Chương 16: (H+) Ép buộc trao thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ... trước khi vợ được tôi chọn, ở quê nhà vợ đã có người mình yêu?"

"Đúng vậy..."

Cố gắng kiềm hãm cảm giác sợ hãi đang dâng trào, Delphi âm thầm hít sâu một hơi, thản nhiên nhìn vào đôi mắt đục ngầu vì tức giận của Idris, nhẹ giọng đáp.

"Người tôi yêu không phải cậu, mà là một chàng trai khác. Idris biết không, anh ta rất tốt, dù có hơi lạnh lùng nhưng thật chất bên trong vô cùng ấm áp. Đủ làm chỗ dựa vững chắc, cho tôi cảm giác an toàn."

"Tôi muốn rời đi, muốn trở về bên anh ấy."

Thời khắc này, mọi thứ như thể bị đóng băng. Delphi thấy cậu không nói gì, tưởng rằng Idris đã tỉnh ngộ, cũng phần nào khiến cô nhẹ nhõm đi không ít.

Cảm nhận được bàn tay cậu đang dần thả lỏng, cô liền khẽ nhích người ra khỏi vòng ôm của Idris, có lẽ sẽ nhanh thôi, cô sắp thoát được chốn địa ngục do cậu tạo ra rồi.

Nhưng, ánh mắt nóng rực đến doạ người từ Idris đã thẳng tay thức tỉnh suy nghĩ quá đỗi ngây thơ ấy.

"Delphi Evans, vợ muốn làm tôi tức chết sao?"

Đáy mắt Delphi có hơi chấn động, nhất là khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu ôm mặt cười đến điên dại. Như thể Idris không còn là chính mình, bên trong thân xác vô hại của cậu thiếu niên tuổi 13 bây giờ đang là một con quỷ khác, máu lạnh vô tình còn hơn lúc xưa.

"Muốn rời đi, em nghĩ tôi ngu vậy ư? Muốn về bên người em yêu sao, nghĩ cũng đừng nghĩ, em là của tôi, đến chết cũng không thay đổi!"

Nghe vậy, tinh thần vừa mới thả lỏng nay bỗng nhiên căng cứng đến khó tin. Hốc mắt cay cay, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hai bên má, vốn từ trước đó, Delphi đã tự dặn lòng rằng bản thân không được yếu đuối trước mặt cậu. Nhưng giờ đây không hiểu vì sao, cảm giác bất lực do không có cách nào rời khỏi vòng vây của Idris lại có thể khiến cô trông thảm hại đến nhường này.

Delphi biết, nếu bản thân không nhanh chóng bỏ trốn, cô chắc chắn sẽ bị cậu kéo vào cái bẫy ảo tưởng mang tên 'tình yêu'.

Đến lúc đó, có muốn đi cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.

"Vì sao, vì sao còn muốn giữ tôi ở lại?"

Nếu đã không yêu, vì sao còn muốn chiếm hữu?

"Thằng điên như cậu nào có biết yêu, vậy thì hà cớ gì cứ phải trao cho người khác hi vọng. Chẳng phải cậu chỉ xem tôi là công cụ để bản thân đạt được thứ mình muốn sao, tôi nói thẳng luôn, tôi không muốn."

"Idris Miller, ở ngoài kia còn rất nhiều người muốn lên giường với cậu. Chọn bừa một người cũng được, làm ơn thả tôi đi đi, cho thuộc hạ xoá kí ức của tôi, sau đó tôi sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa. Tôi và cậu sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, được không?"

Delphi khóc đến run rẩy, kịch liệt phản kháng lại hành động điên cuồng của Idris. Thế nhưng tất cả đều vô tác dụng, từng tế bào chậm rãi cảm nhận được bàn tay nóng hổi mân mê trên da thịt mềm mại, Idris thản nhiên xem những lời cô nói như gió thổi qua tai, cậu đỏ mắt nhìn vào cảnh xuân trước mắt, chướng ngại vật đã bị cậu lột bỏ hoàn toàn.

"Nếu đã biết rõ kế hoạch của tôi, vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần đi. Delphi Evans, tôi cảnh cáo em, đừng yêu tôi."

"Thay vào đó, hãy cùng tôi rơi xuống địa ngục dơ bẩn này đi."

Một nơi chỉ có máu tanh và dục vọng, ở đây, tôi sẽ khiến cơ thể em mãi mãi thuộc về tôi.

"Đừng... không được!"

Delphi còn chưa phản ứng kịp, Idris đã ôm chặt lấy cô. Tiếp theo lại đặt tiếp nụ hôn nhẹ trên trán, từ trên xuống dưới, không chỗ nào là cậu bỏ sót qua.

Mặt cô, tay cô, ngực cô, đôi má hay thậm chí là môi, đường ấn đều bị cậu hôn, liếm láp đến cặn kẽ.

"Tôi đã từng nói, rằng nếu em nói chữ 'đừng' bất kỳ gã đàn ông nào, em sẽ càng khiến hắn muốn chiếm lấy em nhiều hơn."

"Delphi Evans, vợ của tôi. Em luôn rất thông minh, nhưng ngay lúc này lại phạm phải sai lầm lớn đến vậy."

"Nói đi... phải làm sao thì cậu mới buông tha cho tôi?"

Động tác đang làm loạn trên cơ thể cô bỗng dừng lại trên không trung. Khoé môi mỏng vui vẻ nhếch lên, dường như chỉ chờ đợi câu nói này của cô.

"Rất đơn giản, cho tôi lần đầu tiên của vợ, sau đó, tôi sẽ thả em đi."

"Không còn cách nào khác sao?"

"Em thấy đấy, trong tay em bây giờ còn lại gì để đánh cược với tôi?"

"Nhưng lần đầu tiên thì không được!"

"Chó chết! Đừng nói với tôi là vợ muốn để dành lần đầu tiên cho thằng khốn tình đầu kia nhé?!"

"Có chết cũng đừng mơ tưởng!"

Idris dùng lực đẩy ngã cô xuống giường, giúp cho bóng dáng cô mỗi lúc đều lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt cậu, theo sự trêu chọc ái muội, Delphi chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên cảm giác nóng bỏng vô cùng lạ lẫm. Chúng lan ra khắp toàn thân, không hẹn mà gặp tập trung hết vào từng tế bào, những nơi vừa rồi cậu đã đi qua.

"Vợ là của tôi, lần đầu cũng là của tôi, không phải của hắn ta!"

Thân nhiệt của cả hai nóng dần, dính chặt vào nhau như một đôi uyên ương. Mi mắt cô nhắm chặt, như thể không muốn thấy cậu đang làm động tác gì trên cơ thể mình.

Cổ họng kìm nén những âm thanh rên rỉ đáng kinh tởm, yếu ớt nằm trong vòng tay Idris, dùng chút sức còn lại để bám víu lấy chiếc còng tay sắt, với hi vọng hơi lạnh của chúng sẽ khiến bản thân tỉnh táo hơn phần nào.

Chẳng hiểu vì sao, càng chìm đắm, đầu óc càng trở nên mụ mị đến thế.

Xúc giác cảm nhận rõ từng đợt ra vào do cậu mang tới, từng giây từng phút như cả thập kỉ, mặc cho mỗi lúc Delphi đều cầu xin cậu buông tha. Nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu, cậu lại cho mình trở thành người điếc, mỗi lần đều đem cô chiếm hữu đến ngây ngất.

Đêm trăng yên tĩnh, chỉ còn tình yêu thăng hoa.
_______________

Mặt trời dần ló dạng, tia nắng yếu ớt soi đến bóng dáng yêu kiều của người con gái. Cơ thể trắng mịn sau một đêm cuồng nhiệt, nay bỗng chồng chất thêm biết bao nhiêu vết hôn ái muội. Gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi, mi mắt nhăn lại vài đường rồi chầm chậm mở ra, tức khắc từ phía sau đã cảm nhận được tấm lưng mình đang vô thức dựa vào một người đàn ông.

Dường như người nào đó cũng nhận ra điểm khác lạ của cô, Idris lười biếng ngồi hẳn dậy, mở hờ đôi mắt nhìn Delphi đang vô cùng khổ sở, bàn tay đã tê dại do bị trói cả đêm khẽ dao động, cố gắng di chuyển nhưng bất thành.

"Nghỉ ngơi đi, đêm qua vợ đã 'làm việc' rất chăm chỉ rồi."

"Giữ... giữ lời hứa... mau thả tôi đi..."

"Lời hứa?"

"Lời hứa nào?"

Bất chợt, Idris cúi đầu sát xuống, dùng nó cốc nhẹ lên trán cô. Như thể muốn cô nhanh chóng tỉnh ngộ, phần còn lại không ngoan hít hà lấy mùi hương quen thuộc, lấy sự cuồng dã của mình áp chế toàn bộ hi vọng được rời khỏi 'lồng vàng' hoa lệ. Hay nói cách khác, Idris là đang âm thầm dùng cách khác để trói buộc cô lại bên mình.

"Đừng nói với tôi... là cậu sẽ thất hứa...?"

"Không, tôi không thất hứa."

Nghe thấy vậy, Delphi liền vui mừng hơn bao giờ hết, giống như mọi thứ cô bỏ ra đều rất xứng với kết quả này. Chỉ là rất nhanh sau đó, câu tiếp theo đã hoàn toàn đẩy cô xuống địa ngục tàn khốc.

"Nhưng hình như vợ hiểu nhầm ý tôi mất rồi."

"... Hiểu lầm?"

"Tôi đã cho vợ một cơ hội, nhưng chính vợ đã tự tay khước từ nó đấy thôi?"

Delphi khó tin nhìn vào gương mặt đang mỉm cười đầy giả dối kia, ánh mắt cô hiện rõ sự bất ngờ, tiếp đó lại hoá thành căm hận. Muốn một cước dùng dao rạch nát gương mặt giả tạo ấy ra, giết chết cậu rồi tự tay đoạt lấy quyền tự do.

"Tôi nói vợ cho tôi, chứ không hề nói là tự tay cướp lấy."

"Không... đêm qua chính cậu đã lấy đi lần đầu của tôi rồi... Khốn kiếp, cậu tính nuốt lời?!"

Thấy rõ nụ cười quái dị dần nở trên gương mặt giả tạo, Delphi chợt nhận ra, cô đã tin lầm người mất rồi!

"Tôi bảo vợ cho tôi, nhưng lúc đó vợ lại không chịu. Thế nên tôi chỉ còn cách cướp lấy mà thôi, tôi đâu sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro