Bonus Yandere!! Male (Cự Giải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Két~]

"Nee-chan, em về rồi đây"

Tiếng cửa khẽ mở ra chậm rãi tại căn phòng ngủ của người con gái.

Với đôi tay bị trói chặt lại sau lưng cùng với chân phải đang bị xích lại dưới chân giường. Cô cảm thấy sợ hãi khi phải quay lại đối mặt với người vừa gọi cô là "Nee-chan".

Tiếng bước chân của chàng trai quen thuộc bước từng bước đến gần cô. Trong phút chốc cô đã giật thót lên và cố gắng giữ nguyên tư thế trở mình để tránh phải chạm mặt với chàng trai đó.

"Nee-chan? Chị vẫn còn ngủ à?"

Chàng trai bước tới tới bên cạnh chiếc giường của cô gái. Chân quỳ gối xuống và nhẹ lấy tay mình vuốt lấy mái tóc của cô ta. Thấy cô gái không phản ứng, cậu ta khẽ hôn lên mái tóc cô và thì thầm bên tai cô ấy... giọng u buồn thốt ra nỗi thất vọng tràn trề.

"Có vẻ chị đã ngủ nhỉ...? Hoặc là... chị lại cố tình tránh mặt em đúng không?"

"..."

"Nee-chan này... em biết những gì em làm là rất độc ác. Nhưng mà... em hành động như thế chỉ vì... em yêu chị thôi mà..."

"..."

"Bọn chúng đáng chết... chúng dám sỉ nhục chị... thế nên em chỉ muốn khiến chúng trả giá..."

"..."

"Nhưng mà đó không phải là chủ đích của em đâu... em... em không biết phải nói thế nào chị mới tin..."

"..."

"Em thật sự... chỉ nghe lời cậu ấy thôi... cậu ấy nói mọi chuyện sẽ ổn thế nên em...!"

"..."

"..."

"..."

"Nee-chan? Chị thật sự không muốn... nhìn em sao?"

"..."

"Nee-chan... không lẽ... chị ghét em rồi sao...?"

Cuộc hội thoại một mình lại lần nữa khiến con tim của chàng trai đau nhói. Tiếng khóc nghẹn khẽ rên lên trong giọng nói ngòng ngọng của cậu...

Cậu ta không ngờ sự việc này lại có thể khiến người chị yêu dấu của mình lại sợ hãi cậu đến vậy.

Chị ấy sợ cậu... đó là điều khiến tim cậu đau đớn... đau đớn đến tột cùng.

Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được sống những ngày tháng yên bình cùng chị của mình nhưng mà... bọn khốn kiếp ấy dám mang cô ấy ra sỉ nhục và còn định sẽ giở trò với cô nếu cậu không chịu trở thành thứ "đồ chơi" mà họ muốn.

Cậu muốn bảo vệ người cô thế nên đã vô tình làm thức tỉnh một nhân cách khác ẩn sâu trong tâm thức của chính mình và chính cậu ta đã giúp cậu thực hiện kế hoạch tàn sát cả lớp học. Nhưng mà đó cũng chỉ là cậu ta mà thôi... còn trong thâm tâm, bản thân của Cự Giải lại hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, cậu lại quá yếu đuối.

Yếu đuối đến mức chẳng dám đứng lên bảo vệ chị gái mình hay phản kháng lại nên đã chấp nhận để mọi chuyện lại cho phần người khác của cậu làm hết những việc kinh khủng ấy.

Và hậu quả thì như cậu đã thấy...

Name đã biết mọi chuyện và tình yêu giữa cô và cậu dường như rạn nứt. Còn nửa kia trong cậu thì lại im hơi lặng tiếng sau sự việc Name đã phát hiện ra thủ phạm là ai... bỏ cậu bơ vơ một mình chịu đựng nỗi đau trong suốt thời gian qua.

Vậy rốt cuộc... cậu ta đã ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc này lòng Name cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì một lí do nào đó khi nghe tiếng khóc của Cự Giải. Rồi ngay sau đó thì tiếng khóc ấy lại khiến Name không thể im lặng được tiếp mà xoay người lại.

Nhìn thấy những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt đáng thương trên gương mặt đau khổ ấy... Con tim Name đã dao động không ngừng chẳng kém gì nỗi đau mà Cự Giải - người em trai đang khóc thút thít ngay sau lưng cô chịu đựng.

Một cảm giác đau đớn xuất hiện ngay trong khoảng tim đã khiến cô không kiềm lòng được mà khóc theo. Giọng cô cũng ứ nghẹn vì cảm giác an toàn ấy ở Cự Giải lúc này đã cho cô được phép lên tiếng gọi tên cậu.

"Đừng khóc mà Giải... em đừng khóc... Nee-chan ở đây này... đừng khóc..."

"Nee-chan..."

"Lại đây nào..."

"..."

Do không thể ôm Cự Giải với đôi tay lẫn đôi chân bị trói chặt bởi những sợi dây, sợi xích thô cứng... nên Name bây giờ chỉ có thể mở lời nói mà bảo Cự Giải tiến đến cô và tự ôm cô vào lòng.

Cô thật sự rất yêu thương Cự Giải... cũng như Cự Giải rất yêu cô vậy.

Nhưng vì tình yêu này mà Cự Giải lại giết người hàng loạt...

Thì Name lại nghĩ nó thật không đáng phải không...?

Cự Giải vốn chỉ là một học sinh cấp ba có tính tình nhút nhát. Là một người em trai đáng yêu và đồng thời cũng đã trở thành người yêu của cô không lâu sau đó. Việc hại đến một con sâu hay một con kiến với cậu còn không dám vậy mà thật không ngờ cậu lại có thể gây ra một tội trạng nặng và đáng sợ đến thế.

Cậu đã giết người.

Giết rất nhiều người...

Và nguyên nhân của vụ việc đó nếu nói theo lời kể của Cự Giải thì chẳng phải cô chính là tác nhân khiến cậu có hành động bạo lực đến thế sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi thì Name đã không dám nghĩ tiếp.

Cô không dám nghĩ rằng những suy nghĩ đó của Cự Giải thực sự tồn tại. Nhưng mà đây là hiện thực... Sự thật cậu giết người đã mãi mãi không thay đổi.

Và cả lúc này đây, việc Cự Giải giam cầm Name cũng đã không còn thay đổi được nữa.

Name rất sợ Cự Giải...đồng thời cũng rất yêu cậu.

Cô muốn thoát khỏi đây... nhưng lại cũng muốn ở lại vì không thể bỏ mặt Cự Giải lại một mình.

Cô rất phân vân...

Liệu con người bây giờ của Cự Giải... có thật sự là cậu không?

Hay bây giờ... cậu vẫn là một kẻ mà cô không biết...?

Cô thật sự không hiểu được...

Không thể hiểu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________

"Nee-chan... em mang đồ ăn tối lên này..."

Lại mở cửa nhẹ ra cũng với một khây cơm trên tay, Cự Giải bước vào với một giọng nói rụt rè.

Name lúc này đã không còn cảm thấy sợ hãi cậu nhiều như trước nên đã ngồi dậy mà đối mặt với cậu.

"Để em đút chị ăn nhé..."

Đặt khây cơm lên bàn. Cự Giải ngồi xuống kế bên Name. Tay bắt đầu đưa những muỗng cơm ấy vào miệng Name từng chút từng chút một.

Thật dịu dàng...

Đây đúng là cậu nhóc mà Name luôn ở bên cạnh chăm sóc. Chỉ là với tình cảnh này, vai trò của người chăm sóc đã nghiêng về cậu và cậu ta hoàn toàn hài lòng với điều đó khi được chăm sóc cô như thế... dù rằng điều này có vẻ không đúng lắm.

"Nee-chan... chị muốn húp súp miso chứ?"

"Ừm..."

"Vậy thì... chị có muốn... ưm... em..."

"...?"

"Em... em...."

"Sao thế Cự Giải?"

"D-Dạ... thôi bỏ đi! Đây, để em đưa cho chị húp nhé!"

Với gương mặt đỏ bừng bừng vì điều mà mình sắp nói ra. Cự Giải cuống quít gạt bỏ ý định đó ngay sau khi thấy Name tròn mắt nhìn cậu.

Cậu đưa chén súp ấy cho cô và nghiêng chén súp nhẹ nhàng. Do có phần nghiêng hơi nhanh cho nên một ít nước súp đã vô tình đổ xuống áo của Name ngay sau đấy.

"Ah...!! E- Em xin lỗi, Nee-chan!!"

Vì có phần hậu đậu nên cậu vội lấy chén súp ra... nhưng rồi nó nhanh chóng bị đổ ra thêm một ít và tràn xuống váy của Name.

"Ôi..."

Nước súp hiện tại vẫn còn khá nóng nên Name cảm thấy nó có phần ran rát. Lần này cả chiếc áo lẫn chiếc váy của cô đã bị thứ nước súp ấy làm bẩn hết cả. Nhìn thấy tình trạng đấy, Cự Giải chỉ biết rối rít xin lỗi cô không biết bao nhiêu lần.

"Em xin lỗi... em xin lỗi..!! Em sẽ lau nó ngay đây! Kh- khăn đâu mất rồi... em... em sẽ..."

"Ổn rồi mà Cự Giải. Cứ để chị vào nhà tắm là được rồi..."

"Ưm... ừm... nếu thế thì.. để em lấy cho chị một bộ quần áo và... cởi trói cho chị..."

Vẫn nói bằng chất giọng rụt rè xấu hổ ấy. Cự Giải nhanh chóng rời phòng của mình, chạy đến phòng Name để tìm ngay cho cô một bộ quần áo.

Name lúc ấy nhìn Cự Giải từ phía sau lưng... sau khi thấy bóng dáng của cậu em trai biến mất, cô liên đảo mắt mình sang sợi dây xích dưới chân.

"Mình có thật sự nên trốn khỏi đây không...?"

Khẽ lầm bầm một mình. Name cúi đầu mình xuống suy nghĩ đắn đo.

Đúng thật là cô đã bị giam trong căn phòng này nhiều ngày nay... nhưng đó chỉ là giam cầm và Cự Giải chẳng hề có ý định gì xấu xa với cô. Thế thì cô phải sợ gì chứ?

Thứ duy nhất mà Name sợ ở đây chính là phần người còn lại của Cự Giải... kẻ mà cô đã nhìn thấy vào cái ngày Cự Giải bắt giam cô.

Một gương mặt đau buồn muốn che giấu đi mọi chuyện và đang đau khổ khi biết cô đã hiểu ra vấn đề...

Một gương mặt cười thể hiện sự thỏa mãn tột cùng khi đã bắt được cô và thể hiện ý muốn muốn giam cô ở đây vĩnh viễn...

Cả hai gương mặt ấy đều hòa lẫn vào nhau trên một khuôn mặt... và gương mặt đó lại cũng là Cự Giải.

Vào khoảng khắc đó xảy ra... cô đã hỏi đã có chuyện gì xảy ra ngay trước mắt cô thế nay. Cô thật không hiểu nổi... liệu đây có phải là một triệu chứng của một căn bệnh tâm thần nào đó?

Một loại có thể tách suy nghĩ của mình ra và tạo nên một nhân cách khác... liệu điều đó có thể thành hiện thực?

Nếu là như vậy thì liệu cô có thể giúp gì đó cho Cự Giải?

Liệu một nhân cách khác biệt của Cự Giải cũng yêu cô như Cự Giải đã làm không?

Hay nó tồn tại chỉ đơn thuần là muốn cho bản thân Cự Giải được thỏa mãn?

Hay chỉ mình nó được thỏa mãn?

Đúng thật...

Cô đã không nhìn thấy mặt còn lại của Cự Giải xuất hiện sau hôm đấy.

Giờ ngẫm lại... con người ấy của Cự Giải...

Giờ đang ở đâu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Hmmmm... có vẻ chị vẫn chưa nhớ tới em nhỉ, Nee-chan?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________

"Đ- Đồ của chị đây... em sẽ mở khóa xích ra..."

Cự Giải nhanh chóng mở xích chân của Name ra bằng một chiếc chìa khóa bạc nhỏ. Cậu mở chúng ra với gương mặt vẫn còn lúng túng vì Name vẫn mãi cứ nhìn cậu chằm chằm.

Sau khi xích chân được mở, vết hằn ở chân Name đã khiến Cự Giải có phần khó xử.

Cậu đã giam chị mình lại rất nhiều ngày và vết hằn từ thứ xích sắt lẫn dây thừng đã im sâu vào làn da mỏng manh của chị ta.

Nhìn thấy nó mà Cự Giải xót lắm... cậu vốn dĩ đâu định để mọi chuyện xảy ra như thế này...

Tất cả... tất cả những gì cậu làm đều là suy nghĩ về Name. Cũng như cậu ta đã đồng ý giúp cậu làm mọi việc. Thế mà tại sao... tại sao vào giờ phút cuối... Name lại biết được mọi chuyện chứ?

"Chị tắm đi... em sẽ ở ngoài chờ..."

"Ừm. Cảm ơn em nhé, Cự Giải..."

Không quên mở lời cảm ơn đến đứa em của mình, Name đã xoa đầu cậu như một thói quen. Cự Giải lúc đấy đã đỏ mặt như lửa cháy... mặt cậu vội cúi xuống để cho Name tiếp tục xoa.

Name mỉm cười nhẹ...

Quả nhiên đây vẫn là đứa em trai mà cô yêu quý nhất.

Với nó... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn chấp nhận và chịu đựng được dù nằm trong hoàn cảnh này.

Nhưng mà... nếu đó là kẻ còn lại thì sao?

Chuyện đó... thật khó nói đúng không?
_________________

"Nee-chan... chị tắm xong chưa?"

"À... ừm... chị ra ngay đây..."

Tiếng bước chân từ bốn tắm bước ra của Name đã khiến Cự Giải vội vã quay về chiếc giường do cậu đã luôn ngồi trước cửa phòng tắm để chờ Name ra.

Name bước ra với mái tóc ướt sũng. Cô lấy chiếc khăn tắm của mình đội lên đầu rồi lau đi lau lại liên tục. Cự Giải lúc ấy vẫn còn ở yên trên giường. Mắt cậu ngước nhìn Name với gương mặt có phần bối rối.

Name có lẽ đã thừa biết lí do tại sao cậu lại hành động như vậy...

Bởi vì sợi xích mà cậu cầm trên tay thú thật đã nói lên nỗi sợ hãi của cậu lúc này.

Cậu ta không muốn xích chị gái mình lại chút nào. Nhưng mà cậu không biết mình phải làm gì. Với đôi tay run rẩy, cậu cầm lấy sợi xích và nhìn Name với đôi mắt ẩn sau mái tóc bản thân.

"..."

Name bước tới gần Cự Giải. Tay cô vẫn xoa đầu cậu nhẹ nhàng và ôm cậu vào lòng.

Cự Giải lúc ấy chỉ biết im lặng.

Khoảng khắc này với cậu là tuyệt nhất. Bởi vì lúc này đây... Name đã có thể ôm lại cậu mà chẳng có sự lưỡng lự nào.

Cái ôm của Name thật sự rất ấm áp... nó như giúp cậu quên đi mọi nỗi buồn phiền dăng dẳng suốt bấy lâu nay.

Thật dễ chịu...

Cậu thật sự cảm thấy dễ chịu biết chừng nào...

"Nee-chan..."

"Ừm. Chị biết rồi... em cứ làm đi..."

Hiểu rõ ý định của Cự Giải, Name lúc ấy đã từ từ buông cậu ra và để cho cậu muốn làm gì thì làm. Cự Giải cúi xuống chân cô. Thứ còng xích ấy lại lần nữa dính vào chân Name.

Tiếng "leng keng" của sợi xích nghe thật thô cứng... vì thế nó đã làm cho tâm can của Cự Giải không sao yên được dù chỉ một giây.

Tại sao cảm giác tội lỗi này cứ hành hạ lấy cậu chứ? Cậu vốn dĩ đâu muốn như vậy đâu đúng không?

"Nee-chan... tay của chị... ưm..."

"Ừm"

Xoay người mình lại, Name để hai tay mình ra đằng sau, để cho Cự Giải tiếp tục làm công việc của mình.

Tuy nhiên... Cự Giải lần này lại không làm thế.

Nhìn thấy vết hằn của sợi dây thừng in sâu trên làn da của Name đã khiến cậu khựng lại.

Cậu không nỡ trói nó... thế nên sợi dây thừng trên tay vẫn còn nằm nguyên dưới sàn đất. Name thấy thế liền muốn quay người lại nhìn Cự Giải. Cô tự hỏi tại sao đứa em trai nhút nhát, ngốc nghếch của mình lại im lặng và bất động từ nãy đến giờ.

Nhưng Cự Giải lại dùng tay mình giữ Name lại. Cậu không muốn cô nhìn cậu.

Name càng lúc càng thấy lạ nhưng cô chỉ im lặng mà cho cậu giữ mình như thế.

Cự Giải lúc này đang tự lầm bầm với bản thân. Đôi môi cậu như nhấp lên nhấp xuống không ngừng như đang thì thầm với ai. Name lúc ấy vẫn chẳng hay biết gì. Cô chỉ đơn giản là đứng yên là không ngó đến cậu được.

Nhưng mà... với phản chiếu của một chiếc gương gần đó...

Name đã quan sát được đôi điều...

"Gi- Giải? Em sao thế?"

Giọng cô ngập ngừng gọi cậu. Cự Giải lúc ấy nhẹ giật nảy lên như mới tỉnh ngộ ra điều gì đó.

Mắt cậu vẫn nhìn xuống đất. Tay vẫn nắm cánh tay của Name để cô không di chuyển...

Trong phút chốc... đôi môi cậu đã hôn lên vết hằn trên cổ tay của Name. Từ từ và dịu dàng, cậu vẫn đặt môi mình lên trên những vết hằn trên ấy rồi hôn đi hôn lại không ngừng.

Mặt Name lúc này đỏ ửng...

Cô không hiểu vì sao Cự Giải lại hành động như thế... và cậu định tiếp tục làm điều này trong bao lâu?

"Nee-chan..."

"H- Hm? Sao thế Cự Giải?"

"Em... hôm nay sẽ không trói tay chị đâu..."

"Eh...?"

"Em không muốn chị chịu đau thêm, vậy nên..."

Cự Giải vừa nói vừa đặt tay mình lên vết hằn ấy. Cậu xoa xoa chúng rồi lại đặt môi mìnhl ên nơi đó một lần nữa. Với hành động nhẹ nhàng này của cậu, Name tin rằng những gì cậu nói đều là thật. Vậy nên... cô không thể biết nói gì khác ngoài cảm ơn.

Nhưng mà... vì một lí do nào đó, cô cảm thấy ở đây có điều gì đó không ổn... và điều không đúng đó tất nhiên không đâu khác chính là Cự Giải...

Ở cậu ta, có gì đó không đúng...

"À ừm... chị hiểu rồi. Cảm ơn em, Giải à..."

Nhưng rồi Name cũng gạt những suy nghĩ đó đi... cho rằng bản thân chỉ tưởng tượng nhất thời. Chí ít thì đây có lẽ là một cách tốt giúp quan hệ giữa hai bên từng lúc ổn định trở lại...

Chí ít...
______________________
[Tối]

"Tập phim hôm nay thú vị đúng không, Nee-chan?"

"Ừ. Chị nghĩ vậy. Nam chính thật sự rất lãng mạn đúng không? Chị tự hỏi cô gái ấy sẽ đáp lời chàng trai như thế nào sau lời tỏ tình ấy nhỉ...?"

"Ch- Chị thích... cách tỏ tình đó à, Nee-chan?"

"Ừ thì... chị nghĩ đứa con gái nào cũng muốn có được cách tỏ tình từ người mình yêu... vậy nên nói vậy cũng không sai..."

"Tỏ tình... tại nhà sao...? Trước khi ngủ..."

Cự Giải vừa nói vừa đỏ mặt. Cậu nhìn chăm chăm vào người chị gái... (người yêu) của mình với sự bối rối rõ rệt.

Name lúc ấy đã có vẻ không để ý đến biểu cảm của cậu. Cô vẫn cứ tiếp tục chuyển kênh TV để tìm một thứ gì đó hay ho xem. Bị giam trong phòng quá lâu khiến cô rất dễ chán nản... vậy nên cô chỉ có chiếc TV này giúp giải trí.

Và hiện tại thì Cự Giải hôm nay đã tự dưng nổi hứng muốn được xem phim cùng cô thế nên Name chỉ gật đầu mà xem cùng cậu mà thôi... Dẫu sao thì hiện cậu vẫn là người mà cô yêu thương nhất mà... dù rằng chân cô lúc này vẫn bị xiềng xích lại với chiếc giường mà cô đang ngồi xem cùng cậu.

"Cũng đã muộn rồi ha... có lẽ chị sẽ ngủ bây giờ. Còn em thì sao, Giải?"

"Eh... ah... ưm... chắc là... em cũng sẽ đi ngủ..."

Liếc nhìn chiếc đồng hồ bé xíu trên kệ giường, Cự Giải cũng chợt nhận ra thời gian lúc này cũng đã hơn 11 giờ tối rồi. Thông thường theo thời gian này thì Name đã ngủ, nhưng do hôm nay có Cự Giải bên cạnh nên cô có lẽ đã chấp nhận thức khuya một đêm.

"Vậy thì đi ngủ đi. Kẻo không em sẽ lại mệt vào sáng mai đấy. Giữ sức khỏe cho tốt vào hiểu chưa?"

"Em biết rồi mà... đừng xem em là con nít chứ? Em giờ là.... giờ là... Ng- Người yêu... của chị..."

"..."

Nghe Cự Giải nói thế, mặt Name đã thoáng đỏ ửng một chút. Sau đó cô lại mỉm cười rồi xoa đầu Cự Giải. Vẻ mặt ngây thơ đó ở cậu... thật sự khiến cô dễ mui lòng.

"Chị biết rồi. Chị sẽ không xem em là con nít nữa... được chưa?"

"Ừm... nếu vậy thì được..."

"Haha... rồi, rồi. Thế em chịu đi ngủ chưa?"

Name cười trên gương mặt ngốc nghếch của Cự Giải. Vì lí do nào đó mà cô vẫn thấy cậu đứng yên không chịu di chuyển với gương mặt đỏ bừng như lửa cháy.

"Em muốn... được ngủ chung với Nee-chan... được không?"

"..."

Lại một gương mặt nhút nhát đáng yêu lộ rõ. Name lại phải chịu thua gương mặt đó. Đôi má của cô cũng có chút ửng hồng và rồi cô đành đồng ý cho cậu ngủ cùng cô đêm nay.

"Được thôi... lại đây nào..."

"V-Vâng!"

Nghe được câu trả lời, mặt của Cự Giải trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Cậu leo lên giường cùng Name, không quên tắt đèn sáng và chuyển sang đèn ngủ. Do diện tích chiếc giường khá nhỏ thành ra hai chị em họ nằm có phần chật chội và họ dường như nằm dính chặt với nhau không cách mấy centimet là bao...

Điều hòa ở trong phòng thật sự rất mát lạnh... thế nhưng hai chị em lại cảm thấy nó khá là ấm áp.

Cự Giải lúc này đã không còn là một đứa học sinh tiểu học mà Name từng biết. Cậu đã lớn hơn và cao hẳn hơn cô một cái đầu. Name bây giờ không thể ôm cậu trong lòng bàn tay như hồi đó... mà bù lại, cậu mới chính là người làm vậy với cô.

Cô nằm trong lòng cậu với sự thoải mái nhưng vẫn còn chút là lạ... có lẽ đây là lần đầu tiên Name mới được nằm trong tay một người đàn ông... và giờ người đó lại là Cự Giải.

Thời gian quả là một thứ đáng sợ nhỉ? Thay đổi mọi thứ trước khi con người kịp nhận thức mọi thứ xung quanh mình.

"Nee-chan... chị còn thức chứ?"

"Ừm... chị còn..."

"Tóc Nee-chan... thơm thật đấy... mùi hương của chị... thật dễ chịu..."

"..."

"Em thật sự... rất yêu Nee-chan... vậy nên đừng rời xa em nhé..."

"..."

"Dù chị có ở đâu đi nữa... em nhất định sẽ mãi mãi tìm chị..."

"..."

"Bởi vì... em yêu chị lắm... Nee-chan..."

"..."

"..."

Không gian yên lặng kéo dài. Cự Giải lúc ấy vẫn đỏ mặt bừng bừng nhìn Name. Chẳng bù với cô, mặt cô vẫn còn đang nhìn cậu trông rất bình thường.

"Cự Giải này..."

"Vâng...?"

"Em..."

"..."

"Đang bắt chước lời thoại trong phim đấy à?"

"...!!"

"Haha... không cần phải đỏ mặt thế đâu. Chị thấy như vậy rất là lãng mạn đấy"

"Chị thích chứ?"

"Ừm. Rất thích... vậy nên đừng có tự ti như thế. Chí ít hãy mạnh mẽ như nam chính trong phim đi nào"

"Vâng..."

"Và một điều nữa này Cự Giải..."

"...?"

"Chị cũng yêu em"

"..."

"..."

Đôi má Name đỏ ửng lên khi nói ra điều đó để đáp lại lời người yêu của cô. Cự Giải thì lại im lặng. Mắt căng tròn nhìn cô, giọng lí nhí hỏi lại.

"Đó... có phải là một lời thoại không?"

"Đương nhiên là không rồi. Chị nói với em bằng chính tấm lòng mình đấy"

Nói rồi Name lấy tay mình vòng qua eo của Cự Giải, để khoảng cách giữa cô và cậu ngày càng gần nhau thêm.

Cự Giải lúc này cảm thấy rất hạnh phúc, rồi cũng ôm lấy cô ngay. Cảm giác ấm áp này cầu mong đừng phai nhạt đi... đó đã là điều mà Cự Giải luôn mong ước.

Nhưng mà... liệu có ai nghe thấy điều đó ở cậu?
____________________
[Nửa đêm]

"Nee-chan... chị không nhận ra sự hiện diện của em sao?"

"..."

"Thật đau đớn mà..."
__________________________

Nhiều ngày trôi qua, quan hệ giữa hai chị em Cự Giải đã phần nào tốt đẹp hơn.

Cụ thể nhất chính là Name có lẽ đã không còn sợ Cự Giải như trước và giờ thì hai chị em đã có thể trò chuyện cùng nhau.

Thời gian mà Cự Giải giam cầm cô cũng ngắn lại rất nhiều. Cậu chỉ giam cầm cô vào mỗi buổi sáng nhưng đến tối lại ở bên cô mọi thời gian nên việc xiềng xích là không cần thiết.

Suốt nhiều ngày đó, cuộc sống của Name đã ổn hơn phần nào. Cô đã có thể dễ dàng ra vào nhà hơn.

Việc nấu bữa tối bây giờ sẽ do cô đảm nhiệm, còn buổi sáng vẫn là Cự Giải làm. Khoảng khác thế này với họ thật yên bình, đây có lẽ là khoảng khắc mà họ mong muốn nhất. Được sống với nhau như một cặp.

Cách xưng hô của cả hai dần thay đổi. Thay vì gọi nhau là "chị-em" thì giờ họ đã gọi nhau là "anh-em" đầy thân mật.

Như là...

"Cự Giải, anh đưa em ít muối đi nào"

"Có ngay đây. Hôm nay em đừng nêm mặn qua nhé Name... anh không muốn phải uống nước trừ cơm đâu đấy"

"Thật tình, sao anh nỡ nói thế chứ. Hôm đó em chỉ nhầm hủ đường và muối thôi mà..."

"Đó là lí do vì sao anh phải làm bếp chung với em đấy... em biết chứ?"

"Haha..."

"..."

Đó quả là một quãng thời gian nhẹ nhàng...

Nhẹ nhàng đến mức họ hầu như đã chẳng còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra nữa...

Liệu đây có là một điều đúng đắn?
________________
[Đêm đến]

Trời đã mười giờ tối...

Name bắt đầu lên nằm trên chiếc giường của mình và chuẩn bị chợp mắt lại. Cô không quên chúc Cự giải ngủ ngon cũng như anh không hề quên điều đó.

Ánh đèn đã tắt hẳn...

Name nằm thoải mái trên giường còn Cự Giải lại nằm ngủ ở chiếc nệm dưới chân giường cô. Với cách này, Cự Giải có thể ở bên cạnh Name. Đồng nghĩa rằng anh sẽ không cần phải xích cô lại làm gì.

Cô ngủ thoải mái trên giường... cảm giác ngủ mà không có thứ gì dính chặt ngay chân thật dễ chịu.

Sự mơ màng dần tìm đến cô, cơ thể cô thả lỏng hết mức có thể. Cô đang từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm giác này thật lân đân, nhẹ nhàng biết chừng nào.

Rồi dần dần... cô đã chìm vào giấc ngủ yên ắng... không còn để ý đến điều gì...

Cho tới khi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có cái gì đó đang nhìn ngắm cô... bằng cơn thèm khát mãnh liệt.

"...!!"

Vì thế nên... sự lạnh gáy không biết từ đâu ập đến khiến Name liền mở mắt tức thì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ah... Nee-chan... em đã làm chị thức sao?"

"Cự Giải...?"

Chất giọng trầm trầm mang âm điệu quen thuộc ở ngay bên cạng Name đã giúp cô nhận ra ngay ai đang là người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đó là Cự Giải, cậu nhìn cô với ánh mắt hẳng hề chớp một lần. Chúng mở căng ra và quan sát cô như một con thú săn mồi. Miệng thì nhoẻn lên một nụ cười phấn khích... theo sau là tiếng thở đều đều kề sát bên tai Name.

Name cảm thấy có gì đó không đúng... rốt cuộc vì chuyện gì mà Cự Giải lại nhìn cô bằng ánh mắt đấy? Kèm theo là một nụ cười mỉm kì lạ đáng sợ.

Còn cái cảm giác lạnh gáy quen thuộc này nữa... liệu phải chăng...?

"Vâng, em đây, Nee-chan... có chuyện gì sao? Sắc mặt chị trông không tốt lắm nhỉ? Chị mới gặp ác mộng à? Chị vẫn ổn chứ? Liệu em có thể giúp chị cảm thấy đỡ sợ hơn không?"

"H- Hả?"

"Nếu chị cảm thấy khó ngủ thì hai ta hãy cũng nhau trò chuyện suốt đêm nhé. Chị biết đấy Nee-chan... với em, cả ngày bên cạnh chị có lẽ vẫn chưa đủ..."

"..."

Name ngẩn người nhìn Cự Giải... cô có vẻ đã nhận ra cái sự bất bình thường đã diễn ra ở đây.

"Sao chị lại im lặng thế? Ahh... đúng rồi. Ngày mai chị có muốn chơi game với em không? Em có thể đặt hàng qua mạng đấy. Tạp chí mấy bữa nay có nhiều món đồ chơi hấp dẫn lắm.... để em mua cho chị nhé, Nee-chan?"

"Kh- Khoan đã nào, Cự Giải... anh đang nói gì thế?"

"Nói gì là nói gì? Em đang hỏi là liệu chị muốn làm gì ngày mai đó với em không? Chị biết đấy... chỉ hai chúng ta... như mọi ngày... haha..."

Giọng cười nhẹ nhàng của Cự Giải vang lên. Tuy nhiên, Name nghe qua vẫn cảm thấy nó có phần gượng ngạo. Rốt cuộc là Cự Giải muốn gì ở đây chứ?

"Cự Giải... anh có phải là Cự Giải không?"

Một câu hỏi đã được đưa ra ngay khi Name quyết định dùng hết toàn hộ sự bình tĩnh của mình để thốt lên.

Và đáp lại cho câu hỏi đấy...

Chính là một nụ cười mỉa mai trên gương mặt Cự Giải.

"Nee-chan... em chính là Cự Giải mà. Sao chị lại hỏi em một câu hỏi quá đơn giản thế chứ?"

"Không đúng... cậu không phải Cự Giải... cái cảm giác này, cái nụ cười này... cậu chính là..."

Name dường như không biết phải kết luận thế nào khi nhìn thấy gương mặt đang nhoẻn môi lên cười nhạo cô. Cậu ta nhẹ đặt một ngón tay mình lên môi Name, môi khẽ thốt tiếng 'suỵt' rồi từ từ chống cằm nói chuyện tiếp với cô.

"Vâng... có vẻ chị đã phát hiện ra em rồi nhỉ... Nee-chan?"

"Quả nhiên... là cậu sao... nửa phần người còn lại...của Cự Giải?"

Name nuốt từng ngụm nước bọt mỗi khi cố tìm cách trả lời con người xa lạ ngay trước mặt mình.

Cô đang sợ hãi. Cô biết rằng chàng trai này chính là kẻ đã khiến cho Cự Giải, người mà cô yêu thương trở thành một tên sát nhân.

Hắn ta rất nguy hiểm.

Đó dường như là điều duy nhất mà Name có thể suy nghĩ được lúc này.

Cô phải làm gì đó... tìm cách nào đó để khiến cho phần Cự Giải còn lại bên trong kia thức tỉnh ngay. Nếu không thì.. người bị hại kế tiếp có thể là cô không biết chừng.

"Ôi nào... đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ, Nee-chan. Em đâu có định ăn thịt chị hay gì đâu chứ?"

Cự Giải nở một nụ cười thích thú. Đôi mắt cậu híp lại cười cười và lại tiếp tục nói chuyện với Name bằng một chất giọng trêu đùa.

"Với lại em hơi ngạc nhiên đấy... không ngờ chị có thể phát hiện ra em nhanh như vậy. Em cứ ngỡ chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn trước khi chị phát hiện ra cơ. Làm cách nào chị có thể đoán ra em nhanh vậy?"

Cự Giải bắt đầu hơi tiến người đến Name. Gương mặt cười đầy quỷ dị của cậu chỉ còn cách Name vài centi, đôi mắt vẫn ti hí nhìn biểu cảm gương mặt cô không xót một chi tiết.

"Là do cách... xưng hô. Cậu biết đấy, cả tôi và Cự Giải đã thay đổi cách xưng hô với nhau rồi. Giờ thì Cự Giải không còn gọi tôi là 'nee-chan' nữa đâu..."

Đôi mắt Name bây giờ đã tỉnh như cú. Nó không hề chớp lại khi bị ánh nhìn soi mói kia quan sát từng chút một.

"Ah... thế thì thật đáng tiếc nhỉ? Nếu em không gọi chị như thế thì chị hẳn chưa phát hiện ra em đúng không?"

Cự Giải thở dài cười buồn. Đầu nghiêng ra đằng sau một chút ra vẻ tiếc nuối.

"Tôi không biết... nhưng quan trọng hơn, tôi có điều này muốn hỏi cậu từ lâu lắm rồi. Cậu có thể để tôi hỏi chứ?"

Name nhìn anh bạn Cự Giải trước mặt mình. Dù biết rằng sẽ có hơi điên rồ một chút khi dám tự đi hỏi kẻ sát nhân ngay trước mắt mình nhưng cô vẫn cứ đánh bạo mà hỏi. Bởi vì chẳng phải kẻ ngay trước mắt cô đang muốn trò chuyện với cô hay sao?

"Hm? Ừm, được thôi. Nee-chan cứ hỏi em thoái mái đi!"

Ngay lập tức khi nghe câu đề nghị của Name, Cự Giải đột nhiên nở một nụ cười hớn hở, người ngồi xuống bên cạnh Name rồi đung đưa chân lên xuống như một đứa trẻ.

Name thấy thế liền cố hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Sau một hồi tĩnh tâm thì cô cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn.

"Cậu... có thật là kẻ đã giết hết toàn bộ học sinh hay không?"

"Ừm! Là em đã giết chúng đấy. Bộ có vấn đề gì sao, Nee-chan?"

Cự Giải thốt ra một câu nói với giọng điệu nhẹ tênh như một nốt sáo. Điều đó thật sự khiến Name cảm thấy không khỏi bàng hoàng.

"Tại sao cậu lại làm thế? Cự Giải nói rằng điều đó xảy ra đều là vì tôi... liệu có phải là sự thật không?"

"Vâng. Đó là sự thật đấy"

Cự Giải thành thật trả lời.

"Tuy nhiên... nó cũng có phần không đúng lắm..."

"Hả?"

"Thật ra ấy... lí do vì chị chỉ là một phần. Còn phần còn lại... có lẽ cũng là vì em"

"Cậu nói sao cơ?"

Name thoáng chút bất ngờ. Ánh mắt quan ngại lại ánh lên cùng với sự xê dịch bản thân xa hơn một chút với Cự Giải.

Cự Giải có vẻ không quan tâm đến điều đó lắm. Cậu vẫn để tầm nhìn nhìn của mình trên trần nhà cùng đôi chân vẫn đung đưa liên tục bên dưới. Nụ cười bí hiểm vẫn ở trên môi với đôi mắt vẫn cứ híp lại như đang đùa cợt.

"Chị biết đấy, Nee-chan... em thật sự đã rất khó chịu khi bọn chúng dám lấy chị ra làm đối tượng kế tiếp thay vì em nếu em không nghe theo lời bọn chúng. Thật sự mà nói... em lúc đấy cảm thấy bản thân mình như bị đốt cháy bởi một ngọn lửa vậy..."

"..."

"Em đã rất tức giận. Nhưng mà... tên đó lại quá yếu đuối. Hắn không thể làm gì được mà cứ khum khum nép nép sợ sệt... hệt như một con cua vậy"

"Tên đó... ý cậu là... ừm... Giải ư?"

"Phải. Là cậu ta đấy. Cứ bị đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày chỉ vì sự sợ hãi. Nhưng mà có lẽ cậu ta không ngờ, nhờ sự sợ hãi đấy mà em đã có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc cậu ta hơn và... dành quyền kiểm soát cơ thể này"

"...?!"

"Thật may mắn là em đã làm được. Vào giây phút cậu ta bị suy sụp... đó cũng là lúc em bước ra, giúp cậu ta sát hại hết mọi người. Để cho bản thân em... được thỏa mãn~"

Vừa dứt câu nói, chất giọng của Cự Giải có phần cao hơn so với ban đầu. Một nụ cười tươi liền được nở rộ trên gương mặt thánh thiện, nó trông cứ như cậu ta đang nhớ lại từng khoảng khắc mà tay cậu đã vấy máu từng người bạn cùng lớp.

Cậu nhìn vào bàn tay mình, nhìn nó chăm chú hồi lâu với sự hoài niệm. Mặt cậu dần quay sang Name, nụ cười tươi roi rói liền chuyển về phía cô.

"Cảm giác đấy... nó tuyệt lắm chị ạ. Bọn chúng ai ai cũng gào khóc, ai ai cũng cầu xin... chúng thật sự trông rất thảm thương đến độ khiến em phải bật cười. Chắc chúng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng một tên hề của lớp học lại có thể hành động như một tên sát nhân điên cuồng. Nghĩ lại cái khoảng khắc chúng chạy trốn khỏi em hoặc là chúng tìm cách giết em... có lẽ luôn là phần khiến em phấn khích nhất"

"..."

"Mà... suy cho cùng... em cũng chỉ là một con cua. Kẹp chết bọn chúng cũng là một điều hiển nhiên, thế nên... em không hề cảm thấy mặc cảm hay tội lỗi chút nào chị à..."

"..."

"Thật kinh khủng đúng chứ? Em tin là bản thân chị đang nghĩ vậy đúng không?"

Cự Giải nghiêng đầu nhìn Name. Đôi mắt nhẹ mở ra nhìn cô ấy như thể đã nhìn thấy mọi suy nghĩ mà cô muốn nói dù bản thân cô chẳng nói tiếng nào.

Mà cũng đâu cần phải đoán... chẳng phải đó là phản ứng tự nhiên của mỗi con người hay sao?

Và điều đó thật sự làm cho Name như chết lặng, còn Cự Giải thì vẫn im lặng nở một nụ cười.

"Haha... đừng nhìn em bằng ánh mắt đo chứ. Dẫu sao em vẫn là một phần của em trai chị đấy, Nee-chan"

Cậu ta nhẹ cười khúc khích. Hẳn là cái tình thế khó xử này đang hành hạ suy nghĩ lẫn cảm xúc của Name rất nhiều. Cô chắc vẫn chưa hiểu hết được tính tình lẫn cách suy nghĩ của một Cự Giải hoàn toàn khác này.

Nếu nói như lời của Cự Giải này thì... nghĩa là Giải của hắn ta thật sự là một tên sát nhân điên cuồng, giết người không ghê tay. Hoàn toàn đúng với những gì Cự Giải kia nói.

Nhưng mà...

Thật khó tin rằng đây là một con người khác của người cô yêu.

Một nhân cách tách biệt, một nhân cách khát máu... xem việc giết người như một trò đùa.

Cô thật sự rất sợ hắn.

Kẻ đang nở một nụ cười tươi vui, niềm nở và hạnh phúc khi nhớ lại cái khoảng khắc hắn đã giết người.

Và trớ trêu thay...

Tại sao gương mặt của kẻ giết người ấy lại là gương mặt của Cự Giải cơ chứ?

Người mà cô rất yêu thương...

"Này... Cự Giải..."

"Vâng? Sao nào Nee-chan?"

"Cậu... liệu cậu có thể..."

"Hm...?"

Name nuốt từng ngụm nước bọt này sang một ngụm nước bọt khác. Người có phần cứng đờ khi phải nhìn trực diện vào đôi mắt của kẻ đối diện, người mà đang nhìn cô bằng tất cả sự âu yếm đến ghê rợn. Nhưng mà... bỏ qua những điều ấy đi, bản thân Name thật sự cần phải nói điều này.

Vì người mà cô yêu.

"Liệu cậu có thể... trả Cự Giải kia về lại với tôi được không?"

"..."

Câu hỏi của Name cứ như một phần nào đó đã làm cho cậu thanh niên trước mặt phải khựng người. Gương mặt cười híp mắt vẫn ở trên đấy. Nhưng nụ cười và thần sắc lại có phần đanh lại và tối đi.

[Crắc...]

Tiếng khớp tay của cậu ta vang lên. Kèm theo đó là sự cào xé bệ giường gỗ ở dưới.

Không cần phải nói thì Name thừa biết chàng trai trước mặt mình đang cố gắng kiềm nén cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng ngực.

Cậu ta vẫn cười... nhưng đôi mắt đã híp lại kia liền mở ra từ từ. Đồng tử dần thu nhỏ... nhỏ đến độ cô có thể nhìn thấy tròng mắt cậu ta dễ dàng.

"Chị nói sao cơ...?"

"..."

Giọng nói của Cự Giải thứ hai vẫn nhẹ tênh vang lên, dù rằng nó lại bắt đầu có tiếng khàn đục xen kẽ vào.

Name có lẽ đã nhận ra sự thay đổi ở đây. Cô nép người mình về thành giường. Mồ hôi từ trán bắt đầu túa ra khi người con trai trước mặt lại lần nữa ánh lên một tia nhìn chết chóc trên gương mặt.

Đủ chết chóc đến mức khiến cô phải nín lặng không dám nói gì tiếp hay thở mạnh dù chỉ một lần.

"Chị nói chị muốn em trả thể xác này lại cho hắn à?"

Cự Giải mỉm cười. Hàm răng khẽ rít lên một tiếng khi cậu cọ sát hai hàm lại với nhau.

"Thật nực cười... dù nằm trong hoàn cảnh này mà chị vẫn cứ nghĩ về tên đó mà không phải em... thật nực cười... hahaha..."

Cúi đầu mình xuống cười nhưng cùng với động tác xoa xoa mái tóc lẫn gương mặt. Lòng ngực của Cự Giải lúc ấy cứ như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt.

Cái cảm giác này thậm chí còn dữ dội hơn so với cái lúc bọn trong lớp bắt đầu bắt nạt cậu.

Quả nhiên...

Cậu không thể cam chịu được...

Những thứ làm cho cậu cảm thấy khó chịu...

Cậu nhất định sẽ tống khứ nó đi... để cho cảm giác thỏa mãn lại lần nữa trở về thay vì cái cảm giác khó chịu đến mức muốn xé tan nát từng mảnh tâm can của cậu.

"Ah... khó chịu thật đấy... em đã mong chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn, nhưng xem ra đó là điều không thể lúc này..."

"...?"

"Tốt thôi. Em sẽ trả hắn lại cho chị. Vậy nên Nee-chan này..."

"...?"

"Hãy nói chị yêu em đi..."

"Hả?"

Giọng nói của Cự Giải trầm trầm vang lên. Ánh mắt chờ đợi không sao giấu được mà vẫn mòn mỏi mong chờ.

Name ban đầu cứ tưởng mình nghe nhầm khi cậu ta đề nghị như thế, nhưng khi thấy ánh mắt ấy của cậu... cô cũng nhận ra rằng mình không hề nghe lầm.

"Nói đi... Nee-chan... nói là chị yêu em đi"

Vẫn chất giọng trầm trầm nhưng thoáng theo là sự cầu khẩn...

Name cắn môi lưỡng lự một hồi lâu... đầu lại tiếp tục suy nghĩ do không hiểu lí do vì sao kẻ sát nhân trước mặt cô lại có thể biểu lộ một gưpơng mặt yếu đuối đến thế.

Ánh mắt đó cứ trông hệt như là Giải của cô khi cả hai vẫn còn xa lánh nhau...

Khoan đã...

Nếu ánh mắt đó thật sự là của Giải khi ấy... thì liệu Cự Giải ở đây...

Có phải là người lúc đó?

Người luôn cầu xin cô... hãy quay về với cậu?

Và... nhận ra cậu? Đừng nói là...

"..."

"Có vẻ như... điều đó thật khó nói với chị nhỉ, Nee-chan... haha... đau đớn thật đấy..."

"Ơ không..."

"..."

Vì mãi cứ suy nghĩ về điều mà mình vẫn cứ liên tục thắc mắc, Name lại lần nữa quên mất rằng mình đang có một cuộc trò chuyện dang dở.

"Vậy thì... tạm biệt chị... Nee-chan..."

"Khoan-------"

Cự Giải nhìn cô bằng một ánh mắt chứa đầy sự đau đớn tột cùng rồi sau đó liền nhắm mắt lại... người buông thỏng ngã vào người Name.

Name dường như đã rất bất ngờ. Cô sợ hãi đỡ Cự Giải và nhìn cậu ta với đôi mắt mở to hết cỡ.

"..."

Cậu ta đang ngủ.

Name do dự dùng tay mình lây Cự Giải dậy...

Sau một hồi bị Name làm cho tỉnh giấc, Cự Giải liền mở mắt ra... tay dụi dụi mắt một xíu rồi mở lời.

"Sao vậy Name... em gọi anh có chuyện gì à? Ác mộng ư...?"

Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài... ngồi dậy, đầu lơ mơ bắt đầu tự hỏi tại mình lại ở trên giường của Name thay vì đúng ra cậu phải nằm ở dưới đất.

"Không... em chỉ muốn hỏi là... nãy giờ anh có cảm thấy gì lạ không?"

"Lạ...? Hm... anh nghĩ là không. Bộ có chuyện gì sao?"

"Ơ không... có lẽ... em chỉ thấy không ổn thôi..."

Name vội cúi đầu mình xuống một chút, cô cố gắng che đi gương mặt bối rối của mình rồi buông ra một câu nói khó hiểu.

"Không ổn? Em mệt ở đâu à?"

"Không... em chỉ là một cơn ác mộng thôi..."

Cự Giải lo lắng nhìn Name hỏi thăm. Tay liền nắm lấy tay cô như thể đang cố giúp cô bình tĩnh lại... vì anh có thể cảm thấy cô đang rất căng thẳng.

"Ác mộng? Ừm... anh hiểu rồi, để anh lấy cho em một cốc nước nhé. Nó sẽ khiến em dễ chịu hơn đấy"

Cự Giải cười dịu dàng. Tay anh nắm chặt tay cô lần nữa rồi buông tay cô ra rồi từ từ đi về phía cánh cửa...

"Cự Giải..."

"Hm?"

Và rồi trong phút chốc...

Bản thân Name lại không hiểu sao...

Cô muốn Cự Giải hãy nhìn cô một lần nữa.

Tâm trạng nhẹ nhõm này thật sự có thể giết chết cô chỉ vì sự an toàn mà người con trai cô yêu mang lại.

Đây chính là Cự Giải... là người cô yêu...

Là người cô thật sự yêu...

Vậy nên có lẽ câu nói...

"Em yêu anh..."

Cô chỉ có thể trao cho mỗi cậu ta mà thôi.

"Ừm... anh cũng yêu em... Name-chan"

"Hơ..."

Và với một nụ cười trên môi... Cự Giải đã đáp lại lời cô. Anh nhìn kĩ gương mặt cô một lần nữa rồi dần dần đi ra khỏi căn phòng đó.

Đúng lí ra khi anh nói như thế thì bản thân Name hẳn phải cảm thấy rất hạnh phúc cơ chứ?

Nhưng mà tại sao...

Tại sao Name lại... cảm thấy có gì đó không đúng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____

"Name... là của tôi..."

"Nee-chan... cũng là của tôi... anh bạn..."

"Cậu không có quyền đó..."

"Tôi không có quyền ư?"

"Đúng..."

"..."

"..."

"Thật đúng là một câu trả lời tồi..."

"...!!"

"Có lẽ đã đến lúc... chúng ta nên chấm dứt cái việc sống cùng nhau trong một xác rồi..."

"Cái------"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

[Loảng Xoảng]

"...!!"

Giật mình trước một loạt âm thanh hỗn loạn vang từ phía nhà dưới, khiến Name đang nằm yên trên giường phải vội vã ngồi dậy.

"Cự Giải...?"

Cô trừng trừng mắt mình về phía cánh cửa vẫn còn mở nguyên đó sau khi Cự Giải rời khỏi đây. Lòng phút chốc lại vấy lên một nỗi lo âu... lo lắng rằng liệu thứ âm thanh phát ra từ nhà dưới có phải do Cự Giải gây ra hay không... hay là...

"Cự Giải...?"

Name lại tiếp tục gọi cậu. Sự im lặng đang bao trùm tại nơi đây khiến cô cảm thấy không còn yên tâm nữa. Nhất là Cự Giải. Tại sao cậu ta lại không đáp lời cô chứ? Thật không giống tính cậu ta một chút nào.

"Aarrgg...!!!"

[Loảng Xoảng]

Lại thêm một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên, Name giật mình, gương mặt thất sắc như nói lên bây giờ cô đang hoảng sợ đến mức nào.

"Khốn kiếp... dừng lại...!!"

Tiếng hét của Cự Giải từ dưới nhà đang vâng lên. Giọng nói của anh đang đứt quãng từng tiến như thể đang giằng co với ai đó.

"Cự Giải...!!"

Nghĩ rằng người mà mình yêu thương có thể đang gặp nguy hiểm ở dưới nhà bởi một ai đó như trộm, Name dường như đã không còn mấy suy nghĩ nữa mà chạy thẳng xuống nhà dưới với đôi tay không mang theo đồ phòng thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______

Chạy xuống bếp...

Name dường như đã ngẫng người vì sự kì lạ đang diễn ra trước mắt mình.

"Dừng lại..."

"..."

"Khốn kiếp... cơ thể này..."

"..."

"Cơ thể này là của tôi..."

"..."

"Cậu không thể..."

"..."

"Name... Name... cô ấy..."

"..."

"Chắc chắn sẽ không bao giờ là của cậu...!!"

"CÂM MIỆNG!"

Dường như đang tự diễn thoại một mình, Cự Giải đã tự nói chuyện một mình suốt. Hai tay anh bấu chặt vào da đầu mình, mắt mở trừng trừng xuống nên đất. Người khuỵu xuống đất, cả đầu gối và khuỷu tay đều tiếp đất rất manh đến độ có thể nghe tiếng va chạm cơ thể xuống sàn nhà.

Và rồi dùng chính tay mình, đánh thẳng vào gương mặt, tự gây sát thương cho bản thân.

"Cự Giải...! Anh làm gì thế?!"

Name hét lên. Tay chân run rẫy chạy lại ngăn cản hành động điên khùng đang vật vã bản thân điên cuồng của cậu.

Cự Giải dường như không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Cậu vùng tay mình ra, vô thức đánh thẳng vào bụng Name. Bị lực đánh của cậu gây ra không hề nhẹ nên Name liền ngã xuống đất... kèm theo là một tiếng la điếng người vô thức thốt ra từ miệng cô.

"N- Name..."

Giật mình khi nhận ra hành động của bản thân đã gây tổn thương cho người mình yêu, Cự Giải sợ hãi tiến đến Name, người đang nằm ôm bụng mình rên rĩ.

Name bị đánh đau đến độ không nói nên lời. Cô vẫn ôm chặt bụng mình và khe khẽ thốt được chút câu chữ từ miệng. Cự Giải lo lắng cố giúp cô gượng người dậy, miệng cứ liên tiếp xin lỗi Name trong vô thức

"Name... anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh không cố ý... anh không cố ý..."

"Là lỗi tại mày Cự Giải..."

Cự Giải lại lần nữa tự nói chuyện một mình. Mắt cậu nửa to nửa nhỏ... hàm răng nghiến lại chặt lại, bàn tay đang đỡ Name lại đột nhiên siết mạnh bờ vai cô. Từng tiếng xương khớp lại vang lên khiến Name lại khó chịu la lên một tiếng.

"Ah...!"

"...!"

Và cũng vì thế, Cự Giải đã sợ hãi mà buông Name ra...

Cậu cố tránh xa cô càng xa càng tốt... tay ôm chằm lấy cơ thể đang run rẫy và miệng lầm bầm nói.

"Anh xin lỗi em... Name... cơ thể anh..."

"Cự Giải..."

Name tiến tới.

"Đừng lại đây!"

"...!"

Cự Giải hét ầm lên, chân lại cứ thế mà lùi dần, lùi dần. Tay nắm chặt mái tóc, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng khiến cái áo sơ mi trên người ướt át. Từng hơi thở nặng nhọc như một kẻ đang hấp hối. Đầu lúc thì tỉnh lúc thì nhói đau như búa bổ bởi những lời nói trong đầu đang khiến cậu muốn phát điên.

Không thể chịu đươc cơn đau đó nên Cự Giải đã tự đập đầu mình xuống nền đất... mạnh đến độ máu từ đầu cậu chảy rất nhiều nhưng cậu vẫn không chịu ngừng.

Name lúc đấy dường như không biết phải làm gì hết. Cô muốn đến giúp Cự Giải... thế mà cơ thể cô liền bất động ngay chỉ vì một lời nói của cậu...

Bây giờ thì Cự Giải trông thật đáng sợ biết nhường nào.

Với dòng máu chảy đều từ trán xuống gương mặt, chảy qua từng kẽ khung xương mặt... ánh mắt đang muốn điên dại tột độ kia chợt nhìn Name trừng trừng như thể cậu là một con thú dại, muốn ăn tươi nuốt sống mọi sinh vật ngay trước mắt... làm cho sóng lưng Name lành lạnh, toàn thân khựng lại không dám tiến đến gần dù chỉ nửa bước.

"Khốn... dừng lại..."

"Cơ thể này... trao cho tao..."

"Không bao giờ! Cơ thể này là của tôi... là của tôi...!!"

"Vậy mày muốn Nee-chan sẽ tổn thương vì mày sao?"

"...!!"

Trong lúc vẫn đang kháng cự phần nhân cách còn lại của bản thân... Cự Giải có vẻ như chẳng còn mấy ý thức. Đầu óc khó mà tỉnh táo để tiếp thu kiến thức. Nhưng một khi nó liên quan đến Name thì chàng trai này liền cố gắng tỉnh táo lại ngay tức khắc...

"Nhìn chị ấy đi... xem mày đã làm gì..."

"..."

Cự Giải nghiêng đầu quay sang nhìn Name...

Toàn thân cậu giờ đã cứng đờ khi thấy biểu cảm của cô lúc này...

"..."

Cô ấy đang hoảng sợ...

Cô ấy không dám nói gì...

Cô ấy đang khóc...

Và cô đứng yên, bất động như một bức tượng... nhìn cậu bằng ánh mắt không tưởng...

Đó là... cô đang sợ hãi, cô đang sợ hãi cậu đến tột cùng...

Bởi vì cô giờ không còn biết người trước mặt cô đây là ai nữa rồi...

Cô sợ... sợ hãi cậu... sợ hãi Cự Giải.

"Name..."

Cự Giải gọi tên cô ấy...

"..."

"Nee-chan..."

Nhưng cô lại không đáp lời cậu...

"Name..."

"..."

Cậu tiến lại gần cô.

"Name-chan..."

"Name...."

Tay cậu chìa ra, hướng về phía cô...

"Em yêu chị..."

"...!!"

"Name anh------"

[Chát!]

Và cô... hất tay cậu ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Name hoảng loạn thốt nên câu nói đó khi bản thân cô không thể phân biệt được đâu Cự Giải...

Và cũng vì hành động đó, Cự Giải hiền lành ấy giờ dường như đã...

"..."

"..."

"..."

"Ôi không... Cự Giải... là anh đúng không Cự Giải?"

Name giật mình một chút và vô thức run rẫy trong sợ hãi, hối lỗi về hành động ngu ngốc của mình... vì không còn phân biệt được ai là người cô muốn giúo nên đã vô thức đẩy cậu ra mà không kịp suy nghĩ gì.

Và giờ thì...

Cự Giải dường như không còn cử động nữa... hơi thở của cậu ta cứ như bị đóng băng.

Gương mặt cậu giờ tối sầm, đôi mắt nhìn vào mà trông thật trống rỗng...

Người đờ đẫng một lúc, ánh nhìn trống rỗng ấy vẫn còn trơ trơ hướng về Name...

Cùng với môt dòng lệ... chảy ra từ khóe mắt... chỉ duy nhất một bên gương mặt.

"..."

"Cự Giải...?"

Name bước từng bước lại gần...

Tay cô chạm vào khuôn mặt của Cự Giải...

Lạnh quá...

Nhiệt dộ cơ thể anh giảm xuống một cách đột ngột vậy do mồ hôi lạnh cứ túa ra...

Name sợ...

Cô rất sợ...

Đôi tay cô giờ ôm chặt lấy đôi má anh. Bàn tay nhẹ xóa đi dòng lệ ấy...

Anh vẫn bất động... rốt cuộc đã có chuyện gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hahaha...."

"...!!"

"Được rồi... mình có được rồi..."

"C- Cự Giải...?"

"Hahaha....!!"

Bật ra một tiếng cười lớn đầy sự thỏa mãn sau một lúc bất động... Cự Giải đột nhiên nắm chặt lấy tay của Name, siết chặt nó, gương mặt vẫn nở nguyên một nụ cười tươi hài lòng nhìn cô.

"Chị làm tốt lắm... Nee-chan~"

"Cậu...!!"

Giọng điệu lẫn cách xưng hô vốn không thể lầm vào đâu của chàng trai trước mặt Name đã khiến cô nảy giật lên vì sợ. Cô hoảng hốt vùng vẫy cơ thể mình, đầu lắc lia lịa không nói lời nào khác ngoài tiếng cầu cứu.

"Buông ra! Cứu tôi với...!! Ai đó cứu...!! Cự Giải...!!"

Cô la rất nhiều. Và cứ thế chỉ toàn gọi mãi tên người mà mình yêu nhất. Tuy nhiên, đáp lại cho sự cầu xin đầy khẩn thiết ấy chỉ là một nụ cười trêu chọc của chàng Cự Giải trước mặt.

"Chị à... em chính là Cự Giải. Sao chị lại luôn nói những câu ngốc nghếch như thế chứ?"

"Không đúng! Cậu không phải Cự Giải! Mau buông tôi ra!!"

"Hm... chị đúng là cứng đầu. Nhưng mà em sẽ không bận tâm đến điều đó nữa... bởi vì bây giờ, em chính là Cự Giải rồi~"

"Cậu--------"

"Suỵt~"

Không để Name kêu la gì nữa, Cự Giải liền nhanh chóng bịt miệng Name lại và đẩy cô xuống sàn nhà.

Name hoảng loạn. Thân lại vùng vẫy nhưng rồi cũng bất động ngay khi Cự Giải bóp lấy cổ cô, ra hiệu cô ngừng chống cự.

"Nee-chan... em không muốn làm hại chị, vậy nên hãy im lặng mà nghe em nói đây... cơ thể này, giờ là của em rồi chị à"

"...!!"

"Và chị sẽ không thể thay đổi sự thật đó được đâu... bởi vì chị chính là nguyên nhân khiến hắn ta biến mất đấy"

"Không thể----------"

"Im lặng"

"..."

"Oh... em xin lỗi. Em không định mắng chị thế đâu Nee-chan... tha lỗi cho em nhé"

Cự Giải nhanh chóng nhẹ giọng xin lỗi. Tay cậu liền vuốt ve mái tóc của Name rồi lại nhanh chóng quay lại câu chuyện mà cậu muốn kể.

"Để em giải thích nhé... chính chị là người đã làm cho hắn tổn thương. Nhờ sự tổn thương từ hành động lẫn câu nói của chị mà hắn giờ đã... chấp nhận để em thao túng"

"..."

"Vậy nên bây giờ... Nee-chan à... em chính là Cự Giải duy nhất của chị~"

Nở một nụ cười đáng yêu, tinh nghịch như một đứa trẻ, Cự Giải phấn khích quan sát biểu cảm bất ngờ lẫn hụt hẫng lớn trên gương mặt đau đớn của Name.

Nước mắt từ khóe mắt cô trào ra liên tục... cả người run rẫy như không thể tin đây là sự thật được nữa rồi. Đầu óc cô rối bời, đầu cứ vô thức lắc qua lắc lại như nói rằng kẻ trước mặt cô đang nói dối...

Nhưng mà đắng lòng thay...

Đây chính là sự thật.

"Haha... em thật sự rất thích biểu hiện của chị lúc này, Nee-chan à~

Nó đang đau khổ lắm đấy...

Biểu cảm hệt như khi chị đã phũ nhận em...

Nhưng mà...

Bây giờ đã ổn hết rồi chị à...

Vì bây giờ... em là người duy nhất... người duy nhất có thể hiểu chị cảm thấy thế nào.

Là người duy nhất được bên cạnh chị...

Là người duy nhất có được chị...

Suốt đời này~"

"Không... tôi không muốn... tôi không muốn yêu cậu..."

Name lắc đầu từ chối. Nước mắt lại cứ mãi trực trào ra không ngừng được.

"Nhưng... em lại muốn chị à"

"...!!"

Cự Giải mặc cho câu trả lời phũ phàng của Name, Cự Giải nhẹ đặt bờ môi mình lên đôi môi của Name. Name lại lần nữa bị khựng lại, cô đơ người nhìn người con trai đối diện mình, dòng lệ cứ vậy mà tuôn ra, trực trào mãi không ngừng.

"À, trông chị vẫn đau buồn thế này thật khiến em khó xử ha...? Có lẽ em nên nói một câu gì đó cho thật lãng mạn chị nhỉ? Bởi vì chẳng phải hai ta giờ đã là của nhau rồi sao?"

"..."

Lời nói của Cự Giải tuy nhẹ tênh và và rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó cũng dường như là một sự khẳng định. Name thật sự muốn phản bác nó... tuy nhiên, cô lại không thể nói được gì. Vì liệu người trước mặt cô có nghe cô nói?

Tất nhiên là không rồi.

"Nee-chan... em yêu chị...

Dù có lẽ hơi thừa khi em hỏi điều này nhưng mà...

Xin chị hãy là của em nhé...

Bởi vì em yêu chị lắm đấy...

Và hơn hết, dù chị có từ chối thì...

Con cua này sẽ không bao giờ thả chị ra đâu...

Chị hiểu chứ... Nee-chan?

Bởi vì... như đã nói trước đây, em đã kẹp chị mất rồi mà~

Hahaha..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro