chap 74: tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần cả 2 cũng quay trở lại với nhịp sống bình thường. Jeongin vẫn đi làm như mọi ngày, Seungmin thì cũng tìm được việc làm theo ý thích rồi. Còn Hyunjin và Felix đã quyết định sang Úc sinh sống. Mỗi ngày đối với cả 2 đều bình yên và vui vẻ. Ngoại trừ những lúc Seungmin bắt Jeongin phải tắm cho nhỏ Bun.

-"Kim Seungminnnnnn! Nó không chịu nghe lời em gì cả! Cứu em với!!!"_ tiếng la thất thanh của Jeongin vọng ra từ trong nhà tắm.

-"Nó có cắn em chết luôn được đâu mà gào to thế? Bình tĩnh đi."

-"Huhu nó cứ giẫy lên thôi. Ướt hết cả người em rồi. Nhóc đó! Bình thường ngoan ngoãn đáng yêu bao nhiêu, lúc đi tắm là đáng ghét bấy nhiêu. Ngồi im đi, ngoan nào. Tí ba cho ăn vặt, nhá?"_ Jeongin tìm mọi cách để cho nó chịu nghe lời.

-"Huhu Seungmin ơi em chết mất, anh mau làm gì cứu em đi!"

-"Rồi rồi, tôi đây tôi đây! Bình tĩnh!"_ Seungmin đành phải vào ôm Bun lại, không cho nó nghịch nữa.

Tất nhiên khi thấy ba nhỏ vào thì nó phải giả bộ đáng yêu ngoan ngoãn để lấy lòng rồi. Jeongin nhìn nó nằm ngoan cho Seungmin tắm mà ngơ hết cả người ra.

-"Ủa sao không giẫy nữa?"

-"Con này lạ lắm."

Mãi thì cũng tắm cho Bun xong. Jeongin được vợ giao cho nhiệm vụ cao cả đó chính là sấy khô cho cún. Cũng may là nó đã chịu ngồi im tận hưởng sự phục vụ này.

-"Được trai đẹp nhiều tiền sấy lông cho thích ha? Thích không con?"_ Jeongin vừa sấy vừa tự nói một mình. Bé cún không thèm để ý gì luôn, chỉ nằm im mở to mắt nhìn Jeongin rồi lại quay đi chỗ khác.

-"Nhà có hai người một chó thôi mà ầm ĩ cả sáng giờ. Hàng xóm nghe thấy có khi người ta tưởng có đánh nhau không á trời. Cứ tưởng giao cho em thì anh được nghỉ ngơi ai ngờ còn mệt hơn. Chả nhẽ bắt cả 2 đứa đứng góc tường bây giờ."_ Seungmin nằm lăn ra giường, mệt bở hơi tai.

-"Kìa con, nghe thấy gì chưa? Ba nhỏ đang mắng 2 ba con mình đó. Ai bảo con hư nên ba bị mắng lây đấy."

Con cún mặc kệ cả 2 người, nó nằm ngửa bụng trên đùi Jeongin, lim dim ngủ. Seungmin vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đó. Nhìn đáng yêu ghê. Thấy Seungmin nằm tròn thành 1 cục, tay mân mê cái điện thoại, chụp ảnh đủ kiểu nên Jeongin cũng hùa theo, giơ tay tạo dáng.

-"Hehe cute quá! A có cái ảnh này em đang nhắm mắt nè, ảnh này trông xấu xí ghê."

-"Đâu? Em muốn xem! Cho em xem đi!"

-"Từ từ, xem nè haha trông buồn cười muốn chết luôn."

Jeongin xem đống ảnh đấy, quả thực là chụp 10 tấm thì hết 8 tấm cậu không nhắm mắt thì cũng đang định nói chuyện. Nói chung là xấu hết chỗ chê luôn.

-"Sao em xấu thế này? Anh hết thương em rồi đúng không? Anh không thương em nữa nên trong mắt anh em xấu như này có đúng không?"_ Jeongin tay thì ôm cún, đầu thì dụi dụi vào vai Seungmin, nũng nịu ăn vạ.

-"Ơ tự nhiên bị làm sao ấy? Anh hết thương em hồi nào? Ảnh đẹp vẫn có mà, ai bảo lúc đó em nhắm mắt làm gì?"

-"Ứ ừ không chịu đâu! Huhu Seungminie chán em nên định vứt bỏ em đi rồi!"

-"Gớm lớn đầu mà còn đòi ăn vạ hả? Tin anh đánh cho phát không?"

-"Đánh bằng môi thì được, nè đánh đi."_ Jeongin chu chu miệng ra, nhắm mắt lại chờ đợi điều gì đó.

-"Mơ đi!"_ kết quả là bị ăn nguyên cái khăn vào miệng.

-"Cho Bun về đệm của nó đi, anh đi ngủ đây, bye bye!"

-"Ủa ngủ lúc 4h chiều hả? Ăn cơm không anh?"

-"Anh buồn ngủ lắm, khi nào dậy thì ăn."

-"Vậy để em ngủ cùng với."

-"Không cho! Đi ra sofa nằm đi."

-"Ôi không anh làm như vậy thì sao em sống được? Em không ôm anh là em không ngủ được đâu."

-"Đồ trẻ trâu."

-"Trẻ trâu này là của Kim Seungmin đó."

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận chiều tối, đặt báo thức cũng như không thôi. Bé Bun ngủ dậy từ lâu rồi mà hai ba của bé còn chưa cả dậy. Thế thì đi phá nhà 1 trận cho đã cơn thích thôi. Bình thường ba Seungmin lúc nào cũng mắng bé vì bé nghịch giấy ăn trong bếp, chạy loạn xạ trong nhà rồi có khi còn cắn cả hoa quả để trên mặt bàn nữa. Từ ngày ba Jeongin về nước thì ba Seungmin chỉ toàn ôm ba Jeongin đi ngủ thôi, chả chịu ôm bé gì cả.

Cả căn nhà chỗ nào cũng thấy bừa bộn, giấy ăn bị cắn xé rơi khắp nhà, mấy con gấu bông cũng bị đá rơi xuống đất lăn lóc. Thủ phạm không ai khác chính là bé Bun. Nghe thấy tiếng động loảng xoảng ở dưới nhà nên Seungmin cũng tỉnh giấc, gọi Jeongin dậy xem có chuyện gì.

-"Ê ê dậy đi. Dưới nhà chả biết làm sao mà cứ có tiếng rơi đồ nãy giờ đấy. Ê dậy mau lên!"

-"Ủa gì đấy anh?"_ Jeongin mắt nhắm mắt mở ngơ ngác ngóc đầu dậy.

-"Nãy em có khóa cửa không? Dưới nhà nãy giờ anh nghe cứ như có người đang làm rơi đồ ấy."_ Seungmin nói nhỏ.

-"Để em đi xem sao."

Bước nửa chừng cầu thang mà Jeongin tỉnh cả ngủ vì cảnh tượng trước mắt. Đừng nói là nhà có trộm thật đấy nhé. Seungmin cũng vừa nhìn thấy xong, trông không khác gì bãi chiến trường cả.

-"Khoan! Con Bun đâu?"_ Seungmin hốt hoảng chạy xuống dưới nhà.

-"Từ từ anh! Nhỡ có trộm thật thì sao?"

-"Anh mặc kệ! Nhỡ con Bun có chuyện gì thì sao anh sống được."

Cả hai đi lần khắp nhà thì phát hiện nó đang nằm ngủ khò khò dưới gầm ghế sofa. Seungmin chạy vội đến ôm nó lên, suýt chút nữa là khóc luôn rồi. Jeongin xem lại camera thì đã phát hiện "kẻ trộm" đó không ai khác chính là con Bun. Seungmin tức giận phạt nó vào góc tường đứng.

-"Trời ơi! Cái con này thật là! Nghịch như quỷ, ra góc tường đứng mau lên. Không ra đứng thì tí đừng hòng được ăn."_ nó đành ngoan ngoãn ra góc tường quen thuộc đứng quay mông ra ngoài.

Báo hại Jeongin và Seungmin dọn dẹp bở hơi tai mới đâu vào đấy được, ngày nghỉ mà còn mệt hơn ngày thường ấy chứ. Seungmin thấy con Bun cứ đứng quay mặt vào tường nãy giờ không nhúc nhích gì thì cũng thấy tội tội nên quyết định tha cho nó.

-"Bun! Ra đây với ba mau lên."_ nó nghe thấy cậu gọi nên vui vẻ quẫy đuôi chạy ra.

-"Lần sau con còn dám nghịch nữa là ba không chỉ phạt đứng đâu mà ba cho nghỉ ăn luôn ấy, nghe chưa? Con biết con bày ra là ba và ba Jeongin dọn mệt lắm không hả? Nghe hiểu thì quẫy đuôi mấy cái ba xem nào."_ nó trưng bộ mặt hối lỗi, quẫy đuôi mấy cái như lời Seungmin nói.

-"Thôi được rồi, biết lỗi là tốt rồi. Ra đây ba bế cái nào, nhớ quá nè."_ Jeongin ngồi xuống ôm cục bông mềm này lên. Nó cứ dụi dụi mặt vào tay Jeongin mãi thôi.

-"Lo mà nịnh ba Jeongin của con vào nhớ chứ không là không có ai cứu con đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro