chap 71: Anh yêu em, Jeonginnie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 nằm trên giường, Seungmin chùm chăn che ngang mặt còn Jeongin nằm dựa lên thành giường, nhìn chằm chằm vào cún cưng của mình.

-"Đừng nhìn anh như thế mà!"_ Seungmin chùm chăn lên cả đầu.

-"Em đang chờ anh giải thích đấy."

-"Ừm thì tại hôm đó anh không thấy em nhắc gì đến việc về nước. Em không biết hôm đó anh đã hi vọng đến mức nào đâu. Ai ngờ cuối cùng em còn chả nói gì cả."

-"Em vẫn còn nhớ lúc đó mắt anh long lanh như nào đấy."

-"Tại anh hi vọng quá mức thôi. Anh xin lỗi vì đã giận dỗi em nha?"

-"Vậy là bé cũng mong được gặp em đúng không? Em đã mong chờ cảnh bé thấy em về bất ngờ xong bé lao vội ra ôm em đấy. Ai ngờ đâu..."

-"Em...thất vọng về anh sao?"_ Seungmin lo lắng nhìn Jeongin.

-"Em thất vọng nhiều lắm đó. Bé phải bù đắp cho em đi, mau lên!"

Seungmin nhào tới hôn tới tấp lên mặt Jeongin. Nào là môi, là má, hôn cả lên tóc nữa.

-"Thế đã được chưa?"

-"Chưa đâu. Thế còn lâu mới đủ. Chi bằng bé dâng hiến thân thể lên cho em đi thì được đó."

-"Nằm mơ đi may ra thì có nhé. Đồ được voi đòi tiên!"_ Seungmin quay lưng lại với Jeongin.

-"Ơ kìa bé ơi? Sao thế?"

-"Nói chuyện với anh cấm được lưu manh như thế! Anh lớn tuổi hơn em đấy."

-"Thì vẫn nằm dưới thôi chứ có khác nhau mấy đâu?"

-"...biến ra ngoài sofa với con Bun đi!"

-"Không đâu, còn lâu em mới đi. Bế được em ra thì bế."_ Jeongin ôm chặt quanh eo của Seungmin.

Seungmin bất lực nhìn con cáo ranh ma này. Cuối cùng đành mặc kệ luôn.

-"Mà quả đầu hồng này là sao?"

-"Thích không? Em để màu này trông đẹp không?"

-"Cạo trọc thì đẹp hơn đấy."

-"Thế thì bé đâu thể nắm tóc em được nữa đâu? Lần trước bé cào lưng em đau lắm đấy nhớ."

-"Biến!"

Đêm đó cả 2 cùng ôm nhau ngủ. Vì đã trải qua 1 chuyến bay khá dài nên Jeongin dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Seungmin đưa tay xoa nhẹ mái tóc ấy, trông cũng đáng yêu phết ấy chứ.

-"Dù em có để tóc như nào, thay đổi ngoại hình ra sao, chỉ cần em vẫn là em thì anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu. Anh yêu em, Jeonginnie!"

Sáng hôm sau Felix chạy sang nghe ngóng tình hình đôi chíp bông hôm qua còn giận dỗi nhau tóe lửa. Cảm giác yên tĩnh quá. Hôm qua Jeongin lẫn Seungmin đều không rời khỏi phòng, vậy thì có lẽ là làm hòa rồi chăng?

-"Tụi nó sao rồi?"

-"Hình như làm hòa rồi anh ạ. Thấy im ắng lắm. Đến mệt với đôi vợ chồng nhà này thôi."

-"Đánh thức tụi nó dậy ăn sáng đi."

-"Ủa sao lại là em? Anh đi mà làm đi. Nhưng mà em sợ Jeongin nó vẫn còn mệt. Hay là để ngủ thêm tí nữa?"

-"Mặt trời đến mông 2 đứa nó rồi ấy chứ. 8h30 rồi. Gọi 2 đứa dậy đê!"

-"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"_ cánh cửa bất ngờ mở tung, Jeongin tóc bù xù, mắt vẫn còn ngái ngủ.

-"Ơ dậy rồi hả? Seungmo đâu em?"

-"Đang lăn lộn trong chăn không thèm dậy kìa anh. Em không lôi ra được."

Hyunjin ngó vào, nhìn thấy cảnh Seungmin cuộn tròn chăn quanh người, ló mỗi cái đầu tròn ủm ra ngoài.

-"Anh không biết là sáng nào nó cũng như này đấy. Dùng chiêu cũ để gọi nó dậy đi."

-"Chiêu nào hả anh?"

-"Kiss."

Nghe đến đó tự nhiên Seungmin tỉnh cả người, hất tung chăn ra rồi nhảy ra khỏi giường, đứng còn không vững nữa.

-"Hiệu quả quá ta."

-"Thôi ông đi ra ngoài dùm tôi cái. Bye nha!"_ Jeongin đẩy Hyunjin đi, tiện tay đóng cửa lại.

Sau khi đuổi Hyunjin đi thì Jeongin chạy ù tới ôm Seungmin. Không ngừng hít lấy hương thơm trên người Seungmin.

-"Đồ biến thái! Xê ra đi mau lên."

-"Không đâu. Đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy việc em được ở bên anh chỉ là một giấc mơ thôi. Em đã mong chờ được gặp anh, được ở bên anh, lúc nào cũng cảm thấy nhớ anh là em có thể chạy ngay đến ôm chặt anh vào lòng."

-"Bây giờ thì em được ở bên anh suốt ngày có khi lại mau chán luôn ấy chứ."

-"Nếu chán thì phải có chút gì đó để thay đổi chứ anh nhỉ? Chẳng hạn như là..."

-"Nín dùm. Khỏi nghe cũng biết là chẳng hay ho nổi rồi. Lằng nhằng anh đá mày về lại Mỹ đấy."

-"Bé làm thế là em buồn đấy. Em buồn, em dỗi, bé còn lâu mới dỗ em được."

-"Thế thì thôi."

-"Thôi thật luôn?"

-"Chứ sao?"

-"Bé ác với chồng bé quá đấy."

-"Xê ra cho người ta đi đánh răng."

-"Để em đi cùng bé nhá?"

Jeongin cứ ôm sau lưng Seungmin, theo cậu vào tận phòng tắm, bám chặt không rời nửa bước. Seungmin vừa phải đánh răng các thứ mà lại còn phải đứng vững để cho con cáo to bự kia dựa vào. Đúng là buổi sáng vất vả mà. Sau khi xong xuôi hết thì cũng là hơn 9h rồi, cả 2 lúc này mới ló mặt ra phòng.

-"Tưởng đâu 2 đứa mày chết trong phòng luôn rồi ấy. Đồ ăn nguội lạnh cả rồi, tự đi mà hâm nóng lại. Người ta và Yongbok dỗi rồi."

-"Seungminie có người yêu là ngó lơ tụi mình đó Bun ạ. Người ta có con cáo kia rồi, bé sắp rìa rồi đó."_ Felix đang nựng chú cún.

-"Ơ kìa làm gì có chuyện đó chứ."

-"Lêu lêu cái đồ bị thất sủng."_ Jeongin vừa ôm Seungmin vừa trêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro