Chương 67 - PN3 - Argentina - Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhất anh thôi, về sau vẫn vậy.

Câu nói tựa như ma chú phá vỡ phòng tuyến của cả hai, một nụ hôn khởi đầu cho màn đêm đong đầy tình ái.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nhiệt Ba lim dim đôi mắt nhập nhèm, trước mắt tối om.

Trời chưa sáng?

Đầu Nhiệt Ba đau nhói, nhưng say rượu chưa phải cảm giác khó chịu nhất mà là cơn đau đang hoành hành khắp người cô.

Nhiệt Ba học ballet từ bé nên có sức chịu đựng dẻo dai hơn người khác, đáng tiếc cô chưa đủ trình chống trả cuộc tấn công bất ngờ của dã thú.

Thành thật mà nói, đây không thể gọi là sức đàn ông mà phải gọi là motor điện mới đúng.

Thậm chí đến giờ Nhiệt Ba vẫn còn sợ, hình ảnh tràn ngập trong tâm trí đã nhắc cô nhớ lại viển cảnh điên cuồng tối qua, một cảm giác vừa sung sướng vừa xa lạ mà mới nghĩ thôi...

Đúng lúc cửa phòng hé mở: ''Tỉnh rồi?''

Nhiệt Ba muốn đứng nhưng không có sức, bụng sôi ục ục.

''Đói chưa?''

Dương Dương sải bước, tay sờ mặt Nhiệt Ba, ánh mắt dịu dàng: ''Ngồi đó đi, anh đặt bữa rồi.''

Nhiệt Ba lúng túng, giọng thều thào: ''Em... em bẩn, em muốn tắm.''

''Em không bẩn.''

Dương Dương chợt nảy ý hay, khóe môi bất giác giương cao, cúi người ôm 'công chúa ngủ trong rừng' lên: ''Anh giúp em.''

Dù gan to đến đâu nhưng chung quy vẫn là lần đầu tiên.

Ban đầu còn nhờ rượu hỗ trợ, giờ tỉnh táo, Nhiệt Ba nào dám để một người đàn ông mới quen tắm rửa giúp cô, quá khó xử.

''Đồ vô lại, đừng nghịch.''

''Em mệt, giúp em là điều nên làm.''

''Trách ai? Mệt muốn chết!''

Nhiệt Ba tức tối đấm mạnh ngực anh, khốn nỗi ngực anh quá rắn chắn, rắn như tường đồng vách sắt vậy, quay đi quay lại, người đau vẫn là cô.

Dương Dương nắm tay Nhiệt Ba, cúi đầu hôn trán: ''Trách anh, đều tại anh hết, bảo bối của anh.''

Dương Dương ôm cô qua bồn tắm, thấy anh định thử nước, dáng vẻ như đã sẵn sàng hầu hạ 'Nữ vương đại nhân', Nhiệt Ba liền quơ chân đạp anh ra.

''Anh cút...'' Chưa kịp dứt lời, hành động quá khích vô tình đi sai phương hướng, khiến cô bật tiếng kêu đau.

Dương Dương chạy tới, vội xoa chân cô: ''Đau lắm đúng không, tranh thủ tắm đi. Lần sau anh sẽ cố gắng tiết chế.''

Nhiệt Ba 'bóp nát' tim anh: ''Ai nói còn có lần sau?''

Dương Dương dừng tay, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn xoáy mắt cô: ''Lẽ nào qua chuyện lần này, em vẫn chưa từ bỏ ý định chia tay hắn?''

Tim Nhiệt Ba đập mạnh, nguy hiểm cận kề.

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp dám đi khắp cùng trời cuối đất, một cô gái không biết xu lợi tránh hại để rồi chịu cảnh bị 'sói xám' ăn sạch sành sanh.

Nhưng dù thâm tâm có lo lắng cách mấy thì ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ, Nhiệt Ba hôn trả: ''Anh lại trêu em nữa, em đâu nói em sẽ quay lại.''

Câu nói dí dỏm xóa tan bầu không khí căng thẳng.

''Em không có cơ hội đó đâu.''

Dương Dương không coi là lời nói đùa, anh mạnh bạo hôn cô, gặm cắn đầu lưỡi nghịch ngợm của cô như thay cho hành động trừng phạt.

Nói là trừng phạt, nhưng tâm hồn lại đồng điệu đến bất ngờ, mới hôn thôi mà cơ thể đã xẹt lửa.

Cũng may Dương Dương còn sót lại chút lý trí, thú tính chưa lấn át nhân tính, không nỡ ức hiếp tiểu bảo bối, chỉ hôn cho thỏa giận rồi thôi.

Nhiệt Ba quyết tâm đuổi tên mặt người dạ thú ra khỏi phòng tắm, nhưng khác ở chỗ, cô không đạp mà chuyển sang kế dụ dỗ, giọng nhẹ tênh: ''Thiên Tứ.''

Chỉ cần lắc lắc tay anh, anh liền buông cô ra.

Dễ dụ còn hơn hai chữ 'dễ dụ'.

Đúng là đáng yêu chết mất, nhưng rốt cuộc, lời khen ngợi vẫn tan theo chiều gió sau khi Nhiệt Ba phát hiện cơ thể mình trải đầy vết xanh tím. Người đàn ông đáng yêu của cô dám lưu dấu chó gặm trên người cô!

Sở thích quái đản gì đây?

Tuy Nhiệt Ba không đau nhưng nhìn cô có khác gì tội phạm bị ngược đãi không? Không được mặc váy ngắn, chỉ được mặc áo cổ cao.

Trong khi Nhiệt Ba thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà anh thì Dương Dương lại lẳng lặng ngắm cô qua lớp kính mờ hơi nước.

Nhìn Nhiệt Ba quay lưng về mình, ánh mắt tô vẽ chiếc gáy thiên nga tao nhã cùng đôi chân dài mà tâm trạng dịu xuống hẳn.

Chỉ là bóng lưng mờ ảo mà anh đã bất giác mường tượng đến vẻ đẹp đêm qua, làn da mềm mại trắng loáng lưu giữ vô số vết 'yêu' đậm mùi ái dục, quyến rũ từ từng thớ tóc ngổn ngang đến tận đường chân kẽ gót, cám dỗ cùng cực...

Hóa ra chiếm giữ cô lại là chuyện tốt đẹp đến thế.

Tốt hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Đáy mắt Dương Dương sâu thẳm, anh muốn điều quý giá đó mãi mãi trường tồn theo thời gian.

Lúc Nhiệt Ba bước ra phòng tắm, Dương Dương đã để sẵn đồ cho cô, đúng như dự đoán, là một chiếc váy dài qua gối.

Tuy áo không có cổ nhưng được phối chung với khăn choàng.

''Em nói em ở đây nhưng không thấy đồ đạc đâu nên anh đã bảo trợ lý gửi chúng qua.''

Dương Dương ôm Nhiệt Ba từ phía sau, cúi đầu hôn cô như hôn một đứa trẻ: ''Anh nhắm chừng, em thử xem.''

Nhiệt Ba vốn không hy vọng quá nhiều nhưng sau khi thay quần áo: ''... Anh nhắm chừng chuẩn đấy.''

Chuẩn tới từng milimet.

Ngực vừa eo khít.

Chết tiệt, ngay cả kiểu dáng và màu sắc của chiếc khăn lụa cũng hợp với chiếc váy, hơn nữa chiếc váy và bộ lễ phục cô mặc đều cùng một hiệu.

Người đàn ông này luôn vượt xa những gì mà cô trông đợi.

Vượt cả phạm trù tình dục.

Dương Dương không biết bảo bối đang suy nghĩ lung tung, anh siết cô trong vòng ôm, dịu dàng hỏi: ''Vừa không?''

''Vừa.''

Nếu không sai thời điểm, có lẽ Nhiệt Ba sẽ tiếp tục mối quan hệ 'nhất thời kích động' này, đáng tiếc, tất cả chỉ là sự kích động nhất thời.

''Qua đây.''

Dương Dương kéo cô qua bàn ăn: ''Anh không biết em thích ăn gì nên gọi món Trung, được không?''

''Được, cảm ơn.''

''Đừng khách sáo.''

Dương Dương nhìn Nhiệt Ba, giọng điềm nhiên, tay múc cho cô bát súp: ''Em thích ăn món nào?''

''Thanh đạm, ngọt nhiều hay ít đều thích như nhau.''

''Được, sau này chúng ta cùng đi.''

''Sau này...'' Nhiệt Ba nghe vậy bèn ngẩng đầu, chỉ là một đêm tình nồng mà đã tính tới chuyện sau này.

Thậm chí hai người còn không biết tên thật của đối phương.

Đàn ông thường hơn nhau ở cách tán tỉnh, nhưng cách tán tỉnh lợi hại nhất không nằm ở chỗ ăn nói mồm mép mà phải biết thế nào là mặt dày không biết xấu hổ, thản nhiên như lẽ thường tình.

Không ai hiểu rõ điều đó hơn Nhiệt Ba.

Nhưng khi đã quá chán cảnh cô đơn, Nhiệt Ba lại muốn 'thử' một lần, thậm chí vô phương kháng cự trước sự tấn công dồn dập của anh.

Mãi đến lúc đại não hoạt động, thời gian đã trôi hơn nửa tháng.

Tấm vé máy bay mà Nhiệt Ba đặt hôm đó đã hết hạn từ lâu.

Còn cô chỉ lo vui chơi quên trời quên đất, hạnh phúc không quản ngày giờ.

Dường như cuộc đời Nhiệt Ba chưa bao giờ vui vẻ tới vậy, ngày ngày cùng Dương Dương khám phá mọi ngóc ngách trong thị trấn.

Nhiệt Ba được ăn đồ ngọt thỏa thê, đặc biệt là món Dulce de leche(*) truyền thống của Argentina, hương vị ngọt ngào của chúng là sự lựa chọn hàng đầu của các cặp đôi. (*Một loại bánh kẹo từ Mỹ Latinh được chế biến bằng cách đun nóng sữa và đường)

Ngọt như thể mỗi một ngày trôi qua là mỗi một lần rơi vào lưới tình không lối thoát.

Càng nhắc chi tới cuộc 'yêu' trong rừng sâu nước độc.

Nhờ ai kia bao trọn làng du lịch mà đêm nào cũng đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, từ chiếc xích đu đong dưa giữa cơn gió dạt dào đến ánh mặt trời soi rọi bờ hồ trong vắt, không quên lưu lại quãng hồi ức khiến bao người người mặt đỏ tim run, muốn ngừng mà không ngừng được.

Bọn họ bên nhau như đôi vợ chồng già bầu bạn nhiều năm, từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất đều không qua nổi mắt đối phương.

Trần đời không bao giờ thiếu những người như thế.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có lúc tan, ly rượu đầy rồi cũng sẽ cạn, nào biết lần cáo biệt cuối cùng lại dẫn đến hậu quả khó lường.

Bấy lâu nay Nhiệt Ba cứ đinh ninh Dương Dương là người dễ dụ, cô nói gì cũng nghe nên mắt thấy thời gian không còn nhiều, Nhiệt Ba quyết định ra đi trong im lặng.

Ngờ đâu lúc cô quay lại khách sạn lấy vé máy bay, lôi vali ra cửa chờ xe thì chẳng thấy xe đâu mà chỉ thấy một hàng xe con đậu trước mặt mình.

Tài xế hạ cửa xe, một bóng người cao to bước xuống, là Dương Dương, người đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

''Em muốn đi đâu?''

Tim Nhiệt Ba giật thót: ''Em...''

Dương Dương nhìn vali dưới tay cô: ''Chẳng phải em hứa tối nay sẽ ăn tối với anh sao?''

Sự thật là Nhiệt Ba không định ăn tối cùng anh, có điều khí thế của người đàn ông này quá khủng khiếp, buộc lòng cô phải đồng ý. Lúc này, Nhiệt Ba chẳng còn cách nào ngoài ăn ngay nói thật: ''Thiên Tứ, em muốn đi, sau này chúng ta liên lạc...''

Sau này chúng ta liên lạc, nhưng không biết sau này là bao lâu.

Dương Dương không cho phép Nhiệt Ba vuột khỏi tầm mắt mình, dù đã chiếm được cô nhưng từ tận đáy lòng vẫn nung nấu cảm giác bất an.

Như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Suy cho cùng những thứ mà anh yêu thích đều có chung số phận.

Dương Dương kéo Nhiệt Ba vào lòng, nhẹ giọng nói: ''Anh nói rồi, em cố chịu thêm ít lâu, vả lại em đã hứa theo anh một năm.''

''Em hứa lúc nào?''

''Một buổi tối nào đó.''

''...''

Nhiệt Ba cạn lời trước logic của vị đại thiếu gia này, lời hứa hẹn thốt ra từ một kẻ bị tra trấn thừa sống thiếu chết trên giường, phải liên tục xin tha như cô mà anh cũng tưởng thật?

''Thiên Tứ, anh nghe em nói...''

''Anh không nghe.''

Dương Dương nhíu mày, con ngươi sâu không thấy đáy: ''Anh hỏi lại lần cuối, em có đồng ý theo anh một năm, không rời anh nửa bước không?''

Đương nhiên là không, nhưng nói lý với người cố chấp như anh chỉ tổ tốn công mất sức.

Dương Dương càng làm quá, Nhiệt Ba càng muốn đi.

Cô ghét ràng buộc.

Dù rằng anh là người mà cô cảm thấy đặc biệt nhất, hợp nhau nhất, và là người duy nhất dấy lên dục vọng ham muốn trong tim cô thì cô cũng không bao giờ làm trái nguyên tắc.

Nhiệt Ba còn trẻ, thế giới lại bao la rộng lớn, thiếu tiền mới chết, thiếu đàn ông chẳng chết được.

Nhiệt Ba là người thông minh, cô không ngốc đến mức nói toạc suy nghĩ trong đầu mình, bởi ngoài khiến đối phương tức giận, chúng chẳng có lợi gì cho cô cả.

Cô gật đầu: ''Thiên Tứ, em sẽ cân nhắc.''

Dương Dương ôm siết Nhiệt Ba, vùi đầu vào cổ cô, giọng trầm ngâm: ''Đừng đi, em muốn gì anh cũng đáp ứng em, chỉ cần em đừng đi, anh không muốn em đi. Anh không bao giờ để em đi, em đừng hòng đi đâu hết.''

Nhiệt Ba những tưởng như anh sẽ lợi dụng chiếc ôm này để khảm cô vào xương tủy, người đàn ông này luôn có cách tác động đến tâm tình của cô.

Dẫu biết cô không được yếu mềm như thế, rất nguy hiểm, rất phi lý nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

Dần dần, Nhiệt Ba bắt đầu có cái nhìn sâu sắc hơn về xu hướng tính dục, chúng giống như những đốm lửa nhỏ đang chờ thời cơ thích hợp để lan thành ngọn lửa lớn, thiêu đốt tất cả.

Nhiệt Ba không muốn biến bản thân thành con rối, càng không muốn tuân theo yêu cầu vô lý của đối phương, nhưng rốt cuộc, họ vẫn cùng nhau ăn tối.

Sau khi xong bữa tối, Dương Dương không rời cô nửa bước, bọn họ tay trong tay quay về căn nhà gỗ trong rừng.

Như thường lệ, cơn triền miên lại hành Nhiệt Ba mệt bở hơi tai, cô giãy giụa ngồi dậy.

Người đàn ông đè tay cô lại: ''Đi đâu?''

Nhiệt Ba cất giọng bình tĩnh: ''Tắm, người em toàn mồ hôi...''

''Anh bế em.''

''Không cần.''

Lời từ chối không có tác dụng, Dương Dương nghiêng người bế cô lên, bước thẳng vào phòng tắm.

Đêm nay anh nhất quyết không ra ngoài.

Bất luận Nhiệt Ba dụ dỗ cỡ nào, Dương Dương vẫn khăng khăng tắm giúp cô, đã thế còn vô tình khơi mào ham muốn của đối phương...

Nhiệt Ba biết mình nên từ chối nhưng cơ thể lại dẫn cô đến bờ dục vọng.

Tâm trí Nhiệt Ba luôn tự nhủ rằng, lần cuối, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.

Sau 'trận chiến', Nhiệt Ba không nhấc tay lên nổi, người mềm oặt trong ngực anh. Khác hẳn Dương Dương với dáng vẻ tràng đầy sinh lực, anh bế cô ra ngoài, sau đó đặt cô xuống giường, dịu dàng xoa bóp eo và chân cho tiểu bảo bối.

Nếu là trước đây, hẳn Nhiệt Ba đã say giấc nồng, nhưng riêng đêm nay, cô phải cố gắng tỉnh táo.

Âm giọng khàn khàn vọng bên tai: ''Ngoan, chờ anh nhiều nhất một năm, đợi sang năm chúng ta về Mỹ, anh sẽ chăm sóc em cả đời.''

Nhiệt Ba trừng lớn hai mắt, không tin anh lại điên cuồng tới độ dự sẵn tương lai cho hai người.

Trong khi bọn họ quen nhau chưa đầy một tháng.

Chính điều này đã thôi thúc Nhiệt Ba lập kế hoạch bỏ trốn.

Trên thực tế, Nhiệt Ba nói được làm được, vờ ngủ đến nửa đêm, canh tiếng hít thở đều đặn từ người bên cạnh, Nhiệt Ba dần hé mắt.

Cô lặng lẽ rút khỏi tay Dương Dương, bình thản thay đồ, nhưng lần này khác ở chỗ Nhiệt Ba không xách vali theo mà chỉ lấy thẻ.

Cũng may Nhiệt Ba đã lên kế hoạch từ trước, ngoài thẻ sinh viên, tất cả các hành lý khác đều được cô ký gửi ở sân bay.

Giờ chờ ra sân bay nữa là xong.

Nhiệt Ba nhón chân xuống lầu, nhưng mới đi được vài bước, bỗng dưng từ đâu xuất hiện mấy gã đàn ông đô con.

Ai nấy đều mặc âu phục, chân mang giày da, tai đeo mic, cách ăn mặc không khác gì đám bặm trợn mà cô gặp ở buổi tiệc dạo nọ.

Nhiệt Ba có linh cảm không lành, cũng không biết bọn họ là ai.

Đương lúc cô đang suy nghĩ, bọn vệ sĩ liền chắn đường cô: ''Thưa cô Hà, thiếu gia nói cô không được đi.

''Tại sao không cho tôi đi?''

Tuy Nhiệt Ba sớm biết thân phận của Dương Dương không hề đơn giản, nhưng cô không ngờ anh lại càn rỡ đến mức này.

Nhiệt Ba giận dữ cuộn chặt nắm tay, xoay người về.

Vừa khéo bắt gặp bóng người đứng trên sân thượng.

Dương Dương mặc áo tắm, gương mặt gần như hòa vào màn đêm tăm tối, duy nhất đôi mắt là rực sáng giữa bầu trời.

Giờ đây, ánh mắt anh đã không còn nhuốm vẻ cưng chiều mà trở nên lạnh lẽo u ám, tràn ngập tính xâm lược.

''Hóa ra đây là cái mà em gọi là cân nhắc?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro