Chương 13: Muốn vợ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cướp đoạt sinh mạng kẻ khác... là điều đại kỵ trong sách thánh..."

"Tha thứ cho con... xin hãy tha thứ cho con..."

Hốc mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào thi thể ở phía đằng xa, mặc cho cơn đau nhói đến từ viên đạn cùng những vết thương mà vừa rồi cô ả đã gây nên, hai tay Delphi chắp lại trong vô thức, thảm hại cầu xin sự tha thứ của thánh thần, để ngài có thể nhân từ mà ân xá cho lỗi lầm do mình đã ngu dốt phạm phải.

Nhưng quá rõ ràng, thử hỏi mà xem, có bông hoa nào sau khi bị dẫm lên mà không hằn rõ dấu chân đâu?

Delphi cứ thế ngồi im bất động, ít lâu sau cô lại gục xuống, từ đầu đến cuối đầu chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thời gian như thể bị ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy, vừa hay lúc cảm giác tội lỗi đang đạt đến đỉnh cao, tiếng mở cửa nặng nề lại bất chợt vang lên bên tai.

Đừng hỏi, vì thú thật chính cô cũng biết rõ người bước vào là ai.

Chỉ là đến cuối cùng, Delphi vẫn không có chút dũng khí nhìn nào để vào kẻ đó mà thôi.

Trái tim trong lồng ngực nảy lên liên tục khi nghe thấy tiếng bước chân khanh khách đang dần tiến về phía mình, cho đến khi mũi giày quen thuộc dừng ở trước tầm mắt, cơ thể đã dần mất kiềm soát, nó run rẩy không ngừng, mạnh mẽ đến mức con ngươi bình thường cũng có thể nhìn thấy.

Không để cho Delphi kịp định thần, âm thanh vỗ tay khuyếch đại đã một lần vang lên bên tai. Như thể kẻ đó đang muốn khen ngợi cô, ngang ngược nói cho cô biết cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, và cũng qua tràng pháo tay ấy, thành công cho thấy một sự thật đau đớn. Rằng Delphi đã tự nhuốm máu bàn tay của mình, tự đẩy bản thân ra xa khỏi sự thuần khiết của một thiếu nữ tuổi 18.

Giờ đây, cô cũng chẳng khác gì cậu ta, đều là những con quỷ giết người không gớm tay.

"Đúng như tôi dự đoán, quả nhiên vợ đã làm rất tốt nhiệm vụ mà tôi giao."

Idris khụy một chân xuống đất, một tay mân mê tìm kiếm gò má quen thuộc dịu dàng sờ vuốt, tay còn lại âm thầm vén đi mái tóc rối bời đang xõa tung ngay trước mặt cô. Kế tiếp lại nhìn vào vết thương trên vai, đôi môi đang cười bỗng nhíu lại thành một đường khó coi, vì sao vậy, là vì cậu đang vừa thương vừa giận cô ư?

"Thật ngu xuẩn làm sao khi trước đây tôi từng nghĩ vợ sẽ vô dụng đến mức ngồi im để người khác giết mình, nhưng đến tận bây giờ vợ vẫn sống sót như thể là một kỳ tích. Delphi Evans, vợ biết không, khi mở cửa bước vào tôi đã rất thất vọng khi thấy vợ còn sống."

Vừa nói, Idris đã không nhịn được mà bắt đầu cười lớn khi ngón tay vô tình cảm nhận được nước mắt nóng hổi còn vương trên đôi má hồng của cô gái.

Cũng rõ một điều, cậu ta 'điên' đến mức chỉ thích khiến cho con mồi lâm vào hoàn cảnh sống giở chết giở. Và ngay ở hiện tại, chỉ cần món đồ chơi còn là cô, Idris Miller đều có thể dùng mọi cách để khiến cho giai nhân tự nguyện quỳ rạp dưới chân mình.

"Tôi muốn thấy vợ chết, nằm trên vũng máu mà không thể kêu la bất kỳ điều gì."

Thấy rằng cơ thể cô bỗng run nhẹ sau câu nói, Idris càng trở nên cao hứng hơn bao giờ hết, dừng lại vài giây để nhìn tiếp bàn tay đang dính máu âm thầm siết chặt vào nhau. Dưới tầm mắt sắc lạnh của cậu, tâm thế cao hứng vẫn luôn chờ đợi cô sẽ như mọi khi lao đến hoặc mạnh miệng đáp lời, nhưng lần này lại khác, Delphi lại không nhìn hay trả lời lấy một câu. Như thể cô đang xem cậu như không khí, không cần quan tâm cũng không cần để ý.

"Họ tên Delphi Evans, vừa tròn 18 tuổi, là đứa con gái duy nhất của hai thường dân tại đất nước cộng hòa Samos, điều kiện gia đình không tốt, cha mẹ già yếu, khi chiến tranh diễn ra chỉ đành vào rừng kiếm ăn. Cuối cùng lại bị chính cô bạn thân bán đứng, bất tắc dĩ trở thành nô lệ của thằng điên tên Idris Miller này."

Idris nâng khóe môi, nhưng nụ cười hệt như không chạm đến đáy mắt. Cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô thêm vài lần, tiếp theo lại áp trán mình lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cô, cọ qua cọ lại như chú mèo đang làm nũng: "Tôi nói có đúng không, thưa vợ yêu của tôi?"

Cậu vốn thấy rõ tất cả nhược điểm của Delphi. Không cần dùng sức mạnh, chỉ cần dùng phương thức dịu dàng nhất, từng chút từng chút, chậm rãi ăn mòn làm tan rã tôn nghiêm của cô, không cần tốn nhiều sức cũng đủ để ép Delphi sụp đổ.

Delphi phẫn uất đến nỗi môi run lên liên tục, nhưng cô không làm được việc gì hết, chỉ còn thể dương mắt nhìn gương mặt quỷ đội lốt thiên thần kia làm loạn ở nơi hõm cổ, kìm nén sự tức giận từ từ hỏi thăm:

"Chẳng lẽ cậu muốn biến tôi trở thành một con điên chỉ biết giết người như cậu sao?"

"Vợ đoán sai rồi."

"Nói đi... tiếp theo cậu còn muốn gì ở tôi nữa?"

"Tôi vẫn muốn vợ chết, nhưng tôi cũng muốn giữ vợ lại bên mình."

Giữa mu bàn tay vẫn còn đó hơi ấm của Idris truyền đến. Hình như, trái tim nhỏ nhắn của cô đang đập mạnh. Hình như, có hạt mầm nào đó đã được gieo vào tim. Chỉ là, sau đó rất nhanh đã bị cậu dập tắt.

"Tôi muốn tự tay giết chết vợ, đem chặt xác vợ ra, đổ axit trên người vợ để xác thịt tan rã thành nước, sau đó lại nhặt bộ xương này về rồi khoác lên nó bộ váy cưới lộng lẫy."

"Vợ nói xem, rất tuyệt phải không?"

Tầm mắt Delphi yếu dần vì thiếu máu, trong vài giây trước khi chuần bị gục xuống, mơ hồ vẫn nhìn thấy cậu trai đang khẽ mỉm cười vô tội. Suy nghĩ năm 18 tuổi vừa trải đời đã nhận phải trái đắng, bị bắt làm tù binh sống giở chết giở, cha mẹ ở quê nhà không biết sống chết ra sao, sự trong sạch cuối cùng cũng đã nhuốm máu. Cô không còn gì để mất cả, một thứ cũng không.

"Giết tôi đi...?"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm vào một ngày nào đó."

Idris chậm rãi thu lại ý cười, nhẹ nhàng đáp lại lời cầu xin đang dần trở nên yếu ớt của ai kia, phần còn lại tiện tay đỡ lấy cơ thể đã mệt mỏi mà ngất đi. Dù biết nếu không nhanh tìm bác sĩ để băng bó vết thương thì cô sẽ phải chết, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn không làm được.

Bởi lẽ, cậu thích hành hạ cô, thích nhìn cô phải chịu đau đớn rồi ngất đi trong sự tê dại, vậy nên cậu cứ ngoan ngoãn ngồi đó, để cô dựa vào lòng mình từ từ gặm nhấm loại cảm giác sống không bằng chết.

Tuy nhiên, nếu để cho con mồi của mình chết đi dễ dàng như vậy thì đã chẳng phải cách làm của tên điên như Idris.

"Jake?"

Vừa dứt câu, phía sau lưng Idris đã xuất hiện một bóng hình cường tráng. Trên thân hắn ta mặc bộ quân phục cấp cao, huy chương gắn trước ngực đung đưa theo cử chỉ mạnh mẽ cho thấy tên này vừa nhìn đã biết không phải một người dễ chọc. Huỵch một tiếng, đâu đó từ xa chỉ thấy hắn cung kính khụy một chân xuống, hướng về phía bóng lưng Idris sẵn sàng chờ lệnh.

"Đưa các vợ của ta về dinh thự Sapphire, đặc biệt là cô vợ Delphi này, dù đạn không bắn trúng chỗ hiểm nhưng mau gọi bác sĩ đến chữa trị vết thương cho cô ấy."

"Vâng."

Hắn ta như thể tiếc rẻ lời nói đối với Idris, chỉ nghiêm trang đáp lại cậu đúng chuẩn theo quy tắc khắc nghiệt trong quân đội. Còn Idris lại khác, ánh mắt cậu lạnh đi, vì cậu đã quá quen với khung cảnh này rồi.

"Còn nữa, nhớ bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt vào. Những cô vợ lần này thú vị hơn ta tưởng, số nhiều vẫn như cũ ham mê vật chất như con đĩ đã chết đằng kia, sống ít lại thì như chuột nhắn, sơ hở một chút là chạy trốn ngay."

"Tôi đã hiểu thưa ngài."

Nhận xong mệnh lệnh, hắn vừa định đi tới nhận lấy cô vợ đang yếu ớt nằm trong vòng tay Idris, bỗng dưng giữa đường lại bị ánh mắt giết người của cậu dọa cho đứng hình. Không hiểu vì sao hôm nay tính khí chủ nhân lại khác thường đến vậy, hắn bèn thấp giọng hỏi thăm.

"Ngài còn chuyện gì cần dặn dò sao thưa chủ nhân?"

"Đi trên đường cấm nhìn lung tung trên người vợ của ta, nếu để ta thấy tay và mắt của ngươi không ngoan, ta sẽ tự tay móc nó ra rồi đóng hộp gửi về cho mẹ ngươi."

Như thể nhận ra gì đó, hắn liền cúi đầu tuân lệnh rồi đưa Delphi ra khỏi căn phòng đẫm máu. Để lại Idris vẫn đang đứng sững tại chỗ, cũng chính ngay lúc cánh cửa vừa chuẩn bị đóng lại hoàn toàn, hắn lại tò mò quay đầu lại mà nhìn, thấy rõ bàn tay cậu chậm rãi móc con dao trong người ra, từ từ đi đến chỗ thi thể của cô ả liên tục đâm xé.

Idris Miller, chủ nhân của hắn vẫn luôn điên dại như vậy.

Chỉ chờ chốc lát nữa thôi, thân xác cô gái kia chắn chắn bị xé toạc đến độ không nhận ra hình dạng, vậy mà vừa rồi hắn còn tưởng chừng như cậu đã thay đổi, hắn tưởng cậu đã biết ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro