Yandere!! Male (Sư Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía sau vùng đồi của thị trấn XXX là một ngôi nhà gỗ lớn. Ngôi nhà đó trông rất giản dị và thoải mái. Khí hậu mát mẻ và ngôi nhà có một bãi đất trống dành riêng cho nó. Chúng được dùng cho trồng trọt riêng cho chủ nhân ngôi nhà đấy.

Chủ nhân ngôi nhà gồm hai người. Một trai và một gái. Người con gái tên là Name, một cô gái trung học cấp 3, 18 tuổi. Còn cậu trai kia là anh cô ấy, Sư Tử, 23 tuổi. Hai anh em này đã sống lớn lên nhờ mảnh đất màu mỡ kia. Họ chăm chỉ chăm sóc vườn rau, trái cây ở bãi đất trống và sống qua ngày nhờ những vụ mùa đó.

Thành phố XXX là một thị trấn nghèo với diện tích nhỏ và dân cư chỉ tầm 3500 người sinh sống. Nó tạm được xem như một vùng nông thôn. Do người dân nơi đây phần lớn đều nhờ vào trồng trọt để tự mình buôn bán qua lại. Cũng đã có vài cửa hàng tiện lợi hay tiệm bánh được mở tại đó nhưng vẫn không thay đổi được ý kiến về vùng XXX này.

Không gian ở thành phố này rất yên tĩnh và thanh bình. Nó đôi khi cũng được xem là một nơi nghỉ mát mỗi hè. Vì thế có đôi lúc sẽ có những người từ bên ngoại đến và phần lớn họ đều được thành phố (hoặc làng) này chào đón rất thân thiện.

Dù vậy, nó chỉ được xem là phần lớn, vì vẫn có những người rất khó chịu khi kẻ lạ xuất hiện trước nhà như...
.
.
.
_____________

"Sư Tử! Anh lại làm người khác hoảng sợ rồi kìa!"

"Ai biểu chúng nó cứ liếc liếc nhà mình làm gì? Có khác gì đang lén lút muốn trộm rau nhà mình chứ?! Em phải biết nghĩ xa chứ Name!"

"Anh đa nghi quá đấy! Em thật hết nói nổi anh mà! Bộ chưa một lần nào trong đời anh có thể tỏ ra thân thiện trước người khác à?"

"Tại sao anh phải làm thế?"

"Sư Tử!"

"Haizz! Biết rồi, biết rồi! Em cứ lải nhãi riếc! Về phòng ngủ để mai còn đi học nữa!"

"... Đồ đáng ghét!"

Nói xong cô em gái đóng của cái rầm và bước vô phòng ngủ. Cô gái tức điên lên vì tính tình người anh trai của cô. Anh ta quá nóng tính, không chịu hiểu rõ sự việc là cứ bay vô hành động trước.

Trước đây có đôi bạn học sinh đi ngang qua và ngó nhìn vườn trồng trọt của gia đình. Họ thích thú bước lại gần xem và xờ vô cái cây gần họ nhất. Sư Tử phát hiện và tưởng họ ăn cắp nên dí theo rủa họ đến cuối làng. Việc làm quá đó lên khiến cô phải xin lỗi những người xung quanh không biết bao nhiêu lần.

Chưa hết, cậu thường hay kèm cặp Name rất kĩ khi hai người vẫn còn đi học chung. Sư Tử hầu như không để bất kì chàng trai nào tiến lại gần cô. Chỉ cần một lời chào hay đụng nhẹ từ phía con trai khác là anh ấy lại nổi máu lên. Nó khiến người ta nghĩ rằng cậu ta như bạn trai cô dù hai người là anh em với nhau.

Sư Tử cũng thường xuyên bị kỉ luật không biết bao nhiêu lần khi còn đi học. Tội gì ư? Tất nhiên là đánh lộn rồi. Với cái tính nóng, hễ tên nào làm Sư Tử tức thì cứ xác định một vé vô viện. Cũng có vài tên vì ngứa mắt anh nên quyết định "dạy" anh một trận. Tiếc là không tên nào đạt được ý muốn cả và Sư Tử cứ như thế mà bị kỉ luật cùng với tụi gây sự. Thậm chí đến cuối năm, Sư Tử còn được thầy cô tuyên dương là "học sinh phá luật của năm" khi anh tốt nghiệp. Nó làm Name ngại gần chết khi nghe thấy điều đó trước toàn trường.

Bây giờ thì sáng nay chỉ vì người nào đó lỡ làm rớt chai nước từ cặp của mình nên người đó định chạy đến lụm lại do nó đang lăn đến nhà của cô. Chưa kịp lượm lại thì Sư Tử đã phán tội vô cớ cho người đó là "ăn cắp", khiến người đó sợ quá chạy vọt đi luôn. Theo như Name để ý thì đó là một học sinh trường cô vì người đó đang mặc đồng phục y chang của mình. Điều đó khiến Name tức không chịu được và quyết định vô nhà nói chuyện với anh mình.

Nhưng đến cuối cùng, Name dù bực đến cỡ nào thì cũng chỉ biết im lặng nghe anh trai mình. Vì cô là em gái và cũng đồng thời là người thân duy nhất của anh. Cha mẹ cô đã mất lâu rồi. Họ đã mất khi cô mới 8 tuổi. Cô thật sự cũng không nhớ lí do mà họ mất. Nghe nói cô đã ngất khi biết tin đó và bị mất trí nhớ khi tỉnh lại. Cô thật sự không thể nào nhớ được cái chết của họ... điều duy nhất cô biết hiện giờ chính là Sư Tử là người thân còn lại của mình. Cô thật sự rất biết ơn khi anh ta đã tự thân mình chăm sóc cô đến tận bây giờ. Cô không biết phải cảm ơn anh trai mình như thế nào nhưng vì mình đã mắc nợ anh ấy quá nhiều nên cô muốn mình phải nhanh chóng trưởng thành để không phải làm gánh nặng cho anh suốt mấy năm qua.

Suy nghĩ ấy cứ luôn hiện hữu trong cô. Khi chợp mắt lại, suy nghĩ đó cứ theo cô mãi cho đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ của chính mình... thậm chí cả trong giấc ngủ, cô vẫn thấy anh trai mình hiện hữu trong giấc mơ và nói mớ lúc nửa đêm.
____________

"Sư... Tử..."- Name ngủ say trong giấc mộng chính mình

Lời nói phát ra từ miệng cô đã lọt đến tai người đang âm thầm ngồi bên cạnh quan sát cô kể từ lúc cô ngủ. Người đó đang cười, tay liên tục xoa đầu cô gái đang ngây thơ ngủ. Bất giác, người đó cúi xuống và đặt nụ hôn mình lên đôi môi cô ấy. Anh ta cười và thì thầm bên cô

"Em vẫn nghĩ đến anh cả lúc ngủ sao... Name-chan?

Anh hạnh phúc quá..."

Nói xong, anh ta lại đặt một nụ hôn lên đôi môi cô tiếp. Hình ảnh anh ta dần được ánh sáng của mặt trăng rọi sáng qua khung cửa sổ và lộ rõ dần khuôn mặt. Đấy là Sư Tử, anh đang vui thú nhìn Name với ánh mắt yêu say đắm. Mắt anh không rời khỏi Name và tay lại cứ vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Môi luôn luôn cong lên trong vô thức khi anh làm thế với cô... anh lúc này lại nghĩ thầm đến câu hỏi mà anh luôn luôn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và dường như nó đã ám ảnh cả tâm trí anh.

"Đến khi nào em mới là của anh đây... Name-chan?"
_____________
[Hôm sau]

"Em đi học đây!"

Name vội vàng ăn bữa sáng của mình và nhanh chóng chạy ra cửa. Hôm qua do thức khuya suy nghĩ vẫn vơ quá nên hôm nay cô lại dậy trễ. Thành ra cô mới gấp gáp như vậy.

"Nhớ đừng có lén phén với thằng nào trong trường đấy!!"

"Em biết rồi!"- Name vội mang giày vào và mở cửa ra "Em đi đây!".

Do quá gấp gáp nên cô đã quên luôn phần cơm trưa của mình mà chạy đến trường.

"Khoan đã! Em quên đồ ăn trưa này!"- Sư Tử hét lên từ trong bếp vọng ra, nhưng Name có vẻ không nghe thấy và cứ thế mà chạy đến trường như bị ma rượt.

"Thật tình! Con bé này! Không có anh chắc đời em nát luôn mất... thôi để trưa mình mang đến trường cho nó"

Lầm bầm với chính mình xong, Sư Tử dọn dẹp nhà bếp và chạy ra làm vườn. Trong lúc làm vườn, anh chợt nhớ lại khuôn mặt gấp gáp của Name. Nó khiến anh muốn bật cười vì trông cô ấy rất dễ thương khi hành động như thế. Vậy là thời gian trôi qua nhanh chóng trong suốt thời gian anh suy nghĩ về cô.

Làm xong việc vườn, Sư Tử nhanh chóng thay đồ và đi đến trường với hộp cơm trưa do chính tay anh chuẩn bị. Trong đây chỉ toàn món Name nhà cậu thích. Cậu hí hửng mang bento đến trường cho em gái đáng yêu của mình.

"Chắc nó bất ngờ lắm khi mình mang phần cơm trưa cho nó. Haha... Mình đúng là anh trai tuyệt vời của nó!"
.
.
.
Thoáng chút Sư Tử bước chậm rãi và cười một mình, nói thầm...

"Đó là lí do vì sao nó sẽ yêu mình sớm thôi..."
______________

Sau khi đến trường, Name chạy thẳng đến hành lang lớp học. Tuy nhiên, cô lại có chút ngập ngừng khi định mở cửa lớp học. Hít một hơi thật sâu, Name đẩy nhẹ cửa ra.

"Xin... chào"

Khi Name bước vô lớp, cả lớp bỗng im lặng hẳn đi. Cô đi đến chổ ngồi của mình. Những người xung quanh, nhất là con trai đều né xa cô ra mấy mét. Đứa nào đứa nấy khuôn mặt đều tỏ vẻ khiếp sợ và xì xào nhỏ với đứa bạn bên cạnh.

Đau lòng thay cho Name, với cái số sinh ra không được ai để ý suốt cuộc đời sẽ khiến cô ế mãi. Về phần lí do thì cũng khá đơn giản. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh trai cô... người đã đe dọa cái trường này vào 3 năm trước (khi cô mới bước vào cấp 3) rằng:

"Đứa Nào Thử Làm Quen Em Gái Tao Thì Tao Cho Một Vé Đi Gặp Cụ Tổ Nhà Tụi Bây!"

Thế đấy, đây là lí do tại sao cô đi đến đâu là tụi con trai né như tránh bão...

"Cứ thế mình ế tới già mất..."

Name rầu rĩ nói trong lòng, nhỏ bạn thân của cô an ủi cô khá nhiều nhưng chẳng có mấy tác dụng...

Bạn của cô tên là G, cô ta làm bạn với cô khi cô mới bước vào năm cấp 2. Với tính tình hòa đồng nên cũng được nhiều thiện cảm từ các bạn trai khác.

Name nhìn mà tủi thân. Bản thân cô là một đứa sắp ế vì anh trai của mình. Trong khi con bạn thân nhất của cô lại nhận được một núi cảm tình từ bạn khác giới. Name cũng mong mỏi một mối tình duyên từ ai đó nhưng có vẻ như nó là điều bất khả thi khi có anh trai kề bên cô ấy.

Mà đời cũng thật ngoặc nghẻo... đó là cô bạn G này luôn từ chối người khác khi họ muốn ngỏ ý làm quen. Name đã thắc mắc và hỏi lí do vì sao cô bạn G này lại làm thế. Cô thật không thể tin được là con nhỏ bạn thân được mọi người yêu mến này lại có cái suy nghĩ là "không muốn kết hôn vì nó quá phiền phức". Name bị shock đến nghẹn lời và bó tay trước cái suy nghĩ khiến cô muốn GATO mà chết của cô bạn G này.

"Thế cậu muốn tớ làm gì?"

"Ừ thì... Chủ Nhật này tớ muốn qua nhà cậu chơi. Tớ nhớ vườn rau, trái cây nhà cậu quá... muốn được ăn chúng ghê... chỉ sợ anh cậu la nên..."

G đỏ mặt và ngại ngùng kể cho Name nghe về ý định của cô. Name chỉ biết cười khổ và đồng ý sẽ giúp cô bạn háu ăn của mình... bằng cách sẽ dẫn cô về nhà vào ngày mai. Do là Chủ Nhật nên sẽ được nghỉ, đó sẽ là ngày tốt nhất để G được thoải mái thăm quan vườn nhà cô... well, tất nhiên phải có sự giám sát của Name. Chứ không cô sợ cây trái, rau củ nhà mình biến mất lúc nào không hay.

Hai đứa ngồi tám một lúc thì tiết học mới đã bắt đầu. Name ngồi chán nản nhìn cái bảng bắt đầu đầy chữ. Cô gạt nó qua một bên và gục đầu xuống ngủ từ lúc nào không hay dù bị G chọt viết mãi mà vẫn không chị dậy....
____________
[Trưa]

"NAME!"

"DẠ?! Gì vậy?!! Úi!!"

Đang ngủ gục ngon lành, Name đột nhiên nghe tiếng gào của ai đó nên lập tức đứng phắt dậy mà chả biết trời sao gì và đầu cô lỡ va chạm vào vật cứng nào đó. Đến lúc định hình lại tình hình thì hóa ra đó là anh trai của cô đang đứng trước mặt. Cằm anh sưng lên vì cú hất đầu quá nhanh và quá nguy hiểm của cô khiến anh muốn nổi quạo.

"S-Sư Tử??"

"Không ngờ em dám cả gan ngủ trong lúc học đấy... N.A.M.E...!!"- Sư Tử gằng từng chữ trong tên Name

"C-cái đó đâu phải tại em! Do cơn buồn ngủ thôi! Với lại, anh đâu có quyền nói em thế! Trước đây anh cũng ngủ gục như e----"

"Con bé này..!!"- Sư Tử không để Name nói hết. Anh lấy hai tay nhéo mặt Name và kéo hai má của cô dãn ra và nặn má cô đủ loại hình. Nó làm Name rên lên vì đau và thốt lên những từ ngữ khó nghe.

"Ây a!!! Au, au, au êm!! Ỏ la i à!! (Ây da!! Đau, đau, đau em!! Bỏ ra đi mà!!)"

"Làm anh bị thương là tội không dung thứ được! Vậy mà còn dám lôi huyện cũ của anh ra kể nữa hả?"- Sư Tử cười thích thú mà nhéo mặt Name tiếp

"Êm iết ỏi òi à! Uông a i!! Ười a ìn ìa!! (Em biết lỗi rồi mà! Buông ra đi!! Người ta nhìn kìa!!)"- Name vừa nói vừa muốn khóc vì anh trai cô cứ mãi chơi trò véo má cô không chịu dừng.

"Không buông đấy! Làm gì được nhau?!"

"U..huhu... in ỏi à... Ư ử... (xin lỗi mà... Sư Tử...)"- Name rên rỉ ăn vạ, đây là chiêu cuối mà cô có thể dùng

"Hừ! Tha cho nhóc đấy!"- và Sư Tử đã dịu lòng tha cho Name

Sư Tử buông ra và dùng hai tay vỗ vỗ vào đôi má của cô nhẹ nhàng như đang chọc ghẹo cô. Name lấy hai tay mình xoa xoa đôi má đang sưng vù vù lên mà hậm hựng nhìn anh trai mình

"Đồ đáng ghét!"

"Muốn bị véo nữa à?"- Sư Tử đưa hai tay mình lên hâm dọa

"Dạ không..."- Name nói lí nhí và lui lại

"Haha... hai anh em cậu vẫn vui tính như ngày nào nhỉ?"- G vui vẻ cười lên tiếng

"Vui gì mà vui!"- Name phản bác lại

"Hm?"- Sư Tử liếc mắt nhìn G. Trông anh chẳng nhận ra cô là ai

"Sao vậy? Anh không nhận ra em à Sư Tử?"

"Em... là ai?"- Sư Từ nhăn mắt nhìn cô. Cứ như đang lục lọi lại não bộ của mình để nhớ về cô bạn này.

"Trời ạ...! Sao anh lại quên cô ấy chứ?! Đây là G, bạn thân em! Ba chúng ta từng chơi với nhau mà!"

"G? Hmm.... Ah! Nhớ rồi. Là G-chan đây à? Xin lỗi, anh đột nhiên quên mất em. Mà mới có mấy tháng thôi mà em thay đổi nhiều quá đấy... nó khiến anh không nhận ra em luôn"

"Vậy à? Là lỗi của em khi thay đổi thế này khiến anh không nhận ra. Xin anh đừng xin lỗi. Chỉ cần anh nhớ ra em là được"

"Ừm. Dù sao anh cũng phải xin lỗi em. Vậy mới cư xử đúng chứ!"

"Hừ... sao tự nhiên tốt bụng đột xuất vậy..."- Name bắn ánh mắt nghi ngờ

"Nhân tiện hỏi luôn, tại sao anh lại ở đây?"- G

"Là do con nhóc này!"

"Em đã làm gì?!"

"Em hôm nay quên mang bento nên anh phải chạy đến đưa. Mau ăn nhanh đi, 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi!"

"Ể? Hôm nay em quên mang bento theo á? Thôi thì cảm ơn anh! Đưa em ăn nào!"- Name lấy hộp bento từ tay anh mình nhưng anh ta lại giựt lại

"Ai mà cho dễ dàng thế? Phải có gì đền đáp chứ? Công sức anh chạy đến đây không lẽ công cóc?"

"Ehhh? SƯ TỬ!! Anh quá đáng lắm! Em không thèm ăn luôn nè!"

"Thật không? Trong đây có món tôm chiên, thịt bầm với rau trộn. Mực chiên giòn và món Salad tươi mới được gặt từ sáng nay giàu dinh dưỡng với thịt cua. Em muốn bỏ nó à?"

"... ... ... ..."

"Không ăn à? Vậy anh ăn hộp này đây"

"Anh muốn em làm gì?"- Name cam chịu bị anh mình lấy ra làm trò đùa

"Hì... hì... 'thơm' anh trai yêu dấu một cái đi nào"

"Grr...!! Đồ siscon!"

Name hậm hực lắm, nhưng cô vẫn im lặng đến gần và 'thơm' lên má anh trai mình một cái. Điều này khiến lớp shock nhưng với anh em nhà này thì bình thường. Vì đâu có lạ gì khi anh em 'thơm' nhau đâu. G có lẽ là người bình thản nhất vì cô quá quen vụ này rồi, thế nên cô vẫn nở nụ cười như bình thường.

"Đưa bento đây!"

"Hì~... đây nè"

Vừa nhận được là Name mở ra và ăn ngấu nghiến. Sư Tử chỉ biết bịt miệng mà cười để Name không nghe thấy kẻo cô ấy mất hứng ăn cơm. Sức khỏe của cô cũng thuộc dạng ưu tiên hàng đầu của cậu. Một lúc sau G lên tiếng bắt chuyện với Sư Tử

"Anh Sư Tử này, ngày mai em định sẽ qua nhà anh chơi. Liệu anh không thấy phiền chứ ạ?"

"Hả?"- Sư Tử dừng cười và quay sang G

Name cũng lên tiếng kể Sư Tử nghe về việc mai G sẽ qua chơi cùng cô. Do em gái cậu muốn nên Sư Tử chấp nhận. Mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng
___________
[Chủ Nhật]

"Em chào anh"

"Ừ, chào em"

"Vô đây, vô đây! Cậu muốn chơi gì không? Hay muốn xem thử vườn rau nhà tớ?"

"Ừm... tớ đến đây vì nó mà!"

Sau cuộc trò chuyện ngắn, họ dọn một cái bàn ngồi trước vườn rau nói chuyện. Cả ba người vui vẻ trò chuyện về chuyện năm xưa. G vui vẻ trò chuyện với Sư Tử rất nhiều (tất nhiên, ăn cũng rấy nhiều). Cô cũng kể cho anh rất nhiều về sở thích của mình. Tuy nhiên, trái lại với điều cô kể thì Sư Tử chỉ toàn nói về Name. Nó làm G không nhịn cười được vì cô vô tình moi được vài kỉ niệm đáng xấu hổ của Name từ Sư Tử. Điều này làm Name chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống đó trốn cho đỡ nhục...

Một lúc sau thì đã tới giờ trưa, cái đồng hồ gỗ kêu lên ầm ỉ. Hai anh em nhà này đột nhiên đứng dậy mặt trông hốt hoảng, đồng thanh thét lên.

"TRỜI ƠI! CHÚNG TA QUÊN TƯỚI NƯỚC CHO VƯỜN RỒI!!"

"Name! Em ở đây chơi với G-chan đi! Anh đi tưới vườn đây!"

"Không! Để em làm! Anh ở lại đi!"- Cô nhanh chóng chạy vào vườn trước khi anh cô kịp nói gì.

"Name!"

"Ưm... em có làm phiền hai người không ạ?"

"A... ưm.... không! Chả phiền gì hết..."

"Nếu anh thấy phiền thì cứ đến giúp Name đi, em ở đây một mình không sao cả"

Nghe G nói hai chữ 'một mình' thì Sư Tử có chút ấy nấy. Dẫu sao cô ta cũng là khách nên đâu thể làm lơ cô ấy được. Thế là anh trai đáng thương này phải chịu ngồi yên và tiếp tục trò chuyện với G dù ánh mắt vẫn cứ dán vào Name đang tưới vườn trong vội vàng.
_______________

"Haizz..."- Sư Tử thở dài và uống li trà trên bàn trong núi suy nghĩ về Name

"Sư Tử?"

"Hm? Chuyện gì thế G-chan?"- Sư Tử bị kéo lại thực tại và lại tiếp chuyện với G

"Anh... à thì... em có điều muốn hỏi anh thôi ạ..."

"Điều gì?"

"... Sư Tử này, anh có vẻ như trông chừng Name nghiêm túc quá nhỉ?"

"Hả? Sao em lại nói thế?"

"Thì từ nãy giờ anh cứ nhìn về phía cô ấy chứ gì?"

"Ơ... vậy à? Thế mà anh không nhận ra... haha..."

"Hm... hai người cứ như một cặp đôi chứ chả giống anh em gì cả... giả sử hai người không phải anh em thì có khi cả hai đang là tình nhân sống chung một nhà như mới cưới đấy"

"Thật á? Anh vui khi em nói vậy..."- Sư Tử đỏ mặt, miệng nói lí nhí gãi đầu của mình

"Hả? Anh nói gì?"- G

"K-không có gì!! À đúng rồi, G-chan có muốn lấy vài trái cây mới chín không? Anh cho em một bao nhé?"

"Thật không?! Cảm ơn anh! Em mê trái cây nhà anh lắm đấy!"

"Ừm. Không có chi. Anh vui khi em nói vậy"- Sư Tử dọn dẹp những tách trà và đi vào bếp "Giờ chuẩn bị ăn trưa nào. Em vào luôn chứ?"

"Vâng ạ!"

Thế là G và Sư Tử cùng nhau đi vào bếp. Họ cùng nhau làm đồ ăn trưa. Name từ bên ngoài nhìn vào và cảm thấy hơi tủi thân vì bị bỏ lại, đúng ra cô nên bảo Sư Tử và G ra tưới cây cùng mình cho vui... Cô nhanh chóng tưới vườn và bón phân cho cây, vừa rủa vừa nhăn nhó chính mình như một con ngốc.
_______________
[Trong bếp]

"Phew~ cảm ơn em. Nhiêu đây chắc đủ cho cả ba ăn no rồi. Name chắc sẽ thích món thịt trộn này lắm đây!"

"Thơm quá! Sư Tử công nhận yêu em gái thật nhỉ? Toàn nấu món cô ấy yêu thích thôi"

"Ừ. Anh yêu nó lắm. Vì nó vừa là em gái, vừa là người thân duy nhất của anh mà..."

"Em có nghe qua điều đó... nhưng điều đó khiến hai người cứ như tình nhân vậy"

"Thật sao? Haha... được vậy cũng tốt. Nếu làm thế thì anh sẽ quản nó tốt hơn"

"Đừng đùa như thế... nghe kì lắm đấy Sư Tử. Nghe như loạn luân ấy. Không lẽ anh là Siscon chính hiệu à?"

"Cho anh xin lỗi nếu nghe có hơi 'hiểu lầm' như thế. Nhưng mà đó là sự thật. Nó là em gái duy nhất của anh... thế nên anh không muốn nó xa mình"

"Nếu vậy thì em lại có một thắc mắc... em có thể hỏi chứ?"

"Được thôi, em thắc mắc chuyện gì?"- Sư Tử vừa hỏi vừa dọn chén đũa ra bàn

"Cha mẹ của Name, tại sao họ lại chết vậy?"

Nghe đến câu hỏi của G, tay của Sư Tử đột nhiên khựng lại khi đặt đôi đũa xuống. Anh bất giác đổ mồ hôi một chút, sau đó liếc đôi mắt mình về nhìn G với sắc mặt cười đau khổ đầy giả tạo. Anh giải thích với giọng ngập ngừng.

"Họ đã bị giết... rất tàn nhẫn... tại ngôi nhà này...

Anh và Name đã may mắn sống sót...

Tên sát nhân ấy không những giết họ mà còn cắt đi từng ngón tay họ và mang theo như một chiến lợi phẩm. Cảnh sát đã tìm thấy vài ngón tay của họ trên núi. Dù đã huy động hết lực lượng... vậy mà họ vẫn không tìm thấy tên sát nhân điên loạn đó...

Name vì quá shock nên đã ngất khi thấy khung cảnh đó. Con bé hoàn toàn mất kí ức về mọi chuyện. Anh cho rằng đây là điều tốt nhất để nó không bị ám ảnh về cái chết của họ..."

"...em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi"- G cảm thấy thương cảm cho gia đình hai người này.

"Không sao... anh chỉ mong Name không biết về điều này. Nếu không nó sẽ đau khổ lắm khi biết cha mẹ mình đã nhận một cái chết đáng sợ như thế..."

"Em hiểu... eh?"

[Lạch Cạch]- tiếng đồ vật sắt rơi xuống ở phía sau tường

"Ai đó?"- cả hai người quay lại trước âm thanh đó

"..."

"Name-chan...!"- G hốt hoảng lên tiếng

"Name!"- Sư Tử cũng quay lại hốt hoảng

"Cha mẹ em..."

"Name à... anh xin lỗi... anh không ngờ em đang ở đây...!"

"Họ đã chết như thế sao..."- Name ôm đầu mình

"Name-chan..."

"Họ... ối!"- đầu Name bỗng nhiên nhức lên dữ dội.

"Name! Bình tĩnh lại! Hãy mau quên lời anh nói đi!"

"Họ chết thật đau đớn..."- đột nhiên có một hình ảnh 'đỏ thẩm' lóe qua cô. Nó khiến cô hốt hoảng và gục xuống đất

"Name!"- Sư Tử vội chạy lại bế cô ta lên. Sắc mặt cô trở nên xanh xao và mồ hôi toát ra rất nhiều

"Đ... đau quá... đầu em... hình ảnh đáng sợ đó..."

"Name! Name! Tỉnh lại đi em!!"

"Màu... đỏ thẫm..."

Sau lúc đó, Name hoàn toàn ngất đi. Cô chìm dần vào giấc ngủ của mình. Để cho Sư Tử đang lo lắng đứng ngồi không yên.

G cảm thấy có lỗi khi đã hỏi Sư Tử về những chuyện không nên hỏi. Vì nó mà đã khiến Name đau buồn đến ngất đi. Cô đang rất hối hận và cũng cố gắng trông chừng Name trong khi cô ngất.

Trời cũng dần trở nên tối. G đành phải về nhà, cô hối lỗi với Sư Tử. Anh thông cảm rồi cho qua việc đó và tiễn cô về để nhà, nhanh chóng quay lại trở về phòng chăm sóc cho Name. Cô lúc này ngủ rất yên bình. Điều này giúp Sư Tử an tâm phần nào. Cậu quyết định quay vào bếp và chuẩn bị ít cháo cho cô khi cô tỉnh lại. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một nổi lo lắng không yên được

"Con bé... không lẽ đã nhớ về 'chuyện đó' rồi sao...?

Không thể nào đâu... nhỉ?"
___________

Sau khi ngất đi, Name tỉnh dậy trong một không gian tối mịch. Cô có cảm giác mình đang rất "bồng bềnh" ở không gian này. Name liếc mắt xung quanh, trừ nơi cô đứng ra thù tất cả đều là một màu đen. Bất giác, cô gọi tên anh của mình.

"Sư Tử? Anh ở đâu? Sư Tử!"

Trong khi cô mãi sức gọi tên anh thì lại có hai bóng dáng xuất hiện trước mặt cô.

"Hai người này là ai?"

Trước mặt cô là hai người lớn tuổi xa lạ... nhưng lại có cái gì đó rất quen thuộc ở họ khiến cô muốn tiến lại gần.

Name tiến lại gần và gần hơn. Họ vẫn đứng đó và nhìn cô với ánh mắt đau đớn. Ngay khi cô với tay đến họ, họ lập tức tan biến khỏi tầm tay cô. Không gian xung quanh bị uốn cong lại và cô bị té xuống một vùng không gian khác.

Trước mắt cô bây giờ chính là một bàn ăn có ba người. Hai trong ba người đó thì có hai người lớn tuổi lúc nãy. Người còn lại chính là một bé gái trông giống hệt cô. Họ đang ăn cơm tối trong sự yên lặng. Có vẻ đây là một gia đình với nhau

"Cô bé đó... lẽ nào... đây là cha mẹ mình? Nhưng... Sư Tử đâu?"- Name mở to mắt ra và quan sát hai người lớn tuổi kia

Về người đàn ông thì có vẻ như ông ta đang rất khó chịu về việc gì đấy. Ông đang ăn cơm với khuôn mặt nhăn nhó trong bàn ăn. Về khuôn mặt thì cô có nét khá giống ông. Còn người phụ nữ kia thì trông có vẻ xanh xao, bà đang ăn cơm với thái độ hết sức mệt mỏi. Trừ màu tóc giống cô thì có vẻ không có điểm chung gì ở cô và bà ấy. Riêng phần cô bé thì lại rất bình tĩnh mà ăn bữa cơm gia đình. Ăn xong, cô tự dọn dẹp phần của mình và đi lên lầu.

Mọi thứ lại thay đổi lần nữa khi cô bé lên lầu, cô bé đó đang nằm trên sàn và vẽ một bức tranh gia đình. Tuy nhiên, thay vì chỉ vẽ ba người thì trong đây lại có tới bốn. Mỗi nhân vật trên bức tranh đều có ghi vài chữ thô khá là khó đọc. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì theo thứ tự nhân vật sẽ là... "Ba, mẹ, mình... và anh trai"

"Anh trai? Là Sư Tử nhỉ? Nhưng anh ấy đâu ở đây?"

Name vừa dứt khỏi suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng "cốc" rất lớn từ cửa sổ. Âm thanh cứ như là một cái gì đó vừa được ném vào cửa và điều đó khiến cô bé nhỏ chạy ra và cười vui

"Sư Tử! Anh đến chơi với em à?"

"Ừm! Anh lên được chứ?"

"Được ạ!"

Một cậu bé với mái tóc cùng đôi mắt cam trông rất hồn nhiên đang đứng ở dưới nhà. Cậu bé nhanh chóng trèo lên cửa sổ qua thân cây gần ở đó và nhảy vọt vô phòng của cô bé nhỏ kia.

"Hi~ Name-chan~ em sao rồi?"

Cậu bé tên Sư Tử đó, tức là anh trai cô đang cười đùa với cô gái cũng tên là Name như cô. Name dần hiểu ra đây là kí ức đã mất của mình suốt mấy năm qua. Cô hồi hộp mà lắng nghe câu chuyện của hai đứa trẻ trước mặt mình vì cô có cảm giác đây chính là chìa khóa kí ức có liên quan đến việc cha mẹ cô mất tích.

"Ừm, em khỏe... nhưng mà, cha mẹ thì không... họ lại cãi nhau rồi... em buồn lắm. Giá như họ đừng như thế thì tốt biết mấy"

"Chuyện gì lại xảy ra? Kể anh nghe nào..."- Sư Tử xoa đầu cô bé name đang gục đầu xuống đầu gối của mình, giọng nghẹn ngào, thút thít, nức nở nói

"Cha em... đã ngoại tình... và mẹ đã biết... họ muốn li dị... còn em thì chẳng biết mình phải làm gì lúc này... em chỉ biết tỏ ra bình thản... dù cảm xúc em thì không như vậy... híc... híc... em buồn lắm..."

"Ngoan nào, ngoan nào... anh hiểu mà. Name-chan này, anh có món quà này dành cho em! Vui lên đi nào!

Sư Tử lấy trong túi một dây buộc tóc hình con mèo ra tặng cho Name. Đây là dây buộc tóc cô đã sử dụng hơn 10 năm trời. Không ngờ là Sư Tử lại tặng cho cô vào thời điểm này.

"Dễ thương quá... làm sao anh có nó thế?"

"Hì.. hì... anh mua từ tiền tiết kiệm của anh đấy. Thấy dễ thương không?"

"Vâng! Dễ thương lắm!"

Hai đứa trẻ vui vẻ trò chuyện bên nhau. Chúng trò chuyện trong vô tư, và hạnh phúc khi cả hai bên nhau như thế. Mặc cho thời gian trôi qua, Sư Tử vẫn bên cạnh cô bé cho tới khi cô bé ngủ. Sau khi Name nhỏ nhắn đã ngủ say, Sư Tử lại đặt lên môi cô bé một nụ hôn. Điều này khiến Name hiện tại shock không nói nên lời. Anh trai cô đã hôn cô khi họ còn rất nhỏ. Chưa kể chuyện này cũng đang dần trở nên rất rất lạ khi cô nhận ra rằng Sư Tử trông có vẻ không thuộc về gia đình này. Anh ta có vẻ chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện gia đình cô.

"Vậy tại sao anh ta lại làm anh mình?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Vẫn căn phòng ngủ của cô, nhưng lúc này ngoài trời đang mưa thay vì bình thường như lúc nãy. Mưa bên ngoài rất lớn và cô lại thấy Name nhỏ đang khóc trên bờ vai của Sư Tử. Cô gào thét lên bên cạnh cậu ta.

"Em muốn họ biến mất! Họ thật tàn nhẫn! Tại sao họ lại muốn bỏ rơi em chứ! Huhu...!!"

"Name-chan à... ngoan nào... em thật sự muốn họ biến mất sao?"

"Đúng! Họ là những kẻ xấu xa! Họ nên biến mất khỏi thế giới này!"

"Em chắc chứ?"

"Chắc! Em chỉ cần Sư Tử thôi! Em muốn anh là người thân của em! Em không cần họ!"

"... vậy à... anh hiểu rồi...

Nếu vậy thì...

Anh Sẽ Làm Theo Ý Em..."

Môi Sư Tử cong lên thành một nụ cười, cậu chậm rãi ôm cô bé Name thật chặt vào lòng mình, âu yếm dịu dàng.

(Khoan đã... ý anh là sao hả Sư Tử?!)
_____________

Name hiện tại cảm thấy bàng hoàng. Cô bỗng chốc cảm thấy buồn ngủ và gục xuống. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong hình dáng của Name nhỏ. Thân thể cô đang tự di chuyển ra khỏi giường và đi xuống lầu.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất mà cô ý thức được chính là cơ thể cô không nghe theo chính mình và... một tiếng thét vang lên dưới lầu khiến tim cô thót lên trong sợ hãi.

"Ahhhhhh!!!!"

"Ai đó.... cứu..... hự...."

"Ahhhhh!!!! Mình ơi!!"

Name hốt hoảng muốn quay đầu chạy, nhưng cơ thể cô không chịu nghe theo. Nó cứ tiếp tục tiến đến cánh cửa đang hé mở. Cơ thể cô có chút do dự khi mở cánh cửa. Nhiệt độ cơ thể cô đang dần giảm xuống nhanh chóng, hẳn là do trời đang mưa nên đã khiến ngôi nhà trở nên lạnh như thế này. Name hít một hơi thật sâu rồi mở dần cánh cửa... lúc này, khung cảnh 'đỏ thẩm' đó lại tái hiện trên đầu cô. Hình ảnh xung quanh như đang tua chậm lại... từng hình ảnh ùa về trong cô. Một khung cảnh mà cô đã lãng quên từ lâu...
_________________

(Màu đỏ thẩm... của máu...)

(Một người hoảng sợ...)

(Một người chết...)

(Gương mặt đầy đau đớn, đầy tuyệt vọng...)

(Gương mặt vô hồn giờ chỉ còn cái xác lanh lẽo...)

(Ai đó đang đâm liên tục vào xác của gã đàn ông...)

(Người đó đang cười...)

(Cây kéo sắt cứ đâm liên tục vào cái xác)

(Người đang đâm...)

(Người đâm hàng chục nhát kéo lên cơ thể ông ta chính là...)

(Sư.... Tử...)

(Người anh trai của cô...)

[Két~]- cánh cửa mở dần ra và kí ức cô cứ như được xếp lại theo một bộ phim

"Name-chan~ em đến rồi à?"

"..."- giọng nói đấy khiến cô rùng mình

"Xem này! Xem này! Anh đã đáp đúng nguyện vọng của em rồi!"- vừa nói, Sư Tử rút cây kéo nhuộm màu đỏ thẩm kia ra khỏi lòng ngực của người đàn ông đó. Mặt vui vẻ đi chậm rãi đến chổ Name

"Sư... Tử..."

"Sao? Em muốn cảm ơn anh à? Không cần đâu! Là anh muốn thế mà!"- đôi tay đầy máu xoa đầu cô trong vô tư

"Tại sao...?"- cơ thể không thể cử động

"Vì em muốn như thế mà? Em quên rồi sao?"

"Eh...?"

"Em đã nói: 'Em chỉ cần Sư Tử thôi! Em muốn anh là người thân của em! Em không cần họ!'

Đấy! Anh đã đáp ứng nó rồi! Từ bây giờ anh sẽ là anh trai em! Bởi vì em đâu có cần họ nữa nhỉ?"

Nói rồi Sư Tử liếc mắt nhìn người phụ nữ đang hoảng loạn kia. Bà ta chính là mẹ của Name. Chân bà hiện đang chảy máu, bà ta hẳn đã bị Sư Tử tấn công bất ngờ nên mới có vết thương đấy.

"Name.... con cứu mẹ với...!!"

Bà khẩn thiết cầu cứu, tiếng mưa lớn ấy át đi tiếng của bà ta. Sư Tử cười ngây thơ tiến lại và giơ cao cây kéo lên. Cậu ngay lập tức đâm mạnh xuống vào mắt bà khiến bà ta gào thét trong đau đớn

"Name-chan.... không cần bà lẫn gã đàn ông đó nữa

Thế nên... Đừng có gọi tên em ấy!

Biến mất khỏi cuộc đời em ấy đi!!"

[Phập, Phập, Phập,...]

Tiếng đâm đấy cứ vang vẳng bên tai Name. Cô run rẫy, hơi thở như ngừng lại, mồ hôi vã ra như tắm, mặt thất thần nhìn người anh trai mình đang cười điên loạn mà đâm chết người mẹ của cô không chút sợ hãi mà còn tàn nhẫn đến mức đáng sợ.

"Hahahahaha!!!

Name-chan giờ chỉ cần tôi! MỘT MÌNH TÔI!!

Hahahaha!!!

Tôi sẽ là người thân của em ấy!

Người thân duy nhất!

Người luôn bên cạnh em ấy!

Và mãi mãi về sau!

Các người chỉ là vật cản giữa tôi và em ấy!

Biến mất là đáng đời!

Hahahahahahahahaha...!!!"

Màu tóc ánh vàng của Sư Tử cứ vậy mà nhuộm thành màu đỏ thẩm bởi thứ chất lỏng bắn tuôn ra từ các dây mạch máu. Hai tay anh nắm vững cây kéo sắt mà đâm liên tục vào vùng bụng, ngực, cổ, mắt và đầu mẹ của Name. Anh cứ đâm liên tục như thế đến khi cả sàn nhà lúc này chỉ toàn là thứ chất lỏng đỏ thẩm đáng sợ đấy. Mùi tanh cứ sộc lên mũi cô khiến cô muốn khóc thét lên nhưng không thể.

Người anh trai của Name... người đã luôn chăm sóc cô... dịu dàng với cô và đáng kính trọng của cô... chỉ trong phút chóc đã trở thành tên sát nhân điên loạn ngay trước mắt của mình. Trong mớ kí ức kinh hoàng này

(Kh.... không... đây... không phải là sự thật...!!)

Tâm trí Name gào thét, cô không muốn tin đây là sự thật. Nước mắt cô trào ra không ngớt. Môi mấp mấy muốn hét lên để ngăn Sư Tử nhưng lại không đủ can đảm để nói nên lời. Cô đang rất sợ... cô sợ hãi chính người anh trai của mình...

"S-sư..."

Môi Name lắp bấp nói, lời nói của cô như tiếng rít lên trong gió. Sư Tử dừng ngay việc đâm vào cái xác nay không còn nhận hình dạng gì nữa kia mà chậm rãi quay lại tươi cười với Name, với khuôn mặt lem luốc máu me vẫn chưa đông lại mà chảy xuống mặt cậu.

"Hm? Sao thế Name-chan? Em có việc gì bận tâm à?"

"M... mẹ em..."

"Ah! Đừng lo! Anh sẽ phi tang họ ngay thôi! Em không phải lo chuyện anh bị bắt bởi cảnh sát đâu!"

"K... không phải... em muốn..."

"Em muốn giúp anh à? Không cần đâu! Name-chan của anh không nên làm việc này. Nó sẽ làm bẩn đôi tay nhỏ nhắn của em đó! Và anh không thích như thế!"

"Em..."

"Chậc! Chậc! Em không phải lo! Anh đã nói là có cách mà! Nhìn này!"

Sư Tử rút cây kéo ra khỏi mắt của người đàn bà kia. Nhãn cầu của bà cũng từ đấy mà bị rút ra một cách man rợ. Sư Tử thích thú lấy nó ra và liếm cái nhẫn cầu đấy. Cậu ngay lặp túc cắn nó và phun ra chỗ khác. Tay nhẹ nhàng nâng bàn tay của cái xác và chậm rãi mở cây kéo ra.

Cậu cắt đi từng ngón tay của bà ấy. Tiếp đó, cậu cũng cắt từng ngón tay của ông chồng và cầm chúng lên, đưa ra trước mặt Name

"Với cái này, anh sẽ làm hiện trường giả. Em đừng lo lắng nhé... Anh sẽ không bị phát hiện đâu! Name-chan... Name-chan?"

Giọng nói của Sư Tử dần trở nên ù đi bên tai cô. Khung cảnh xung quanh cũng dần tối lại. Cô cảm thấy choáng váng và nhức đầu không thể chịu được. Điều cuối cùng cô nhìn thấy được, chính là căn phòng nhuốm sắc đỏ và khuôn mặt ngây thơ của Sư Tử đang bắt đầu lo lắng chạy đến cô.

Mọi thứ cứ thế mà kết thúc trong sự khung cảnh đáng sợ mà cô thấy... cô thật không muốn tin đây là sự thật

(Không thể nào...)
___________
[Thực tại]

"Hớ!!!!"

Name bật dậy vào lúc nửa đêm. Mồ hôi cứ vã ra khiến cơ thể cô như mới vừa ngâm nước. Cả người run rẫy với nhịp thở đứt quãng khiến cô ôm chằm lấy cơ thể mình để cố gắng xoay sở với kí ức đáng sợ mà mình vừa nhớ lại.

"Sư... Tử..."

Hai từ đấy bất giác lại thốt ra từ miệng Name. Hình ảnh cha mẹ cô bị giết chết cùng với giọng cười điên loạn của Sư Tử cứ hiện lên trong tâm trí. Nó là sự thật... đây chính là kí ức mà cô đã quên trong suốt mấy năm qua. Cô chắc chắn đây là sự thật... vì dây buộc tóc hình con mèo này chính là bằng chứng cho lúc đó... cô chắc chắn lúc nhỏ chính anh ấy đã tặng cho mình vào thời điểm đấy, cùng với việc cô biết tin cha mẹ cô đang có ý định li hôn với nhau.

Dù không muốn tin nhưng Name không thể làm gì khác được. Đôi chân cô run rẫy mà bước ra khỏi giường mình. Cô muốn nói chuyện với Sư Tử. Cô muốn mọi thứ phải được làm sáng tỏ. Cô sợ hãi mà đi xuống lầu vì đây là nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn trong nhà. Bước đến cánh cửa quen thuộc, cô nuốt nước bọt, trấn tĩnh hơi thở của mình và mở nhẹ nó ra với hi vọng anh trai mình đang ở đấy.

Cô đã đúng, anh trai của cô đang ngồi đấy, tay chống cằm nhìn về hướng cửa sổ. Trước bàn là bát cháo mà anh đã chuẩn bị cho Name trong lúc cô ngất. Khi thấy Name, anh vội vàng chạy đến đỡ em gái mình đến bàn với khuôn mặt lo lắng và đầy sự quan tâm.

"Name này, em ăn chút cháo đi. Em sẽ cảm thấy tốt hơn khi ăn nó đấy..."

"Vâng..."

Name múc lên từng muỗng cháo và ăn hết sạch chén đó sau một lúc. Không gian xung quanh bắt đầu có những tiếng rơi như giọt nước. Một cơn mưa lớn ập xuống như thời điểm trước đây. Nó khiến Name cảm thấy bồn chồn hơn khi đối diện với Sư Tử.

"Sao nào? Ngon chứ?"

"Dạ..."

"Sao vậy Name? Em trông có vẻ muốn nói với anh điều gì... có phải về cái chết của cha mẹ chúng ta không?

"Chúng ta?"

"Hm?"

"Có thật là của chúng ta không?... Hay là chỉ của riêng em?"- giọng nói của Name có chút ngập ngừng

"Hả? Em đang nói gì vậy Name?"- Sư Tử giật mình khi nghe câu hỏi của Name

"Sư Tử... Em đã nhớ lại hết rồi..."

"Nhớ gì chứ...?"- gương mặt Sư Tử trở nên bàng hoàng

"Anh... đã giết cha mẹ em... vào mười năm trước... em biết là anh còn nhớ mà"

"..."

"Sư Tử... anh đừng lừa em nữa... em biết là anh vì em mà làm thế... nhưng mà điều đó là sai trái! Thế nên em muốn anh hãy cho em..."

"Em nói gì thế? Chắc do em sốt nên nói lung tung nhỉ?"- Sư Tử cố nở nụ cười, tìm cách trấn an Name

"Làm ơn đừng giả vờ nữa Sư Tử! Nếu anh mà giả vờ nữa thì em sẽ bỏ anh đi đấy!"

"..."- Sư Tử khựng người lại

"Sư Tử...?"

"..."

"Anh nghe em nói chứ?"

Không gian yên tĩnh đột nhiên kéo dài. Giọng Sư Tử khàn khàn cất lên.

"Em muốn rời bỏ anh sao?"

"Eh?"

"Bỏ rơi anh?"

"Ưm... Không phải... chỉ là em muốn..."

"Name-chan... em thật hư đấy..."

"Sư Tử, nghe em nói---"

"Em nói em muốn rời xa anh sao?"

"Không. Ý em----"

"Anh không chấp nhận!

Anh sẽ không để em rời xa anh đâu...

KHÔNG BAO GIỜ!"

Sư Tử đập mạnh chiếc bàn trong cơn phẫn nộ. Từng ngón tay anh kêu lên tiếng 'rắc' do sự siết chặt từ đôi bàn tay. Mắt anh chuyển sang Name với ánh nhìn chết chóc.

"Anh đã chăm sóc em!

Đáp ứng mọi nguyện vọng của em!

Làm mọi thứ vì em!

Thế mà bây giờ em định bỏ rơi anh sao?!

Em trả ơn công ơn của anh như thế à Name?!"

"..."- Name như chết lặng, cô không biết mình phải nói gì lúc này

"CHẾT TIỆT!"

Chiếc chén trên bàn bị anh hất văng xuống đất bể thành từng mảnh. Sư Tử gào lên đầy nguyền rủa. Anh cũng hất tung cái bàn và đạp đổ cái ghế. Ôm đầu và nghiến răng trong tức giận. Đồng tử nhỏ dần và anh quay lại nhìn Name. Cô đang sợ hãi run lẩy bẩy như một con cún. Thấy thế, Sư Tử đột nhiên hoẳng hốt trước ánh nhìn sợ hãi của Name đối với anh. Anh lập tức thay đổi tính cách của mình trong khoảng khắc, vội vã chạy lại ôm Name vào lòng. Anh sợ hãi lên tiếng trong sự khẩn thiết.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Tâm trí của Sư Tử lẫn Name trở nên rối bời. Sư Tử trông còn tệ hơn một người đang mất kiểm soát về bản thân. Anh ôm chặt Name hơn nữa và cơ thể anh cũng run rẫy theo.

"Anh không cố ý làm em sợ...

Đừng giận anh!

Đừng sợ anh!

Anh xin lỗi!

Em là tất cả của anh...

Name-chan à... Anh yêu em... anh yêu em...

Thế nên đừng bỏ rơi anh..."

"Sư Tử! Bình tĩnh lại nào!"

"Không...

Em 'không thể' bỏ anh được...

Em không thể...

Anh không muốn như thế!

Em phải ở lại đây với anh!"

"Sư Tử... em... ư!!"

Trước khi Name có thể nói gì thêm thì cô bị Sư Tử đánh ngất. Người cô quỵ xuống và Sư Tử vẫn ôm cô trong vòng tay. Anh vuốt ve mái tóc của cô và đặt cô xuống sàn nhà. Lặng lẽ lấy trong túi quần một cây kéo, vật mà anh luôn mang theo như bùa hộ mệnh. Đây chính là cây kéo năm xưa anh đã dùng nó 'đáp ứng nghuyện vọng' của Name. Bây giờ anh sẽ dùng nó để 'đáp ứng' nguyện vọng của chính mình

"Name-chan... Anh xin lỗi..."

Tay Sư Tử run rẫy nâng nhẹ đôi chân của Name lên

"Hãy hiểu cho anh... anh làm điều chỉ vì..."

Anh căng thẳng mà dí sát cây kéo lại gần làn da của Name

"Anh quá yêu em thôi..."

Sư Tử mở cây kéo ra và cắt đứt đi dây gân ở chân Name. Chỉ cần làm như thế, Name sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đi lại được nữa. Cô sẽ mãi mãi chỉ ngồi yên một chổ và không thể rời khỏi Sư Tử dù chỉ nửa bước.

Từng giọt chất lỏng đỏ chảy xuống từ cây kéo, nó khiến Sư Tử có cảm giác bị kích thích. Anh liếm từng giọt máu ở cây kéo. Trải nghiệm hương vị máu của Name, người mà anh yêu nhất trên cỏi đời này. Thấy vẫn chưa đủ, anh đặt đôi môi mình lên đôi chân cô và hút từng ngụm máu, như bị thu hút mãnh liệt... anh cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi máu của Name đông lại.

Chưa thỏa mãn, Sư Tử im lặng và lặng lẽ tiến sát lại môi cô ấy. Trao cho cô ấy một nụ hôn sâu và mạnh bạo như muốn ngấu nghiến đôi môi ấy.

Khi thả ra, vệt chất lỏng trắng pha lẫn sắc đỏ đấy vẫn còn dính lại trên môi hai người. Sư Tử lúc này không thể biết cảm xúc lúc này của cậu là gì.

Cậu bắt đầu cười.... cười và cười ớn hơn. Giọng cười điên loạn của 10 năm trước đã trở lại. Cậu cười mãi, cười mãi đến mức không thể dừng lại được.

Mãi một lúc sau, cậu bế Name lên giường mình và băng bó đôi chân kia lại. Sau đó bắt đầu lên giường nằm bên cạnh cô.

Đôi bàn tay cậu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Name. Đôi mắt cậu chứa đầy sự mãn nguyện dù chúng trông thật trống rỗng. Cậu vòng tay ôm eo cô, miệng cất lên lời thì thầm trong tiếng mưa đang trấn át đi giọng nói của mình.

"Cuối cùng... hai ta cũng có thể trở thành của nhau...

Em thuộc về anh...

Anh thuộc về em...

Em không thể rời xa anh được nữa...

Vì thế...

Bây giờ và mãi mãi về sau...

Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em...

N.A.M.E -chan~...

Chúng ta là của nhau!"

[End]
________________
[Góc lảm nhảm của tác giả]

*chồi đầu lên quan sát xung quanh*

Etou... không có gạch đá gì đâu nhỉ? Đúng không? Ý tui là... mọi người không ghét chap này chứ? Hay ghét tui vì up trễ quá? Tui sợ gạch bay như đạn nên núp luôn rồi... vậy nên đừng tặng gạch hay đá, kẻo mấy người tốn sức lắm chứ không phải tui tốn sức đâu...

A hèm... mà nói cho vui chứ thật ra tui sẵn sàng ăn gạch đá rồi. Tui đang định hỏi ý kiến mọi người rằng có thấy truyện nó dài quá mức cho phép không? Nếu có thì để tui sửa cho ngắn lại ở chap sau.

(Vả lại đi học lại rồi... tui cũng bận học mà... mà sao tui học càng nhiều càng ngu là thế quái nào không biết... 😂😂😂)

Ở chap này tui đã kết hợp 4 yếu tố của 4 chap trước và của Sư nhà ta.

1. Sự ngây thơ của Cừu
2. Tính chiếm hữu của Trâu
3. Giết người bất chấp của Sinh Đôi
4. Sự trói buộc của Cua
5. Tính nóng nảy của Sư

Thấy sao? Thấy sao? Thích chứ? Thích chứ? Tui cũng có dồn công sức vào chap này dữ lắm đấy! Thế nên like và cmt ủng hộ tui đi nha. Làm thế thì tui bonus vài thứ hấp dẫn cho!! ( \ >w<\)

(P/s: tui ráng thức khuya mà làm xong đấy... có ai đồng cảm không vậy? (:"< )

Nhân tiện cho tui xin lỗi là ai cung Sư Tử mà đọc thấy sai sai thì xin bỏ qua cho tui nha. Cứ cmt ý kiến để tui khắc phục sau này.

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro