Chương 14: Ai mê hoặc ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Berlin, Đức Quốc Xã.

Dinh thự Sapphire, không khó để miêu tả nơi đây vốn là nơi mà các nhà lãnh đạo độc tài thời bấy giờ vô cùng yêu thích, cũng bởi nó có một vị trí đắc địa mà không ai dám đặt chân tới, tọa lạc độc nhất giữa khu rừng rậm, mãi mãi không thể tìm thấy lối ra.

Hoặc là nói, họ khiếp sợ khi phải đối diện với những thứ 'ma quỷ' bên trong, lời đồn thổi rằng nếu không may bị nhắm trúng hay vô tình lạc vào đều sẽ chịu chung một kết cục, đó là chết không toàn thây.

Dù vậy, vẻ bề ngoài hoa lệ đẹp đến chói mắt của nó vẫn không ngừng khiến con người ta say đắm. Kiêu sa và lộng lẫy, hoa mĩ hệt như cái tên Sapphire kia. Lối kiến trúc cổ điển lấy cảm hứng từ những tòa lâu đài cổ tại Châu Âu, tạo nên cảm giác ma mị dù cho lớp sơn bao phủ là vẫn một màu trắng tinh khôi.

Vườn hoa hồng đỏ được người làm chăm sóc kĩ càng đến từng đóa hoa, rực đỏ cả một mảnh đất phì nhiêu, ẩn dưới lớp dây leo sắc nhọn ấy là sự cố chấp, liên tục đeo bám lấy hàng rào gai sắt đen xỉn. Đỏ và đen tưởng chừng như rất đối lập nhau, nhưng không thể không phủ nhận, chúng sinh ra là để dành cho nhau, cuồng dại của gai góc, ngọt dịu của cánh hoa.

Tất cả điều này tạo nên một bóng hồng sa ngã, gai nhọn có thể làm bị thương hết thảy những nguy hiểm đến bông hoa của nó, bù lại, cánh hoa có thể che chở đi phần nào những sóng gió mà nửa kia của nó gặp phải.

Không ai có thể ngờ được, ở giữa khu rừng đầy rẫy ma trận có thể giết chết bất kì con mồi nào giây phút ấy lại xuất hiện một 'thiên đường'. Nơi được gọi là dinh thự Sapphire, 'lồng giam' độc nhất dùng để giam nhốt thiên sứ duy nhất của đời gã.

12 giờ đêm, thời khắc mà bầu trời đêm mạnh mẽ bao trùm cả một vùng đất hoa lệ, ánh đèn huỳnh quang tinh xảo lúc ẩn lúc hiện trên dãy hành lang dài, chiếu rọi lên thân hình vạm vỡ của đám lính canh. Trên tay chúng không súng thì cũng là dao găm, đứng yên hệt như bức tượng, tuân lệnh cấp trên ngoan ngoãn canh gác con mồi không để chúng chạy thoát.

Ánh trăng bạc xuyên thấu qua khung cửa kính, hắt lên bóng dáng của cậu trai trẻ thoạt nhìn như mới 13, mái tóc đen xoăn xù che đi phần nào con ngươi thâm thuý. Vừa đi vừa huýt sáo, âm thanh rợn ấy người vang vọng giữa màn đêm u tối, cộng thêm vẻ điển trai vốn có, tất cả đều phác thảo lên một cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ.

Chỉ là, bộ quân phục trên thân lại là minh chứng bác bỏ hết mọi suy luận về độ tuổi của cậu ta.

Thử hỏi mà xem, một tên 'điên' mang trong đầu đầy toan tính, vì sao lại có thể thuận lợi giữ được chức vụ cao đến mức chỉ xếp sau cha gã như thế?

"Nhanh lên, mau mau gọi bác sĩ đến phòng phụ số 3 đi!"

"Tù nhân số 07 vì cơn sốt mà lên cơn co giật rồi!"

Ở góc khuất nào đó của dãy hành lang dài, tiếng ken két gấp gáp của xe đẩy thuốc cùng âm thanh trao đổi ồn ào tạo nên loại cảm xúc vô cùng khó tả. Vang lên giữa không gian vắng lặng khiến bất kì ai nghe thấy cũng phải rợn người, chỉ là kẻ điên như cậu lại không nghĩ vậy, nó là thứ âm thanh đến từ thiên đường.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cảnh tượng hùng vĩ của một người đang tranh giành mạng sống với tử thần đã thành công thu hút sự chú ý của Idris Miller.

Bỗng, bước chân cậu ta âm thầm đi theo bóng lưng các y bác sĩ, tiến đến trước căn phòng đang tấp nập người, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ, bọn họ đều không một phút nghỉ ngơi, liên tục thanh phiên nhau gì chặt cơ thể người con gái xuống chiếc giường đơn trắng buốt.

Vết thương đã được băng bó trên vai cũng vì động tác mạnh mà rách ra, máu chảy thấm ướt cả bộ đồ ngủ mỏng manh. Mồ hôi lạnh dính lên phần tóc mai màu vàng nhạt, gương mặt vừa quen vừa lạ lẫm của tù nhân kia tái nhợt, khoé mắt chảy ra vài giọt lệ, đau đớn gọi lên cái tên xa lạ mà chính Idris cũng chưa bao giờ nghe thấy.

"Chờ gì nữa bọn ngu, tiêm cho con nhỏ này liều an thần mạnh nhất mau lên!"

"Anh có chắc là sau khi tiêm xong cô gái này không vì quá liều mà chết luôn đấy chứ? Ngài Miller có lệnh không được cho đứa nào chết khi ngài chưa muốn đâu đấy?!"

"Thuốc này do tổ chức ngầm của quân đội ngài Miller tạo ra, chỉ có thành công không có thất bại, nhưng có điều liều an thần này khi tiêm vào thay vì dễ chịu thì ngược lại vô cùng đau đớn. Tôi cũng có đành chịu thôi, giữ mạng sống cho cô gái này trước đã."

Nghe vậy, y bác sĩ đang có vẻ chần chừ chỉ đành thở dài vì hết cách, nhanh chóng di chuyển bước đến bên cạnh giường bệnh, thuần thục rút ra kim tiêm chuẩn bị cắm vào cơ thể yếu ớt của cô gái.

Tưởng chừng như mọi thứ sắp chuyển sang chiều hướng tốt, bỗng từ phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay rắn chắc, bất ngờ giật lấy kim tiêm rồi gằn giọng nói với đám đông xung quanh.

"Cút ra ngoài."

Ánh mắt Idris sắc lạnh nhìn quét xung quanh các bác sĩ đang có vẻ bất ngờ, thu trọn từng biểu cảm vì sợ hãi mà trở nên tái nhợt của bọn họ. Khoé môi cười khẩy lên một đường, thần thái vô cùng cợt nhả, bộ dạng cũng thoải mái đến không tả, như thể những con người đứng ở đây không hề được cậu bỏ vào mắt.

"Ngài... ngài Miller... nếu chúng tôi ra ngoài rồi thì mạng sống của cô gái này sẽ rất khó giữ..."

"Cần ta nhắc lại lần nữa?"

Chỉ một câu nói, đủ để khiến cho đám người kia sợ khiếp vía. Tên bác sĩ nào đó vừa rồi còn là anh hùng hết sức can đảm nói ra ý nghĩ của mình thì giờ đây, hắn đã run rẩy đến mức không còn đứng vững, chỉ có thể nhờ đồng đội nâng đỡ.

"Thật xin lỗi ngài Miller, tên ngu ban nãy là người mới vào đội tôi nên còn khá thiếu sót, không biết điều đã chọc giận ngài, mong ngài nhân từ tha thứ cho hắn một lần."

"Chúng mày ồn ào thật nhỉ?"

Thấy rằng tình thế có vẻ không ổn, một trong số họ liền cất tiếng giải vây nhưng sau đó cũng thành nạn nhân thứ hai, cứng họng không nói nên lời. Không ai dám chần chừ lâu thêm giây phút nào nữa, gấp rút rời đi nhanh khỏi căn phòng cấm, chừa chỗ cho hai người họ muốn làm gì thì làm.

Cạch một tiếng, toàn bộ không gian liền trở vẻ im lặng như ban đầu, đâu đó bên tai chỉ còn âm thanh thở gấp của tù nhân số 07. Người thiếu nữ này chỉ mong tất thảy chỉ là cơn ác mộng, nhưng hiện thực lại quá mức hoang đường so với ước mơ, cảm giác thống khổ này khiến cô tựa như muốn chết đi, ảo tưởng không biết đâu là thực đâu là ảo.

Đâu đó sau lớp sương mộng mị, trong cơn mơ màng cô lại thấy bóng dáng của cậu ta - Tên điên hai mặt đã tàn nhẫn đẩy cô vào con đường sống dở chết dở này.

Nực cười thật, đến tận bây giờ cậu ta còn muốn chơi đùa cô đến giờ phút nào nữa?

Thật đáng mỉa mai!

"Không ngờ vợ còn có thể vẽ ra loại biểu cảm tuyệt vời kia đấy, Delphi Evans." Idris đưa mũi tiêm lân la trên làn da đã đầy vết bầm tím, đôi mắt thâm thuý ban đầu giờ đây chỉ còn duy nhất vẻ hài lòng và cợt nhả, không hề né tránh mà nhìn thẳng đôi đồng tử đẫm nước mắt vì đau nhói, tiếp theo liền vui vẻ nói tiếp:

"Tôi rất thích nhìn vợ đau đớn gọi tên tôi, vì chỉ có khi để vợ phải chịu đau, thì lúc đó vợ mới chịu ngoan ngoãn nghe lời."

"Nhưng đáng tiếc, rằng bây giờ nếu tôi không hành động, vợ sẽ thật sự mà rời xa tôi mất."

Một màn độc thoại được cậu ta diễn tập hết sức vui vẻ, sự thoả mãn không thể nói thành lời. Bàn tay Idris lặp lại các động tác hệt như các y bác sĩ vừa rồi đã làm, hướng đầu kim tiêm từ từ cắm vài sâu trong cơ thể Delphi. Ngay khi chất lỏng bắt đầu ngấm dần, len lỏi trong từng tế bào mỏng manh, đau đớn tiêu tan, phút chốc đã giúp cho biểu cảm khổ sở nhanh chóng thả lỏng.

Vốn cho rằng Idris Miller đã quyết định buông tha cho mình, nhưng có lẽ cô đã sai, sai hoàn toàn mất rồi!

Cơn đau thấu xương kia vừa qua đi, một loại cảm giác nóng rực đã lập tức quàn quét từng bộ phận, hệt như trong người cô đang có lửa, chúng bắt đầu lan ra trên diện rộng, thiêu đốt mọi thứ trên đường chúng đi.

"Aaa..."

Delphi hét lên một tiếng lớn, nhìn không khác gì con thỏ vùng vẫy trước cái chết. Không hề quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào, hay tên điên kia ra làm sao, Delphi chỉ biết siết chặt lấy tấm chăn mỏng nằm ở gần đó, mặc cho quần áo trên người xốc xếch đến mức vô cùng nóng mắt, đau khổ cầu cứu lấy người bên cạnh mình.

"Đau... đau quá..."

"Tôi biết."

Hàng lông mày đen nhánh khẽ nhăn lại, Idris cũng rất phối hợp cởi bộ quân phục vướng víu qua một bên, không nói thêm lời nào dự định sẽ quay trở ra ngoài gọi bác sĩ vào thăm khám cho Delphi thêm lần nữa. Thế nhưng, bất ngờ giữa đường đi cậu lại cảm nhận được ở góc áo, đang có một bàn tay yếu ớt níu lại.

"Đừng bỏ tôi... đau quá...!"

"Em hấp tấp thật đấy, bé cưng ạ."

Idris cúi đầu, khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp, ánh mắt lưu ly toát lên vẻ mê hoặc, vô cùng hưởng thụ cảm giác thành thật của cô dành cho mình. Hô hấp đục ngầu thở ra vài hơi mạnh, bất chợt không hiểu lí do vì sao, sự kích thích dây dưa ban đầu giờ đây lại toát lên một vẻ vô cùng xa lạ...

Giống như... tất cả những hành động ôm ấp chỉ đơn giản là ham muốn chinh phục nhất thời?

Cậu thong thả nâng tay lên, khẽ vuốt ve gò má đã ướt đẫm lệ rơi, một bên lại tàn nhẫn kéo tay cô đặt lại vị trí ban đầu. Idris nhếch mép cười, miệng không nói gì thêm, bỏ mặc Delphi đang run rẩy vì đau đớn, thẳng thừng hướng cửa ra bước đi không thèm nghoảnh đầu. Cuối cùng, chỉ cười khẩy bỏ lại một câu:

"Bé cưng của tôi, màn kịch ân ái này, sắp đến lúc phải hạ màn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro