Yandere!! Male (Xử Nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ăn sáng tại biệt thự XYZ]

"Mời tiểu thư dùng bữa sáng"

"Cảm ơn..."

Một cô gái cầm dao và nĩa ăn trong một phong thái hết sức cao quý như một quý tộc trong khoảng không gian im ắng. Mặt ngoài cô vẫn ăn bình thường trong bình thản nhưng đôi lúc cô phải liếc mắt nhìn xung quanh với cặp mắt thoáng chút khó chịu. Tuy là việc ăn sáng không có gì to tác nhưng phải ăn trong tư thế thanh lịch như quý tộc thì nó khiến cho cô ăn không ngon miệng chút nào. Đặc biệt là những người hầu nhà cô cứ nhìn cô ăn chằm chằm. Ai đang ăn mà bị những ánh mắt kia soi kĩ từng chi tiết thì thú thật là chẳng còn hứng mà ăn nữa.

"Tôi no rồi. Cảm ơn mọi người về bữa sáng"

Đặt dao và nĩa xuống nhẹ nhàng, cô đứng lên cúi chào lễ phép những người hầu kia và lấy chiếc cặp trên ghế của mình đi. Bước ra khỏi cửa chính rồi đi vào chiếc xe hơi đã đậu trước cửa lái đến trường.
______________
[Trường học]

Bác tài mở cửa cười thân thiện. Ông đóng cánh cửa và trở lại bánh lái. Chờ đến khi chiếc xe xa dần khỏi tầm mắt cô, Name duỗi cơ thể mình một cách thoải mái và bước vào trường. Tay xách chiếc cặp vào trường với trạng thái chán chường như ngày nào. Do hôm nay đến trường khá sớm nên trường trông rất vắng. Ngáp một hơi rõ dài, Name sải bước nhanh hơn một chút đến lớp học trong trạng thái mơ màng.

Mơ màng được một phút ngắn ngủi thì cô bị một giọng nói quen thuộc kéo về với thực tại mà cô chán ghét.

"Tiểu thư Name, cô tới rồi à?"

"..."- dừng chân, cô quay lại lườm với nơi chủ nhân giọng nói phát ra

"Tiểu thư, là một quý cô thì cô không nên nhìn người khác một cách khiếm nhã như vậy. Không nên ngáp dài hay duỗi người lộ liễu và cũng đừng đi trong mơ màng hay đi vội vàng vô ý như lúc nãy. Nó sẽ làm xấu hình tượng của một quý cô đấy, thưa tiểu thư"

"Đừng gọi tôi là tiểu thư khi ở trường"

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng xin cô hãy biết nén giữ cảm xúc và không ngắt lời người khác khi nói, thưa cô chủ..."

"Cũng đừng gọi tôi là cô chủ..."- Name đi lướt qua cậu

"Cô gây khó dễ cho tôi quá... tôi sợ bà chủ sẽ..."

"Là Hiệu Trưởng"- cô gắt lại với giọng thờ ơ, tiếp tục bước đi.

"À vâng... xin thứ lỗi cho tôi... là Hiệu Trưởng sẽ không thích việc tôi hành xử như vậy..."

"Xử Nữ này, anh có thể nói chuyện bình thường với tôi mà không cần lễ nghi như thế không?"- dừng lại lần nữa, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ

"..."- Xử Nữ yên lặng nhìn lại cô

"Xử Nữ... để tôi nhắc lại điều này:

Thứ nhất: khi ở trường, tuyệt đối đừng kính cẩn gọi tôi là tiểu thư hay cô chủ

Thứ hai: trường hợp của mẹ cũng vậy

Thứ ba: hãy là một học sinh bình thường. Không phải với tư cách là quản gia riêng của tôi, mà là bạn học.

Chỉ với 3 điều kiện đơn giản thế mà anh không làm được thì có xứng làm quản gia của tôi không?"

Dù khuôn mặt Name có đôi nét thoáng qua trong khó chịu nhưng cô vẫn nói với giọng bình thản. Như Xử Nữ đã nói, một quý cô thì phải biết kiềm nén cảm xúc của mình và Name đang làm như thế. Dù là một người ít nói trong trường nhưng chỉ cần có Xử Nữ xuất hiện là cô lại phải tuôn ra một hơi dài để "đáp lời" với anh bạn lễ nghi này...

"Tôi biết, thưa tiểu thư. Nhưng nếu tôi nhớ đúng hơn thì nó chỉ áp dụng khi mà xung quanh có người khác ngoài hai ta. Vì hiện ta đã đến sớm hơn một tiếng nên chả có học sinh nào vào lúc này. Thế nên đúng quy định thì tôi vẫn có quyền gọi cô là tiểu thư hoặc cô chủ vào lúc này"

"Haizz..."- thở dài ngao ngán, Name xoa xoa vầng thái dương của mình

"Tiểu thư...?"

"..."- Name im lặng

"Tiểu thư...?"- Xử Nữ tiến lại gần cô hơn

"Là Name..."

"Hm?"

"Từ bây giờ, cứ hễ ở trường hay ở bất cứ nơi đâu trừ ở nhà thì cứ gọi tôi là Name"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tôi đang nói với tư cách là cô chủ của anh đấy"

"Vâng... thưa cô Name"

"Bỏ hai từ "thưa cô"... bỏ việc xưng hô kính cẩn và nói chuyện như bạn bè đi"

Name vì không muốn nói chuyện nữa nên cô đi đến lớp trước, lấy tập vở ra làm bài.

Xử Nữ lúc này chỉ biết cười khổ. Anh biết là Name rất ghét những hình thức phức tạp và muốn được bình đẳng như bao người. Mỗi tội là mẹ cô lại không nghĩ như vậy, bà muốn cô sau này phải kế nghiệp bà nên đã luôn "chỉnh sửa" cô khi cô còn rất nhỏ. Mục đích của việc đó đơn giản là muốn khiến cô phải trở nên hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, công việc mà bà ấy cho rằng có lợi cho gia đình.

Toàn bộ người hầu, gia đình cô không phải chỉ quan sát cô cho vui mà là muốn tìm xem xét kĩ từng chi tiết đấy để tìm chổ cần sửa để có thể "hoàn thiện" cô trong tương lai. Về cơ bản thì những việc đó khiến Name không khác gì con rối bị điều khiển bởi chính gia đình mình.

Đó là lí do cô chán ghét cái thực tại mà cô phải đối mặt lúc này. Xử Nữ vì lệnh của bà chủ mà phải cố trở nên cứng nhắc trước Name, vậy nên mới xảy ra cái hiện tượng gọi Name là tiểu thư riếc mà quen miệng dù bị Name mắng không biết bao nhiêu lần. Thế mà vẫn có những lần cậu vì cô mà trái lời bà ấy vài lần (tất nhiên là bà vẫn chưa biết). Có lẽ là anh muốn cô được thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở trường vì ở nhà chỉ toàn là thứ áp lực mà Name ghét cay ghét đắng, nó có thể ảnh hưởng xấu đến tâm trạng cô chủ của anh.

Tuy nhiên, tiếc rằng đó là khi cô ở nhà thôi, khi lên trường thì cô có vẻ được tự do hơn. Mẹ cô là Hiệu Trưởng nhưng không có nghĩa là bà luôn có mặt ở trường mọi lúc, mọi nơi. Xử Nữ biết điều đó nhưng không bắt bẻ gì mà còn để cô được tự do như thế. Thật lòng mà nói thì cậu ta còn thông cảm cho Name nữa.

Đôi lúc anh cũng đắng đo trong việc làm theo lệnh cô vì những điều kiện cô đưa ra phần lớn đều trái với luật gia đình. Khiến anh mệt não thế đúng là chỉ có cô chủ anh làm thế.

Vả lại anh chỉ mới làm quản gia cho Name được 1 năm nên vẫn chưa chắc chắn lắm về hành động của mình khi giao tiếp với cô ấy. Chưa kể việc trong suốt một năm 365 ngày mà hết thảy 275 ngày là cô tỏ ra không muốn gần gủi với anh. Chỉ mới gần đây cô mới tỏ ra thân thiện một chút (do được anh chiều lòng khá nhiều). Đó là lí do khiến anh khá khó khăn khi tiếp chuyện với cô.

Mà đôi lúc anh cũng tự hỏi vì sao mình lại quá chiều chuộng cô như thế? Cảm xúc của anh thật khó mà thành lời... anh không biết phải nói sao, dù nghe có vẻ lạ nhưng khi mới được nhận vô làm việc, anh hình như đã có cảm tình với cô chủ của mình phần nào. Tất nhiên, anh vẫn chưa cho cô ấy hay bất kì ai biết điều đó trừ anh

"Haizz... mình lại chiều theo ý cô chủ mất rồi..."
__________
[Tiết thể dục]

"Ưm... Name-san*, cô có cần tôi chuẩn bị ít nước sau khi chạy chứ?"

(*san: là cách gọi thể hiện tính lịch sự của người nói)

"Ừ, cảm ơn"- Name đáp nhanh gọn, đi đến vạch xuất phát chuẩn bị chạy.

Ngay khi cô giáo ra hiệu, Name bắt đầu chạy đua cùng các bạn nữ khác. Thể lực của cô thuộc dạng tốt nên chạy về thứ hai trong bốn người.

Xử Nữ mang chai nước mang đến cho Name ngay khi cô vừa chạy xong. Name chỉ im lặng mà nhận nó, uống một hơi dài và thở hắt ra một hơi mạnh đầy sảng khoái.

Lượt kế tiếp là của Xử Nữ, cậu từ từ đi vào vạch xuất phát. Ngay khi giáo viên vừa ra hiệu, cậu ngay lập tức chạy vượt xa những người khác với tốc độ chóng mặt. Về đích với thời gian là 4 giây 76 khắc, cự li 100m. Nhìn thấy kết quả đó, giáo viên lẫn các bạn học sinh trầm trồ khen ngợi Xử Nữ. Cậu cười đáp trả lại và đi về phía Name - người đang ngồi dưới một góc cây, thờ ơ nhắm mắt nghỉ ngơi ở đó

"Tiể--- à không, Name-san, cô đang làm gì thế?"

"Nghỉ ngơi, tất nhiên"

"À ừ, nhỉ... tôi ngồi kế cô được chứ?"

"Cứ tự nhiên"- Name vẫn nhắm mắt mà tựa lưng vào gốc cây ngủ. Mặc cho Xử đang chăm chú nhìn cô

"Này... Xử Nữ..."

"Hm?"

"Anh có bao giờ cảm thấy chán ghét thực tại không?"

"Sao cơ?"

"Tôi ghét nó. Ghét cay ghét đắng... ghét đến không chịu được. Ghét đến mức nó muốn khiến tôi tự xé toạt bản thân mình để được tự do... nhưng thật đáng tiếc là chuyện đó lại chẳng thể xảy ra... điều đó khiến tôi cảm thấy mình như chưa từng được 'sống'..."

"Tiểu thư?"

"Là Name. Xử Nữ à... làm ơn, đừng gọi tôi là tiểu thư nữa... tôi ghét cái từ đó lắm..."

"Ư- Ừm... xin lỗi nhé Name-san..."

"Không có gì. Hôm nay tôi muốn về trễ. Phiền anh chút nữa gọi điện về cho gia đình tôi. Tôi muốn được yên tĩnh hôm nay"

"Ơ... vâng, tôi hiểu rồi"

"Cảm ơn..."

Cuộc nói chuyện nhỏ giữa họ kết thúc. Tiết học thể dục cứ thế mà trôi đi. Xử Nữ biết rằng tâm trạng Name hiện đang không vui qua cách nói chuyện kì lạ vừa rồi. Nó làm anh bứt rứt, cảm thấy bối rối... trong lòng có cảm giác như mình đã quên gì đó...
________________
[Tan học]

Nghe theo lời của Name, Xử Nữ gọi về nhà cho họ hay tin. Anh lấy lí do rằng cô bận phải học kèm tại trường để có thể trốn tội nhanh gọn.

Cúp máy, Xử Nữ đi tới đi lui quanh trường để cố gắng nhớ về việc mà đã khiến mình không sao ngồi yên được. Đến khi trời đang chuyển sang tối một chút thì anh bắt đầu nhìn lên đồng hồ trên điện thoại của mình.

Lúc này anh mới bắt đầu hoảng lên vì nhận ra hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Name. Anh hết hồn mà nhìn kĩ thời gian lúc này. Đã 5 giờ chiều rồi, cô chủ của anh muốn được yên tĩnh nên trốn đâu đó mất. Anh sốt sắng lên mà bấm điện thoại gọi Name. Cô ấy không nghe máy nên thâm tâm anh thấp thỏm không yên.

"Thật xấu hổ khi làm quản gia của cô mà lại quên đi ngày trọng đại thế này..."- Xử thầm trách mình, tay vẫn bấm máy gọi Name

May mắn thay, sau khi gọi hơn một chục cuộc. Name cũng chịu nhấc máy, trả lời với giọng thờ ơ

"Alo? Có chuyện gì thế Xử Nữ? Xin lỗi, nãy giờ đang ngủ trên sân thượng nên tôi không biết điện thoại đổ chuông. Có chuyện gì mà anh gọi tôi điên cuồng thế?"

"Tiểu thư, may quá... cô vẫn còn ở trường à?"

"Ừ, thì sao? Có chuyện gì thế?"

"K-Không có gì ạ! Xin cô cứ ngủ tiếp đi. Chỉ là tôi có chút việc cần ra khỏi trường một lúc, xin cô đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại"

"Ừ. Biết rồi"- Name cúp điện thoại nhanh gọn lẹ

Ngay khi vừa cúp máy, Xử Nữ lập tức ra khỏi trường với tốc độ chóng mặt. Nhanh chóng chạy đến khu phố bán bánh cách trường 2km.

Chạy mãi trên con đường đầy ấp người kia qua lại, cuối cùng Xử Nữ dừng chân ngay tại tiệm bánh kem nhỏ, nhanh chóng mở cửa và chạy đến chổ ông chủ phán một hơi.

"Bán cho tôi cái bánh đắt nhất ở đây! Phần viết chữ tôi sẽ tự làm! Tôi sẽ trả cho ông 1 triệu cho cái bánh đó! Tôi cần gấp lắm! Xin hãy làm nhanh cho tôi!"

Ông chủ thoạt đầu hơi bất ngờ trước vị khách đang gấp gáp trước mặt. Sau đó ông liền chạy vô bếp kêu người làm bánh mang chiếc bánh to nhất vừa mới làm ra đã được trang trí tỉ mĩ. Đến phần viết chữ, Xử Nữ xắn tay áo lên và viết điêu luyện như thư pháp. Trên bánh đề lên dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Name" cùng với ngày sinh nhật trên đó. Anh nhanh chóng tự mình đưa nó vô hộp và đưa cho ông chủ một triệu như đã hứa. Nhận số tiền quá lớn khiến ông chủ không nỡ, ông tặng kèm cho anh một con gấu bông nhỏ được xem là linh vật của cửa tiệm, bọc bằng ruy băng trông rất xinh. Ông còn cười vui vẻ, trao cho Xử con gấu bông đấy.

"Chà... tôi chắc người được cậu tặng những món quà này sẽ hạnh phúc lắm! Nhớ đưa người đó đến gặp chúng tôi nhé anh bạn!"

"À... vâng"- Xử Nữ đỏ mặt, anh ôm con gấu lẫn bánh kem cẩn thận bước ra khỏi tiệm bánh.

"Khoan đã chàng trai. Tôi thấy việc tặng thú bông thì xưa lắm rồi. Ở cửa hàng đối diện chính là cửa hàng trang sức cho phái nữ hiện đang giảm giá đấy! Nhanh mà chớp cơ hội đi... haha...!!"

"V-vâng..."

Thấy lời của ông chủ có phần hợp lí, Xử chạy qua cửa tiệm đó và nhanh chóng lựa tùm lum trang sức mà cậu cho là hợp với Name. Mắt không ngừng kiểm tra kĩ từng mặt hàng và chất liệu tiêu chuẩn mà Name thích. Sau một lúc lựa chọn thì thứ thu hút tầm nhìn anh nhất chính là dây chuyền hình cánh chim pha lê. Không phải nói nhiều, anh rút chiếc bóp của mình ra và nhanh chóng mua nó mà không suy nghĩ. Những người phụ nữ bán hàng cười khúc khích khi thấy anh bạn này hối hả trả tiền. Người nhân viên ở đấy cũng cười chọc ghẹo anh

"Wow... tôi nghĩ bạn gái cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi thấy cậu làm thế đấy"

"Không... không phải đâu ạ. Cô ấy chỉ là cô ch--, ý tôi là cô bạn của tôi thôi! Không có gì đặc biệt đâu!"

"Thật vậy à? Haha..."

Tiếng cười của những người xung quanh khiến anh ngại hết cả người. Khi người kia gói gém lại món quà trong một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh thì anh lập tức nhận nó mà chạy ra khỏi đấy ngay.

Ôm cái đống đó về mà chạy nhanh như vậy chỉ sợ té một cái là hư cái bánh kem. Xử thở dài não ruột, đi từ từ về trường trong khi trời đang tối dần. Ông chủ cửa hành như đã biết nên đã cho sẵn một nhân viên của mình hộ tống anh bạn về trường. Xử Nữ lúc này không sao tả siết sự biết ơn này cho ông. Chỉ có thể mỉm cười cảm ơn với ông chủ tốt bụng ấy mà đi về trường
______________
[Trường học]

Ngay khi bước xuống xe, anh bạn chở Xử tặng anh một bó hoa nhỏ đủ màu sắc và ít pháo. Giơ ngón NO.1 và chạy đi.

Bây giờ trường học vắng tanh. Lúc này trời cũng đã tối lại, và thời gian lúc này đã điểm đến 6 giờ tối. Xử cầm đống quà của mình lên sân thượng mà hồi hộp không yên. Anh không biết phải nói gì với Name.

"Liệu cô ấy sẽ vui? Hay sẽ vô cảm? Hay giận dỗi mình như thường ngày?"

Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại càng khiến anh lo lắng hơn. Nhất là khi đứng trước cửa sân thượng. Anh nuốt nước bọt và mở cửa nhẹ nhàng. Ló đầu quan sát xung quanh, tìm kiếm bóng hình của Name.

Cô đang ngồi đấy, trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, cô đơn. Cô dựa người vào bức tường đằng sau với đôi mắt đượm buồn. Môi mấp mấy loáng thoáng câu hát trong buồn tủi

"Happy birthday... to me...Happy birthday to me..."

Đứng hình một lúc trước khung cảnh hiện tại. Xử Nữ đã đúng khi nghĩ rằng hành động của Name rất kì lạ. Hẳn cô cảm thấy tủi thân khi chẳng ai đề cập đến sinh nhật cô hôm nay. Xử hít thêm một hơi sâu và mở cửa ra. Ang quyết định sẽ không gọi cô là tiểu thư trong lúc này.

"Name-san? Cô ổn chứ?"

"Xử Nữ? Anh về rồi à? Đi đâu mà lâu thế?"- quay mặt về hướng khác để che đi khuôn mặt của mình, cô không phát hiện ra thứ trên tay của Xử đang cầm.

"Hì... tôi về lâu vì bận mua quà sinh nhật cho cô mà"

Nghe đến "quà sinh nhật", Name ngỡ ngàng quay về nhìn Xử. Anh cười dịu dàng, tiến lại gần Name. Đặt chiếc bánh kem lên ghế, thận trọng mở chiếc hộp ra và thấp 18 nến bằng que diêm có sẵn trong chiếc hộp. Thắp xong, Xử bưng cái bánh lên và đưa nó đến gần Name

"Happy birthday, Name-san! Giờ thì cùng hát nào! Hai, ba!"

Happy birthday to Name

Happy birthday to Name

Happy birthday, happy birthday

Happy birthday to you!

Xử Nữ vô tư hát chúc mừng Name trong khi cô chỉ đang yên lặng mà lắng nghe anh hát. Tâm trí cô như đã bay đi đâu đó trong niềm hạnh phúc. Nước mắt cô tràn ra không dừng lại được. Cô đã khóc, nhưng không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc

"N-Name? Sao cô lại khóc? Tôi đã làm gì sai sao?!"- hốt hoảng, Xử cố gắng tìm cách chữa lỗi

"Không... cậu không làm gì sai cả... cảm ơn cậu, Xử Nữ"

"Hm? Sao cô lại cảm ơn..."

"Vì cậu là người duy nhất nhớ ngày sinh nhật của tôi..."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu... tôi hạnh phúc lắm"- hạnh phúc, Name mỉm cười. Tay cứ dụi mắt liên tục để lau đi dòng lệ đang rơi

Đấy là lần đầu tiên trong đời Xử nhìn thấy Name cười trong suốt 1 năm bên cạnh cô. Đấy không phải là một nụ cười xã giao hay một nụ cười giả tạo. Mà là một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim cô. Nhìn thấy nụ cười đấy, nhịp tim của Xử trong phút chốc bị lỡ nhịp và đập loạn xạ. Anh đỏ mặt liếc mắt về hướng khác. Khẽ chỉnh giọng và lấy chiếc khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Ưm... Name này, cô không định ước gì sao?"- chuyển về chủ đề chính, anh đưa chiếc bánh lại gần mặt cô.

"Không. Tôi nghĩ điều ước của tôi thành hiện thực rồi. Nhìn đi, việc cậu nhớ đến sinh nhật tôi chính là bằng chứng đấy..."- Name lại tiếp tục cười trong nước mắt

"..."

Không nói nên lời, Xử Nữ chỉ biết trơ trơ cái mặt ngốc ấy nhìn cô. Cô đang cười, cười với cậu. Tâm trí cậu lại bay lên trời thêm lần nữa.

Abh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nghiêm túc của mình, nhìn Name và đặt chiếc bánh kem lên tay cô. Cầm lấy bó hoa tặng cô như một quý ông cùng một con gấu bông nhỏ khiến Name không khỏi xúc động và nước mắt cô lại trào ra với niềm hạnh phúc.

"Name à, dù trùng hợp là thế nhưng cô cũng nên ước điều gì đó chứ? Chí ít tôi cũng muốn biết cô lúc này muốn gì"

"Muốn gì lúc này à..."

"Xin Name cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng thực hiện nó vì cô"

"...có lẽ chỉ cần anh ở bên tôi và thực hiện mong ước lúc này thôi"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm..."

"Nếu vậy thì tôi sẽ hứa mãnh liệt hơn một chút nhá?"

"Hm?"

"Tôi hứa rằng sẽ mãi bên cạnh và đáp ứng mọi mong ước của Name sau này chứ không phải chỉ lúc này!"

"Anh có chắc muốn như thế chứ? Anh không nghĩ tôi phiền phức sao?"

"Không hề"

"Vậy hứa với tôi lại lần nữa đi"- Name cười ngây thơ

"Tôi hứa... tôi sẽ mãi mãi bên cạnh và đáp ứng mọi mong ước của Name - tiểu thư của tôi~"

"Ừm! Lần này tôi tha cho anh về vụ tiểu thư đấy!"

Sau khi thổi nến, Name cùng Xử Nữ cắt từng miếng bánh ra và cùng nhau ăn. Phải công nhận là nó có hơi quá nhiều so với hai người. Bỏ đi thì uổng quá nên cả hai tống vô họng nhai ngấu nghiến mà không chịu suy nghĩ. Đến khi ăn xong, mặt ai mặt nấy đều toàn dính kem trông rất mắc cười. Vứt bỏ hình tượng chững chạc, hai người lúc này trông như hai đứa trẻ. Cười vui vẻ với nhau và đốt pháo cây. Cầm chúng lên và quay quay xung quanh trông rất tinh nghịch.

Do mãi chơi quá nên cả hai suýt quên mất việc về nhà. Hốt hoảng, hai người nắm tay nhau chạy xuống cổng đón taxi về do bác tài hiện đang nghỉ ngơi bởi cú điện thoại về muộn của Xử.

Lên xe taxi về, Name vẫn cười vô tư. Có vẻ như đã rất lâu rồi cô mới có lại được những cảm xúc này.

Xử Nữ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm và tự hào. Anh đã giúp cho cô chủ của mình được hạnh phúc. Là quản gia của Name suốt 1 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô hạnh phúc như vậy.

Nụ cười của Name rất hồn nhiên. Trong đầu anh bất giác nghĩ đến việc muốn khiến cô có thể hạnh phúc được như lúc này. Xử Nữ đã liên tục nghĩ đến điều đó khi đang trên đường về. Mắt anh ta cứ luôn bị nụ cười của Name thu hút, không sao dứt ra được.

"Xử Nữ, về nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc về trễ. Coi như cảm ơn anh về món quà này"

"Không cần đâu! Đây là nghĩa vụ của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó"

"Không, là do tôi bày ra việc này nên tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Không đúng! Chính tôi đã gọi cho họ nên tôi phải chịu trách nhiệm!"

"Là tôi chịu!"

"Không! Là tôi!"

Thế là hai người này bắt đầu cãi nhau giành nhau quyền chịu trách nhiệm. La lên, la xuống mà tội nghiệp cho bác tài đang lái xe...
_______________
[Về nhà]

Y như dự đoán, hai người bị hàng nghìn câu hỏi ập vào mặt khi vừa mới bước vô nhà từ mọi người hầu trong gia đình. Xử Nữ ra sức giải thích và xin lỗi... nhưng Name cũng đâu có vừa... nhảy vô miệng Xử mà tranh trách nhiệm bị phạt cho bằng được... cãi dữ quá nên trưởng quản của gia đình đành phải ra mặt mà tha cho họ về phòng nghỉ.
________________
[Khuya]

Bây giờ trời đã là 11 giờ tối, toàn bộ đèn của biệt thự đã tắt hết. Chỉ còn mỗi căn phòng của Name là còn sáng đèn. Cô đang thức ráo và không có dấu hiệu sẽ ngủ. Cô trở người liên tục trên chiếc giường, mắt đảo lên xuống nhìn con gấu bông được đặt trên bàn mà Xử đã tặng cho cô. Cả bình bông từ bó hoa Xử Nữ tặng cũng được cô cắm vào tỉ mĩ để trang trí căn phòng. Cô bất giác lại mỉm cười nhìn chúng trong hạnh phúc nên không thể ngủ được. Mãi đến khi gần nửa đêm thì mắt cô mới dần khép lại, nhưng cô đột nhiên lại bị cho tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Name có chút bực mình, định bơ đi, nhưng cô nhanh chóng thay đổi ý định ngay khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên.

"Tiểu thư, cô còn thức chứ?"

"Xử Nữ? Anh đến đây làm gì?"

"Xin lỗi đã làm giáng đoạn giờ nghỉ của cô nhưng tôi có thứ cần phải trao cho cô trước nửa đêm. Xin hãy cho tôi vào gặp mặt"

"Ừm, vào đi"

Sau khi Name đồng ý, Xử từ tốn mở cánh cửa ra. Bước lại gần cô với phong thái như mọi ngày. Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ xíu, mỉm cười cúi đầu trước Name và đưa chiếc hộp ấy ra.

"Đây là món quà cuối cùng của tôi dành tặng cô hôm nay. Xin cô hãy nhận nó..."

Name cảm thấy xúc động, tim cô đập loạn xạ trong vui sướng. Hôm nay, vào sinh nhật cô, cô đã được tặng một chiếc bánh kem, một con gấu bông, một bó hoa, một chùm pháo và bây giờ là một món quà khác.

Không phải nói nhiều, cô lập tức nhận ngay. Lòng hồi hộp mở chiếc hộp ra. Tay run lên vì phấn khích. Mở ra chiếc hộp đấy, chính là một sợi dây chuyền bạc ánh kim, có hình cánh chim bồ câu được làm bằng pha lê sáng lấp lánh. Nó thật sự rất thu hút Name.

"Một sợi dây chuyền sao? Cảm ơn anh... lại là cánh chim* nữa chứ... anh đúng là hiểu rõ tâm trạng tôi nhỉ?"

(*cánh chim: ý chỉ sự muốn được tự do của Name)

"Tiểu thư quá lời. Liệu cô có muốn tôi đeo cho cô chứ?"

"Ừm, xin anh..."

Name quay lưng mình lại, tay nhẹ nhàng búi mái tóc lên, để lộ làn da trắng mịn ở cổ cho Xử Nữ. Anh ta ân cần tháo chiếc găng tay của mình ra và đeo lên cho Name sợi dây chuyền. Name nhanh chóng bật dậy khỏi giường mà chạy đến trước gương ngắm trong sự thích thú. Đúng như anh nghĩ, nó rất hợp với cô...

"Nó hợp với tôi chứ?"

"Vâng. Rất hợp"

"Hihi... đây có lẽ chính là bằng chứng của hai ta nhỉ?"

"Bằng chứng?"

"Bằng chứng cho lời hứa của anh... nhớ chứ...? Rằng anh sẽ..."

"Mãi mãi bên cạnh và đáp ứng mọi mong ước của tiểu thư..."

"Đúng! Nó sẽ là bằng chứng cho lời hứa của anh... được chứ?"- Name nói với giọng rụt rè

Xử Nữ mở to mắt ra. Anh đột nhiên cảm thấy có một thứ cảm xúc nào đấy dấy lên trong lòng. Chẳng hề nghĩ suy gì cả, cơ thể anh đã tự tiến lại gần Name và quỳ gối xuống nói đầy kính cẩn trước cô, cất lên lời hứa.

"Vâng... chắc chắn rồi ạ. Nó sẽ chính là...

Lời hứa của tôi với tiểu thư~"

[DING! DONG!]- ngay khi vừa dứt câu. Tiếng đồng hồ reo lên giữa đêm khuya.

"Ồ... xem ra sinh nhật tôi đã kết thúc rồi nhỉ..."

"Có vẻ thế nhỉ? Haha... vậy tôi xin phép lui về. Chúc tiểu thư ngủ ngon ạ"

Chào tạm biệt lẫn nhau, hai người quay lại về chiếc giường của mình. Xử Nữ thì không biết vì lí do gì mà môi mình lại cứ cong lên. Không sao ngừng cười được mà lên giường ngủ. Trong vô thức, bản anh đã nói lên một nói gì đấy trong trạng thái mơ màng khi dần chìm trong giấc ngủ đang dần bao trùm bởi bóng đêm

"Lời hứa giữa tôi và cô sẽ luôn được thực hiện... thưa tiểu thư của tôi..."
_________________

Nhiều ngày sau đó... mức độ thân thiết giữa Xử và Name ít nhiều cũng thay đổi. Họ vẫn thường hay đóng kịch khi ở trong nhà như quan hệ chủ tớ. Đến khi ở trường thì lại là bạn học cùng nhau.

Thậm chí cách nói chuyện của Xử Nữ cũng thay đổi đi rất nhiều. Thay vì gọi Name là "tiểu thư" hay "Name-san" thì cậu gọi thẳng cô là "Name" hoặc "Name-chan" ngay trước mọi người. Hành động của họ dường như khiến không ít người cho rằng họ là một cặp.

Name cũng dần vứt bỏ đi vỏ bọc của bản thân. Cô dần bộc lộ  tính cách thật của mình. Năng nổ, hoạt bát, tinh nghịch và nói chuyện nhiều hơn trước đây. Cứ như Name ít nói ngày nào chỉ biết im lặng cho qua chuyện dường như chưa từng tồn tại trong cô. Nhiều lúc do không kiềm được, cô còn làm những việc ngược lại quy tắc của gia đình vài lần. Nó khiến người hầu trong nhà không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của cô.

Cũng vì thế mà tin đồn về việc Name và Xử Nữ là một cặp đôi cứ thế mà lan ra khắp trường. Dù Xử Nữ và Name có giải thích thế nào thì họ vẫn cứ tung tin đồn về việc họ đang hẹn hò... và rồi tin đồn đã ghé đến tai của Hiệu Trưởng...
________________
[Phòng hiệu trưởng]

"Xử Nữ... cậu có biết thân phận của mình lúc này không?"

"Vâng, tôi biết"

"Vậy tại sao cậu lại hành động không đúng mực như một quản gia?"

"Xin bà chủ thứ lỗi, chỉ là tôi muốn Name..."

"Cẩn thận cách xưng hô!"

"Vâng... chỉ là tôi muốn tiểu thư được thoải mái khi ở trường. Dạo gần đây trông cô ấy có vẻ gặp áp lực trong việc hành động như quý cô mẫu mực. Thế nên tôi..."

"Dừng lại. Cậu nói gì cơ? Áp lực? Cậu đang đùa tôi đấy à? Nó đúng ra là phải chịu được những việc đấy. Vì tương lai của nó còn nặng nề hơn thế nhiều! Cậu chiều chuộng nó quá thành ra nó 'hư' mất rồi đấy! Công sức tôi uốn nắng nó giờ đã bị cậu làm gì vậy hả? Cậu có hiểu nghĩa vụ của hai từ 'quản gia' không đấy? Chỉ với nhiêu đó mà không hiểu được thì cậu thật thấp kém! Tôi không thể tin rằng tôi đã nhận cậu về làm quản gia cho con gái tôi!"

"..."

"Giờ có nói gì cũng không thay đổi được sự thật cậu làm hư con bé. Đây là việc tôi không thể chấp nhận, Xử Nữ, cậu bị đuổi việc! Đừng xuất hiện trước mặt con gái tôi thêm lần nào nữa! Nếu không tôi dùng biện pháp mạnh thì đừng trách!"

"Khoan đã bà chủ! Đúng thật là lỗi của tôi khi để cô chủ hành động như thế, nhưng bà không cần phải làm như vậy!"

"Không cần làm? Đừng có đùa với tôi! Đến nghĩa vụ của mình làm còn không xong thì cậu lấy quyền gì mà bên cạnh nó?!"

"Vậy thì bà lấy quyền gì mà trói buộc Name như một con rối chứ?! Cô ấy là con người! Cũng có cảm xúc nhưng sao bà lại không chịu hiểu cho cô ấy?!"

"Tôi là mẹ nó và tôi biết cái gì là tốt cho nó nhất! Không đến lượt cậu lên tiếng!"

"Mẹ ư? Bà đùa tôi sao? Vậy cho tôi hỏi điều này, sinh nhật của Name là khi nào?"

"Cậu nói cái---"

"Trả lời mau!"- Xử Nữ giận dữ đập chiếc bàn khiến bà ta hết hồn.

"Sinh nhật nó à? Được thôi, là ngày... ư...?"- bà định trả lời cho Xử biết nhưng đột nhiên câm lặng không nói gì. Vì bà biết rằng mình đã vô tình quên đi sinh nhật con gái mình suốt mấy tuần qua. Không... chính xác hơn là đã quên suốt mấy năm qua

"Sao vậy thưa bà chủ? Đừng nói là bà không biết nhé? Bà quả là bà mẹ tốt, đến sinh nhật con gái mình mà còn không nhớ... Đồ vô trách nhiệm! Đây mà là quyền làm mẹ à? Nực cười! Nói mà không biết xấu hổ!"- Xử Nữ đáp với giọng mỉa mai, anh lúc này giận quá mất khôn rồi

"Cậu... đi ra khỏi đây cho tôi!"

"Rất hân hạnh! Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với kẻ đạo đức giả như bà!"

Giận dữ, Xử bước ra khỏi phòng và đóng cửa mạnh bạo. Anh tức đến nổi muốn đập phá mọi thứ. Có lẽ bà ta đã nói đúng. Anh không có tư cách làm quản gia của Name. Nhưng những lời ích kỉ của bà đối với Name chính là thứ khiến anh khó chịu không chấp nhận được.

Bà ta đúng là chỉ xem cô là con rối, thậm chí còn không cho cô ấy được tự do một lần trong đời. Giao Name cho một người như bà ấy chỉ khiến anh tức điên không thôi.

Xử Nữ giận dữ đi về lớp học. Ngồi vào bàn với bầu không khí ngột ngạt. Cả lớp nhìn anh mà phải lùi ra xa

"Xử Nữ? Anh sao vậy?"

"... Name-chan?"

Xử quay người lại, nhận thấy Name đang lo lắng nhìn cậu. Anh vội lắc đầu cười gượng trả lời

"Aha... chỉ là lỡ ăn món cá khó tiêu khiến tôi buồn nôn quá..."

"Hả? Cá ở đâu?"

"Bento của tôi... có vẻ chổ bán cá gần nhà không đạt chất lượng lắm..."

"Vậy à? Vậy có lẽ tôi sẽ không cần ăn bento do anh chuẩn bị nữa nhỉ?"

"Ưm... tùy Name-chan thôi. Tôi có lẽ phải xuống y tế khám đây"

"Để tôi giúp anh"

"Không cần đâu. Tiết học kế sắp bắt đầu rồi. Cô nên ở lại đi... tiểu thư"

Cứ thế, Xử Nữ không nói gì nữa mà đi xuống y tế. Bỏ Name lại một mình đang dán mắt nghi ngờ cậu. Kể từ sau sinh nhật cô... đây là lần đầu cậu gọi cô là "tiểu thư" tại trường mà không phải Name. Nó khiến cô nghi nhờ và mãi suy nghĩ đến mức không tập trung vô bài học được.
_____________
[Tan học]

Name đứng trước cổng đợi Xử Nữ. Anh ta hiện vẫn chưa ra. Cứ nghĩ anh vẫn ở y tế nên xách cặp chạy đến tìm anh. Tiếc thay anh ta không có mặt tại đó. Name nghi ngờ mà lấy điện thoại ra, bấm bào danh bạ yêu thích của của mình và nhấn vô tên "Xử Nữ". Điện thoại đã đổ chuông nhưng đầu dây bên kia không chịu bắt máy. Name giận dỗi đá bức tường đi ra khỏi căn phòng.

Đi được vài bước thì điện thoại Name đổ chuông. Cô nhanh chóng trả lời mà không thèm nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại. Nói với giọng khó chịu

"Xử Nữ! Anh làm gì mà không ra đây nhanh vậy? Trễ lắm rồi đấy biết không, đồ ngố---"

"Name, con mau đến phòng mẹ ngay"

Nghe thấy giọng của mẹ, người Name cứng đờ. Cô đột nhiên cảm thấy bất an khi nghe giọng nói "lạnh băng" của mẹ mình.
___________
[Phòng hiệu trưởng]

"Sao cơ? Mẹ nói gì? Kết hôn?! Tại sao con phải kết hôn với tên H đó?!"

"Vì hắn là con trai của tập đoàn thương mại lớn nhất quốc gia. Mẹ nghĩ con nên vui chứ? Với lại, cái thái độ nóng nảy đó không phải thứ mà một người con gái mẫu mực được phép nói"

"Mẹ... tại sao chứ..."- Name siết chặt tay mình, răng cắn vào môi trong đau khổ.

"Vì nó tốt cho con"

"Hay là tốt cho mẹ...?"- giọng Name ghẹn ngào. Mắt cô đang mờ dần bởi những giọt nước mắt đang sắp tuôn ra

"Con nói gì?"- Bà nghiêm mặt nhìn cô

"Nó chỉ tốt cho mẹ. Nhưng con thì không..."

"Name, cẩn thận lời con nói"

"Mẹ! Con không phải là con rối! Con có cảm xúc! Tại sao mẹ không chịu hiểu chứ?! Đối với mẹ, không lẽ con chỉ là công cụ kiếm tiền cho mẹ hay sao?!"

"Mẹ làm thế vì muốn tốt cho con. Con đừng nói xằng bậy"- vẫn điềm tĩnh, bà tiếp tục ghi sổ sách

"Tốt? Tốt chổ nào? Lấy con làm công cụ kiếm tiền chắc mẹ vui lắm sao?!"

"Name, dừng ngay những câu nói đó cho mẹ"- bà lườm cô với ánh mắt lạnh băng

"Con không im đấy! Mẹ mới chính là người cần im lặng! Mẹ nghe kĩ đây!

Con ghét mẹ! Con ghét mọi thứ từ mẹ! Mẹ là đồ nhẫn tâm! Đến cả sinh nhật con mẹ thậm chí còn không nhớ đến một lần! Một lần quan tâm con càng không!

Mẹ chèn ép con! Mẹ xem con như con rối! Tiểu thư? Quý cô? Người con gái mẫu mực? Những thứ đó khiến con phát bệnh!

Con chỉ muốn được tự do thôi nhưng sao mẹ lại làm thế?! Mẹ có biết con muốn chết đi không biết bao nhiêu lần khi bước về căn nhà nó chứ?! Nó là nơi chết tiệt khiến con muốn đốt nó.

Nhìn mẹ lạnh lùng mà tim con đau nhói. Con chỉ muốn được mẹ quan tâm mà khó thế sao?! Mẹ thành ra như thế nên cha mới bỏ đi----"

[Chát!]

Không để Name nói hết, bà ta lặp tức đứng dậy mà tát cô một lực mạnh khiến cô té xuống đất. Mắt bà ta đầy phẫn nộ khi nghe cô nhắc đến từ "cha". Bà vì quá giận nên đã hành động trước suy nghĩ. Khi thấy con gái mình té xuống đất, gương mặt bà từ giận dữ chuyển sang bối rối. Bà hốt hoảng chạy đến đỡ Name lên nhưng bị cô hất tay ra không thương tiếp

"Con hận mẹ... híc..."

Nói xong, cô đẩy bà ta ra và chạy ra khỏi căn phòng. Bỏ bà mẹ ấy trong căn phòng tĩnh lặng.
_______________

"Xữ Nữ... làm ơn nhấc máy đi. Làm ơn... tôi cần anh..."

Ngồi trên sân thượng khóc, tay Name run rẩy bấm liên tục vào số điện thoại của Xử Nữ. Anh không hề nhấc máy, nó làm cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Trời đang bắt đầu tối dần, Name buông thả chiếc điện thoại rơi tự do khỏi bàn tay mình. Gục đầu xuống đầu gối với dòng lệ đã cạn kiệt.
____________
[Về nhà]

Khi tự mình về nhà, cô lập tức hay tin chuyện Xử Nữ bị mẹ cô đuổi việc. Cô không khóc cũng không rằng. Người thờ ơ bước về phòng.

Quăng chiếc cặp lên giường, Name đi lại gần nhưng món quà sinh nhật mà Xử đã tặng cho cô. Giọng cô nói lên những câu nói đậm sự đau buồn

"Đến cuối cùng... lời hứa của hai ta vẫn bị phá vỡ bởi cái thực tại đáng nguyền rủa này nhỉ..."

Name ôm con gấu bông rồi gục xuống. Cô muốn khóc nhưng không thể. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên hi vọng quá nhiều để rồi bị cái hiện thực này dày vò trong tuyệt vọng... Tuyệt vọng đến mức cô không thể khóc hay làm gì được. Đứng trước gương, cô nhìn thẳng vào phản chiếu của mình. Mắt dán vào sợi dây chuyện pha lê cánh chim.

Tâm trí cô dường như trống rỗng. Bước vào phòng tắm, ngâm người vào dòng nước trong bồn đang chảy ra từ vòi. Mặc cho nước tràn ra khỏi bồn, Name vẫn đờ đẫn nhìn về phía trần nhà rồi dần dần nhắm tịt mắt lại. Tay siết chặt mặt dây chuyền rồi đắm chìm trong những suy nghĩ vô tận

"Giá như... mọi thứ của thực tại này biến mất hết thì hay quá nhỉ... Xử Nữ? Ước gì anh có thể thực hiện nó để tôi có thể tự do..."

Name vô thức nói ra lời thầm trong lòng. Buông thả cơ thể và chìm dần trong giấc ngủ mà không biết rằng câu nói của cô đã vô tình lọt vô tai một người đang đứng đằng sau cánh cửa đấy.

"Đó là mong ước của cô sao... thưa tiểu thư?

Được thôi... theo như ý cô..."
_______________
[Gần nửa đêm]

"AHHHHHHH!!!!"

Name vẫn đang ngâm người trong bồn nước. Đèn trong nhà đã bị tắt từ lúc nào không hay. Không gian xung quanh tối om khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nổi bất an ớn dần hơn khi cô nghe thấy tiếng hét khiếp đảm của ai đó trong nhà, Name nhanh chóng chạy ra khỏi bồn nước ấy và lấy khăn tắm quấn lên người. Đi ra khỏi phòng tắm trong lo sợ.

Tiếng hét dường như vẫn cứ tiếp diễn, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng hét khác ở tầng dưới. Vội tìm một thứ gì đó để tự vệ. Vô tình, cô phát phát hiện ra một con dao bên kế con gấu bông và quyết định dùng nó để tự vệ. Tay siết chặt nó mà đi xuống lầu trong sự hồi hộp.

Nhịp tim của cô đập loạn xạ theo từng bước đi. Chân khẽ bước xuống với nhịp thở ngày càng nặng nề. Người cô vẫn còn ướt đẫm sau khi tắm nên cô khó mà phân biệt được rằng việc cơ thể cô run rẫy là do sợ hãi hay do thời tiết hôm nay lạnh hơn so với mọi ngày để trấn tỉnh bản thân.

Bước từng bước trong sự lo lắng. Name dần đến được phòng chánh. Ở đây không có ai cả. Cô quyết định đi đến phòng của những người hầu khác. Bước đi trong mò mẫn vì mọi thứ xung quanh tối như mực.

Đi trên hành lang dài, Name vô tình đi vào một vũng nước. Nó thật nhớt nhát khiến Name khó chịu mà đi qua. Cả cái mùi cồn nồng nặc sộc vào mũi cũng khiến cô khó chịu mà đi tiếp. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua, cô còn lỡ chạm đến những vật lạ trên đường. Cô cố gạt chúng qua đi tiếp mà không suy nghĩ.

Một lúc sau cô nghe thấy tiếng hét của ai đó rất gần đấy. Đứng hình, Name sợ hãi không biết có nên đi tiếp hay không. Cô siết chặt con dao mà loạng choạng đi tiếp. Cô thật sự chỉ ước rằng mình có một cây đèn ở đây để có thể thấy việc gì đang xảy ta ở đây.

May thay, cô đã đến gần được cầu giao điện của nhà mà bật nó lên.

[Bụp]

"Hm!!!!!!!"

Name hốt hoảng, cơn buồn nôn ập tới khiến cô ói tại chổ. Con đường ẩm ướt, nhớt nhảy mà cô đi ngang qua chính là một bãi máu và xác chết. Những thứ mà cô gạt qua một bên đều là xác người hầu nhà cô. Ai cũng mang trên mình gương mặt hoảng sợ tột cùng. Không ai chết nhắm mắt cả, cứ như họ đã chết mà thậm chí còn không biết mình đã chết từ lúc nào.

Vết cắt trên cổ họ dường như bị rạch rất tỉ mĩ và đúng vị trí. Chổ bị cắt có độ cắt vừa đủ sâu để  khiến họ im lặng vĩnh viễn. Dù đã chết nhưng máu họ vẫn còn ứa ra.

Name run rẫy không dám tin vào mắt mình. Trong đầu cô có suy nghĩ phải chạy khỏi đây ngay. Với khung cảnh đẫm máu trước mắt thì thật khó lòng giúp cô đủ can đảm bước qua hành lang này thêm lần nữa. Nhưng vì mạng mình nên cô quyết định nhắm chặt mắt mình lại mà chạy đi thật nhanh trước khi bị tên sát nhân bắt lại.

Chạy mà không suy nghĩ gì cả. Name đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần trên những cái xác trên đường. Cô sợ hãi đứng dậy và chạy tiếp với cơ thể nhuộm đầy máu các tử thi xung quanh. Nhanh chóng gạt chúng qua mà chạy, Name may mắn đã đến được phía cửa chính từ lúc nào không hay.

Cô mừng rỡ mở nó, nhưng không thể tin được là nó lại bị khóa chặt. Cô cố gắng đẩy cánh cửa ra bằng toàn bộ sức lực của mình nhưng nó chả có tí nhúc nhích. Name đập cửa liên tục, hét lên trong hoảng loạn kêu cứu trong vô vọng.

Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần. Name sợ hãi đập cửa mạnh bạo. Cô không có chìa khóa nên chả thể nào mở cánh cửa to lớn này. Siết chặt con dao và giấu nó ở sau lưng. Name quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Cái bóng của kẻ đó đang dần xuất hiện, nó đang tiến lại gần cô. Chậm rãi bước từng bước đến cửa chính. Hắn đang kéo một người khác trên tay. Người bị kéo khóc lóc giãy dụa. Tay chân người đấy bị trói chặt lại cùng cái bao bịt kín đầu.

Name ngạc nhiên cùng với nổi bàng hoàng ngay trước mặt mình. Người đang bị bịt kín đầu đấy chắc chắn chính là mẹ của cô. Chưa hết, kẻ đang mặc bộ vest đen quen thuộc đẫm máu đang đứng trước mặt cô chính là người mà cô luôn muốn bên cạnh. Là Xử Nữ, người đang đứng nhìn cô với khuôn mặt nghiêm chỉnh, quỳ gối xuống kính cẩn nói

"Tiểu thư, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì không thể làm việc này trong im lặng hơn"

"... Xử Nữ... là anh đã giết mọi người sao?"

"Vâng. Tôi đã giết họ. Theo như mong ước của cô..."

"Mong ước?"

"Cô muốn cái thực tại này biến mất đúng chứ? Tôi sẽ thực hiện nó ngay thôi. Xin cô đừng lo lắng. Chỉ cần xử nốt bà ta thì cô sẽ được tự do"

"K-Khoan đã... chỉ vì tôi đã ước như thế mà anh đã..."

"Phải. Vì cô đã ước..."

"Vì tôi..."- Name lấp bấp, cô không biết phải nói gì lúc này

"Và vì vật này..."

Xử Nữ chỉ vào sợi dây chuyền của Name. Cậu buông mẹ của Name ra và ôm Name vào lòng, thì thầm vào tai cô

"Chỉ một chút nữa thôi... Gánh nặng lớn nhất của cô sẽ biến mất... lúc này xin cô hãy nghe điều này từ tấm lòng của tôi, thưa tiểu thư..."

"Tấm lòng?"

"Tôi yêu cô, thưa tiểu thư của tôi... à không...

Hỡi Name của tôi... tôi yêu em...

Đó là lí do vì sao tôi sẽ làm mọi thứ vì em... vậy nên...

Tôi muốn em hãy chấp nhận tình cảm này của tôi... Name-chan

Vì thế tôi sẽ giúp em được tự do ngay bây giờ..."

"..."

"..."

"..."

Không nói nên lời, Name chỉ biết im lặng và lắng nghe. Sau một hồi đắng đo trong suy nghĩ, Name đành phải lên tiếng

"Xử Nữ... tôi xin lỗi... vì đã khiến anh phải làm điều này... tôi---"

"Không sao cả. Name này, liệu tôi có thể lấy con dao riêng của em chứ? Tôi đã chuẩn bị nó cho giây phút này. Đúng là sáng suốt khi tôi đã để em giữ nó nhỉ?"

Nở một nụ cười, Xử Nữ lấy cây dao trên tay Name ra. Anh cười lãnh đạm mà nhìn nó. Từ từ, anh tiến lại gần mẹ của Name và kề sát con dao vào cổ bà ấy. Bà ấy rên lên trong hoảng loạn, có lẽ Xử đã bịt miệng bà đằng sau cái bao đấy.

Ngay khi định hạ thủ, Name đã chặn tay Xử Nữ lại trong phút chốc. Khiến anh ngạc nhiên.

"Name-chan?"

"Xin lỗi..."

"Hm?"

"Xin lỗi. Vì tôi mà anh đã làm một việc kinh khủng như thế... thế nên tôi không thể để anh làm việc này một mình được. Tôi sẽ tự làm nó... tội lỗi này... tôi sẽ cùng anh gánh chịu..."

"En chắc chứ?"

"Có lẽ... tôi nghĩ tôi cần anh giúp..."

Giọng Name nhỏ dần. Mẹ cô hốt hoảng rên lên cầu cứu. Hẳn bà ta không ngờ rằng kẻ xuống tay với bà không phải là Xử Nữ mà chính là con gái mình.

"Được thôi... theo ý của Name-chan đấy..."

Name nuốt nước bọt, cô run rẫy cầm lấy cây dao và kề sát nó lại gần cổ mẹ của mình. Xử Nữ hiểu được gánh nặng của cô lúc này nên ôm lấy cô. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay cầm cây dao trong sợ hãi của Name. Đẩy nhẹ nó vào cổ bà ta.

"Con xin lỗi..."

[XOẸT!]

Từng giọt máu bắn lên khuôn mặt trắng trẻo của Name. Cây dao sắt lạnh nay lại được tô điểm bởi những giọt máu khiến nó trở nên lóe sáng hơn vào khoảng khắc đêm khuya như thế này.

"Em làm tốt lắm... giờ thì hãy lên lầu thay quần áo đi. Tôi sẽ đốt nơi này để xóa dấu vết. Em đi được chứ?"

"..."- khẽ gật đầu, Name đứng dậy và làm theo lời Xử Nữ
______________
[Trước dinh thự]

Name bước ra khỏi căn nhà và theo sau là Xử Nữ. Anh cầm lên hộp diêm và ném que diêm đang cháy lửa. Name im lặng và đứng nhìn khoảng khắc Xử Nữ quăng que diêm đấy. Mọi thứ đều cháy rụi, lửa lan rộng khắp ngôi nhà nhanh chóng. Những người hàng xóm xung quanh chạy đến xem tình hình và hoảng loạn gọi cứu hỏa.

Tiếng chuông báo nửa đêm vang lên trong khung cảnh rực lửa khiến khung cảnh xung quanh dao động phần nào.

Name và Xử đứng đấy quan sát viễn cảnh. Mọi thứ giờ đã kết thúc. Những thứ cô ghét trước đây đang dần tan biến trước mắt cô. Lòng cô lúc này không biết diễn tả thế nào.

Buồn? Vui? Phấn khích? Hối hận? Sợ hãi? Bối rối? Hay những cảm xúc khác. Cô không mảy may bộc lộ chúng ra. Điều duy nhất mà cô ấy biết chính là việc kinh khủng mà Xử Nữ đã làm đều là vì cô. Vì lẽ đó, cô dường như không thể trách hay hận anh được. Cô đã quyết định sẽ im lặng mà chấp nhận sự thật này cũng như chấp nhận Xử Nữ như thể đây là trách nhiệm của mình.

"Name-chan?"

"Vâng?"- Name quay lại nhìn Xử

"Về chuyện lúc nãy... tôi tự hỏi liệu em có đồng ý tấm lòng của tôi chứ?"

Không nói gì, Name chỉ gật đầu chắc nịch. Điều đó khiến Xử Nữ ôm chằm lấy cô và trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Khi hôn xong, anh vẫn tiếp tục ôm chặt cô và thì thầm rằng

"Vậy thì kể từ lúc này... xin em hãy mãi mãi bên tôi...

Và đổi lại... tôi cũng sẽ mãi mãi bên em

Và đáp ứng mọi mong muốn của em...

Hỡi tiểu thư của tôi...

Name-chan~"

[End]
__________________
[Góc lảm nhảm của tác giả]

Ưm... lại thêm cái chap dài mạt hạng vỡi ra... mà ngay từ đầu tui vốn dĩ định viết ngắn ở chap này vì do mấy chap kia nó dài dã cả man ra... hơ... hơ... thôi thì cứ xem như không biết gì vậy (:v)

Okay, ở chap này tui đã làm theo yêu cầu của quý vị độc giả "oYukiSatoh"
(Thông cảm cho tiểu mị vì mị không biết tag người như thế nào...)

Rằng sẽ khiến cho Name chap này chấp nhận việc giết người của sao do anh ấy giết người vì cô. Mong chap đã có thể thỏa mãn nhu cầu của quý vị độc giả đây ạ *cúi*

Cho tui xin lỗi nếu đọc chap này mà ai thấy sai sai về cung hoàng đạo của mình thì xin hãy bỏ qua cho nha (:"<)

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro