Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện có chứa những từ ngữ thô tục và hành vi bạo lực, những độc giả dưới 14 tuổi cần chú ý, xin cảm ơn.
_________________

Trong làn gió đang gào rú lên từng đợt điên cuồng, tiếng súng nổ cộng thêm tiếng hét chói tai bỗng từ đâu vang lên từ mọi phía. Đám lính canh hệt như những con rối đã được nhận lệnh, nâng cao khẩu súng dài trong tay, không chút thương cảm liền nhắm thẳng đến nền đất nơi các cô gái vừa chạy qua liên tục bóp cò, nổ súng.

Dưới sự tàn bạo của chiến tranh gây ra đã có rất nhiều người phải ngã xuống. Từng nạn nhân thi nhau xuất hiện trong bức tranh tuyệt mĩ được vẽ bằng máu tanh, họ muốn phản kháng, ấy vậy nhưng họ không thể làm gì khác ngoài nghe theo mệnh lệnh để bảo toàn mạng sống. Dù cho vài phút trước khi xảy ra mọi chuyện, chỉ sau vài tiếng súng cảnh báo, từ trên cao đã hạ xuống một mệnh lệnh yêu cầu bọn họ đứng yên tại chỗ nhưng rõ ràng, ai cũng thừa biết ở giây phút đó sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc họ thì mấy ai chịu nghe lời để nhận lệnh.

Vậy nên sau tất cả, kết quả chờ đợi họ cũng chỉ có thể là một cái chết không toàn thây. Kẻ đứng sau chắc chắn đã lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như ý muốn của gã nên mới chuẩn bị rất nhiều lính đặc vụ như vậy, Delphi không biết gã ta đang muốn làm gì, nhưng nếu suy nghĩ của cô là đúng, ý đồ của tên biến thái ấy chính là giết chết tất cả mọi người ở đây bằng chính sự ngu ngốc của họ.

Khung cảnh bây giờ náo loạn hơn bao giờ hết, thể hiện rõ việc đưa những 'vật trưng bày' ra mồi nhử để thử nghiệm sự khôn ngoan khi đã được lựa chọn trở thành một món đồ chơi thực sự quan trọng đến nhường nào. Bởi lẽ người nếu nhìn kĩ và xem xét lại mọi tình huống, dù là người ngoài cuộc cũng có thể thấy rõ những cô gái vẫn đang cố chấp chạy về một hướng vô định đều bị nhắm đến làm mục tiêu, bắn bỏ ngay tức khắc chứ không hề có lấy một cơ hội để lựa chọn làm lại.

Còn những cô gái khi nghe được mệnh lệnh và ngay lập tức dừng lại hầu như đều không có lấy một vết xước do vết đạn gây ra, điều ấy cho thấy rõ việc họ đã chọn đúng hướng. Tuy vậy, dù cho tiếng la hét đang ngày một tắt ngấm thì mùi thuốc súng vẫn luôn bốc lên không ngừng, hoà vào không khí lan truyền đi khắp nơi, đánh sộc vào mũi Delphi khiến cô giật mình, nhanh chóng kéo cô rời khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà nhìn thẳng vào hiện thực, nơi đang diễn ra vòng loại đẫm máu.

Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Delphi muốn nhân cơ hội ngay khi mọi thứ hỗn loạn để tìm đường lui cho bản thân. Mắt thấy không còn ai để ý, đôi chân liền âm thầm lùi về sau vài bước, cố gắng đè nén đi cảm giác sợ hãi trong thâm tâm để tránh lộ sơ hở nhất thời để rời đi trong im lặng, thế nhưng còn chưa được bao lâu thì từ phía sau, đầu và cơ thể đột nhiên cảm nhận được một loại đồ vật gì đó cứng rắn đang kề sát, uy hiếp cô dừng ngay việc thực hiện tiếp hành động tiếp theo.

"Đứng yên nếu mày còn muốn sống."

Chất giọng ồm ồm của tên lính ngoài 30 cùng với hơi lạnh toát phát lên từ khẩu súng đằng sau, ngay tức khắc đã thành công chế ngự được một tù nhân đang có ý định chạy trốn như Delphi. Cơ thể cô đứng yên không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, lồng ngực kịch liệt thở dốc phập phồng vì sợ hãi, cố gắng trấn an nhịp đập mạnh mẽ mà hỗn loạn trong trái tim.

Delphi không dám làm trái lời của bọn chúng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh rồi giơ cao hai tay lên bầu trời âm u, yếu thế quay trở về chỗ đứng cũ trước tầm mắt sắc lạnh của hàng chục tên lính xung quanh.

Thế nhưng đám lính ấy có vẻ như không hề có ý định buông tha cô, vì đáng lẽ ra ngay sau khi Delphi đã hoàn thành xong mệnh lệnh do bọn chúng yêu cầu thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhưng không, bỗng từ phía sau lưng Delphi đột nhiên xuất hiện một tên lính khác lao đến, không chút kiêng dè liền dùng lực húc thẳng vào đôi chân còn đang yếu ớt đứng vững khiến nó mất lực rồi ngã khụy trên nền đất lạnh.

Thậm chí còn chưa kịp để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ta đã nhắm thẳng nòng súng lên mái tóc còn đang rối bời của Delphi, cất lên những lời nói thôi tục để đe doạ.

"Mấy thằng chó chúng mày không nghe được mệnh lệnh của ngài Miller hay là bị điếc hết rồi? Vòng loại đầu tiên chỉ cần bất kỳ đứa con gái nào làm trái mệnh lệnh sẽ giết chết ngay lập tức. Con điếm này không phải ngoại lệ, giết nó ngay cho tao."

Vừa nói, hắn ta như thể đã không nhịn được nữa lại dùng chân còn lại húc thẳng vào bụng cô để thoả mãn bản tính cầm thú trong thân. Bỏ mặc tất cả mọi thứ đang có xung quanh, Delphi chỉ biết ngay hiện tại rằng loại hành động tàn nhẫn ấy một lần nữa đẩy cô vào cảm giác sống không bằng chết, cơ thể cảm nhận được rất rõ từng dây thần kinh đang không ngừng gào thét lên vì đau đớn, mọi bộ phận trong người hệt như bị nổ tung ra thành ngàn mảnh. Nỗi đau tận cùng hoá thành hai dòng lệ cay, yếu ớt tuôn trào khỏi hàng mi cong vút đã thấm đẫm nước mắt từ lâu.

Rất nhanh sau đó, gương mặt cô bắt đầu tái đi, cổ họng đau như cắt không nhịn được liền phun ra một dòng máu đỏ. Phút chốc liền chảy xuống, men theo gò má trắng bệch rồi hoà lẫn vào trong những giọt mưa nặng hạt đang chầm chậm rơi xuống từ bầu trời âm u.

"Phải giết đứa này ngay hả đội trưởng? Vậy thì tiếc lắm, con nhỏ này trông còn xinh đẹp hơn mấy đứa mới chết kia nhiều. Dù sao thì phạm luật cũng không được ngài Miller chọn, vậy thì chi bằng chúng ta nhân từ tha cho nó một mạng rồi từ từ chơi dần cũng được."

Một tên râu xanh khác không nhịn được liền tiến tới, ghé sát vào tai tên đầu sỏ thì thầm vài lời mời gọi đầy ẩn ý cho một đêm cuồng nhiệt trong tương lai. Mỗi câu nói được phát ra từ cuống họng khàn đặc lúc lên lúc xuống mang đầy vẻ dâm tà, ánh mắt hắn ta hiện rõ vẻ thèm khát không hề biết điều mà giấu đi, ngược lại còn dán thẳng lên lồng ngực đang phập phồng vì đau đớn của Delphi.

Cũng đừng hỏi vì sao, vì đơn giản rằng nếu hắn ta thành công trong việc thuyết phục đội trưởng của mình tha cho đứa con gái này thì chắc chắn cô nàng sẽ sớm miếng mồi ngon, ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn rên lên từng đợt yêu kiều. Huống hồ chi cô gái này còn sỡ hữu một gương mặt xinh đẹp như vậy, chắc chắn loại biểu cảm mà cô diễn tả sẽ có thể hút mất hồn của bất kỳ tên đàn ông nào nếu hắn ta nhìn thấy.

Và hắn, không do dự gì mà chắc chắn sẽ kẻ may mắn tiếp theo có được cơ thể tuyệt mỹ ấy.

Thế nhưng tên đầu xỏ kia lại không hề hay biết gì về kế hoạch dơ bẩn trong đầu tên đàn em của mình, chỉ thấy hắn ta giống như đã bị giao động bởi lời mời gọi quá mức quyết rũ từ vài phút trước. Lại nhìn xuống người con gái đang thoi thóp dưới thân mình, cô đẹp tựa như một bông hoa bách hợp trắng ngần đã bị chà đạp bằng những vết nhơ của bùn lầy tanh tưởi giữa dòng đời nghiệt ngã.

Tuy vậy, hắn rõ ràng có thể thấy con ngươi đặc biệt màu xanh rêu kia vẫn không có chút gì gọi là đầu hàng, thuần túy như một viên ngọc, ngọt ngào mà lại cứng rắn, tạo ra cho hắn cảm giác muốn chinh phục cho bằng được món quà được ông trời ban xuống này.

"Mày nói phải, tha cho nó một lần rồi đưa nó lên giường sau cũng được."

Giữa làn mưa rơi tí tách đang dần chuyển thành một cơn bão lớn, ấy vậy nhưng không một ai có gan dám di chuyển dù chỉ là một bước, dừng chân tại chỗ chỉ để lại mỗi đôi mắt đang láo liên nhìn xung quanh, lo lắng chờ đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện trong vài phút nữa.

Chỉ tiếc rằng, thứ đang chờ đợi bọn họ nào phải là một món đồ...

Chỉ sợ thay, có lẽ thứ đang chờ đợi họ thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Dưới làn mưa lạnh lẽo, tiếng kèn saxophone bất chợt vang lên từ mọi phía, báo hiệu cho trò chơi đẫm máu đầu tiên đã hoàn toàn kết thúc. Một sự mâu thuẫn âm thầm hoá thành bản hoà ca lan truyền vào tâm trí Delphi, cô biết, mọi chuyện sẽ không đơn giản mà kết thúc như thế này. Trừ khi kẻ đứng sau tất cả đã đạt được ý muốn hoặc cảm thấy nhàm chán với loại thú vui chết người, thì khi ấy gã mới chấp nhận buông tha cho đám tù nhân như cô.

Chỉ vài giây sau khi tiếng kèn kết thúc, không hiểu vì sao tất cả lính canh lẫn tên cầm đầu liền trở nên nháo nhào không thể kiểm soát. Bọn chúng thi nhau chia làm hai phe, một bên thì tỏ ra cực kỳ thận trọng trong từng hành động để tạo nên một lối đi hoàn hảo cho người nào đó giống như có chức vụ rất cao sắp tiến vào, một bên thì chia thành từng nhóm nhỏ để dễ dàng bắt lấy những cô gái đã thành công sống sót qua vòng chơi đầu tiên, lôi kéo rồi bắt ép họ quỳ xuống thành hai hàng trước sự chứng kiến của hàng chục người vây quanh.

Delphi cũng không ngoại lệ, cô bị tên lính nào đó nắm thẳng lấy đuôi tóc từ đằng sau, hung bạo kéo lê trên nền đất lem luốc. Thế nên những cơn đau mới cứ thế liên tục lan truyền khắp toàn thân, cảm giác bất lực không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng chịu đựng nỗi nhục do kẻ địch gây nên khiến cô thật muốn rời xa cái nơi dơ bẩn này, bởi lẽ một khi cô chết đi, sẽ không ai có thể bắt ép hay đe doạ cô thêm một lần nào nữa.

Dù biết là như vậy, thế nhưng ngay khi Delphi dự định sẽ lao đến cướp lấy khẩu súng trong tay bọn chúng để tự sát thì khung cảnh cha mẹ bị bọn quân địch làm cho ngất đi, không rõ sống chết thế nào lại hiện lên và cũng trở thành lý do duy nhất để níu kéo cô trở về.

Delphi không thể chết, cô nhất định phải sống sót để trở về bên gia đình của mình. Hoặc là ít nhất, cô phải tìm mọi cách trốn khỏi căn địa ngục này bằng mọi giá.

Đôi chân vô lực không thể di chuyển, Delphi như một đồ vật ngoan ngoãn quỳ gối trên nền đất ẩm ướt. Im lặng chịu đựng làn mưa đang không ngừng hắt thẳng lên miệng vết thương, ngấm vào trái tim để xoá nhoà đi phần nào cảm giác tự trách bản thân vì đã quá tin người.

Chờ cho đến khi giữa bầu trời bỗng xuất hiện một tia sét sáng rực cũng chính là lúc cánh cửa chính được mở ra, một thân ảnh mang trên mình bộ quân phục màu đen đặc trưng của những tên độc tài cấp cao bỗng xuất hiện. Trước ánh nhìn kinh hãi của hàng chục tên lính dưới chân, hắn ta một lần nữa toác lên một nụ cười điên dại, khoái trí bước về phía Delphi cùng những cô gái khác đang run rẩy cúi đầu chờ lệnh.

Cũng từ lúc ấy, bất kỳ ai cũng không thể ngờ khoảng cách lần đầu gặp mặt giữa cả hai dần được rút ngắn bởi lời mời gọi từ cuộc chơi chết chóc đầu tiên. Bánh xe vận mệnh đã chầm chậm lay chuyển, điều khiển cho hai con người xa lạ đến từ hai đất nước khác nhau, tưởng chừng như sẽ mãi mãi không thể gặp mặt thế nhưng đến cuối cùng lại gặp được nhau bằng phương pháp tàn nhẫn nhất trong lịch sử.

Ánh mắt khi lần đầu cậu nhìn thấy Delphi chỉ toàn hướng đến cái kết máu me và chết chóc, còn Delphi đối với cậu là một loại căm phẫn muốn giết chết cậu ngay lập tức. Những mâu thuẫn cùng hận thù nằm trong mắt cô khi ấy, Idris có thể nhìn thấu tất cả, chỉ là bây giờ cậu lại không biết, trong tương lai chính người con gái này lại biến thành một trong những nguyên nhân khiến cậu càng trở nên điên dại, dùng toàn bộ mọi cách để đoạt lại nàng thơ trong tay khỏi móng vuốt nguy hiểm của kẻ địch.

Cậu ta bước đến trước mặt hàng chục 'cô vợ' còn đang ngơ ngác như thể không tin vào mắt mình, thế nhưng khi đứng dưới danh xưng của một tù nhân, tất cả chỉ có thể lại lần cúi đầu, kính cẩn lắng nghe những lời tiếp theo được phát ra từ một cậu thiếu niên tuổi 13.

"Xin chúc mừng các thí sinh sáng giá của đêm nay đã thoát được khỏi lưỡi hái của tử thần bằng quyết định thông minh của bản thân. Tên tôi là Idris Miller, cũng là người chồng duy nhất mà các phu nhân tương lai nên tin tưởng và dựa dẫm trong thời gian tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro