yanevent: Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh, một ngày lễ đặc biệt dành cho các tình nhân vì yêu nhau mà sẵn sàng trao cho những món quà ý nghĩa nhất của tình yêu mà họ nghĩ rằng nó thật sự như thế. Hm... nghe qua thật ấm áp biết chừng nào dẫu rằng nó đang là mùa đông lạnh lẽo đúng không?

Tuy nhiên...

Trên đời này, liệu các người nghĩ rằng món quà gì là ý nghĩa và có thể ăn sâu vào tiềm thức của con người là vĩnh cửu? Hay chính xác hơn là nó sẽ luôn luôn và mãi mãi ở bên họ cho đến khi họ chết đi.

Nghe qua thật kì cục đúng chứ?

Một món quà? Bên cạnh cho tới lúc họ chết?

Nghe qua có vẻ kì đấy... nhưng không có nghĩa là nó không thể.

À...

Ta nên bắt đầu nói về một câu chuyện gì đó đúng không?

Một câu chuyện về cặp tình nhân, mà chàng trai lại yêu cô gái rất sâu nặng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh yêu em...

Đó là những lời nói chân thật nhất của anh...

Và với anh...

Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ahhh...

Mùa đông lại tới rồi...

Em yêu à... em lại lạnh ngắt nữa rồi này.

Lạnh như đá vậy... thật sự rất lạnh...

Anh tự hỏi mình phải làm gì để em cảm thấy ấm áp hơn đây?

Anh đã thử nhiều cách rồi...

Nước nóng này...

Lò sưởi này...

Chăn ấm này...

Cả cái ôm chứa đựng tình yêu bao la của anh nữa...

Nhưng... dù anh có làm điều đó bao nhiêu lần đi nữa...

Em vẫn lạnh ngắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em có còn nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của năm trước chứ?

Anh nhớ như in cái ngày đó đấy...

Vào trước giáng sinh khi ấy, anh đã yêu em vô cùng.

Em cũng thế, cũng yêu anh...

Chúng ta quả là một cặp xứng đôi...

Chúng ta đã tặng nhau những món quà ý nghĩa...

Những cái nắm tay...

Những món đồ tự làm...

Những nụ hôn rực cháy...

Những đóa hoa của tình yêu đã chớm nỡ sẵn trong chúng ta...

Những kí ức đẹp đẽ lãng mạn nhất...

Chúng ta đều san sẻ cho nhau...

Thế nhưng...

Có gì đó thật kì lạ...

Anh thấy có một cái gì đó không đúng ở đây...

Sao em và anh lại ngồi ở đây nhỉ? Căn phòng này... là đâu?

Ahh... và tại sao...

Nó lại tối thế này...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhịp đập...

Con tim anh như rộn ràng...

Nó đập mạnh lắm... nhất là khi em ở bên anh mãi thế này.

Cơ mà em kiệm lời ghê...

Dù anh có nói gì đi nữa thì em vẫn im lặng như tờ...

Ừ thì không sao...

Như đã nói...

Anh yêu em lắm...

Chỉ cần em ở bên anh thì em có kiệm lời bao nhiêu thì anh vẫn chấp nhận.

Dù rằng... anh vẫn không hiểu sao...

Lồng ngực anh sao cứ như đang bị bóp nghẽn vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đôi mắt...

Ahh... anh vẫn còn nhớ đôi mắt này...

Đôi mắt mang màu sắc của hi vọng mà em luôn mang đến cho anh...

Anh thích nhìn vào mặt em ấy lắm vì nó luôn trao cho anh sự ấm áp...

Cơ mà...

Lại nữa rồi...

Vì lí do nào đó...

Bây giờ, khi anh nhìn vào đôi mắt em...

Sao anh lại cảm thấy tâm tư mình tối đặc thế kia?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em không còn mùi hương đặc trưng nữa...

Mùi hương mà anh còn hay ngửi thấy qua từng lọn tóc của em.

Đã có lúc anh ngỡ mình ngửi thấy mùi tanh tanh như sắt...

Nhưng hóa ra đó là mùi cồn...

Chà...

Tại sao lại như thế nhỉ?

Ahh...

Phải rồi...

Hóa ra em thích được ngâm trong hồ nước đó để giữ vẻ đẹp cho anh ngắm nhỉ...?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh mơ thấy gì đó rất lạ...

Một cảm giác anh nghĩ nó phải xa lạ nhưng lại rất quen thuộc...

Nó cứ như... sự đau đớn trong tuyệt vọng vậy...

Ơ...? Nhưng mà sao anh lại đau đớn chứ? Chẳng phải em đang ở đây với anh sao? Cho nên anh không thể đau đớn hay tuyệt vọng được...

Thật kì lạ... tại sao lại thế?

Tại sao anh lại đau đớn khi có em ở đây với anh...?

Tại sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi... Em yêu à...

Anh mơ thấy ác mộng...

Anh mơ thấy có một kẻ nào đó đang muốn giết em...

Em đã chết...

Chết ngay trước mắt anh...

Chết ngay trong vòng tay anh...

Màu đỏ của máu đang lấn át chiếc đầm trắng tinh của em...

Nó không đẹp chút nào...

Người con gái trong sáng như em không nên bị màu sắc đó vấy bẩn...

Anh không muốn...

Mọi thứ đột nhiên thay đổi...

Không gian trắng xóa hóa thành đỏ... rồi nó tan chảy ra thành một vũng lầy đen đuốc... nuốt trọn anh và em.

Giấc mơ đó... thật đáng sợ mà...

Anh không muốn mơ nữa đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi... ôi... cái gì kia...

Ảo giác ư...?

Tại sao...?

Tại sao anh lại có thể nghe cái âm thanh đáng sợ đó chứ...?

Nó là tiếng thét của em...

Em hét lên trong cơn đau đớn...

Giọng hét của em vang mãi bên tai anh...

Ahhh... ahhh....

Không...

Anh không muốn nghe nữa...

Anh không muốn nghe nữa...

Chói quá...

Đáng sợ quá...

Em yêu à...

Xin em đấy...

Anh xin em đừng hét nữa...

Đừng sợ gì cả...

Anh đây... anh đang ở đây...

Vậy nên... xin em...

Xin đừng hét nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ahhh...

Là nó...

Lại nữa... lại nữa...

Có cái gì đó...

Nó rất ồn ào...

Ồn ào lắm...

Chói tai quá...

Hahaha....

Âm thanh như bị cào xé...

Âm thanh như bị vỡ vụn từng mảnh...

Tại sao...?

Tại sao ấy nhỉ?

Rốt cuộc...

Cái âm thanh hỗn tạp đó là gì...?

Nó... nó...

Đau... đau quá...

Nó... âm thanh vỡ vụn đó...

rốt cuộc là gì...?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Này!

Các người là ai?!

Buông ra! Buông tôi ra!!

Đừng... đừng cướp em ấy khỏi tôi...

Dừng Lại!

Em ấy không thể rời khỏi đó! Em ấy không thể....!!

Ơ...

Tại sao em ấy lại không thể...?

Phải nhỉ...?

Em ấy có thể ra mà...?

Tại sao em lại ở trong đấy mãi?

Tại sao em không chống cự...?

Họ đang bắt em đi đấy... sao em không kêu lên tiếng nào...?

Tại sao?

Em muốn rời xa anh ư...? Không... điều đó là không thể...

Tại sao?

Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại chứ...?

Tại sao?

Tại sao các người muốn chia cách tôi và em ấy...?

Tại sao...?

.
.
.
.
.
.
.

Này...

Hãy thả tôi ra đi...

Hôm nay là Giáng Sinh...

Tôi đã hứa với em ấy rằng chúng tôi sẽ đón dịp này cùng nhau...

Chúng tôi đã hứa rồi... mau thả tôi ra...

Tôi đã hứa...

Chúng tôi đã hứa...

Phải...

Cả hai bọn tôi...

Chúng tôi đã hứa...

Chúng tôi đã hứa...!

Em đã hứa...!

Tôi đã hứa...!

Tôi sẽ không nuốt lời...!

Em cũng sẽ không nuốt lời...!

Ta sẽ ở bên nhau! Bên nhau! Em yêu à, anh thề đấy! Anh hứa đấy...!!

Anh sẽ ở bên em... anh sẽ ở bên em mãi mãi...

Phải...

Là mãi mãi đấy...

Anh sẽ tới với em...

Đừng lo... hãy chờ anh...

Anh sẽ tặng cho em một món quà vĩnh cửu từ tình yêu này...
.
.
.
.
.
.
.
.

Các người...!

Mau buông tôi ra...!!

Mau Đưa Tôi Rời Khỏi Đây...!!!

BUÔNG RA...!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ahh...

May quá...

Em vẫn còn đây...

Ngoan lắm...

Em vẫn còn chờ anh...

Tốt lắm...

Em thật là cô bé ngoan...

Yêu lắm...

Anh yêu em lắm...

Anh yêu em...

Anh yêu em...

Anh yêu em...

Anh yêu em...

Anh yêu em...

Anh yêu em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh...

Yêu...

Em...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hãy cùng nhau... đón Giáng Sinh nào... công chúa của anh...

Đây chính là món quà cuối cùng anh dành cho em... em yêu à.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Vâng... thật là một tin đáng buồn cho một cặp đôi trẻ. Do bạn gái bị giết chết bởi một tên trộm nhâ dịp Giáng Sinh, người bạn trai đã hóa điên và tiếp tục giữ xác cô bạn gái và giấu nó suốt một năm cho tới hiện nay. Kết quả nhận được tại viện tâm thần đêm qua, người bạn trai đã tự sát bằng cách khắc lên cơ thể mình những câu "anh yêu em" khắc đè lên nhau và chết vì mất máu. Xác người bạn gái cũng xuất hiện háng tá câu "anh yêu em" tương tự. Thi thể của họ đều nằm trong bồn tắm khi các cơ quan điều tra đến bắt giữ, cơ thể của người bạn gái tới giờ đã phân hủy hơn 60% nhưng anh vẫn yêu nó cho tới lúc chết. Đây thật sự là một cái kết bi thương cho cặp đôi này. Thay mặt cho ban truyền hình đưa tin, chúng tôi xin cảm thông sâu sắc cho cặp tình nhân..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Vậy hóa ra...

Đây là nguyên nhân của mọi sự việc.

Giáng sinh, một ngày lễ đặc biệt dành cho các tình nhân phút chốc lại hóa thành một màu sắc đen tối nhấn chìm con người vào bể tuyệt vọng khi điều nghịch lí đã xảy ra. Nó hẳn nhiên không phải một cái kết có hậu cho những con người ấy...

Tuy nhiên...

Chẳng phải đấy cũng chính là món quà ý nghĩa và có thể ăn sâu vào tiềm thức của con người là vĩnh cửu hay sao?

Cái chết... sự điên loạn...

Nó luôn tồn tại ở thế giới này và dường như bản thân nó đã trở thành vĩnh cửu khi nó đã đi theo bạn đến cuối đời.

Hay chính xác hơn là nó sẽ luôn luôn và mãi mãi ở bên ta cho đến khi ta chết đi.

Nghe qua thật kì cục đúng chứ?

Một món quà? Bên cạnh cho tới lúc họ chết? Giờ thì nó không còn kì lạ nữa...

Vì nó là có thật.

Nghe qua có vẻ kì cục... thế nhưng nó không có nghĩa là không thể, phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End]
____________________
[Góc lảm nhảm]

Ehhh... xin lỗi vì đã đăng muộn...

Do gặp vài vấn đề hiện tại nên mị đây cứ hay quên viết truyện... thành ra suýt quên vụ giáng sinh bên đây.

Mị thành thật xin lỗi...

Do nghĩ cốt truyện ghi hơi nhanh và ráng viết cho nhanh nên mị biết nó không hay lắm. Cơ mà nó đã hoàn thành rồi nên mị đăng lên luôn vì bản thân mị đã làm muộn một ngày rồi...

Hiu... ;; - ;;

Biết là chúc thì cũng muộn rồi nhưng thôi để mị nói cái này cho nó có lệ.

Mị mong mọi người đã có một giáng sinh an lành vừa qua. Và luôn mong mọi người sẽ có những kỉ niệm đẹp bên người thân.

Đây là quà của mị dành cho mọi người nên mong mọi người đừng chê nhé và sẽ thích nó!

Và nếu thích nó xin hãy cho mị một vote và một cmt chân tình nhé. Mị sẽ rất biết ơn và sẽ xem nó là động lực của mình để tiếp tục phấn đấu mà tung hoành trên watt.

Thôi lảm nhảm đủ rồi, giờ mị sẽ phắn đây kẻo không lại bị ăn dép gạch của mọi người.

Chúc giáng sinh an lành nhé mọi người~

Sayonara~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro