Chương 15: (H+) Ham muốn chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện có chứa những từ ngữ nhạy cảm, những độc giả dưới 16 tuổi cần lưu ý trước khi chọn đọc, xin cảm ơn.
______________

Một cuộc tình chỉ có rượt đuổi và đấu trí, lấy gì đánh cược rằng cái kết sẽ ở bên nhau vĩnh viễn?

Ngay từ đầu em đã hiểu rõ điều này, bởi lẽ thân phận của hai người vốn dĩ vô cùng khác biệt, chủ nhân và nô lệ, khó lòng nào có thể nắm tay nhau bước đi trên con đường của hôn nhân.

Huống hồ... gã đàn ông kia còn không yêu em.

Tên đó xem em như một con át chủ bài, giữ lại bên mình rồi chờ đợi thời cơ đến, trao hi vọng về tình yêu, sau đó lại vứt bỏ em như một chiếc giày rách không còn tác dụng.

Đến cuối cùng, bỏ lại nơi đây là em đau khổ chịu đựng. Lừa tình, lừa cả trái tim, thử hỏi em còn lại gì?

__________________

Delphi thẫn thờ đứng trước gương, ngây ngốc nhìn ngắm bản thân đã được băng bó kĩ càng. Mái tóc vàng xoã tung trên bờ vai mỏng, gương mặt phờ phạc khó tin tiếp nhận sự thật, rằng chính mình đã thay đổi như thế nào sau một tháng bị bắt về làm món đồ chơi của kẻ địch.

Cổ, cánh tay, chân tay hay bụng. Tất cả đều có dấu vết bầm bím ghê người, sau bất ngờ lại là khinh bỉ, cười khẩy vài lần, Delphi cũng không còn thời gian để phán xét vết thương ngoài da. Dự tính sẽ thực thi tiếp theo quy tắc đã được đặt, ngoan ngoãn quay trở về giường, nằm im chờ đợi 'chủ nhân' ghé thăm.

Giữa không gian vắng lặng của buổi đêm, tiếng tích tắc từ đồng hồ khẽ trôi vang bên tai. Delphi một bên vừa cầu nguyện Idris sẽ không lựa chọn ngủ cùng mình, một bên đưa mắt nhìn vào sơ đồ của dinh thự Sapphire được trạm khắc tinh xảo trên trần nhà, tâm tư rối bời đầy suy nghĩ, kế hoạch ra sao để trốn khỏi lồng vàng hoa lệ do cậu tạo ra.

Nhưng có một điều mà Delphi không thể hiểu, rằng lí do vì sao Idris lại cho người thiết kế lên cái sơ đồ này?

Câu trả lời là gì, do cậu sợ cô đi lạc, hay là ... cậu đang muốn nhử cô vào kế hoạch nào khác?

Giữa đoạn suy nghĩ, bỗng từ phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng rì rầm của vài người với nhau, lúc lâu sau liền quay trở về vẻ yên tĩnh như cũ. Mơ hồ tất cả việc vừa rồi xảy ra chỉ là ảo giác, có điều, duy nhất chỉ mình Delphi lại không nghĩ vậy. Bởi lẽ ngay từ ban đầu, khi bước chân vào chốn ngục tù đó, trải qua bao nhiêu cửa tử đã phần nào nâng cao cảnh giác của cô đối với mọi thứ xung quanh.

Dù là tiếng động nho nhỏ, cũng thành công khiến trái tim Delphi đập loạn vì sợ hãi.

Bàn tay giờ chỉ toàn băng vải quấn quanh nắm chặt tấm chăn mỏng đến nỗi đâm sâu vào lòng bàn tay, vết thương vốn chưa lành một lần nữa rách ra. Cô... rốt cuộc đã khiếp sợ tên điên đó đến nhường nào cơ chứ?

"Vợ chưa ngủ? Còn thức để đợi tôi sao?"

Chất giọng quen thuộc chầm chậm cất lên sau tiếng đóng cửa, Delphi không trả lời câu hỏi của Idris, ánh mắt cô vẫn nhìn cậu chăm chú không hề thay đổi, chất chứa biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, căm phẫn như thể muốn giết chết cậu tức khắc.

"Tôi không thích những đứa trẻ hư hỏng."

"..."

Idris cười khẩy, dường như đã nhận ra điểm khác lạ của cô, nếu như là ngày thường, cô vợ này nhất định đã cãi tay đôi với cậu. Nhưng lần này lại khác, sau lời trêu chọc bé cưng vẫn âm thầm nhẫn nhịn, dù biết, Idris không những không vạch trần, ngược lại vô cùng thản nhiên, vui vẻ hợp tác với Delphi diễn tiếp màn kịch còn lại.

"Vợ giận tôi?"

"Không."

"Vợ đau?"

"Không."

"Vợ muốn tôi biến cho khuất mắt?"

"..."

Cậu bước đến trước mặt Delphi, dáng vẻ nhàn nhã đập thẳng vào con ngươi xanh biếc. Ánh mắt Idris tràn ngập sự thất vọng, nhìn vào người con gái an phận trong chiếc váy trắng, thấy rõ ánh trăng xanh từ cửa kính như thế nào hắt lên dáng vẻ yêu kiều, nụ cười giả tạo vô thức tắt dần, lạnh nhạt hỏi cô...

"Im lặng là đồng ý nhỉ?"

"Không..."

"Không? Đó không phải là điều vợ muốn sao, Delphi Evans?"

Delphi ngây ngốc ngồi yên một chỗ, ánh nhìn không thay đổi, khắc ghi gương mặt của kẻ mà cô căm hận đến xương tuỷ vào sâu trong tâm trí. Rõ ràng một điều, chính Delphi cũng không biết làm gì cho phải, cô hận cậu, căm phẫn cách cậu 'dụ' cô vào cái bẫy mà cậu vạch ra.

Giống như đêm nay, việc Idris đến đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch.

Cô biết, thậm chí biết rất rõ.

Nhưng khi đối diện với tên điên ấy, ngoài căm hận và sợ hãi, đâu đó còn ẩn chứa một loại cảm giác nào đó mà Delphi cũng không thể giải đáp, thấu đáo suy nghĩ sẽ thấy, cho dù có kiên cường đến mấy, không thể không phủ nhận việc cô đối đầu với cậu là hoàn toàn ngu ngốc.

Bị giam nhốt chính là địa ngục, bao cửa sinh tử cô đều đã trải qua, thế nhưng trên thực tế, ở thời kỳ chiến tranh một sống một còn việc giết người để bảo toàn mạng sống là điều thiết yếu. Không có thứ gì là mãi mãi, trong sạch hay thuần khiết cũng vậy, nếu lúc đó cô không nổ súng, người chết chắc chắn sẽ là Delphi.

Cậu ép cô giết người, muốn kéo cô vào vũng lầy với mình. Nhưng mặt khác lại đang bảo vệ cô, dạy cô cách mạnh mẽ, tự dựa vào bản thân, không tin tưởng vào kẻ khác, sinh tồn mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ.

"Nếu tôi nói... tôi không muốn cậu rời đi thì sao?"

"Ngược lại, cậu để tôi đi đi, được không?"

Hàng môi mỏng cười nhẹ, bàn tay chầm rãi nâng lên, khẽ nắm lấy vạt áo trắng sau bộ quân phục uy nghiêm. Không lẩn tránh, đôi mắt xanh nhìn trực diện vào ánh mắt bất ngờ của Idris, nhẹ nhàng cầu xin cậu buông tha cho mình.

Trước đây, phản kháng đã không có tác dụng. Vậy bây giờ, Delphi chỉ còn cách từ tốn van xin, mong rằng cậu sẽ thay đổi cách nghĩ mà thả cô về với gia đình.

"Tôi không phải là người phụ nữ duy nhất, cũng không phải là người xinh đẹp nhất. Cậu còn trẻ, có rất nhiều lựa chọn, không có tôi sẽ còn người khác, nên Idris để cho tôi đi nhé?"

Idris nhìn vào nụ cười đẹp đến chói mắt in trên mặt người con gái trước mặt, tinh thần luôn đề cao cảnh giác bất giác thả lỏng. Cậu ngây ngốc nhìn cô, nhìn khoảnh khắc cô rũ bỏ lớp mặt nạ, mệt mỏi cầu xin cậu rời đi.

Trái tim vô thức bóp nghẹn.

Rõ ràng cảm nhận rất rõ, chỉ là không hiểu vì sao, cậu lại tàn nhẫn khước từ nó.

"Em nghĩ thằng điên này sẽ đồng ý?"

"Đừng ép tôi phải tức giận, em sẽ không thể nào chịu được hình phạt mà tôi ban ra đâu."

Idris siết chặt bàn tay đang lơ lửng trên không trung, nụ cười lạnh dần lộ trên gương mặt vô cảm, sự tức giận bùng lớn đến mức không thể kiểm soát. Bất ngờ, Idris dùng lực đè mạnh Delphi xuống giường, tay còn lại giật phăng cúc áo cô ra xa, khiến cho làn da trắng mịn cùng hàng tá vết bầm tím dần lộ ra trước con mắt nóng rực.

Hơi thở dần trở nên dồn dập, hơi men từ những ly rượu đập thẳng vào tâm trí, hoà lẫn với cảnh xuân trước mắt. Idris vô thức lún sâu vào cuộc tình giả dối này, cúi đầu xuống, sống mũi thẳng tắp khẽ len lỏi vào hõm cổ thơm ngát.

"Điên rồi... điên rồi. Idris Miller... mau tỉnh, thả tôi ra!"

"Đúng, tôi điên rồi."

Delphi khiếp sợ nhìn cậu, như thể không tin vào tai mình, khoé môi run rẩy hét lớn, dùng sức đẩy cậu ra khỏi cơ thể mình. Không ngoài dự đoán, hành động phản kháng của Delphi đã thành công làm cậu tức điên, hàng lông mày cương nghị chau lại, giây sau đã thấy cậu lôi ra còng sắt, không chút thương xót kìm hãm đôi tay đang làm loạn lên cao.

Cô không phải đứa trẻ ngây thơ, trai đơn gái chiếc nằm trên giường làm ra loại hành động này, ít nhiều cũng khiến người đời bàn tán.

Sợ hãi liên tiếp sợ hãi, sự cuồng dã pha lẫn ham muốn thể hiện rõ trong ánh mắt thâm thuý. Delphi không thể hiểu, cô càng la hét kêu Idris tỉnh lại thì cậu càng bị dục vọng dẫn dắt, bất giác lại cảm nhận được bàn tay lạ lẫm mân mê trên da thịt nóng hổi, mê hoặc lan ra khắp toàn thân.

"Vợ, em thật đẹp..."

Hệt như một tay cáo già lão luyện trong chuyện tình trường, ngón tay cái không ngoan kéo nhẹ dây áo ra khỏi thân thể người con gái. Idris mê man, chiếc đầu lặng lẽ lân la xuống giữa vòng ngực, tò mò đưa lưỡi liếm láp vài đường.

"Aaa...!"

Thanh âm xuân sắc khẽ vang lên bên tai, hệt như liều thuốc phiện dành cho kẻ nghiện. Càng nếm càng tham, dù cho cậu ta vẫn đang ở tuổi thiếu niên, ấy nhưng đó cũng là lúc dục vọng nam nữ dễ bị khơi mào nhất, có mơ mới có thể kiềm chế được cảm giác thăng hoa đó.

Vòm ngực rắn chắc sáp lại gần hơn, tứ chi mơn trớn, xoa nắn khắp cơ thể mềm mại, một khắc liền đánh tan lớp phòng thủ cuối cùng do cả hai đặt ra.

"Dừng lại... không được, không được... !"

"Vì sao lại không?"

Trái tim Delphi đập thình thịch không rõ lí do, mạnh đến mức giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt mở lớn vì câu hỏi bất ngờ của Idris. Khoé môi cứng đờ, gương mặt đỏ ửng từ ngỡ ngàng dần chuyển sang bất động, hoảng loạn đáp lại ánh nhìn chứa đầy vẻ dò xét.

"Trả lời tôi."

Một giây, hai giây, rồi lại ba giây, đáp lại cậu vẫn chỉ là một khoảng không im lặng.

"Chẳng lẽ... trước khi vợ được tôi chọn, ở quê nhà vợ đã có người mình yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro