, hơn nữa mỗi lần nghe máy đều tránh chỗ khác.

Cơ hội tới rồi.

Lợi dụng lý do tham quan máy bay cộng thêm cuộc nói chuyện vừa rồi với cô tiếp viên, Nhiệt Ba lén chạy qua khu toilet, nơi có bộ đàm.

Đợi xung quanh đi hết, Nhiệt Ba liền bắt cuộc gọi khẩn cấp: ''Xin chào, tôi đang ở sân bay, tôi muốn...''

Vốn tưởng không cần lo khả năng nghiệp vụ của cảnh sát, nhưng chưa gì đã bị tay ai đó đè xuống.

Loa vang tiếng ''Rè...rèee...''

Nhiệt Ba quay đầu, đối diện là đôi mắt hàm chứa cơn thịnh nộ của Dương Dương.

''Em định làm gì?''

''Không làm gì hết.''

Nhiệt Ba chấn chỉnh nhịp tim, mắt nhìn hướng khác, tận lực đè giọng: ''Cảm phiền nhường đường, em muốn rửa tay.''

Vừa nói vừa đi.

Đáng tiếc chỉ mới nhấc chân, thậm chí chưa bước được bước nào thì anh đã chụp tay cô, Nhiệt Ba mất thế, người đổ về trước.

Dương Dương siết cằm Nhiệt Ba, mặt lạnh như băng: ''Em muốn trốn đến cùng chứ gì?''

''Không như anh nghĩ...''

Nhiệt Ba bị ép nhìn thẳng, đáy lòng bất an, cố gắng xoa dịu bầu không khí nhưng mọi chuyện đã đi quá xa.

Hai mắt Dương Dương đục ngầu, thình lình chặn ngang môi cô.

Thật khó nếu phải gọi đây là một nụ hôn bởi ngay từ đầu đã mang tính cưỡng ép, hành động thô bạo khiến đối phương đau đớn.

Ngay khi nụ hôn kết thúc, Dương Dương không muốn nghe bất cứ lời 'chót lưỡi đầu môi'(*) nào từ miệng Nhiệt Ba, anh lập tức bế cô lên, mặc cho cô giãy giụa đấm đá. (*lời nói ngoài cửa miệng, nói rồi bỏ đấy hoặc quên ngay, không thực lòng)

Dương Dương ôm cô về phòng, thẳng tay vứt cô xuống giường.

Sau đó vén tay áo, gỡ cà vạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro