Chương 6: Vòng loại thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn dưới ánh mắt sắc lạnh của Idris, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc thoả hiệp. Hơi thở sát phạt của cậu vẫn như cũ hoà lẫn trong không khí, cho Delphi biết rõ kẻ điên đang đứng trước mặt mình không hề bình thường như vẻ bề ngoài.

Hay ít nhất, rằng bên trong cậu thậm chí còn đang giấu nghẹn một bí mật nào đó mà chính cô còn không biết tên.

Cố gắng lảng tránh cảm giác lạnh sống lưng, Delphi run rẩy gật đầu thay cho lời đồng ý. Thấy vậy, Idris cũng không có ý định làm khó cô thêm, liền xoay người bước đi trên con đường đã được chuẩn bị sẵn từ trước, biến mất ngay đằng sau cánh cửa sắt nặng trĩu.

Một nơi bất khả xâm phạm được bảo vệ bởi hai hàng ngũ quân đội đặc nhiệm, luôn sẵn sàng giết chết bất kỳ ai nếu họ làm trái mệnh lệnh được giao.

Hai cánh môi của Delphi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi đồng tử co rút mãnh liệt khi vô tình nhìn thấy hai tên lính vừa rồi còn đánh đập cô nay đã chết không toàn thây, mắt trợn lớn nhìn lên bầu trời âm u đầy vẻ trăn trối.

Cô biết mình đã không còn đường lui hay trốn chạy nữa rồi. Nếu còn dám suy nghĩ đến việc bỏ trốn, không những cái mạng này còn không giữ được mà thậm chí, nguy hiểm hơn là người nhà của cô cũng sẽ bị vạ lây.

Cậu ta đến rồi đi như một cơn gió, chỉ khác là cơn gió này lại đi kèm theo lưỡi hái của tử thần. Và cách duy nhất để sống sót, đó là ngoan ngoãn chấp nhận làm một món đồ chơi mua vui cho kẻ điên.

"Trò chơi tiếp theo chính thức bắt đầu vào ngày mai, xem ai sẽ thuần hoá được tôi nào?"

Phải rồi, đến cuối cùng ai sẽ là người thuần hoá được cậu ta đây?

Là một trong những người con gái ở đây sao?

Delphi không chắc, vì cô cảm nhận được, rằng đằng sau nụ cười thiên sứ kia là một con quỷ đã sa ngã đến mức không thể cứu rỗi dù chỉ là một lần nữa rồi.

Nhưng cho cậu ta cảm nhận được tình yêu thì sao, liệu cậu ta có chịu thay đổi bản tính không?

Không đâu, điều này là không thể.

__________________

Trước khi đấu trường sinh tử mới được mở ra, Delphi cùng rất nhiều cô gái được sắp xếp vào ở những căn phòng tách biệt khác nhau, bọn chúng chờ cho đến khi tất cả đã ổn định, mới nhân từ phân phát cho mỗi người một khay đồ ăn và một bộ đồ riêng để họ tự sửa soạn lại cho bản thân.

Tiếng cạch từ cánh cửa sắt đột ngột đóng lại, bỏ lại Delphi cô đơn cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Xung quanh không có lấy một tia nắng, rong rêu nhân cơ hội đó bao phủ khắp nơi, thoạt nhìn càng khiến cho nơi đây trông thật giống một căn địa ngục sống không hơn không kém.

Nó giam nhốt cô khỏi thế giới bên ngoài, chỉ bằng cánh cửa sắt duy nhất.

Cơ thể tràn đầy cảm giác ê ẩm, tuy rằng trong tâm vẫn còn rất sợ hãi, thế nhưng Delphi cũng không thể làm gì khác ngoài yên phận nghe lời. Cố gắng di chuyển người đến gần cửa ra vào một chút, rồi lại đưa tay với lấy chút nước ít ỏi dốc thẳng cổ họng khô khốc.

Dòng nước mát lạnh ít nhiều gì cũng đem lại cho cô chút hi vọng sống, cho đến một lúc lâu sau, khi chiếc bình đã không còn lấy một giọt nước thì khi ấy cô mới chịu buông thả nó sang một bên.

Tiếng leng keng từ dây xích nặng trĩu phút chốc liền thành công kéo ý thức của Delphi về với thực tại, không nói gì nhiều liền cầm lấy chiếc bánh mì nhỏ run rẩy ăn từng chút.

Quệt đi vài sợi tóc dính trên khuôn mặt tái nhợt, cố gắng tập trung chú ý của bản thân vào cơn đói đang không ngừng gào thét trong cơ thể. Thế nhưng cái hình ảnh Idris dùng tay vuốt ve gương mặt cô rồi nở nụ cười tà mị vẫn liên tục hiện về, đeo bám lấy cô như một hồn ma vất vưởng không thể siêu thoát.

Delphi lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể trấn an bản thân bằng một giấc ngủ ngắn hạn. Có lẽ đó cũng là cách duy nhất khiến cô tạm thời trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc. Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng thay bộ đồ ướt đẫm trên người của mình ra, sau đó lại mặc lên thân một khô ráo đã được phân phát từ trước, tạm thời buông bỏ được sự phòng bị mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ có điều đến Delphi cũng không ngờ được, trong giấc mơ hình bóng quen thuộc cậu vẫn như cũ hiện hữu trong tâm trí. Chỉ là khác với những lần trước, thay vì phản kháng như mọi khi thì lần này cô lại thấy bản thân mình đang ngoan ngoãn phục tùng dưới thân cậu.

Tận mắt chứng kiến bản thân lại nhu nhược để mặc cho Idris hôn, liếm mút, hay thậm chí là tình nguyện để cậu ta làm loạn trên cơ thể mình mà không hề gào thét lấy một câu.

Bên tai nghe rõ cậu ta nói cô là liều thuốc độc, thứ đã đầu độc và dụ dỗ cậu ta vào trong chiếc bẫy mang tên tình yêu.

"Không... đây chỉ là một giấc mơ thôi."

Đúng vậy, đây chắc chắn là một cơn ác mộng, hoặc đôi khi còn là một loại cực hình mới mà Idris muốn gieo rắc cho cô.

Bởi lẽ một kẻ điên như cậu ta thì làm gì biết yêu, dù cho cậu có quyền lực lớn đến mức một tay che trời, thì việc Idris có thể tước đoạt đi trái tim cô là điều không thể.

_____________________

Buổi sáng của ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng thì tiếng kèn saxophone lại một lần nữa vang lên. Đánh tan sự yên tĩnh vốn có ở chốn ngục tù, hoà với tiếng bước chân dồn dập của đám lính canh ngoài kia, nhanh chóng đánh thức Delphi khỏi cơn ác tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc.

"Dậy đi, mau tập trung lại phòng ăn theo mệnh lệnh của ngài Miller nhanh lên."

Tên đội trưởng mới dẫn theo đàn em sau lưng liên tục hô hào, ai cũng bất ngờ vì cách nói chuyện có phần lịch sự của gã, thế nhưng không một ai dám lên tiếng, vì có trời mới biết được tên cầm đầu cũ đã gây ra chuyện tày trời gì mới có thể chết không toàn thây dưới tay của kẻ điên đi?

Delphi cũng không ngu ngốc đến mức lựa chọn làm trái lệnh, ngoan ngoãn để cho một tên lính lạ mặt gỡ bỏ chiếc xích trên đôi chân của mình ra. Đi theo hướng đi đã được quy định từ trước, bước đến trước một cánh cửa lớn được canh gác vô cùng nghiêm ngặt im lặng chờ đợi.

"Tất cả đã tập chung thưa đội trưởng!"

"Không để xảy ra sai sót gì chứ?"

"Báo cáo đội trưởng, không có ạ."

Nghe được câu trả lời chắc nịch, gã đội trưởng liền gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ vô cùng hài lòng. Liền hạ lệnh cho người bên trong mở cửa ngay lập tức.

Không để cho bất kỳ ai có thời gian định thần chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh sau đó, tất cả cô gái đều bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ đến tái mặt. Thậm chí còn có người không nhịn được liền ngã ra sau, cứ thế trơ mắt nhìn chiếc bàn được đặt giữa căn phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước rất nhiều khẩu súng đủ thích cỡ khác nhau.

Và bây giờ, những con quái vật vô tri ấy chỉ còn việc chờ đợi bọn họ đến rồi tự tay mở màn cho cuộc chiến thứ hai, khiến cho họ tự tay bộc lộ ra ham muốn sống sót cuối cùng, tàn ác giết hại chính những người đến từ quê hương của chính mình.

Delphi tự hỏi, liệu đây là thứ mà cậu ta muốn sao?

Cho tất cả bọn họ một cơ hội lựa chọn, một là sống, hai là chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro