bonus Yandere!! Male (Xử Nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi...?

"..."

Đã bao lâu kể từ khi cô đã bỏ tất cả lại phía sau?

"Hôm nay chúng ta lại có cuộc họp"

Cô đã hủy hoại nó...

"Lịch trình là..."

Cô đã phá nát nó...

"Là thế đấy ạ"

Chỉ để đạt được sự tự do cho mình.

"Ừm... cảm ơn anh Xử Nữ. Xếp lịch lại cho cả tuần sau giúp tôi. Hôm nay tôi muốn công việc hoàn tất nhanh"

"Vâng. Đã rõ, thưa chủ tịch"

"..."

Một tự do dơ bẩn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngồi trong phòng làm việc to lớn với bốn bức tường xung quanh, Name giờ đây đã không còn là một học sinh thông thường như trước nữa.

Cô là chủ tịch.

Đó là chức vị của người mẹ quá cố để lại khi chuyện đó đã xảy ra.

Name dường như nhận ra mọi thứ có vẻ không còn là nhẹ nhàng gì khi cô phải tự mình gánh lấy mọi thứ ở cái độ tuổi này.

Công việc là một thứ nặng nề.

Name dường như đã không còn mấy khái niệm về thời gian mỗi khi cô bắt đầu công việc. Chỉ mỗi việc gọi là điều hành trường học thôi thì Name đã có cả ối việc để làm. Kế đến là công việc điều hành các công ty cổ phần khác mà mẹ cô đã gầy công đóng góp để đạt lên cái chức "chủ tịch" ấy. Name chẳng mấy khi được nghỉ ngơi.

Bà ấy đúng là một kẻ tham công tiếc việc, Name nghĩ thầm khi cô đặt mớ tài liệu lên bàn. Đôi mắt khẽ nhắm hờ mà tựa vào ghế, mặt hướng lên trần nhà thở dài mệt mỏi.

"Đã bao lâu rồi nhỉ...?"

Lại một câu hỏi quen thuộc chợt thoáng qua đầu cô.

Bao lâu rồi ư?

Cô có vẻ như chẳng biết rằng mình đang bị mọi thứ xung quanh nuốt chửng từ bao giờ.

Hóa ra cái giá của việc ngồi trên một chức vụ cao điều hành mọi thứ không phải là điều dễ dàng gì mấy dù đã lường trước.

Áp lực, cô có thể cảm nhận được chúng.

Gương mặt của con người đúng chỉ là mang tính chất xã giao, nhếch nhẹ kẽ mày Name lại buồn chán suy nghĩ. Dù rằng họ luôn chưng cái vẻ mặt nghiêm túc hay vẻ mặt mỉm cười hiểu chuyện nhưng Name biết rằng họ không hề cảm thấy như thế.

Ai cũng muốn mọi thứ có lợi cho mình.

Cái ghế chủ tịch mà cô đang ngồi chính mà điểm đi cuối cùng mà họ muốn. Cô chợt nhận ra việc mẹ cô luôn đâm đầu vào công việc đến mức quên cả cô hóa ra đều có lí do cả.

Chưa kể đến là những lần bà hay nổi giận thất thường, đấy chắc cũng chỉ là do hệ quả trong công việc thường thấy. Trách sao bà luôn khó chịu nhiều lúc.

Hoặc điển hình nhất là những cuộc họp, bà luôn mỉm cười nhạt một mình khi nhâm nhi tách trà trên tay. Miệng đôi lúc lại buộc ra những câu nói kì lạ như "cuộc họp cứ như một sân khấu". Giờ thì hẳn cô cũng đã hiểu sao bà lại nói thế. Phe phái chia ra trong suốt cuộc họp, suy cho cùng vẫn là lợi ích bản thân thay vì cho công ty thật sự.

Cô nhìn mà phát chán. Chính xác hơn là buồn nôn trước mấy cái miệng dẻo ngọt, nịnh bợ nghe qua đã ngứa cả tai.

Năng lực của Name có thể không bằng người mẹ quá cố nhưng cô không phải là dạng người ngu ngốc đến mức không biết bọn khinh thường cô đang nghĩ gì.

"Chỉ là một con ranh là dám ngồi chức chủ tịch sao?"

Có lẽ nó là suy nghĩ đầu tiên của chúng khi bước vào căn phòng họp.

Mà nhắc đến việc họp, chưa gì Name lại cảm thấy uể oải vì sắp tới lại có thêm cuộc họp mới. Cô muốn bỏ quách nó đi thật...
.
.
.
.
.
.
.

[Cốc cốc]

"Chủ tịch, tôi xin phép"

"Xử Nữ...?"

Bước vào phòng với phong thái vẫn điềm đạm như mọi ngày, Xử Nữ bước đến gần Name chậm rãi. Trên tay là một ít tài liệu công ty lẫn lịch hẹn đã được sắp xếp. Cũng như bao ngày, anh lại tiếp tục báo cáo mọi tình hình công ty lại cho Name.

"Hm... tôi hiểu rồi. Cứ đuổi thẳng họ nếu họ làm chậm tiến độ công việc. Công ty ta không cần những kẻ lười biếng. Xử lí họ nhanh nhất có thể cho tôi"

"Vâng, đã hiểu"

Cẩn thận ghi chép lại một số kế hoạch và mệnh lệnh của Name vào Ipad, Xử Nữ đôi lúc lại liếc mắt nhìn Name.

Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ khi anh đã giúp cô giải thoát khỏi người mẹ độc đoán. Xử Nữ dường như cảm thấy có gì đó chưa đúng vì nhận ra Name lại có một sự thay đổi không như mong đợi.

Họ vốn đã có thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Nhưng Name vào phút cuối lại thay đổi quyết định.

Cô muốn đảm nhận công việc của mẹ mình dù rằng cô đã giết bà ấy và muốn trốn chạy khỏi cái tương lai luôn bị sắp đặt sẵn.

Cô đã có thể có đôi cánh của riêng mình. Một đôi cánh giúp cô có được tự do. Ấy vậy mà... cô lại thu nó vào và mãi ngồi yên trong chiếc lồng mới.

Xử Nữ không hiểu...

Anh không thể hiểu nổi vị chủ tịch, vị tiểu thư... hay chính xác hơn là người con gái anh yêu đang nghĩ gì.

Rốt cuộc, đến giờ anh vẫn không thể nào biết... mong muốn của cô ấy là gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Name...?"

"Vâng...?"

"Em thấy mệt chứ? Cần anh xoa bóp cho không?"

"Ừm... có một chút ngay vai và lưng. Phiền anh giúp em..."

"Được rồi, nằm xuống đây nào"

"Vâng..."

Sau trận hỏa hoạn hôm ấy, Name và Xử Nữ đã cùng nhau chuyển sang nơi khác sống. Cụ thể hơn là một ngôi nhà khác thuộc quyền sở hữu của mẹ cô. Ngôi nhà hiện tại ấy tuy không toát lên hay có vẻ giàu sụ như ngôi nhà đã bị thiêu cháy trước đây, nhưng Name vẫn cảm thấy rất dễ chịu mà sống một cuộc đời ổn định tại đây.

Không gian nơi này thật yên tĩnh, nhưng không giống với cái sự yên tĩnh đến lạnh người ở cái ngôi nhà chỉ toàn sự soi mói của người hầu lẫn người mẹ.

Cô giờ đã được tự do.

Cô có một cuộc sống cho riêng mình hiện tại và cô có Xử Nữ, người mà cô biết rằng sẽ không bao giờ phản bội hay bỏ rơi cô dù cho có trải qua trăm ngàn cớ sự thế nào.

Anh đã luôn bên cô vào ngày đấy.

Anh mang trên người một gánh nặng lớn nhất chính là ước vọng của Name.

Cuộc sống bây giờ tuy bận rộn không tả được, nhưng Xử Nữ vẫn luôn chăm sóc cô thật kĩ không sót phần nào.

Anh thật là một con người dịu dàng và chu đáo, Name luôn yêu con người đó ở anh. Cơ mà, như đã nói, vì cô mà anh đã trở thành một con người khác vào đêm ấy.

Cô đã tạo ra cho anh một tội lỗi lớn. Một tội lỗi mà có lẽ sang tới tận trăm kiếp sau anh vẫn không thể trả đủ. Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà tâm can Name cứ quặn lên hết cả. Cái khoảng khắc cây dao ấy kề đến gần chiếc cổ non nớt của mẹ cô, cô tức nghĩ phải ngăn Xử Nữ lại.

Anh đã mang tội lỗi và cô là nguyên nhân của tội lỗi.

Cô không thể để anh gánh hết tất cả...

Cô không thể để anh chịu đựng tất cả tội lỗi ấy một mình...

Cô tiến tới, cô đã sử dụng con dao đó...

Để tìm lấy "tự do" dơ bẩn...

Giết chết chính người mẹ của mình.

Và sau cùng thì cô vẫn không biết...

Liệu tự do này có thật sự là điều cô muốn?

"..."

"Name?"

"Ưm, vâng...?"

"Em thấy ổn hơn chưa? Sao trông em như người mất hồn vậy?"

Cắt ngang suy nghĩ của Name bằng một câu hỏi chứa sự lo lắng với tông giọng nhẹ nhàng thường có, Xử Nữ dịu dàng vuốt gương mặt thẫn thờ của Name để kéo cô về thực tại.

"À... đừng bận tâm Xử Nữ à. Em chỉ thấy mệt mà thôi. Mai ta lại có cuộc họp mà đúng không?"

Name nhìn Xử Nữ với sự bình thản. Cô mỉm cười nhẹ, tay chậm rãi nắm lấy bàn tay to lớn của anh trông dịu dàng không kém.

"Phải. Nhưng anh không mong em làm việc quá sức Name à. Nếu em muốn, anh có thể dời lịch hẹn hoặc cuộc họp lại để em có thể nghỉ ngơi thêm..."

"Không cần đâu Xử Nữ. Em nói em ổn rồi mà. Chỉ cần ngủ một giấc ngon lành tới sáng với em là được rồi"

"Hm... Nếu em đã nói vậy thì anh thấy tốt nhất hôm nay em nên ngủ sớm chứ nhỉ?"

"Haha... em cũng muốn lắm nhưng công việc vẫn còn dang dở kia mà"

"Chuyện đó cứ để anh lo. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiểu thư của anh"

"Vâng... cảm ơn anh, Xử Nữ"

Khoảng khắc của thời gian này thật sự quá đỗi yên bình với Name lẫn Xử Nữ.

Name thật sự cảm thấy thật ấm áp và nhẹ lòng. Bàn tay của cô vẫn nắm chặt tay anh. Hơi ấm từ nơi đó thật sự dễ chịu cứ như đang bao bọc lấy cô.

Xử Nữ vẫn thật dịu dàng...

Name trong lơ mơ tự hỏi liệu sự dịu dàng này sẽ kéo dài được bao lâu? Cô không biết liệu anh có bao giờ bị thứ tội lỗi ấy ám ảnh... với cô thì nó có lẽ là khá lâu rồi.

Vậy còn Xử Nữ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rồi từ từ suy nghĩ trong khoảng bình lặng, Name cứ thế mà thiếp đi từ bao giờ. Gương mặt cô lúc này chứa đầy sự mệt mỏi. Cơ thể nhỏ bé được bao trọn bởi chiếc chăn ấm, Xử Nữ thở dài nhẹ mà xoa xoa mái tóc của cô, lâu lâu lại vuốt ve gương mặt Name như thể đang có một mối tâm tình nào kia cần giải bày.

"Name... rốt cuộc em đang mệt mỏi vì điều gì?"- Xử Nữ lầm bầm, bàn tay chống cằm suy nghĩ bên đầu giường

"Đừng lo lắng gì cả. Anh ở đây... anh ở đây là vì em"- Nhẹ nâng bàn tay của Name lên Xử Nữ lại tiếp tục nói.

"Vì em... anh nguyện gánh hết mọi tội lỗi. Thế nên đừng giấu anh gì cả... anh xin em"- rồi anh tựa môi mình lên bàn tay đó, nhẹ nhàng hôn lên đó hết lần này đến lần khác.

"Anh yêu em, Name..."

Và cuối cùng là một nụ hôn được đặt trên môi cô gái đang ngủ yên giấc kia. Cô không trả lời gì cả, và có lẽ cũng không nghe gì cả... nhưng gương mặt cô lại giãn ra. Sự mệt mỏi dần biến mất và sự bình yên trên gương mặt hiện ra.

Có lẽ dù không thể nghe thấy điều của Xử Nữ vừa nói, nhưng sâu trong tâm thức của cô... cô có thể nghe được những lời tâm sự của anh.

Những lời nói chân thật... sẽ không bao giờ rời xa cô.

"Xử Nữ..."

"Ah... xin lỗi, anh lỡ làm em thức-------"

"Em... yêu anh..."

"..."

"..."

"Ra làm mớ sao?"

Xử Nữ nhẹ cười.

"Anh cũng yêu em lắm... Name à"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________

Vài ngày lại trôi qua sau hôm ấy...

"Chủ tịch Name..."

"Hm? Có chuyện gì thế Xử Nữ..."

Vẫn là căn phòng kín với bốn bức tường, công việc của mỗi tuần dường như vẫn chất chồng lên nhau đã được vơi bớt.

Name hiện đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế chủ tịch thường ngày. Mắt cô vừa khẽ nhắm hờ một chút thì Xử Nữ đã độ nhiên bước vào mà chẳng chịu gõ cửa trước. Điều đó làm Name thấy làm lạ mà mở mắt hẳn ra mà nhìn Xử Nữ.

Mặt anh có chút nghiêm túc hơn hẳn so với mọi khi. Cô nhìn thấy đâm ra cũng tò mò ngồi thẳng dậy. Tự hỏi liệu hôm nay liệu có việc quan trọng gì mà đến mức khiến anh nghiêm túc đến thế.

"Hôm nay... ta có vị khách bất ngờ ghé thăm ạ..."

"Khách? Vậy đó là ai?"

"Hôn phu của cô... thưa chủ tịch..."

"..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

"Rất hân hạnh được gặp cô Name. Tôi là H, con trai của tập đoàn X, là người được chọn làm hôn phu của cô"

Ngồi đối diện với một chàng trai không hẳn xa lạ mấy khi mà Name đã đôi lần nhìn thấy anh ta ở trên báo chí, tivi lẫn các trang mạng, Name vẫn giữ trên mình một gương mặt lạnh tanh mà cười nhẹ đáp.

"Được chọn sao? Vậy hóa ra anh không tự nguyện à?"

"Well... ban đầu là thế. Nhưng sau khi suy nghĩ nhiều về vấn đề hôn nhân, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này không hề tệ"

"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Vì chúng ta đều là những kẻ thông minh trên lĩnh vực kinh doanh"

"..."

Một sự im lặng bất chợt kéo đến...

Name nhìn vào người đàn ông trước mắt với sự khinh bỉ nhẹ thoáng qua. Đôi mắt cô từ từ trở nên sắc lạnh hơn. Hơi thở đột nhiên có phần nặng, rồi cố tỏ ra một cách bình thản nhất có thể. H có vẻ không cảm thấy làm lạ lắm khi thấy vị "chủ tịch" trước mắt đột nhiên biến đổi thần thái trên gương mặt lạnh tanh.

"Vậy anh nhắm đến cuộc hôn nhân này chỉ vì tiền và thế lực?"

"Về mặt nào đó thì... vâng, đúng thế đấy. Đây chẳng phải là lí do cha mẹ chúng ta tác hợp cho cuộc hôn nhân kì cục này sao?"

H mỉm cười, nhàn nhạ đáp lời.

"Cũng có lí đấy. Nhưng mà, đó chỉ là cha mẹ của ta thôi. Anh nên biết là mẹ tôi giờ đã mất rồi. Với tôi bây giờ mà nói, cuộc hôn nhân này sẽ xem như chưa từng có. Đừng nghĩ các người có quyền biến tôi thành con rối làm trò cười cho các người"

"..."

Name lạnh giọng thẳng lời đáp. Lời từ chối của cô cứ như một viên đá nặng trịch ném thẳng vào gương mặt cười của vị khách "quý hóa" kia mà chẳng chút bận tâm.

"Cô muốn chối bỏ quan hệ này ư, thưa chủ tịch?"

"Chẳng phải nó quá rõ rồi sao?"

Lúc này không khí của cả hai bên có vẻ đang dần nằng nặng hơn. Vẻ u tối qua đôi mắt của ai kia có lẽ đã phần nào được ép xuống khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa cả hai người có máu mặt lớn trong ngành.

"Đó không phải quyết định sáng suốt cô biết chứ, chủ tịch? Cô nên nhìn lại vị trí của mình lúc này đi. Chiếc ghế của cô đang bị đe dọa bởi những cánh bè phái của công ty. Nếu vụt mất cơ hội này, tôi tin ta sẽ trở mặt nhau không sớm thì muộn đấy"

"Oh...? Anh đang đe dọa tôi đấy sao?"

"Có lẽ là vậy đấy"

"Thật đáng khinh..."

"..."

Sự khinh bỉ lại lần nữa vấy lên qua đôi mắt và thể hiện rõ rệt qua lời nói rõ ràng. Name như chẳng còn muốn tiếp chuyện với loại người mà cô chẳng có chút hứng thú.

Nhẹ nhàng đứng lên, Name từ từ đi về chiếc ghế quen thuộc của mình. Cô ngồi xuống đó, đôi mắt lại nhắm nghiền, đầu lại đang nghĩ gì đó rồi nhẹ nói với vị khách vẫn còn ngồi tại chiếc ghế kia rằng.

"Nếu anh muốn chiếc ghế này đến vậy thì cứ lại đây mà lấy. Tôi sẵn sàng chuyển giao hết cả đấy"

"Hả?"

"Anh đã nghe rõ lời tôi rồi đấy. Cứ đến mà lấy, tôi chẳng ham. Nhưng mà, cái gì mà chiếm đoạt dễ quá cũng chẳng thú vị gì hết đúng không?"

"..."

"Sao ta không cùng quay về một cuộc trò chuyện trao đổi qua lại nào...?"

Và rồi lúc đấy, ánh mắt Name dần trở nên mơ hồ... cuộc trao đổi giữa hai bên lại bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________

"Name... rốt cuộc em đã nghĩ gì thế?"

"Chẳng gì cả, em nghĩ mình chỉ muốn thế này"

"Em vừa khiêu khích một tên khốn muốn chiếm đoạt chiếc ghế chủ tịch của em... thứ mà em đã tạo dựng gần đây sao?"

"Phải. Em nghĩ nó sẽ thú vị nên mới lấy nó làm tiêu đề cho cuội "trao đổi" này. Để xem nó sẽ đến được đâu đây..."

"Đây vốn không phải một cuộc trao đổi Name. Đó là trận cá cược"

"..."

Cuộc trò chuyện này có vẻ đã làm cho Xử Nữ có phần khó khăn im lặng. Với anh mà nói, bổn phận là một người trung thành, đồng thời là người yêu của cô... mọi điều tốt nhất cho cô anh nguyện sẽ làm tất cả.

Thế nhưng với sự liều lĩnh vừa quyết định, cô đã tự mình nhảy vào vòng xoáy của sự tranh đua, một trận cá cược có thể xem là "được ăn cả ngã không về".

Xử Nữ thật chẳng thể nào hiểu nổi.

Tại sao hết lần này đến lần khác... Name cứ tự tạo cho mình một xiềng xích mới? Cô đã có rất nhiều cơ hội để tìm cách lấy lại tự do sau lần hỏa hoạn ấy. Nhưng rồi mọi chuyện lại đi theo vòng luẩn quẩn... kết cuộc thì nó lại trở nên như thế này và thậm chí còn xấu hơn.

Name lại không trả lời anh. Im lặng luôn là quyết định của cô. Cô không muốn nói cho Xử Nữ nghe.

Nhiều lúc Xử Nữ đã tự hỏi vì lí do gì mà cô luôn cư xử như thế? Liệu có khi nào lòng tin của cô dành cho anh đang dần mất đi? Nếu là thế thật thì anh phải làm sao đây? Làm sao để giúp cô chứ? Làm sao để khiến cô tin tưởng anh hơn? Anh giờ đây không những lo lắng mà còn cảm thấy bàng hoàng.

Cô chủ của anh giờ đang nghĩ gì? Cô đang nghĩ gì chứ? Anh muốn biết, anh thật sự muốn biết để giúp cô. Anh muốm cô hãy nói cho anh. Anh muốn, nhưng... làm sao cô có thể nói cho anh bây giờ?

"Xử Nữ..."

"Vâng...?"

"Em biết việc này có lẽ gây ra cho anh nhiều hiểu lầm nhưng... xin hãy chịu đựng em thêm lần này thôi. Khi tất cả hoàn thành, em sẽ nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì bây giờ"

"..."

Dường như suýt chút nữa bản thân rơi vào trạng thái "bị nuốt chửng" bởi hàng ngàn câu hỏi đang nhảy ra tới tấp như những con sóng. Nhịp tim có phần loạn xạ của Xử Nữ nhanh chóng được ổn định lại khi nghe Name nói ra điều mà anh luôn tìm kiếm. Cố giữ lại vẻ thanh lịch của một quản gia chuẩn mực, Xử Nữ ngay tức khắc trầm lặng. Ánh mắt sắc lạnh dần hé nhẹ, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn là cô gái chủ tịch trước mắt.

Biết rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy, Name lại dựa vào ghế, thành ghế nhanh chóng bị xoay lại và rồi chất giọng lạnh nhạt kìa nhàn nhạt nói.

"Mọi chuyện vậy là được chứ, Xử Nữ?"

"Vâng... thưa cô chủ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______

Và rồi sau đấy...

"Bắt đầu cuộc họp được chứ, thưa chủ tịch?"

"Tất nhiên rồi, Xử Nữ..."

Cuộc họp giữa các bè phái trong công ty đã diễn ra, đúng với toàn bộ dự đoán của Name.

H quả nhiên không phải tay vừa khi tìm cách thâu tóm và lôi kéo thế lực. Ở ngay trong căn phòng họp này đã có tới 1/3 người theo phe hắn. Name không nói gì, cô chỉ mỉm cười. Ung dung tiếp tục cuộc họp, điều hành mọi thứ như nó vốn vậy.

Cuộc họp lại có chút xích mích. Họ đang cố gắng bóc mẻ cô cho bằng được, thậm chí là những lỗi vặt vãnh không đáng nói. Nghe sơ thôi thì cũng biết chúng đang tìm đủ mọi cách để đạp đổ cô khỏi chiếc ghế đầy danh vọng này.

Nhưng như cô đã nói từ đầu. Cô không phải là một con ngu, chấp nhận để chúng đạp xuống như vậy. Xử Nữ và cô đã lường trước hết mọi bước. Tất cả các trò lật kèo của bọn trước mắt chẳng mảy may làm cô bận tâm mà thậm chí là còn khiến cô cười ngược lại cả.

H vẫn đang ngồi im. Hắn đang cười về phía cô. Hẳn lũ hề trước mặt đã pha trò cho hắn đủ cả rồi. Như một cách để lũ kia im lặng, hắn vỗ vỗ tay, nở một nụ cười điềm đạm, tâng bốc Name lên như một vị lãnh đạo sáng giá của thời đại, rồi dần hạ giọng, trầm trầm cười mỉm như khiêu khích cô gái. Và đó dường như đã trở thành ám hiệu... cuộc chơi mà hai người đã đặt ra từ trước, chính thức bắt đầu.

"Giờ tới phiên tôi nhé, thưa chủ tịch đáng kính?"

"Được thôi... mời cậu, H"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"..."

"..."

Cả gian phòng giờ đây thật im lặng...

"Nếu ta đi theo hướng này thì chẳng phải công ty sẽ được nâng lên một bậc sao, thưa chủ tịch?"

"Phản đối. Xét về lợi nhuận có thể rất cao, nhưng sự đảm bảo thì ta sẽ không thể chắc chắn. Công ty ta luôn đảm bảo chất lượng hơn số lượng. Vậy nên tôi đề xuất ta hãy đẩy mạnh công việc ở vùng..."

"Tạm chấp thuận ý kiến ở các vùng khác, nhưng tôi phản đối việc đầu tư vào vùng này. Ngài liệu có dám đảm bảo sự an toàn qua kỹ năng nhà nghề có phần lạc hậu của họ?"

"Ta có thể đầu tư giáo dục nghề nghiệp, tôi tin nó không mất quá nhiều thời gian"

"Vậy còn thời gian bảo quản từ nơi này đến các khu vực khác? Xét ra tỷ lệ nhất thời tôi tính ta chỉ có tầm 38,2% thuận lợi cho ta"

"Đơn giản thôi, chúng ta sẽ tăng nó lên bằng cách..."

Và cuộc đấu khẩu đưa ra giải pháp giữa hai người có chức quyền lớn nhất ở đây thay phiên nhau phản đối rồi có lúc chấp thuận liên hồi.

Mọi người ở đây chẳng ai dám đưa lên ý kiến. Với họ mà nói, đây cứ như một cuộc so tài tính toán của cả hai kẻ đứng đầu.

Dù nhìn bên ngoài rằng hai người ấy đang rất điềm nhiên mà trả lời nhưng thực chất não bộ nhanh chóng tính toán các con số lẫn đang suy luận ra điều mà đối phương sẽ nói để đưa ra giải pháp.

Tốc độ của họ quá nhanh... nhanh đến độ những người ngồi trên bàn họp phải nghiêm mặt mà xử lí các vấn đề được đưa ra. Quan sát họ từng li từng tí một.

Xử Nữ lúc này cũng vậy. Chăm chú lắng nghe, đôi mắt đảo từ người này sang người kia. Bàn tay liên tục bấm lên chiếc laptop, ghi chép lại những điều mà anh cho rằng là cần thiết.

Dù rằng anh chỉ là thư kí nhưng nó không có nghĩa là anh không biết gì về cuộc họp. Anh thậm chí còn biết rõ biên độ hoạt động và cách thức tính toán của hai bên, xem xem ai đang giành lợi thế cao hơn.

Và sự thật rất khó chấp nhận...

Xử Nữ không thể phản đối rằng tên H này rất thông minh. Hắn đang dồn ép Name liên tục.

Xử Nữ biết Name đang gắng gượng nở trên môi một nụ cười nhạt. Anh có thể thấy ngón tay cô gõ trên thành ghế liên hồi. Đôi mắt luôn chớp chớp vài chập biểu lộ năng suất não đang hoạt động tối đa để đưa ra số liệu chính xác cho hiện tại để không bị kẻ nào kia bắt bẻ.

Mà kể ra Xử Nữ cũng thấy buồn cười. Từ khi nào việc bàn đẩy mạnh khả năng phát triển của công ty trên các khu vực ít được đầu tư lại trở thành cuộc thi tính toán năng suất công việc lãi luyến, xác suất thành công từng khu vực ngay tại chỗ chứ?

Hai người họ thao thao bất tuyệt...

Mãi tới khi cuộc họp có xu hướng sẽ quá giờ quy định thì Name và H cũng may mắn đưa ra hai kết luận cuối.

Vấn đề bây giờ... chính là bỏ phiếu từ cánh bè phái còn lại.

1/3 người theo phe hắn...

1/3 người theo phe cô...

Và 1/3 còn lại...

Bọn họ đều là kẻ trung lập không thích kết bè phái mà làm mất đi giá trị của công ty chỉ vì lũ ích kỉ.

Về mặt nào đó, Name tin họ là những kẻ công bằng.

Họ luôn là yếu tố quyết định của cuộc bỏ phiếu. Nghĩ sao thì là vậy, chỉ cần thấy nó thiết yếu cho công ty, giúp tập đoàn luôn vững mạnh thì họ sẽ thuận theo lá phiếu trong tay mà quyết định ai sẽ là người có đề suất hấp dẫn nhất cho chính công ty này.

Quyết định sẽ được công bố sau một tuần.

Và trong một tuần đó, cô phải cố gắng gồng sức mình mà đi thuyết phục họ, bất chấp có chuyện gì xảy ra.

Cũng như H...

Trò chơi này sắp kết thúc rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________

"Chủ tịch... tôi thua cô mất rồi. Quả nhiên, cô là một kẻ sáng dạ và thông minh vô cùng. Nói về việc cạnh tranh hẳn tôi không bằng cô"

"Thôi nịnh nọt qua hình thức đi. Tôi muốn việc trao đổi này kết thúc. Coi như nhờ việc này, hôn ước mà gia đình anh thầm lầm tưởng sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn. Chúng ta chấm dứt việc này một lần và mãi mãi"

Phớt lờ đi những câu từ nịnh nọt của đối phương, ánh mắt ánh lên sự sắc lạnh của Name nhàn nhạt quan sát biểu cảm trên gương mặt chỉ có mỗi nụ cười của hắn.

Thề với lòng là Name cực ghét nụ cười đó...

Hắn luôn ra vẻ mình biết mọi thứ, việc mà hiển nhiên Name chẳng hề ưa. Cô không phũ nhận chất lượng công việc cũng như cái não kinh doanh tài giỏi của hắn là hàng chất lượng cao. Ấy vậy mà cái hình thức gọi là xã giao của hắn dường như chẳng lọt nổi vào một giác quan nào của Name. Người như hắn mà lại muốn làm hôn phu của Name, kể ra cũng thật nực cười.

"Đúng là lạnh lùng... cô thật sự có nét thú vị riêng cho mình đúng không chủ tịch?"

"Tôi không quan tâm"

"Rõ là lạnh lùng... người như cô có lẽ đúng chuẩn gu của tôi đấy biết chứ?"

"Mắc gì tôi phải biết gu của anh thế nào chứ? Tôi đâu phải anh"

"Lạnh lùng thật..."- H mỉm cười

"..."

Không khí chẳng hề có một chút thay đổi nào kể từ khi sau cuộc họp, à không, chính xác hơn là từ lúc mới gặp mặt nhau, hảo cảm của Name đối với anh chàng đối diện vẫn là con số không.

Việc giải quyết hôn ước với Name giờ đã xong, thứ mà Name đã đề cập nhưng không phải nội dung chính cần quan tâm đến.

Name trút một hơi thở nhẹ. Đôi mắt ánh lên sự bình yên thoáng chốc. Dù rất nhẹ và lén lút, nhưng H có vẻ không phải không nhận ra.

Name nhìn H, đôi môi có chút điểm son hé nhẹ, mở lời.

"Việc hôn ước đã xong dù đó là việc phụ. Còn về chuyện thắng thua trong cuộc họp vừa rồi, theo thỏa thuận, nếu anh thua thì hãy rút đi và đừng làm phiền tôi nữa. Thế nên hãy hạn chế nịnh bợ tôi để tìm cách hoãn thỏa thuận ban đầu"

"..."

"Tuy nhiên, dù đúng theo thỏa thuận anh sẽ phải rút nhưng tôi sẽ có ngoại lệ nhỏ cho anh"

"Ngoại lệ? Tôi hi vọng đó là điều đáng để nghe"

"Tất nhiên, tôi đang cho anh một cơ hội trời cho đấy thưa cậu chủ tập đoàn H, đó là tôi sẽ nhường lại cho anh chiếc ghế chủ tịch này"

"Hả...?"

Lần này thì không khí của cuộc trò chuyện cứ như bị thay đổi tần số.

H ngỡ ngàng nhìn Name, con người vẫn đang nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng. Cô ấy không hề mỉm cười, rõ là một sự nghiêm túc, không phải đùa bỡn.

"Chủ tịch... cô đang thử tôi hay gì đó khác hay sao? Điều cô nói..."

"Nó hoàn toàn nghiêm túc. Tôi muốn nhường cho anh chiếc ghế chủ tịch này. Vì anh là một kẻ thông minh"

"Chủ tịch... hóa ra cô đã nghĩ trước điều này sao? Cô thật là một con người kì lạ quá đỗi đấy"

"Cảm ơn về lời khen của anh. Giờ ta hãy cùng nói chuyện nào..."

"Được..."

Vậy ra ngay từ đầu... đây đã là một ván cược đã được định đoạt sẵn.
___________

"Em luôn muốn mình sẽ có một sự tự do thật sự... và với em thế này là ổn. Mọi thứ liên quan tới mẹ em đã chấm dứt. Việc H lên nắm quyền công ty, nơi mà mẹ em đã gầy dựng cơ ngơi, hắn ta đủ trình độ để tiếp quản. Còn em thì sẽ rút đi... để tìm một tương lai bình dị hơn... như anh thấy đấy"

Đứng trước chàng trai mà mình đã quyết tâm yêu hết cả phần đời này, Name tiến đến bên cạnh, bàn tay vòng qua cánh tay của anh và tựa thân vào bờ vai vững chắc đã bao lần che chắn và bảo vệ cô suốt thời gian bị dày vò bởi tội lỗi. Xử Nữ cung nhanh chóng vuốt ve mái tóc cô bằng cánh tay còn lại, dịu dàng xoa xoa để cô tựa lên bờ vai âyd khiến Name dễ chịu nhắm mắt, hưởng lấy bầu không khí lặng thinh chỉ có bóng hình hai người hiện hữu.

"Mọi thứ thật đúng với những gì em suy đoán Xử Nữ à..."

"Sao?"

"Hóa ra em cũng khác mẹ mình là mấy... nếu muốn có thì ắt sẽ có, nếu muốn từ bỏ thì sẽ từ bỏ. Em chỉ cần 'muốn' là được vì nó hoàn toàn nằm trong khả năng của em. Và mọi việc cần làm là 'sắp đặt'..."

"Name..."

"Thế nên... em không 'muốn' nữa Xử Nữ à. Em muốn gì nữa thì điều cuối cùng em cần là hai ta bên nhau, có cuộc sống cho riêng đôi ta và quá khứ kia sẽ mãi mãi trôi vào quên lãng"

"Em xin lỗi vì đã im lặng đến tận giờ và khiến anh phiền lòng. Chuyện H đến công ty ta ngày ấy cũng đã biết trước và sắp xếp. Kể cả những kẻ hắn thu hút theo bè phái hay cả việc hắn hối lộ ai để dùng vài thủ đoạn mà em tin là không thể thiếu trong kinh doanh"

"Và nhiều thứ hơn... em thậm chí còn soạn thảo mọi kế hoạch sắp tới của công ty cho hắn sẵn để hắn thích nghi, tiếp quản công ty về sau nữa. Rất nhiều thứ em đã làm chỉ chờ có ngày này..."

"Nhưng mọi thứ đã đâu vào đó rồi, hai ta có thể có cuộc sống cho mình. Với em đó là ước muốn cuối cùng... liệu anh có thể thực hiện nó cho em chứ? Anh sẽ không giận em vì đã im lặng quá lâu phải không... Xử Nữ? Em chỉ là không muốn anh phải lo lắng về em thêm mà thôi... cũng như tìm ra tụe do thật sự cho hai ta..."

Ngồi trên chiếc giường luôn chỉ có hai người, Xử Nữ vẫn xoa xoa mái tóc của cô. Anh không muốn trách cứ Name chuyện gì kể cả việc Name đã im lặng với anh suốt bấy lâu.

Có lẽ anh đã quá hoài nghi nhiều thứ về việc Name có tin tưởng anh hay không. Thì ra mọi thứ cũng chỉ vì thứ "tự do" ban đầu. Anh lẽ ra nên hiểu hết mọi thứ ngay từ đâu mới phải, Xử Nữ tự trách.

"Vậy ra sau tất cả em chỉ muốn giúp anh...?"

"Vâng. Em không muốn anh phải có thêm gánh nặng nào nữa... em đã là gánh nặng lớn nhất của anh rồi. Lại còn công việc. Mọi thứ ở hiện tại quá nặng nề cùng quá khứ... thế nên em mới..."

"Em không cần giải thích thêm nữa đâu mà... tiểu thư ngốc của anh..."

Ôm lấy Name vào lòng dịu dàng, Xử Nữ dịu dàng nói bên tai cô.

"Với anh... điều này là quá hạnh phúc khi được em cho kề bên. Và để anh nói rõ, em không phải là gánh nặng gì cả. Em là món quà ý nghĩa nhất cuộc đời anh. Vậy nên nếu như em muốn một cuộc sống tự do bình dị không phải lo chi bọn người lớn dơ bẩn thì anh sẽ thực hiện nó thay em. Đó chính là lí tưởng sống của anh, hiểu chứ tiểu thư ngốc à?"

"Xử Nữ..."

Sự rung động lại le lói qua từng nhịp đập trong cơ thể, bàn tay hai người nắm lấy nhau, rồi dần để cơ thể bị bóng tối bao trùm. Chiếc giường giờ đây thật ấm áp... Xử Nữ trao cho Name một nụ hôn nhẹ nhàng với sự ngọt ngào.

Anh hôn lấy môi cô hết lần này đến lần khác. Tay vẫn nắm chặt tay cô, đôi mắt đắm chìm trong say mê, nhìn cô đầy âu yếm mà thốt nhẹ đôi lời trầm ấm bên tai Name. Một âm thanh nhẹ nhàng khiến đối phương nghe thấy phải dịu lòng theo anh.

"Anh yêu em Name à... anh yêu em. Vì tình yêu này... anh sẵn sàng làm mọi thứ, vậy nên đừng lo lắng gì cả..."

"Xử Nữ..."

"Hãy cưới anh đi Name... ta có thể là vợ chồng. Là vợ chồng có thể ở bên nhau mãi mãi... đó chẳng phải là điều tuyệt nhất cho mong ước cuối cùng của em hay sao? Vậy nên... cưới anh nhé, Name?"

"Vâng... em sẽ cưới anh... Xử Nữ à... hãy cưới em đi"

"Vâng... anh đã hiểu, hỡi cô dâu của anh...

Ước nguyện của em...

Là tất cả với anh..."

[End]
___________________
[Góc lảm nhảm]

Ối giời ơi Au đã quay về rồi đâyyyyy!!

Cũng một thời gian rồi Au mới quay lại được sau kì thi sấp mặt vừa rồi của năm 12...

Và thật sự Au viết rất là gấp cái này để đăng lên vì mong rằng mọi người sẽ... chưa quên Au (;;; - ;;;)"

Biết rằng viết vội nên kịch bản tùm lum hết rồi thành ra truyện có vẻ tổ lái nhanh vl. Trước đó nữa là Au quên kịch bản nên viết bừa... 😂😂😂

Nhưng hãy hiểu cho Au vì Au muốn đăng lại truyện càng sớm càng tốt. Nhất là lúc lên hứng viết lúc này 😂😂😂

Khúc cuối Au lười nêm chuyển mọi thứ qua hội thoại sạch... chỗ này cho Au xin lỗi luôn. Lâu rồi không viết nên chẳng siêng nổi mấy như trước...

Au hi vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện của Au... xin lỗi nếu truyện nhạt hay có nhiều lỗi quen thuộc quá nhé 😂.

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì... chào thân ái và quyết thắng!

Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro