Yandere!! Male (Bạch Dương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không biết đặt tên nhân vật nữ tên gì nên mình lấy đại tên nhân vật đó là Name-chan hoặc Name nhá (:3)

Giờ thì đọc vui vẻ nha~
_______________

[Tại trường học XYZ]

"Yo!! Chào buổi sáng!!"

Một thanh niên vui vẻ bước vào lớp. Nở nụ cười tỏa sáng gây ra hiệu ứng các bạn nữ lỡ nhịp tim trong chốc lát. Mái tóc vàng ánh cùng đôi mắt xanh ngọc biển làm cậu không khác gì người ngoại quốc nên nhận được rất nhiều thiện cảm từ phía nữ. Chưa kể cậu có thành tích rất tốt trong học tập lẫn thể thao cùng với tính ngoan hiền nên khiến thầy cô trong trường rất yêu mến. Và tất nhiên đây không ai khác chính là Bạch Dương đầy tỏa sáng của trường

Mỗi ngày luôn nhận được cả đống thư tình từ các bạn nữ nhưng cậu đều từ chối khéo. Luôn luôn chạy trốn các fan nữ và nhờ các thanh niên trai tráng cứu để vào trường bình yên. Thầy cô thì cũng rất nghĩa hiệp nên luôn cứu cậu né hết bọn ồn ào đó. Cậu cũng tham gia rất nhiều hoạt động giao lưu các club như may vá, nấu ăn, diễn kịch, bóng chày, bóng đá, bóng rổ,... với thành tích xuất sắc nên cậu đã nổi như cồn sau vài tuần nhập học thành ra các fan hâm mộ cứ réo riết khi phát hiện ra cậu như thể cậu là idol. Haizz... nổi tiếng quá kể cũng khổ mà

(T/g: thấy ta lăng xê ghê chưa :3)

"Chào, khỏe không người anh em? Hôm nay có ở lại tập bóng không?"- đây là B-kun, một người năng động của club bóng rổ

"Ừ có. Nhưng phải trực nên sẽ trễ chút nhe"

"Okay. Mà Bạch Dương này, hôm nay Name-chan nghỉ học à? Sao không thấy cô ấy ở cùng cậu?"- đây là A-kun, bạn chung nhóm bóng rổ cùng Bạch Dương. Nổi tiếng không thua gì Cừu cả.

"Tui... đây... nè..."- Name xuất hiện ngay sau lưng hù hai thanh niên kia một vố với cái vẻ mặt kinh dị như Cú Mèo của mình

"Má ơi!!!"- B-kun té ghế hoảng hốt, cậu ta vốn rất sợ 'ma'

"Gì? Má ai cơ?"- Name ngu ngơ nhìn xung quanh

"E...rg.... sao... sao hôm nay mặt bà trông như... (ma) thế?"

"À, hôm qua Name-chan luyện anime suốt đêm nên thành ra hóa 'cú' hôm nay á"- Bạch Dương vừa nói vừa chọt tay vào khuôn mặt mớ ngủ của Name. Hành động này của Bạch Dương đã khiến không biết bao nhiêu fan nữ phải gào rú trong ghen tị với Name-chan

(Grr... con nhỏ đó...)- một giọng nói chua chát rít lên

"Haizz... thôi vô học rồi kìa cô nương, cố mà tỉnh táo lên đi"- A-kun đứng dậy, kí đầu cô nhẹ rồi quay về phía cuối lớp ngồi. Và hành động này lại làm các cô gái ghen tị nhiều hơn

(Tao sẽ cho mày biết tay)

"A... ừm... cảm ơn đã quan tâm..."- mặt Name mơ ngủ đáp lại

Bạch Dương thì không biểu lộ ý kiến gì vì cậu biết A-kun chỉ xem Name-chan như bạn thôi. Thế nên cậu không tức giận hay ghen gì khi thấy cậu ta làm thế. Vả lại, A-kun còn tư vấn cậu rất nhiều thứ về phương diện... tình cảm, bởi cậu ấy biết rằng Bạch Dương rất thích Name-chan. Thế nên cả A-kun lẫn B-kun đều ủng hộ Cừu kịch liệt trong việc tỉnh tò do cậu quá nhát để nói. Có điều hai tên đó ủng hộ kinh dị đến nổi diễn tuồng pê đê tểnh tò sến chảy nước để giúp Cừu có dũng khí để thực hiện... nào ngờ diễn lố quá thành ra nó phản tác dụng lại với Cừu ngố.
...
________________
[ Giờ nghỉ trưa ]

"Khò.... khò...."

"Thật luôn đấy à? Bà ngủ hết 3 tiết học luôn rồi kìa. Dậy đi"- B-kun lây Name dậy nhưng không có phản ứng. Và cậu cứ tiếp tục lây lây cô tiếp

"Z..z....z....z..."

"Không dậy luôn... nể thật..."- A-kun nhìn Name chằm chằm như thể gặp sinh vật lạ

"Name-chan, dậy đi. Tớ đói! Tớ không muốn đi một mình xuống dưới ăn đâu!! Cô đơn lắm!! Ăn một mình thật sự buồn buồn lắm cơ! Tỉnh dậy đi mà~"- Cừu giở tuồng nũng nịu như đứa con nít

"Hai tụi tui chết rồi à?"

Cả A và B-kun lườm Cừu ngố với ánh mắt "viên đạn". Và họ đã mong Name sẽ không phản hồi lại để cho tên Cừu đau một vố... ai dè như bắt được tín hiệu, Name ngay lập tức mở mắt ra. Mặt ngái ngủ, bơ phờ bước đến bên cạnh Bạch Dương như đúng rồi...

"Đi nào"

Name vỗ vai Bạch Dương và cậu ta đi lon ton theo cô. Nhân cơ hội nắm tay cô ấy để tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong phút chóc này, phớt lờ hai tên kia đang hóa tượng.

"Thật đấy à?"

Hai thanh niên cứng người rồi lại thở dài theo sau vì có cảm giác hai người họ là người ngoài cuộc

(T/g: mà đúng thế mà, ta cho hai ngươi này vô để làm vui chuyện khúc dạo đầu thôi chứ hai ngươi có liên quan gì đến câu truyện đâu, không ngoài cuộc chứ là gì :)) ...)
________________

Cả nhóm đi xuống căn-tin, nhưng đến giữa hành lang thì Bạch Dương bị gọi lên phòng giáo viên do thầy cô có chút việc nhờ. Thế nên ba người còn lại đi xuống ăn trưa. Và cái căn-tin đúng là còn hơn cả cái chợ khi A và B-kun xuất hiện cùng lúc. Name vốn ghét ồn ào nên đã tìm cách tách mình ra. Cô mua đại cho mình một phần cơm nấm với hộp sữa rồi nhanh chóng thoát khỏi đấy nhanh nhất có thể. Thế nhưng lại có một lực kéo mạnh bạo kéo cô ra khỏi đấy và hướng đến là... sân sau trường

Ngay trước mặt Name lúc này chính là đám fan hội những kẻ cuồng Bạch Dương. Nói thật thì cô không thích những người ồn ào và diêm dúa như mấy cô gái này nên chưa bao giờ tiếp xúc. Thế mà bây giờ lại không biết vì lí do gì mà cô lại bị lôi đến đây bởi những người này. Do không khí căng thẳng quá nên cô đành mở lời

"Này, các cô có chuyện gì cầ---"

[Chát]... một cú tát thật mạnh giáng vào mặt Name khi ngay cả cô chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Hừ!! Thiệt là ức chế!! Tại sao cái thứ như mày suốt ngày cứ lẻo đẻo theo Bạch Dương của tụi tao chứ?!!"

"Gì? Lẻo đẻo theo ai?"- Name lườm bọn con gái lòe loẹt trước mặt. Tay xoa xoa chỗ vừa bị tát.

(Hình như mình mới nghe lầm câu 'Bạch Dương của tụi tao' của bọn này hay sao ấy...)- Name nghĩ thầm

"Còn giả ngu? Tất nhiên là Bạch Dương rồi!!"

"Haizz... mình nghe đúng rồi... cậu ấy là của các người khi nào vậy?"

[Chát]- lại thêm một cái tát vào mặt của Name

"Ai cho mày lên tiếng? Nên nhớ vị trí lúc này của mày đi! Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra! Không thì chuẩn bị lãnh đủ!!"

"Nhưng Bạch Duo---"

[Bốp, bốp]- Name lại tiếp tục ăn hai quả đấm vào mặt và bụng từ con nhỏ trưởng nhóm

"Tao cấm mày nói tên anh ấy ra. Hạng như mày không xứng với ảnh. Mau cút xéo khỏi anh ấy ngay!!"

"Hự..."- Name ôm bụng, mắt mở to ra vì đau, miệng cố gắng không để tiếng rên rỉ thốt ra

"Con khốn, mày có nghe gì không?!!"

"Nghe... nhưng tao từ chối..."- Name thở hổn hển, tính cứng đầu là bản tính vốn không thể thay đổi ở cô. Đặc biệt là khi gặp phải chuyện vô lí như thế này

"Mày... tụi bây!!"


Con nhỏ trưởng nhóm ra lệnh cho đám kia đá vào tay, chân, bụng,... mọi thứ ở Name trong khi cô chỉ có thể bất lực chịu đòn. Dù bị hỏi lại bao nhiêu lần thì cô vẫn chỉ im lặng không nói gì và bọn chúng phải tự hiểu rằng đó là sự từ chối của cô

"Mẹ nó..."- con nhỏ trưởng nhóm chửi rủa, tay nắm đầu Name. Bắt cô nhìn đối diện vào mặt nó đe dọa

"Tao nói lại lần cuối. Tránh xa anh ấy ra... bằng không tao giết mày!"

"... vậy thì giết thử xem?"- Name cười khinh bỉ, việc giết người vốn không phải chuyện đùa, cô tin rằng nó chỉ nói càng, mạnh miệng nhất thời mà thôi

"Hả? Con này láo thật!! Mày muốn chết chứ gì? Được thôi! Tao chiều!"

Con nhỏ điên lên và lấy trong áo một con dao nhỏ xíu. Lấy dao kề sát cổ làm Name rỉ máu. Lúc này Name có cảm giác sợ hãi nhưng cô cố không bộc lộ chúng ra, bởi vì tay của con nhỏ đó cũng có sự dao động do run rẩy. Ắt hẳn nó cũng đang lưỡng lự, cả bọn lẻo đẻo kia cũng không dám lên tiếng ngăn vì sợ. Name cười nhạt, cô thật sự cực ghét bọn ồn ào này... vì vậy cô cũng sẽ không cho chúng toại nguyện vì bản thân cô có chết cũng không muốn Bạch Dương làm quen với loại người này.

"Trăng trối gì không?"

"Có. Thật ra... Bạch Dương ấy... cậu ta... chúa ghét tụi lòe loẹt như tụi bây đấy... Và tao chắc chắn... cậu ta sẽ hận tụi bây đến tận xương tủy nếu tụi bây dám giết tao"- cô thở hổn hển, sắc mặt như sắp ngất nhưng nụ cười chế giễu ấy vẫn còn in trên mặt cô.

"Grr!!!!... đừng làm như mày biết tất cả về anh ấy! Chết đi con khốn!!"- giận quá mất khôn, con nhỏ trưởng nhóm đã làm liều...
______________
[Xoẹt]

Ả ta đã ra tay...

... từng giọt máu chảy xuống
...
... từng giọt ngấm vào đất
...
... nhưng chủ nhân của những giọt máu ấy
...
... không phải là của Name-chan
...
... mà là của một chàng trai
...
... với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc đã tối sầm lại... khuôn mặt không chút cảm xúc
...

"...B-Bạch Dương?!!"

"Các người định làm gì Name-chan?"

"K- Không phải đâu Bạch Dương!! Là lỗi của cô ta... tôi không biết gì cả!! Mau... mau băng bó vết thương đó lại đi... nó đang chảy---"

"Im miệng, đồ bẩn thiểu... đừng có mà gọi tên tôi bằng miệng cô, thật ghê tởm"

"Nhưng mà Bạch..."

"Biến ngay"

"..."

Ngay sau đó, Bạch Dương đã cúp học và đưa Name về nhà cậu để băng bó vết thương. Sau đó Bạch Dương đưa cho cô cốc nước có chứa thuốc ngủ bên trong làm cô thiếp đi. Ngay khi bọn bắt nạt vừa đi thì Name đã gục xuống, chắc chắn cô đã cố gắng lắm mới trụ vững được khi biết mạng mình sắp tận. Bạch Dương thật sự không dám nghĩ đến việc nếu mình đến trễ thêm một khắc nữa thì Name sẽ ra sao nữa... nghĩ đến điều đó đã khiến cậu run rẩy không thôi. Bước ra khỏi phòng, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm điều gì đó

"Mình phải làm gì đó..."

"Phải bảo vệ Name-chan..."

"Mình nên làm gì đây?"

"Sẽ ra sao nếu nó lại tái diễn..."

"Ồ không... nó không được phép tái diễn..."

"Phải ngăn chặn nó lại..."

"Nguyên nhân là do ai?"

"Là do bọn chúng nhỉ?"

"Đúng rồi... có vẻ như thế..."

"Bọn chúng chính là nguyên nhân..."

"Nếu chúng đã là nguyên nhân khiến Name-chan gặp nguy hiểm..."

"thì mình phải xóa sổ chúng thôi..."

"Và nếu làm thế... Name-chan, sẽ lại an toàn và vui vẻ bên mình... nhỉ?"
_____________
[Tối lúc 12 giờ đêm]

"Ưm... chuyện gì thế nhỉ? Ui... đau quá... cổ mình..."

Kí ức về trưa hôm nay tái hiện lại trong đầu Name. Điều cuối cùng cô nhớ là lúc Bạch Dương đưa cô về và băng bó cho cô cẩn thận... sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa

Name ngó nghiêng xung quanh, lẳng lặng quan sát căn phòng. Đây là phòng của Bạch Dương, cô thoáng nhận ra nó dù phòng có hơi tối. Dẫu sao cũng là bạn thân của nhau nên cô cũng có vài lần ghé thăm nhà cậu khi chán. Do cha mẹ cậu mất sớm thế nên cậu đã luôn sống một mình. Lúc ấy cậu ta cũng không hề có người bạn nào trừ cô. Mà đúng là cũng đã khá lâu rồi cô đã không qua chơi nhà cậu ấy bởi cậu ấy toàn qua bên nhà cô chơi mà thôi. Cô cũng thuộc dạng người tự lập sớm nên đã tự đi làm kiếm tiền mà thuê một căn hộ khá rẻ dù Bạch Dương cũng đã có lòng bảo rằng cô có thể sống chung nhà. Nhưng nam nữ với nhau mà làm thế thì kì quá nên cô bỏ qua lời đề nghị đó. Cha mẹ cô thì mỗi tháng lại gửi ít tiền chu cấp và cô dường như cố gắng không sử dụng nó trừ khi quá gấp rút... cũng đã 2 năm cô sống tự lập nhưng thật sự những ngày đó cô đều khá là phụ thuộc vào Bạch Dương trong vụ tiền nong trong công việc. Thật đúng là rắc rối cho một người chưa đủ tuổi làm việc như cô (do là HS nên cô không được đi làm nếu chưa có sự cho phép của giám hộ). Mà tạm gác lại việc suy nghĩ lung tung trước, Name bước ra khỏi phòng, giờ cũng đã muộn, cô cũng cần phải quay về ngay, nhưng trước hết cô cũng nên tìm Bạch Dương để cảm ơn về việc đã cứu mạng cô kịp thời.

Bước ra khỏi cửa phòng, mọi thứ trong nhà đều đen thui không có lấy một ánh đèn. Name mò mẫn một chút trong bóng tối và may thay đã tìm được cầu thang đi xuống nhà. Thật khó tin là Bạch Dương lại sống một mình trong một căn nhà lớn thế này khi còn nhỏ.

Bước xuống cầu thang cẩn thận, Name cố tìm cho bằng được công tắt của căn nhà. Trong lúc tìm kiếm, cô chợt nghe tiếng cửa nhà mở ra. Nó làm cô giật mình quay sang phía phát ra âm thanh của cánh cửa cùng tiếng bước chân đang tiến vào.

"Có lẽ là Bạch Dương? Xem nào, hình như công tắc ở gần đây"

"Name-chan? Cậu tỉnh lại rồi sao?"

"Eh? À, ừ... tớ vừa mới tỉnh lại và định gặp cậu ngay, nhưng mà giờ này mà cậu còn đi đâu thế?"

"À... chỉ là giải quyết vài thứ thôi~"

"Hm? Giải quyết?"

Name khó khăn khi nhìn vào khuôn mặt cậu, trời thì quá tối nên cô không nhìn rõ khuôn mặt câu lúc này. Cơ mà cô ngửi thấy mùi gì đó... là mùi sắt? Nhưng sao lại có chút mùi tanh...

"Bạch Dương này, tớ muốn cảm ơn cậu về việc trưa nay. Nếu cậu không ở đó chắc mạng tớ đã thăng thật rồi. Hôm nay cậu thật giống hoàng tử trong mộng của các cô gái đấy"

"Ừa~ không có gì đâu, nhiệm vụ của tớ mà. Luôn luôn dõi theo Name-chan~"

"Hả?"- đột nhiên Name thấy lạnh sống lưng

Cái mùi sắt ấy đột nhiên nặng hơn khi Bạch Dương đến gần. Nó khiến Name có hơi hoang mang, cô bất giác lùi lại vài bước.

"Sao thế Name-chan? Có gì không ổn à?"

"À không có gì... chỉ là tớ thấy có mùi sắt nồng nặc đâu đây thôi... nó khiến tớ khó chịu"

"Eh... sắt? Vậy là do tớ à? Hừm... tớ xin lỗi nhé Name-chan, cũng tại con ả đó không chịu đứng im gì hết! Nó làm bẩn hết áo của tớ! Đúng ra tớ đã có thể giải quyết nó trong yên bình rồi vậy mà..."

"Ả? Cái gì cơ? Bẩn áo? Giải quyết? Cậu đang nói gì vậy?

Name thật sự không rõ chuyện gì gì vừa mới xảy ra với Bạch Dương, nó khiến cô sợ hãi. Hôm nay cách nói chuyện của Bạch Dương không giống với mọi khi lắm. Bất giác cô nghĩ mình cần phải làm rõ mọi chuyện, nhanh chóng mò mẫn bàn tay mình trên bức tường và... cô đã tìm được công tắc...

[Ting]

"C- Cái gì...."

"Hm? Sao thế Name-chan?"

Một màu thật đỏ hiện lên trước mắt cô... tay của Bạch Dương, nó đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẩm. Trên tay cậu là một chiếc gậy bóng chày nhuốm đầy thứ chất lỏng đỏ thẩm ấy. Cả bộ đồng phục của cậu cũng bị nhuộm màu cùng với nhiều vết rách trên ấy. Khuôn mặt cũng có vài vệt đỏ đã khô đi, nhưng đáng sợ hơn là chủ nhân của khuôn mặt ấy hiện đang nở nụ cười thân thiện trước cô. Đồng tử xanh ngọc của cậu trông thật trống rỗng, đến cả mái tóc vàng ánh cũng ướt đẫm bởi thứ chất lỏng đó... thứ chất lỏng ấy... chính là máu. Là máu... nhưng... là của ai?

"B-Bạch Dương?! Tại sao người cậu--"

"Là của bọn chúng đấy!"

"Bọn chúng? Ai cơ?"- cô sợ hãi

"Bọn đã làm cậu bị thương!"- cậu ta cười vô tư, bước gần lại cô

"Nhưng.... tại sao?!"- cô hoảng loạn, bước lùi lại

"Vì chúng đã làm đau cậu, chỉ thế thôi~"- cậu ta thích thú trả lời, tiếp tục tiến tới

"Nhưng... ah!!"- cô đã không còn đường lui nữa

"Name-chan..."

"Bạch Dương, cậu.. uhmm"

Không để Name nói, Bạch Dương tiến sát lại, hôn Name thật sâu khiến Name cứng đờ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Suỵt~ thôi nào Name-chan, cậu mới tỉnh lại nên chớ có suy nghĩ nhiều~. Nhanh lên phòng tớ đi, tớ có nấu cháo vị thịt bầm đấy! Tớ tin cậu sẽ thích nó!"

"... ..."

"Nào, nào nhanh chân lên. Hôm nay tớ cũng đã rất mệt khi giải quyết hết bọn chúng đấy. Con nhỏ đã định giết cậu là đứa khó xử nhất đấy... tớ đã đâm vào bụng nó bằng con dao mà nó đã dùng khiến cậu bị thương nhưng mà nó vẫn còn sống, rồi còn chống trả lại nên tớ buộc lòng phải dùng cây gập này đập nát đầu nó làm máu bắn tung tóe, khiến bẩn hết bộ đồng phục, thậm chí nó còn làm rách mất bộ đồ luôn..."- Bạch Dương cầm cây gậy huơ huơ trước mặt Name như thể đây là bằng chứng chứng minh việc làm đáng sợ của cậu

"... ... ..."

"Mà có lẽ tớ phải thủ tiêu cái áo này luôn, tớ vẫn còn đồ dự phòng mà~"

"... ... ..."

"Sao thế Name-chan? Cậu giận tớ sao? À... tớ hiểu rồi, cậu giận tớ vì tớ lỡ rời mắt khỏi cậu mà thành ra có cớ sự này đúng không...? nếu tớ không rời mắt khỏi cậu thì có lẽ cậu đã không sao rồi... xin lỗi nhé Name-chan, làm ơn đừng giận tớ"

"... Bạch..."

"Nhưng mà không sao đâu! Tớ hứa với cậu là tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Như thế cậu sẽ luôn luôn an toàn!"- Bạch Dương lúng túng đáp, sau đó lại im lặng một lúc và bắt đầu nói tiếp

"Và thêm nữa... Name-chan này, tớ có điều này muốn nói với cậu... từ rất lâu rồi... từ khi chúng ta còn rất nhỏ tớ đã luôn muốn nói ra... điều mà tớ đã ấp ủ từ rất lâu"

Bạch Dương đỏ mặt, vẫn nụ cười và ánh mắt đó, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của Name, dùng bàn tay váy máu của mình xoa khuôn mặt cô, nghiêng đầu một chút, cậu vui vẻ nói

"Tớ thích cậu Name-chan... à không, phải là yêu mới đúng. Từ khi còn nhỏ, tớ đã luôn luôn yêu cậu. Cậu chính là báu vật của đời tớ và tớ không muốn báu vật của đời mình thuộc về ai hay bị cướp đi bởi ai cả... có thể hơi ích kỉ nhưng tớ muốn cậu là bạn gái tớ và... tớ không nghĩ cậu cậu từ chối đâu vì tớ tin rằng cậu cũng yêu tớ nhỉ?~"

"..."

Không thể nói gì, Name chỉ biết im lặng và gật đầu. Cô run rẫy khi phát hiện ra người trước mặt cô không còn là Bạch Dương ấm áp như ngày nào. Bàn tay của cậu ta thật lạnh... cứ như nó không thuộc về cậu và điều đó khiến cô không thể từ chối. Cứ im lặng như thế, cô buộc phải chấp nhận nụ hôn của người bạn thân phút chốc trở thành một người bạn trai điên loạn của mình.

"Anh nhất định sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu Name-chan, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em suốt cuộc đời này... mãi mãi... và mãi mãi... bên cạnh em"

"..."

"Anh yêu em, Name-chan~"

END
_______________
[Góc lảm nhảm của tác giả]

Chu choa.... khúc cuối hình như tui cho nó hơi nhàm nhưng do cạn ý nên tui xin mạo muội lướt đại ở đoạn kết. Tui mong không ai ý kiến ở đoạn này và nhân tiện cũng xin thứ lỗi về vụ A-kun, B-kun luôn do tác giả tui đây là con ngu đặt tên. Nói thật tui dở vụ đặt tên lắm nên nghĩ để vậy cũng vui nên chắc không sao đâu nhỉ (=w=")?

Về phần tên Name thì do tui chợt thấy vui vui trong vụ chơi chữ. Name (nem) tiếng anh nghĩa là "tên" nên tui để nó như vậy để nếu ai muốn xem mình là nhân vật trên thì cứ việc đổi tên tùy thích để feel (:3). Còn muốn đọc tên như Na-mê trong tiếng nhật thì cứ để vậy. Dẫu sao từ "Yandere" xuất phát từ Nhật Bản mà (:P)

Tui là tui không hiểu lắm về tính cách của cung Bạch Dương nên tui đã cho em ấy tính cách chong xáng như một chú Cừu, thế nên nếu ai cung Bạch Dương mà đọc thấy sai sai thì cho tui xin lỗi nha (\ O^O\)

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để tui có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro