Yandere!! Male (Cự Giải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Name Nee-chan! Đau quá! Con cua nó kẹp em kìa! Giúp em lấy nó ra với!!"

"Ngoan nào Cự Giải, em mà càng vùng vẫy thì nó càng bấu chặt hơn đấy"

"Híc... đau quá... tay em chảy máu rồi... huhu..."

"Ngoan nào, để chị lấy nó ra"

Một cậu bé chừng 10 tuổi đang khóc òa lên vì đau. Do thấy con cua bắt mắt nên cậu bé đã lấy tay chọt vào nó. Kết quả bị nó kẹp mãi không chịu dứt nên phải kêu cứu chị gái Name mình.

Cô gái Name vỗ về cậu bé và khéo léo gở càng của con cua ra. Sau đó cô lại quăng chúng vào chậu nước để chuẩn bị đồ ăn tối. Cô ấy lớn hơn Cự Giải tận 5 tuổi và Cự Giải thật sự rất quý chị gái của mình. Đúng hơn là chị gái nuôi của mình

"Nee-chan, tay em đau quá..."

"Hì... hì... cũng tại em ngốc quá thôi. Em nên biết rằng nếu như cua đã bấu víu cái gì thì dù người đó có làm gì đi nữa cũng khó mà lấy nó ra được. Cua chỉ dừng kẹp ai đó khi nó kiệt quệ sức lực hoặc người bị nó kẹp phải chịu thua nó thì nó sẽ thả ra. Cua cũng vì là loài nhút nhát nên chúng sẽ hành động rất liều lĩnh mà bất chấp suy nghĩ chỉ để bản thân cảm thấy an toàn và thỏa mãn. Em đúng ra không nên làm chúng sợ như thế Giải à"

Name ôn tồn giải thích, cô lấy băng cá nhân băng lại vết thương của Cự Giải. Cự Giải ngây thơ khi nghe cô kể về bản tính của loài cua.

"Nee-chan... em cũng rất là nhút nhát, vậy liệu em có hành động liều lĩnh như những con cua đó không?"

"Hmm... chị không biết. Nhưng Cự Giải của chị chắc chắn không nhát đến mức làm liều một việc đáng sợ như kẹp tay người khác như loài cua đâu"

"Nhưng nếu em bấu víu Nee-chan suốt đời thì sao? Liệu em phải kẹp Nee-chan như con cua đó chứ?"

"Haha... thế thì đáng sợ thật đấy. Chị sẽ phải bên em suốt đời mất thôi"

"Thật ư? Nếu thế em sẽ là con cua và kẹp Nee-chan suốt đời. Bởi vì em yêu Nee-chan lắm lắm!!"

Nói thế rồi Cự Giải ôm Name cứng ngắc. Cô chỉ biết cười và xoa đầu cậu bé đáng yêu này. Cô cũng thật sự rất quý cậu bé vì cậu bé vốn mồ côi khi còn nhỏ. Hai năm trước cô phát hiện ra cậu bé đang ngủ trong một chiếc hộp ở góc phố. Trông cậu bé rất yếu ớt và đang bị sốt. Thấy không yên nên cô đã tự bế cậu về nhà chăm sóc và nhận cậu làm em nuôi của mình.

Vì hôn nhân ép buộc nên cha mẹ cô đã li dị sớm và không muốn dành quyền nuôi cô. Cô cũng không muốn sống chung với họ nên tự chuyển đi. Ngôi nhà cô đang ở vốn là của em gái mẹ cô, do thương cô nên bà ấy đã để cô ấy sống ở đây trong suốt thời gian bà đang định cư tại Mĩ sinh sống. Name rất biết ơn bà khi làm thế. Mỗi tháng bà đều gửi tiền cho cô sinh hoạt. Cô thật không biết phải cảm ơn bà ấy như thế nào mới đủ.

Sau khi nhận nuôi Cự Giải, cô nhận ra cậu bé cũng có điểm tương đồng như cô. Cha mẹ cậu bé đã có ý định bỏ rơi cậu vì kinh tế gia đình đang đi xuống. Cậu trốn ra khỏi nhà vì không muốn làm gánh nặng, kết quả là cậu bé đã gục ngã và được Name tìm thấy mang về nhận nuôi.

Cứ thế mà họ trở thành hai chị em. Cự Giải vốn nhút nhát nên Name luôn quan tâm cậu rất nhiều. Cũng vì cả hai thiếu thốn tình thương nên khi bên nhau thế này khiến phần nào khoảng trống trong tim họ được lấp đầy. Cảm giác gia đình chính là thứ mà họ hằng ao ước có được đã được vun đắp cùng nhau khi sống chung trong căn nhà đấy. Nó làm Cự Giải thấy ấm áp và làm cậu quên dần đi gia đình trước kia của mình. Với cậu bé, Name là người duy nhất trên đời mà không ai thay thế được. Cậu chỉ muốn cô mãi mãi bên mình... và từ đấy câu luôn đưa ra một suy nghĩ kì lạ...

"Em hệt như cua nhỉ, Nee-chan?"
__________
[8 năm sau]

"Cự Giải! Dậy mau lên, nằm nướng nữa là nhịn ăn sáng đấy!"

"Ưm... 5 phút nữa thôi Nee-chan... em mệt quá..."- anh chàng lười biếng chui vô mềnh không chịu ló đầu ra

"Không 5 phút gì cả! Mau dậy ngay cho chị!"

Thế rồi Name kéo cái mềnh ra và Cự Giải té cái rầm xuống đất. Cậu ôm đầu rên rỉ để ăn vạ, Name thì quá quen với trò này nên lấy hai tay kéo lê thê thằng em ngốc của mình vô nhà vệ sinh. Cự Giải phùng má lên vì bị chị mình làm thế. Thế là cậu quay mặt lại nhìn chị mình và nói giọng con nít rất cưng.

"Muốn em dậy thì thực hiện thần chú đi"

"Haizz... tuổi nào rồi mà còn... thôi được, dậy ngay cho chị nhá"

Nói xong Name cúi đầu hôn lên trán Cự Giải. Công nhận là nó rất hiệu nghiệm, vừa được cô "thơm" cho cái là mặt cậu tỉnh như cú. Cậu tung tăng bước vào phòng vệ sinh, để cô chị lớn của mình đang cười khúc khích

Cậu yêu khuôn mặt của chị mình lắm. Nhất là khi cô cười. Tình cảm của cậu đối với chị mình đã vượt qua mức chị em. Cậu biết điều đó khi còn rất nhỏ nhưng vì Name không có tình cảm tương tự với cậu nên cậu không dám thổ lộ. Cậu sợ nếu làm thế thì mối quan hệ chị em này sẽ rạn nứt. Đó là lí do tại sao cậu không muốn nói cho chị mình biết rằng cậu đã "yêu" chị mình nhiều đến thế nào. Những biểu hiện trẻ con trên gương mặt cậu vốn là thứ khiến chị cậu phải mềm lòng chiều ý. Mỗi lần làm thế cậu có cảm giác chị gái và mình đang là một cặp. Chỉ nghĩ như thế thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi.

"Hôm nay nhập học, em cố gắng mà có ấn tượng tốt với lớp. Năm nay là em đã 18 tuổi, chuyện học thì chớ có mà lơ là"

"Vâng ạ. Em biết rồi mà Nee-chan..."

"Cố kết bạn nhiều lên nữa. Trên lớp cứ ấp a ấp úng trước mọi người hoài thì làm sao em có bạn được?"

"C-Chỉ là em không giỏi giao tiếp thôi mà..."

"Giao tiếp gì chứ? Cứ nói chuyện bình thường như hai chị em mình đang nói với nhau đây này. Cứ nở nụ cười tươi và chào hỏi nhẹ nhàng thì sẽ ổn thôi..."

"Ngoài Nee-chan ra thì em chả muốn làm quen ai hết"

"Haizz... cứ cái suy nghĩ đó thì sau này lớn lên em làm được gì? Chị không thể suốt đời cứ bên em dạy bảo được. Em phải tự mình phấn đấu chứ"

"..."- Cự Giải im lặng, cậu cúi mặt xuống nhìn món trứng ốp ở trước mặt. Name thấy thế lại thở dài và dịu giọng an ủi em trai mình

"Thôi nè, ăn sáng đi. Chị sẽ đến trường cùng em hôm nay, được chứ? Đừng làm cái mặt như thế nữa"

"V-Vâng!!"- nghe đến việc "cùng nhau tới trường" là mắt cậu lại lóe lên tia hạnh phúc.

"Em đúng là con nít, sao cứ muốn chị kè kè bên cạnh mãi vậy?"

"Vì em là cua mà, nhớ chứ?"

"Phải, phải... bé cua ngốc của chị"

Name xoa đầu Cự Giải và lấy một dĩa bánh kẹp đặt trước mặt cậu. Cô và Cự Giải cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Họ cứ thế mà cùng nhau đến trường. Cua ngốc trên đường cũng không quên nắm chặt tay chị gái mình. Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống. Một phần là vì cậu vốn nhút nhát khi bắt gặp ánh nhìn của mọi người xung quanh, một phần là vì cậu muốn giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Name thì chỉ im lặng cho cậu nắm tay và cũng kể cho cậu nghe về những tháng ngày cô còn là học sinh trường của cậu. Nó giúp Cự Giải phần nào bớt đi căng thẳng khi vào trường mới. Chị gái cậu quả nhiên vẫn hiểu tâm trạng hiện tại của cậu nhất trừ chuyện cậu ta đã yêu cô khi còn nhỏ. Giải thầm thở dài và tự hỏi đến lúc nào cậu mới có thể nói thật với chị của mình...

"Một con cua nhút nhát như mình thì làm gì được chứ...?"
____________
[Trường học]

"Được rồi, tới đây em tự lo nhé. Chị cũng phải đi học rồi. Trường chị cách đây khoảng 1, 2 cây số nên chị sẽ cố gắng học xong sớm để rước em lúc chiều"

"Dạ. Chị đi học vui nhé..."

"Ừm. Và còn điều này nữa"

Name lấy trong cặp ra một hộp bento. Cô nắm tay Cự Giải và đặt nhẹ nhàng lên đôi tay cậu. Nở một nụ cười dịu dàng và xoa đầu Cự Giải. Xoa đầu cậu có lẽ đã trở thành thói quen khó chữa ở cô. Cự Giải không lấy làm lạ gì nên cứ để cô làm như thế, mặc cho xung quanh đang nhìn họ chằm chằm với nhiều cảm xúc khác nhau. Name vẫn cứ xoa đầu cậu và để cậu giữ hộp cơm

"Đi học vui nhé. Chị có cất hộp sữa trong cặp nên nhớ uống nó khi ăn xong nhé. Đi học nhớ kết nhiều bạn vào"

"Vâng ạ... Nee-chan"

Sau một lúc thì Name cũng đã đi xa khỏi trường. Cự Giải thì cứ đứng mãi trước cổng trường nhìn bóng dáng cô đang dần khuất khỏi tầm mắt. Giải nhìn vào chiếc hộp bento của mình mà cười thầm. Cậu nhanh chóng cất nó vô trong cặp của mình và đi nhận lớp học. Cậu bước vào lớp 12C - lớp của cậu.

Những hành động của chị em cậu cũng đã thu hút khá nhiều ánh nhìn nên khi vào lớp thì khá là có nhiều người xì xào về cậu Cua ngốc này. Để tránh những ánh nhìn đấy, cậu đeo tai phone vô tai mình và giả vờ đang ngủ để không phải quan tâm những người kia đang nói gì. Lúc này cậu ngại chết đi được... cậu lúc này cứ như con cua đang trốn trong mai của mình vậy...
_____________
[ Giờ nghỉ trưa ]

"Mình phải đi thôi..."- Cự Giải lấy hộp bento cùng hộp sữa và chạy ra khỏi lớp nhanh chóng. Cậu thật sự rất sợ bắt gặp những ánh mắt đang nhìn mình.

Cậu cứ chạy mãi và kết cuộc chạy thẳng ra sân bóng mà ăn dưới góc cây xa khuất tầm nhìn xung quanh. Tranh thủ ăn hộp bento của chị gái mình, cậu mở nó ra và thích thú nhìn nó.

"Chị ta đã trang trí nó trông rất đáng yêu"

Cự Giải cười hiền và lấy đôi đũa ra. Cậu có chút không nỡ ăn nó lắm... nhưng vì bao tử lên án nên buộc phải ăn. Lí dó cậu không dám ăn là vì khuôn mặt cười của Name đang ở trong bento (Động lực sống của cậu...)

Trong đấy gồm cơm làm phần mặt, trứng cuộn làm phần mắt, rau là tóc, bạch tuộc là mũi, tôm chiên là miệng và thịt cua là trái tim.. một hộp cơm đầy đủ các chất dinh dưởng trông rất bắt mắt.

"Itadakimasu"- Cự Giải vui vẻ ăn hộp bento đấy. Cậu cứ thế mà trốn lui thủi ở góc cây mà vừa ăn vừa nghĩ về Name. Dù có hơi cô đơn nhưng chỉ cần nghĩ rằng Name luôn ở bên cậu thì cậu vẫn có thể tự mình vượt qua những ngày buồn chán này.

"Không biết chị ấy bây giờ có nghĩ về mình không nhỉ?"
_______________
[Tan học]

"Nee-chan có lẽ đang đợi mình. Mình phải nhanh lên thôi"- Cự Giải vội vã thu xếp tập vở. Cậu đứng dậy và chạy ra khỏi lớp. Nhưng vội vàng quá nên lỡ đâm chúng hai bạn học cùng lớp

"Ui da!!"

"Oái!!"

"Uh..."

Cả ba té nhào ra. Hai người đó khó chịu nhìn cậu. Cự Giải lúc này vô cùng lúng túng khi xin lỗi họ.

"T-T-Tớ thành thật... x-xin lỗi!!"- Cự Giải run rẫy, lắp bắp nói không thành câu

"Thiệt tình, đi đâu mà cứ cắm đầu chạy thế? Có mắt để chưng thôi à?"- anh chàng trông có vẻ bực bội lườm cậu đằng đằng sát khí.

"Tha nó đi F, tao phải về gấp nữa"

"Mày hên đấy thằng đần kia. Đi nào E"

Thế là cả hai người đó đi, Cự Giải toát mồ hôi khi họ nhìn cậu như thế... cậu lúc này chỉ muốn gặp chị gái của mình để tìm cách trấn tĩnh mình lại. Cô ấy luôn là liều thuốc tốt nhất dành cho cậu.

Nhanh chóng chạy xuống, cậu thấy Name đang đứng đấy. Cô đang đợi cậu trước cổng trường

"Nee-chan!"

"Hm? Chịu ra rồi à? Sao nào, hôm nay có kết được bạn mới không?"

"Uh... ưm..."

"Haizz... nghĩa là không chứ gì? Chị bó tay em thật đấy. Thôi ta về nào. Hôm nay ta ăn canh súp nhé"

"Vâng"- Cự Giải nắm tay chị mình, cậu lúc này lại thấy mình an toàn hơn. Siết chặt tay, cậu lại để tâm trí mình lơ lửng đâu đó nữa
___________
[Hôm sau]

"Đây, bento và sữa. Nhớ ăn hết hộp nhé, chị sẽ lại đón em chiều nay"

"Vâng. Nee-chan đi cẩn thận"

"Ngoan lắm"- Name chào tạm biệt bằng một cái xoa đầu. Cự Giải vui vẻ cười chào tạm biệt chị gái của mình
___________
[Nghỉ trưa]

"Đi ăn thôi..."

Cự Giải lấy hộp bento và sữa ra khỏi cặp. Nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Nhưng cậu lại bị chân ai đó cản khiến cậu ngã xuống đất. Tên làm điều đó chính là E, hắn đang cười khinh khỉnh khi thấy Cự Giải té như thế. Lớp thì theo phong trào nên cười hùa theo, Cự Giải vì xấu hổ nên vội đứng dậy và chạy ra ngoài. Cậu sợ hãi trước lớp học này.
____________
[Ra về]

Name vẫn đứng đợi cậu. Cậu lại về nhà cùng cô ấy. Name trên đường có đôi lần hỏi về lớp học nhưng cậu chỉ trả lời cho qua
____________

Nhiều hôm sau đó, ngày nào cậu cũng bị tên E và F đem ra làm trò cười cho lớp. Có thể nói bây giờ cậu chính là người bị bắt nạt của lớp. Dù bị đối xử như thế ở trường nhưng cậu lại chẳng bao giờ kể cho Name nghe vì sợ cô lo lắng.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, những trò đùa dần đã đi xa quá mức...

Chúng ngáng chân cậu khiến cậu té

Chúng hất vai cậu dù chả có lí do

Chúng khiến cậu té xuống cầu thang

Chúng xé tập vở của cậu vì ngứa mắt

Chúng trêu chọc cậu mọi lúc mọi nơi

Và tung tin đồn thất thiệt...

"Gì cơ? Cậu ta từng bị đùnh chỉ học á? Nhìn hiền thế mà lại..."

"Hắn từng đi cải tạo và cai nghiện ma túy đấy"

"Nghe đâu hắn là trai bao... thật không thể tin được..."

"Hắn đúng là tên đạo đức giả..."
_____________

Và cứ thế lời đồn lan khắp trường, Cự Giải ngày càng bị xa lánh. Cậu im lặng chịu đựng và vẫn ngồi ở góc cây để thư giãn. Những tin đồn đó không làm cậu mảy may quan tâm. Dẫu sao cậu cũng chả muốn làm quen với ai cả. Chỉ cần có Name hiểu cậu là cậu chấp nhận hết tất cả cay đắng trên đời này...

Im lặng ở góc cây, cậu lại nhắm mắt nghĩ về Name. Mọi thứ về cô chính là thứ giúp cậu cảm thấy như được giải thoát. Cậu chả quan tâm thế giới này đối xử với cậu như thế nào cả. Chỉ cần Name luôn luôn và mãi mãi bên cạnh cậu thì thế giới muốn ra sao cũng được.

Suy nghĩ hồi lâu thì tiết học cũng đã đến, cậu xách cặp bước vào lớp và ngồi vô chổ của mình. Cái ghế của cậu đã bị bọn kia tháo sạch óc, cả bàn giờ chỉ toàn những từ vô nghĩa được viết trên mặt bàn như "đi chết đi", "đồ cặn bã", "đồ trai bao", "Đồ rác rưởi",... khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn chuyển trường cho xong khi ngồi ở vị trí này.

Cự Giải chả quan tâm lắm, dù cậu nhút nhát nhưng nếu chỉ nhiêu đây thôi thì họ không khiến cậu lui được. Cậu thận trọng gắn lại các con óc của chiếc ghế và ngồi lại như thường, lau sạch các vết chữ đáng sợ đó và ngồi học như thường. Ở nhà lúc nào cũng phụ việc Name nên việc sửa chữa các vật dụng trong nhà dường như đã quá quen thuộc với cậu. Thấy cậu sửa chiếc ghế điêu luyện và ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra thì E và F có chút bực bội. Họ quyết phá Cự Giải hôm nay cho bằng được....

Nhưng họ đã lầm khi nghĩ đến việc mà bản thân họ không nên làm...
___________
[ giờ trưa ]

"Đến giờ ăn rồi..."- Cự Giải lấy hộp bento ra, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ghế và lấy hộp sữa để trong ngăn bàn. Ngay khi vừa lấy ra khỏi bàn thì...

"Ồ, ồ... bạn Giải chúng ta đang có gì thế này? Bento và sữa của chị gái?"

E đứng đằng sau giựt lấy hộp sữa của Cự Giải. Cự Giải giật mình chạy đến E giựt lại hộp sữa. Nhưng nhanh chóng cả cái hộp bento của cậu cũng bị tên F giựt lấy từ phía sau

"Trả lại cho tôi!!"- Cự Giải hoảng loạn chạy đến lấy chiếc hộp bento mà Name đã làm cho cậu

"Này này! Đó không phải thái độ đúng đắn khi xin đồ người khác nhé"- E ném qua cho F và F lại ném qua lại cho bọn trong lớp. Chúng cũng thích thú mà chuyền tay nhau để tôi không lấy được.

Bỏ qua vụ hộp sữa, hộp bento là thứ cậu còn lo lắng hơn. Tên F cầm trên tay thứ mà cậu quý nhất khi đến trường. Công sức của Name đang bị chúng làm trò đùa.

"Nó là của tôi!! Trả lại đây!!"

"Vô tay tụi này thì là của tụi này"- F cười khinh khỉnh, cái nụ cười mà Cự Giải ghét nhất lại xuất hiện

"Tại sao các người lại làm thế?!"

"Vì tụi tao thích. Mày là thằng hề của lớp nên điều đó dễ hiểu thôi khi tụi tao lấy mày ra làm trò tiêu khiển"- E nói không chút ngượng miệng. Hắn cười khinh bỉ Cự Giải

"Ai đó... ai đó giúp tôi lấy lại hộp bento với!"

Nghe lời kêu cứu của cậu. Các thành viên trong lớp chỉ biết cười đểu và bỏ ngoài tai. Cự Giải lúc này đang đang trào cảm xúc khó chịu không tả được.

(Bọn chúng thật đáng chết...)

"Sao vậy? Không ai đến giúp à? Vậy thì mau quỳ xuống liếm giày tao đi. Có khi tao nghĩ lại và trả lại bento cho mày"

"..."- Cự Giải siết chặt tay, môi cậu bị hàm răng mình cắn đến nổi chảy máu. Dù thế nhưng chúng cũng chả quan tâm và đợi cậu làm việc kinh tởm đó

(Căm hận chúng...)

"Làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi,..."- cả lớp hùa theo cổ vũ

"...sao? Bộ mày muốn tao vứt hộp bento yêu dấu mà người chị yêu dấu của mày cất công làm à? Hay mày muốn tụi tao đi đến gặp thẳng mặt chị mày rồi phá ả?"

"Mày..."- Cự Giải như muốn khóc khi chị mình bị vướng vô việc này. Nhưng cậu không thể làm thế vì điều đó chỉ khiến chúng thỏa mãn hơn. Thế nên cậu đã nhẫn nhịn cúi đầu xuống và... liếm dày tên F đó

(Khốn kiếp...)

Tên E cũng nhân lúc đó mà đổ hộp sữa lên đầu của Cự Giải khiến lớp cười rầm lên

"Nó nhìn như một con chó nhỉ? Hộp cơm người yêu mày chắc quý hơn vàng nhỉ?"- E cười to, ném hộp sữa lên đầu Cự Giải

"Thật không thể tin nổi chỉ vì một hộp bento thôi mà mày chấp nhận làm thế. Trong đây có gì mà mày quý đến thế?"

F mở hộp bento ra và cười giễu cợt

"Một khuôn mặt cười? Thật ư? Chỉ có thế thôi mà mày chấp nhận làm thế? Nhìn này mọi người, cái khuôn mặt này trông thế nào?"

"Gì thế kia?"

"Ma à?"

"Nhìn kinh dị quá...."

"Thật không thể tin vì thứ này mà nó dám liếm chân F à?"

"Thẩm mĩ người chị yêu mày tệ quá đấy Cự Giải~"

"Hahahahahaha....!!"

(Căm hận chúng đi...)

Tiếng cười đùa vang khắp lớp, từng giọng cười cứ như hàng ngàn con dao đâm vô tim cậu. Cậu không thể chịu được nên bèn lên tiếng

"Trả đây... Trả lại đây..."- Cự Giải lúc này đang trông rất suy sụp. Giọng nói vang trong đầu khiến cậu ôm đầu đau điếng. Cố gắng chống lại giọng nói đấy.

(Nguyền rủa chúng đi...!!)

"Ừ, trả mày nè"- hắn thả hộp cơm xuống đất

Khoảng khắc lúc đó như chậm dần đi. Từng hạt cơm văng ra tứ phía. Những miếng trứng và rau lăn ra sàn nhà. Âm thanh của chiếp hộp lúc rơi cứ văng vẳng bên tai cậu và... tiếng cười của bọn học sinh xung quanh... đã khiến cái gì đó trong cậu phản ứng lại...

(Giết chúng...)

"... Giết... chúng...."- Cự Giải lầm bầm, cậu đã chịu thua giọng nói vang vẳng trong đầu mình

"Hahahahaha...!!! Nhìn nó kìa. Shock đến độ không nói nổi luôn kia!!"- F cười thích thú, hắn dùng chân dẫm lên hộp cơm

"Giờ thì tự hốt mà ăn và gọi chị mày làm hộp mới đi thằng ngu"- E cười, ngồi quỵ xuống gần Cự Giải. Tay nắm tóc Cự Giải mạnh bạo và cười thẳng vào mặt cậu ta.

Cứ nghĩ Cự Giải sẽ phát điên hoặc khóc lên vì đau khổ nhưng cậu ta lại... trông rất bình tĩnh

"Này, tụi bây biết về loài cua chứ?"- giọng Cự Giải trầm xuống, giọng nói đều đều như đang chuẩn bị ám chỉ điều gì đấy

"Hả? Mày nói cái gì?"- F cười nửa môi ra vẻ giễu cợt

"Cua... một khi đã kẹp ai đó thì nó sẽ không bao giờ thả ra. Nó chỉ dừng lại khi bản thân nó kiệt quệ sức lực hoặc người bị nó kẹp phải chịu thua thì nó sẽ dừng lại..."

"Nó lên cơn sảng rồi tụi bây ơi~"- E cũng cười giễu cợt trước câu nói của Cự Giải

"Vì nhút nhát nên chúng hành động rất liều lĩnh... bất chấp cả suy nghĩ, chúng sẽ hành động để khiến bản thân an toàn và thỏa mãn chính nó..."- không quan tâm lời tên F đó, Cự Giải lại tiếp tục nói

"Thằng này điên luôn rồi...."- F tiến lại gần Cự Giải và nhìn chằm chằm Cự Giải

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

"..."- Giải im lặng

"Này, thôi giở trò và nói nhanh coi"

"..."

"Thằng điên"- E thả đầu Cự Giải ra, E và F có vẻ chán nản khi không thấy tên kia phản ứng gì. Cả cái lớp có vẻ cũng đã mất hứng chơi đùa.

"Hahaha.... chúng mày không hiểu sao?"

"Nó cười kìa... thằng này điên luôn rồi à? Có cần tao gọi xe cấp cứu không?"

"Gọi rồi cho nó vô trại nhà thương điên đi"

"Tụi bây thật sự không hiểu?

... Tất cả ư? Không một ai hiểu?

Aha.... ahaha... hahaha....

...Tụi mày... tất cả chúng mày... từng đứa... từng đứa một... từng thằng... từng con... tất cả vẫn không hiểu?"

Cự Giải bất giác nở một nụ cười méo mó và cười ầm lên một cách điên loạn. Nụ cười của cậu dài đến tận má trên gương mặt. Cậu đứng dậy và nhìn một lượt xung quanh lớp. Từng ánh mắt của cậu đối với chúng như một lưỡi dao. Cả lớp rùng mình khi thấy đồng tử của Cự Giải đang trở nên nhỏ lại và nhìn họ với một tia nhìn chết chóc.

"Tao sẽ 'kẹp' tụi bây cho đến chết! Cho đến khi tụi bây hiểu...
.
.
.
Nhất là mày, F à..."

"Mày làm gì được tao?"

"Cứ chờ đi... tất cả chúng mày...
.
.
.
Sẽ bị dày vò trong tuyệt vọng

Tao hứa danh dự đấy..."

Cự Giải lấy phần cơm đã rớt xuống đất của mình, lượm lại và đi ra ngoài với ánh mắt sát khí lan đến từng tủy xương của các học sinh trong lớp

"25 đứa... sẽ còn lại bao nhiêu?"

Cậu mỉm cười và đi đến góc cây thường ngày của mình. Miệng vẫn đang ăn phần cơm đó. Sau đó cậu vào toilet rửa cái đầu của mình. Khi rửa xong, cậu cười vào phản chiếu chính mình trong chiếc gương. Miệng thầm thì với chất giọng trầm...

"Chúng phải trả giá vì dám đổ đạp lên công sức của Nee-chan... mày có nghĩ vậy không... Cự Giải?"
___________
[Hai ngày sau]

"Ồ... lớp mình lại nữa à?"- thầy giáo trên lớp phát hiện ra đã có 5 học sinh nghỉ học hôm nay. Hôm qua 5 học sinh ấy không đi học

"Chắc tụi nó cúp học nhỉ?"

"Tao cũng muốn cúp..."

"Sao tụi nó không rũ mình cúp nhỉ?"

Lời xì xầm cười giỡn của lớp kéo dài được một lúc thì...

"Sensei!"- một phụ huynh chạy vào lớp học

"Ơ vâng? Chị là phụ huynh của em..."

"Con tôi! Nó có ở đây không?"

"Vâng? Không ạ. Xin chị hãy bình tĩnh lại. Không phải em nó nghỉ học hôm nay sao?"

"Không!! Nó mất tích đã hai ngày, tôi lo cho nó lắm... con gái tôi... huhu... con ở đâu?!"

Người phụ huynh nữ đấy quỵ xuống khóc lóc trông rất đáng thương. Bà đã gọi cảnh sát đến giúp nhưng vẫn chẳng có tin tức gì.

Một lúc sau, một vài phụ huynh khác cũng đến và khóc lóc như người đầu tiên. Tất cả bọn họ đều không biết con mình đang ở đâu nên đã tìm kiếm khắp nơi mà con mình có thể đến.

Cả lớp lúc này trông hồi hộp, họ nhìn vào những bàn ghế đang thiếu vắng chủ. Nhìn một lượt xung quanh thì họ thấy Cự Giải đang mặt thản nhiên nhìn những phụ huynh kia mà không chút thương cảm. Cậu cứ lấy tập ra mà viết viết gì đó. Nó khiến lớp nghi ngờ...

"Xin anh chị hãy bình tĩnh, hiện tại ta đang ở trong lớp, chúng ta cùng nhau đến phòng giáo viên để bàn việc"

"Vâng..."

Ngay khi họ vừa bước ra cửa, một cuộc gọi vang lên. Vị phụ huynh đấy nghĩ rằng là con mình điện đến nên nhanh chóng bật máy. Những phụ huynh kia đột nhiên cũng mong mỏi phần nào con mình đang ở đầu dây bên đấy

"Con ơi, là con phải không con đang---- ơ... là cảnh sát à?
.
.
.
Vâng, đấy là tên con tôi!! Các anh tìm được nó rồi sao?!
.
.
.
Cả bốn đứa khác nữa ư?!"

Nghe đến đó, các phụ huynh mừng quýnh cả lên... nhưng chỉ vài giây sau... người phụ nữ ấy đứng hình và làm rơi chiếc điện thoại. Bà ấy như đã ngừng thở, nước mắt lại giàn giụa. Các phụ huynh kia nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại và hỏi lại người bên đầu dây kia về con mình. Họ đều chết lặng... người đàn ông kia lắp bắp miệng trước điện thoại

"Ch--Chúng chết... rồi sao? Kh-Không thể... nó không thể..."

"Con tôi... con tôi.... Huhuhuhu....!!!"

"Tại sao nó lại chết chứ!!"

Tiếng khóc của phụ huynh lan dần đến xung quanh. Cả các lớp học kế cũng phải nghiêng đầu bước ra nhìn trước tiếng khóc đáng thương đấy.

Lớp học đột nhiên trở nên náo loạn, họ sợ hãi. Họ bất giác nhìn về phía Cự Giải. Cậu vẫn đang viết viết gì đấy. F vì cũng có chút hoảng nên đứng lên giựt tờ giấy của Cự Giải.

"Mày viết gì trong đây...? Mày có phải thủ phạm giết tụi nó không?!"

Lớp hoảng hốt nhìn F. Các phụ huynh nghe thấy điều đó liền nắm cổ áo của Cự Giải tra hỏi cậu.

"Mày! Mày đã làm gì con tao?!"

"Thằng súc sinh! Mày là đứa đã giết con tao ư?!"

"Đền mạng con tao đây!!"

F nhìn hành động của phụ huynh nắm cổ áo Cự Giải nhưng chả vui gì. Hắn đang sợ.... sợ rằng lời Giải nói hôm qua là thật.

"Ch-Cháu không biết gì cả... híc..."- Cự Giải khóc, cậu run rẫy trước những hành động của phụ huynh

Thầy giáo chạy lại can và giải thích với các phụ huynh về tính cách của Giải. Lời thầy giáo nói thì có lẽ đáng tin nên họ buông Cự Giải ra.

Một phụ huynh giựt tờ giấy của F và xem thử bên trong ghi gì. Có lẽ đây là chứng cứ họ muốn nhưng không phải... chỉ là bài tập toán về nhà của học sinh nên họ không thể bắt lỗi gì cậu cả.

"F này, lần sau đừng có nói bậy bạ để người khác hiểu lầm bạn như thế. Cự Giải là một học sinh ngoan và nhút nhát nên em ấy không thể làm việc đáng sợ thế được. Chúng ta chưa biết sự tình ra sao thì đừng nói vậy"

"Nhưng chính hôm qua nó đã nói một điều đáng sợ! Gì mà con cua sẽ kẹp ai đó đến khi...."

"Đ-Đó là bài luận về sinh vật của tớ... T-tớ xin lỗi về sự hiểu lầm... Tớ chỉ đang phân tích về loài cua..."

"Được rồi Cự Giải, chăm học không phải cái tội. Nào, giờ đi thôi. Các anh chị hãy cùng tôi đến nơi phát hiện các em ấy"

Nói rồi họ đi ra khỏi trường, đến nơi khác để lấy xác con họ. Cự Giải đòi lấy lại tờ giấy từ tay F nhưng hắn xé toạt nơ không thương tiếc. Ánh mắt nhút nhát của cậu có chút thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Trong đầu lại vang lên giọng nói khác.

(Từ 25... còn lại 20... tiếp đến sẽ còn lại bao nhiêu?)
______________

Nhiều ngày sau đấy, các vụ mất tích của học sinh lớp 12C cứ liên tiếp diễn ra. Các phụ huynh sợ hãi cho con em mình nên quyết định chuyển trường cho chúng. Nhưng thật tiếc thay, những kẻ muốn chuyển trường lại là kẻ kế tiếp bị sát hại. Một số học sinh của lớp do quá sợ hãi nên đã tự sát theo nhiều cách khác nhau khiến trường học trở nên rối loạn hơn.

"T-Tiếp theo sẽ là ai...? T-tao không muốn chết!!"

"Cứu với!! Ai cũng được... làm ơn..."

"Tao không chịu được mất..."

"Tại sao lại là lớp này..."

Không khí lớp có vẻ đang trở nên u ám hơn bao giờ hết. Mọi thứ xung quanh đang trở nên hỗn loạn. Báo đưa tin về cái chết hàng loạt của học sinh nhiều đến không tả được.

Người thì bị thắt cổ, người thì bị trói quăng xuống sông, người thì bị đập nát tứ chi, người đâm đầu vô vật nhọn mà chết... vô số các kiểu chết đáng sợ cứ liên tiếp xảy đến. Đến cả Name cũng muốn chuyển trường cho em trai mình nhưng cô sợ cậu sẽ bị giết như những người kia nên cô không dám làm vậy.

"Chị lo quá... em liệu sẽ không sao chứ? Chị không muốn em bị giết như họ..."- Name bịt miệng mình lại, cô khóc nức nở lên

"Đừng lo Nee-chan, em sẽ không sao đâu... em hứa đó..."- Cự Giải ôm cô vào lòng, an ủi

"Làm ơn... dù có chuyện gì... cũng đừng rời xa chị nhé... dạo gần đây em cứ về trễ làm chị lo lắm.."- Cô vẫn tiếp tục khóc, để yên cho Cự Giải ôm mình

"Vâng, em hứa. Em sẽ mãi mãi bên Nee-chan... bởi vì...

Em là cua mà..."
____________

(4 đứa... rồi sẽ còn lại bao nhiêu?)
_____________

"Là nó... chắc chắn là thằng đó..."

"Nó đã giết cả lớp..."

"Tao sẽ không để nó giết..."

"Tao sẽ khiến nó biến mất khỏi thế giới này"

"Cự Giải... mày phải chết!"

Giọng nói của bốn học sinh đang vang trong lớp. Họ khônh biết rằng mọi thứ đang nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu bất giác cười mỉm

(4 đứa sẽ còn lại... 1 nhỉ? Đúng không, Cự Giải?)
____________

Hôm tan học đấy, Cự Giải dọn dẹp sách vở và chạy đi thật từ từ để bọn kia bám theo cậu ra sân sau trường. Cậu vừa đi vừa nhắn tin với ai đó và dừng chân ở góc tường kia.

"Mày làm gì ở đây hả Cự Giải?"

"Định âm mưu giết tụi tao à?"

Cự Giải đừng im đó, cậu quay người chậm rãi lại, nở một nụ cười thân thiện và ra vẻ ngây thơ

"Các cậu nói gì vậy? Tớ chỉ đi dạo thôi mà"

"Đồ giả tạo! Đừng tưởng tụi tao không biết gì! Mày đã giết cả lớp. Hôm nay tụi tao sẽ giết mày! Rồi giấu xác mày để mọi thứ yên bình trở lại!"

Nói xong, chúng lao vào Cự Giải. Giải cười tươi, tay lấy cây gậy bóng chày sắt giấu sẵn ở góc tường. Cậu nhanh chóng lấy nó đập nát đầu hai đứa kia. E và F run rẫy nhìn cậu đang mỉm cười giết hai đứa kia

"4 đứa giờ chỉ còn 2 đứa... sắp xong rồi..."- Cự Giải lại nở nụ cười thích thú khi thấy từng giọt máu bắn tung tóe lên khuôn mặt mình

"Quả nhiên là mày... tao... sẽ giết mày!"- E rút một con dao trong túi và chém Cự Giải

Cự Giải vui vẻ né từng nhát dao của E như đang nhảy múa. Sau đó cậu lại cười tươi vung gậy lên

"Giờ chỉ còn... 1 đứa..."

[Bốp]- cây gậy của Cự Giải đã đập nát đầu của E với một lực đáng sợ... khiến sọ hắn bị móp rõ rệt

F lúc này sợ hãi, hắn không dám tấn công cũng không dám chạy. Tay chân run rẫy nhìn Cự Giải đang cười híp mắt với hắn. Giải im lặng bước lại gần F. Từng bước đi của Cự Giải lúc này cứ như từng bước đi của Tử Thần. F muốn cầu cứu nhưng không thể vì Giải đã ở trước mặt hắn... cậu ta chỉ còn cách hắn chưa tới 1 mét.

"Sao nào F? Ngạc nhiên à? Tao tưởng tao đã cảnh báo mày rồi mà? Sao lại trông hoảng hốt vậy?"

"..."

"Tao đã từng nói... cua một khi đã kẹp ai thì nó sẽ không bao giờ thả ra cho đến khi nó kiệt sức lực hoặc người bị nó kẹp phải chịu thua nó thì nó sẽ dừng..."

"..."- nhịp thở của F như đang chậm lại, cố gắng hiểu những điều Cự Giải đang nói

"Điều đó nghĩa là...

Một... là mày sẽ phải giết tao

Hai... là mày sẽ bị tao giết

Vậy... mày chọn cái nào?"

Cự giải lau sạch chổ tay cầm bằng một chiếc khăn và đặt nó lên bàn tay của F. Cậu cười vui vẻ nói tiếp

"Dĩ nhiên mày sẽ chọn ý một nhỉ?

Thế nên tao sẽ để mày giết tao...

Nào, giết tao đi~

Trước khi tao giết mày!"

Nghe những lời nói của Giải, F như bị thôi miên... Hắn từ từ vung cao cây gậy trong sự run rẫy. Và đánh một phát vô đầu Cự Giải. Trước khi ngất, Giải đã thốt lên câu cuối cùng

"Game Over..."
_____________

Nhiều ngày sau đó, Cự Giải đã nhập viện suốt mấy ngày. Tên F kia do quá run rẩy nên khi dùng gậy đập vào đầu cậu thì hầu như não cậu không có chấn thương gì nặng cả.

Vào khoảng khắc F đánh cậu, cậu đã thấy bóng dáng thầy giáo của mình. Ông ta hẳn đã gọi cảnh sát bắt hắn và làm nhân chứng cho sự việc. Rất may rằng ông ấy đã đọc phần tin nhắn mà cậu gửi để đến sân sau trường đúng thời điểm.

Cây gậy vốn dĩ đã bị cậu lau sạch dấu vân tay của chính mình nên suy ra chỉ còn lại dấu vân tay của F nên hắn sẽ bị kết tội giết người và bị xử tử ngay sau khi có phán quyết. Bởi vì hắn đã đánh cậu và có thêm những cái xác xung quanh nên toàn bộ nghi ngờ các vụ ám sát học sinh lớp 12C sẽ bị đổ lên đầu hắn... và cậu đã thoát tội do là nạn nhân của chuỗi sự việc.

(Một kế hoạch hoàn hảo nhỉ, Cự Giải~)

(Tôi không biết... chỉ mong Nee-chan không biết...)

(Sẽ ổn thôi anh bạn... chị ấy vốn hiểu chúng ta mà)

(Phải nhỉ... chị ấy sẽ không biết đâu nhỉ?)

(Có lẽ... nhưng nếu có thì cậu biết ta sẽ làm gì mà, đúng không?)

(...)
______________

Ngay khi tỉnh dậy trên bệnh viện, quả thật các tờ báo và thông tin trên tivi đều điễn ra y như kế hoạch của cậu. Cậu im lặng uống cốc nước mà chị cậu rót cho. Name có vẻ phần nào cảm thấy yên ổn khi tên sát nhân kia bị bắt và em trai mình đã may mắn là người cuối cùng sống sót khiến cô mừng không tả siết được.

"Thật may mắn là thầy đã phát hiện ra em... nếu không thì chắc chị sẽ không sống nổi mất..."- mắt Name lại rơm rớm nước mắt

"Nee-chan... đừng khóc. Cười lên đi, em thích nụ cười của Nee-chan lắm..."

"Ừm... đúng nhỉ. Lẽ ra ta không nên buồn như thế. Nào, nhân dịp em tỉnh lại khỏe mạnh thì em có muốn chị làm điều gì không nè? Chị sẽ làm mọi thứ cho em"- lau đi nước mắt, Name nở một nụ cười tươi

"Mọi thứ?"- Cự Giải ngơ ngác hỏi

"Ừm, mọi thứ"- Name vui vẻ trả lời

"Nếu vậy thì... em muốn Nee-chan làm bạn gái em... có được không?"- giọng Cự Giả nhỏ dần, cậu rụt rè nói nhỏ với Name

"Hả?"- Name bất ngờ

"Nee-chan... hãy làm bạn gái em nhé. Em, em yêu chị lắm... từ rất lâu rồi... nhưng em sợ, sợ chị sẽ biết và từ chối em thế nên em đã... giữ nó mãi trong lòng..."- Cự Giải ngập ngừng nói, cậu không dám ngước lên nhìn Name

"Cự Giải... ừm, được thôi. Chị đã nói là sẽ làm mọi thứ cho em mà"- Name vui vẻ trả lời không chút do dự

"Thật sao?!"

"Ừm. Vậy giờ ta là một cặp nhé?"

"Vâng!"

Hai người cứ thế mà trở thành một cặp. Cự Giải lúc này không biết phải diễn tả cảm xúc này ra sao nhưng cậu lúc này có thể nói là đang hạnh phúc đến tột độ. Hai người cùng nhau xuất viện và về nhà. Dù giờ đã là một cặp nhưng hành động của họ vẫn như mọi ngày. Cự Giải thì không đòi hỏi gì nên cứ để mọi chuyện diễn ra như thế.
_______________

Tan học, hai chị em lại cùng nhau về nhà. Name chỉ biết cười, ai ngờ từ chị em với nhau mà giờ đã là một cặp. Cô tung tăng bước về nhà cùng Giải và dọn dẹp nhà cửa.

Trong lúc Giải tắm, vì có chút tò mò nên cô đã đi vào phòng của em trai, à không, bạn trai của mình. Cô vô tình thấy một cuốn sổ đen được giấu dưới giường. Cứ nghĩ rằng đó là nhật kí của cậu nên cô lấy nó ra và đọc lén trong thíc thú... nhưng mặt cô nhanh chóng chuyển sang tái mét khi nhìn các dòng chữ méo mó trên đấy. Các tên học sinh lớp 12C đã bị các nét bút gạch chéo đi bằnh bút đỏ trông rất đáng sợ.

Bên dưới là các phương pháp, kế hoạch đã được vạch ra ghi cặn kẽ trên cuốn vở đó. Chi tiết về từng cái chết của mỗi học sinh lớp 12C.
_______________
[Liệt kê cái chết]

"5 học sinh đầu bị đâm dã man

2 học sinh kế đâm đầu vào vật nhọn

2 họ sinh chết đuối

7 học sinh chuyển trường

4 học sinh mất tích

1 học sinh bị tàu điện đâm chết

3 kẻ bị đập chết bởi gậy bóng chày

Và kẻ cuối sẽ gánh hết tất cả tội lỗi trên... tên F đấy

Chỉ còn mình là người cuối cùng sống sót...

ngày X tháng Y năm 20xx"

__________________

"...Đây là gì?"- Name run rẫy lật từng trang giấy đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Nó khiến Name sợ hãi

"Không thể nào... không lẽ Cự Giải đã..."

"Nee-chan..."- Cự Giải bước ra với cơ thể vẫn còn ướt, gương mặt chẳng chút biểu cảm nào nhìn chị gái mình

"...!!!"- Name hoảng loạn làm rơi cuốn sổ xuống đất

"Chị đã thấy rồi à? Em đã định tối nay sẽ đốt nó... xem ra chị đã phát hiện nó mất rồi..."

"Cự Giải... tại sao em... lại làm như thế?"- Name run rẫy xoay người lại

"Vì chúng đã chế nhạo chị... thế nên em không thể chấp nhận được"

"Nhưng em không cần phải...!!"

"Thôi nào Nee-chan, chuyện đã qua rồi... thế nên đừng nhắc lại nữa..."- gương mặt vô cảm của Giải đột nhiên lại trở nên rụt rè

"Em... em điên rồi..."

"Phải.... em điên rồi... thế nên em đã giết chúng. Tất cả cả bọn chúng không ai thoát khỏi em được... vì em đã "kẹp" chúng rồi!"

"Giải à... chị...."

"Và chị cũng đã bị em 'kẹp'... thế nên... em sẽ không để chị xa em dù chỉ nửa bước..."

"... cái gì..."

"Chị sẽ rời xa em khi biết sự thật... thế nên em sẽ không để chị xa em đâu... Không Bao Giờ!"

Cự Giải đẩy Name xuống giường, cậu lấy một sợi giây trói dưới giường và đè lên người chị cậu. Ấn cô ấy xuống một cách mạnh bạo.

Gương mặt cậu lúc này trông thật đáng sợ. Nửa khuôn mặt trái của cậu đang cười rất mãn nguyện, ánh mắt đầy sự thỏa mãn. Nửa còn lại thì lại đang đau khổ, mắt ứa ra giọt lệ trong khi bên kia thì không... cứ như hai nhân cách trái ngược đang sống trong Cự Giải.

"Hãy hiểu cho em Nee-chan... *giọt lệ cứ trào ra*

Bọn em làm thế... *gương mặt cười dịu dàng*

Là vì...

Chúng em...

...Yêu chị

... thế nên em sẽ không bao giờ buông chị ra đâu!"
.
.
.
.
Khi cua đã kẹp ai đó... chúng sẽ không dừng lại... cho đến khi kiệt sức hoặc kẻ kia phải chịu thua... vì nhút nhát nên chúng hành động rất liều lĩnh... chúng sẽ không dừng cho đến khi bản thân cảm thấy an toàn và thỏa mãn...

Vậy nếu bạn bị một chú cua trên kia kẹp...

Thì liệu...

Bạn có muốn một con chứ?

[End]
______________
[Góc lảm nhảm của tác giả]

Hụ... hụ... tui hạnh phúc quá... hôm qua đột nhiên có nhiều bạn bình chọn cho truyện khiến tui cảm động muốn khóc luôn đây này... nhờ thế mà tui dành cả ngày viết chap Cự Giải siêu tốc luôn. Thật khó tin là nó lại dài đến thế, nhưng tôi lại khá mãn nguyện ở chap này. Tui nghĩ mọi người sẽ thích nó. Mong các bạn cứ ủng hộ tui ở chap kế nhé

Lưu ý một chút:
+ chữ thường: là Cự Giải nhút nhát
+ chữ đậm: là Cự Giải yandere
+ chữ đậm có gạch chân: là cả hai cùng nói

Lần này tui đã cho câu truyện nặng nề hơn một chút. Không biết các quý vị đây có thích ạ? Xin cứ cho tui ý kiến đê (>//^//<)!!

Tui cũng rất xin lỗi khi ai cung Cự Giải mà đọc thấy không đúng với tính cách của mình. Xin hãy bỏ qua cho tui nếu có sai sót nhé (:"<)

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro