Bonus Yandere!! Male (Sư Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rầm... rầm...!!]

Tiếng sấm chói tai ập đến trong khung trời đêm đầy u ám kia lại cứ vang vẳng bên tai người con gái đang nằm trọn trong vòng tay của một người con trai khác.

"Z....z..."

Anh ta đang ngủ.

Ngủ thật sâu nhưng lực ôm lên người con gái lại rất chắc chắn đến mức cứ như thể bản thân anh đang ôm lấy một món bấu vật của đời. Cánh tay săn chắc ấy ôm lấy eo cô gái thật chặt, đầu anh tựa vào cổ cô, hơi thở nhè nhẹ, phả đều vào chiếc cổ trắng nỏn, nơi mà mạch máu của cô gái đang lưu thông điên đảo bởi sự căng thẳng.

Cánh tay đang ôm lấy eo cô bất chợt động đậy. Nó kéo cô đến gần anh hết mức. Người anh có hơi co rúm lại, thân bám chặt lấy cô gái, gương mặt vẫn bình yên an giấc mà không nhận ra rằng người con gái trong vòng tay anh đang sợ hãi đến mức nào.

"..."

Cô gái nằm bất động trong vòng tay anh ta đã hơn 15 phút trôi qua. Thoáng chốc, sau những tiếng sấm vang trời ập đến, cô lại nhẹ nảy giật mình do nỗi sợ trong cô đang được cộng hưởng.

Mùi hương của người con trai bên cạnh phảng phất xung quanh căn phòng, cơ thể cô và người đó giờ vẫn chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh. Dù rằng bản thân anh không có những ý định xấu với cô, nhưng sự lo lắng này dường như chẳng thể vơi đi dù chỉ một giây.

Cô đã cố nhắm mắt mình lại để cho phép bản thân được chìm vào giấc ngủ nhiều lần, nhưng rồi vẫn đột nhiên tỉnh mộng nửa đêm khi nhận lấy cái ôm bất ngờ của chàng trai trong vô thức.

Có lẽ nếu là trước đây, trước khi sự thật đáng sợ được phơi bày, cô hẳn đã cho phép anh được ôm lấy cô vào lòng thế như trước kia. Kể cả khi hai người đã ở tuổi trưởng thành.

Nhưng mà... như đã nói, 'có lẽ' nếu như nó là trước đây. Còn bây giờ thì không hề. Name, cô gái ấy, không muốn.

Tại sao ư?

À phải rồi...

Lí do thật ra cũng đơn giản thôi mà, bởi vì sau tất cả... chính anh, người đang ôm cô cứng ngắt kia, là kẻ đã cướp đi sự tự do của cô cơ mà.

(Sư Tử...)

.
.
.
.
.

"Name..."

"...!"

Tiếng nói trầm pha theo âm điệu ngái ngủ của Sư Tử đột nhiên thì thầm bên tai Name. Cô vô thức giật mình khi nghe thấy giọng anh, mắt mở căng ra với hơi thở như bị đông cứng. Người vã ra một ít mồ hôi lạnh, đôi mắt đảo lung tung để tránh nhìn thẳng vào người con trai đấy bằng mọi cách.

"Em lại giật mình bởi tiếng sấm đấy à? Đừng lo... có anh ở đây rồi. Mau mau về lại giấc ngủ đi..."

Sư Tử nhẹ giọng nói với người gái trong vòng tay. Anh vuốt ve mái tóc của cô dịu dàng hết mực như đang nâng niu một viên đá quý. Cái đầu đang rúc vào cổ cô gái liền hít một hơi thật sâu và chậm rãi như đang níu lấy một ít mùi hương nhè nhẹ đặc trưng ở cô. Đầu sau đấy lại rướn lên, hôn vào mái tóc rối bời của người con gái thân thương với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

Hành động lúc ấy ở anh quả nhiên hết sức dịu dàng. Dịu dàng đến mức nó khiến Name không thể tin rằng đây chính là một tên giết người đã hạ sát cha mẹ cô một cách tàn nhẫn dù rằng anh ta lúc ấy chỉ là một đứa trẻ. Rồi còn tàn nhẫn hơn khi chính anh... lại là người mà cô đã xem là "anh trai" của mình trong suốt thời gian sống cùng nhau.

"Em sẽ cố... Sư Tử à..."

Name nuốt nước bọt trả lời. Đôi mắt liền nhắm lại một cách miễn cưỡng, nghe lời anh một cách vô điều kiện dù bản thân lại không muốn.

"Tim em đập mạnh quá đấy Name à... em đang sợ sấm sét đấy sao?"

Sư Tử vẫn thản nhiên hỏi những câu hỏi đầy quan tâm nhưng có vẻ vô nghĩa với Name.

Name chẳng biết trả lời thế nào, bởi nỗi sợ mà cô đang chịu đựng đều bắt nguồn từ anh ta. Cô muốn nói ra sự thật rằng "cô sợ anh". Tuy nhiên, liệu câu hỏi đó của cô có phải là quá thừa? Liệu đó có phải là điều anh muốn? Liệu nó có phải là "tình yêu" mà anh mặc định là đúng để giữ lấy cô?

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà bản thân anh lại mù quáng muốn chiếm giữ cô nhiều đến thế?

Vì sao...?

"Đừng lo Name... có anh trai ở đây rồi... anh sẽ bảo vệ em..."

Tiếp tục những lời nói an ủi nhẹ nhàng đó với người "em gái". Sư Tử lại chậm rãi siết chặt vòng tay mình hơn để giữ cô vào lòng.

Mái tóc mềm mại của cô chạm vào làn da rám nắng có phần thô và săn chắc của anh. Name có thể nghe thấy và cảm nhận được nhịp tim của anh bây giờ như thế nào. Nó đang đập mạnh... nhưng đấy chỉ là những nhịp đâp nhẹ nhàng, bình yên như thể anh đang cảm thấy bản thân mình bây giờ thật an toàn. Gương mặt vô âu lo. Nhìn vào mà có thể nhận ra ngay anh đang thoải mái và hạnh phúc biết chừng nào chỉ với việc được giữ cô thế này.

Anh đang mỉm cười...

Một nụ cười hết sức nhẹ...

Hơi thở đều vẫn tiếp tục phả trên mái tóc cô, hít hà những mùi hương đặc trưng mà chỉ cô mới có. Tay lại cứ thế vuốt ve mái tóc, xoa xoa nhẹ nhàng như một người anh dỗ dành em gái. Dù hẳn rằng anh đang rất buồn ngủ lúc này, nhưng vì em gái thân yêu, anh lại cứ tiếp tục làm thế để giúp cô cảm thấy tốt hơn.

(Thật kì lạ...)- Name nghĩ

Dù rằng bản thân cô ban đầu và cả lúc này vẫn đang rất sợ hãi người con trai bên cạnh mình nhưng cớ sao cô bây giờ lại cảm thấy bản mình lại rất an toàn.

Cô sợ anh... đó là điều không thể chối cãi. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể chối rằng mình cũng rất yêu anh. Dù đó chỉ là ở mức anh trai - em gái mà thôi. Và có lẽ từ sau "sự cố" ấy, bản thân cô không những không còn yêu anh mà thay vào là sự sợ hãi xen lẫn sự ghét bỏ khôn cùng.

Còn về phần Sư Tử, Name thật không thể phân biệt được đâu mới là cảm xúc thật của anh. Cô đối với anh... đôi lúc thật khác biệt.

Anh có thể là một người anh trai tốt. Một người anh trai quan tâm, yêu thương cô hết mực, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cô mà không suy nghĩ.

Đồng thời, anh cũng có thể không phải anh trai cô. Chỉ là một kẻ tâm thần, đơn giản là muốn độc chiếm cô mà cô không thể hiểu nổi lí do. Giết người không gớm tay, tước đoạt sự tự do của cô không chút do dự. Một loại người ích kỉ, một kẻ bất chấp đúng sai mà thực hiện những điều tàn nhẫn chỉ vì muốn mọi thứ thuận theo mong ước của bản thân.

Và một trong hai người đó...

Kẻ tất nhiên khiến cô lo sợ nhất chính là kẻ không phải là "anh trai" cô. Nhưng mặt đó của Sư Tử sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như cô không làm gì phật ý anh.

Cô biết điều đó vì cô vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc anh hóa điên. Kẻ điên tự gào rú, kẻ thầm rủa cô và rồi lại tự trách bản thân như một tên tâm thần thật sự.

Thật sự quá khó để nói nên lời. Cô thật không hiểu được gì nữa dù có cố. Và lại là câu hỏi dành cho cô trước khi thật sự rơi một giấc mộng chính là...

(Làm sao để mình có thể thoát khỏi đây...?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

"Name... đồ ăn sáng của em đây"

Lại một ngày mới đến, hôm nay đã là tuần thứ 3 cô sống với Sư Tử trong tình trạng này. Đôi chân cô giờ không thể di chuyển được nữa. Nguyên nhân thì như đã nói, anh là người đã gây nên cho cô một gánh nặng trong lòng không cách nào vơi đi được.

Mỗi ngày tỉnh dậy là mỗi ngày cô khó khăn chấp nhận được sự thật rằng đôi chân cô giờ đã không còn là của cô. Nó không thể di chuyển như thường, cô không thể điều khiển nó. Thậm chí là cảm giác, cô cũng không còn cảm nhận mấy được.

Bất động...

Một cụm từ đau lòng và đáng sợ biết chừng nào. Giá như mọi thứ với cô chỉ là giấc mơ thôi thì thật tốt biết bao. Bởi vì cô không muốn mình sống như một con búp bê, chỉ có thể ngồi yên một chỗ và chẳng làm được gì khác ngoài nghe lời người "anh trai" đáng kính kia răm rắp.

"Há miệng ra nào, Name"

"..."

"Sao nào? Ngon chứ?"

"Vâng..."

"Haha... anh biết em sẽ thấy ngon mà. Chẳng phải đây là món yêu thích của em sao?"

Vô tư nói ra những lời nói rất đỗi thân mật này, Sư Tử dường như chẳng hề để tâm đến tâm trạng của Name dành cho anh lúc ấy.

Cô không hề cười với anh, điều đó dường như đã rất rõ ràng.

Ấy vậy mà anh lại chẳng để tâm đến. Vẫn hành động trông rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Name đúng ra bây giờ hẳn phải giận dữ và nguyền rủa anh rất nhiều. Thậm chí là căm hận anh đến tận xương tủy vì đã dám khiến cô trở thành phế nhân vĩnh viễn.

Tuy nhiên... cô lại không làm vậy.

Mọi chuyện sẽ không đáng để nói nếu cô vẫn lặp đi lặp lại một điệp khúc chán ngắt rằng "cô sợ anh" hay "cô vẫn còn xem anh là anh trai".

Nhưng nếu cô nói rằng "cô hận anh"...

Thì kết quả sẽ khác hoàn toàn.

Vì sao cô biết?

Vì chính cô đã có được đáp án.
.
.
.
.
.
____

Hôm đấy, vào cái ngày mà anh thẳng tay hủy hoại đôi chân cô, cũng chính là cái đêm hôm sau đó, cô đã gào thét rằng...

"Tôi hận anh"

"Tôi ghét anh"

"Đồ bệnh hoạn"

"Đồ quái vật"

"Tại sao anh lại làm thế với tôi?!"

"Khốn kiếp... anh hãy chết đi!"

Và hàng chục câu nói như thế đã thốt ra từ miệng Name khi tâm trí cô bị khủng hoảng đến tột độ.

Cơ mà 'giận quá mất khôn' , Name nghĩ lại.

Cô đâu ngờ rằng chính những hành động, những câu nói mà cô vừa thốt ra bằng miệng lại khiến cho Sư Tử phát tiết còn hơn cả cô.

Anh đã rất tức giận...

Đôi mắt dịu dàng vốn có đột nhiên lại trở nên khát máu đến kì lạ...

Bàn tay cứng cáp liền xuất hiện hàng tá gân xanh...

Gương mặt đang nở nụ cười mãn nguyện lại đột nhiên méo mó...

Anh không cười nữa... không hề...

Gương mặt lại bắt đầu trở nên biến dạng theo mạch cảm xúc.

Mạch máu cơ thể anh dường như đang lưu thông nhanh đến độ mất kiểm soát khiến mồ hôi lạnh túa ra rõ rệt.

Hơi thở gấp gáp, triệu chứng khủng hoảng thần kinh do ức chế xảy ra.

Anh bắt đầu siết chặt hai tay mình lại, bản thân cố kiềm nén một cái gì trong mình đến độ bật máu.

Và rồi sau đó anh lại buông ra, nắm chặt lấy mái tóc mình khiến chúng trông thật lộn xộn và rối bời.

Bước qua bước lại như một con đứa trẻ lạc lối trong sợ hãi...

Đồng tử cứ thế mà dần bị thu nhỏ hết cỡ...

Nửa phần gương mặt dần bị che khuất bởi những lọn tóc thay phiên nhau rải xuống, rồi chẳng để lại gì khác ngoài con mắt u sầu không ngừng dao động mất kiểm soát kia...

Anh hành động như một kẻ mất trí...

Và cuối cùng, trước khi kịp nhận ra điều gì, anh ta đã tiến tới và bóp lấy chiếc cổ yếu ớt của Name.

"Ư... ahh!!"

"Em thật hư quá Name... thật hư quá..."

"S- Sư Tử... th- thả em... a... ra..."

"Anh đã đáp ứng nguyện vọng cho em... và bây giờ đây là cách em trả ơn anh?"

"Không... em..."

"Anh đã làm những điều kinh khủng vì em đấy em biết không Name? Là vì em đấy..."

"Ah... kh- ó.... thở..."

"Em muốn anh là người thân duy nhất của em và anh đã đáp ứng! Thế vì lí do gì mà em vẫn còn từ chối anh?!"

"S... sư..."

"Ahh... thật không đúng, không đúng rồi... mọi chuyện đúng ra đã không xảy ra như thế này... mọi chuyện đúng ra đã không xảy ra như thế này..."

"Ư..."

"Lỗi là do em cả Name... lỗi là do em cả!"

"A..."

Lực bóp của anh lúc ấy thật sự không thể gọi là vừa hay nhẹ chút nào.

Nó thật sự rất mạnh. Mạnh đến mức Name có thể tin rằng phần cổ nhỏ bé của cô hoàn toàn có thể bị anh bóp nát như một món đồ chơi mỏng manh nếu anh còn tiếp tục bóp mạnh đến thế. Cô dần mất đi không khí và mất nhiều đến mức không lấy hơi nổi và điều đó khiến cô hoảng sợ.

Cô sắp chết, suy nghĩ đó bao trùm lấy cô. Cô rối loạn, vùng vằng hết cỡ để tự giải thoát mình trong vô vọng.

Và trước cả điều đấy...

Điều duy nhất mà cô biết vào lúc này, chính là cảm thấy một áp lực đáng sợ ngay trước mắt.

Một cái bóng đen đúa... một con mắt rực đỏ như màu máu... cùng với dòng nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt...

Name cứ như bị toàn bộ bóng đêm nuốt chủng. Người cô mềm nhũn ra khi tất cả các giác quan giờ như đang bắt đầu tắc nghẽn, cô không còn cảm thấy được gì...

Cô sợ...

Và giờ... cô chỉ muốn ai đó cứu mình...

Nhưng mà... liệu đó có thể là ai?

"Anh... trai..."

"..."

Thốt lên hai từ mà trong vô thức cô đã nói ra...

Name đột nhiên cảm thấy có một luồng sinh khí như đang chạy dọc vào phổi mình.

"Khụ... khụ..."

Cô ho sặc sụa...

Cơ thể theo cơ chế cứ thế mà vội vã hít lấy càng nhiều oxi càng tốt. Miệng vừa ho vừa lấy hơi cứ như một kẻ mắc bệnh ho lao.

Ôm lấy chiếc cổ nhỏ bé của mình, Name vẫn còn cảm nhận được cơn đau nhức ở đấy...

Đó hẳn là do lực bóp chết người mà Sư Tử đã gây nên cho cô.

Cô bây giờ thật sự đang sợ hãi tột độ... nước mắt sinh lí từ đó chảy dọc theo.

Sư Tử vừa rồi thật sự đã định giết chết cô...

Nghĩ tới ngay bóng hình của người con trai còn ở ngay trong căn phòng, Name sợ hãi co rúm người và lùi ra sau.

Cô đảo mắt về phía Sư tử, người mà vẫn đang đứng yên không động đậy.

Mắt anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Nó bắt đầu run rẫy, dòng lệ từ đôi mắt hoảng loạn ấy ngày càng chảy nhiều hơn...

"Ah... ah..."

Anh bắt đầu khóc. Giọng có phần ú ớ nhìn Name như không thể nói nên lời. Không kiềm được, tiếng khóc đau khổ đột nhiên ập tới vang lên khắp cả căn phòng.

Anh khuỵu gối xuống đất. Tay ôm lấy mái tóc lẫn gương mặt. Hơi thở vẫn gấp gáp, tay ép chặt từng cơ mặt và nắm từng chùm tóc nhìn vào trông rõ đau đớn như thể anh đang bị ai đó hành hạ.

Và rồi... từ từ và từ từ...

Anh bò đến gần Name...

Hai tay run rẫy đặt lên đôi vai gầy yếu, đồng tử đỏ thẩm lại tiếp tục dao động không theo quy tắc. Nước mắt chảy ra, cùng với những câu nói đứt quãng không kiểm soát cứ thay nhau thủ thỉ bên tai Name.

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh không cố ý làm thế... anh không cố ý làm thế..."

"..."

"Xin em đừng hận anh... xin em đừng ghét anh... anh yêu em Name... xin em đừng bỏ rơi anh... em là tất cả đối với anh... là tất cả của anh đấy Name à..."

"..."

"Làm ơn... đừng bỏ rơi anh... anh không thể sống thiếu em..."

"..."

"Đừng bỏ rơi anh... anh không muốn ở một mình... anh cô đơn lắm..."

Giọng anh càng lúc càng khản đặc dần, kèm theo tiếng khóc nấc trong chất giọng run rẫy. Mắt anh vẫn mở căng ra dù rằng dòng lệ cứ thế tuôn chảy mà không hề chớp một lần...

Nó thật tối đặc...

Ánh mắt của anh... nó thật tối đặc...

Tối tăm và mù quáng...

Ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ tột cùng về việc sẽ đánh mất cô.

Tại sao...? Tại sao anh lại đau khổ đến thế cơ chứ?

Rốt cuộc là vì nguyên do gì?

Lại là một câu hỏi lặp lại cả trăm cả ngàn lần không dứt. Quả nhiên, Name đến giờ vẫn không thể nào hiểu nổi. Cô không thể nào hiểu nổi... con người thật của Sư Tử.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Và sau cái ngày kinh khủng hôm ấy, Name đã biết rằng mình không nên nói bất cứ thứ gì nghịch ý với Sư Tử. Anh ta quá mức điên loạn, khiến Name không thể nắm bắt anh được giây nào. Trừ việc như cô đã biết, anh vẫn sẽ là một "người anh tốt" khi cô ngoan ngoãn. Cô vẫn sẽ an toàn nếu như anh không hóa điên. Nhưng sự thật ấy cũng sẽ có lúc khiến cô phát điên không kém gì anh. Bản thân cô giờ như một con rối, dù muốn làm gì thì cũng phải thông qua sự cho phép hoặc giúp đỡ của anh.

Không được nói hận anh.

Không được quyền lên tiếng.

Không được phép chống cự.

Đây luôn là ba điều mà Name luôn khắc sâu trong tâm trí bản thân khi phải đối mặt với anh từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cô không thể thả lỏng dù chỉ một lần.

Vẻ vô cảm là tất cả những gì cô có.

Cô không chống đối anh, để anh muốn làm gì cô thì làm

Cô im lặng không ý kiến, mặc cho anh có nói gì.

Cô không được hận anh, vì đó là cốt lõi tối thiểu để giữ được cái mạng.

Cô sợ...

Mọi thứ thật sai lệch biết chừng nào. Name giờ chỉ muốn ước rằng giá như khi ấy bản thân cô không ngu dại mà bảo anh giết hại gia đình mình, hay chí ít là cô không khơi gợi lại những kí ức đó thì có khi cô vẫn còn có thể sống với anh theo cách bình thường nhất.

Sư Tử đang giam cầm cô.

Việc mất đi tự do của đôi chân, lẫn việc luôn bị anh rà sát 24/24 thế này khiến tâm tư Name luôn bị đè nặng bởi áp lực. Cô muốn chết quách đi, thế nhưng lại quá sợ cái chết nên không dám làm gì. Cảnh tượng cha mẹ cô bị giết một cách tàn nhẫn vẫn còn lưu động trong tâm trí. Nhiều khi chỉ cần tưởng tượng lại thôi mà Name có thể ngửi thầy mùi tanh như sắt ở đâu đây.

Nó khiến cô buồn nôn...

Bản thân lại run như cày sấy khi cái ảo giác đáng nguyền rủa đó ập đến. Name bịt miệng mình lại để tránh cái cảm giác muốn mửa. Cô muốn chạy vào nhà tắm, nhưng với đôi chân tàn phế này thì chỉ vừa mới đặt chân bước xuống thôi là đã ngã, chứ đừng nói chi là bước đến được cửa nhà tắm.

Bất lực... cô chẳng thể làm gì cả.

Mãi cho tới khi Sư Tử bước vào phòng và vội vã đỡ cô dậy, cô mới có thể được tới nơi mà cô muốn.

"Đừng cố quá... muốn gì cứ gọi anh là được"

"Vâng..."

"Đừng lo lắng gì hết... anh sẽ mãi ở bên em..."

"..."

"Anh sẽ bảo vệ em mà... mãi mãi đấy..."

"..."

"Anh hứa... vậy nên đừng sợ hãi..."

"..."

Thật đáng sợ đúng không?

Khi bản thân mình luôn được một kẻ tâm thần như thế bên cạnh và buông những lời "yêu thương" đầy sự ám ảnh. Name thật sự đã run rẫy từ sâu trong tâm trí của mình khi cái ôm của anh lại chạm đến cô.

Cô muốn thét lên, bảo anh tránh xa cô ra. Tuy nhiên, tất cả những gì cô biểu hiện khi ấy chỉ là một sự im lặng. Kiềm nén tất cả mọi cảm xúc, mọi tâm tư, mọi suy nghĩ, bản thân cô lúc ấy đều không để lộ chúng ra dù chỉ là thoáng qua.

Cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Cuộc sống này cứ như đang giết chết con người cô vậy.

Cô muốn được sống.

Nhưng không phải với một tên bệnh hoạn như thế này.

Cầu cứu, bản thân cô chỉ muốn cầu cứu... nhưng với tình trạng hiện tại thì liệu cô có thể cầu cứu ai đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Name?"

"Vâng...?"

"Em có nghe anh nói gì không?"

"Ah... xin lỗi. Em không chú ý lắm..."

"À, thế à? Haha... đúng là em có khác ha. Đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn để trên trời không thôi."

Sư Tử nở một nụ cười lớn. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc của Name khiến nó rối tung cả lên. Name chẳng nói gì hết. Cô cứ im lặng để cho anh xoa xoa mái tóc của mình. Hai tay đan xen vào nhau, nỗi cay cắn lại cứ vây tới, cô cố điều chỉnh nhịp thở của mình, mắt nhắm nghiền để cho thâm tâm được điềm tĩnh.

"Vì do em không chú ý ban nãy nên anh sẽ nói lại với em chuyện vừa rồi nhé Name?"

"Vâng..."

"Thật ra là vừa rồi, G lại ghé qua đây nữa đấy"

"Lại...?"

"Phải. Em ấy nói là em ấy đang rất lo lắng cho em. Mấy ngày nay G đã đi khắp khu làng này để tìm kiếm em đấy"

"G..."

"Hôm nay anh lại bắt gặp cô bé. G trông hơi gầy đi do cực lực tìm kiếm em... nhìn lại thì anh thấy cũng phần tội cho con bé"

"Cậu ấy... cậu ấy vẫn còn tìm em sao?"

Name bất ngờ nghe tin. Tim đập mạnh khi biết rằng cô bạn thân của cô vẫn chưa từ hi vọng về cô.

"Phải... thế nên điều này bắt đầu khiến anh bận tâm"

"Bận tâm...?"

Sư Tử đột nhiên hơi trầm giọng đi một chút, tay chống cằm suy nghĩ đăm chiêu rồi cuối cùng cũng quyết định nói cho Name nghe về điều mà anh nghĩ.

"Anh sợ con bé sẽ tìm được em"

"Và...?"

"Nếu con bé tìm được em... anh có lẽ sẽ xóa sổ luôn cả nó"

"...?!!"

Sự sợ hãi lại vây tới đằng sau niềm hi vọng, đôi mắt của Name trợn lớn nhìn anh như không tin vào tai mình.

Giết chết bạn thân của cô ư? Đừng nói đùa, bản thân Name không muốn tin điều đó đâu. Cơ mà cô liệu dám không tin khi người trước mặt cô lại là một kẻ... không bao giờ nói đùa về những chuyện như thế này?

"Tại sao...?"

"Vì nếu em gặp G, anh tin em sẽ cầu cứu con bé. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng... nó sẽ cướp em khỏi anh"

"Nhưng...!!"

"Tuy nhiên, anh sẽ không giết con bé vì dẫu sao anh và nó cũng từng thân nhau"

"..."

"Anh sẽ chỉ giết... khi em kể cho con bé nghe về sự thật"

Vuốt ve đôi má của Name, người lại nhìn anh bằng biểu cảm cam chịu. Cô không nói gì, lại cứ như trước, vẻ mặt vẫn chỉ một cảm xúc. Siết chặt tấm chăn dưới thân... cô mở miệng đáp lại, bằng giọng nói lạc tông rõ rệt.

"Em hiểu rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

"Name! Ơn trời là cậu vẫn ổn!!"

G ngay phút chốc được nhìn thấy cô bạn của mình liền nhảy vào lòng Name và ôm cô thắm thiết. Đôi mắt ứa lệ vui mừng vì vẫn thấy cô bạn thân của mình vẫn bình an. Tay ôm siết cô thật chặt, tiếng nấc làm giọng cô ứ nghẹn và rồi sau một lúc cũng bình tĩnh lại được mà mỉm cười nói chuyện với Name, một người toàn vẹn... phần lớn.

"Chân cậu... cậu không thể đi được nữa sao?"

Liếc xuống đôi chân được quấn băng chặt kín không để lộ một mảnh da nào, G trông buồn lòng thay cho Name khi biết cô bạn thân này sẽ không bao giờ có thể tự do đi lại được như xưa.

"Ừm... thật đáng tiếc. Đúng là xui khi đôi chân tớ lại cắt trúng đá. Chúng đâm thẳng vào đó và giờ tớ..."

"Ổn rồi... đừng nói về chuyện đó nữa. Vậy giờ cậu thấy sao rồi? Đã ăn uống đầy đủ chưa?"

Cố lách khỏi chủ đề phiền muộn, G liền gặn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Name. Đã một thời gian không gặp người bạn thân rồi nên cô rất lo cho sức khỏe của cô ấy. Mắt đảo lên đảo xuống kiểm tra người Name để xem cơ thể cô bạn mình liệu còn bị thương ở đâu khác không.

"Rồi mà... tớ có Sư Tử ở đây, nhớ chứ?"

Nở một nụ cười đáp với G, Name nắm chặt tay cô ấy và tiếp tục nói.

"Anh ấy chăm tớ mỗi giờ, mỗi khắc nên tớ không gặp gì bất tiện đâu nên cậu chớ lo. Tớ vậy là ổn..."

"À... phải ha. Thật may mắn cho cậu khi có người anh trai như thế nhỉ?"

"Ừ... thật may mắn..."

Giọng nói của Name vang lên đều đều. Dường như không một cảm xúc tiêu cực nào của cô được bộc lộ. Cô chỉ cười. Mắt không hề nhìn thẳng vào cô bạn thân của mình, mà bù lại, ánh mắt đó có phần liếc xéo về một cái bóng đang lấp ló sau cánh cửa.

Cô biết anh đang ở đây. Quan sát và canh chừng cánh cửa với một cây kéo bạc đang được cầm chắc trên tay.

Anh ta sẽ giết G...

Chỉ cần đó là một mối nghi hoặc nhỏ thôi thì G sẽ mất mạng như chơi. Thế nên dù muốn hay không, Name vẫn phải tỏ ra bình thường nhất để bảo vệ G bằng mọi giá.

Phải... bằng mọi giá, vì Name thật sự không muốn nhớ đến cảnh tượng chết chóc ấy một chút nào. Cô không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chết vì cô nữa...

Không một ai cả.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Thôi, tớ về nhé. Ngày mai tớ lại ghé tiếp. À, và hãy chuẩn bị tinh thần đi vì tớ sẽ phải bắt cậu nuốt toàn bộ kiến thức của tất cả môn học đấy!"

"Ah... ừ, tớ sẽ chuẩn bị tinh thần mà"

Đáp lại có phần gượng ngạo một chút khi phải trả lời G qua việc được Sư Tử bế, Name nở một nụ cười đáp có lệ với G.

"Cậu nên như thế. Đừng nghĩ là tớ tha cho cậu giây nào, chuẩn bị học đến mức não nổ tung đi"

Buông một đống lời đe dọa về kế hoạch của ngày mai, G nở một nụ cười khoái trá nhìn cô bạn đang lơ là suy nghĩ của mình mà cứ dán mắt trân trân xuống nền. Hẳn là cô đã thấy mệt sau một ngày rồi cũng nên hoặc là do cô ấy không quen việc phải trả lời trong lúc được bế như thế bởi người anh trai? G nghĩ.

"À phải rồi Sư Tử, nhớ để mắt đến Name nhé. Em cảnh cáo anh luôn việc này đấy. Nếu Name mà nói không hài lòng gì về tình trạng hiện tại là em giết anh luôn một thể nhé!"

"Haha... cái đó em khỏi lo G à. Anh đây sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình vì anh thật sự không muốn bị em giết chết đâu"

Cũng nở một nụ cười như G, Sư Tử vui vẻ đáp lời cô ấy. Mắt tiện thể đảo qua Name, người đang im lặng từ đầu tới giờ chẳng làm gì khác ngoài cười.

"Haha... phải rồi nhỉ? Vậy thôi chào hai người em đi. Mai em sẽ ghé qua"

Vẫy tay chào tạm biệt hai anh em đấy. G bước ra khỏi cánh cửa đưa tiễn của hai người, Sư Tử và Name cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt G cho tới khi cô khuất khỏi tầm mắt của họ vào khoảng khắc cánh cửa nhà đóng lại.

[Cạch]

"..."

Và sự yên lặng lại trở về với ngôi nhà này...

Name, người đang được Sư Tử bế trên tay liền dập tắt nụ cười trên môi đi, trở lại thành một gương mặt vô cảm vốn có thường ngày. Khác xa với Sư Tử, người đang cười hài lòng và ôm siết cô hơn. Giọng nói pha âm tiết nhẹ nhàng khen ngợi cô gái trên tay mình.

"Làm tốt lắm Name. Em thật là một cô bé ngoan~"

"..."

"Hm... xem ra cũng gần tối rồi. Anh sẽ chuẩn bị nước ấm cho em tắm và rồi làm bữa tối. Hôm nay em muốn ăn món gì nào?"

"Gì cũng được ạ..."

"Ừm, anh hiểu rồi"

Mọi chuyện lại xảy như thế, bản thân Name lại lần nữa nhận ra rằng việc rời khỏi nơi đây thật vô vọng với cô biết chừng nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng mà... cô sẽ không từ bỏ hi vọng đâu...
_______

"Name! Tỉnh lại nào! Tập trung vô bài học!!"

"Cho tớ nghỉ đi mà G... tớ mệt..."

"Thật là... mới có một tiếng mà đã than rồi sao?"

"Là một tiếng đấy G à..."

"Haha... G à, tha em ấy đi. Name được nghỉ ngơi lâu quen rồi nên vận động não xíu là xìu ngay"

"Mồ! Anh đừng có mà chiều Name nữa! Chiều riếc cậu ấy hư ra cho đấy!"

"Haha... anh biết mà"

"..."

Cuộc trò chuyện giữa ba người ngồi tại phòng Name đã khiến nó xôn xao hơn hẳn so với mọi khi. Một mớ bài tập chất chồng trên chiếc bàn thế này thì hẳn không phải nói thì ai cũng biết kiến thức bấy lâu nay của đời học sinh kinh khủng đến mức nào.

Sư Tử ngồi kế bên em gái mình mà chỉ biết cười khổ thay, tay xoa xoa mái tóc cố cổ vũ tinh thần, dù rằng cô chỉ toàn im lặng, vờ nằm gục trên bàn như đuối sức nhưng thực chất đôi mắt của cô đang mở to ra, cố chờ thời khắc tới để tìm cách cứu bản thân ra khỏi tình trạng này...

"Chà... em khát nước quá. Sư Tử, anh hôm nay làm nước ép quả cho em được không?"

G đề nghị Sư Tử về một li nước ép. Đây là loại nước uống cô ưa thích ở nhà Name và Sư Tử luôn là người làm nó để đãi cô ấy. Đây chính xác là những gì Name cần. Cô cần Sư Tử phải ra khỏi căn phòng này để có thời gian... cầu cứu cô bạn mình.

"Ừ, được thôi. Đợi anh chút nhé~"

Nhanh chóng chấp nhận đề nghị của G, Sư Tử rời khỏi căn phòng để đi làm nước ép. Việc này sẽ cho Name ít thời gian khi cô chắc chắn rằng Sư Tử đã rời khỏi đây và bận làm thứ nước ép bằng tay ấy.

"..."

Chờ đợi...

Cô bắt đầu nghe được tiếng cắt trái cây của anh dưới bếp. Kế tiếp là âm thanh quăng chúng vào một cái khây lớn. Tiếng ép trái cây bằng tay đang vang từ dưới bếp lên. Vậy là Sư Tử thật sự đang bận dưới bếp, đây chính là lúc cô phải nói cho G nghe về những việc kinh khủng mà Sư Tử đã làm với cô.

Ngay bây giờ.

"G! Nghe tớ này, nghe rõ từng lời tớ nói!"

"Hả? Name, bình tĩnh... sao tự dưng--"

"Anh ấy điên rồi! Anh ấy là tên sát nhân! Một tên tâm thần! Anh ấy đã khiến tớ trở nên như thế này!"

Giọng của Name run rẫy theo từng chữ cô thốt ra. Mọi tâm tư cứ như ùa ra như một cơn lũ. Toàn thân run rẫy theo sự hoảng loạn thấy rõ. Cô cố gắng thu nhỏ giọng nói của mình lại hết cỡ vì sợ rằng ai kia sẽ nghe thấy, tay bấu lấy vai G mà cố giải thích với cô thật nhanh.

"Bình tĩnh đi nào Name! Rốt cuộc 'anh ấy' ở đây là ai?"

"Là S----"

"Name-chan~"

"...!!!!"

Cứ như bị một dòng điện lưu chạy dọc trên sóng lưng của mình, mọi hoạt động của Name như tê liệt hết khi mà chất giọng trầm quen thuộc ấy vang vẳng bên tai.

Đôi tay đang bấu vai G của Name vô thức khựng lại. Gương mặt cô ấy tái nhợt như người mất hồn, sự hoảng sợ lộ rõ sâu trong đáy mắt. Đôi vai cô run rẫy từng đợt, mắt khẽ liếc nhìn Sư Tử với sự kinh hãi ấy, môi lắp bắp đến độ chẳng thốt ra nổi một câu chữ nào. Giọng cô tắt hẳn, nó cứ như thanh quãng của cô vừa bị ai đó tước đi. Chỉ duy nhất cái âm thanh re ré trong cổ họng có lẽ là âm thanh duy nhất mà bản thân cô phát ra được.

(Tại sao...?)

Đầu óc Name giờ dường như trống rỗng hẳn. Cô không biết tại sao Sư Tử lại ở đây...

Rõ ràng là cô đã nghe tiếng anh bận cắt rau củ ở dưới bếp lẫn tiếng nghiền nước ép... cô đúng ra sẽ có nhiều thời gian hơn với G, vậy thì tại sao?!

Ơ khoan đã, cô hình như nhận ra điều gì đó...

Tiếng nước ép lúc đó... nghe không giống với nước ép được ép bằng tay...

"Sư Tử? Anh làm gì ở đây thế? Nước ép không lẽ xong rồi sao... nhanh thế?"

"Chưa hẳn, thật ra anh mới mua loại máy ép tự động mới. Ép bằng tay mãi cũng mệt lắm chứ em. Thật may là nhờ đợt giảm giá vừa rồi khá tốt nên anh có dịp đi mua... và nhờ nó mà anh biết được một điều khá thú vị đấy..."

"...!"

Chất giọng của Sư Tử dường như lại lệch tông hơn hẳn khi Name nhận ra gương mặt cười giả tạo không hài lòng đó ở anh.

(Nguy to rồi...!)- Name thầm nghĩ

Cô đã sống chung với người anh bệnh hoạn này đủ lâu để biết khi nào anh không bình thường. Hành động lẫn biểu cảm của anh ngay trước mặt cô đây chính là một trong những vẻ mặt cô kinh hãi nhất. Sự giả tạo đó...

Nó rất nguy hiểm!

Cô biết điều đó... nhưng cô lại không thể làm gì...!

"G, em muốn giúp anh bưng nước ép lên cho Name luôn không? Anh nghĩ anh cần em giúp một tay đấy"

"Ồ, tất nhiên, tại sao không ạ?"

"KHÔNG...!"

Sư Tử mỉm cười với G và yêu cầu cô giúp anh ấy. Name sợ. Cô biết Sư Tử định làm gì G vì cô đã vi phạm lời hứa.

(Không... không... không...!)

Tâm trí cô đang gào thét, cô không muốn G rời khỏi tầm mắt mình.

Người bạn thân của cô... người bạn quan trọng nhất của cô, chỉ vì một sai lầm ngu ngốc của mình... cô sẽ gián tiếp giết chết cô ấy.

"Sao vậy Name? Cậu hét lên làm tớ giật mình đấy!"

G nheo mắt nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô gái xấu số.

Name như muốn khóc thét rằng bảo G hãy chạy khỏi căn phòng này, chạy khỏi ngôi nhà này thật nhanh và đừng ngoảnh mặt lại.

Nhưng giọng cô lại tắt hẳn...

Tắt hẳn đi khi mà cây kéo bạc sáng bóng kia từ sau lưng G đâm thẳng vào cổ cô ấy...

Đâm sâu đến độ phần đầu của câu kéo lộ ra ngay trước mắt Name.

Đôi mắt của G mở lớn, đồng tử thu nhỏ lại cùng hơi thở bị đứt ngang. Đôi chân khuỵu xuống và ngã nhào xuống trước mặt Name, nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt với bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Anh đã cảnh cáo em... Name"

"Không..."

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Name ngay lúc ấy. Tay cô run rẫy chạm vào người bạn thân đã chẳng còn động đậy thậm chí là cả một hơi thở. Máu cô ấy nóng hổi chảy lan xuống sàn nhà, lan tới da thịt Name... cô có thể cảm nhận một dòng máu ấm nóng đang dần nguội lạnh đi.

"G... G..."

Đầu óc Name bây giờ hoảng loạn vô cùng, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt thất thần. Dòng lệ cay mặn trải dài, rơi xuống và chạm lên gương mặt không còn chút sức sống của G. Name cô lây lây cô dậy không biết bao nhiêu lần. Miệng lắp bắp gọi người bạn thân trong vô vọng.

Sự sống của G đã tắt hẳn. Cô ấy đã chết. Đầu óc Name cũng hóa thành một màu đen tối. Màu của máu xâm chiếm vào tầm nhìn, mọi thứ đỏ rực, đôi mắt cô cứ như bị thứ màu sắc đó nguyền rủa mà muốn điên lên. Cảnh tượng cha mẹ cô khi còn là mấy cái xác vô hồn ập đến. Họ đang nằm ngay kế G, biểu cảm của họ đều như một... đó là vô cảm. Họ đã chết rồi. Chết sạch rồi. Ngay đây, ngay trước mắt cô và bản thân cô... lại chẳng thể làm gì để cứu họ.

Ôi đôi mắt này...

Cô thật sự cảm thấy mình muốn móc nó ra để bản thân không phải nhìn cái màu đỏ thẩm đáng kinh tởm ấy.

Mắt cô cay lắm... dòng lệ cứ chảy ra...

Tim cô như bóp nghẽn... cô muốn chết quách đi để được thanh thản.

Cơ mà... chuyện đó có lẽ sẽ chẳng thể xảy ra đâu...

Vì bản thân cô... giờ sẽ chẳng có lấy một cơ hội để làm thế.

"Name à..."

"..."

"Ôi ôi... em đang giận anh đấy ư?"

"..."

"Đừng im lặng với anh như thế, chẳng phải anh đã cảnh cáo em rồi sao? Là do em không nghe lời... là do em đã vi phạm luật và lời hứa trước..."

"..."

"Đây là tội lỗi của em... em đã giết G, Name à..."

Sư Tử bước đến bên cạnh Name, tay nhẹ nâng cằm cô lên và nhìn vào gương mặt... không thể gọi là vô cảm của cô nữa.

"Đồ... sát nhân..."

Ánh mắt Name chứa đầy sự thù hận. Sự căm ghét và kinh tởm lộ rõ trên từng nét mặt của cô. Cô hất tay Sư Tử ra, hai tay đẩy cơ thể lùi lại giữ khoảng cách. Người muốn gào lên những lời nguyền rủa cay độc nhất để dành cho anh... nhưng Sư Tử thừa biết rằng bản thân anh lại không muốn cô thốt nên những lời lẽ đó.

"Cẩn thận cái miệng của em... Name"

"Nếu tôi không làm theo thì sao? Đồ bệnh hoạn..."

"Anh cảnh cáo em nữa đấy..."

"Tôi mặc xác mấy lời cảnh cáo của anh. Tên tâm thần như anh... mau mau mà cút xuống địa ngục đi...! Đồ ghê tởm!"

"...!"

"Ah!!"

Vừa dứt xong câu nói vủa mình, Name liền bị Sư Tử tiến tới bịt miệng lại. Mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt cùng tiếng gào thét điên cuồng của cô trong hoảng loạn lẫn căm thù.

"Em... đúng là hư hỏng..."

"Ưm... ưm...!!"

"Dám chống lệnh anh... dám mặc xác lời cảnh cáo của anh và buông lời khó nghe như thế..."

"Uông... a....!! (Buông ra...!!)"

"..."

"Ồ... át ân...!! I... ết... i...!! (Đồ sát nhân...!! Đi chết đi...!!)"

"..."

Dù bị Sư Tử bịt chặt miệng, Name vẫn tiếp tục vùng vẫy để chạy thoát. Tay đây anh ra, miệng vẫn cố thốt ra những câu không nên nói. Nhưng cô hẳn cũng nên biết rằng những điều mình đang làm chỉ khiến tình hình ở đây càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Ồn ào quá..."

"...!!"

Vì mãi vẫn không chịu ngồi yên do sự tức giận của bản thân, Name liền bị Sư Tử ghìm mạnh xuống nền đất. Cây kéo đang cầm trên tay liên áp sát đến với chiếc cổ của Name, khiến cô giật mình câm lặng ngay.

"Anh chợt nghĩ ra hình phạt cho em đây Name... anh nghĩ anh sẽ khiến em không nói được nữa"

"...?!"

"Em sẽ chẳng cần giọng nói đâu khi mà bản thân em luôn im lặng với anh mà nhỉ?"

"Kh... không!!"

"À... và anh sẽ phế luôn cả đôi tay em nhé?"

"....!!??"

"Em chống cự quá nhiều rồi... cũng như để cần thiết, anh sẽ khiến em ngoan trở lại"

"KHÔNG...!!"

Name điên cuồng cố đẩy anh ra bằng mọi giá khi nghe quyết định đáng sợ của anh. Nhưng Sư Tử lại hoàn toàn áp đảo cô, chỉ với một tay mà có thể giữ cả hai tay Name lại.

Cây kéo dần được tiến đến gần cổ Name hơn, cô lắc đầu cầu xin anh đừng làm thế. Rồi từ từ cô cũng bất động, khi mà vật sắc nhọn ấy tiến vào dao thịt cô, một dòng máu đỏ từ đấy rĩ ra... hóa thành một dòng máu tuôn chảy.

Và rồi... mọi chuyện sau đó, với Name,  đã hoàn toàn chấm dứt.

[XOẸT]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

"A... aa..."

"Được rồi, anh ở đây Name... đừng sợ hãi"

"A...! Aa...!!"

"Name... bình tĩnh..."

"A... agh!!"

"Đừng có mà chống cự nữa Name... nếu không, đôi mắt và đôi tai là thứ cuối cùng em sẽ còn và mất đấy"

"...!"

"Đấy... như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

"..."

Sự điên loạn nơi đây lại ngày một quá mức chịu đựng.

Bản thân Name hiện tại chẳng thể nào ngăn cản sự sợ hãi dành cho Sư Tử. Cô run rẫy đến cực độ, mỗi khi nghe đến chất giọng quen thuộc của tên sát nhân điên cuồng đang muốn chèn ép cô bằng mọi giá có thể.

Nó khiến cô muốn phát điên... Phát điên vì cái cuộc sống chẳng biết gì khác ngoài "sợ hãi".

Đôi chân của cô, đôi tay của cô, giọng nói của cô... tất cả đã bị tước đi.

Bàn tay cô giờ cũng không nghe lời cô nữa. Nó cứ luôn bị co giật mỗi khi cô cố gắng cầm một vật gì đó. Đến chiếc thìa trên tay dùng để múc một thìa canh cô cũng chẳng thể kiểm soát được mà cứ khiến nó rơi khỏi.

Quá vô vọng...

Name dường như chìm vào bể đau khổ tột cùng của sự dày vò.

Cô muốn thét lên chết mất.

Thét lên rằng bản thân cô giờ đây thật sự muốn chết.

Cô giờ là một phế nhân với cơ thể tật nguyền tất cả. Chỉ nhìn thấy sự thật đó thôi mà bản thân đã cảm thấy tuyệt vọng đến run người.

Cô muốn được giải thoát...

Cô muốn thoát khỏi đây...

Bản thân ra sao thì mặc...

Cô muốn rời khỏi chốn địa ngục này...

Gia đình cô... người bạn của cô...

Họ... đang nhìn cô...

Cô có thể thấy họ...

Họ cũng muốn cô.

Cô phải tới với họ...

Đúng vậy... phải tới...

Bởi vì cô muốn được giải thoát...

Chính vì thế...

Cô phải được giải thoát...

Vậy thì...

Cô có thể làm gì... để bản thân được giải thoát?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

"Name...?"

"..."

"Em sao thế? Sao tự dưng lại nhìn chằm chằm cửa sổ vậy...?"

"..."

"Name?"

"..."

"Này, em lại mơ ngày đấy sao? Sao không quay lại nhìn anh?"

"..."

"Name?"

"..."

"Anh biết là giờ em không thể nói gì ra hồn nhưng vẫn có thể phát ra vài âm thanh mà... đừng bơ anh chứ..."

"..."

"Này, Name~ quay lại nhìn anh đi. Em hẳn không muốn khiến anh khó chịu đúng chứ?"

"..."

"Name...?"

"..."

"Name... em có nghe anh nói không...?"

"..."

"Name này..."

"..."

"Name...?"

"..."

"Name, em ổn chứ...?"

"..."

"Name à... em..."

"..."

"..."

"..."

"Name..."

"..."

"Em... không thể..."

"..."
.
.
.
.
.
.
.

Mất một lúc để Sư Tử bận công việc ngoài vườn vì trời mưa, anh cuối cùng cũng đã có thể trở vào nhà.

Anh bước vào phòng kiểm tra Name như mọi khi. Hôm nay vì ngoài trời có mưa nên anh buộc phải vội vã rời Name một lúc mà tìm cách xử lí các hàng rau xanh quanh nhà.

Nó khiến anh mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Có lẽ vì lâu lắm rồi ngôi làng này mới có một trận mưa lớn như thế. Thông thường, nếu là trước đây thì anh có thể cùng Name làm việc này nhanh hơn nhưng giờ anh chỉ có một mình ở ngoài này... vậy nên cảm giác trống vắng trước cơn mưa thật sự làm anh khó chịu vì lí do nào đó.

"Sao cơn mưa này có gì quen thuộc thế nhỉ...?"

Sư Tử thoáng nghĩ trong đầu, dường như anh thấy có một điều gì đó quen quen ở cơn mưa dữ dội nghe qua như tiếng thét chói tai vang xa khắp khu làng nhỏ bé này.

Hm... tiếng thét ư...?

À phải rồi, tiếng hét... cái đêm ấy...

Cái đêm mà bản thân anh đã thực hiện ước nguyện của Name.

Cũng đã hơn 10 năm trôi qua, mọi thưa ngẫm lại cứ y như một cái chớp mắt. Lúc này Sư Tử mới thấy thời gian quả thật bước qua nhanh đến không tưởng. Chính vì dấu ấn 10 năm trước, mà cơn mưa nặng hạt này lại khiến kí ức trong anh có phần ùa về mãnh liệt. Nó như đang cố xé xác bản thân anh ra trước cơn mưa đang hóa thành bão lớn. Hệ như một sự hận thù muốn trút bỏ lên anh tất cả.

Cũng vì thế, Sư Tử đột nhiên cảm thấy khó chịu lạ thường. Chính xác hơn cảm thấy không ổn trước cái lạnh thấu xương của cơn mưa.

Anh tự hỏi vì lí do gì mà bản thân lại cảm thấy lạ lùng như thế?

Có phải chăng là vì nơi đây thiếu đi bóng dáng của người con gái mà anh yêu?

Chỉ nghĩ thế thôi mà Sư Tử chẳng muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Anh giờ chỉ còn muốn bên cạnh mỗi mình Name.

Cố gắng hoàn tất công việc ngoài vườn dang dở dưới cơn mưa tầm tã như vũ bão, Sư Tử nhanh chóng đi vào nhà với thân thể ngập nước mưa.

Người anh ướt như chuột lột. Biết rằng để bộ dạng ướt đẫm và lạnh ngắt thế này thì không thể lại gần Name được. Vì thế anh cũng liền tức tốc vào phòng tắm mà làm khô người ngay sau đó.

"..."

[Cạch]

Tất nhiên...

Dù cho anh có đi đâu hay làm gì...

Cây kéo đó vẫn còn mãi bên người anh.

Lấy nó ra khỏi chiếc túi quần, anh nhìn vào nó... Nhìn nó với một sự khó hiểu hiếm thấy.

Sư Tử dường như để tâm trí mình đi đâu đó khi ánh sáng của cây kéo bạc phản chiếu đôi mắt đỏ máu của anh.

Đôi mắt anh thật sáng. Nhưng tận sâu bên trong đáy mắt, anh thừa biết rằng nó rất tâm tối, vẫn đục.

Một màu sắc rất đen đúa của sự điên loạn không kiểm soát.

Anh quả thật đúng là phát điên thật rồi.

Điên đến độ bản thân không thể quay đầu, mà chỉ biết bám vào một thứ gì đó và để nó trở thành điểm tựa tinh thần.

Anh đã giết người.

Giết vì bản năng. Giết vì sự điên loạn đó... với cái cớ là thực hiện ước nguyện.

Anh biết đó là điều sai trái.

Sai vì đã giết chết những người mà Name quan tâm.

Anh biết điều đó là không đúng. Nhưng anh không cản được.

Tại sao...? Anh luôn tự hỏi...

Sao anh lại làm như vậy?

Anh yêu?

Yêu Name đến độ hóa thành kẻ điên...?

Hay...

Đó chỉ là sự ngụy biện?

Liệu một kẻ đang yêu... có thể làm điều kinh khủng đó với người mình yêu?

Không... không thể đâu...

Bản thân anh... bản thân anh thật sự rất yêu cô...

Nhưng...

Tình yêu này không phải thứ anh muốn...

Anh biết...

Anh biết điều đó là sai...

Nhưng...

Anh không có lựa chọn...

Bởi vì sao ư...?

Bởi vì chính anh...

Vì chính anh...

Đã lựa chọn mất rồi.

"..."

Và cái giá cho sự lựa chọn đấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thật ngu ngốc...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Na... me..."

"..."

"Name..."

"..."

"Name..."

"..."

"Name..."

"..."

"Name... ..."

"..."

"Name... Name... Name..."

"..."

"Name...! Name...! Name...! Name...! Name...! Name...! Name...! Name...!"

"..."

"NAME...!!!!!"

"..."

Sự im lặng của Name dường như đã trở thành một nỗi sợ hãi khôn tả đối với Sư Tử.

Cô ấy sẽ chẳng bao giờ có một lời đáp với anh khi chính anh đã nhận ra được sự thật éo le này kinh khủng đến mức nào.

"..."

"NAME...! ĐÁP LỜI ANH ĐI...! NAME...! NAME...!"

Sư Tử điên cuồng lây người Name bằng tất cả sức lực, người mà chẳng có chút phản ứng nào kể cả khi hành động của anh kịch liệt tới mức nào. Sự đau khổ tột cùng dễ dàng được thấy rõ qua từng cơ mặt của anh, khi mà chính bản thân anh lại phải nhìn thấy đôi mắt vô hồn kia của cô cứ nhìn chăm chăm về một hướng với cái cổ ngã ra sau vô lực.

Hơi thở của cô ấy đã tắt hẳn rồi...

Làn da dần tái xanh với cơ thể không còn mấy hơi ấm.

Miệng cô ấy tràn ngập máu...

Cô ấy đã tự cắn lưỡi mình tự sát...

Chết đi...

Như một cách để giải thoát...

"Không... không thể nào..."

"..."

"Đây không thể là thật... đây không thể là thật..."

"..."

"Name... Name... tỉnh lại đi em... đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó nữa..."

"..."

"Em chỉ đang diễn thôi đúng không...? Đùa vậy không vui đâu..."

"..."

"Em có thể im lặng với anh suốt... nhưng xin em đừng nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn đó..."

"..."

"Anh xin em... chỉ một tiếng thôi... kêu lên một tiếng thôi... làm ơn đi Name... kêu lên đi..."

"..."

"Name... Name... cử động đi..."

"..."

"Làm ơn... làm ơn hãy phản ứng lại đi mà..."

"..."

"Name..."

"..."

Giọng nói Sư Tử ngày một khàn đi và ứ nghẹn lại dần sau mỗi câu độc thoại với cái xác trên tay. Cơ thể anh run bần bật không ngừng sau từng tiếng nấc với đôi mắt đỏ âu ứa lệ.

Bản thân ôm chặt lấy cái thân thể đang lạnh dần của Name mà khóc lớn hơn nữa.

Anh gào thét lên điên cuồng. Dưới cơn mưa ầm ỉ trên mái hiên nhà.

Anh điên cuồng gọi tên cô...

Anh điên cuồng bấu lấy cô...

Chỉ mong cô sẽ phản hồi lại anh dù chỉ là một hành động nhỏ.

Thế nhưng...

Đó quả nhiên là điều không thể đối với một cái xác...

Sự thật này, nó chính là hiện thực dành cho Sư Tử.

Và đồng thời, đây cũng chính là cái giá của sự lựa chọn.

Mà bản thân anh... lại chính là người đã lựa chọn nó.

"..."

[Lạch Cạch]

"..."

Là cây kéo đó. Nó đã rơi khỏi túi của anh...

Nó...

Thứ đã giúp anh ban cho Name ước nguyện và ban ước nguyện cho cả chính anh.

Nó đang ở đấy...

Thứ sẽ thực hiện một ước nguyện khác của Sư Tử.

"..."

Anh nhặt lấy nó... cái cảm giác nhẹ nhõm ấy lại bao vây lấy.

Nắm lấy nó... cảm nhận sự lạnh lẽo của thứ kim loại sắc nhọn.

Siết chặt nó... từng nhịp đập trong mạch máu cứ như đang gào thét, muốn anh giữ chặt nó mãi.

Và rồi anh nhìn nó...

Nhìn nó với đôi mắt ánh lên một mong ước mãnh liệt...

Mãnh liệt đến mức... cả trái tim anh, cả tâm trí anh...

Mọi thứ đều dường như được giải thoát.

Anh...

Đã thấy một ước nguyện mới của mình.

Nó...

Vật đã luôn giúp anh thực hiện mọi "ước nguyện", bản thân nó giờ đây sẽ...

Thực hiện ước nguyện cuối cùng của anh.

"Name..."

"..."

"Chỉ một chút nữa thôi... anh sẽ không để em cô đơn đâu..."

"..."

"Ta hãy cùng nhau..."

"..."

"Bên nhau... mãi mãi đến vô tận nhé..."

"..."

"Name à..."

"..."

"Anh... anh yêu em..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[PHẬP]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End]
________________
[Đôi lời tác giả]

Haha... sau N ngày kiểm tra liên miên cùng với độ lười vô định thì mị đã quay lại đây.

Well... do lâu rồi mị mới quay lại viết truyện nên mạch truyện lần này có vẻ khá thô so với những chap mà mị đã lên kế hoạch kĩ hơn, chi tiết hơn.

Đúng lí ra chap này mị định cho mọi người biết thêm về tuổi thơ của Sư Tử nữa cơ nhưng mà chap này có vẻ dài quá rồi nên mị không cho vào thêm và lược chi tiết đó đi luôn nên xin mọi người hãy thông cảm cho mị nếu truyện vẫn còn nhiều lỗ hổng. Có lẽ sau này sẽ lại thêm một chap nhỏ kể về tuổi thơ cho Sư Tử nữa đền bù cũng nên chăng? 😅

Mị rất xin lỗi do cũng gần 4 tháng rồi mà bản thân mãi mà không đăng chap mới... nhưng thật sự là mị rất bận nên xin mọi người đừng ghét hay bỏ quên mị luôn nha 😂.

Thôi thì dẫu sao mị cũng đã hoàn thành bonus Sư Tử rồi nên mị rất mong được mọi người cho ý kiến. Dù gì cũng hay viết "đứt" nhiều lần nên nó sẽ không mạch lạc lắm nên xin mọi người hãy hiểu và cứ góp ý cho mị.

P/s: mị viết xong, đọc lướt lại rồi up luôn đấy nên lỗi chắc... nhiều lắm. Nên phiền mọi người kiểm giúp mị nhé :))

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì... chào thân ái và quyết thắng!

Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro