chap 72: đồ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Seungmin phải lên trường có chút việc phải hoàn thành nốt. Mặc dù cậu bảo mình có thể tự đi được một mình nhưng con cáo nào đó nhất quyết đòi đưa đi cho bằng được.

-"Để em đưa anh đi. Người ta có bằng lái xe rồi đó."

-"Trời đất anh đi có một đoạn thôi, không cần chở đi đâu mà."

-"Không lằng nhằng. Lên xe đi."

-"Tính chơi xem ai lì hơn ai hả?"

-"Anh thua em là cái chắc rồi. Thôi lên đi mau lên, muộn bây giờ."

-"Còn lâu anh mới thua được."_ Seungmin đứng lì ở bên cạnh xe, mặc cho Jeongin ngồi bên trong liên tục gọi cậu.

Lúc này cả 2 mới để ý là mọi người xung quanh đi qua đi lại toàn nhìn cả hai rồi cười khúc khích với nhau. Seungmin còn nghe rõ một cặp đôi nói với nhau nguyên văn như này:

-"Kìa, anh nhìn đi. Mai sau em có dỗi anh thì anh phải đứng lì ở đó như cậu tóc hồng kia thì em mới hết dỗi nghe chưa?"

-"Biết rồi mà."

-"Người ta đẹp đôi quá anh nhỉ?"

-"Cả 2 cùng đẹp, con xe cũng đẹp nữa."

Jeongin nghe thấy thế cười tít mắt, quay sang hỏi Seungmin:

-"Thế bé người yêu của tôi hết dỗi chưa nào?"

-"Haizz cái đồ cứng đầu này!"_ Seungmin bất lực đành phải lên xe.

-"Chọn con xe gì bình thường xíu được không em? Này lộ liễu sao sao á..."_ Seungmin nhìn là biết con xe này giá cũng chẳng rẻ gì rồi.

-"Ô thế á? Đây là con rẻ nhất trong các sự lựa chọn của em rồi đấy."

-"Thấy ghét ghê..."

Gần đến cổng trường, Seungmin vội bảo Jeongin đỗ xe xa xa ra một tí tại cậu sợ mọi người thấy con xe xong lại chỉ chỉ trỏ trỏ, nói này nói kia. Mệt lắm. Tất nhiên là Jeongin cũng hiểu lí do vì sao nên cũng đồng ý nghe theo.

-"Chúc bé đi vui vẻ nhé. Em chờ bé ở quán cà phê đối diện trường. Khi nào xong thì gọi em nhớ."

-"Ừ anh biết rồi."

Seungmin quay lưng định đi thì bị Jeongin gọi lại.

-"Ơ anh quên à?"

-"Quên cái gì?"_ cậu lục lại túi đồ xem có quên cái gì không.

-"Quên không hôn em á."

-"Đồ trẻ con!"_ mắng thì mắng chứ Seungmin vẫn hôn lên má em người yêu đang trưng bộ mặt ngóng đợi ra.

-"Anh đi nha."

-"Bye bye!"

Seungmin chạy vội lên phòng của giáo sư, bận rộn hoàn thành nốt mọi việc. Cũng may là nó cũng nhanh chóng kết thúc. Bình thường hay đánh nhau như chó với mèo, à không ở đây phải là cún và cáo mới đúng, nhưng mà xa nhau 1 lúc thì Seungmin cũng nhớ bồ iu lắm ấy chứ. Chắc nãy giờ em ấy đang ngồi làm công việc của em ấy ha?

-"Ừm đâu rồi ta..."_ Seungmin ngó quanh để tìm xem Jeongin đang ngồi ở đâu. Thôi tốt nhất là gọi điện cho nhanh.

-"Jeongin hyungggg. Đón bé về điiii!"

-"Ok em tới ngay đây, bé đứng yên đó đừng đi lung tung nha."

-"Ừm."

Trong khi đứng chờ Jeongin thì Seungmin vô tình nghe thấy có ai đó nhắc đến tên mình. Lại bàn tán cái gì à? Chắc họ nghĩ Seungmin đeo tai nghe nên nãy giờ nói xấu siêu to luôn. Thiếu điều bắc cái loa lên nói cho cả khu này nghe luôn á trời. Nào là nói cậu đi cặp kè với đại gia, lái máy bay kém tuổi vì tiền, bla bla bla. Nhưng ngẫm lại thì bản chất của câu nói cũng đâu có sai đâu, chỉ là thái độ không mấy thân thiện thôi. Seungmin vốn định bỏ ngoài tai rồi nhưng tự nhiên nghe thấy có người nói:

-"Chả hiểu thằng kia mắt mũi để đâu mà dính phải cái thằng này được. Tôi cứ tưởng cậu ta thanh cao thế nào mà suốt mấy năm đại học chỉ thấy đi với bạn bè hoặc là ngồi một mình. Còn quả từ chối tình cảm của cả tiền bối lẫn hậu bối nữa chứ. Nó từng từ chối anh họ tôi đấy. Hóa ra là cũng chỉ đi cặp kè đại gia vì tiền. Tôi mà là cái cậu tóc hồng kia là tôi kiếm em nào trẻ đẹp rồi đấy."

-"Ủa chứ chẳng lẽ lại đi cặp kè với cái loại vừa không có tiền, không có chí tiến thủ, lại còn thích đưa mồm đi chơi xa như mày hay gì? Chúng mày nói tao chưa đủ hay sao mà còn lôi cả người yêu tao vào nữa?"_ Seungmin hết nhịn nổi nên quay lại tháo tai nghe ra, nói hết sự bực mình của cậu.

-"Ủa nó nghe thấy hả? Tao tưởng nó đeo tai nghe?"_ 1 người đứng nói nhỏ.

-"Lắm người có não nhưng cũng đâu có sử dụng đúng mục đích của nó đâu thế nên tôi có tai nghe cũng không nhất thiết là tôi phải đang sử dụng nó."

-"Mày nói cái gì?"_ Một tên trong đám đó giơ tay định đánh cậu thì Jeongin đến kịp lúc.

-"Đứa nào động đến anh tao? Mày đúng không?"

-"Ơ bình tĩnh Jeongin. Để anh nói chuyện với chúng nó là được rồi."

-"Nói chuyện? Nói chuyện bằng nắm đấm hay gì?"_ Jeongin xem ra còn tức hơn cả Seungmin nữa.

-"Bình tĩnh đi Jeongin. Đừng có đánh chúng nó."

-"Mày giả vờ thanh cao cái gì? Ban nãy không có mặt nó thì mày còn định đánh bọn tao cơ mà. Sao giờ thấy nó lại tỏ vẻ yếu đuối muốn được chở che bao bọc thế hả? Jeongin này, mày đúng là có mắt như mù thì mới đi yê-"

Không để tên đấy nói hết câu, Seungmin lao đến cho hắn một cú đấm thật mạnh đến mức hắn ngã lùi lại phía sau. Bây giờ thì lại đến lượt Jeongin phải cản lại.

-"Là mày không biết điều ngậm mồm lại đấy. Mày nói ai mắt mù? Mày có tin là hôm nay người mù sẽ là mày chứ đéo phải em tao không?"

-"Ơ thôi bé ơi, về thôi. Bé đánh tụi nó làm sao thì cả 2 chúng mình phải lên đồn ngồi đấy. Chạy lẹ bé ơi."_ Jeongin kéo tay Seungmin lôi vội lên xe.

-"Con mẹ mày, Seungmin!"_ bên kia cũng hỗn loạn không kém, người thì cản, kẻ thì thêm dầu vào lửa. Như 1 đống hỗn độn ở đấy.

-"Nó có tiền nên tốt nhất mày nên bỏ qua đi."

-"Cay thằng đấy đéo chịu được. Mẹ nó nữa!"

Ngồi trên xe 1 lúc rồi Seungmin mới bình tĩnh lại được. Lúc này cậu mới nhận thức được về hành động ban nãy. Đúng là xém chút nữa cả hai gây ra họa lớn rồi.

-"Anh xin lỗi..."

-"Chúng nó sai trước mà. Thôi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, lần sau anh kệ chúng nó đi nhớ."

-"Ai bảo nó nói xấu em. Nó nói anh thì anh kệ nó luôn nhưng ai bảo nó đụng chạm đến em làm quái gì. Hôm nay đấm cho 1 phát cảnh cáo thôi."

-"Thế là bé đánh tụi nó là vì em hả? Ôi trời đất bé cưng của tôi ơi!"_ Jeongin bật cười.

-"Chỉ có anh mới được bắt nạt em thôi. Bọn kia bắt nạt em là anh cho tụi nó biết tay."_ Seungmin đỏ cả mặt, lấp liếm cho qua mọi chuyện.

-"Vậy là em phải chăm sóc bé cún nhiều hơn thôi. Bé thích gì không em mua cho?"

-"Không thích gì cả."

-"Trà sữa không?"

-"Không."

-"Tiramisu?"

-"Không, đã bảo anh không muốn ăn gì cả rồi mà."

-"Cheese cake?"

-"Ừ đi. Thêm 1 phần iced americano, 1 hộp dâu tây, 2 gói cheetos không cay."

-"Ok luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro