Bonus Yandere!! male (Song Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... con gái tôi..."

"D ơi... sao con lại bị giết thê thảm đến thế?"

Tiếng khóc gây xót lòng người của cặp vợ chồng đang nương tựa nhau gây ra nỗi u ám bao trùm lên toàn căn phòng yên tĩnh này.

Đứa con gái duy nhất của họ - D, đã được tìm thấy sau nhiều ngày với tình trạng đã bị phân hủy và vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Mẹ của D đã dường như chết ngất ngay tại chổ và nằm liệt giường không lâu sau đó. Còn chồng bà ấy thì lại bị shock tới mức thất thần suốt mấy ngày liền.

Cơn shock đó đối với họ lớn đến nổi, họ dường như đã không thể làm đám tang cho đứa con gái thân thương chỉ vì vẫn không dám chấp nhận sự thật rằng nó đã chết.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Họ buộc phải làm một cái đám tang lớn để giúp con gái mình để con bé được phép yên nghỉ ở bên kia suối vàng.

Buổi lễ diễn ra suốt ba ngày liên tục.

Những người được mời dự đến ai cũng có mặt đông đủ... bao gồm cả lớp học của con gái họ.

Và điều đó đồng nghĩa với việc...

Cả Name và Song Tử cũng phải tham gia trong buổi lễ đau thương này.

.
.
.
.
.
.
.

"Cháu rất tiếc với những gì đã xảy ra với D... cháu mong hai bác có thể sớm vượt qua được hoàn cảnh này..."

Phía sau trong một căn phòng riêng tư, giọng nói của Song Tử ngòng ngọng cất lên. Đó là một giọng nói trầm mang theo âm tiết u sầu nhằm tỏ ra sự tiếc thương giả tạo của anh.

Và hiện tại thì anh đang ngồi trước mặt hai vị phụ huynh đáng thương đang cố kiềm nén những giọt nước mắt kia. Mặt cố mỉm cười đáp lại "lòng tốt" của anh ta nhưng xem ra đó là chuyện bất khả thi.

Người chồng khẽ cuối đầu trịnh trọng để thể hiện sự biết ơn từ lòng cảm thông của chàng thanh niên đối diện.

Giọng ông run run như muốn vỡ òa theo tiếng khóc nấc của người vợ. Nỗi đau xót dày vò ông đến mức khiến ông không thốt nổi lời nào. Hai tay ông siết chặt lại trên đùi mình, siết đến mức móng tay ông có thể cắm sâu vào máu thịt và để nó rĩ máu nếu ông muốn.

"Cháu thật sự mong rằng công lí sẽ nhanh chóng được thực hiện... vì D..."

Song Tử khẽ cúi đầu mình. Mái tóc của anh cứ thế mà rũ rượi xuống gương mặt, che kín đi vẻ mặt lúc này của bản thân... dù hai người kia có thể không thấy,  nhưng rất có thể biểu cảm của anh ta lúc này trông... rất là vô hồn.

"Phải... vì D... vì con gái ta..."

Người chồng cắn răng chịu đựng nỗi đau cay xé trong lòng.

Những giọt nước mắt nóng hổi của ông ta lại bắt đầu chảy dài xuống má. Người vợ thấy thế liền cố an ủi ông, không quên lấy một chiếc khăn lau giúp những giọt nước mắt đang lăn dài từ mi mắt xuống gương mặt.

Thấy thế, Song Tử chẳng nói gì nữa... anh ta chỉ cúi đầu và chào tạm biệt hai vợ chồng đấy. Người nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng ảm đạm của hai vợ chồng kia.

Sau khi đã đi ra khỏi căn phòng riêng tư ấy, Song từ cũng liền nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy mùi nhang lẫn người.

Lẳng lặng bước ra khỏi đấy, Song Tử cuối cùng cũng đã được đi ra ngoài vườn và hít thở một ít khí trời trong lành.

[Rầm... rầm...]

"Hôm nay trời lại mưa sao...?"

Song Tử liếc nhìn vùng trời đen tối đang nổi gió lên cùng những tiếng sấm vang lên chói tai.

Cũng đã được hơn bốn tuần, sau cái ngày mà anh giết chết con ả đê tiện ấy.

Anh ta thật sự cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ với việc được mời đến đây để chứng kiến con ả đã chết kia. Điều duy nhất khiến anh bận tâm đó là thời gian phát hiện xác chết của D có lẽ đã nhanh hơn so với dự đoán của anh. Còn lại những chuyện lùm xùm này thì nó chẳng đáng để anh bận tâm quá nhiều.

"Hừ..."

Nơi này thật sự khiến anh muốn phát bệnh...

Phát bệnh không chỉ riêng mùi nhang khói thắp thoảng xung quanh mà thêm vào đó chính là vì anh phải đi thắp nhang cho kẻ mà anh đã giết. Thắp nhang để giúp kẻ đó được một bước lên thiên đàng nhờ sự thương hại của anh... kẻ mà anh căm ghét.

"Thiên đàng ư? Nực cười..."

Nụ cười đầy chế giễu lẫn khinh miệt hiện lên trên môi anh. Anh ngước nhìn bầu trời, chân bước đi từ từ đến cái mái vòm ở giữa khu vườn xanh tươi rộng lớn.

Bước chân vào cái mái vòm lớn ngay trước mặt, Song Tử từ từ thản nhiên ngắm bầu trời đang tí tách rơi những giọt mưa lạnh lẽo.

(Người như ả mà muốn được lên thiên đàng sao? Buồn cười thật...)

Gói thuốc trên tay anh được lấy ra trong túi áo. Thật may mắn cho anh rằng gói thuốc lá này lúc ấy chỉ còn đúng một điếu thuốc.

(Ả ta quả thật chẳng đáng được bước đến đó... phải... ả đáng bị thế... cùng lũ bè phái của ả...)

Lấy điếu thuốc cuối cùng nằm trong gói thuốc đen ấy, Song Tử nhanh chóng châm ngòi thuốc trên miệng mình.

(Phải rồi... mình chẳng làm gì sai cả...)

Anh hút điếu thuốc trên tay mình với một hơi thật sâu cùng nỗi phiền muộn đang từng lúc bị hút lấy.

(Bọn khốn ấy quả thật chẳng đáng để sống... mình đơn thuần chỉ làm cho việc đó thúc đẩy nhanh lên thôi...)

"À phải rồi..."

Hơi khói lớn dần dần được thổi ra và bay lên bầu trời đầy những giọt mưa ướt át rơi xuống.

(Mình làm thế... chỉ vì Name...)

"Mình..."

(Làm mọi thứ để bảo vệ Name khỏi bọn cặn bã đó...)

Song Tử lại im lặng. Miệng vẫn giữ điếu đã được được hút chậm rãi.

(Vậy nên mình không làm gì sai cả...)

Đầu óc lại lần nữa nhớ về cái chết của những kẻ mình đã giết.

Sự trầm tư trên gương mặt anh lại một lần nữa hiện ra và rồi anh tự nhủ rằng... anh không làm gì sai cả.

Anh ta đã luôn tin rằng... vào cái ngày sự việc ấy xảy ra, những gì anh làm... mọi việc anh làm đều là để bảo vệ Name...

Anh bảo vệ cô, bất chấp cả việc tay anh đã phải nhúng máu... mọi thứ cũng chỉ là để bảo vệ cô.

Cô gái ấy - Name, người con gái đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp mặt và khiến anh yêu cô ấy chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi... đã giúp anh ngộ ra rất nhiều thứ.

Anh nhận ra rằng giữa cô và anh đều có những nét rất giống nhau rất lớn...

Về cảm xúc lẫn cách suy nghĩ...

Anh luôn nghĩ rằng mình hiểu cô ấy hơn tất cả cũng như tin rằng cô sẽ luôn hiểu anh.

Chẳng phải chỉ nhiêu đó... đã quá đủ cho việc chứng minh anh yêu cô ta đến mức nào sao?

(Đúng vậy... Name đã chấp nhận
mình...

Chấp nhận ngay cả khi mình đã giết người...

Chấp nhận mà không một chút suy nghĩ...

Chấp nhận mình mà chẳng chút kháng cự...

Chẳng phải điều đó đã nói lên rằng...

Cô ta đã yêu mình sao?

Vậy nên... mình không sai...

Khi mà đã quyết định giết chúng để cứu Name...)

Dòng suy nghĩ "mình không sai" lại lặp lại hết lần này đến lần khác. Nỗi ám ảnh lại lần nữa nhấm chìm anh trong mớ suy nghĩ đầy ngu muội.

"Mình không sai...

Mình không sai...

Mình không sai...

Tất cả...

Mình làm tất cả chỉ vì..."

(Name thôi...)

Song Tử lầm bầm một mình tại một góc khuất của mái vòm.

Khói thuốc cứ thế mà bay thoang thoảng trong không khí và tan đi chỉ sau tíc tắc.

Mưa cứ rơi xuống...

Những giọt mưa nặng hạt cứ như phản chiếu lại sự ám ảnh của anh ta đang càng lúc càng nặng dần như muốn phát điên.

Khói thuốc trên tay cứ liên tục được hút... hút và lại hút... rồi cứ thế tàn dần để cho tro thuốc cứ thế mà rơi xuống mặt đất dần ẩm ướt bởi nước mưa.

Mùi mưa...

Mùi của những giọt mưa thấp xuống nền đất lại vô tình khiến cái quá khứ đáng sợ đấy hiện ra ngay trước mắt anh.

Anh ngừng hút thuốc... điếu thuốc trên tay cứ dần dần rớt xuống sàn và theo sau đó... cái cảnh đáng sợ ấy lại tái lập trước mắt anh.

Anh nhìn thấy xác của chúng, những cái xác lạnh lẽo đang nằm khắp nơi trong cái phòng toilet ấy.

Anh nhìn xuống tay anh... màu sắc đỏ thẩm của máu lại nhuộm đầy bàn tay ấy.

Cái thứ mùi tanh đó... nó đột nhiên lại thoảng thoảng trên mũi anh và quả thật khiến anh phát tởm...

Anh muốn ói... cái thứ chất lỏng đỏ thẩm ấy... nó làm anh khó chịu.

Thật kinh tởm...

Cái cảm giác kinh tởm ấy khiến anh cảm thấy sợ hãi...

Nỗi sợ hãi ấy chính là... anh chỉ còn thấy mỗi một mình anh trước khung cảnh đẫm máu...

Anh cô độc... anh đang một mình... và anh đang cảm thấy lạc lõng...

Không...

Anh không muốn như vậy...

(Không... không đúng...)

Anh nhớ rõ...

Nhớ rất rõ rằng anh không còn một mình nữa... bởi vì Name, người mà anh yêu... đã chấp nhận anh.

Đúng thế... anh không hề cô độc... anh không hề một mình...

Anh có cô ấy...

Đúng vậy...

Anh có cô ấy... người mà anh yêu...

Và anh đã mọi thứ cốt là để bảo vệ cô ấy thế nên anh không sai... chẳng sai gì cả... là do bọn chúng đã tự chuốc lấy... chúng đã tự chuốc lấy hậu quả của chính mình.

Anh chỉ đơn giản là... bảo vệ Name thôi...

"Name..."

Song Tử lại lầm bầm tên cô ấy.

Điếu thuốc nằm trên tay đang từng lúc bị bẻ cong khi những dòng suy nghĩ quái lạ cứ lặp lại.

"Anh... anh không chỉ có một mình... đúng không, Name...?"

Đôi mắt anh lại ánh lên nỗi sợ hãi tức thời... mồ hôi anh dần đổ lạnh ngay khi nhận ra cơn mưa trước mặt đang lớn đến nhường nào.

Mọi thứ thật mờ mịch... mờ như hễ nó đang phản hồi lại chính là tâm hồn anh đang gào thét.

Một tâm hồn lạc lõng và dần bị lu mờ bởi lí trí. Sự tỉnh táo như đã không còn mỗi khi anh nhớ đến giây phút định mệnh đã thay đổi cuộc đời anh.

Nó làm anh phải suy nghĩ rất nhiều... nhiều đến mức nó khiến anh mất ngủ hằng đêm. Nhiều đến mức nó ám ảnh trong giấc ngủ và nhiều đến mức anh đã tự mình tra tấn bản thân trong vô thức.

"Lại nữa... mình không muốn nhớ đến..."

Điếu thuốc bị bẻ cong trên tay sắp tàn đi theo từng giây từng khắc.

Anh nhanh chóng lấy đầu thuốc vẫn còn hơi nóng của lửa và châm nó vào cánh tay mình.

"Arrgg..."

Nó thật nóng... nhưng cảm giác lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đây dường như đã là cách thức giúp anh tạm quên đi cái suy nghĩ chết tiệt cứ ám ảnh trong tâm trí anh mỗi khi anh cố gắng không nhớ về nó.

Lại lặng im thêm vài phút. Song Tử liếc nhìn cơn mua nặng hạt kia hồi lâu lần nữa rồi đưa tay mình ra hứng những giọt mưa.

Nó khiến anh có cảm tưởng rằng bản thân anh đang gào thét lên vậy.

Nó đang khóc... nó muốn được cứu rỗi... nhưng nó phải làm gì để giúp bản thân?

Anh muốn có câu trả lời... thật sự.. anh muốn biết được câu trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Song Tử... sao anh lại làm vậy?"

"...?!"

Song Tử giật mình ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc của ai kia.

Anh nhanh chóng quay người lại và đối diện với gương mặt đang tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên lẫn đau đớn.

Đó là Name, người mà anh yêu... là người đã chấp nhận anh dù bản thân anh đã gây ra một tội lỗi tày trời.

"Name-chan... em ở đây từ lúc nào?"

Hướng mắt về cơ thể nhỏ bé trước mặt của mình, anh quan sát cơ thể đang run lên vì lạnh của Name. Người cô ấy ượt nhẹp như chuột lột. Hẳn là cô ấy đã phát hiện ra anh nên mới chạy qua hàng mưa lạnh cóng này mà tìm anh.

Nhưng cho dù là cơ thể cô bị ướt lạnh như thế, gương mặt sầu cảm ấy của Name vẫn không sao biến đi trên gương mặt cô được.

"Mới đây thôi... nhưng mà hãy trả lời em trước... sao anh lại làm thế?"

"Làm gì?"

Song Tử giả đò, anh đảo mắt mình về hướng khác và ra vẻ như chẳng hiểu cô nói gì. Tay giấu ra sau lưng và lấy áo che đi vết thâm của lửa mà chính bản thân anh vừa gây ra.

"Em nói về cái này...!"

Tức giận trước thái độ của Song Tử, Name nhanh chóng tiến đến và nắm lấy cánh tay đang giấu diếm của anh. Tay mạnh bạo vén cánh tay áo lên và nhìn vào nơi mà anh ấy mới châm điếu thuốc vào.

"Cái-----"

Name cứng họng mình. Mắt cô mở to ra với sự kinh ngạc.

Trên cánh tay của Song Tử, làn da đã được che giấu dưới lớp vải áo đen đắt tiền... lại là một làn da có vô số những chấm đen tương tự hiện diện trên làm da ấy như những chiếc lỗ khiến làn da trông thật xấu xí.

Và cả cái vết đốt bởi điếu thuốc ban nãy của anh cũng được hiện rõ trên vô số vết thâm ấy ngay trước mắt Name.

"Em đừng bận tâm... cái này là tự anh muốn..."

Nhận ra biểu cảm xót xa của Name khi cô quan sát cánh tay cứng cáp của anh, Song Tử nhanh chóng rút tay mình lại và che nó đi bằng chiếc áo vest đen của mình. Mặt anh cố nở một nụ cười nhẹ để trấn an người con gái của anh.

"Sao em lại không bận tâm được chứ? Nói em nghe xem... tại sao anh lại làm như vậy?"

Name dù rất shock nhưng cô vẫn không quên kiên quyết hỏi anh với một gương mặt nghiêm túc.

"Anh đã nói là đừng bận tâm mà... em làm ơn nghe lời anh đi, Name..."

"Nếu em nói không?"

"..."

"..."

Dưới mái vòm nhỏ bé, sự kiên quyết của Name càng lúc càng gây khó xử cho Song Tử. Anh ta vốn dĩ không định để Name biết việc anh luôn tự hành hạ bản thân vốn là một cách để giúp quên đi nỗi ám ảnh nhất thời trong anh.

Anh không muốn cô biết. Thế nên anh đã im lặng và che giấu. Thật không ngờ cô lại phát hiện ra chuyện này sớm đến vậy.

"Thật ra thì..."

"...?"

"Thôi... đừng để ý đến nó nữa. Hôm nay anh sẽ chở em về nhé"

"Song Tử!"

"..."

Không nói gì nữa, Song Tử liền nhấc điện thoại lên và gọi điện cho tài xế lái xe đến để chở về nhanh chóng.

Name cứ thế mà được Song Tử đưa về tận nhà mà không thể moi thêm thông tin gì từ anh.

Và rồi thời gian nán lại ngày mưa như thế cứ dần kết thúc... sự thật của nỗi ám ảnh dành cho Song Tử vẫn chẳng có lời giải đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________

Vài ngày sau lễ tang của D, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra bình thường như hôm nào.

Name lúc này hiện vẫn đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi dù hôm nay là thứ hai, ngày mà cô phải đi học.

Mọi thứ lúc này trong quá đỗi bình yên đến mức nó khiến cô phải tin rằng mọi chuyện diễn ra lúc này sẽ chẳng có gì khiến cô bận tâm...

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của Name khi cô ấy cố suy nghĩ nó theo hướng đó.

Thật sự thì những ngày gần đây, chính xác hơn là sau hôm tang lễ của D... Name chẳng thể nào để não bộ mình nghỉ ngơi mỗi khi nhớ về Song Tử.

Hành động lúc ấy của anh ta thật sự rất kì lạ... và hiển nhiên điều đó khiến Name không thể không bận lòng.

Cũng đã hơn 2 tuần sau hôm tang lễ, trong suốt khoảng thời gian đó cả Name cũng chẳng đến trường dù chỉ 1 lần và trông cô ấy cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó.

Đơn giản vẫn là làm việc và làm việc...

Đó có lẽ đã là châm ngôn sống của cô từ lâu. Bởi vì cô vốn chẳng muốn nhờ cậy ai ngoài chính sức lực của bản thân.

Đó hẳn là một cái "tôi" lớn mà Name luôn đeo lên mình trước cuộc đời.

"Haizz... có lẽ mình nên chuẩn bị đến nhà hàng thôi"

Lầm bầm trong miệng khi xếp tất cả đồ hộp lên một cái kệ, Name liền xếp tất cả món đồ thật ngăn nấp rồi đi gặp quản lí để xin phép về.

Thay quần áo của mình và nhận tiền lương, Name liền nhanh chóng rời khỏi tiệm tạp hóa và đi đến một nhà hàng gần đó cách một cây số.

Vừa đi vừa xem đồng hồ trên tay, Name nhận ra ca làm việc kế tiếp của mình sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, dư thời gian cho cô đi bộ từ đây đến đó.

Thông thả bước trên con đường tấp nập người, Name bắt đầu đeo tai nghe vào và ậm ừ vài khúc nhạc nhẹ nhàng theo lời bài hát.

Đây có lẽ cũng là một trong những thói quen thường ngày của cô. Nó giúp cô cảm thấy thư giản hơn.

Dẫu sao cô đã luôn phải hoạt động toàn bộ não bộ mình vào công việc và cả việc nhớ về Song Tử... thế nên cô không muốn mình phải mệt mỏi hơn nữa khi lại vô tình nghĩ đến nó.

Hành động tự làm đau bản thân của Song Tử thật không phải chuyện đùa. Tại sao anh ta lại có thể thỏa mãn như vậy sau khi tự làm đau mình? Chưa kể đến việc mấy ngày nay anh ta lại dường như đã tránh gặp mặt trực tiếp với Name sau vụ ấy.

Nó khiến Name khó chịu. Cô ghét cái cách mag Song Tử giấu diếm mọi thứ khỏi cô.

Phải chăng anh ta đang sợ hãi điều gì đó? Sợ đến mức anh không dám nói với cô nên mới tìm cách trốn chạy...?

Hoặc là... nó liên quan đến việc đó?

Có lẽ nào... anh ta đang bị sự việc đó ám ảnh chăng?

Nếu thế thì.... cô phải làm gì đó.

Cô nhất định... phải làm gì đó...
.
.
.
.
.

"Thôi chết... mình sẽ muộn nếu còn đứng đấy nữa mất"

Do mãi nghĩ đến Song Tử, Name đã đột nhiên ngây người một lúc tại quãng đường tấp nập người.

Name nhanh chóng chạy đến chổ làm việc, băng qua ngã đường và gấp rút chạy qua các đường tắt để đến kịp nơi cần đến.

Cô mất khoảng 15 phút để đến đó, chân hối hả chạy đến phòng nhân viên để thay trang phục. Mất thêm ít thời gian để chuẩn bị. Name cuối cùng cũng có thể chạy ra đón tiếp khách.

Công việc lúc này của cô tại nhà hàng chính là nhân viên phục vụ.

Đón tiếp các vị khách, đưa họ đến bàn và làm theo yêu cầu của họ là bổn phận của cô ở một nhà hàng lớn thế này.

Name hít một hơi thật sâu như một thói quen để bắt đầu công việc. Đứng trước cửa, cô hẳn sẽ tự hỏi rằng vị khách đầu tiên của cô hôm nay sẽ là ai?

Cô đứng đó chờ đợi và tiếng cửa đầu tiên đã được mở ra.

"Kính chào quý khách, chào mừng đã đến với nhà hàng của chúng tôi..."

"Ra là em trốn học làm việc ở đây sao?"

"...?!"

"Tìm ra em rồi nhé, Name"

"Song Tử... anh làm gì ở đây?"

"Để gặp em, tất nhiên. Nhưng đã lỡ vào đây rồi vậy nên... em có định phục vụ anh không đây?"

"Đi lối này..."

"..."

Name im lặng dẫn Song Tử đi đến vùng góc khuất vủa nhà hàng.

Do sự nổi tiếng vể lĩnh vực kinh doanh của mình nên Song Tử thường phải ngụy trang để ra ngoài.

Ban đầu cô chỉ định đưa Song Tử đến một chổ ngồi bình thường ở góc khuất... nhưng sau đó anh ta phán một câu xanh rờn là "cho anh một phòng Vip nhất ở đây" mà chưa đặt trước lịch.

Thế nên anh báo hại Name phải lên gặp quản lí. Ông ta nghe thấy thế liền hối hả kêu nhân viên chuẩn bị một phòng.

Thông thường thì họ sẽ không hối hả nhanh như vậy khi đặt một phòng Vip bất ngờ. Nhưng khi Song Tử chính thức ra mặt thì... họ đều quay cuồng làm việc để phục vụ anh đúng mực.

"Anh ấy định làm gì ở đây nhỉ...?"

Name lầm bầm trong miệng. Mặt có vẻ còn hơi lo lắng khi biết anh trực tiếp đến tìm cô. Không lẽ... anh ta có ý định kể cô nghe về chuyện đó à?

"Xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu! Chúng tôi đã dọn xong một phòng riêng theo yêu cầu của ngài"

Vị quản lí bước đến chổ Song Tử. Ông cung kính mời gọi Song Tử và ra lệnh cho nhiều nhân viên phải đi theo phục vụ anh ta.

Tuy nhiên, Song Tử chỉ cười xoàng và bảo rằng ông ta không cần làm thế. Bởi vì anh chỉ cần mỗi Name thôi là đủ rồi.

Và tất nhiên điều đó đã được chấp thuận...
____________________
[Phòng Vip]

Sau một lúc ngồi ăn trong phòng, Name đã liên tục bị quản lí nhắc nhở trong việc phải phục vụ cho vị khách của mình bằng mọi cách thức để có thể khiến anh vui lòng.

Name lúc ấy chỉ biết gật gù nghe lời nhưng thực chất cô thừa biết rằng mình cũng chẳng cần phải làm như vậy nếu vị khách của cô là Song Tử. Bởi vì cô tin anh ta sẽ chả bao giờ quan tâm đến mấy cái hình thức đó ở cô.

Họ đã có một vài cuộc trò chuyện ngắn và hầu như trong số đó chẳng có chuyện gì quan trọng để lưu ý.

Song Tử hoàn toàn cho phép cô ăn cùng anh nên nếu có bị quản lí của cô phát hiện thì cũng chẳng sao.

Trong lúc Name đang thoải mái thưởng thức các món ăn ở đây thì Song Tử đã ngừng dùng dao nĩa của mình từ lúc nào.

Anh quan sát cô, môi nhấp một ít rượu vang và lắc đều nhẹ chiếc li trên tay theo một vòng tròn. Mắt nhìn cô chăm chú như thể lại vô tình quên hết mọi việc xung quanh.

Cản thấy mình bị nhìn chằm chằm như thế thì Name cũng dần dần mất hứng để thưởng thức các món ăn tại đây.

Đặt dao nĩa của mình xuống, đôi mắt thẳng thắn pha chút sự thờ ơ của cô liếc nhìn anh ngược lại.

"Có chuyện gì sao Song Tử? Anh không định ngắm em cả ngày đấy chứ?"

"Hmm... có lẽ anh sẽ làm thế thật nếu em cứ trông đáng yêu như thế"

"Thôi sến đi. Nói đi, anh muốn gì? Em tin là anh sẽ không rãnh rỗi đến mức dành một ngày để ăn với em thế này đâu đúng không?"

Name hỏi anh với giọng nói của chút lạnh nhạt. Cô uống li rượu vang trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi chén một bữa no nê.

"Hmm... em đúng là nóng nảy mà. Nếu vậy thì anh sẽ nói thẳng luôn"

Biết rằng nếu anh dông dài thêm thì Name sẽ chẳng muốn lắng nghe nữa. Đây có lẽ là một tính nết mà anh thích ở cô. Quá thẳng thắn và nói ra điều mình nghĩ dù lúc nào cô cũng ra vẻ thờ ơ. Có lẽ đó luôn là điểm thu hút mà cô luôn gây ra cho anh.

"Name, nghe kĩ đây... anh muốn em đến sống với anh"

"...?!"

"Anh biết nó bất ngờ. Nhưng anh muốn em hãy theo anh... sống với anh và em sẽ không phải làm việc cực nhọc như thế này nữa"

"..."

"Tất nhiên là anh không ép em, nhưng em thật sự không muốn sao?"

Nhìn thấy sự im lặng của Name. Gương mặt Song Tử phút chốc thoáng qua sự thất vọng.

Anh thật sự chẳng biết mình đã nghĩ gì. Dựa dẫm vào kẻ khác chính là điều Name ghét nhất. Thế nên nếu anh bảo cô làm thế thì... chẳng khác nào anh đã hạ thấp bản thân cô?

Và anh thừa biết Name ghét điều đó nhiều đến mức nào.

Vậy liệu cô có thật sự muốn... đi cùng anh?

"Hừm... được thôi. Em đồng ý"

"Thật sao...?"

Song Tử bất ngờ nhìn Name. Anh có vẻ vẫn thấy nghi ngờ khi thấy Name lại chấp thuận dễ dàng như thế. Phải chăng cô muốn gì đó ở anh?

"Tuy nhiên, với ba điều kiện..."

"Điều kiện? Ba điều kiện có vẻ hơi nhiều đấy, vậy em muốn gì?"

Song Tử nhìn Name. Phải nhỉ... dẫu sao anh cũng là dân làm ăn đầy kinh nghiệm nên chắc anh phải phòng trước việc này. Thế nên anh chẳng ngại mà cho Name ra điều kiện.

"Thứ 1: kể cho em nghe về 'nó'.

Thứ 2: tại sao anh lại hành động như thế?

Thứ 3: đừng chạy trốn hay nói dối với em bất cứ điều gì khi em hỏi anh về chuyện gì đó. Hãy chia sẻ nó cho em và đừng tự gánh vác nó một mình"

Nói ra ba điều kiện dứt khoát. Name đảo mắt mình xuống cánh tay ẩn sau lớp áo của Song Tử. Nó khiến cô nhớ lại cảnh tượng anh tự làm bản thân mình bị thương.

"Hừm... quả nhiên là em không chịu quên nó ngay nhỉ? Được thôi... anh chấp nhận"

Chìa bàn tay mình ra, Song Tử cùng Name bắt tay nhau coi như thỏa giữa họ thuận đã được thành lập.

Và đó cũng là lúc... mọi chuyện thật sự bắt đầu.
____________________
[Nhà Song Tử]

Mất không quá nhiều thời để vận chuyển đồ đạc của Name bởi vì đồ đạc của cô chỉ gói gọn trong một chiếc balo.

Song Tử đã tự chở cô về nhà sau khi cô quyết định nghỉ việc ở nhà hàng rồi cũng tiện đường xách hành lí đến nhà Song Tử sống theo thỏa thuận.

Name ban đầu có phần có hơi choáng ngợp khi cô được phép bước đến nhà anh. Nhưng rồi cô thấy khá là bình thường vì dẫu sao người yêu của cô cũng vẫn là một đại gia cơ mà. Nếu chỉ có chừng này thì e rằng đây chả là gì với ảnh.

Trời lúc này đã gần 9 giờ do công việc của Name kết thúc khá trễ. Căn biệt thự lúc này thật tối tăm cứ như chẳng có người.

Song Tử dắt Name theo lên tầng trên, phòng của anh. Theo như lời anh nói trên quãng đường họ đi về, Name được biết rằng người làm ở nhà anh bao gồm cả quản gia đã nghỉ phép. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng giờ đây căn nhà này của Song Tử sẽ chỉ còn cô và anh sống cùng.

Ngay khi anh đóng cánh cửa phòng lại. Song Tử liền pha sẵn một li caffee ngay cho Name. Ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Vậy thì... ta nên bắt đầu chứ?"

"Ừm..."

Song Tử bắt đầu kể lại mọi chuyện với Name vào ngày hôm ấy, cái ngày mà anh bị cô phát hiện ra bản thân anh đang bị ám ảnh bởi cái chết của bọn người đã hãm hại cô.

Anh là người đã kết liễu chúng... đồng thời cũng là kẻ đã ôm lấy gánh nặng của tội lỗi cùng nỗi sợ hãi sẽ mất đi người anh yêu quá lớn.

Chính những cảm xúc nằng nề ấy chất chồng lên nhau mà Song Tử đã vô tình bị chúng làm cho ám ảnh cực độ đến mức anh chẳng biết làm gì khác ngoài làm đau bản thân để tự anh có thể được xoa diệu lại tâm trí mình.

Nhưng vào những ngày gần đây, triệu chứng ấy lại nặng thêm. Những điếu thuốc mà anh hay sử dụng để làm đau bản thân không còn hiệu quả mà thay vào đó là những vết cắt.

Song Tử vén áo mình lên, anh đưa cho Name những vết cắt của dao rọc giấy. Tất nhiên là hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra điều đó chỉ trừ cô. Đến cả quản gia của anh cũng không hề biết, thế nên chẳng ai có thể giúp anh quên đi nỗi sợ hay nỗi đau này.

Nghe đến đây, gương mặt Name lại hiện lên nỗi xót xa pha lẫn bối rối.

Cô không thể tin được việc mà Song Tử cứu cô lại gây ra sức ép lớn đến thế cho anh.

Co rất hối hận... giá như bản thân cô lúc ấy không để bọn chúng bắt được thì bây giờ Song Tử chẳng phải chịu đau đớn như thế.

Do không cầm lòng nổi, Name liền đứng dậy trước cuộc trò chuyện của cả hai khiến Song Tử thắc mắc cô đang định làm gì.

"Name? Em sao thế?"

"..."

"Name?"

"..."

Im lặng trước câu hỏi của Song Tử, Name liền bước đến bàn làm việc của anh và lục lọi.

Song Tử bất ngờ. Anh thật sự không hiểu nổi Name đang định làm gì.

"Đây rồi..."

Là một cây dao rọc giấy được giấu sẵn trong ngăn tủ làm việc mà anh đã đề cập. Name lấy nó ra và bước đến ngay trước mặt Song Tử.

Cô từ từ nâng mức dao lên. Tiếng "cạch cạch" vang lên thật nhẹ nhàng và đồng thời cũng thật đáng sợ khi...

[Xoẹt]

"Name?! Em làm gì thế hả?! Đưa nó cho anh!"

Cắt một đoạn ngay tay cánh tay của mình, dòng máu từ đấy của Name rĩ ra.

Song Tử đã thật sự giật mình và nhanh chóng lấy lại cây dao ấy từ phía cô.

Name không kháng cự. Sau khi để cho Song Tử lấy đi cây dao, cô bắt đầu mở lời.

"Nghe đây Song Tử, đây chính là điều kiện thứ 3 của chúng ta"

"Hả? Em nói gì thế?! Mau lại đây để anh băng bó"

"Điệu kiện thứ ba: đừng chạy trốn hay nói dối với em bất cứ điều gì khi em hỏi anh về chuyện gì đó. Hãy chia sẻ nó cho em và đừng tự gánh nó một mình.

Chẳng phải em đã nói thế sao?"

"Name... đừng nói là em..."

"Em sẽ chịu đựng thay thế anh"

Với câu nói thẳng thừng, Name dường như chẳng màng đến hậu quả của câu nói mà cô vừa thốt ra.

Song Tử lúc này cản thấy rùng mình. Anh vốn dĩ muốn bảo vệ cô và muốn được mãi bên cô... chứ không phải là ở bên cô và làm cô đau.

Với ánh mắt kiên quyết kia, Song Tử cảm thấy mình thật lạc lối. Liệu đây có phải là cách giải quyết tốt nhất? Sẽ ra sao nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn?

Anh thật không dám nghĩ...

Nhưng thật kì lạ...

Dù lòng anh lúc này cảm thấy sợ hãi tột độ khi nhìn thấy vết cắt trên tay Name. Thế cớ sao trong lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc... khi chính Name lại nói như thế và chịu đau vì anh?

Liệu đây có phải là... tình yêu của cô dành cho anh?

Nếu là như thế thật... anh không nghĩ mình sẽ muốn từ chối nó.

"Name... anh thật sự xin lỗi... và đồng thời... anh cảm ơn em..."

Song Tử ôm chầm lấy Name. Hơi ấm của cô cứ như là một thứ thuốc tuyệt vời giúp anh xoa dịu tâm trí dù chỉ một chút.

Name cũng thế... lúc này cô đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm được phần nào.

Chí ít thì, với cách này... cô có thể giúp Song Tử vơi đi gánh nặng phần nào...

Thế nhưng như đã nói... liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất?
.
.
.
.
.
.
.
__________________
[Phòng ngủ 12 giờ đêm]

[Ầm! Ầm]

"...!!"

Mưa lại lần nữa đổ xuống, Song Tử phút chốc giật mình khỏi giấc ngủ khi tiếng sấm lớn vô tình đánh thức anh.

Thật là tệ...

Song Tử dường như rất sợ hãi mỗi khi cơn mưa lại ập đến. Mặt anh tái nhợt cứ như thể anh vừa mơ thấy ác mộng... tay chân run rẫy ôm lấy khắp người, mắt hoang mang trơ trơ nhìn về phía trước.

Nhận ra Song Tử giật mình tỉnh dậy, Name liền vội ngồi dậy và ôm lấy anh vào lòng như một thói quen thường thấy ở hai người.

"Ổn rồi, ổn rồi Song Tử. Hít thở sâu vào... có em ở đây rồi... đừng sợ nữa..."

"Name... anh lại thấy chúng... lần này... chúng sống dậy... chúng... đòi sẽ cướp lấy thứ quan trọng nhất của anh..."

"Không sao đâu mà... chỉ là giấc mơ thôi. Nó không phải thực... nhìn xem, ở đây chỉ có anh và em thôi"

Xoa nhẹ mái tóc của Song Tử, cô vẫn ôm anh vào lòng như thể anh là một đứa trẻ. Có lẽ anh ấy đã 18 tuổi rồi nhưng con số đó với cô xem ra chẳng thể gọi là lớn được. Vì dẫu sao... anh vẫn chỉ là một học sinh thôi mà.

"Name... anh... anh muốn..."

"Em hiểu mà"

Nhắm mắt thở đều. Cố trấn tĩnh bản thân Song Tử thêm một lần nữa và nhẹ đẩy anh ra.

Name liền lật chiếc gối của mình lên và lấy dưới đó ra một con dao rọc giấy.

Đặt nó nhẹ nhàng vào bàn tay Song Tử, Name vén tay áo mình lên với lắm vết cắt đã được in sâu vào làn da ấy.

Song Tử nhìn chúng với con mắt như bị thu hút. Anh nâng tay Name lên, nhẹ đặt môi mình xuôi theo từng vết cắt.

Cây dao dần được áp sát vào tay Name và rồi... từ từ.... kéo thành một đường thẳng.

Máu Name từ từ chảy ra. Vết cắt cứ từ từ dài ra và làn máu nóng hổi cứ thế mà rĩ xuống.

"Ư... ah..."

Ngăn chặn cơn đau buông ra từ môi mình, Name cố cắn răng chịu đựng để chặn tiếng rên rĩ đau đớn.

Làn máu chảy ra... nó đang rơi từng giọt và Song Tử thật sự không muốn Name bị lãng phí bất kì giọt máu nào.  Thế nên... anh đã quyết định sẽ uống cạn chúng trên cánh tay của Name.

"Name..."

Nói với chất giọng chứa đầy sự thèm khát, Song Tử dùng chiếc lưỡi của mình liếm sạch từng giọt máu đang rĩ ra từ bàn tay ấy...

"Ư..."

"Em ổn chứ, Name?"

Liếm lấy đôi môi của mình, vị máu còn động trên môi Song Tử dường như đã kích thích một cảm xúc gì đó ở anh. Nó khiến anh thèm khát Name theo rất nhiều nghĩa... và trong số đó nó có cả máu của cô ấy.

"Em ổn... chỉ là hơi rát thôi... em sẽ đi băng bó vết thương ngay---------- á!"

Khi Name rút tay của mình lại, Song Tử đột nhiên nhảy nhào đến cô.

Anh đè cô xuống giường và trao cho cô một nụ hôn sâu đầy sự chủ động cũng như là một sự tấn công bất ngờ.

"Song----- ư..... thả em ra------- ư....."

Anh hôn cô ấy điên cuồng. Như một con thú... hàm răng của anh đã cắn vào đôi môi của Name khiến nó rĩ một dòng máu nhỏ.

Vị máu hòa lẫn với nước bọt của cả hai dường như lại kích thích Song Tử muốn tiến tới sâu thêm khi mà chiếc lưỡi của anh cứ tấn công vào hàm miệng của cô.

Name ra sức đẩy Song Tử nhưng rồi cơ thể cũng yếu đi bởi lượng oxi cứ bị lấy mất bởi anh.

Nhận ra Name không còn kháng cự nữa khiến Song Tử vô thức cười. Anh tách môi mình ra khỏi môi cô. Miệng nhếch lên với một nụ cười quyến rũ nhưng cũng tràn đầy sự nguy hiểm.

Lướt đôi môi mình xuống từ môi xuống cổ... và rồi lại xuống lòng ngực. Song Tử liền nghiêng đầu, ép sát tai mình vào lòng ngực Name.

Nhịp đập của Name lúc này thật hỗn độn... nó nhảy lên và nhảy xuống liên tục khiến Song Tử như muốn hòa vào nhịp đập đấy.

Nhìn vào vùng ngực của Name... Song Tử tự hỏi mình có thể "cắt" một đường ở đây trên cơ thể Name không?

Nếu anh làm như thế... thì nó cũng đồng nghĩa rằng một phần khác của cô lại thuộc về ảnh.

Nghĩ là làm...

Cây dao trên tay anh liền nhanh chóng được siết chặt và Name lúc này hầu như bất lực khi nhận ra anh đã chiếm ưu thế trên cô.

Cắt đi từng cúc áo trên đây, vùng ngực đẩy đà của Name đã bị lộ ra một ít.

Làn da ở đây của cô ấy thật trắng mịn dù cô đã luôn phải lao động kiếm tiền cực nhọc.

Lại đặt nụ hôn của mình ở giữa vùng ngực của Name... Song Tử cứ thế mà dí sát cây dao của mình đến phần ấy.

Phổi của Name bắt đầu thở chậm đi vì lo lắng. Ngoại trừ vùng tay ra... thì đây là lần đầu tiên Song Tử muốn cắt ở nơi này.

Nó khiến Name lo ngại... nhưng rồi Song Tử cũng đã lên tiếng để an ủi cô.

"Đừng lo mà em yêu... anh sẽ cắt nơi này nhẹ thôi... đừng lo lắng..."

"Song... ư....!"

Không kịp để Name nói, cây dao liền được kẻ xuống một đường chéo.

Máu từ ấy chảy ra và nó lại lần nữa kích thích Song Tử hơn và hơn nữa.

Anh muốn nó...

Muốn hơn nữa...

Và rồi Name...

Đã chẳng thể làm được gì...
_________________

Nhiều ngày sau đó...

Name vẫn luôn phải kề bên Song Tử dù có chuyện gì xảy ra. Anh dường như không để cô xa anh dù chỉ một chút kể cả khi anh đi làm.

Name được bổ nhiệm như một thư kí của anh không bao lâu sau, vậy nên việc cô bị anh kéo lê đến từng nơi có lẽ là chuyện sẽ không bao giờ kết thúc.

Name bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

Ở Song Tử có một điều gì không còn bình thường nữa và nó dường như lại trông đáng sợ hơn.

Cô tự hỏi liệu có phải anh ấy đã phát điên rồi không?

Phát điên lên vì cô? Hay phát điên lên vì một thứ gì khác?

Vết cắt trên cơ thể Name giờ đây có thể nói là không đếm xuể. Từ tay, đến chân, đến nhưng nơi khác sau lớp áo cô... nơi đâu cũng toàn vết cắt.

Nó đau lắm...

Dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào thì với số lượng vết cắt này thì thật sự khiến cô đau không chịu nổi.

Song Tử dường như phát cuồng vì cô vậy...

Anh ta luôn muốn bám lấy và luôn muốn biến cô thành của anh theo rất nhiều nghĩa...

Mỗi ngày ở bên cạnh Song Tử, Name có cảm giác cô sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn.

Thật ngu ngốc đúng không?

Chẳng phải chính cô là người muốn cùng gánh mọi nỗi đau cùng anh hay sao? Vậy cớ sao bây giờ đây... cơ thể cô lại run rẫy đến thế này...

Anh chạm vào cô...

Anh ôm lấy cô...

Anh thèm khát cô...

Anh muốn có cô...

Và trên hết...

Anh muốn biến mọi thứ của cô thành của anh...

Từ thể xác đến tinh thần...

Anh đều muốn của cô tất cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Name~ sao em lại trốn thế? Bộ em muốn chơi trốn tìm sao?"

"..."

"Name, em đâu rồi?"

"..."

"Name? Thôi nào... ra đây đi. Anh muốn em quá..."

"..."

"Cắt... anh muốn cắt em lắm, Name-chan à...

Và anh cũng muốn khiến em trở thành của anh...

Hai ta có thể trở thành một cùng nhau..."

"..."

"Từng giọt máu... từng thớ thịt... từng thứ ở em... anh muốn nó lắm

Ahh...

Sẽ thật tuyệt biết chừng nào khi anh được nghe tiếng rên đáng yêu của em nhỉ?~"

"..."

"Name-chan~... ra đây nào

Anh tin rằng em không muốn thấy anh nổi giận đâu...

Đừng khiến anh trừng phạt em chứ?"

"..."

"Name.... Name... Name... em đâu rồi?"

"..."

"Ra đây đi...

Bằng không...

Anh sẽ khiến em phải đau đớn đấy..."

"...!"
.
.
.
.
.
.

Vào khoảng khắc này đây... Name đang cảm thấy căng thẳng tột độ.

Cách đây vài giờ trước... đối tác làm ăn của Song Tử, hay chính xác hơn chính là cha mẹ của D, đã thuê thám tử điều tra từ lâu về cái chết của con gái họ... và rồi  họ đã khát hiện ra hung thủ giết người là ai.

Họ bắt cóc Name làm con tin ngay tại công sở làm việc và bảo Song Tử phải đến khu vực mà họ chỉ định nếu muốn Name còn sống.

Họ thật ngu ngốc khi tin rằng Song Tử lại chấp nhận giao kèo đi đến địa điểm đấy và chịu chết để đền mạng thay cho D.

Song Tử luôn là kẻ thích đi trước một bước. Quyền lực của anh ta nếu kể bằng lời cũng không thể nói hết được. Vậy nên... cha mẹ của D thật sự sai lầm khi quyết định đe dọa anh ta. Họ đã bị phục kích ngược lại và nhận kết quả không mấy tốt đẹp tại khu vực đấy.

Bọn họ thật ra đã có thể nhận được một cái chết nhẹ nhàng hơn nếu họ không có ý định làm hại Name... nhưng trước khi Song Tử kịp tới thì họ đã hành hung cô dã man để trút cơn giận của họ từ Song Tử lên cô...

Name đã bị họ hành hạ bán sống bán chết và hiển nhiên điều đó khiến Song Tử lên cơn giận tột đỉnh.

Anh đã điên cuồng ra lệnh cho đám lâu la xử lí bọn cận vệ trước mặt và thẳng tay xử lí hai kẻ đã hành hạ cô đầy đau đớn.

Kết quả thì không phải nói nữa... họ đều đã chết dưới tay anh mà không kịp nhắm mắt.

"Name... Name à... tỉnh lại đi em!"

"Song... Tử... em..."

"Ôi không không... em là của anh cơ mà... sao chúng dám động vào thứ thuộc về anh chứ?!"

"Đừng..."

"Khốn kiếp! Bọn khốn kiếp!"

Dù hai cái xác kia đã bất động, nhưng Song Tử vẫn không kiềm chế được mà tức giận đạp nát sọ họ.

Máu của hai cái xác ấy bắn thẳng vào mặt Name. Cô sợ hãi bịt miệng mình lại và khóc khi thấy cảnh tượng đáng sợ ấy.

Thành thực mà nói... nó còn đáng sợ hơn cả cảnh tượng trước đây.

Song Tử lại mất kiểm soát...

Anh giờ đây đã phát điên thật sự và lại bắt đầu có triệu chứng nói chuyện một mình sau hôm ấy.

Và rốt cuộc... kết quả của sự đẫm máu lần này đã khiến sự tỉnh táo của Song Tử biến mất hoàn toàn... rồi khiến anh phát điên rồi trở thành...

Một con quái vật...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"..."

Name run rẫy trốn trong một chiếc tủ nhỏ ở đại sảnh, nơi cách cánh cửa ra vào không xa.

Nhà Song Tử vốn khá rộng lớn nên việc anh phải di chuyển tìm kiếm từng nơi có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Name hiện tại đã lấy được chùm chìa khóa cửa và cô quyết định sẽ dùng nó để thoát khỏi căn biệt thự này ngay khi cô có cơ hội.

Hiện tại Song Tử đang đi trên dãy hành lang ở lầu một và điều đó thật may mắn cho Name.

Cơ thể cô lúc này run rẫy không ngừng nên cô đã cố kiềm nén nó lại.

Giọng nói của Song Tử lúc này cứ như tiếng vọng xa xôi nào đó văng vẳng trong đầu cô.

Cô cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Mắt liếc qua khe hở của chiếc tủ nhỏ hẹp để quan sát bên ngoài để tìm hình bóng của Song Tử.

Anh ấy vẫn chưa xuống đây...

Vậy nên nó cũng có nghĩa là cô có thể chạy ra khỏi cái tủ này để chạy đến cánh cửa rồi trốn khỏi đây.

"Tốt lắm. Mình có thể trốn----------"

[Cộp... cộp... cộp...]

"...!"

"Name-chan, em có ở đây không?~"

Tiếng bước chân lẫn giọng nói chứa đầy sự trêu đùa ấy vô tình khiến tim Name muốn nổ tung vì sợ.

Xem ra cô thật không may mắn chút nào khi Song Tử lại quyết định bước xuống sảnh phòng này trước...

Tại sao anh ta lại quyết định tìm đến đây thay vì phải tìm kiếm trên kia chứ?

"Name-chan, mau ra đây đi nào~"

"..."

Tiếng bước chân tiến đến chổ Name chậm rãi, nhẹ nhàng tạo ra một thứ âm thanh lạnh lẽo thật sự khiến cô sợ hãi.

Cô lúc này thậm chí còn không dám liếc nhìn qua khe cửa tủ để nhìn anh.

Mồ hôi của cô chảy ròng ròng vì sợ... tay cố ôm chặt lấy người để ngăn bản thân mình run rẫy hơn.

"Name-chan~... em có trốn ở đây không?"

Bước nhẹ nhàng đến chiếc bàn hình chữ nhật lớn, Song Tử khẽ cúi đầu nhìn xuống gầm bàn và liếc mắt nhìn một dãy bàn.

"Không có..."

Song Tử thở dài buồn chán. Mắt đảo về phía cửa kính lớn và quan sát.

"Cửa kính vẫn khóa... không có"

Đảo mắt xung quanh căn phòng một lần nữa, Song Tử đứng ngay trước cửa tủ mà Name đang trốn.

"Không lẽ..."

"...!"

Giọng Song Tử lầm bầm. Anh ta liền nhanh chóng quay lưng và bước đến hướng khác. Miệng thở dài ra vẻ thất vọng.

"Lẽ nào em trốn dưới bếp sao Name...?"

Nói rồi tiếng nước chân của anh từng bướ nhỏ dần lại. Nó cứ như ra hiệu rằng Song Tử vừa bước ra khỏi phòng đại sảnh này và tiến ra bếp.

Căn phòng lúc này thật yên tĩnh. Name mãi một lúc sau mới dám thở phào ra một hơi nhẹ nhõm khi nghĩ rằng anh không còn ở đây.

Cô ngước mắt mình qua khe hở. Xung quanh khômg có ai. Xem ra Song Tử đã thật sự đi mất.

"Tốt lắm... ngay lúc này..."

Name mở cửa tủ ra, chân cô đáp xuống đất rồi lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quan sát sảnh phòng lần cuối, Name tin rằng khu vực này giờ đã an toàn bởi vì tiếng bước chân lạnh lẽo của Song Tử đã không còn.

"Giờ thì mình phải mau..."

"Cơ thể em quả thật vừa khít với cái tủ mà anh đã đặt ở đây nhỉ?"

"...?!"

"Tìm thấy em rồi nhé, Name-chan~"

Giọng cười thích thú lẫn trêu chọc của Song Tử vang lên ngay bên cạnh Name.

Cánh cửa tủ bị đóng lại... và người đóng không ai khác chính là Song Tử.

Anh ta đã gạt cô. Hóa ra anh đã biết cô ở đâu ngay từ đầu và vờ như mình đã ra khỏi phòng để dụ cô ra...

Nếu vậy thì... cô lại là con rối nhảy múa trên tay anh... một lần nữa...

"Song Tử... anh..."

"Anh đã thắng trò chơi này rồi. Nào Name-chan, em đã sẵn sàng cho hình phạt chưa?"

"Không... em không sẵn sàng cho nó đâu"

Name lùi chân mình, cố giữ khoảng cách với Song Tử khi anh đang từng bước tiến đến cô.

"Vậy thì thật đáng tiếc cho em nhỉ...?"

"Huh...?"

"Bởi vì anh sẽ chẳng cần em phải sẵn sàng đâu~"

"Cái...!!"

Trước khi kịp để Name lùi thêm một bước nào, Song Tử liền dùng một tay tóm lấy cô và khóa tay cô ra đằng sau. Tay còn lại thì ôm lấy cổ của Name khiến cô không động đậy được.

"Song Tử?! Anh..."

"Suỵt~ đừng nói..."

"..."

"Name à... đúng lí ra em không nên chạy trốn khỏi anh mới phải... anh đã cho em cơ hội nhưng em lại khước từ... vậy nên..."

"...!!"

Vừa nói xong, Song Tử hôn lên cổ cô một cái nhẹ. Sau đó anh vác cô qua vai rồi đưa Name đi... mặc cho cô ra sức chống cự.

Song Tử vác cô lên phòng anh và liền ném cô lên chiếc giường quen thuộc của cả hai... và tiến hành "công việc" của anh ấy.

"Đây sẽ là hình phạt dành cho em... vì tội đã phá thỏa thuận giữa chúng ta"

Nói xong, Song Tử liền đè lên người cô. Đôi môi khô hằn của Name liền bị anh chiếm lấy. Cô rên lên tuyệt vọng... và Song Tử bắt đầu nhấm nháp cô không ngừng.

"Ah... đừng làm thế mà... Song Tử.. ah...."

"Tốt lắm... rên rĩ nữa đi nào Name-chan...

Đừng lo lắng... anh hứa sẽ chăm sóc em nhẹ nhàng mà...

Sau cùng thì hết đêm nay... em sẽ là của anh một lần và mãi mãi...

Em hiểu chứ, Name-chan?"

"Kh- Không... em không  muố-------!! Ahh...!!"

Không muốn Name phải từ chối bất cứ thứ gì từ anh, Song Tử liền xé toạt trang phục của Name ra. Anh tấn công vào những điểm nhạy cảm của Name như con thú dữ mà không để cô nói gì ngoài tiếng rên rĩ cầu xin tha thứ.

Name đau đớn rên lên và vẫn cố đẩy Song Tử ra bằng toàn bộ sức lực nhưng lại bị lực tay của anh giữ lại và đè nó xuống bằng một tay của anh.

Giờ thì cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc van xin Song Tử... tuy nhiên, nó dường như chẳng thể khiến cho Song Tử bận tâm dù chỉ một lần.

"Ư... ah.... dừng... dừng lại đi mà... Ahh... Song Tử... em đau lắm... dừng lại đi...! Ahh...!!~"

"..."

"Song Tử... ư.... ah... ah.... đau quá...! Chổ đó của em... nó... rách mất...! Ngưng lại đi...!!"

"..."

"Ah...!! S- Song Tử... ư... ư...."

"..."

"Ahhh.... ahh.... hah...."

Mặc cho Name gọi tên anh không biết bao nhiêu lần... Song Tử dường như chẳng thể nghe được nó. Lí trí của anh mất dần... Anh không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng rên của Name cứ vang mãi bên tai anh.

Name đã gào khóc rất nhiều. Cơn đau lúc này mà cô phải hứng chịu có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà cô từng phải trải qua.

Đêm đấy... mọi thứ với Name dường như đã tan vỡ.

Cô không thể làm gì để ngăn Song Tử... cũng không thể làm gì để giúp bản thân cô được giải thoát khỏi bàn tay anh.

Cô lúc này thật đáng thương...

Chịu sự đau đớn từ chính người mà mình yêu... và cũng đã bị người ấy cướp đi mọi thứ.

Cô giờ đây đã chẳng còn gì nữa...

Có lẽ mọi thứ đã đúng với lời Song Tử nói...

Cô bây giờ đã là của anh và điều đó cũng đồng nghĩa rằng...

Cô giờ đây chẳng còn gì khác ngoài anh ta...

Cũng như kể từ lúc này đây...

Cô đã mãi mãi thuộc về anh ấy mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Name.... anh yêu em...

Anh nhất định sẽ không để em rời xa anh đâu...

Vì sao á?

Là bởi vì hai ta...

Bây giờ đã là một với nhau rồi này..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong cơn mê muội đấm chìm giữ hai người, Name lúc này dường như đã chẳng còn ý thức nữa.

Mắt cô lờ đờ, hơi thở chậm rãi và ngây người đến đáng sợ. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà như một cái xác không hồn... gương mặt chẳng còn cảm xúc nữa và nằm mãi trong vòng tay của Song Tử lúc ấy.

"Name... nói yêu anh đi..."

"Song Tử... em yêu anh..."

"Nữa đi..."

"Em yêu anh... em yêu anh..."

Name liên tục lặp lại điều đó như thể cô là một cái máy. Đôi mắt lờ đờ chẳng còn chút ý thức kia lúc này đã hoàn toàn trở thành của Song Tử.

Từ đôi mắt, giọng nói, lí trí và thể xác... tất cả mọi thứ của Name lúc này đều đã thật sự thuộc về Song Tử... đúng như ý muốn của anh.

"Đúng vậy... đúng vậy...

Em sẽ chỉ phải yêu anh... chỉ một mình anh thôi... không ai khác cả...

Em là của anh... chỉ riêng anh...

Mọi thứ của em đều thuộc về anh...

Vậy nên em không được rời xa anh dù chỉ một bước... vì hai ta đã là một của nhau rồi...

Hiểu chứ, Name-chan?"

"Vâng... em hiểu..."

"Ngoan lắm... Name-chan... giờ thì ngủ đi. Ngày mai chúng ta lại có nhiều việc để làm đấy..."

"Vâng..."

"Ngoan lắm...

Giờ thì cuối cùng...

Em cũng đã là của anh rồi...

Name, công chúa đáng yêu của anh...

Em là của anh... mãi mãi...

Hahaha...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro