Yandere!! Male (Kim Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại một lớp gia chánh]

Trong không khí lớp sôi nổi, cả trai lẫn gái ai cũng háo hức trước buổi học kế tiếp. Họ trò chuyện chuyện và cũng kể cho nhau nghe sơ qua về kinh nghiệm về các món ăn mà mình đã làm được. Thế nên lớp này có vẻ rất thoải mái trước buổi học... well, phần lớn thôi, vì cũng có ai đó không thích bước vô lớp này lắm. Và khi cô giáo bước vô lớp, mọi người đều láo nhào chạy về chổ.

"Chào mọi người, hôm nay lớp chúng ta đi học đầy đủ chứ?"

"Đủ thưa cô"

"Ừm, được rồi. Nếu vậy thì cô có một tin vui cho mọi người đây! Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới. Vào đây đi em"

Cô vẫy tay gọi người đứng trước cửa lớp. Đó là một bạn nam, cậu ta có một mái tóc màu tím và đôi mắt ruby trông rất cuốn hút, với vẻ mặt thân thiện, cậu ta đã chiếm được lòng mến mộ từ mọi người, nhất là nữ giới.

"Xin chào! Tớ là Kim Ngưu! Hân hạnh được làm quen!"- cậu ta hớn hở bước vào, giơ tay chào thân thiện

"Woowww, đẹp trai quá"

"Chào cậu!"

"Không biết cậu ta thích loại con gái nào nhỉ?"

"Thích quá! Lớp có trai đẹp kìa!"

"V..v..."

"Im lặng nào mọi người, giờ ta sẽ chọn nhóm cho cậu ta, nhóm nào thiếu người nào? Mỗi nhóm chúng ta cần tới 3 người nhỉ?"

Cô giáo liếc xung quanh lớp và nhìn thẳng vào cái bếp cuối lớp. Hiện tại nhóm đó mới chỉ có hai người.

"Rồi Kim Ngưu, em vào nhóm đó đi"

"Vâng ạ"- cậu ta lăn tăng đi xuống

"Nhóm đó ư?"

"Nhóm của nhỏ Name đó hả?"

"Xui thay cho cậu ta rồi... đẹp trai nà số nhọ quá..."

"Bó tay cho số mệnh rồi"

Cả lớp xì xào, mắt quan sát cái nhóm cuối bàn vì mong không có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu bạn học sinh mới
______________

"Chào! Tớ là Kim Ngưu, rất vui được làm quen"

"Tớ là C, chào cậu"- một anh chàng khác trong nhóm cậu

"Name"- và cô gái còn lại im lặng sau khi nói lên tên mình. Cái 'hắc khí' không biết đâu ra xuất hiện trên đầu của Name và nó khiến Ngưu thấy cô bạn này có gì đó khá là... lạ.
____________

"Rồi, hôm nay chúng ta thực hành cơm chiên. Bắt đầu với các bước trong sách nhé"- cô giáo ra hiệu cho cả lớp đeo tạp đề vả chuẩn bị nguyên liệu

"Cùng nhau làm nhé"- Ngưu lấy dụng cụ ra

"Ừm, cậu có vẻ hăng hái quá nhỉ?"- C thân thiện trò chuyện với Ngưu

"Chỉ là hiện tại thôi"- Name lầm bầm, cô bắt đầu cầm cây dao lên và... thái thịt

[Phập, phập, phập, phập]- cô ta chặt miếng thịt với tốc độ chóng mặt trông rất đáng sợ và kết quả là miếng thịt đáng thương trở nên nát bét nhìn như thịt bầm

"Umm... Name-chan này, trong sách nói là phải cắt nhỏ thịt chứ không phải... nghiền nát nó..."- Ngưu mắt to mắt nhỏ nhìn mớ hỗn tạp trước mắt

"Ủa? Vậy hả? Thôi chết... Tôi 'lại' quên đọc sách nữa rồi..."

"Haizzz.... tớ đã nhắc cậu phải đọc trước khi vô học rồi vậy mà..."- C thất vọng lên tiếng

"Xin lỗi, chắc tớ hơi nóng vội trong món mới..."- Name ụ mặt xuống, mắt cô có tia sét đánh thẳng vào cuốn sách dạy nấu ăn. Luồng hắc khí lại hiện lên

"Vậy ta cùng chế biến lại đi, thịt chưa đến nổi (phải bỏ đi) nên đừng lãng phí. Để tớ giúp chỉnh sửa lại phần chế biến chút cho hợp lí"- Ngưu cười ngố để xua đi cái khí u ám từ Name

"Ừ... vậy để tôi chiên cơm"- Name cố gắng khắc phục lỗi lầm, cô nhanh chóng múc cơm trong nồi ra và đổ dầu vô chảo trong lúc hai thanh niên kia đang mãi để ý tới đống thịt 'nghiền' kia. Và khi họ để ý đến cô thì...

"Khoan đã Name, dầu quá nhiề-----"- C hốt hoảng ngăn cô bạn đầu nóng của mình lại do mức dầu trong chảo của cô nó đang thành mức 'sông'

[PHỪNG!!!]- cháy nguyên cái chảo, lửa cháy cao 1m.

"Cháy!!!!!"- Ngưu hoảng hồn kiếm cái bình cứu hỏa, cậu lấy cái bình nhỏ trong tủ phòng cháy cấp tốc và xịt vô cái chảo khét lẹt kia.

Một lần nữa, Name vì quá ấm ức nên cô ném bà nó cái chảo ra ngoài cửa sổ.

(T/g: tội cái chảo... em ấy đâu làm gì nên tội?)
_______________

Do không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Ngưu rặng hỏi cậu bạn cùng nhóm của mình về cô bạn Name này.

Cậu ta kể rằng, từ khi Name đến lớp này, Name chưa bao giờ đến lớp mà không gây họa. Nguyên nhân là cô ta là một người rất nóng nảy trong nấu nướng. Thế nên trước khi kịp nghe thấu hết công việc của mình thì cô ta lại hành động trước. Thành ra gây họa cho cái lớp này không biết bao nhiêu lần. Cô ta vốn không có ý định hại cái bếp nhưng do cái tính quá cố chấp và nóng nảy của mình, đã khiến cô ta gây họa không biết bao nhiêu lần. Dù là người cùng nhóm và hứng chịu chung hậu quả, C không bao giờ hết bất ngờ về cái tính nết của cô. Ngưu nhìn C kể mà chỉ biết cười cho qua do khuôn mặt cậu có vẻ rất khổ sở khi nhớ về nó.

Sau một hồi lắng nghe tiểu sử huy hoàng của bạn Name trong lớp. Bạn Ngưu đã quyết định giúp đỡ cô bạn Name này vì cậu bắt đầu hứng thú với cô ấy. Thế nên cậu sẽ bắt đầu giúp cô ta theo cách mà cậu cho là tốt nhất để tìm hiểu cô gái này.
_____________
[Tan học]

"Sao cơ? Đến nhà cậu học nấu ăn?"- Name ngạc nhiên trước lời đề nghị của Ngưu

"Phải! Tớ sẽ giúp cậu trong mọi khả năng của mình! Nguyên liệu tớ sẽ tự lo, cậu không phải mua gì hết. Cứ đến nhà tớ thực hành để tập luyện đi!"- Kim Ngưu hăng hái thuyết phục, vì nhà cậu rất giàu nên việc mua nguyên liệu đối với cậu không phải là vấn đề.

"Nhưng mà tôi không nghĩ rằng cậu cần phải làm thế... dù chúng ta cùng nhóm"

"Không nhưng nhị gì hết! Tớ đã quyết giúp cậu và tớ sẽ không thay đổi ý định đó! Tối mai hãy tới địa chỉ này, tớ sẽ ra đón cậu"

"Cậu có phiền phức quá không? Tôi đã nói là không cầ---"

"Nhưng nhóm ta cần! Nhóm ta không thể vì cậu mà điểm số cứ thấp lè tè như thế được!"

"Ư..."- như trúng tim đen, Name bực bội nhìn Kim Ngưu với ánh mắt viên đạn

"Sao nào? Cậu sẽ tới chứ?"

"... được... tôi tới"- Name trả lời miễn cưỡng, tay cô kêu răng rắc vì kiềm chế sự tức giận của bản thân. Xem ra cô đã vô tình bước vào cửa địa ngục mất rồi...
_____________
[Nhà Kim Ngưu, hơn 2 tiếng đồng hồ Name tập luyện trong nhà cậu]

"Không được! Cậu không được làm như thế! Đấy là sai cách sắt thịt mỏng đấy! Làm lại ngay!"- Ngưu nóng nảy lấy trong tủ lạnh một khúc thịt khác trong tủ lạnh to đùng nhà cậu.

"Nữa á?! Không phải tôi đã làm nó mỏng rồi à?! Sao phải làm lại nữa chứ?!"- Name phát điên khi thấy trên tay Ngưu 'lại' xuất hiện một khúc thịt mới khác

"Coi lại đi! Cái dày, cái mỏng như thế thì sao là đúng được?!"

"Grrrr....!! Đồ đần! Đừng có ra vẻ cậu đúng hết!"- Name cấm dao thẳng vô khúc thịt trên khay

"Muốn nói sao kệ cậu, sắt lại miếng thịt này lại cho tớ. Làm chậm rãi lại! Không vội vàng!"

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!"- Name hét toáng lên khi lại thấy miếng thịt khác xuất hiện trước mặt mình. Tay cô muốn chai sạn vì cầm dao quá lâu rồi...
_______________
[Hôm sau, tại lớp nấu ăn]

"Ồ!!! NAME ĐANG CẮT THỊT MỘT CÁCH CHẬM RÃI KÌA!!"- cả lớp ngạc nhiên nhìn Name đang sắt từng miếng thịt trông rất đẹp mắt

"Ôi, em đã có tiến bộ rồi sao Name? Cô cảm động quá!"- nước mắt cô giáo tuôn ra trong hạnh phúc, tay lấy khăn tay lau đi giọt lệ "Thế là bếp của lớp không phải gặp tổn gại nữa rồi"

"Wow... Name này, làm thế nào mà cậu..."- C ngạc nhiên nhìn cô

"Đừng.Hỏi"-Name nhấn mạnh từng chữ làm C-kun nín bặt đi

"Hì... hì... xem ra mình bỏ công xứng đáng rồi. Phải chuẩn bị bước kế cho buổi tập luyện thôi~"- Ngưu cười mãn nguyện, lên kế hoạch cho tối mai

Đâu đó, Name đột nhiên rùng mình. Nhất là các ngón tay đã chai sạn của cô. Chúng đang lên thành kiến không thôi...
_____________
[Nhà Ngưu, 1 tiếng sau trong lúc tập luyện]

"Trời ơi là trời! Đã nói là đừng đổ hết các gia vị cùng một lúc mà! Sao cậu cứ làm sai hoài vậy! Làm ơn học cách nhớ thứ tự các gia vị cần đưa vào món ăn!"

"Thói quen, ý kiến? Não tôi ngắn nên tôi không muốn nhớ"- Name quạu quọ liếc xéo Kim Ngưu

"Vậy ý cậu nói cậu bị đần bẩm sinh à?"- Ngưu nói móc Name làm cô tức

"Cậu có muốn ăn nguyên nồi canh này vô mặt không?"

"Không quan tâm! Mau lấy tập ra chép 100 lần thứ tự gia vị cần cho vào và thực hành lại cho tớ!"

"ĐI CHẾT ĐI CÁI ĐỒ TRẺ TRÂU!!!!!"
_______________
[Lớp học]

Lần này cả lớp đầy bất ngờ nhìn Name. Cô đang một mình chuẩn bị món canh thập cẩm ở lớp. Lớp lúc này không thể tin vào mắt mình rằng đây chính là Name của hôm nào

Name im lặng và cứ tiếp tục nấu món canh của mình. Lần này cái hắc khí của cô có vẻ dịu hơn so vớ mọi ngày

Ngưu đứng bên cạnh Name cười tươi không ngớt. Cậu vui vẻ nhìn Name đang nấu ăn, bất chấp ánh mắt của cô đang có ý muốn đâm thủng mắt cậu vì dám nhìn cô chằm chằm như thế
______________
[Nhà Ngưu, một hồi sau]

"Ồ, có tiến bộ. Đúng rồi, cứ trộn đều tay lên nào. Như thế bột bánh sẽ ngon hơn"

"Ờ..."- Name tiếp tục khuấy bánh, nhưng chỉ được một lúc, bột bánh của Name văng tung tóe ra ngoài vì cô khoáy nó quá nhanh... và phần bột đó bay thẳng vô mặt Kim Ngưu...

"... Name-chan~"- giọng Kim Ngưu ngọt như đường

"Ực..."- Name nổi da gà khi nghe giọng Kim Ngưu đột nhiên ngọt đến đáng sợ

"Khuấy hơn 20 phút phần bột bánh hư này ngay cho tớ. Cấm có giọt nào rơi rớt ra ngoài"

"CÁI ĐỊNH MỆNH NHÀ CẬU!"
______________
[Lớp]

"Woow... khuấy bánh tốt quá! Kĩ năng của em tăng lên một cách khó tin đấy Name"- cô giáo lên tiếng thán phục

"Cảm ơn cô đã khen..."

"Nhưng làm thế nào mà em có thể cải thiện kĩ năng của mình vậy?"

"Ah...um... xin cô đừng hỏi về việc đó ạ..."- kí ức không mấy vui vẻ ùa về đầu cô. Khiến cô rùng mình mà không dám liếc xem biểu cảm của Kim Ngưu hiện giờ như thế nào. Tay cô đã run lên vì nhức suốt đêm qua chỉ vì tên đó ép làm những thứ không đâu vào đâu...

Kể từ đấy, cô luôn bị Kim Ngưu ép làm những việc kinh khủng trong buổi luyện tập. Hành hạ tinh thần lẫn thể xác về công việc nấu ăn khiến cô ám ảnh dài dài vào mỗi đêm mình ngủ. Nhưng cũng vì thế mà cô cũng nhận lại được những sự chúc mừng từ các bạn trong lớp khiến cô cũng hãnh diện phần nào và lấy nó làm động lực học tập sau này.
________________

Thế là chỉ sau ba tháng, kĩ năng nấu ăn của Name đột nhiên tăng lên một cách rất rất bất ngờ. Và trong ba tháng đấy, không có bất kì tai nạn nào xảy ra ở lớp. Tính nết của Name cũng được cải thiện hẳn. Bằng chứng chính là cái 'hắc khí' căm hận nấu ăn của cô đang dần biến mất. Tính nóng nảy trong nấu ăn dường như chưa từng tồn tại ở cô. Cô luôn luôn đọc sách trước khi thực hành và lắng nghe lời cô giáo giảng thật kĩ càng rồi mới bắt đầu công việc. Nhưng vì lí do gì đó, trông cô ta như luôn dè chừng ai đó khi đang nấu ăn...
_______________
[Lớp học]

"Này Name-chan!"- Kim Ngưu lù lù xuất hiện sau lưng Name

"Ek!!"- Name hết hồn, tay lỡ làm rớt cái chảo nhưng may mắn chụp được sau N lần cố để bắt nó trên không

"Sao vậy? Trông cậu thẫn thờ thế? Bộ đang mong buổi học kế à?"

"Mơ đi, còn lâu tôi mới mong chờ cái tiết luyện tập của cậu. Đồ đần độn..."

"Ehh... sao cậu nở nặng lời với 'thầy' của cậu như thế? Thật hư hỏng, hôm nay tớ sẽ tăng mức luyện tập!"

"Ặc..."- Name vô tình cắn lưỡi mình khi nghe 'lời phán quyết ác đức' của Kim Ngưu

"Haha...."

Ngưu cười khi thấy biểu hiện của Name. Điều đó lại làm cho Name dỗi hơn nhưng cậu lại có vẻ thích thú hơn khi thấy cô dỗi như thế
______________

Sự thật trong ba tháng nay, cậu cũng không rõ lí do tại sao mình lại thích thú việc chọc Name. Hầu hết các buổi luyện tập gần đây của cậu cho cô toàn là cái cớ để cho cậu ta tìm cách 'hành hạ và chọc tức' cô ấy. Chứ thật ra cô ta đã có đủ khả năng để tự thực hành một mình. Nhưng vì lí do nào đó, cậu lại muốn gặp cô nhiều hơn mỗi ngày nên cứ bắt lỗi cô không thôi.

Cậu không thể dừng được... không thể dừng được việc luôn suy nghĩ về cô. Không thể không thôi khó chịu khi cô bắt chuyện với ai khác. Không thể yên tâm khi cô đi về một mình sau mỗi buổi luyện tập. Cậu luôn nghĩ về cô, đó là những gì cậu làm mỗi ngày. Nó như chất xúc tác khiến cậu muốn được gần bên và quan sát Name hơn bao giờ hết. Cậu thật sự như muốn phát điên khi nghĩ về Name và luôn đặt ra câu hỏi "mày bị sao thế Kim Ngưu?" Suốt ba tháng qua

Và cuối cùng cậu đã tìm ra câu trả lời...
____________

"Này, cậu sao thế Ngưu? Mặt cậu tự nhiên ngu ngu ra kìa"

"Eh...ah...? Oh, không có gì! Xin lỗi, tự nhiên tớ nhớ ra mình có việc cần làm. Thôi hẹn gặp tối nay nha!"

"Ừ, tối gặp"

Nói rồi Kim Ngưu chạy đi, cậu ta tự rủa mình vì vừa rồi cậu ta lại lên cơn nữa. Thật xấu hổ khi để Name thấy gương mặt đấy của cậu. Thế nên Trâu đã chọn cách chạy về để Name phải thấy hành động ngốc nghếch của mình
_____________
[Nhà Ngưu]

"Ối!"- Name vô tình làm văng phần kem mới làm ra ngoài

"Hm... cậu thật sự không thể làm bánh tốt được nếu cứ làm như vậy mãi đâu. Mau khuấy lại cho tớ"

"Ừm..."- Name in lặng làm theo. Thoáng chút Ngưu thấy có gì đó không đúng ở đây

"..."- Name lại im lặng

"Um... Name-chan này, hôm nay có chuyện gì sao?"

"Ek? À không, không có chuyện gì hết. Sao vậy?"- Name lúng túng nhìn chổ khác

"À thì... hôm nay cậu có vẻ... im lặng?"

"Hửm? Ờ thì... chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi. Chả có gì đâu"

"Cậu mệt á? Sao không chịu nói sớm? Cậu có bị sốt hay bị choáng không? Nhà tớ có thuốc đây này!"

"Không cần"

"Nhưng sắc mặt cậu không tốt kìa!"

"Tên đần này! Đã bảo không mà! Muốn ăn nguyên cái thao kem này vô mặt không?!"- Name to tiếng, thủ sẵn cái thao trên tay

"À chắc không cần nữa rồi. To tiếng thế chắc còn dư sức, mau khuấy bánh đi"

"Grr.... tôi ghét cậu!"

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ? Tôi ghét cậu! Nghe rõ chưa? Đồ đần!"

"Cậu ghét tớ á...?"

"Phải, rất ghét! Cực ghét! Giờ thì tôi về đây! Tạm biệt"

Nói rồi Name xách giỏ cặp mình về. Bỏ luôn phần khuấy bánh và đóng cửa mạnh bạo. Cô thậm chí không thèm quay lại xem biểu hiện của Kim Ngưu bây giờ. Trông cậu có vẻ thổn thức vô cùng

"Cô ấy chỉ đùa thôi mà nhỉ?

Lúc nào cô ta chẳng chửi mình những câu như vậy?

Nhưng mà hôm nay cô ta có gì khác lắm...

Chưa bao giờ cô ấy giận đến mức bỏ đi như vậy... mình đã làm sai gì sao?

Cô ấy ghét mình thật à?

Không thể nào đâu nhỉ? Không thể nào...."
_______________

"Phù~ may quá... mong cậu ta không phát hiện ra món quà mình sắp tặng cho cậu ta... mà mình chạy ra khỏi nhà thế có ổn không nhỉ?"- Name im lặng suy nghĩ vẫn vơ một lúc rồi chạy vô cửa hàng tiện lợi gần đấy mua đồ

"Cậu ta sẽ bất nhờ lắm đây. Hì... hì..."
____________
[Hôm sau]

Name nhanh chóng chạy đến trường với tốc độ ánh sáng do hôm nay cô dậy trễ. Và đến lớp muộn tận hai tiếng đông hồ... cô không quên mang bên mình món đồ mà cô thức đêm chuẩn bị sẵn theo và đắng lòng là khi tới lớp thì cô lại không thấy Kim Ngưu đâu

"Hả? Ngưu vẫn chưa đến lớp á?"- Name tròn mắt bất ngờ khi nghe C nói thế.

"Ừa. Sáng giờ cậu ta vẫn chưa đến lớp. Có vẻ cậu ta cúp hôm nay"

"Hừ... đồ ngốc! Sao lại đúng lúc này chứ? Uổng công tôi thức cả đêm để..."

"Để làm gì cơ...?"- C ngây thơ hỏi

"Cậu không cần biết! Hứ!"- Name giận dỗi đeo tạp đề, bơ luôn C đang ngây ngô nhìn
____________
[ giờ giải lao tiết học ]

"Haizz... sao hắn lại không tới chứ..? Không lẽ hắn giận mình vì hôm qua mình đột ngột bỏ về? Hừ, đồ nhỏ nhen..."

Name mở cặp mình ra, bên trong là một gói bánh hình chú trâu trông rất đáng yêu và đã được bọc bởi một chiếc nơ rất đẹp trông rất gọn gàng. Đây chính là món quà mà Name đã thức đêm làm tặng cho Ngưu nhưng ngặt nổi hôm nay cậu ta lại không có ở đây khiến cô cảm thấy bị hụt hẫn nặng nề

"Name, cậu sao thế? Ồ, gói bánh trông ngon quá! Cậu định tặng nó cho ai à?"- C đứng bên cạnh cười tủm tỉm, cậu ta đang dọn dẹp bếp của nhóm và phát hiện Name đang ngồi một góc thở dài nên đã đến gần xem chuyện gì

"Eh...ah... không!! Không phải!! Đời nào tớ lại tặng cho ai được? Haha... cậu nói chuyện buồn cười quá đấy!"- Name vừa nói vừa lúng túng huơ tay, huơ chân đủ tư thế trông rất buồn cười

"Thế à? Xin lỗi nhé... tại trông nó có vẻ được bọc lại rất gọn gàng thế nên tớ nghĩ cậu định tặng nó cho ai. Vậy cái này cậu tự làm cho mình ăn à?"

"À... à tất nhiên! Đồ ăn do mình làm luôn phải làm thế nào trông hợp mắt chứ! Tớ thích bọc vậy cho nó đẹp thôi! Hoàn toàn không có lí do đặc biệt!"

"Ừ thì tớ biết rồi mà, cậu không cần phải làm quá lên đâu... lớp đang nhìn đấy..."- C toát mồ hôi trước hành động của Name

"Eh... è hèm... nói chung là tớ làm là để tớ ăn. Đơn giản thế thôi..."- Name xấu hổ nhìn về hướng khác

"Vậy thì cho tớ thử một miếng đi. Tớ muốn thử bánh do cậu làm"

"C-cái gì?"

"Sao vậy? Không được à? Cậu kibo thật đấy..."

"Ai nói không khi nào! Nè, ăn đi!"- Name bực bội, đưa cho cậu ta gói bánh. Nhưng cô đột nhiên chỉnh lại lời nói của mình. Đỏ mặt, nói lí nhí

"ăn đi... rồi cho ý kiến..."

"Ừm!"- C ngây thơ mở gói bánh rồi ăn

"T- thế nào?"

"Ngon quá! Cậu có khiếu làm bánh đấy Name! Tớ ăn tiếp được không?"

"Ư- Ừ được... nó thật sự ngon sao?"- Name ngãi đầu đầy xấu hổ

"Ừm! Tớ không nói dối đâu! Nè, ăn thử đi!"- C nhanh chóng nhét một cái bánh vô miệng Name làm cô bất ngờ vô cùng

"Ngon thật..."- cô tự cảm phục chính bản thân mình

"Hì... hì... ai mà được ăn món bánh của cậu chắc sẽ là người may mắn nhất cuộc đời đấy Name!"

"Im đi đồ ngốc..."

"Hì... hì..."

"Đã nói im đi mà!"

Và một cuộc đại chiến diễn ra trong bếp. Name và C vô tình quậy banh cái bếp của lớp nhưng vẫn vui vẻ rượt nhau làm không khí lớp náo nhiệt. Chỉ riêng một ai đó đang đứng sau cánh cửa lớp chỉ biết thầm lặng quay về với khuôn mặt đang rất đau khổ....

"Mình... không chấp nhận... không bao giờ.... thật không thể tin được... mình không muốn tin...

Name-chan... tại sao chứ?

Cậu đã yêu người khác rồi sao?"
_____________

"Ấy chết... mình lại phải làm thêm phần bánh khác cho Kim Ngưu rồi. Thôi tìm cách cúp học rồi tranh thủ làm lại phần bánh khác. Tranh thủ qua nhà Kim Ngưu thăm cậu ta luôn"
______________
[Nhà Ngưu lúc 8 giờ rưỡi đêm]

"Chà... làm bánh lâu hơn mình nghĩ... không biết mình có làm phiền cậu ta không?"- Name lưỡng lự đứng trước cổng. Cô không biết mình có nên vào không. Dù Kim Ngưu đã tin tưởng giao cho cô chìa khóa dự phòng nhưng cô chả lần nào dùng đến nó. Nó làm cô có cảm giác mình như tên đột nhập bất hợp pháp nên lúc nào Ngưu cũng phải mở cửa cho cô ta vào.

"Thôi mình vô chào một tiếng rồi đi về"- thế là Name quyết định vào nhà theo cách mà cô không thích nhất...
_____________

"Xin chào? Có ai ở nhà không? Kim Ngưu? Cậu có đó chứ?"

Theo thói quen, Name bước vào bếp nhà Ngưu. Cô bật công tắt đèn nhà bếp lên và thấy Ngưu đang ở đấy. Cậu ta đang im lặng cắt từng miếng chocolate thành từng khúc ra khỏi khuôn. Gương mặt biểu cảm như thể không biết Name đang đứng trước mặt. Mắt ruby của cậu chỉ biết tập trung vào món chocolate đấy

"Kim Ngưu?"

"Hửm..? Name-chan...?"

Nghe giọng của Name, Ngưu liếc lên nhìn cô. Cậu ta chỉ nhìn cô một lúc với gương mặt vô cảm, sau đó trên môi cậu mới hiện lên một nụ cười như thường ngày

"Name-chan!~ Hay quá! Vừa hay tớ vừa mới làm món chocolate đây này. Mau ăn thử đi!"- Ngưu đưa cho cô một miếng kẹo.

Name thoáng thấy kì lạ nhưng cô chỉ im lặng ăn. Dẫu sao cô chỉ đến đây để đưa quà và xem cậu ta có bệnh hệ gì không thôi, nhưng xem ra còn khỏe chán

"Ngon không?"- Ngưu triều mến hỏi

"Ừ, ngon lắm. Kim Ngưu này, sao hôm nay cậu nghỉ học thế?"

"Chút việc gia đình. Sao thế? Lo cho tớ à?"

"G-gì chứ? Còn lâu! Tôi không rỗi hơi mà đến đây.... eh...?"

Đột nhiên Name thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi khiến cơ thể không thể đứng vững và đột nhiên gục xuống. Thân thể trở nên tê liệt, ý thứ mất dần. Cố gắng mở mắt to ra nhưng cơn buồn ngủ lại tiến đến khiến mắt cô dần khép lại. Name cố gắng thốt với giọng nói yếu ớt. Kim Ngưu bế cô lên với một nụ cười méo mó hiện trên môi...

"Haha.... hahahaha...."

"Kim... Ngưu... cậu đã làm..."

"Đừng lo Name-chan... anh sẽ không để em rơi vào tay ai khác cả! Không bao giờ!"

"Cái..."

"Em mãi mãi là của anh! Chỉ của anh!

Em sẽ chỉ nhìn và nghe thấy mỗi anh!

Kể từ giờ... Không một ai có thể mang em rời khỏi anh nữa

Không ai có cả!

Chỉ anh! Chỉ anh thôi! Một mình anh là được bên cạnh em!! CHỈ CÓ ANH!

HAHAHAHAHAHAHAHA.....!!!!!"

"Ngưu... cậu đang nói cái..."- ý thức Name đang dần biến mất. Và tiếng cười ấy của của Ngưu cứ vang vọng bên tai cô. Cô không thể cử động được dù rất muốn. Cuối cùng, Name cũng đã bất tĩnh.

Khi thấy Name chìm vào giấc ngủ, Ngưu bế cô lên và mang cô vào phòng mình. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường như thể cô là nàng công chúa. Sau đó Ngưu tự ý thoát y cho cô và để cô nằm như một nàng công chúa đang yên giấc trong mộng. Và như trong chuyện cổ tích, anh đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Sau đó lại cười một giọng man rợ vang vọng khắp phòng. Anh nhìn và cười đối diện vào khung ảnh bên giường

"Cha, mẹ... con đã có được người vợ mình luôn mong ước rồi... cha mẹ hãy phù hộ cho hạnh phúc của con ở bên kia suối vàng nhé"

Ngưu cười dịu dàng và lại tự ý hôn Name thêm một lần nữa và lần này nó còn sâu hơn lần trước. Cậu hôn cô ấy một cách nồng nhiệt không dứt. Khi môi cậu tách khỏi cô, chuỗi nước bọt ấy vẫn dính chặt ở hai bên đầu môi. Cậu liếm mép cười vui vẻ, miệng thì thầm bên tai cô nhẹ nhàng

"Anh yêu em, Name-chan~... sau đêm nay... chúng ta... sẽ là vợ chồng...

Cho Đến Hết Cuộc Đời... Không Ai Có Thể Chia Cách Đôi Ta Cả!

Hahahahaha....!!!!"

[End]
__________________
[Góc tâm sự của tác giả]

Tui thành thật xin lỗi về cái kết của câu chuyện vì nó đã trở nên 'đen' hơn mất rồi. Xin mọi người đừng ném đá tui nhá :((

Và theo yêu cầu của bạn Vill, mình đã cho name trong chap này nóng tính... nhưng ai dè biến ẻm thành tsundere mất rồi. Mong bạn đừng giận nếu mình có làm phật ý ạ :((((

Chap này thì dài hơn nhưng có vẻ không hay lắm nên xin hãy cho tui thêm ý kiến nếu được ạ

Nếu ai là cung Kim Ngưu mà đọc thấy sai sai thì xin hãy bỏ qua cho. Do tui quá ngu trong việc hiểu tích cách cung hoàng đạo

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro