Yandere!! Male (Song Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập toàn Gemeni được xem là tập đoàn lớn nhất thế giới. Không chỉ riêng buôn bán bất động sản, họ còn sản xuất ra các mặt hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới với vốn đầu tư dường như là vô hạn. Đây là tập đoàn nhận được rất nhiều sự thu hút từ các thế lực trong các ngành khác nên việc kiếm lợi nhuận của tập đoàn này thật sự là lớn đến mức không thể tả được. Và đáng ngạc nhiên hơn, chủ sở hữu tập đoàn đó hiện tại chỉ là một thanh niên 18 tuổi.

Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân của nó. Từ lúc mới chỉ 16 tuổi, cha mẹ cậu đã giao lại trọng trách công ti cho cậu vì họ đã qua đời trong tai nạn máy bay trong lúc đi công tác qua nước ngoài. Vì thế mà toàn bộ công ti bây giờ phải do cậu đứng lên đảm nhận.

Công việc đổ dồn vào cậu chính là áp lực mà cậu phải chịu khi chỉ mới 16 tuổi. Cũng vì công ti nên cậu đã thôi học và tiếp tục công việc để giữ cho tập đoàn có thể đứng vững trên lĩnh vực kinh doanh. Chỉ với 2 năm sau, cậu đã thành công trong việc nối nghiệp cha mẹ và phát triển công ti đến mức được xem là 'hàng đầu' thế giới.

Dù sự thật là cậu rất có tài trong kinh doanh nhưng mà tính cách của cậu thì lại thật sự khác biệt so với tưởng tượng. Thay vì là một người nghiêm túc trong công việc, nhưng cậu lại tỏa lên mình một phong thái thoải mái như đang chơi đùa. Thế nên nó khiến cậu trai trẻ này có sự cuốn hút kì lạ. Cũng vì thế mà cậu cũng có rất nhiều fan hâm mộ và nhiều phái nữ bám theo. Thành ra không biết từ khi nào cậu lại bị mọi người gắn cho cái mác là "đào hoa"
_________________
[Dinh Thự]

"Haizz... tại sao tôi lại phải đi học lại chứ? Tôi không thích"- một chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ sẫm đang ngáp lên ngáp xuống trên chiếc giường của mình

"Cậu chủ à, cậu hiện đã 18 tuổi rồi và do cậu đã bỏ học 2 năm nên nó có thể bị xem là lưu ban đấy."- quản gia bên cạnh đang pha chế caffee cho anh chàng đó

"Tôi không qua tâm... oáp~"- lại thêm một cái ngáp dài. Anh chàng lại kéo chăn lên ngủ

"Với dân kinh doanh hàng đầu thế giới thì như vậy là không được đâu, cậu chủ ạ"

"Ai rảnh mà lo về việc đó... quan trọng làm ra tiền là coi như xong rồi. Ông đang nghiêm trọng hóa vấn đề đấy"

"Hừm... có lẽ do tôi đã già rồi nên mới như vậy. Nhưng mà cậu biết đấy thưa cậu chủ, ở trường học mà cậu đã được tôi đăng kí ấy..."

"Cái gì? Ông tự tiện đăng kí cho tôi luôn à?!"- nghe thấy điều đó, anh chàng vội bung chăn ra lếch lại gần ông quản gia, mặt ra vẻ khó chịu

"Hoho... cái này là vì cậu thôi"

"Lão già chết tiệt!!"- Mặt anh chàng bây giờ cười hay giận cũng không thể tả được. Môi cậu giật giật vì không nói nên lời

"Cẩn thận lời nói của cậu đấy thưa cậu chủ. Mà lúc nãy tôi chưa nói hết nhỉ? Ở trường học của cậu, được đồn là có nhiều tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đến nhập học lắm đấy. Bộ cậu không muốn ngoại giao tìm kiếm lợi nhuận à?"

"..."- nghe đến từ "lợi nhuận" từ miệng của quản gia. Mắt anh chàng bỗng sáng rực lên

"Thế nào? Liệu ngày mai cậu có muốn đi học chứ?"- quản gia đưa li caffee nóng hổi cho anh ta

"Lão già này... ông biết cách ép người khác phải đi học đấy. Được thôi, mai tôi sẽ nhập học. Chớ có mà nói sai sự thật đấy"- cầm tách caffe lên, anh chàng mỉm cười nhạt với ông quản gia

"Tất nhiên là vậy rồi, thưa cậu chủ Song Tử đáng kính"

"Biết nịnh hót đấy, lão già chết tiệt"

"Tôi không dám nhận lời khen đâu. Hoho..."- quản gia cười vô tư

"..."- Song Tử im lặng uống tách caffe và bước ra khỏi căn phòng mình để bắt đầu hoàn thành công việc phải giải quyết hết hôm nay

Công việc với cậu là tất cả... Tất nhiên, chỉ là lúc này thôi...
_____________
[Hôm sau, trường học XXX]

"Vậy, chúc cậu có một ngày học tốt lành"- quản gia mở cửa xe cho Song Tử bước ra. Cúi đầu kính cẩn và lái xe về

"Đi học thì vui gì chứ..."

Song Tử vuốt lại vài lọn tóc của mình và bước vào trường học thản nhiên. Mặc cho lời xì xào bàn tán xung quanh về cậu

"Ê! Tên đó có phải là Song Tử của tập đòn Gemeni không?"

"Trời ơi! Không ngờ chúng ta được học cùng trường với đại gia kìa!"

"Anh ấy hot quá!! Anh ơi, nhìn qua em đi!"

"Chụp hình với em đi mà!"

Với lời bàn tán xung quanh của phái nữ. Song Tử cười nhẹ đáp trả lại các bạn nữ. Chỉ như thế thôi, hơn một nửa nữ sinh của trường té nhào ra vì sung sướng trước nụ cười 'chết người' của cậu

"Xem ra mình 'hơi' bị nổi tiếng ở đây"

Song Tử cười nhạt, thường ngày vì công việc triền miên nên cậu ít khi được ra ngoài chơi. Vì mang cái danh tập đoàn lớn nên hễ ra đường là cứ bị tụi báo chí bám đuôi theo làm cậu không được vui vẻ với em nào hay được tự đi vui chơi. Nhớ có lần cậu đi vào Bar để xả stress nhưng xui xẻo thay lại bị thằng cha săn tin dí nên làm cậu phải hủy kế hoạch đi Bar chơi thâu đêm...

"Thôi cũng được, đi chơi với vài em cho đỡ chán. Mính dẫu sao cũng bị dính cái mác 'đào hoa' mà... quan trọng hơn là những con mồi cho công ti mình"

Nói rồi thế là Song Tử giở trò cưa gái. Với lời mật ngọt, dù tay không ôm em nào nhưng lại khiến cho các em ấy ôm xúm lại với nhau. Với gương mặt điển trai, cậu thu hút các cô gái lại gần mình hơn cả đàn kiến. Tất nhiên, cậu cũng không quên mà hỏi về thân phận của các cô gái ở đây để có thể tiện tiếp cận họ. Cậu thật sự chả thích đám gái ồn ào chút nào nhưng vì công việc nên đành chịu.

"Ai là chủ doanh nghiệp lớn ở trường này ngoài anh á? Hmm... có lẽ là chị D đấy ạ"- một cô gái nhỏ tuổi hơn cậu trả lời

"D?... ý em là D của tập đoàn buôn bán cổ phiếu lớn nhất nhì trên thị trường thế giới đấy à?"

"Phải, phải! Anh thông minh thật đấy. Đúng là dân kinh doanh có khác"- cô gái khác nhảy cẩn lên bên cạnh anh ta

"Quá khen, vậy cô bạn đó giờ ở đâu?"

"Hmm... em không biết, có lẽ là thuộc lớp 10A, lớp chuyên cho những người như chị ấy"

"Cảm ơn các em về thông tin. Thôi anh có việc phải đi"

Ngay khi có được thông tin cần thiết. Song Tử liền tách mình ra khỏi các bạn nữ một cách nhanh chóng nhất có thể. Đi đến bảng xếp lớp và sơ đồ của trường để tìm lớp. Vì trường này rất lớn và dành cho dân nhà giàu nên việc tìm kiếm lớp đúng thật là khó khăn cho những ai mới vào nhập học
______________

"Chậc... ồn ào quá. Công việc này còn mệt hơn việc kí hợp đồng nữa"

Song Tử nới cổ áo ra và hít thở khí trong lành. Cái cặp xách đeo chéo vai làm vai cậu nhức nhói. Quản gia vì quá chu đáo nên nhét cho cậu không biết bao nhiêu tập sách ở trong đấy. Cậu thở dài mà đến xen bảng xếp lớp. Tất nhiên cũng phải im lặng mà né bọn nữ sinh phiền phức để được yên tĩnh tìm xem lớp học của mình.

"Lớp 10A à? Ngon rồi. Hành động có lẽ dễ dàng hơn nhiều"- Song Tử cười đắc thắng như thể cậu đã xác định được con mồi của mình. Trong đầu cậu lại tung ra một đống kế hoạch lạ đời nhằm tiếp cận cô gái D đấy

"Lớp mình là 10A sao? Rắc rối quá..."

"...?!"

Đang chìm trong suy nghĩ của mình nên Song Tử không để ý có cô bạn sau lưng mình. Cậu giật mình quay lại nhìn cô bạn đấy. Cô ta trông không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy cậu. Chỉ xem xong cái bảng xếp lớp và thế là quay đi. Mặt chẳng chút biểu cảm nào mà đi tiếp

"...? Cô ta không ngạc nhiên khi thấy mình à?"- Song Tử nghĩ thầm trong bụng. Mắt cậu đột nhiên không hề rời khỏi cô

"Mình cúp hôm nay cho rồi... lớp đó chán chết..."

Cô bạn đó lầm bầm đi về hướng ngược lại với con đường đến cái lớp học học 10A

"Này... bạn gì ơi! Bạn thuộc lớp 10A à?"

Không hiểu vì lí do gì mà Song Tử đột nhiên lên tiếng. Cậu cũng rất bất ngờ về hành động của mình. Thầm rủa mình trong bụng về cái hành động ngu ngốc này

"Hm? Ờ, đúng vậy. Sao thế?"- cô gái đó quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu

"Eh...ah... ờ không có gì. Tôi mới đến trường này nên không biết đường đến lớp đó. Cô giúp tôi được chứ?"

Song Tử vẫn không hiểu mình đang nói gì. Sơ đồ trường vẽ tương đối dễ hiểu thế mà cậu lại đi hỏi cô ta. Chưa kể cô ta còn ra vẻ như còn không biết cậu là ai dù cậu nổi tiếng gần như thế giới ai cũng biết vậy mà cô ta lại nhìn thẳng vào cậu tỏ ra thờ ơ không biết gì.

"Thôi phiền phức lắm, cậu tự tìm đi. Tôi phải cúp học"- cô quay mặt đi, chẳng quan tâm anh bạn đằng sau đang shock thế nào

"Cúp? N-Này... đợi đã!"

"Gì nữa?"- Cô bạn khó chịu lên tiếng

"Chuyện cúp học... cho tôi cúp với..."

(Mày đang nói gì thế hả Song Tử?!)

"Ồ... đồng loại à? Tôi tưởng những người kinh doanh nổi tiếng như cậu phải mẫu mực lắm chứ. Hóa ra cũng như tôi thôi à?"

"Cái gì? Cô biết tôi là ai à?"

"Cái mặt cậu xuất hiện trên tivi riếc mà tôi nhìn muốn ngán. Đuôi sao không biết chứ?"

"....."

Song Tử đơ nguyên một cây. Cậu không tin được trước mắt mình là một đứa con gái bình thường như bao người... mà không, cô ta chắc chắn không như bao người, vì có ai mới vô trường mà tự dưng đòi cúp học ngay không?

"Sao? Cúp không? Hay đổi ý? Vậy tôi đi trước"- nói rồi cô bạn ấy chạy đi

"K-khoan! Đợi tôi với!"

Và Song Tử đuổi theo cô ấy. Cậu thật sự không hiểu đầu mình đang nghĩ cái gì nữa mà lại cúp học vì cô gái này...
________________
[Sân thượng]

"Okay, trốn ở đây nguyên ngày cũng chẳng ai lên"

"Làm sao cô..."

"Vì nó nguy hiểm cho tụi nhà giàu như cậu. Phụ huynh không muốn con mình gặp tai nạn gì nên bảo nhà trường cấm học sinh lên đây chơi. Thành ra nó trở thành nơi lí tưởng cho tôi cúp học mỗi ngày"

"Mỗi ngày? Cô không sợ hạnh kiểm của mình bị hạ à?

"Không. Bị hạ thôi mà. Lo gì?"

"Cha mẹ cô không phải sẽ buồn khi thấy cô cúp học thế à?"

"Tôi làm gì có cha mẹ để mà buồn?"

"..."

Câu nói vừa rồi của cô bạn trên đã làm Song Tử thấy phần nào trong lòng nặng triễu. Nó làm cậu bất giác nhớ về gia đình mình. Cậu thật sự đã có những ngày tháng vô tư, vô âu lo khi họ còn sống. Vậy mà tai nạn đó lại ập đến quá bất ngờ khiến cậu đã không còn chút tuổi thơ nào trong suốt 2 năm qua. Tất cả những gì cậu biết chính là công việc và công việc để cố gắng quên đi vết thương lòng ấy suốt thời gian qua. Bộ mặt luôn tươi cười và nhởn nhơ trong công việc chỉ là một cái mặt nạ hoàn hảo để che đi nổi buồn và điểm yếu của cậu suốt thời gian tẻ nhạt ấy...

"Vậy là cô... mồ côi ư?"

"Ờ... cơ bản là vậy, họ đã mất trong tai nạn xe. Nếu có thắc mắc tại sao tôi vô trường này được thì là do cái học bổng mà tôi có ở trường cũ. Mà tự nhiên gợi lại chuyện này thì tôi đúng là kì lạ..."- ánh mắt cô ấy thoáng lên một nổi buồn, nhưng cô nhanh chóng gạt nó qua và cười nhạt. Ánh mắt hướng về phía bầu trời xa xăm

"Đúng thật nhỉ... vậy ta nên giới thiệu về bản thân chứ nhỉ?"- Song Tử bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách chuyển chủ đề. Cô bạn kia cũng im lặng gật đầu cho qua

"Ừ nhỉ, nảy giờ quên giới thiệu. Tôi là Name, rất vui được làm quen"

"Song Tử, rất vui được làm quen"

Hai người bắt tay nhau, Song Tử cười vui vẻ với Name trong khi cô ta chỉ nhếch mép cười nhẹ đáp lại cậu. Hai người bắt đầu xã giao với nhau một lúc rồi lại bắt đầu cười đùa về những câu chuyện tẻ nhạt mà họ kể ra. Hai người vui vẻ cúp tiết trên sân thượng cho mãi đến giờ ăn trưa. Bụng Name vô tình réo lên, nó làm Song Tử cười không ngớt. Name quê quá nên đá cậu ta một cước vô mặt khiến anh ta té nhào xuống. Song Tử lúc này giở chiêu ăn vạ làm Name thấy khó xử, cô phải dỗ cậu ta hệt như dỗ đứa con nít. Cuối cùng khi thấy Name bị lừa, Song Tử cười như điên. Kết cuộc ăn thêm một cước vô mặt nhưng Song Tử đã né kịp thời do kinh nghiệm phát trước.

Do giờ đã trưa nên Name lấy trong cặp xách ra một hộp sữa và vài miếng sanwitches ăn trưa. Trong khi đó Song Tử ngu ngơ nhìn cái túi xách mình toàn là sách với sách. Cậu thầm nguyền rủa quản gia của mình bởi vì cái đống sách này làm thế quái nào mà ăn được? Name cười thương hại và đưa cho cậu ta một cái bánh. Vì có chút sĩ diện nên cậu không thèm nhận. Kết quả cái bụng phản chủ, réo lên một tiếng làm cậu ngượng chết được... Lúc này thì tới lượt Name cười phá lên trước tình cảnh này. Cuối cùng Song Tử phải nhận phần sanwitch từ Name. Sau khi ăn no nê, Name lăn ra ngủ trưa, Song Tử nhìn cô thở dài và ngủ theo cô. Hai người lăn ra ngủ trong 'tư thế' vô tư không biết gì

Thời gian trôi qua và tiếng chuông tan học đã vang lên, một ngày khác lại trôi qua như thường ngày. Song Tử tỉnh lại và cảm thấy có gì nằng nặng ở bụng và cảm thấy chật chội ở phía cánh tay trái của mình. Nhẹ mở mắt ra, trước mặt cậu chính là Name đang ôm eo cậu và tay cậu đang đè lên bàn tay ấy của cô ta. Mặt ngủ của cô trông rất hồn nhiên, hơi thở đều đều của cô loáng thoáng bên cổ cậu làm cậu đỏ mặt. Cậu ngây người mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của Name, mặt cô lúc này rất gần cậu. Tim Song Tử bỗng chốc đập mạnh liên hồi, cậu thật sự không rõ lí do tại sao mình lại vô tình nằm trong tư thế đáng xấu hổ này với cô ấy.

Một lúc sau Name tỉnh dậy, cô hết hồn mà đẩy Song Tử ra một cách mạnh bạo khi thấy cậu nhìn mình chằm chằm. Cậu ta cũng giật mình tỉnh lại trước hành động kì cục của mình. Nhanh chóng ngồi dậy giải thích mọi chuyện. Name im lặng xách cặp về, cô chỉ ậm ờ cho qua. Điều đó khiến Song Tử có chút hụt hẫng trong lòng vì trông cô ấy có vẻ không tin cậu
_____________
[nhà Song Tử]

Như thường ngày, Song Tử lại tiếp tục ngồi lên bàn làm việc. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, đó là cậu cứ cầm mãi một tờ giấy, mắt cứ mơ màng nhìn vào đâu đó. Lâu lâu lại thở dài mấy lần. Điều này khiến quản gia phải hỏi thăm cậu không biết bao nhiêu lần vì sợ sức khoẻ cậu không tốt trong ngày đi học.

Song Tử chán nản lấy tách caffee đã nguội lạnh kia mà uống. Cậu thật sự không thể tập trung vô công việc được, hình ảnh của Name lúc ngủ cứ in mãi trong đầu cậu. Cảm thấy mình không được ổn lắm vào ngày hôm nay nên Song Tử quyết định dừng hẳn công việc lại và lên giường ngủ sớm.

Dù đã lên giường và hiện trời đã 12 giờ khuya nhưng cậu vẫn không sao ngủ được do mãi nghĩ về Name. Cậu cảm thấy đầu mình muốn phát điên... Mãi gần sáng thì cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ được.
______________
[ trường học ]

Hôm sau trường vẫn náo nhiệt như hôm qua, Song Tử mệt mỏi nở nụ cười như thường lệ. Cậu tìm lớp 10A của mình mà chọn lấy một chổ ngồi. Vừa ngồi xuống thì cậu đã gục đầu xuống ngủ vì cậu hiện tại quá mệt mỏi.

Cậu đang thắc mắc tại sao hôm nay trông mình lại quá mệt mỏi. Mọi khi cậu làm việc có khi tới 3 giờ sáng mà cậu còn có thể tiếp tục được. Vậy mà chỉ mãi suy nghĩ về cô bạn Name thôi mà cậu đột nhiên cảm thấy mệt không tả được. Đầu cậu lại xuất hiện quá nhiều câu hỏi, nhiều tới mức mà não cậu vẫn không thể xử lí kịp khiến cậu muốn điên lên được...

"Này, Song Tử, đấy là bàn tôi. Ra chổ khác ngồi đi"

"Hả? Name?"- Song Tử nghe thấy giọng Name liền thức dậy.

"Ừ, tôi nè. Chổ gần cửa này là của tôi. Né ra đi"

"À, ừ"- Song Tử xách cặp mình qua bàn bên cạnh. Lúc này cậu lại trông tỉnh táo hẳn ra. Cậu định lên tiếng bắt chuyện với cô thì một giọng nói vang lên

"Name này, cô không nên nói chuyện với bạn mới như vậy. Cô không thấy mình có hơi bất lịch sự à? Với lại sao cô dám nói đây là chổ ngồi của cô trong khi cô cúp học hôm qua?"

"Gì nữa đây... Có gì khuất mắt à?"

Name lườm chủ nhân của giọng nói. Đó chính là D, con gái của tập đoàn cổ phiếu lớn nhất nhì thế giới. Cô ta bước lại gần Name, khoanh tay lại và nói với cái chất giọng chua chát ra vẻ trưởng thành khiến Name nghe mà phát tởm.

"Mình ghét con ả giả tạo này..."- Name lầm bầm, miệng kêu một tiếng 'chậc' rõ to khiến vẻ mặt nhỏ D kia hiện lên chút cau có

"Tôi nói rằng cô có hơi bất lịch sự với bạn mới của lớp đấy. Bộ cô đuôi hay sao mà không biết đây là ai?"

"Biết hay không thì liên quan gì? Cũng chỉ là con người như nhau thôi. Nếu không có chuyện gì thì lượn đi cho nước nó trong"

"Cái thái độ của cô làm mọi người chướng mắt lắm đấy biết không?"

"Sao tôi phải quan tâm?"

"Cô..."

Cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người này khiến bầu không khí trở nên thật căng thẳng. D tức giận muốn tát cho Name một cái nhưng cô không thể làm thế vì có Song Tử ngay trước mặt. Nén giận, cô lén ra hiệu cho tụi fan đứng ngoài, bảo chúng chửi hét Name bên ngoài lớp. Name cười nhạt rồi phớt lờ lời nói của bọn fan chí choé ngoài cửa.

Song Tử vì thấy tình hình không ổn cho cô bạn Name cứng đầu này nên đập bàn hét lớn.

"Mấy Người Có Thôi Đi Không?!"

"..."- không gian trở nên im lặng

"Chỉ là chổ ngồi thôi mà có cần làm quá thế không? Tôi ngồi ở đây được chưa? Phiền các người thôi làm ồn lớp"

"Nhưng Song Tử, cậu không thấy cô ta vô lí quá sao?"- D giở giọng ỏng ẹo khiến Song Tử có chút không hài lòng về cô. Nhưng do ả là con mồi mà cậu cần tiếp cận nêm cậu cố nhẫn nhịn cho qua

"Có lí hay không thì tôi sẽ tự xem xét, giờ thì giờ học sắp bắt đầu. Xin mọi người hãy im lặng mà ổn định chổ ngồi"

Nói xong cậu ngồi xuống, vẻ thanh cao toát ra từ cậu khi cậu nói một câu rõ mạch từng chữ trên. Các bạn nữ lại chấp tay nhau mà xì xào về độ oai của cậu. Cô bạn D cũng không ngoại lệ, cô ta im lặng lui về chổ ngồi của mình. Nhưng do có chút chướng mắt Name nên cô lặp tức ra lệnh cho người ngồi sau Song Tử đổi chổ cho cô để tạo cơ hội cho cô ta có thể tiếp cận anh
_______________

Nhiều ngày trôi qua, lớp học 10A vẫn ồn ào như mọi khi. Name hôm nay đã đi học. Có đôi lúc cô lại nghỉ học hơn 1 tuần vì lí do gì đấy. Cô có vẻ không thích đến lớp khi thấy đám fan vây xung quanh lớp. Đám fan làm Name thấy khó chịu nên cô luôn chuồn trước vào giờ ăn trưa để không phải bị ô nhiễm lỗ tai bởi lũ fan kia. Song Tử thì nhiều lần muốn bắt chuyện với cô nhưng lại bị thái độ phớt lờ từ Name và con nhỏ D kia kéo lại khiến anh chẳng có lấy một cuộc trò chuyện nào kể từ hôm sau nhập học với cô.

Song Tử chỉ biết im lặng mà chịu trận tại cái lớp ồn ào này mà không có Name ở đây. Nó khiến cậu cảm thấy có một sự chán không hề nhẹ khi ở bên cạnh đám gái ồn ào này...

Nhưng không vì thế mà Song Tử quên đi mục đích ban đầu của mình. Cậu lợi dụng cái vẻ tin người của con nhỏ D kia mà khen nó hết lời về mọi chuyện. Mục đích suy cho cùng là cậu định tham gia làm ăn với công ti ba mẹ nhỏ. Thật chất thì con nhỏ này hoàn toàn vô dụng khi liên quan đến chuyện kinh doanh. Nhìn bộ mặt ngu ngơ của nhỏ này khi liên quan đến kinh tế gia đình thì chỉ khiến cậu phát nản mà thôi. Suy ra con nhỏ này chủ yếu là ăn theo tiền cha mẹ chứ chả được tích sự gì.

"Sao cơ? Anh muốn hợp tác làm ăn với gia đình em ư?"

"Phải. Nếu được như thế thì tương lai công ti hai ta sẽ sáng ngời lắm đấy. Anh chưa từng được làm công việc mua bán cổ phiếu bao giờ nên có chút tò mò thôi. Nếu hợp tác với bên em thì việc học hỏi sẽ tiện hơn cho anh. Vậy em sẽ đồng ý chứ?"

"Vâng! Cha mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý!"- D hí hửng ôm chặt tay của Song Tử. Điều này khiến không ít người hiểu nhầm họ là một cặp đôi

"Vậy thì tốt quá. À mà đã trưa rồi, anh phải đi đây chút"

Song Tử nhanh chóng rút tay mình lại. Anh thật không thích cô ta ôm chặt tay mình như thế. Cậu hoàn toàn chả có tí cảm giác với nhỏ đó.

(Nó không giống bàn tay của Name chút nào)- Song Tử nghĩ thầm

(Khoan đã... sao mình lại nghĩ về Name?)- Song Tử vừa ra khỏi lớp, vừa suy nghĩ

(Cũng đã lâu rồi... mình chưa nói chuyện với cô ấy...)- Song Tử ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của Name

(Mình muốn gặp cô ấy quá...)- và trong vô thức, cậu đi vòng về phía sau trường, đi lên sân thượng bằng lối Name đã chỉ. Cậu không hiểu sao cơ thể mình lại tự di chuyển đến đó như vậy được
______________
[Sân thượng]

Song Tử đứng trước cửa sân thượng, lòng thầm mong Name có ở đây. Hồi hộp vặn nắm cửa, cậu mở cánh cửa sắt ấy ra và nhìn ra xung quanh... nơi này... chẳng có ai...

"Không có sao..."

Buồn rầu, cậu bước vào sân thượng. Liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Không có ai cả. Name không hề có mặt tại đây.

Im lặng và đi đến hướng hàng rào, Song Tử rút trong túi ra một bao thuốc lá. Do đã 18 tuổi nên có hút thì cũng chả sao. Chỉ cần không ai trong trường phát hiện là được.

Tự châm điếu thuốc, Song Tử hút một hơi thật dài. Cậu vẫn thường hay làm thế mỗi khi mệt mỏi trong công việc. Thuốc lá có lẽ là liều thuốc tốt nhất giúp cậu xoa dịu tâm trí nặng nề và vô vị này.

Cậu ta cứ tiếp tục hút, trời hôm nay không có nắng dù đã trưa. Khung cảnh khá là giống lúc cậu và Name lên đây cúp học. Chỉ khác là bây giờ ở đây chỉ có mình cậu, Song Tử im lặng mà lại tiếp tục suy nghĩ vẫn vơ. Những lúc một mình hút thuốc thế này, cậu lại nhớ về cha mẹ mình mỗi khi họ làm việc.

Trong lúc đang hút, cậu bị một người giật đi điếu thuốc. Thoáng giật mình, cậu quay sang người đó và nhận ra đó là Name. Cô ta đang ở đây...

"Trường học cấm hút thuốc"- Name dập tắt điếu thuốc của Song Tử không chút do dự

"Name..."

"Gì? Hôm nay không chơi với gái à?"- Name mở miệng, nói với chất giọng nhạt nhẽo

"Không. Cơ mà sao cô lại nói thế?"

"Không có gì. Chỉ thấy cậy và con nhỏ hai mặt đó bên nhau suốt nên tôi có chút tò mò khi cậu lại lượn lên đây"

"Tôi và cô ta không có gì cả"- Song Tử đính chính. Cậu tiếp cận D chỉ vì công việc của mình.

"Ai quan tâm. Mà cậu lên đây làm gì? Lại còn hút thuốc với cái mặt ngu ngu đó nữa?"

"À... không có gì. Tôi chợt muốn hút thôi"

"Nói dối, cậu không qua được mắt tôi đâu. Nói xem, có tâm tình gì muốn bày tỏ không?"

"Thiệt tình... cậu thật đúng là khác người... đúng vậy, tôi có đôi chút nhớ về người thân mình"

"Người thân? Cha mẹ à? Sao lại nhớ?"

"Chỉ là nhớ vài chuyện thú vị thôi"

"Kể tôi nghe xem"

"Ừ thì... Cha tôi có một tính xấu đó là hay hút thuốc khi đang làm việc, mặc dù bị mẹ la không biết bao nhiêu lần nhưng ông chỉ mỉm cười và nịnh mẹ tôi chỉ để được phép hút thuốc. Mẹ thì quá dịu dàng và nhẹ dạ nên phải chịu thua trước khuôn mặt cún con của cha. Hai người họ thật sự đúng là còn con nít hơn cả tôi dù lớn hơn tôi gấp mấy lần tuổi..."

"Vậy ý cậu là mỗi khi hút thuốc thì cậu lại nhớ về cảnh cha mẹ cậu đang tình tứ với nhau à?"

"Ừ... có lẽ vậy"

"Vậy họ đâu? Bộ họ đi công tác bỏ cậu một mình à?"

"..."- Song Tử im lặng

"Sao thế?"

"Họ... đã mất cách đây 2 năm rồi"

"Hm...?"- Name bất ngờ, lòng cô đột nhiên nặng trĩu như có thứ gì đó vừa đè nặng lên ngực cô

"Tai nạn máy bay, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác... tôi thật không biết giờ họ đang ở phương nào nữa"

"Tôi... rất tiếc"

"Có gì đâu... chuyện đã qua rồi. Mà ngộ thật đấy. Lần trước chính cô là người đã nói hoàn cảnh trước và lần này lại là tôi. Thật lạ nhỉ?"

"Ừ. Lạ thật"

"Mà nghĩ lại, đây có lẽ là điểm giống nhau của hai ta"

"Ừ có lẽ"

"... à mà, tại sao mất bữa nay cô hay nghỉ học thế?"- Song Tử đưa ánh mắt nghi vấn lên cô

"Đi làm thêm, dẫu sao tôi cũng cần tiền để sinh hoạt mà. Tôi có mua đồ ăn trưa này. Ăn chung không?"- Name lờ đi ánh nhìn của Song Tử mà đưa cho cậu bịch đồ ăn

"Ờ. Cảm ơn. Đi làm thêm cực quá nhỉ? Nhất là khi phải đi học thế này"

"Ừ. Chịu thôi. Trên đời này cậu chỉ cần làm ra tiền thôi thì mọi thứ coi như xong. Thế nên tôi cũng cần tiền mà"

"Cô suy nghĩ giống tôi thật đấy..."

"Hm... tôi lại thấy ai cũng nghĩ thế"

"Cũng phải nhỉ..."

Hai người ngồi cạnh nhau ăn trong im lặng. Nổi niềm trong hai người dường như có phần nào nhẹ nhõm sau cuộc trò chuyện nhỏ. Dù đang trong khoảng lặng im nhưng ánh mắt họ lại có đôi lúc nhìn về nhau. Trong đầu lại suy nghĩ những chuyện sâu xa mà không ai có thể đoán được.

Chỉ một lúc sau đó, tiếng chuông vào học đã vang lên. Hai người trong phút chốc bừng tĩnh lại. Cả hai cùng nhau đứng dậy và lại nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nữa. Song Tử không thể hiểu nổi tâm trạng mình bây giờ. Nó như đang thúc đẩy cậu tiến lại phía cô. Cậu lúc này đang đứng trơ ra khi nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của Name và Name cũng có vẻ như thế.

"Vậy tôi đi trước nhé"- Name lên tiếng cắt ngang hành động kì quặc của cả hai

"Ờ... ừ... mà khoan đã!"

"Sao?"

"Ngày mai... tôi lại tới đây nhé"

"... tùy cậu thôi, sân thượng đâu phải của riêng tôi"- Name trả lời nhàn nhạt

"Ừ nhỉ... vậy mai gặp lại"

"Đồ ngốc..."- thoáng nở nở nụ cười, Name quay lưng đi, bỏ Song Tử đang đỏ mặt chăm chú nhìn cô
_________

Tối hôm đó, Song Tử có vẻ hí hửng trên bàn làm việc. Cậu nhanh chóng hoàn thành công việc giấy tờ phải giải quyết hôm nay. Quản gia nhấc kính quan sát cậu chủ của mình. Và ông có vẻ hiểu được phần nào về tâm lí của cậu chủ trẻ. Ông đã lén làm một hộp bento và nhét vào cặp cậu ta. Song Tử ngạc nhiên hỏi ông. Ông ôn tồn giải thích lí do và về chứng bệnh "yêu" mà cậu ta mắc phải. Điều này làm cho Song Tử đỏ hết cả mặt vì anh hoàn toàn bất ngờ trước những câu nói của quản gia. Anh không ngờ lại có ngày mình rơi vào lưới tình với một cô gái

"Mình... thật sự đã yêu sao?"
_____________
[Hôm sau, lớp học]

Name hôm nay không đến lớp. Chắc hẳn cô ta lại cúp học. Song Tử im lặng xách cặp trốn. Cậu cũng định cúp tiết hôm nay, nhanh chóng chạy lên sân thượng nhưng lại không thấy Name đâu.

Điều đó làm cậu lo lắng vì không tin được là cô ta lại nghỉ học hôm nay. Chẳng phải cậu đã bảo rằng cậu sẽ quay lại đây sao? Cô ta hẳn đang ở nơi khác nên cậu lại xách chiếc cặp có chứa bento của mình đi xung quanh tìm. Kết quả là cậu không tìm thấy cô ấy đâu cả.

Cảm thấy chán nản, Song Tử lại đi lên sân thượng. Thấy bóng dáng ai đó, cậu cứ nghĩ đó là Name. Nhanh chóng mở cửa ra nhưng đó không phải Name, mà là D đang đứng trên sân thượng. Song Tử lúc này trông rất bối rối. Ngoài cậu và Name thì làm gì có ai đến đây. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu thấy D đang nói điện thoại với ai đó. Cậu đột nhiên cảm thấy có linh cảm không lành nên đã im lặng tiến sát lại gần nghe lén cuộc trò chuyện.

"... xé áo nó ra và quay phim nhanh. Tao sẽ giữ Song Tử ở đây càng lâu càng tốt. Con đ* Name đó phải hối hận vì dám phỏng tay trên tao!"

D giận dữ tắt máy, con ả này hôm qua vì thấy hành động kì lạ của Song Tử nên đã theo dõi anh. Kết quả là thấy anh và Name đang bên nhau làm ả tức điên. Vì tức giận nên ả ta đã bảo đàn em mình bắt cóc Name và làm chuyện đồi bại với nhỏ để khiến nó không bao giờ dám bước chân ra ngoài đường. Nhưng xui xẻo thay, toàn bộ lời nói của cô đã bị Song Tử nghe thấy hết.

Song Tử đứng chết chân ở đó và làm rơi hộp bento. Anh bất giác phát điên và nắm đầu của D từ phía sau và đập mạnh đầu nó xuống đất khiến nhỏ đó chảy máu, la lên hốt hoảng.

Quá hoảng loạn, ả ta hét lên cầu cứu. Song Tử nhanh chóng bóp cổ con ả D kia khiến ả câm nín không thốt nên lời.

"Name đang ở đâu?!"

"K-khoan đã Song--"

[CHÁT]- Song Tử tát mạnh vào mặt ả

"Nói nhanh!"- tay cậu siết mạnh lại

"Ư... ơ... không thở đ...."

[CHÁT]

"Thôi làm trò đi! Tôi chưa bóp mạnh đến thế! Name ở đâu?!"

"Tại sao... anh lại quan tâm đến con nhỏ đó..."

[CHÁT]

"TRẢ LỜI NHANH!"

"hức... hức...."- D khóc, tiếng rên rĩ của cô khiến Song Tử tức không chịu được

Vì ả nhất quyết không chịu trả lời nên cậu liên tục đập mạnh đầu ả xuống đất khiến máu văng tung tóe và khiến ả tử vong tại chổ. Cậu nhanh chóng liếc mắt đến chiếc điện thoại của ả ta và bật phần tin nhắn lên. May thay ả ta có dặn dò chúng qua mail. Name hiện đang trong toilet nữ. Nơi cậu chưa kiểm tra do vấn đề lịch sự. Cậu nhanh chóng chạy thẳng xuống lầu và chạy vào toilet nữ tầng dưới mà không nghĩ ngợi gì

Đúng thật là Name đang ở đấy nhưng cô giờ lại không có một mảnh vải che thân đang nằm ngất xỉu trên sàn. Có ba con nhỏ cười hí hửng mà lấy điện thoại chụp hình, hai thằng con trai đột nhiên xuất hiện từ hai buồng toilet. Quần chúng đã được kéo xuống với ánh mắt dâm tà nhìn Name trần như nhộng

"Vậy tụi tao 'thịt' con nhỏ này nhé? Trốn trong đây sáng giờ chán chết"- thằng con trai kia cười

"Làm đi. Có gì chị D lo hết"

"Okay. Tiến thôi"- hai thằng con trai lại gần Name

Song Tử hốt hoảng, cậu chụp lấy cây lau nhà gần đấy mà dùng nó đập đầu hai tên khốn đó. Hai tên đó ôm đầu la đau đớn. Song Tử không tự chủ được nên tiếp tục đập vào hai tên kia khiến máu chúng tuôn ra và chết ngay sau đó. Đám con gái hét toáng lên và cũng bị cậu ta đập đầu vào vòi nước rửa tay tàn bạo không thương tiếc. Do mất máu và chấn thương mạnh nên chúng cứ thế mà biến thành xác chết trong tay cậu.

Khi Song Tử kịp nhận ra mọi chuyện thì tay cậu lúc này đã vấy máu. Cậu run rẫy buông đầu nhỏ đàn em của D ra, lùi lại trước đống cơ thể bất động của bọn kia. Hơi thở của cậu không thể đồng bộ được và dần dần khiến lí trí cậu rối bời. Toàn thân run rẫy làm cho hơi thở cậu liên tục bị đứt quảng.

"Không phải lỗi tại mình..."

"Không phải mình..."

"Con người lúc nãy... không phải mình..."

"Lỗi là do chúng... chúng muốn hại Name..."

"Phải... mình làm thế là vì Name..."

"Name... Name... đúng rồi... cô ấy..."

"Vì cô ấy... mà mình đã làm việc này..."

"Phải rồi.... mình làm thế bởi vì...."

"Mình yêu cô ấy...

Đúng... mình làm thế vì mình yêu Name..."

Song Tử run rẫy lầm bầm, hơi thở đứt quảng cùng đôi tay run rẫy ôm chằm lấy bản thân mình. Môi cậu dần dần hiện lên một dường cong... đúng vậy, đó là một nụ cười. Một nụ cười méo mó... Cậu ta đang dần đánh mất lí trí của chính mình... con đường điên loạn đã vẫy chào cậu...

"Song Tử... cậu đã làm gì...."

Name tỉnh dậy và nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng trước mắt mình. Cô hoảng loạn lùi lại, mắt mở to ra vì sợ. Mùi máu làm cô muốn ói... nhưng điều đó vẫn chưa là gì khi cô nhìn thấy chính Song Tử đang cười khi thấy hình ảnh đó. Tay cậu ta nhuốm đầy máu và đang quay lưng lại nhìn cô. Ánh mắt cậu ta dao động trong hỗn loạn

"Name... Name... đúng vậy... Name...

Em... vì em... anh đã làm được thế này"

"Song Tử, cậu đang nói gì vậy?"

"Name... đúng rồi.... em, em hẳn sẽ không từ chối anh nhỉ?"

"Song----"

"Đúng nhỉ? Chính anh đã cứu em mà!! Hahaha....!!

Thế nên em sẽ không từ chối anh đâu nhỉ?

Em sẽ chấp nhận anh, đúng chứ?!"

Song Tử ôm đầu cười điên phá lên trong điên loạn, cậu ta đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình.

"..."- Name không nói nên lời vì cô đã hiểu được phần nào câu chuyện. Cô đã bị bắt cóc và... Song Tử vì cứu cô nên đã... gây ra một việc kinh khủng.

"Name... em sẽ chấp nhận anh.. đúng không?

Trả lời anh đi

En sẽ chấp nhận anh phải không?

Vì anh... yêu em mà..."

"Yêu?"

"Anh nguyện sẵn sàng làm mọi thứ vì em...

Mọi thứ... kể cả giết người...

Vậy liệu em... có chấp nhận anh không?"

"Làm sao..."

"Vì khi bên em, anh thấy rất nhẹ nhõm. Ở bên em, anh thấy có sự đồng cảm và bên em... anh thấy sự ấm áp không thể tả... và rồi anh nhận ra là anh đã yêu em... bằng chứng chính là... xác của chúng. Anh đã giết chúng để bảo vệ em... vì em... là người quan trọng nhất với anh... đây là bằng chứng cho tình yêu của anh dành cho em"

"..."

"Vậy... em sẽ chấp nhận anh chứ?"

Song Tử nhẹ nhàng đưa tay mình ra và quỳ xuống như một hoàng tử. Cậu mỉm cười, dịu dàng nhìn vào mắt Name. Name im lặng và dần dần đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay của Song Tử.

Song Tử cười mãn nguyện và kéo cô vào lòng. Mặc cho cơ thể cô trần như nhộng, cô chấp nhận để cho Song Tử ôm mình... vì mọi chuyện vốn dĩ xảy ra là do cô... chính cô đã khiến Song Tử thành ra thế này

"Vậy em sẽ là công chúa của anh suốt cuộc đời này... Name-chan yêu dấu"

"Vâng..."- hàng lệ Name tuôn ra nhưng cô không dám lên tiếng. Cơ thể cô cứ thế mà run lên trong sự đau khổ

"Nào nào, nín đi... không còn gì phải sợ nữa"

Song Tử vỗ về cô như một đứa con nít. Cậu mỉm cười dịu dàng, tay siết chặt ôm chặt cô vào lòng

"Vì anh sẽ bảo vệ em...

chỉ cần...

Em mãi mãi là của anh thôi... Name-chan~"
________________
[Góc lảm nhảm của tác giả]

Wow.. dài quá... thật sự không thể tin nổi... các quý vị ở đây có ai thấy nó bị nhàm không ạ? Tui thì no cmt rồi... dài quá nên tui kiểm tra bài lướt nhiều lắm. Thế nên nếu nó không hay thì xin hãy bỏ cứ dạy bảo cho ạ. Và xin cứ đưa ý kiến để tui khắc phục :(

Thành thật xin lỗi cho những ai cung Song Tử khi đọc cái này mà thấy không đúng về tính cách cung hoàng đạo của chính mình thì xin hãy bỏ qua cho nhé.... (Tw T)

À và ở hai chap trước thì A, B, C đều là nam nên tui để D là con gái ở chap này nên chắc không ai thấy có vấn đề gì ha (:D)

Cùng với ava cho nhân vật làm tui phân vân quá... có ai ava chap này hợp với Song Tử không ạ (TwT)? Có thì cmt phát cho tui vui nha...

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro