Chương 5: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ván cờ được vẽ bằng hai màu đen trắng, cô chính là con cờ còn cậu là một quân vương, kẻ duy nhất có thể đứng sau thao túng lấy sợi xích tự do, khiến cô điên dại, nguyện chắp tay sùng bái vị vua đáng kính.

Giờ đây cậu ta lại đang đứng trước mặt cô, âm thầm vạch ra một kế hoạch đẫm máu khác để chơi đùa sinh mệnh của hàng chục người con gái khác trong tay. Ẩn giấu sau đôi mắt sắc lạnh, Idris làm như không nhìn thấy sự hận thù từ phía Delphi, cậu mỉm cười rồi bước dọc theo con đường được sắp xếp sẵn, hứng thú xem xét biểu hiện của từng người để đưa ra quyết định cuối cùng.

"Ngẩng mặt lên."

Chỉ là một câu lệnh đơn giản, ấy vậy lại mang sự chết chóc đến tột cùng. Từng cô gái mang cái danh là những tù nhân của nước thua cuộc vì sự sống cũng đành nghe theo, ngoan ngoãn để cậu dùng tay nâng cằm mình lên nhìn ngắm một lượt.

Trong đầu họ chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu nhóc trước mặt chỉ đang làm màu để chọn lọc ra người xinh đẹp nhất, vậy nên hiện tại nếu muốn sống sót, điều duy nhất họ phải làm là cố gắng phanh phui ra mị lực của bản thân để có thể vượt qua hàng chục người khác, thuận lợi đoạt được cơ hội sống nhỏ bé này.

Chỉ có điều tất cả đã quá sơ suất khi dám tự mình đưa ra kết luận cuối cùng, họ quên mất rằng ở cái thế giới năm 1900 việc tìm thấy một bông hồng tuyệt sắc là một việc vô cùng dễ dàng. Giới có tiền và quyền đều dễ dàng hái cho riêng mình một bông hoa xinh đẹp, hoặc đôi khi, không chỉ là một mà thậm chí còn rất nhiều bông hoa khác đều được ngắt bởi một bàn tay.

Dù vậy việc họ cố gắng để khiến mình lọt vào mắt xanh của một tên độc tài là hoàn toàn vô nghĩa, bởi một người phụ nữ mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng dễ dàng có được sẽ càng không được trân trọng, dù cho họ có xinh đẹp, quyến rũ. Thì sau đó cũng sẽ có một người khác hoàn hảo hơn, đến và cướp đi sự chú ý của tên đàn ông ấy.

Idris Miller, kẻ điên ẩn dưới lớp vỏ vô hại của một cậu thiếu niên tuổi 13 đã âm thầm ghi nhớ tất cả, từng hành động ưỡn ẹo hay ánh mắt đưa tình của từng người, đều bị cậu nắm thóp trong lòng bàn tay. Và cuối cùng, chỉ cần đưa ra quyết định ai chết ai sống như luật lệ ban đầu đã được vạch ra.

Trò chơi lần này, có vẻ sẽ nhàm chán hơn những gì cậu ta nghĩ.

Bọn điếm này, thì ra cũng không khác gì những kẻ đi trước.

Cho đến tận một lúc sau, khi mà Delphi đã nhận ra được thứ gì đó không đúng nằm trong vòng tuyển chọn thứ hai cũng đã quá trễ. Cô thậm chí còn không có sức để phản kháng lại bọn lính tham quyền kia, dưới tầm mắt còn đang mờ ảo vì cơn đau, mũi dày đen tuyền bỗng xuất hiện ngay trước mắt khiến cô khẽ sững người. Ngơ ngẩn trước câu hỏi mà người kia đặt ra.

"Phu nhân tương lai, nhìn ta nào?"

Idris hơi nheo mắt khi nhìn từ trên cao xuống dưới, nơi có một cô gái với cơ thể chằng chịt vết thương đang thấp hèn quỳ gối trước cậu ta. Bộ dáng này khác hoàn toàn với những người còn lại, dấy lên không ít nghi ngờ về việc cô đã bị đánh đập trước khi vòng loại kết thúc.

Mà dường như Idris cũng không nhân từ buông tha cho những kẻ đã làm trái mệnh lệnh từ cậu, ánh mắt điên dại bỗng đảo quanh đám lính một lượt rồi mới quay lại vị trí cũ. Thế mà cô vẫn không biết điều, vẫn ngoan cố như cũ không dám ngước lên nhìn cậu lấy một lần khiến Idris mất hết kiên nhẫn, thô bạo dùng lực kéo chiếc cằm mềm mại hướng về phía mình, thế nhưng chỉ một giây sau, cậu lại bị ánh mắt không dễ dàng bị khuất phục của người con gái trong tay làm cho sững người.

Dáng vẻ tươi cười trên gương mặt trong nháy mắt liền giấu đi để đáp lại thứ biểu cảm tuyệt vời ấy, kệ cho hơi thở sát phạt cứ như thế hoà vào khoảng không. Đôi mắt xanh rêu quý hiếm tưởng chừng như rất yếu ớt, không chút nguy hại kia lại ẩn chứa một tia hận thù chiếu thẳng về phía cậu.

'Thật thú vị' là câu nói sung sướng duy nhất có thể miêu tả khi cậu ta đã thành công điều khiển được cảm xúc của một người con gái. Nó khác hẳn với những biểu cảm tà mị của những cô nàng mà khi nãy cậu vừa xem xét, cô khác hẳn với bọn họ, một món đồ chơi mới lạ mà Idris vừa phát hiện ra.

"Hận tôi sao?"

Hàng mi cong của Delphi lập tức run rẩy, sợ hãi thu lại ánh mắt có phần sơ suất của bản thân về lại chỗ cũ. Tuy rằng hành động ấy diễn ra rất nhanh nhưng vẫn không thể qua khỏi tầm mắt của Idris, ngay khi cô muốn cúi gầm mặt để né tránh thì đột nhiên bàn tay cậu lại gì chặt hơn, ngăn không cho cô thực hiện ý định của mình. Không vui lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

"Phu nhân hận tôi sao?"

Đến lúc này Delphi cũng nhận ra, nếu cô không trả lời thì cậu ta sẽ không ý định buông tha cho cô. Hết cách, bờ môi rướm máu đành phải thuận theo mệnh lệnh, cẩn trọng hết mức mới bắt đầu trả lời.

"Tôi không dám thưa cậu."

"Ồ? Vậy ra tôi đã trách nhầm phu nhân tương lai mất rồi. Thật xin lỗi, đây là sơ sót của tôi, liệu phu nhân sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Idris không mấy bận tâm đến tiếng xì xầm từ những kẻ xung quanh, giờ đây cậu chỉ cảm thấy thú vị và tập trung sự chú ý vào câu trả lời ngàn năm có một của ai kia. Thì ra, món đồ chơi mới này lại có một điểm chung như bao người trước đây, đó là rất thích nói dối để lấy được sự tin tưởng từ cậu.

"Nếu như tôi bảo là 'không' thì có phải thứ chờ đợi tôi là cái chết không? Cậu biết đùa thật."

"Chỉ cần vợ ngoan, tôi sẽ không làm thế."

Idris dần nới lòng bàn tay đang ghì chặt chiếc cằm mềm mại, khoé miệng nhếch lên nụ cười man rợ. Lôi kéo linh hồn còn đang hoảng sợ vào trong đáy mắt, theo quy tắc trực tiếp dùng hành động trực tiếp để chứng minh lời nói của bản thân.

"Hình như những lời tôi nói vẫn chưa đủ cho vợ tin tưởng, vậy thì tôi đành phải làm gì đó xem như là món quà bù đắp lỗi lầm vậy. Phu nhân tương lai thấy có đúng không?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Tặng quà cho vợ."

Delphi không trả lời, khuất sau tầm nhìn cậu trai là cảnh tượng một đôi bàn tay bầm tím đang run rẩy nắm lấy tà váy nhơ nhuốc. Cảm giác nhói đau khiến cô phải nhíu mày, nhưng ít nhất, loại cảm giác này lại phương thức duy nhất để đè nén sự sợ hãi sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Idris hung bạo lôi ra khẩu súng ngắn Luger PO8, liên tục xả súng về những tên lính mà vừa rồi đã làm trái mệnh lệnh, dám đánh đập con mồi khi cậu chưa cho phép.

Không một ai hiểu, liệu đây có phải là lý do chính đáng hay không.

Hay nó chỉ là một cái cớ để bào chữa cho con quỷ khát máu nằm trong cơ thể của cậu thiếu niên tuổi 13 kia?

Mặc kệ xung quanh là những tiếng la hét thất thanh, biểu cảm của Idris không có chút bận tâm, vẫn mải mê chìm đắm vào công việc giết người của riêng mình. Trên gương mặt đang cười toác lên từng đợt điên cuồng ấy lại hiện rõ vẻ vui sướng khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh từng kẻ phải ngã xuống bởi cây súng trong tay, rồi cho đến khi tất cả đều đã không còn hơi thở sự sống, cũng không ai dám đứng ra trách móc hay dám mở miệng nói một câu phán xét về hành động man rợ này của kẻ điên.

Delphi nhớ rất rõ, cái khoảnh khắc mà Idris xoay người bước gần lại nơi cô đang run sợ quỳ sụp xuống đất, trái tim cô đã đập nhanh như thế nào vì sợ hãi.

Đôi đồng tử màu hổ phách trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, để cô có thể dễ dàng khắc ghi vào tâm trí một cách dễ dàng nhất khiến cô hiểu ra rằng, dù cho cô có cố gắng bao nhiêu, suy cho cùng cũng không thể địch lại cậu thiếu niên có vẻ ngoài thiên sứ ấy.

Ở yên một chỗ, trơ mắt nhìn từng hành động vuốt ve của cậu trên vết thương nóng đỏ, không dám phản kháng khi bàn tay kia vẫn tiếp tục mò mẫm, sờ soạng khắp cơ thể để kiểm tra vết thương cho cô.

"Đây là món quà đầu tiên tôi dành cho vợ, phu nhân yêu quý của tôi. Hãy cố gắng sinh tồn để dành vị trí cuối cùng và làm cho tốt bổn phận của một món đồ chơi, nếu không, sẽ thật vô nghĩa với quyết định tôi cho vợ sống sót qua khỏi vòng loại thứ hai này."

King thì đã có nhưng queen thì phải xem sự thể hiện của em. Hỏi xem nào, liệu vợ có làm tôi thất vọng không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro