Cá Tháng Tư (yanevent)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở lời: chỉ là event "cá tháng tư" nên chuyện lần này mị không định viết yandere để thay đổi không khí một chút. Có lẽ hơi kì nhưng mong mina-san bỏ qua.

Cơ mà nếu mina-san thích thì xin hãy tiếp tục ủng hộ mị nhé.

Giờ thì Enjoy your time~
.
.
.
.
_________________

Xin chào mọi người, tôi là X. Một nam sinh cấp ba học lớp 11 và hiện tôi đang sống một mình tại khu phố XYZ.

Hôm nay đã là lần thứ N số lần tôi tự nói chuyện một mình vào mỗi khi cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng.

Các bạn có thể nói tôi là tên tự kỉ cũng được. Bởi vì tôi chẳng bao giờ hành động quá ư là... bình thường như bao người.

Cơ mà... hôm nay có một ngoại lệ là tôi không định nói chuyện buồn chán hôm nay nữa.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về tôi... và một cô gái ngốc nghếch.

Tôi xin tự nhận rằng mình là một kẻ mắc bệnh vô cảm nặng. Tức là một kẻ không thể có một cảm xúc nào được bộc lộ thật sự.

Tôi không có bất kì một sở thích nào trong đời cả...

Vì không có nên tôi thường hay giả vờ là mình có, bằng cách là luôn nói dối.

Bởi vì sao á?

Vì nó cần thiết cho cuộc sống của tôi, chỉ vậy thôi.

Đã có khá nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng là... một ngày liệu tôi có thể nói dối được bao nhiêu lần.

Tôi thật sự chẳng thể đếm được số lần chính xác.

À...

Để tôi kể cho các bạn nghe về lớp học tôi nhé?

Lớp tôi có tổng cộng 29 người.

Trong số đó, có tổng cộng 17 nam bao gồm cả tôi.

Nhưng mà... trong con số 17 đó, tôi lại chẳng chơi với ai khác ngoài chính mình.

Và tôi cũng khá là ngạc nhiên khi trong lớp tôi cũng chẳng ai nhận ra điều đó.

Có lẽ điều đó cũng nói lên rằng... tôi chẳng khác gì một cái bóng vô hình trong mắt họ và điều đó chẳng khiến tôi bận tâm.

Ngày nào cũng như ngày nào... thời gian cứ trôi qua một cách vô vị.

Những đám mây nhạt nhẽo cứ mãi trôi giữa bầu trời rộng lớn một cách lười biếng.

Cơn gió mùa thu khẽ se se lạnh, lướt nhẹ qua gương mặt đang nở một nụ cười giả tạo của tôi.

Tôi đang cười. Phải, là một nụ cười giả tạo.

Nghe có lẽ hơi kì lạ khi tôi nói điều này nhưng thật sự thì gương mặt cười mà tôi đang biểu lộ trên gương mặt này lại là cái mặt nạ mà tôi thích "đeo" nhất mặc dù tôi lại là kẻ vô cảm.

Có khi nào tôi bị mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc không nhỉ?

Nhưng mà phải công nhận rằng việc cười nó khiến tôi trông tự nhiên hơn thật đấy. Vì thế mà nó trở thành lí do khiến tôi muốn "đào sâu" cái cái nụ cười đó thêm và thêm nữa.

Đôi lúc tôi tự hỏi mình đang làm cái gì vậy chẳng biết.

Đứng trước gương và tự cười một mình? Điên khùng hết sức...

Mà tôi chẳng bận tâm lắm vì tôi sống theo khái niệm "tôi không quan tâm". Thế nên tôi không nghĩ mình cần suy nghĩ gì quá nhiều.

À mà tôi hơi lạc đề mất rồi. Tôi nên tập trung vô việc kể chuyện chứ nhỉ?

Ừmm.... nên bắt đầu từ đâu đây?

À... là từ khi mà tôi mới gặp cô gái ấy nhỉ?

Tôi xin mạn phép giấu tên cô ấy và gọi tên là Y nhé.

Y đã chuyển vào trường học tôi vào năm thứ hai cấp 3. Tức là cô ấy học lớp 11 năm ấy.

Cô ấy bước vào lớp với một bộ mặt lo lắng, sợ sệt. Dù đã có cô giáo đứng bên cạnh giúp đỡ trong việc giới thiệu bản thân hộ nhưng trông cô ta vẫn thật nhút nhát biết chừng nào.

Cũng như tôi, cô ấy quả thật là một người khó mà hòa vào với lớp học được bởi cái tính nhút nhát đấy.

Việc có một cuộc trò chuyện bình thường với cô có lẽ cũng đã là một điều vô cùng khó khăn.

Y không biết phải mở lời thế nào trước việc muốn kết bạn. Miệng cô cứ mở ra rồi lại đóng lại ngay sau 1 giây tích tắc mỗi khi định bắt chuyện.

Các bạn nữ trong lớp có vẻ như cũng đang cố tỏ ra thân thiện với cô ấy nhưng xem ra bất thành.

Vì tính nhút nhát và co rúm đấy ở Y, nó đã khiến các bạn nữ trong lớp khá là mất kiên nhẫn cho một câu trả lời quá đỗi đơn giản như "sở thích của bạn là gì?" từ cô ta.

Rồi dần dần... sau khi nhập học chỉ sau 1 hoặc 2 tuần gì đấy, cô ta đã hoàn toàn bị mọi người bỏ lơ.

Cô ấy trông có vẻ rất buồn về điều đó. Còn tôi thì vẫn trông buồn chán như ngày nào.

Bàn của chúng tôi cách nhau 3 dãy. Tôi ngồi ở chiếc bàn cuối lớp học gần cửa sổ. Còn cô ấy thì ngồi ở gần cửa ra vào.

Những chuyện buồn chán của lớp học lại cứ diễn ra. Mọi chuyện hầu như chẳng có gì thay đổi đáng kể dù lớp mới có một học sinh chuyển trường.

Và rồi 1 tháng sau đó, việc lớp bắt đầu bóc thăm để đổi chổ cho nhau cũng đã diễn ra.

Thú thật là tôi chẳng hứng thú gì về việc đấy. Nhưng tôi chẳng muốn phủ nhận một điều rằng là tôi thích ngồi ở cái vị trí gần cửa sổ này. Vì nhờ nó mà tôi có thể ngủ gục bất kì lúc này mình muốn và ngắm trời thoải mái để tìm cách thoát khỏi hiện thực buồn chán này.

Tôi ghét việc chuyển chổ, đó là điều chắc chắn. Vậy nên cứ hễ việc đổi chổ xảy ra thì tôi lại luôn tìm cách thương lượng với người may mắn nào đã lấy được chổ ngồi đó.

Và ngạc nhiên thay, người lấy được chổ ngồi đó của tôi lại là cô gái Y đó.

Tôi thoáng có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ tôi không biết nhiều về cô gái này. Điều duy nhất tôi biết chính là cô ta quá nhút nhát để có thể cho tôi một câu trả lời chính xác.

Thế nên tôi tự hỏi mình có thể đổi chổ cho cô ta được không?

Lá thăm số bàn của tôi thật ra cũng là bàn ngồi bên cạnh chổ ngồi ưa thích đấy.

Sau khi khoác lên trên mặt mình chiếc mặt nạ cười yêu thích, tôi đã bảo cô ấy hãy đổi chổ cho tôi.

Đúng như suy nghĩ của tôi, Y lại ú ớ rụt rè trả lời. Vậy nên tôi đã bảo cô ấy nếu đồng ý thì hãy gật đầu ngay cho lẹ.

Và may mắn là cô ấy đã làm thế.

Vậy là chổ ngồi của chúng tôi đã gần nhau hơn so với lần trước.

Tôi thật sự đã nghĩ rằng sau vụ chuyển chổ này thì sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi.

Nhưng tôi đã sai.

Sau hôm chuyển chổ đó, tôi đã không nhận ra rằng mình lại vướng vào một mớ rắc rối.

Sau khi một học kì trôi qua, đột nhiên cả lớp lại nổi lên phong trào "bắt nạt".

Chà... ngẫm lại thì cái vụ này đã từng xảy ra vào năm ngoái.

Tôi quên kể cho các bạn nghe rằng đây chính là một trường công lập. Nổi tiếng là chuyên lấy điểm thấp để cho vài bọn vô lại bước vào đây học.

Y là người đầu tiên bị nhắm đến.

Với tính tình nhút nhát ấy ở cô, chuyện cô ta bị bắt nạt có lẽ là điều quá đỗi hiển nhiên, nhưng tôi lại im lặng và ra vẻ chẳng muốn dính dáng gì tới cô ấy.

Tôi chẳng quan tâm đến điều đó, việc Y bị bắt nạt.
.
.
.

Nhưng...

Đấy chỉ là khi Y chưa thật sự bắt đầu bước vào cuộc đời tôi.

Sau những lần bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, cô gái ấy đã không biết làm cách nào để giải thoát bản thân mình khỏi sự dày vò.

Cô ấy đã tự tử từ sân thượng của trường sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

Cả trường đã thấy và... tôi không quan tâm.

Nhưng ngặt nổi, vào khoảng khắc cô ấy nhảy lầu tự tử, tôi lại là người ở gần đấy nhất.

Máu từ đầu cô ấy đã chảy ra và lan tới chân tôi.

Nó đỏ thẩm, nhưng tôi lại chẳng quan tâm.

Cô ấy đang thấp thỏm... tôi cũng chẳng quan tâm.

Thế nhưng...

"C...ứ...u..."

Giọng nói yếu ớt của cô ta đã khiến tôi do dự.

Vì lí do nào đó, khi mọi người xung quanh đều la hét ồn ào về cái chết đang sắp vây lấy Y... thì tôi lại có thể nghe được giọng nói của cô ấy khá rõ ràng.

"Cứu... với... t- tôi... chưa... muốn... ch...ết..."

Vậy đấy... tại cảnh tượng trước mắt này, một người con gái đáng thương đang cầu cứu trong vô vọng.

Nó có vẻ rất đau đớn... đau đến mức nó khiến cô ấy phải thay đổi ý định muốn chết của bản thân.

Còn riêng về những con người xung quanh đây... bọn thiểu năng đấy, chúng chẳng làm gì khác ngoài chụp hình, quay phim, la hét, đổ công việc cứu người sang người này đến người khác.

Haizz... rõ là một lũ vô dụng.

Tôi im lặng bước tới Y, hai tay ôm lấy cô ấy và nhấc nhẹ nhàng lên. Miệng tôi khẽ thì thầm bên tai cô ấy.

"Tôi sẽ không để cô chết đâu... cô gái đáng thương"

Tôi đã cứu cô ấy.

Đó là sự thật mà ngay cả bản thân tôi đến giờ cũng chẳng hiểu lí do vì sao.

Tôi đã đưa cô ấy đến phòng y tế và đưa cô ấy lên xe cứu thương ngay khi xe đến và đưa cô ấy đi.

Cả trường như chết lặng khoảng một lúc sau đó.

Có vài kẻ nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

Tôi tự hỏi chúng đang nghĩ gì nhỉ?

Cơ mà quan tâm làm gì?

Tôi chỉ làm một việc mà có lẽ một con người "tốt" thường sẽ làm.

Đó là chiếc mặt nạ tôi luôn đeo cơ mà. Tôi chỉ làm theo những gì mình cho là đúng.

Nhưng... tôi tự hỏi biểu cảm mà tôi nên đeo lúc này là gì nhỉ?

Vui? Buồn? Sợ hãi? Hay băn khoăn?

Quả đúng là khó để chọn đấy... khi mà đã dính vào rắc rối này.

Nhiều ngày sau đó, chính xác hơn là khoảng 1 tháng sau, Y đã bắt đầu đi học lại với cái đầu vẫn còn quấn ít băng thuốc.

Cô vẫn rụt rè bước vào lớp như hôm nào, nhưng hôm nay tôi lại không thấy thế.

Ở cô có gì đó rất lạ...

Nó thật sự toát lên một điều gì đó rất lạ... khác với mọi ngày.

Cô bước về chiếc bàn bên cạnh tôi và ngồi xuống chuẩn bị tập vở.

Vẻ im lặng thường thấy vốn không thể mất ở cô lại đột nhiên hướng về tôi.

Ánh mắt đấy nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy đang muốn ở tôi điều gì? Đó là điều tôi tự hỏi.

Một lúc sau thì cô ấy cũng đã mở lời, với một chất giọng thanh và nhẹ nhàng vang lên.

"Cảm ơn cậu..."

Đó là những gì cô ấy đã nói. Tôi thoáng ngạc nhiên, hình như đây có lẽ là lần đầu tôi nghe được giọng nói của cô ấy.

Tiếng nói nghe thật thanh biết chừng nào. Nhẹ như một chiếc lông vũ và thanh tao như một loài hoa đơn sắc thanh tĩnh.

Tôi chẳng biết nói gì. Bởi vì ngẫm lại... đây có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi nhận được lời cảm ơn từ ai đó... hoặc sâu hơn, đây chính là lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi.

Hmm... ngẫm lại lần nữa, đây có lẽ là lúc tôi bắt đầu thay đổi chính mình nhiều nhất.
.
.
.
.
.
.
.

Y là một cô gái nhút nhát... tôi biết điều đấy.

Nhưng mà...

Cô ấy lại là người đầu tiên đã nói chuyện với tôi và... luôn là người bắt chuyện với tôi khi cả hai chạm mặt.

Chẳng hạn như là ở trên lớp học, mỗi lần bước vào bàn, cô ta lại mở lời với tôi bằng một câu chào và hỏi thăm.

Mỗi lần nghỉ trưa, cô ấy ngỏ lời muốn ăn trưa cùng tôi.

Mỗi lần tập thể dục... tôi và cô ấy luôn là một nhóm.

Tôi thật sự chẳng muốn biết nhiều về Y. Nhưng do cái bản tính thay đổi thất thường ở cô cũng đã thay đổi suy nghĩ của tôi đôi chút.

Tôi đang dần có hứng thú với cô ta.

Cô ấy có vẻ chẳng bao giờ để tôi yên dù tôi lơ cô ấy không biết bao nhiêu lần..

Cô ấy luôn thích trò chuyện cùng tôi dù tôi chỉ toàn im lặng.

Nói vậy thì hẳn ai cũng thấy nó phiền phức nhưng cá nhân tôi thì... tôi không quan tâm.

Và rồi... một ngày, cô ấy cũng đã nói cho tôi biết lí do vì sao cô ấy luôn đi theo tôi như vậy.

Cô ta muốn cảm ơn tôi... vì đã cứu sống cô ta và muốn đáp trả lại tôi bằng tất cả những gì cô ấy có thể giúp.

Chỉ vậy thôi ư? Chỉ vì muốn cảm ơn tôi mà cô ấy lại đột nhiên thay đổi tính cách nhiều đến vậy?

Đến giờ thì tôi nói thật... đó đúng là điều khó tin.

Nhưng thật ra thì đó chỉ là một phần thôi... sự thật sâu xa hơn chính là... cô ấy đã nghe được lời nói của tôi khi giờ phút sinh tử của cô ấy đang cận kề.

"Câu nói của cậu... dù chỉ một câu ngắn gọn thôi... nó đã khiến tớ cảm thấy rằng... tớ được phép sống... và hơn nữa, là tớ đã được... ít nhất một người quan tâm đến trên thế giới này... vậy nên tớ..."

Giọng cô rụt rè kể lại cho tôi.

Haha... thật không ngờ... đó là nguyên nhân khiến cô ta lại đột nhiên thay đổi đến thế sao?

Nghe nực cười thật.

Mà thôi kệ... tôi nghĩ mình nên quay lại câu chuyện.

Nghe Y nói thế thì tất nhiên tôi lại chẳng để ý gì mấy vì lúc đấy tôi vẫn thuộc tuýp người chẳng quan tâm mọi người, mọi vật mà.

Thế là tôi chỉ cười và lãng đi sau khi nghe câu chuyện đó của cô ta.

Cô ấy có lẽ hiểu lầm tôi là một người tốt và cũng có thể cô muốn làm bạn với tôi chỉ vì nguyên nhân đó.

Vậy thì cũng bình thướng với tôi thôi, tôi cứ thế mà im lặng bước đi. Bỏ mặc những lời thú nhận (mà tôi cho rằng là) vô nghĩa.

Rồi học kì đầu tiên kết thúc.

Quá trình Y luôn bám theo tôi chẳng bao giờ kết thúc.

Cơ mà tôi vô tình nhận ra một chuyện... hình như số lượng băng cá nhân và mùi thuốc thoang thoảng trên cơ thể cô ta ngày càng nhiều.

Tôi đã ngỏ ý hỏi thăm cô ấy với tư cách là một "người tốt".

Cô ấy đột nhiên im lặng... sau đó lại nở nụ cười với tôi rằng.

"Tớ không sao"

Tôi biết... tôi biết nụ cười ấy chỉ là giả.

Nó đang che giấu điều gì đó... nhưng tôi lại quá vô tâm để hỏi về nó.

Nhưng... vì lí do nào đó... những vết thương đó lại khiến tôi bận lòng.

Dù chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng nó lại làm lòng tôi vướng bận đôi chút...

Thật tình, tôi có cảm giác tính cách mình đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc ấy.

Khoảng thời gian cả tôi và Y bên nhau... ngày càng nhiều hơn.

Nụ cười trên mặt tôi có lẽ đã được "đào sâu" hơn như tôi mong muốn nhờ có cô ấy.

Chúng tôi bên nhau hầu như mọi thời gian rãnh.

Cô ấy đang dần xoay chuyển mọi cảm xúc, suy nghĩ của tôi.

Giọng nói, tính cách, sự hồn nhiên ở cô ấy... chúng thật sự rất đáng yêu...

Tôi thật sự đã không nhận ra cảm xúc nhỏ nhoi đang từng lúc vấy lên trong mình lúc bấy giờ... có thể vì tôi chưa từng cảm nhận được thứ cảm xúc này bao giờ nên nó khiến tôi tò mò.

Và nhờ sự tò mò đó mà tôi đã tạo nên một gắn kết vô hình nào đó với Y dù tôi hầu như chẳng bao giờ biểu lộ nó ra ngoài nụ cười... rất thật của tôi.

Thật là lạ...

Cảm xúc đấy... nó rất là lạ...

Nhưng xem ra... nó cũng không tệ...

Không tệ chút nào...

Và không biết từ lúc nào tôi đã mong rằng... việc chúng tôi thường bên nhau thế này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra can thiệp...

Nhưng mà thật đáng tiếc, ông trời có lẽ đã không đáp lại sự mong đợi của tôi.

Cái lớp học chứa toàn bọn vô dụng đã biết chuyện và bắt đầu cái trò đi gán ghép tôi với Y là một cặp.

Tôi không thể nói là tôi không quan tâm được, bởi vì nó cũng phần nào dính đến bản thân tôi.

Tôi không thể nói là tôi không quan tâm đến Y...

Nhưng do đã sống trong cái sự vô cảm này quá lâu nên tôi lại cố lờ nó đi xem như chẳng có chuyện gì.

Không nghe thấy, không nói gì... như một kẻ vô hình luôn là cách sống của tôi (dù nó đã bị xáo trộn bởi cô gái tên Y đó).
.
.
.
.

Cơ mà mọi chuyện lại đột nhiên chuyển biến mạnh hơn.

Tôi đột nhiên lại trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Tại sao vậy nhỉ?

Sao rắc rối tự nhiên lại dính vào tôi chứ?

Ghét thật... giờ thì tôi chẳng biết mình có nên im lặng tiếp với cái lớp này không?

Dù tôi đã im lặng như chẳng gì xảy ra... vậy mà những chuyện vô bổ này cứ liên tiếp lặp lại hằng ngày.

Haizz...

Ra đây là cảm giác bị bắt nạt sao?

Vô vị thật...

Tôi lại im lặng.

Im lặng cho chúng muốn làm gì thì làm.

Đau thì đau thật đấy... cơ mà thế thì đã sao?

Trông tôi như quan tâm lắm à?

Lũ đần...

.
.
.
.
.
.
.
.

Trò đùa có lẽ dần trở nên hơi xa khi mà chúng dám đi đến tận nhà tôi để phá hoại sân nhà... đến cửa sổ nhà tôi, tụi nó cũng đập bể sạch.

Quả là lũ khốn nạn...

Rồi cả việc phá nát đồng phục của tôi... chúng cũng chẳng tha mà xé nát sạch...

Hừ...

Lần này thì chúng thật sự làm tôi khó chịu rồi đấy...

Mà tôi tự hỏi... tại sao tôi lại đột nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt?

Lạ thật...

Tôi không biết mình có nên đi tìm hiểu nguyên nhân không đây...

Vì nói thật thì... tôi ghét bạo lực lắm đấy...

.
.
.
.
.

Ahh...

Giờ thì dễ hiểu hơn rồi.

Nguyên do chúng bắt nạt là vì chúng đang chán ư?

Hm...

Và vì tôi là người duy nhất Y có thể nói chuyện nên tôi trở thành đối tượng?

Buồn cười ghê...

Sao lũ não cặn này lại làm mấy chuyện dư thừa này được nhỉ?

Sao chúng không dành thời gian chán nản của mình để tìm cách đưa chất xám vào não bộ?

Tôi mặc kệ... do đã biết được nguyên nhân nên tôi lượn đi khỏi nơi đấy cho lẹ vì tôi chẳng thích ở lâu tại cái nơi hôi thối đó.

Tôi đi đến trường bình thường như ngày nào...

Tôi đã cảm thấy lạ, vì lí do nào đấy mà nhiều ngày trước đấy... ngoài cái tụi mới gây sự với tôi ra thì chẳng còn ai muốn gây sự với tôi nữa. Nói thẳng ra là số lượng kẻ bắt nạt tôi đã giảm đi đáng kể.

Kì lạ thật nhỉ?

Cái tụi trẻ trâu đó mà lại thích yên lặng sao?

Cơ mà bản thân tôi chẳng quan tâm.

Tôi ghét việc phải bắt bản thân mình suy nghĩ quá nhiều việc.

Vậy nên tôi cứ im lặng đến trường với thái độ bất cần đời thấy rõ.

Tôi đi vào trường, sẵn sàng tâm trạng được cô nàng Y kể chuyện về bài tập, về công việc nhà, về bữa trưa tự làm, về tiết thể dục hôm nay... vâng vâng các thứ...

Cơ mà... tại sao hôm nay tôi lại không cảm thấy sự hiện diện của cô ấy nhỉ?

Khoan đã...

Có vẻ như hôm nay trường tôi lại trở nên xôn xao hơn bình thường.

Tôi tự hỏi trường học hôm nay lại xảy ra chuyện gì?

Họ đang nhìn gì từ trên trời vậy?

Eh...?

Khoan đã... sân thượng...

Hình như người đang đứng trên đó là... Y ư?

Cô ta đang làm gì trên kia thế?

Không lẽ cô ta lại định...
.
.
.
.
.

[Rầm]

Vì lí do nào đấy... hai chân tôi lại chuyển động và chạy thẳng đến sân thượng.

Cánh cửa nhanh chóng bị tôi phá khóa bằng cú đá tàn bạo của mình.

Tôi mở cửa.

Ra ngoài sân thượng với sự kinh ngạc.

Trước mặt tôi lúc này không chỉ có mình Y và tôi... mà còn có cả bọn bắt nạt.

Gì kia?

Chúng mới nói gì?

Nếu Y nhảy khỏi sân thượng lần nữa thì chuyện bắt nạt tôi sẽ kết thúc?

Đùa nhau à?

Ra lí do mà tôi không bị bắt nạt nhiều như trước chính là do Y đã chịu thế tôi?

Thật không thể tin được...

Sao cô ấy có thể ngu ngốc đến như thế nhỉ?

Chậc... đây là lí do vì sao tôi ghét có mối quan hệ thân quen với bất kì con người nào.

Chúng đã nhận ra tôi đang đứng đấy sau việc phá cửa và không quên kêu người giữ tôi lại.

Chúng muốn tôi phải ngước nhìn việc Y sẽ nhảy khỏi sân thượng.

Chết tiệt...

Đầu óc chúng chứa toàn phân heo hay sao mà dám bảo người khác nhảy khỏi sân thượng?

Hành động điên khùng của chúng khác nào một lũ thiểu năng?

Xấu mà đóng vai ác?

Có lẽ câu đó chuẩn nhất dành cho bọn này.

Y cũng đã nhận ra tôi đang ở sau lưng cô ấy.

Cô ta quay lại, nở trên môi một nụ cười. Nhẹ nhàng đưa giọng nói thanh thoát mà tôi luôn lắng nghe, nói với tôi rằng.

"Đừng lo. Tớ sẽ không sao đâu... cảm ơn cậu, X... mạng sống này của tớ là do cậu cứu. Vậy nên tớ sẽ dùng nó để giải thoát cậu khỏi việc bị hành hạ bởi những người này..."

Cô ấy nói với một gương mặt hạnh phúc.

Tôi đã ngơ ngác...

Chỉ vì tôi đã làm một việc ngu ngốc chính là cứu cô ấy... mà cô ấy lại muốn đổi mạng để giúp tôi có được sự tự do?

Loại người như thế này... mà cũng tồn tại sao?

"Y... dừng-----"

"Tớ sẽ không sao đâu... vậy nên... cảm ơn cậu... X"

Đó là lời nói cuối cùng của cô ấy.

Bàn chân Y liền nhảy khỏi sân thượng ngay sau đó.

Thoáng chốc... chỉ là thoáng chốc thôi...

Con tim tôi như ngừng đập...

Toàn bộ kí ức mà cô ấy luôn kề bên tôi dù đã có lúc tôi chẳng bao giờ quan tâm đến... lại liên tục ùa về.

Tôi cảm thấy lòng mình khó thở.

Kí ức những lần cô ấy khiến tôi cười bằng nhưng câu chuyện đùa tẻ nhạt... cũng ùa về...

Hai má tôi đột nhiên nóng ran lên...

Tôi nhớ lại những lần cô ấy nấu ăn cho tôi... dù tôi đã bảo rằng vị của chúng dở tệ.

Nó lại ùa về... những kí ức...

Và nó thật sự rất đau lòng...

Nó khiến tôi có cảm giác như... tôi vừa mới mất đi một thứ gì đó... một thứ gì đó rất quan trọng...

Nó đã tạo ra một lỗ hổng lớn ngay đấy...

Sự mất mát lớn cứ vậy mà hình thành trong lòng tôi...

Nó đang lớn dần...

Lớn đến mức...

Đầu tôi, tay chân tôi... chúng như chẳng còn hoạt động được nữa.

Bọn bắt nạt...

Chúng cười ư?

Lũ súc vật ấy?

Chúng cười ư?

Khoan đã... chính xác hơn thì... chúng có thật sự cười?

Chúng đang sợ?

Sao chúng lại sợ?

Chúng nhìn thấy gì từ bên dưới?

Sự sợ hãi che giấu sau nụ cười thô cứng?

Và tôi đã cố lết thân mình chạy đến đó xem...
.
.
.
.

À...

Ra là thế...

Ra là thế...

Chúng thật sự... đúng là bọn não cặn.

Nụ cười đó của bọn chúng... thật sự chẳng thể qua mặt nổi một con chó.

"..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khoan đã...

Gì thế này...?

Tôi vừa mới nghĩ gì thế?

Tôi đang tức giận ư?

Không... nó thậm chí còn mạnh mẽ và dữ dội hơn...

Là phẫn nộ ư?

Tại sao...?

Tại sao tôi lại phẫn nộ?

Nóng quá...

Ngọn lửa trong lòng tôi...

Chúng đang trào lên một cách dữ tợn...

Nóng... Nóng quá...

Dòng lệ này...?

Chúng... đang chảy ra từ mắt tôi ư?

.
.
.

Mặn quá...

Nước mắt tôi...

Chúng mặn và cay lắm...

Lòng tôi...

Nó như bị xé toạt...

Tại sao?

Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn?

Tại sao...?

Tại sao gương mặt tôi... lại méo mó thế này?

Nụ cười... gương mặt điềm tĩnh của tôi...

Chúng đã đi đâu rồi?

Aahh... lòng ngực tôi...

Sao chúng lại đau đớn và khó chịu đến thế này?

Tôi đã như chết ngất một lúc khi thấy "cảnh tượng đó".

Sau khi định thần lại... tôi liền đứng dậy và chạy khỏi sân thượng.

Hai chân chạy liên tục thẳng xuống tầng dưới và đã vấp ngã không biết bao nhiều lần để cố chạy đến sân trường, nơi mà Y đã nhảy lầu.

Ngay khi tôi đến nơi...

Tôi đã thấy Y đang nhắm nghiền mắt lại...

Với một nụ cười nở trên gương mặt...

Một nụ cười thanh tao... toát lên sự trong trắng của cô ngay cả lúc chết.

Nó thật đẹp... tựa như một đóa hoa vậy...

Thanh tao, nhã nhặn... hồn nhiên và... xinh đẹp...

Máu... dòng máu đỏ thẩm... tràn ra từ đầu cô ấy... vẫn mãi tràn và tràn ra...

Tôi đã lặng người...

Tay chạm lên gương mặt trắng trẻo ấy của cô...

Nó vẫn còn hơi ấm...

Nhưng rồi lại dần lạnh đi...

Sắc mặt dần tái nhợt...

Thân nhiệt cả cơ thể cũng từ đó giảm theo...

Sinh khí từ cơ thể cô... chúng đang mất dần...

"Y..."

"..."

"Cô có nghe tôi nói không?"

"..."

"Y... tỉnh lại đi..."

"..."

"Hôm qua cô làm hết bài tập thấy giao rồi chứ? Tôi thì chưa làm gì hết cả... cô sẽ cho tôi chép chứ?"

"..."

"Còn công việc nhà? Cô đã ủi hết quần áo chưa?"

"..."

"À, cả cơm trưa hôm nay... cô có bỏ cà rốt vào không? Nên nhớ là tôi ghét cà rốt lắm đấy..."

"..."

"Tiết thể dục hôm nay... nghe nói là sẽ được nghỉ... cô... bộ cô không muốn dành thời gian đó để kể cho tôi nghe những câu chuyện tẻ nhạt mà cô hay kể cho tôi sao?"

"..."

"Y...?"

"..."

"Làm ơn... trả lời tôi đi... đừng ngủ nữa mà..."

"..."

"Y...!!!"

Nước mắt tôi trực trào ra... nhiều và nhiều hơn nữa.

Các học sinh xung quanh đều đứng nhìn tôi... bao gồm cả bọn ở trên sân thượng.

Chúng đang hoảng sợ...

Có lẽ chúng đã không ngờ rằng... sau lần nhảy lầu này... Y sẽ thật sự chết.

Bọn khốn đó...

Tôi ngước nhìn lại bọn chúng... với tất cả nỗi căm thù.

Tôi... đang bị gì thế này...

"Khốn kiếp... lũ khốn chúng mày..."

Lí trí của tôi... con người của tôi...

"Tao sẽ..."

Tôi đã... đánh mất hết chúng rồi...

"Lũ khốn chúng mày... tao sẽ... bắt tụi bây phải trả giá...!"

Lời nói ấy khẽ rít lên trong họng tôi.

Nước mắt cùng gương mặt đầy căm phẫn không sao phai nhạt khỏi gương mặt vô cảm đấy của tôi được.

Không... nó đã không còn là gương mặt vô cảm nữa...

Nó đã trở thành một gương mặt quỷ...

Phải... là quỷ đấy... một gương mặt đầy căm hận của một con quỷ...

Tôi... đã không thể nào...

Quay lại được...

Bàn tay trong mắt tôi lúc đấy... đã nhuộm đỏ hết cả rồi.

Đúng... đã nhuộm đỏ cả rồi.
.
.
.
.
.
.

[Một vụ thảm sát của trường ... đã xảy ra vào tối ngày .../.../....., các nạn nhân đều là học sinh lớp 11. Cách giết người của tên sát nhân có lẽ hơi quái lạ... hắn đều trùm bao bố lên đầu của các nạn nhân, rồi đẩy họ xuống sân thượng. Có vẻ đã có vài nạn nhân may mắn sống sót sau vụ đẩy khỏi sân thượng nhưng... họ lại thêm lần nữa bị hung thủ mang lên sân thượng và... ném xuống dưới một lần nữa dẫn đến tử vong. Kết quả tìm kiếm đang...]

Thế đấy...

Mọi chuyện đã được giải quyết.

Đó có lẽ là cái kết hợp lí nhất dành cho chúng, nhưng theo cá nhân tôi... tôi tin rằng mình nên hành hạ chúng nhiều hơn.

Cơ mà tôi lại chẳng có nhiều thời gian thực hiện việc đó thế nên...

Thôi thì "ăn miếng trả miếng", "nợ máu thì phải trả bằng máu" luôn là châm ngôn sống của ông bà ta mà nhỉ?

Tôi thì chẳng quan tâm lắm đâu nhưng xem ra họ nói đúng phết.

Bởi vì...

Tôi cũng đã nhận lại cho mình một cái giá tương xứng rồi.
.
.
.

Giá như ngay từ đầu tôi đừng quá vô tâm đứng nhìn bọn bắt nạt khi chúng giở trò thì có khi... tôi đã có thể giúp Y thoát khỏi chúng.

Tôi thật quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể sống mà chẳng cần ai quan tâm và ngược lại.

Tôi cũng thật quá ngu ngốc khi lại để mặc Y một mình như thế. Tại sao tôi lại không chủ động tiến đến và bắt chuyện với cô ấy nhiều hơn?

Và hơn nữa... sao tôi lại không chịu nhận ra... cảm xúc mà tôi luôn dành cho cô ấy?

Chết tiệt...

Bây giờ thì tôi có hối hận cũng chẳng kịp rồi...

Cô quả là phiền phức đấy Y...

Cái gì mà "tớ sẽ không sao đâu"?

Cái gì mà "giải thoát" cho tôi?

Thật tình...

Cô đang làm tôi cảm thấy khó chịu hơn đấy.

Nói dối thì phải biết nói sao cho hợp lí chứ?

Chưa kể là việc tôi cũng hơi đần khi không nhận ra rằng... hôm đó lại là ngày Cá Tháng Tư.

Lời mà cô nói lúc đấy... có lẽ đã vô tình (hoặc cố tình) thành một lời nói dối nhỉ, Y?

Thôi mà giờ có nói chuyện một mình thế này trước bia mộ của cô thì tôi bao giờ mới nhận được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm?

Có lẽ tôi phải kết thúc việc kể chuyện rồi đến với cô thôi.

Đến với cô... và gửi đến cô những lời nói này...

"Tôi yêu cô, Y...

Liệu cô... có yêu tôi không?"
.
.
.
.
.
.
.
.

[XOẸT]

.
.
.
.
.
.
.
.

[End]
_________________
[Góc lảm nhảm]

Súp pờ roai chưa, mina-san (\ ;;v;; /)???

Hahahaha....!!

Làm gì có chuyện viết event mà mị đây không cho yếu tố yandere vào?

Ớ ờ... không có nhé~

Giờ thì mị đã hoàn tất câu truyện nên cũng đành phải cất điện thoại và xả stress đây (:3)

Nếu các vị ở đây đã đọc hết câu chuyện event lần này mà thấy ưng ý thì hãy cmt cho mị biết để mị vui và có động lực hen~

Truyện lần này mị đã cố gắng viết Bad Ending vì đột nhiên nổi hứng. Thế nên nhân dịp Cá Tháng Tư này mị viết một cái cho đỡ thèm. Vậy nên nếu nội dung mà không hợp lí gì thì cho mị xin lỗi nhé.

Tại mị có hơi bị... lười sửa (:v)

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro