Chương 69 - PN5 - Argentina - Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Nhiệt Ba thấy Dương Dương đáng sợ như vậy, dù bọn họ phóng túng cách mấy cũng không bao giờ xảy ra tình trạng này.

Không cảm xúc, không cám dỗ, không 'nổi lửa'.

Chỉ tức giận.

Tựa như khúc dạo đầu cho cuộc chiến sắp tới.

Gương mặt Dương Dương vùi trong bóng tối, đôi tay thon dài gỡ bỏ cà vạt, hành động mang tính tùy ý nhưng không khác gì lưỡi dao kề cổ Nhiệt Ba, khiến bản năng thôi thúc cô lùi về sau.

''Anh, anh định làm gì em?''

''Không làm gì hết.''

Dương Dương cười khẩy, đáp lại cho câu trả lời không làm gì là hành vi cúi người bắt cổ tay cô.

Sau đó dùng cà vạt trói chặt.

Nhiệt Ba giãy giụa: ''Thiên Tứ, anh điên rồi!''

Dương Dương siết chặt tay cô, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chòng chọc: ''Nếu anh thả em thì anh mới là kẻ điên. Anh khuyên em nên từ bỏ ý định đó đi, dù em có chạy, bất luận là chạy tới bất cứ đâu đi chăng nữa thì anh vẫn có cách bắt em về.''

''Nói láo, anh tưởng mình là ai?''

Nhiệt Ba không cam lòng yếu thế, miệng hét to nhưng tay vẫn bị đối phương kìm hãm, cô bạo gan cắn mạnh tay anh, vệt máu trượt dài...

Dương Dương không biết đau là gì, chẳng những không buông cô ra mà còn trói chặt hơn.

Nhiệt Ba quẫy đạp lung tung, Dương Dương chụp chân cô: ''Tay không chịu yên rồi giờ đến chân ư? Muốn anh trói luôn không?''

Đôi tay cứng rắn khiến Nhiệt Ba hết đường nhúc nhích, tựa như chúng sắp giam cô vào lồng sắt, để cô mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

Nhiệt Ba không dám phản kháng bởi cô biết tên đại thiếu gia này nói được làm được.

Tâm trạng Nhiệt Ba dâng lên đỉnh điểm: ''Anh đừng đụng tôi! Tôi ghét anh!''

Dương Dương cứng người.

Đáy lòng như có muôn vạn hố bom đua nhau nổ tung cơ thể: ''Em nói gì? Lặp lại lần nữa.''

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn Dương Dương, gằn từng chữ một: ''Tôi ghét anh, ghét những việc làm xấu xa của anh, bao gồm cả anh trong đó, anh khiến tôi hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì bao lâu nay đã cùng anh...''

Ngọt ngào từng có với nhau... giờ đây lại tàn khốc đến thế...

Nhẫn tâm phủ định tất cả.

''Im miệng!''

Nơi ngực trái đau đớn khiến cơn thịnh nộ của Dương Dương tăng vọt, anh không muốn nghe cô nói khùng nói điên mà chỉ muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt.

Dương Dương chưa bao giờ đối xử tử tế với ai, chưa bao giờ để mắt đến người phụ nữ nào, thậm chí chưa bao giờ hạ mình lấy lòng bất kì ai.

Cuộc đời Dương Dương muốn gì mà không có, duy chỉ người phụ nữ này là không.

Cớ sao phải quyến rũ anh rồi lại đan tâm đẩy anh ra.

''Đau...''

Rung rẩy, yếu tớt.

Âm giọng nức nở khơi gợi hồi ức xưa cũ.

Vốn dĩ dã thú trong lòng Dương Dương đang mất khống chế, hai mắt đỏ lự, ấy thế mà đôi tay cố trụ đối phương lại bất giác buông thỏng.

Dương Dương hoàn hồn, vội ôm cô vào lòng.

Dịu dàng hôn má cô.

Nhưng cánh môi lại ướt át bất ngờ.

Dương Dương ngẩn người, anh cúi đầu nhìn Nhiệt Ba khép chặt hai mắt, hàng mi run run, nước mắt lăn đầy gò má.

Cô khẽ nói: ''Thiên Tứ, thả em ra, đau.''

Tim Dương Dương nghẹn đắng, anh gần như không có sức kháng cự trước yêu cầu của cô, ngoài việc bỏ trốn, cô muốn gì anh cũng đáp ứng.

Dương Dương mở cà vạt, khẽ hôn đôi tay ửng hồng, dịu dàng khiếp người nhưng cũng bá đạo không kém.

Nhiệt Ba lẳng lặng nhìn anh, dẫu rằng anh vẫn chưa nguôi giận, vậy mà chỉ vì một câu nói của cô, anh lại đành đoạn buông tay.

Quá mâu thuẫn.

Nhiệt Ba không phải kẻ ngu, cô biết Dương Dương sẽ không tổn thương cô nên mới tình nguyện sa vào mối quan hệ phóng túng này.

Ngờ đâu Dương Dương lại ngựa quen đường cũ.

Nhiệt Ba không biết mình đã nhìn lầm người hay đã nhận đúng người, tâm trạng rối rắm nhưng lý trí chợt nảy kế hoạch khác.

Không đành lòng tổn thương cô chính là nhược điểm của đối phương.

Ngay cả ông trời cũng muốn giúp Nhiệt Ba.

Dương Dương có cuộc gọi, Nhiệt Ba nghe anh gọi người bên đầu dây là ''Ông nội'', vừa định rời giường thì Dương Dương lập tức cản cô: ''Chờ anh về, cấm chạy lung tung.''

Nói xong, không quên hôn cô một cái: ''Ngoan.''

Nhiệt Ba không né, chờ anh ra ngoài liền gọi tiếp viên vào phòng, không như những lần trước, tiếp viên lần này không phải người Hoa.

Nhiệt Ba đã sớm dự liệu, cô bình tĩnh hỏi: ''Máy bay cất cánh chưa?''

''Thưa cô, tầm 15 phút nữa.''

''Có đồ ăn vặt không, loại hạt càng tốt, tôi thèm ăn hạt.''

''Được, để tôi đi lấy.''

Tiếp viên hàng không phục vụ trái cây và hạt ăn vặt, tác phong chuyên nghiệp.

Lúc tiếp viên bưng khay về hướng phòng VIP, Dương Dương bận tiếp điện thoại bỗng dưng gọi lại: ''Chờ đã, cô cầm gì vậy?''

Tiếp viên dừng chân, thuật lời Nhiệt Ba: ''Cô Hà đói bụng.''

''Có đậu phộng không?''

''Không có.''

Dương Dương định nói gì đó nhưng nghe Dương lão tiên sinh vặn hỏi, anh đành nhíu mày đáp lời.

Một bên khác, tiếp viên mang đồ ăn vào phòng.

Mấy phút sau, thình lình có tiếng 'loảng xoảng' chói tai.

Dương Dương xoay người, tiếp viên giật mình phản ứng, vội mở cửa kiểm tra, nhưng mới vào liền chạy ra ngoài gọi cấp cứu.

''Chuyện gì?''

''Hình như cô Hà bị dị ứng...''

''Cô nói cái gì? Sao nói không có đậu phộng?''

Mặt Dương Dương biến sắc, hốt hoảng cúp máy, nhanh chân vọt vào phòng.

Anh biết Nhiệt Ba dị ứng đậu phộng nên rất cẩn trọng trong việc chọn món. Tuy không rõ độ dị ứng của Nhiệt Ba nằm ở mức nào nhưng nghe bác sĩ nói, người dị ứng sẽ gặp tình trạng ho khan, thở khò khè, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tình trạng giảm huyết áp, sốc phản vệ, thậm chí mất mạng.

Lúc Dương Dương bước vào, hình ảnh đúng như lời bác sĩ giải thích, Nhiệt Ba nằm nhoài dưới đất, mặt đỏ bừng, môi sưng tấy, tay ôm họng ho dữ dội.

Tim Dương Dương đau nhói, anh vội ôm vai Nhiệt Ba, tay luống cuống xoa mặt cô hòng giảm bớt đau đớn: ''Sao rồi, sao rồi... Bác sĩ, bác sĩ đâu?''

Nhiệt Ba níu áo anh, miệng thở dốc: ''Bệnh viện... em muốn... đi bệnh viện...''

Cô gái trong lòng co giật liên hồi, hai mắt mở lớn, dọa Dương Dương sợ điếng. Anh thật sự không dám nghĩ đến việc... nếu cô dị ứng ở mức nghiêm trọng nhất...

Vượt qua nỗi sợ, Dương Dương tức tốc ôm cô lên, tiếp viên bên ngoài sốt sắng đón người.

''Anh chở em đi bệnh viện.''

''Nhưng máy bay sắp...''

''Hủy chuyến.''

Vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông nhưng Dương Dương không quan tâm.

Hiện giờ tâm trí anh chỉ lo đúng một chuyện, đó là cứu Nhiệt Ba!

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, năm phút trước khi máy bay cất cánh, bọn họ hủy chuyến.

Tuy Nhiệt Ba đang nằm viện, phía trên là bình truyền dịch treo lủng lẳng nhưng ít ra thân xác cô không phải bay lượn giữa bầu trời mà vẫn ở Bariloche.

Bệnh viện khá gần phi trường, dù hành lý và hộ chiếu còn trên máy bay nhưng Nhiệt Ba vẫn chưa thôi ý định chạy trốn.

Đương nhiên tình trạng của cô không mấy nghiêm trọng, thật ra cô chỉ vờ hôn mê để trông giống như bị dị ứng nặng.

May mà Nhiệt Ba có năng khiếu bên mảng diễn xuất.

Chúng không những giúp cô nâng cao kỹ năng nghề nghiệp mà còn giúp cô 'thoát thai hoán cốt' trong trường hợp nguy cấp.

Dương Dương hoàn toàn không biết gì về màn kịch này, bởi anh đang vui khi nghe bác sĩ thông báo ''Tình trạng không nghiêm trọng''.

''Lùi chuyến bay vào ba ngày sau, cô ấy cần nán lại theo dõi.''

''Nhưng Dương tổng, nơi này không an toàn, tôi sợ hành tung có khả năng...''

''Không nhưng nhị gì cả.''

Dương Dương ngắt lời thư ký, mắt hướng thẳng về phía phòng bệnh, thả nhẹ bước chân, nhưng vừa mở cửa, người trên giường đã biến đâu không thấy.

Còn mỗi cô lao công dọn dẹp.

Dương Dương nheo mắt: ''Bệnh nhân đâu?''

''Y tá dẫn ra ngoài tản bộ...''

''Mới tỉnh đã đòi tản bộ?''

Dương Dương nhíu mày, bảo thư ký và vệ sĩ lục soát bệnh viện. Do là bệnh viện tư nhân nên diện tích không lớn, thành ra không khó để tìm người. Có điều bọn họ không tìm được Nhiệt Ba mà chỉ thấy y tá phụ trách chăm sóc Nhiệt Ba: ''Bệnh nhân đâu?''

''Bệnh nhân đi vệ sinh.''

''Cô ấy đang truyền dịch, sao cô không vào cùng?''

Y tá giải thích: ''Bệnh nhân không cho, chắc thấy không tiện.''

Dương Dương đột nhiên có cảm giác bất an, nhìn khu toilet cách vườn hoa một đoạn ngắn: ''Cô ấy đi mấy phút rồi?''

''Hơn mười phút.''

''Qua đó kiểm tra.''

Y tá gật đầu: ''Được, để tôi xem sao.''

Dương Dương vội đi theo, y tá ngạc nhiên, nhưng lúc tìm người lại càng ngạc nhiên hơn, bệnh nhân mất tích!

Cây truyền dịch trơ trọi, bình truyền và kim tiêm nằm lăn lốc dưới đất.

Y tá sợ hãi che miệng.

Dương Dương không quá bất ngờ, cô nhóc ranh ma này lại lừa anh xoay mòng mòng.

Nhưng cô đừng hóng chạy thoát!

Dương Dương tự tin tuyên bố, anh dặn Lý Khải Văn dẫn người đuổi theo: ''Hộ chiếu vẫn còn trên máy bay, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại lấy. Nếu không lấy thì chưa thể chạy xa được.''

Khá khen cho người mới đó còn nằm co ro trên giường mà giờ đã mất tung mất dạng.

Chứng tỏ sức khỏe Nhiệt Ba không có gì đáng ngại.

Dương Dương bình thản chờ Lý Khải Văn dắt người về.

Thậm chí anh đã đặt sẵn bữa tối tại một nhà hàng mà hai người thường ghé, chờ bắt được Nhiệt Ba, anh sẽ cho cô niềm vui bất ngờ. Anh đoán lúc ấy Nhiệt Ba sẽ vừa giận vừa tức, đôi môi son quyến rũ nhìn là muốn cắn.

Nhưng lần này, Dương Dương chờ tới khi nhà hàng đóng cửa vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, càng không có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ trào phúng của cô.

Dương Dương lật tung mảnh đất Bariloche chỉ để tìm người phụ nữ kia.

Nhiệt Ba như bốc hơi khỏi thế gian.

Tàn nhẫn biến mất trước mắt anh.

Biến mất một cách triệt để.

*

Nhiệt Ba về nước được nửa năm thì [Vu Sơn] đóng máy.

Từ đạo diễn đến tiền bối đều khen ngợi cô, sau chuyến du lịch ở Argentina, rõ ràng vai diễn của cô đã có sự chuyển biến lớn, biểu cảm đa dạng, ngôn ngữ hình thể điêu luyện, dễ dàng đả động cảm xúc người xem.

Chỉ có Nhiệt Ba biết, trọng yếu không nằm ở Argentina mà là cô đã gặp người nào, phát sinh những sự cố gì.

Khiến cô không tài nào quên được.

Những lần như thế, Nhiệt Ba lại muốn tìm anh, dù biết anh sẽ tức giận, thậm chí bóp chết cô.

Giống như cô đã từng muốn bóp chết anh.

Nhưng cuối cùng Nhiệt Ba vẫn từ bỏ ý niệm này.

*

Ngày đó ngồi trong văn phòng chú Ngụy, Nhiệt Ba tình cờ thấy đài truyền hình phát tin tài chính, người đàn ông ấy quá đỗi quen thuộc, vẫn là gương mặt lạnh lùng, khí chất xa cách cùng phong thái 'chúng tinh phủng nguyệt'. (*Người được người khác vây quanh với thái độ tôn trọng)

Cô hỏi: ''Anh ta là ai?''

Ngụy Tấn An liếc mắt: ''Cháu trai Dương Kinh Thế, con không biết vụ tranh chấp tài sản rúng động Hoa Kỳ à? Đúng là gừng càng già càng cay, muốn chiếm tài sản của Dương lão tiên sinh không phải chuyện dễ, con xem, người cháu này mới ngồi vào vị trí thừa kế...''

Đúng lúc bản tin đề cập người thừa kế Dương thị sẽ đến công ty tổng bộ nhậm chức.

Nhiệt Ba "Ồ" một tiếng, ánh mắt rơi vào ba chữ "Dương Dương".

Hóa ra đến tên cũng là tên giả.

Ngụy Tấn An châm thuốc, sực nhớ chuyện quan trọng: ''Đúng rồi, chú nghe thư ký nói con sắp đi Argentina, định chừng nào?''

Nhiệt Ba buông mắt, cười đáp: ''Không đi nữa, con nghĩ kĩ rồi, gần đây bận rộn nhiều việc, chờ hết bận rồi tính tiếp.''

Cách Thái Bình Dương, Dương Dương cũng cho rằng không lâu nữa sẽ tìm ra tung tích của người phụ nữ nhẫn tâm ấy.

Ai ngờ cái gọi là 'không lâu' lại được tính bằng hàng năm.

Càng không ngờ lần thứ ba bắt cô về lại hao tốn quá nhiều thời gian.

Không phải một hai ngày, một hai tháng hay một hai năm mà tận bảy năm liền, hơn hai ngàn ngày đêm mong nhớ mới tìm được người cần tìm.

Bảy năm sau, cuối cùng cũng có người đưa tư liệu cho anh.

Một xấp ảnh.

Người trong ảnh vẫn rạng rỡ như trong kí ức, nhưng bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông không nên tồn tại, hai người thân mật kề vai nhau, nhìn nhau cười, vô cùng chói mắt.

Bảy năm trôi qua, người Dương Dương thường xuyên gặp nhất vẫn là Sofia – vị bác sĩ tâm lý theo anh từ thuở thiếu thời.

Sofia nói: ''Cậu tạo dựng quan hệ tình cảm với cô ấy vì muốn cô ấy lấp đầy khoảng trống trong tim mình, cậu cảm thấy đau khổ không phải vì mất đi cô ấy mà là vì mất đi vật lấp đầy chỗ trống đó, vị trí từng được cô ấy lấp kín giờ lại trở nên trống rỗng.''

Sofia đề nghị anh tìm đối tượng mới để lấp đầy khoảng trống đó, đừng cố chấp nhất chuyện quá khứ.

Tuy biết chúng là biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng Dương Dương không làm được, nếu anh đã tìm được người phù hợp thì sao phải nhọc lòng tìm kẻ thay thế? Từ nhỏ, bản thân anh đã muốn sở hữu thứ tốt nhất, anh biết, không một ai có thể so sánh với người con gái mang tên Lina Hà.

Cô mãi mãi là điều tốt đẹp nhất thế gian.

Đời này, Dương Dương chỉ cần người con gái ấy, có lẽ, anh đã trở thành gã hung thần ngu xuẩn trong câu chuyện [Ông lão đánh cá và gã hung thần].

Một gã hung thần bị giam cầm trong bình, ném xuống biển sâu.

Năm đầu tiên dưới biển, hung thần nghĩ thầm, nếu ai cứu gã, gã sẽ biến đối phương thành người giàu có nhất vùng, tiền tiêu không hết.

Một năm trôi qua, vẫn không ai cứu gã.

Năm thứ hai dưới biển, hung thần nghĩ thầm, nếu ai cứu gã, gã sẽ giúp đối phương đào hết số kho báu chôn dưới đất.

Hai năm trôi qua, vẫn không ai cứu gã.

Năm thứ ba dưới biển, hung thần tự nhủ, nếu ai cứu gã, gã sẽ đáp ứng ba nguyện vọng của đối phương.

Rốt cuộc vẫn không ai cứu gã.

Mấy trăm năm sau, hung thần xin thề, nếu ai cứu gã, gã sẽ giết chết đối phương, rút hết linh hồn của đối phương...

Năm tháng thoi đưa đã biến điều ước đơn giản trở thành thứ chấp niệm khó quên, theo thời gian, chúng cứ từ từ sinh sôi, nảy nở, bùng nổ, và cuối cùng là biến chất...

Không biết đã bao lần Dương Dương mường tượng tới ngày bắt được cô sẽ xử lý cô bằng cách nào. Là dâng cho cô tất cả những gì mà anh có, thỏa mãn hết thảy yêu cầu mà cô đưa ra hay nên trói chặt cô bên người, thẳng tay trừng phạt cô đây.

Dương Dương chợt nghĩ, liệu người anh cần tìm... phát sinh chuyện gì đó bất ngờ thì sao? Hệt như cha mẹ anh vậy, nhưng dù 'bất ngờ' cách mấy thì hai người cũng đã rời xa nhân thế.

Đây là kết quả mà Dương Dương không muốn nhìn nhận nhất, chính điều này đã thôi thúc anh rút ngắn thời gian truy tìm người phụ nữ kia.

Về sau anh phát hiện cô không phải người Argentina gốc Trung Quốc, anh biết cô từ đâu tới, biết cô từng học ở đâu, biết tên thật của cô là gì.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cô mới là kẻ mà anh muốn biết nhất.

Dương Dương giận dữ xé nát bức ảnh: ''Hắn ta là ai?''

''Chồng cô ấy.''

''Chồng?''

Dương Dương không tin vào tai mình, cây bút trong tay gãy thành hai nửa, khí thế tàn bạo lan khắp người anh.

Sắc mặt anh u ám: ''Cậu nói hắn ta là chồng cô ấy?''

Người phụ trách điều tra đã theo vụ này nhiều năm nên phần nào đoán được ý đồ của ông chủ.

Hơn nữa ngay từ đầu ông chủ cũng không có ý định giấu giếm mục đích thật sự.

Trải qua trăm đắng nghìn cay, cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ mà mình mong nhớ, chỉ tiếc người thương năm nào giờ đã thành vợ người khác.

Người phụ trách lau mồ hôi, cẩn trọng hỏi: ''Dương tổng, chuyện của cô Địch... có cần điều tra kĩ hơn không?"

''Cần!''

Dương Dương giơ tay ném bút vào thùng rác: ''Điều tra xem chồng cô ấy là ai, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.''

Người phụ trách sững sờ, kịp phản ứng: ''Vâng thưa Dương tổng.''

Ít lâu sau, Dương Dương giao 'tình địch' cho thư ký giải quyết, anh muốn bọn họ đôi ngã chia ly.

Để tên khốn đó không có cơ hội chạm vào cô.

Chờ ngày anh về nước.

Tâm trạng Dương Dương chưa bao giờ gấp rút đến vậy, từ Mỹ đáp xuống sân bay thành phố B, từ sân bay xuất phát tới nhà cụ Lý, cả chặn đường rút ngắn hết mức có thể.

Thậm chí bỏ xa đám thư ký vệ sĩ.

Nào biết dọc đường lại vô tình chạm mặt người phụ nữ kia, cô và chồng ngồi chung xe, thân mật khắng khít.

''Đụng vào.''

''Sao?''

Tài xế tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên nhìn kính chiếu hậu.

Mặt Dương Dương không cảm xúc, mắt phượng lạnh lẽo, âm giọng ngông cuồng: ''Đụng cho tôi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro