chap 73: ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeongin phải đi làm, bé cưng của hắn vẫn còn đang ôm chăn ngủ khò khò.

-"Ngốc xít!"_Jeongin hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm ấy.

Thấy có tiếng lạch cạch trong phòng, Seungmin mở he hé mắt ra nhìn, thì ra là Jeongin đang chuẩn bị để đi làm.

-"Ưm... em dậy sớm thế?"

-"Em phải đi làm để về nuôi cục cưng này đó. Nay em đi làm bé ở nhà có nhớ em không?"

-"Hứ, còn lâu. Người ta lớn rồi, chứ có còn bé bỏng nữa đâu."

-"Vậy là bé không nhớ em hả? Em buồn lắm đó."

Seungmin mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ. Bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy nhóc Jeongin ngủ nướng ngày xưa đúng là lớn thật rồi. Em ấy mặc chiếc sơ mi, quần âu trông thật trưởng thành.

-"Để anh đeo cà vạt cho. Em thích màu nào?"

-"Anh chọn màu gì thì em sẽ đeo màu đó."

-"Ừm...khó ha. Thôi lấy chiếc màu đen này cho dễ phối."_ bình thường Seungmin toàn mặc áo phông, hoodie hoặc áo sơ mi đơn giản chứ gần như là chưa từng mặc những bộ vest như này.

Jeongin ngoan ngoãn đứng im để Seungmin đeo lên cho. Hắn có thể nhìn rõ được bé cưng của hắn đang chăm chú, tập trung thắt như nào. Nhìn đôi môi đang chu chu ra vì tập trung ấy chỉ khiến hắn muốn nhào tới, ăn sạch nó thôi.

-"Xong rồi nè! Đẹp quá đi thôi. Đúng là bàn tay vàng của Kim Seungmin ta đây mà."

-"Chứ không phải do em đẹp nên đồ cũng đẹp theo sao?"

-"Không. Do người thắt đẹp đó."

-"Bé nói gì cũng đúng mà. Thôi em muộn làm rồi, bé ở nhà ngoan nha. Tối nay chắc em sẽ về sớm với bé đó."

-"Ừm đi làm vui vẻ nha, bye bye!"

Seungmin tiễn Jeongin ra cửa, bỗng hắn khựng lại, làm Seungmin hoang mang vì không hiểu chuyện gì.

-"Bé chưa hôn em thì sao em đi làm được?"

-"Cái thằng này! Cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là làm nũng đòi hôn."

-"Thế bé có hôn không?"

-"...có..."

Seungmin kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi Jeongin đang chờ đợi mình. Nhận được nụ hôn như ý nguyện, Jeongin cười tít cả mắt, vui vẻ đi làm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là cậu ở nhà thảnh thơi cũng một thời gian dài rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì cũng không ổn lắm. Nguyên một ngày hôm đó Seungmin chỉ ngồi trong phòng, viết CV để đi tìm việc làm. Lúc nào buồn ngủ thì chui vào giường nằm, tỉnh rồi thì lại ngồi viết tiếp. Quả thực là khi chăm chú làm việc thì cậu cũng không hề để ý gì đến cơn đói kia luôn.

Chỉ có con Bun là cứ lấp ló ở ngoài, thi thoảng nó cào cào lên cửa, gầm gừ gì đó mà Seungmin cũng không rõ.

-"Nhóc con làm sao vậy? Ba đang bận lắm nên không chơi với con được đâu."

Thấy nó cứ làm mãi không dừng thì Seungmin mới nhận ra là mình chưa cho nó ăn. Chết thật!

-"Ôi đợi ba xíu nha, ba đi lấy đồ ăn cho con."

Nghe thấy vậy nó vui sướng, quẫy đuôi tít cả lên, chạy lon ton theo chân Seungmin. Thấy đồ ăn là mắt nó càng long lanh hơn, chạy vòng quanh chân cậu.

-"Đây ăn đi. Ba cho nhiều hơn mọi hôm đó. Haiz ba quên mất là cái bụng con nó không tự no được."_ Seungmin ngồi ngắm nhìn "con trai iu" của mình ăn uống ngon lành, chợt nhận ra là cả ngày hôm nay mình cũng chưa ăn gì.

Mở tủ lạnh ra thì cậu bất ngờ khi thấy có 1 đống đồ ăn được nấu sẵn, bên cạnh đó là 1 tờ giấy note hình bông hoa. Khỏi cần đọc cũng biết bông hoa đấy là của Felix mà. Nội dung tờ note có vẻ hơi khác so với cậu nghĩ.

"Em biết thể nào hôm nay anh cũng bận rộn rồi lại lười ăn uống nên em nấu sẵn rồi. Khi ăn anh hâm nóng lại là được. Ăn uống đầy đủ nha Cún con 🐶. Jeonginie đẹp trai nhất quả đất🦊"_ thì ra là em ấy lấy của Yongbok chứ đời nào em ấy lại có thể mua cái tờ note màu mè như này được.

Seungmin tự tưởng tượng về cảnh bé bánh mì dậy sớm xong hì hục nấu ăn rồi ngồi nắn nót viết tờ note mà cậu không khỏi bật cười vì quá đáng yêu mà. Em ấy đã cố gắng như vậy thì cậu cũng phải bày tỏ lòng thành ý 1 chút thôi.

Seungmin hâm nóng đồ ăn, bật TV show mà cậu thích nhất lên vừa ăn vừa xem. Bây giờ là 7h rồi, chắc Jeongin sắp về rồi nhỉ? Cậu chạy nhanh vào bếp để nấu đồ ăn cho em ấy. Lâu lắm Seungmin chưa vào bếp nấu ăn lại nên cậu có hơi lóng ngóng 1 chút. Nhưng những món đơn giản cậu làm đều là những món ngày xưa mà Jeongin suốt ngày mè nheo đòi ăn. Hi vọng là em ấy sẽ thích.

Trong lúc Seungmin đang làm nốt thì Jeongin đi làm về. Thấy Bánh Mì của mình về rồi nên Seungmin hào hứng chạy ra cửa, cười tít cả mắt vào, dang hai tay ra định ôm thì bị Jeongin cản lại.

-"Em vừa đi làm về, đã tắm rửa gì đâu. Ôm vào bẩn quần áo anh đấy."

-"Không bẩn. Cho anh ôm đi màaaaa."

-"Ơ cái anh này? Anh bắt đầu không nghe lời em rồi hả?'

-"Ơ em quát anh à? Không cho ôm thì thôi. Người ta đi ôm con Bun. Bun ơi, ba lớn không cho ba nhỏ ôm nè. Ba ôm con nhớ?"

Jeongin cười khổ, lắc đầu bất lực khi thấy cảnh 1 cún lớn 1 cún nhỏ đang ôm nhau. Bước vào trong nhà thì mùi đồ ăn khiến Jeongin tò mò.

-"Anh đang nấu ăn sao?"

-"Đúng rồi."

-"Oa anh nấu cho em sao? Ui lại còn toàn mấy món mà ngày xưa em thích nè! Anh biết lúc em sang Mỹ thứ em nhớ nhất chính là đồ ăn anh nấu không?"

-"Sao hồi đó em chê anh suốt ngày làm đồ ăn lúc thì cháy lúc thì hơi sượng mà?"

-"Thì cũng vẫn là do anh nấu thôi. Em chê chứ em vẫn ăn mà."

-"Thôi đi tắm nhanh dùm tôi cái."

-"Đã rõ thưa vợ iu."

Tối đó 1 nhà 2 người và 1 cún ngồi quây quần bên nhau. Có lẽ lâu lắm rồi Seungmin mới có cảm giác được ngồi cùng ai đó nên cậu cứ cười mãi, nói đủ thứ về chuyện hôm nay như nào. Nhìn cún con của mình vui vẻ như vậy tất nhiên là Jeongin cũng cảm thấy vui theo rồi. Nói 1 hồi thì Seungmin nhận ra nãy giờ chỉ toàn giọng của mình thôi.

-"Ơ chết nãy giờ anh nói có nhiều quá không?"

-"Không đâu, em thích nghe giọng anh mà. Anh cứ nói tiếp đi."_ Jeongin chống tay lên cằm, nhìn bé con bằng ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

-"...Đừng có mà thả thính anh nữaaaa!"_ Seungmin đỏ mặt quay đi.

-"Ơ em đã kịp làm gì đâu?"

-"Không chơi nữa. Anh đi ngủ đây."_ Seungmin nhảy khỏi ghế sofa, chạy ù té lên tầng.

Tất nhiên Jeongin sẽ là người chồng lo toan việc nhà, đi tắt hết điện, kiểm tra cửa nhà rồi đi lên ôm em bé kia thôi. Bun rất yêu quý ba lớn nên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, ba lớn đi đâu thì Bun đi theo đó.

-"Muốn ba bế hả? Được rồi chúng ta đi tìm ba nhỏ thôi nào!"_ Jeongin bế cún nhỏ lên, hôn lên trán nó rồi đi lên phòng tìm cún lớn.

-"Em bế nó lên làm gì? Cái ổ bông của nó ở tầng 1 mà?"

-"Nó quý em nên đòi em bế đó. Để ba xuống lấy ổ bông lên cho Bun nhớ. Đi ra kia ba nhỏ bế đi, mau lên!"_ Jeongin thả xuống phát là nó chạy nhào về phía Seungmin.

-"Ừm từ giờ Bun ngủ ở phòng này cũng được. Ui chao cục cưng iu quý của ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro