Yandere!! Male (Thiên Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trường học]

"Name-chan~... tớ đói... cho tớ ăn ké với..."

"Không"- Name trả lời phũ phàng

"Name-chan... tớ sắp chết rồi..."

"Không"

"Uhuhu... hãy nể tình bạn của đôi ta! Cho xin ké vài miếng cơm đi mà..."

"I, J... hai cậu vừa mới ăn xong hộp bento của mình mà bây giờ còn định ăn của tớ luôn sao?"- Name dừng đũa lại, lườm cô bạn thân I và cậu bạn thân J của mình đang nằm dài trên bàn ăn vạ

"Nhưng tụi tớ vẫn đói~"

"Kệ các cậu"- Name vẫn ăn tiếp

"Đồ keo kiệt...!"- I hậm hực úp mặt vào bàn

"Tui chết đây..."- J xuất hồn

"Haizz... được rồi. Mở miệng hai cậu ra"

"Wah~ Đúng là bạn tốt của tụi tui~"

Vì không thể chịu được tính trẻ con từ hai người bạn của mình. Name đành phải đút cơm thẳng vô miệng hai người ấy. Khiến họ xém nghẹn. Name tiếp tục bữa ăn trong im lặng khi hai người bạn kia đang cố đi tìm nước để uống.

Tính cách của cô dường như trái với hai người ấy. I là một cô gái bạo dạn, hòa đồng và năng nổ (nếu chưa nói là tăng động), tích cực làm những điều mình thích. J thì hay vui vẻ biểu lộ cảm xúc mà chả chút sợ sệt. Trái với Name, người hoàn toàn gặp khó khăn trước những việc đó. Không thể hòa đồng được chính là điểm yếu của cô. Cô ít nói, kém giao tiếp, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc. Thành ra mãi đến khi học cấp 3 thì cô mới làm quen được với I và J. Tất nhiên, là do hai người chủ động trước nên cô mới chấp nhận làm bạn. Họ chính là người bạn đầu tiên trong đời Name.

Mặc dù là đã có I và J làm bạn, nhưng Name thật sự chả biết phải bộc lộ hay biểu hiện như thế nào. Nó khiến cô cảm thấy bị tách biệt trước mọi người dù cô chả muốn bị như vậy. Cô muốn mình có thể trở nên hòa đồng, giỏi giao tiếp, nhưng xem ra đó là chuyện khá khó khăn cho cô.

Do I và J là hai người quá nhiệt huyết và sôi nổi trong lớp, nên cô cảm thấy rất ngại khi để mọi người trông thấy họ đang chơi với một con nhỏ đầy mặc cảm xã hội như cô. Không nổi bật, không hòa đồng, không biểu lộ cảm xúc có lẽ là những thứ khiến mọi người không muốn chơi cùng cô. Bảo sao cô lại luôn cảm thấy tiêu cực chứ?

Bị đè nén bởi nhưng suy nghĩ như thế, cô luôn chỉ cố tìm cách quên nó đi bằng cách nhớ về người anh trai của mình - Thiên Bình. Người đã luôn ở bên cô suốt mấy năm qua kế từ khi cha mẹ cô mất.

Cha mẹ cô đã ra đi khi cô còn rất nhỏ. Sau cái chết của họ, một vài phần tâm lí hay suy nghĩ kì lạ đã phần nào xuất hiện trong cô. Với môi trường sống chỉ có hai anh em nương tựa nhau kể từ khi còn nhỏ, đã khiến tâm lí cô đi theo một suy nghĩ chính là "Cô đã yêu anh trai" mình. Suy nghĩ đó dần hình thành khi chính Thiên Bình là người đã tự thân nuôi cô sau cái chết của cha mẹ.

Nhận một cú shock quá lớn khiến Name trở nên trầm cảm khi cô còn là học sinh tiểu học. Thiên Bình lúc đấy chính là người duy nhất bên cạnh an ủi và động viên cô. Có lẽ kể từ giây phút đấy, anh đã luôn khiến ánh mắt cô hướng về anh. Trái tim cô cũng dần rung động trước mọi hành động của anh trai mình. Từ đấy, cô đã kết luận được việc rằng mình đã "yêu" anh trai mất rồi.

Tuy nhiên, đau đớn thay. Sự thật đấy sẽ không bao giờ được phơi bày. Việc cô yêu anh ấy có lẽ đã là việc sai trái ngay từ đầu. Hai người chính là anh em ruột và ruột thịt thì không được phép yêu lẫn nhau. Đây đúng là sự bất công của cuộc sống.

Cuộc sống đã tước đoạt cha mẹ cô khỏi thế gian này. Khiến cô trở nên trầm cảm. Rồi dần trở nên mặc cảm trước xã hội và bây giờ... chính cuộc sống này lại khiến cho cô yêu chính anh trai mình, để cô phải tự dằn vặt mình trước suy nghĩ bị cho là "loạn luân"

Name vì thế mà cứ mãi ấp ủ nó trong lòng mà không nói cho anh trai mình biết. Cô sợ nếu cô nói ra điều đấy thì anh hẳn sẽ từ chối tình cảm đấy và quan hệ anh em này xem như tan vỡ. Cô luôn phải tự nhủ thầm bản thân chỉ để xoa dịu những cảm xúc đấy. Cô ước rằng mình có thể dứt ra khỏi cái suy nghĩ rằng cô yêu anh, nhưng càng chối từ nó thì nó lại càng trở nên mãnh liệt. Name lúc này cảm thấy thật lạc lối trước suy nghĩ của mình

"Không sao... chỉ cần có Nii-san bên cạnh... đối với mình là đủ..."

Dù đã nhủ thầm với bản thân, nhưng cô không sao nuốt trôi được miếng cơm trong miệng.

Dừng việc ăn lại, cô cất hộp bento đi và bắt đầu lấy một cuốn tiểu thuyết trong cặp ra. Với cô, đây là cách tốt nhất để giúp vô quên đi tình cảm của mình dành cho anh trai trong khoảng khắc ngắn ngủi.

Cô bắt đầu đọc cuốn sách đấy. Quyển sách mà cô đã mượn từ tiệm sách quen thuộc gần trường. Name mãi đọc nó mà dần quên đi không gian xung quanh mình. Cô dần đắm chìm mình vào câu truyện và dường như có thể tưởng tượng thế giới đó ở ngay trước mắt mình.

À mà đọc được không bao lâu thì cô ngay lập tức bị I bay vào ôm cứng, đòi ăn mãi không thôi. J thì cậu ta chỉ cười vui vẻ nhìn phần cơm của Name. Name đành chịu thua mà dâng nguyên hộp cơm cho hai cô cậu bạn phá phách ấy để được tranh thủ đọc hết quyển truyện.
___________
[Tan học]

Trên đường về nhà, Name theo thói quen lại đi vào quầy sách. Đây là nơi cô thường hay lui tới vì nơi này thật sự rất yên tĩnh và ít người qua lại. Mục đích thì quá rõ, cô bước vào đấy chỉ để mượn sách đọc.

(Bởi vì I và J cứ phiền Name lúc cô đọc sách)

Vốn có tuổi thơ không mấy hạnh phúc nên đối với Name, anh trai và sách có lẽ là thứ gần gũi với cô nhất.

Bước vào đấy là bà chủ cửa hàng lớn tuổi. Bà có vẻ đã hơn sáu mươi và đang ngồi trước cửa như thủ quỹ. Thấy Name đến, bà nở nụ cười chào đón. Name lễ phép cúi đầu và đi sâu vào bên trong cửa tiệm để tìm một cuốn sách mới. Bà cụ vẫy tay chào cô và tiếp tục quay lại với cuốn sách trên tay bà. Name chỉ im lặng mà đi. Đi sâu vào bên trong, cô vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc. Dù trong đầu cứ tự nhủ không phải nhưng xem ra cô không tránh được cái thực tại phũ phàng này.

"Z...z...."

"Quả nhiên... là anh sao... Nii-san"

Name thở dài nhìn người con trai mang mái tóc bạch kim trước mặt mình. Anh ta đang ngủ gục trên chiếc bàn, cùng cuốn sách bên cạnh. Hẳn anh đã ngủ gục khi đọc nó.

Tò mò, cô nghía lại quyển sách mà anh ta đọc, đấy chính là tiểu thuyết trinh thám, kinh dị mà cô đã từng đọc. Nội dung của nó khá hay nếu chỉ xét về khung cảnh giết người mà chưa tính tới lập luận phá án của vị thám tử trong câu truyện. Name đã có lần bị nội dung quyển sách ấy thu hút, thu hút đến mức cô đã lập tức đi tìm tác giả quyển truyện ấy để tìm đọc ngay sau khi đọc xong quyển sách mà anh trai cô đang đọc. Tạm thời có thể xem cô là fan của tác giả đấy kể từ lúc cô mới đọc nó.

Thấy anh trai mình ở trước mắt, Name thở dài nhắm mắt làm ngơ. Cô qua góc ngồi gần đấy đọc sách. Hôm nay cô khó khăn mà đọc được quyển sách trên tay, có lẽ do bị chính anh trai mình dành chổ ngồi quen thuộc nên cô có vẻ khó đọc trôi được hoặc bởi vì có sự hiện diện của anh trai nên cô khó mà tập trung vô nội dung câu truyện được trong suốt thời gian đọc.

Cô đã ở đó hơn 2 tiếng mà vẫn không hiểu sao câu truyện vẫn còn giữ nguyên ở phần chương I. Ánh mắt cô cứ liên tục đảo về Thiên Bình mỗi khi cô kéo chúng vô loạt chữ trong sách. Cô đã vỗ mặt mình không biết bao nhiêu lần mỗi lần làm thế, đôi má cô sưng vù vù chỉ vì mãi nhìn anh trai. Bỏ cuộc, cô mặc kệ suy nghĩ của bản thân, để cho đôi mắt mình hướng về Thiên Bình.

Tư thế ngủ của anh trông rất quyến rũ (đối với Name). Một tay đệm làm gối, một tay để trên mặt sách. Mắt nhắm nghiền lại ngủ say sưa nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng. Chưa kể mái tóc anh ánh lên như màu ánh kim khiến suy nghĩ trong cô muốn được chạm vào nó rất nhiều lần. Gió từ cửa sổ thoáng qua khiến tóc anh nhẹ đung đưa. Ánh hoàng hôn dường như tô điểm thêm vẻ đẹp hình ảnh của anh ngay lúc này.

Name biết rằng với tình trạng lúc này thì cô không thể đọc sách được. Cô gấp quyển sách lại và bước chậm rãi đến Thiên Bình. Bản thân cô có chút do dự khi định gọi anh. Tay cô tiến sát lại anh và cô nhẹ vuốt thử mái tóc bạch kim đấy. Nó thật mượt và mềm. Name lại tiếp tục xoa và vuốt nó thêm vài lần nữa trong vô thức. Cô không biết rằng hành động lặp đi lặp lại ấy lại khiến cho Thiên Bình tỉnh giấc. Đôi mắt ruby của anh nhẹ mở ra, liếc nhìn đối tượng vừa vô tình đánh thức mình

"Name?"

"Nii-san... anh đã ngủ quên đấy"

"Ừm, vậy à"

Với chất giọng lạnh băng, Thiên Bình ngồi dậy và liếc nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại của mình. Giờ đã gần 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn dần chìm lặng đi. Thiên Bình đứng dậy và sách chiếc cặp ra khỏi bàn. Anh vác nó qua vai, chậm rãi bước qua Name nói nhẹ

"Về thôi"

"..."

Name không nói gì mà đi theo sau anh. Hai người đứng trước bà chủ tiệm và làm đơn mượn sách. Bà vui vẻ nhìn hai người mà tiếp tục làm việc.

Lấy được sách, Thiên Bình đi ra ngoài nhanh chóng bỏ Name phía sau đang chạy theo anh. Trong suốt quãng đường về nhà, hai anh em này dường như chả nói gì.
___________
[Nhà]

Về đến nhà, hai anh em họ mỗi người đi một hướng khác. Chính xác hơn là họ quay về chính căn phòng của mình.

Name bước vào phòng tắm với cơ thể mệt mỏi, ngâm mình vào bồn nước giúp cô phần nào thư giãn. Cô thật sự cảm thấy cô đơn mỗi khi cô bước về nhà.

Vì lí do nào đấy, kể từ khi cô bước vào cấp hai. Anh trai cô dần dần trở nên dần xa cách với cô hơn, tính cách anh cũng dần lạnh lùng theo ngày tháng, nhất là khi ở bên cô. Đôi lúc cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai nhưng đầu chẳng nghĩ ra được gì.

"Thiên Bình... em đã làm gì sai sao?"
______________

Tắm xong, Name bắt đầu bước vào bếp làm bữa tối. Hôm nay cô sẽ làm món cá thu sốt cà chua, món mà anh trai cô rất thích khi hai đứa còn nhỏ.

Trong lúc cô nấu ăn, Thiên Bình cũng bước xuống bếp, với phần trên để trần cùng mái tóc còn ướt trông rất thu hút ánh nhìn của Name. Ánh mắt hai người chợt giao nhau. Tim Name bỗng chốc đập mạnh liên tục. Mặt cô ửng hồng khi thấy người anh trai quyến rũ đang nhìn cô. Ánh mắt của Thiên Bình có chút thay đổi, từ vô cảm chuyển sang khó hiểu. Anh mở lời

"Mặt anh dính gì à?"

"K-Không ạ..."- xấu hổ, Name cúi mặt xuống

"Thế sao cứ nhìn anh hoài vậy?"

"E-Em chỉ suy nghĩ vu vơ thôi..."

"Vậy à"

Nói xong, anh thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Chiếc khăn trên vai bắt đầu được dùng để lau sạch phần tóc ướt với sự bình thản. Trong khi Name lại phải cố gắng tập trung về vấn đề trước mắt là món cá thu trước mặt cô để cố không để bản thân vô ý nhìn anh trai cô.

Bị hình ảnh quyến rũ của anh trai làm phân tâm quá mức. Name vô tình cắt trúng ngón tay của mình

"Ouch!!"

Máu trên ngón tay cô rĩ ra. Cô nhanh chóng đặt cây dao xuống. Vì vết cắt khá sâu, nên Name ôm chằm lấy tay mình. Đưa ngón tay rửa vào vòi nước, mặt cố không tỏ ra vẻ khó chịu.

"Name"

"Dạ?"

"Tay em... đưa đây"

Thấy Name bị cắt trúng ngón, Thiên Bình đứng dậy và lấy băng cá nhân đã được để sẵn trên tủ, lấy nó ra và tiến lại gần Name, nâng cánh tay của cô lên, nhìn chăm chú

"K-Không cần đâu... em sẽ tự mình làm..."- Name rút tay lại, cô cúi mặt mình xuống đất

"Đưa đây"

Với chất giọng trầm như ra lệnh của Thiên Bình, Name rụt rè đưa tay ra. Anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên. Nhìn ngón tay nhỏ nhắn đang rỉ máu của cô. Với hành động dịu dàng, anh hôn lên ngón tay của Name, liếm nhẹ vệt máu còn xót trên ngón tay cô.

"N-Nii-san...!"

"..."

Mặc kệ sự hốt hoảng của Name, Thiên Bình vẫn tiếp tục giữ nguyên tay cô trên đôi môi anh.

"Nii-san... anh bỏ ra đi. Hành động thế này... kì cục lắm"

"..."

Thấy sự thay đổi trên gương mặt Name, anh nhẹ nhàng đưa tay cô ra khỏi môi anh. Không quên mục đích ban đầu của mình, anh nhanh chóng lấy băng cá nhân băng lại cho Name. Anh bất giác lại hôn nhẹ lên vết thương ấy một lần nữa. Việc làm của anh làm Name bối rối vô cùng, đến mức cô dường như quên đi cơn đau của chính mình

"Sao nào? Hết đau chưa?"

Thiên Bình lên tiếng. Đôi má ửng hồng của Name vẫn chưa chịu biến chuyển. Cô chỉ biết gật đầu và rút tay mình lại. Thiên Bình nhìn cô hồi lâu với khuôn mặt vô cảm, sau đó anh đẩy cô vào ghế ngồi.

"Nii-san?"

"Em bị thương. Phần nấu ăn để anh"

"Hm?"

Name ngơ ngác trước lời nói của anh mình. Đã từ rất lâu rồi, anh đã không hành động như vừa rồi. Từ hồi học cấp 2, vì lí do nào đấy mà quan hệ của hai người dần trở nên xa cách. Cũng từ lúc đấy mà cô không hay nghe anh trai mình trò chuyện cùng hay quan tâm tới. Giờ thì anh ấy lại hành động rất lạ, chính là quan tâm cô như vừa rồi. Với hành động vừa rồi của anh, nó đã khiến con tim của Name ấm áp lên phần nào. Cô bất giác lại nhìn anh với ánh mắt hoài niệm kể từ lúc nào không hay

"Mặt anh lại dính gì à?"- dù mắt đang tập trung vô món cá, nhưng lời nói của anh lại bay thẳng vô Name

"Dạ... không"

"Hôm nay em kì lạ hơn mọi khi nhỉ?"

"Không. Chỉ là em suy nghĩ vu vơ thôi"

"Em nghĩ gì?"- anh nhìn cô

"Ưm... chỉ là... em tự dưng nhớ lại những kỉ niệm trước đây của gia đình mình thôi..."- né ánh nhìn của anh, cô nhìn chằm chằm vào chén cơm trước mặt.

"..."

Không gian im ắng lại quay về, Thiên Bình không nói gì nữa mà cứ tiếp tục dùng dao xẻ con cá và ướp gia vị, nước sốt lên. Sau hồi lâu chuẩn bị, món cá cuối cùng cũng đã lên bàn.

"Itadakimasu"

Hai anh em bắt đầu nâng chén cơm lên và dùng đũa gắp thịt cá. Thiên Bình dù đã gắp miếng thịt lên nhưng trông anh có vẻ đang chăm chú điều gì đấy. Ánh mắt anh cứ dán chặt lên Name, miếng cá vẫn chưa được đưa vào miệng anh.

"Ưm...."- như không để ý, Name ăn rất vô tư

"Name"

"Hm? Vâng?"

"Món cá... ngon chứ?"

Thiên Bình chuyển ánh nhìn của mình vô món cá mà mình vừa làm. Xem ra việc anh chăm chú nãy giờ có lẽ là món cá mà mình đã làm. Biểu hiện của anh có lẽ hơi khác một chút so với mọi ngày.

"Ừm! Ngon lắm. Em rất thích nó"- Name trả lời thành thật, cô nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười mà chỉ xuất hiện khi cô ở cùng anh trai mình

"Thật sao? Vậy thì tốt..."

Như nhẹ nhõm phần nào, Thiên Bình bắt đầu ăn miếng cá đang yên vị trên chén. Dù không biểu lộ nhưng trông anh có vẻ đang rất hài lòng. Name thì như vẫn không biết, cô cứ tiếp tục ăn món cá đấy. Hôm nay cô đã quyết định rằng sẽ ăn sạch món cá này bởi vì anh trai cô đã tự tay làm nó. Thành ra nãy giờ cô dường như chả để ý anh trai mình đang... mỉm cười nhìn cô.

"Thật đáng yêu..."
______________
[Hôm sau]

"Name, dậy mau"

"Ưm... em biết rồi..."

Với giọng ngái ngủ, Name từ từ chui ra khỏi chăn. Cô bước xuống giường với cái đầu rối nùi. Nhanh chóng làm vệ sinh và thay quần áo, đầu óc cô đã phần nào tỉnh lại.

"Khoan đã... hôm nay Nii-san gọi mình dậy ư?"

Name chợt giật mình. Từ trước đến nay, cô luôn là người phải thức sớm gọi anh ấy dậy và làm bữa sáng cho cả hai. Nhưng hôm nay lại thay đổi kì lạ, người làm việc đó lại là Thiên Bình. Anh không những đánh thức cô mà còn đang làm bữa sáng trong bếp. Name ngạc nhiên nhìn anh đang nấu ăn ở trong bếp với phong thái như mọi ngày. Vẻ mặt lạnh ấy quay lại nhìn cô, nói với chất giọng trầm như bao ngày

"Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

"Ơ... Nii-san, hôm nay... tại sao anh lại..."

"Thích"

Chưa kịp để não bộ xử lí, Name đã bị anh trai mình kí vào đầu một cái rõ đau và cô ngay lập tức quay trở lại hiện thực.

"Vô bàn đi"- Thiên Bình rót li sữa cho Name, chuẩn bị bữa sáng lên bàn

"..."

Name im lặng làm theo. Hôm nay thật sự rất lạ. Anh trai cô, cả hôm qua lẫn hôm nay, anh hành động RẤT lạ. Nhưng điều kì lạ đó không làm Name bận tâm gì nhiều, vì bây giờ cô có vẻ rất hạnh phúc khi thấy anh trai mình thay đổi như vậy. Trong thâm tâm cô bây giờ cảm thấy rất ấm áp.

Bữa sáng diễn ra khá yên tĩnh, hôm nay Thiên Bình làm món trứng ốp và thịt sườn chiên, cùng một ít salad trộn với hai miếng bánh kẹp. Một bữa sáng chuẩn cho một bữa ăn sáng. Tuy nhiên, món trứng ốp của anh làm có vẻ hơi khét. Name im lặng mà bỏ qua điều đó. Cứ vui vẻ mà bỏ nó vô miệng. Bởi vì dù nó dở, nó vẫn là món mà anh trai cô tự làm. Điều đó làm cô trân trọng bữa sáng này và ăn nó ngấu nghiến. Môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Name?"

"Hm?"

"Món trứng có hơi khét nhỉ?"- Thiên Bình nói trong khi miệng vẫn đang nhai, anh nói với giọng lạnh nhạt

"Không đâu. Em nghĩ như vậy là ngon rồi ạ"

"Xạo"

"Thật đấy! Nhìn em ăn hết đây này!"

Name nhét nguyên một trứng ốp vô miệng và cạp bánh mì ngon lành. Cơ mà ăn nhanh quá thành ra bị nghẹn. Cô nhanh chóng lấy li sữa uống một hơi cạn li. Thở một tiếng "khà" dài và xấu hổ khi thấy anh trai đang nhìn mình chằm chằm. Cô lập tức im bặt lại và ăn nốt phần thịt trên dĩa. Mắt đảo liên tục chỉ vì không muốn nhìn Thiên Bình.

"..."

Dừng việc nhìn Name chằm chằm, Thiên Bình tiếp tục bữa sáng trong im lặng. Ra vẻ như thể vừa rồi không thấy hành động của Name. Name im lặng mà ăn với khuôn mặt đỏ ửng. Cô lúc này chỉ muốn độn thổ đi thôi.

Không gian im ắng lại trở về (t/g: im ắng mãi thế...). Vì Thiên Bình cứ thấy phản ứng của em gái mình cứ mơ màng lên xuống. Lâu lâu lại cười rồi lại xấu hổ nên anh bắt đầu có chút nghi ngờ. Cô thậm chí còn đang nói lí nhí gì đó và lòng anh có chút khó chịu

"Name"

"Dạ?"

"Ở trường, có ai để ý em không?"

"H-Hm?! Nii-san, sao anh lại hỏi?"- Name đỏ mặt

"Không có gì..."- Thiên Bình tiếp tục ăn, miệng nhai cơm có vẻ không mấy ngon miệng khi thấy phản ứng của Name.

(Tên nào dám lại gần con bé?)
_______________
[Trường]

Tách nhau ra tại hành lang trường. Name bước vào lớp như bình thường. Ngồi vô chổ ngồi thân quen, cô theo thói quen lại lấy cuốn sách khác ra đọc trong lúc đợi tiết học bắt đầu.

"Name-chan~"

I từ đâu xuất hiện, ôm chằm vào cô ở phía sau. Mặt cạ vào lưng cô liên tục, làm nũng như một con mèo

"I, cậu lại làm gì thế hả?"

"Name-chan~ cho tớ mượn vở toán chép bài đi"

"Không"

"Làm ơn đi mà~~~~~"

"Không"

"Uhuhu... tớ không muốn bị thầy đì đâu... giúp tớ đi mà... tớ không làm nổi 30 bài toán hôm qua đâu..."

"..."

"Name-chan... cứu tớ lẫn I đi mà..."- J từ đâu xuất hiện, ra vẻ như một người chết đuối, lủi xuống bàn Name núp

Với hành động (kì cục) của hai người bạn trẻ con, Name lại đành thở dài lên tiếng chấp nhận.

(Thỉnh thoảng thoải mái một chút cũng tốt mà nhỉ?)- Name nghĩ

"Tớ không thể cho hai cậu chép, nhưng tớ có thể giúp cậu hiểu bài và tự giải. Có thế khi lên bảng hai cậu mới làm được"

"Uhh... vậy là tớ không được chép sao... thôi cũng được! Giúp tụi tớ nhanh nào!"- I và J đồng thanh

"Ừ"

Nói xong, I nhanh chóng lấy tập toán của mình ra. Name đóng cuốn sách lại và bắt đầu cầm viết chì lên đánh dấu những điểm cần chú ý trên phương trình. I ban đầu còn hiểu rất mơ hồ nhưng một lúc sau, mắt cô ấy sáng lên vì bản thân cô đã hiểu toàn bộ cách giải và J cũng biểu hiện y chang

"WOW!! Name-chan tuyệt quá!! Cậu thật có khiếu dạy học đấy!!"

I hét lên trong phấn khích. Nó vô tình thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng nhìn cô bạn I đang bổ nhào đến ôm cô bạn Name thắm thiết. Miệng cô ấy không ngừng khen Name, khiến Name xấu hổ vì ngượng.

"I-I... à! Các bạn đang nhìn kìa..."

"Kệ họ! Name-chan của tớ học giỏi và dạy giỏi thì tớ khen thôi! Sao phải kiềm nén chứ?"

"Ưm... nhưng hành động của cậu có hơi..."

"Oaa!!!! Giờ đến bài khó nhất trong đây tớ còn hiểu nữa này! Cậu tuyệt thật đấy Name! Giảng thêm cho tớ đi!!"- J kéo cô vô bàn

"I à...!! Đừng ôm tớ nữa...! Cả J nữa! Đừng làm ầm lên!"

Name cố đẩy I ra vì cô cứ bị I ôm kẹt cứng. Đây chính là chủ đích của I và J. Cô và cậu ấy đều biết rằng cô bạn thân của mình rất kém giao tiếp và khó hòa đồng nên lần này cô cố tình tạo cơ hội. Ban đầu hai người vốn chỉ định giả vờ hiểu để réo lên cho lớp chú ý đến Name. Ai dè cô ấy giảng dễ hiểu thật! Và giờ kế hoạch của I và J đang diễn ra tốt đẹp nhờ các bạn trong lớp.

"Ồ, bạn Name lớp mình đã làm hết 30 bài tập toán rồi này!"

"Gì cơ? 30 bài toán giao từ ngày hôm qua á?!"

"Quá đỉnh! Không ngờ lớp ta có thần đồng mà đó giờ không hay!"

"Name-san! Cậu chỉ giúp tớ bài này với!"

"Cả tớ nữa! Giúp tớ hiểu bài này đi"

"Tớ nữa!"

"Cả tớ nữa!"

Nhanh như cắt, các bạn trong lớp đều đổ dồn về Name. Họ thích thú lấy tập vở ra nhờ Name giúp. Name rụt rè mà ngồi dậy, mặt cúi xuống bàn giảng bài, giọng lí nhí mà chỉ chi tiết các bước. Cả lớp ầm rộ lên nghe Name giảng. Quả thật cách cô giảng rất dễ tiếp thu, khiến lớp thích thú mà nghe cô giảng.
_________________

Không lâu sau đó, Name trở nên rất nổi trong lớp nhờ cách giảng bài của mình. Cả lớp còn đặt cho cô biệt danh "Thần Đồng" vì đưa bài tập nào là cô có thể giải nó ngay. Lớp nhanh chóng muốn làm quen và dường như cô bắt đầu có ấn tượng tốt với mọi người. Cứ thế mà cô cũng nổi dần. Cả các em lớp dưới cũng thi nhau mà nhờ Name giúp. Họ dường như xem cô là cứu tinh của trường học vì cô có một bộ não SIÊU TỐT có thể giúp bất kì ai. Đến thầy cô giáo cũng hết sức bất ngờ khi thấy cô bé ít nói như Name bây giờ nổi như cồn. Không biết bao nhiêu lần thầy cô đã phải đi "dẹp loạn" khi cái lớp lúc nào cũng chật kín người vào mỗi giờ nghỉ. Điều này làm Name có phần nào hạnh phúc, vì bây giờ cô đang có rất nhiều bạn. Thậm chí có những người còn muốn ngỏ ý làm quen Name thông qua thư từ nhưng Name cứ cố gắng từ chối khéo. I thì biết điều đó nên cô đã thay Name xuất hiện và từ chối hộ nhiều lần. Cô bây giờ là quá nổi tiếng...
____________
[Tiệm sách]

"..."

Name hít thở không khí trong lành từ cửa sổ. Luồng gió thoáng qua cô giúp cô cảm thấy được thư giản phần nào. Mấy ngày nay do phải giúp đỡ nhiều "nạn nhân" của trường quá khiến thời gian đọc sách của cô bị hạn chế lại.

Mỗi buổi sáng cô phải giúp vài bạn trong lớp làm toán hoặc các môn khác. Trưa thì lại có vài đàn em lên nhờ. Tan học thì nhận vào lời cầu xin dạy kèm... cô bây giờ vô tình trở thành "giáo viên dự phòng" của trường vì kiến thức của cô đã vượt đến mức đại học.

Cũng vì mệt mỏi trước việc đấy nên bây giờ Name rất vui khi cô đã có chút thời gian đọc sách một mình lúc này.
_______________
[Nhà]

Name lầm bầm trong lúc làm bài tập. Cô trông có vẻ rất vui khi làm những bài tập phức tạp đấy. Nhờ chúng mà bây giờ Name đã biết mở lòng trước mọi người. Cô bây giờ phần nào cũng đã hòa đồng hơn với các bạn trong trường. Phải nói thật là cô rất biết ơn I và J vì đã giúp cô làm được thế. Với cuộc sống mới có phần thay đổi này đang diễn ra, đã giúp cô vơi đi phần nào việc tình cảm của cô dành cho người anh ruột của mình.

"Hm~ Hm~... xong! Bài tập thật thú vị~ Mong chờ ngày mai quá đi~"

Name cười vô tư, đóng tập lại và lăn vô chiếc giường của mình. Dành một chút thời gian đọc sách, Name dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
[Rè.... rè....]- tiếng điện thoại rung lên báo tin nhắn. Người nhắn tin là một bạn cùng lớp. Do đã ngủ sâu nên Name không hay biết chiếc điện thoại của mình đang run.

[Bíp]- chiếc điện thoại đã được lấy lên từ tay của một người khác

[Name-san, ngày mai cậu hãy đến phía sau sân trường nhé. Tớ có điều này muốn thổ lộ với cậu lúc...]- đoạn tin nhắn

"..."- người thanh niên ấy không hề đảo mắt đi đâu. Mắt anh ta dán chặt vào hai chữ 'thổ lộ' từ đoạn tin. Nghiến răng phẫn nộ, anh lập tức xóa đi tin nhắn đấy

"Ranh con..."- tay siết chặt chiếc điện thoại. Anh tức giận muốn đập bể chiếc điện thoại, nhưng khi thấy khuôn mặt ngủ bình yên của Name. Anh đã tự kiềm chế bản thân không đập nát chiếc điện thoại, thay vào đó miệng lại lầm bầm.

"Tao không cho phép mày đụng đến Name!"
______________
[Trường]

"Hm~ hm~... hôm nay không biết mình sẽ giúp gì cho họ nhỉ? Môn toán? Môn văn hay có lẽ là môn----" - Name vui vẻ bước đến lớp, ngay khi mở cửa, cô bị cô bạn thân của mình vồ lấy với biểu cảm khuôn mặt hết sức nghiêm túc

"Name-chan! Cậu có hay tin chưa?!"- I hốt hoảng

"Ơ... tin gì cơ?"- mặt ngây ngô hỏi, cô bất ngờ trước hành động của cô bạn thân của mình

"Lớp mình vừa có án mạng đấy!"- J đứng đằng sau I giải thích

"Cái gì chứ?!"

Name có chút nghi ngờ, cô liếc một lượt quanh lớp. Ở chiếc bàn giữa lớp, có một bình hoa trắng được để để lên đấy. Cùng với một tấm hình cậu bạn đang cười vui vẻ nhìn về phía bảng

"Không thể nào... tại sao cậu ta lại chết?"

"Tớ không biết. Chỉ biết rằng sáng nay, ở sân sau trường... tớ phát hiện tiếng hét của các học sinh nên chạy lại xem. Tớ bị shock khi thấy xác cậu ta đang bị treo lơ lửng trên cây với khuôn mặt bê bết máu đến nổi không thể thấy rõ được nhung mạo. Lồng ngực cậu ta lộ rõ một đường khoét lớn tại ngực trái. Tim cậu ta đã bị moi ra và bị nhét vào miệng cậu ấy... tớ... hự..."

Nhớ lại cảnh đấy, I đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cô chạy ra khỏi lớp và ói giữa hành lang. Name và J hốt hoảng giúp I vì mặt cô ta đang tái xanh mặt. Vài người trong lớp cũng phần nào ớn lạnh khi nghe I kể lại sự việc. Name bắt đầu cảm thấy bàng hoàng.

Một lúc sau cô thấy bóng dáng anh trai mình đang đến gần đến cô với khuôn mặt lo lắng

"Name! Em có sao không?"

"Nii-san... em ổn. Chỉ là..."

"Chuyện lớp em... anh nghe rồi. Cảm thấy ổn chứ?"

"Ổn ạ..."

"Hôm nay về chung với anh"- Thiên Bình nhìn cô nghiêm túc

"...?"

"Để an toàn"

"Vâng..."

Thiên Bình thở dài mệt mỏi. Anh quay về lớp với vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng.

Name cùng J diều I lên và bước vào lớp. Gật đầu chào mọi người nhẹ rồi quay lại chổ ngồi.

Mắt Name từ từ đảo về chiếc bàn đang vắng chủ kia. Cậu ta chính là một trong những người hay trò chuyện cùng cô mỗi bữa trưa. Tính tình hoàng đồng, hoạt bát và vui tính. Tận dùng điều đó, cậu đã chọc cười Name không biết bao nhiêu lần. Name thật sự rất quý cậu (như một người bạn) và thậm chí cô còn muốn được trò chuyện nhiều hơn với cậu trong tương lai. Giá như cậu ta không gặp phải thảm cảnh thế này thì có lẽ cô vẫn có thể nghe những câu chuyện cười của cậu rồi.
_______________
[Giờ học]

Tiết học có vẻ trở nên ảm đạm hơn. Không ai nói gì cả. Họ tự mình làm bài tập thầy cho. Bởi cái chết của học sinh vừa rồi, nên thầy cô trong trường đều hủy giờ dạy mà chạy đến phòng hiểu trưởng để gặp các nhân viên cảnh sát để trao đổi thông tin. Đồng thời cũng an ủi phía phụ huynh, gia đình của học sinh xấu số.

Name thở dài mà đóng tập lại. Bài tập cô đã làm hết sạch. Từ nãy đến giờ chỉ là ngồi suy ngẫm. Cô khó mà có thể tập trung vô được vấn đề bài tập lúc này và cũng có thể cô không phải người duy nhất bị như thế.

"Name-chan..."

"I?"

"Tớ có điều muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Về cậu bạn lớp mình ấy... cậu có nghĩ đến ai là thủ phạm không?"

"Hm? Không. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì cậu rất thông minh nên tớ nghĩ cậu sẽ nghĩ được gì đó. Xin lỗi, tự dưng tớ lại lôi ra chuyện này để lấy nó là một lí do để trò chuyện..."

"Không sao. Thật ra... tớ cũng có ý định nghĩ tới rồi..."

"Hm? Cậu nghĩ tới gì?"- J ngồi trước cô nhỏ giọng lại, quay mặt xuống tập trung vô câu truyện của Name

"Về phần mà I miêu tả cái chết của cậu ấy. Nó làm tớ nhớ đến vài thứ"

"Thứ gì?"

"Tiểu thuyết"

"Hả?"

"Có muốn cuốn tiểu thuyết trinh thám từng đề cập kiểu giết người mà cậu đã miêu tả. Tớ đã từng đọc một cuốn sách miêu tả tương tự như thế"

"Nó miêu tả sao?"

"Chính xác là... nạn nhân bị treo cổ lên cây và bị đập vô đầu với một lực mạnh gây móp sọ nạn nhân khiến người đấy tử vong tại chổ. Kế tiếp xác người đó bị mổ ra ở phần ngực và bị lấy quả tim ra. Thủ phạm rất điên loạn nên đã lấy quả tim đó nhét vào miệng nạn nhân. Hắn nhét mạnh đến nổi còn cố làm rách miệng cái xác để tìm cách nhét vừa quả tim vào họng cái xác. Chưa đủ thỏa mãn, hắn đã đánh gãy tay cái xác với một vật nặng là gậy bóng chày. Khiến cái xác chết không mấy toàn thây. Chân cũng bị đánh gãy không thương tiếc và thậm chí từng khúc xương của cái xác đều bị nát đến mức như chỉ còn mỗi vụn xương"

"Khoan đã Name... cậu vừa nói tay và chân bị đánh gãy sao?"- I tái mặt nhìn Name

"Phải. Sao thế?"

"Kiểu giết người mà cậu nói... nó y hệt cái xác của...."- J liếc nhìn về phía bàn

"...!"

Cả ba người đảo mắt về chiếc bàn trống vắng đấy. Mồ hôi lạnh khiến cả ba vô thức rùng mình

"Vậy... liệu còn cái chết khác trong câu truyện đó...?"- J rặng hỏi

"Còn..."- Name nói với giọng lo lắng

"Nó là gì...?"- I cảm thấy sợ hãi, cơ thể cô vô thức lại run lên

"Con sông. Nạn nhân kế của câu truyện..."- Name lấy hai tay chống cầm, như thể cô đang nhớ lại chi tiết câu truyện

"Cái chết của nó như thế nào?"

"Nạn nhân kế được phát hiện chết ở gần con sông. Thủ phạm đã dùng vật cứng như đá đập nát sọ nạn nhân. Hắn nhẫn tâm chặt hai tay của cái xác rồi quăng đi xa ở những nơi đông người để thu hút báo đài, cảnh sát, truyền hình phát hiện hành vi giết người của hắn"

"..."

"G, cậu ổn chứ?"- J để ý khuôn mặt xanh xao của I

"Ừm... tớ ổn"- nở nụ cười nặng nhọc. I bấu chặt tay mình vào chiếc váy

"Xin lỗi... lẽ ra tớ không nên kể cho cậu..."- Name

"Không. Ổn mà... cậu cứ tiếp tục đi. Liệu còn gì sau cái chết không?"

"Ừm. Nạn nhân kế tiếp là bị mất đi đôi chân. Xác được tìm thấy ở đường ray tàu. Xác người này có lẽ là bình thường nhất so với hai cái xác kia. Nguyên nhân chết của nạn nhân là bị cứa cổ chết. Chính là nạn nhân cuối trong câu truyện"

"Vậy... ý nghĩa cái chết của ba người đó?"- J

"Nó... rất bệnh hoạn..."

Name trầm giọng xuống một chút. Cô không muốn phải nói đến điều này chút nào vì trông I có vẻ rất xanh xao và vì mãi nói chuyện nên hai người họ không biết rằng cả lớp đang im lặng lắng nghe họ nói.

"Kể đi. Đừng vì tớ mà dừng lại"- I nhìn Name kiên quyết

Name lưỡng lự hồi lâu rồi cũng bắt đầu tâm lí kể cho cô bạn thân cứng đầu của mình nghe.

"Hắn làm thế vì yêu..."

"Sao cơ?"- J và I đồng thanh

"Ở cái chết thứ nhất, hắn đã moi tim của người đấy và nhét vào miệng cái xác như nói lên tình yêu của hắn dành cho một người phụ nữ. Cùng với một thứ nữa chính tình yêu của cô ta sẽ bị hắn nuốt trọn và khiến cô ta thuộc về hắn. Việc cái xác bị treo trên cành cây chính là sự trói buộc mà hắn nghĩ rằng đó là điều định sẵn cho tình yêu ảo tưởng của hắn.

Ở cái chết thứ hai, nạn nhân bị mất hai cánh tay. Đây cũng có một ẩn ý tương tự. Đôi tay mà hắn đã để mọi người phát hiện mang ý nghĩa hắn sẽ bắt lấy cô và chứng minh cho thế giới biết điều đó. Đấy là lí do tại sao nạn nhân thứ hai đã bị chặt mất đôi tay và bị mang ra nơi công cộng đông đúc chỉ với mục đích chứng minh của hắn. Việc cái xác bị đặt tại bờ sông có lẽ cũng là ẩn ý rằng tình yêu của hắn với cô như một con sông vô tận.

Và cuối cùng, cái chết thứ ba tương tự. Việc mất đi đôi chân chính là ẩn ý rằng hắn sẽ cướp đi sự tự do của cô gái mà hắn yêu bằng bất kì cách nào hắn cho là đúng. Xác đặt ở con đường ray chính là vạch cản trở con đường của cô tiến đến phía trước, hắn nguyện sẽ là đường ray và con tàu chỉ để ngăn cô tiến đến tương lai. Cô vốn sẽ bị giam lại bởi con đường này.

Người con gái trong câu truyện đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Khi hay tin, họ đã lập tức đi điều tra. Vì vài lí do gì đấy mà vị thám tử ấy đã suy luận rất chính xác. Cuối câu truyện, hóa ra thủ phạm của những vụ án mạng đó chính là vị thám tử. Hắn đã giết người vì quá yêu cô. Việc cô gái đến cầu cứu hắn cũng đã nằm trong kế hoạch. Đó là lí do mà hắn không hề bị nghi ngờ ngay từ đầu vì họ cho rằng mọi sự kiện chỉ là sự ngẫu nhiên"

"Thật đáng sợ... vậy liệu hắn có bị bắt?"- J

"Rất tiếc là không. Vì ngay từ đầu không ai tin hắn là thủ phạm. Lợi dụng điều đó, hắn đã ra tay sát hại những người đó trong im lặng cùng những thủ thuật đáng sợ khác mà tớ không tiện nói cho các cậu nghe... cuối cùng, hắn đã bắt cóc cô gái... và đó là kết thúc của câu truyện"

"Không thể tin được..."- G nhìn Name trong lo lắng

"Vậy cậu có ý kiến gì về vấn đề này?"- J nghiêm túc nhìn Name

"Vấn đề bây giờ chúng ta có có thể suy luận theo 2 hướng của án mạng này, theo tâm lí tên sát nhân đó

1. Hắn làm việc này chỉ cho vui
2. Hắn làm thế vì hắn đang yêu ai đấy giống như trong câu truyện đề cập"

"Vậy cậu nghĩ nó sẽ là hướng nào?"- J suy nghĩ

"Tớ không biết. Chỉ mong hắn không nhắm vô học sinh trường này. Có lẽ chúng ta nên về sớm hôm nay để tránh gặp tình trạng như câu truyện..."

"Ừm... tớ đồng ý với cậu"- J gật đầu tân thành

Nói xong, cả lớp bắt đầu suy nghĩ lo ngại. Họ đang nghi mọi người xung quanh và run sợ trước suy nghĩ của mình.
_______________
[Tan học]

"Name, về thôi"- Thiên Bình đứng đợi trước cửa lớp chờ Name

"Em biết rồi... Vậy tớ đi nhé I, J. Hai cậu nhớ về cẩn thận đấy..."

"Ừ, cậu cũng vậy"- I vẫy tay chào

"Bye"- J chào
________________

"Vậy nhờ cô bạn và cậu bạn ấy mà em kết được nhiều bạn à?"- Thiên Bình lườm Name trong im lặng

"Ừm. I và J là người tốt và em rất biết ơn họ... bây giờ em đã có rất nhiều bạn rồi. Em hạnh phúc lắm... nhưng thật đáng tiếc, người bạn lớp em lại..."

"I và J... là hai người đã chào em về đúng không?"

"Phải. Sao vậy?"

"Không có gì... anh chỉ không ngờ em gái anh lại có bạn..."

"Ý anh là sao?"

"Không, đừng bận tâm. Kể anh nghe về bạn em đi"

"Vâng"

Name cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời của anh mình. Anh đột nhiên chuyển qua đề tài về bạn thân của cô. Hẳn anh lo rằng cô sẽ nhớ về vị việc vừa rồi. Name cũng chả muốn nhớ lại nên cô gắng kể cho anh nghe rất nhiều thứ ở lớp, nhất là I, cô bạn thân của cô. Cô vô tư nói mà đi lên trước Thiên Bình lúc nào không hay, để anh đi sau lưng đang nhìn cô với ánh mắt tội lỗi

"Anh xin lỗi em... nhưng hai tụi nó phải chết..."
________________
[Hôm sau]

"..."- Name quỵ người xuống. Cô thất thần nhìn tấm ảnh của I và J đang để trên bàn cùng với bó hoa la kèn trắng.

"Không... thể nào...."

Bịt miệng mình lại, Name khóc không thành tiếng. Nước mắt cô rơi lả chả. Người run lên vì đau khổ. Một bạn khác trong lớp đến an ủi cô. Cô đã khóc thét lên trong tuyệt vọng.

Ôm chằm lấy người đối diện, Name cắn răng hỏi

"Xác hai cậu ấy.... phát hiện ở đâu?!"

"Ở... bờ sông và đường ray tàu..."

Name buông thỏng hai tay xuống khi nghe câu trả lời. Cô bây giờ không thể nói gì được nữa. Cô muốn gào lên lên nhưng không thể. Giọng cô nghẹn lại không thốt nên lời. Nước mắt cứ rơi không ngừng. Tay run lên trong mà đập xuống đất chỉ để cố xoa dịu nổi đau đang dày vò cô. Cô bây giờ rất hận tên sát nhân điên loạn này

"Name..."- giọng nói quen thuộc vang đến

"Nii-san...?"

"Anh... rất tiếc..."- anh đứng phía sau cô an ủi

"Hức... Nii-san... em... huhu...!!!"- Name vô thức chạy lại ôm Thiên Bình. Cô khóc như một đứa trẻ. Khóc mãi không chịu nín. Dù anh có dỗ dành thế nào. Cô vẫn cứ khóc như thế. Cứ vậy mãi, cô ngất đi trong sự mệt mỏi của chính mình.
____________

"Name-chan...."- giọng I vang lên

"G?"

"Tránh xa hắn ra..."- giọng J

"H? Cậu đang ở đâu?"

"Tránh xa hắn ra đi...

Tránh xa hắn...

Hắn là kẻ sát nhân..."

Giọng hai người cứ tiếp nối nhau

"Khoan đã! Hai cậu muốn tớ tránh xa ai chứ?"

"A..n...h... tr..a...i"- giọng nói nhỏ dần

"Cậu nói gì? Nói lớn lên! Các cậu ở đâu?!"

"C... ậ....u..."

"IIIIIIIIIIIIIII...!!!

JJJJJJJJJJJJJJJJ...!!!"
____________

"....!!!"- Name tỉnh dậy, nước mắt cô lại chảy ra. Hóa ra nãy giờ là nằm mơ. Nhưng nó trông thật kì lạ. Name cố gắng nhớ về điều I và J đã nói. Nhưng cô không thể nhớ rõ được.

"Name, em tỉnh rồi à?"- Thiên Bình lấy khăn lau đi đôi mắt ướt đẫm của cô

"Nii-san... bạn của em..."

"Suỵt... đừng nhớ về nó nữa"

"Vâng..."- Name im lặng lấy chiếc khăn từ anh mình, lau đi hàng nước mắt cứ trào ra.

Bây giờ, mọi thứ cứ hệt như ngày xưa. Khi sống trong tuyệt vọng... Chỉ có mỗi cô và anh...

Anh chính là tia sáng cuối cùng trong cô...

"Em ổn chứ? Ta cùng về nào..."- Thiên Bình quay người lại

"..."- Name kéo áo anh

"Name?"

"Đừng đi... hãy ở bên em..."

"Em nói gì vậy?"

"Làm ơn đi Thiên Bình... em không muốn anh biến mất đâu...."

"Yên tâm đi Name. Anh không dễ biến mất đâu. Nào, giờ về thôi"- anh ôm cô, xoa đầu cô nhẹ nhàng. An ủi cô như một đứa con nít. Name thấy hành động dịu dàng của anh khiến cô không kiềm lòng được nữa, cô nhanh chóng ôm chặt anh trai mình. Mặt cúi vào lòng ngực anh.

"Name?"

"Em yêu anh... Nii-san"

"Hả?"

"Em yêu anh... thế nên đừng biến mất như bạn của em"

Nổi niềm trong cô vỡ òa ra trong phút chóc. Cô khóc nấc lên, cơ thể run rẫy ôm chặt anh hơn vì cô sợ chính bản thân anh cũng sẽ biến mất khỏi đời cô. Nghĩ đến điều đó, cô không thể buông anh ra được.

"Em nói sao? Em yêu anh ư? Như kiểu anh em?"- Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cô, mắt anh mở to ra nhìn cô như thể anh không tin vào lời cô vừa nói

"Không... em yêu anh. Đó không phải tình cảm anh em...

Thiên Bình... em yêu anh... như một người con gái yêu một chàng trai...

Em yêu anh..."

Name vừa khóc vừa nói. Trong đầu cô lúc này không còn suy nghĩ được gì cả. Mọi tâm tư của cô cứ bay vuột khỏi đôi môi mình mà không suy nghĩ gì cả.

"Em yêu anh... vậy nên làm ơn..."

"Name, bình tĩnh đi nào"

"Nhưng em---- ưm!"

Name ngước lên nhìn Thiên Bình, đôi môi cô chưa kịp hiểu chuyện đã bị đôi môi của Thiên Bình trấn áp và hôn lên nhẹ nhàng khiến con tim Name muốn nhảy vọt ra ngoài

"Nii-san...?!"

"Anh cũng yêu em, Name à"

"Hả?"

"Anh yêu em, cũng là tình cảm của một chàng trai đối với một cô gái"

Anh nghiêm túc nhìn Name. Name lúc nãy cũng không dâm tin vào tai mình. Cô vừa nghe điều ngọt ngào nhất trong đời mình. Anh trai cô vừa nói rằng anh ta yêu cô...

"Bao lâu rồi...?"

"Từ ngày cha mẹ chúng ta mất... có lẽ"- anh nhìn qua hướng khác, đôi má anh có vẻ hơi đỏ ửng lên

"Em cũng vậy..."
______________

Sau đấy, hai người đã về nhà cùng nhau. Quyết định tạo nên một mối quan hệ mới. Họ đã sống với nhau với mối quan hệ mới đấy. Ban đầu còn có vẻ quan ngại về việc này nhưng họ đã làm quen với nó dần và sống hạnh phúc với nhau trong một mái nhà.

Name đã rặng hỏi lí dó vì sao Thiên Bình lại lạnh nhạt với cô suốt mấy năm qua. Hóa ra rằng anh ta đã nghĩ giống cô rằng anh sợ cô sẽ từ chối anh và quan hệ anh em sẽ đổ vỡ. Thế nên anh đã chọn cách trở nên lạnh nhạt với cô để che giấu những càm xúc đó. Nhưng thật khó cho anh vì anh càng giấu thì cảm xúc của anh lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là lí do vì sao anh đã hành động rất lạ.

Name cười thích thú. Cô cũng kể cho anh nghe việc tương tự. Hai người cười đùa trên bàn ăn mà kể chuyện cho nhau nghe suốt ngày đêm. Do vụ án mạng của ba học sinh đã khiến cho lực lượng cảnh sát buộc phải bắt tay vào làm việc cực lực, vì thế mà nhà trường đã miễn học cho tất cả học sinh suốt mấy ngày gần đây.

Name vì đã có anh trai bên cạnh trò chuyện từng ngày mà cô cũng dần dần quên đi vụ án đấy. Cô đã quá vô tư mà không hề hay biết rằng bản thân cô gần đây dường như luôn bị giam cầm trong nhà. Thậm chí cả tivi hay báo chí cũng không thể với đến cô một lời. Vì sao lại có cớ sự này nhỉ?
_______________

"Hôm nay để anh đi làm thêm rồi sẵn việc đi chợ cho. Em nhớ phải ở yên trong nhà đấy"

"Vâng. Anh đi cẩn thận nhé!"

Chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn. Thiên Bình chạy nhanh chóng đến cửa hàng gần nhà.

"Mình nên dọn dẹp nhà thôi"

Name cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô vừa dọn dẹp vừa hát. Bản thân cô lúc này đang rất hạnh phúc với anh trai mình. Cô ước rằng giây phút này có thể kéo dài mãi thôi. Vì điều đó mà cô đã thề rằng sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể giữ được hạnh phúc này.

Liệu nó có kéo dài được...?
_______________

"Na...me...chan..."- một giọng nói thoáng qua khiến Name giật mình. Cô bất giác quay lại hướng vừa phát ra tiếng động.

[Cạch]

"Ra là cánh cửa à?"- Name thở phào

"Hm? Hôm nay Thiên Bình không khóa cửa phòng của mình à? Thường ngày anh ấy cứ cấm mình vào phòng anh ta nên cứ khóa nó mãi..."

Name tò mò bước đến cánh cửa và mở nó ra. Cảnh tượng trước mắt cô chính là một mớ giấy, sách và báo các thứ được dán đầy trên bức tường. Bút bực đỏ, đen viết chồng chéo lên đấy trông rất lộn xộn. Thấy vậy, Name bước đến nhìn chúng

"Hình ai thế này?"

Cô liếc dọc xung quanh bức tường, những tấm hình được dán kín mọi nơi. Một số người bị đánh dấu chéo bằng mực đỏ. Một số thì lại được ghi chú gì đấy bằng mực đen. Nhìn các bức hình hồi lâu, Name đột nhiên giật mình nhớ ra

"Khoan đã... đây là những học sinh trường mình mà..."

Name liếc kĩ lại những khuôn mặt. Không sai vào đâu được. Name nhớ mặt bọn họ vì họ là người quen trong trường cô. Đa số những người trên tường đều là nam. Họ là những người đã từng muốn làm quen với cô nhưng đã bị cô từ chối khéo.

"Đây là gì?"

Name để ý đến một cuốn sách quen thuộc đặt gần giường. Đấy là quyển sách kinh dị đề cập đến vụ án mạng giống ở trường. Cô bàng hoàng mở nó ra, những chổ mang tính đẫm máu của câu truyện đều được đánh dấu lại. Name khó hiểu suy nghĩ. Cô vô tình đánh rơi quyển sách và cúi xuống lượm nó. Bất ngờ, cô vô tình phát hiện một chiếc áo dưới giường, nó đã bị nhuốm một màu máu tươi. Có chút lưỡng lự, Name lấy nó ra và lục lọi những thứ ở dưới giường. Cô phát hiện ra một cây gậy bóng chày, một con dao rọc giấy, một chiếc điện thoại và một cây cưa vẫn còn dính máu đã khô trên tay cầm...

Name run rẫy cầm chiếc điện thoại quen thuộc lên. Nó vốn là điện thoại của I. Cô không hiểu vì sao anh trai cô lại có nó. Cô lo lắng nhìn nhưng vật này mà từ từ suy nghĩ. Trong đầu cô hiện lên các vụ án mạng và suy đến một kết luận trong đầu

"Thiên Bình... anh đã làm gì thế này?"
.
.
.
_____________

"Name, anh về rồi"

"A! Hôm nay sao anh về trễ vậy?"

"Công việc thôi"

"Thế thì anh mau đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho"

"Ừm"- nói rồi Thiên Bình hôn lên môi Name, anh cười nhẹ nói rằng

"Anh yêu em... Name"

Name im lặng nhìn anh bước vào nhà tắm. Đôi môi của cô rũ xuống mà bước vào bếp. Trong lúc lấy đồ ra, cô nhận ra đống rau lại có ít máu và thịt lại có vẻ rất tươi như mới vừa xẻ. Cô có thể cam đoan rằng đây không phải thịt "động vật". Nhìn chúng hồi lâu. Cô rửa sạch chúng và nhủ thầm

"Hạnh phúc này... em sẽ giữ nó tới cùng... bởi vì...

Em yêu anh, Thiên Bình à..."
______________
[Nhà tắm]

"Anh yêu em... Name...

Anh sẽ xóa bỏ toàn bộ rác rưởi vây quanh em...

Để hạnh phúc đôi ta bền vững...

Anh hứa..."

Thiên Bình nhìn thẳng vào chiếc gương nở nụ cười. Đặt con dao dính đầy máu trên đấy xuống cười mãn nguyện... đôi mắt ruby ánh lên sự thích thú khi nhìn từng giọt máu rơi xuống và lại thốt lên lời thì thào

"Chính tay anh sẽ loại sạch chúng..."

[End]
_________________
Góc lảm nhảm của tác giả:

*lê lết lên* I'm back... cho tui xin lỗi vì up truyện trễ (vì tui phải học bài) ... à mà chap truyện nó dài quá nhỉ? Thật ra ban đầu nó cũng ngắn lắm nhưng tui thêm mắm muối thế nào không biết mà nó dài KINH KHỦNG!!

Xin lỗi cho những ai đọc nó mà thấy nó dài quá mức cần thiết nhé. Với lại mấy bữa nay cứ tâm trạng tui lên xuống thất thường quá vậy nên hứng viết nhiều, hứng viết ít tùy lúc. Thế nên ra chậm lắm.

Chap này được làm theo yêu cầu của @oYukiSatoh. Mị xin lỗi vì đã ra lâu thế này. Xin người cứ ý kiến 4 phương 8 hướng đi ạ. Gạch đá mị chịu hết :((

Cho tui xin lỗi khi ai đọc chap này mà không thấy đúng với cung hoàng đạo của mình nhá.

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro