Yandere!! Male (Song Ngư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học Zodiac, là một trong những trường học danh giá trên thế giới và chỉ có những gia đình có điều kiện rất cao mới có thể cho con mình vào học hoặc con của họ phải đậu học bổng để vào được đây. Do trường khuyến khích các học sinh ưu tú nên những học sinh có học bổng thì sẽ được miễn tiền học mỗi năm, nhưng muốn có học bổng bước vào trường học này có thể xem là bất khả thi... vì do trường lấy điểm cao gần như là Max. Cộng thêm phải vượt qua các bài kiểm tra năng lực của chính trường Zodiac đưa ra và đương nhiên điểm phải đạt chuẩn cao thì mới có thể đậu vào học được.

Trường có diện tích hơn 2000 mét vuông, có đầy đủ các thiết bị công nghệ bậc nhất để tiện cho việc dạy học. Cơ sở vật chất được xây dựng rất tốt nhằm để các học sinh có thể cảm thấy thoải mái bước vào trường học mỗi ngày. Đến cả đồ ăn trên trường toàn là những món ăn đắt tiền khắp thế giới và tất nhiên số tiền mua đồ ăn cũng không thể nào gọi là "ít". Một ngôi trường hoàn hảo trên cả mức tuyệt vời nhưng chỉ trừ mỗi việc giá tiền đồ ăn phục vụ tại đó có hơi... cao.

Cũng vì thế mà hầu như đa số những người vào đây đều phải sử dụng tiền hoặc nhờ quan hệ (COCC :v) quen biết mà mới vào được đây. Cho nên sẽ rất là 'lạ' khi lại xuất hiện một thành phần không có danh phận hay địa vị mà lọt vô được cái trường này.
_______________
[Ngày nhập học, giờ nghỉ trưa]

"Hm, con nhỏ đó là dân thường mà sao lại vô đây được?"

"Chắc nó phải quen biết ai"

"Có thể trước đây nó giàu để 'mua điểm' vào trường này nhưng mua xong thành biến thành 'thánh kiệt' cũng nên"

"Cũng có lí nhỉ? Haha..."

"Nghèo mà đòi vô đây học, đúng là không biết điều"

"Vì không biết điều nên não bộ có vấn đề rồi mới vô đây chứ sao"

"Hahaha...."

Một đám học sinh cười khúc khích tụ lại ở phía cuối lớp ngồi nói nhảm từ trên xuống dưới, từ dưới đếm lên, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, từ mốt tới mai (có gì sai sai...), từ mai hết tháng, từ tháng đến hết năm,... luyên thuyên xuyên suốt lục địa cả ngày chỉ để nói xấu cô bạn đang ngồi ở đầu bàn gần cửa sổ kia đang không mảy may quan tâm vì cô đang mãi gục đầu nghe nhạc.

"Ê, con Name có nghe gì không?"

"Nó đeo tai nghe, chắc không rồi"

"Hừ, tụi mình cố tình nói lớn để chọc tức nó vậy mà!"

"R, mày làm gì đi"

"Bình tĩnh, để tao"

Nói rồi gả nam sinh tên R cầm theo một chai nước, tiến đến gần phía cô bạn tên Name kia. Hắn dửng dưng cười khinh khỉnh mà đổ hơn nửa chai nước ấy lên đầu cô ấy, khiến cô ta đang ngủ mà phải liếc lên nhìn.

"Osh! Tui sơ ý quá! Tui nhìn nhầm là ở đây có cái nùi giẻ dơ bẩn nên tui định đổ lên cho sạch, hóa ra là tóc cậu à, Name-san?"

"Hahahahahahaha!!!"

"Đúng thật nhỉ? Đầu nhỏ đó như cái nùi giẻ"

"Trời ơi... coi nó bẩn chưa kìa"

"Bạn nùi giẻ ơi, bạn tỉnh lại chưa?"

"Nùi giẻ"

"Ê nùi giẻ!!"

"Ahahahahahahaha....!!!"

Cả lớp cười rầm rộ lên, miệng lại liên tục gọi tên Name là 'nùi giẻ'. Bọn chúng thậm chí nhiệt tình cổ vũ cho thanh niên kia đổ tiếp phần nước còn lại vào người cô ấy. Tất nhiên là hắn sẽ làm theo vì nếu làm thế thì hắn sẽ được cả lớp tung hô như một 'người nổi tiếng'.

Hẳn rằng hắn ta nghĩ rằng cô gái ấy sẽ tiếp tục im lặng chịu trận với thân phận bọ gắn mác là 'nhà nghèo' đó mà để cho hắn tiếp tục trò đùa quá trớn ấy nhưng... không. Cô gái ấy, cô bạn đang im lặng chịu đựng lại không hề chấp nhận cái kết cục mà chúng mong đợi.

"Mày vừa làm gì đó? Thằng [beep] kia?"- rút tai phone của mình ra, Name lườm tên trước mặt với ánh mắt đầy sát khí

(T/g: vì sự 'chong xáng' của câu truyện nên mị phải che lại từ nhạy cảm bằng từ 'beep' thế nên ai muốn nghĩ đến từ gì thì tùy, chắc các vị độc giả không phiền điều này đâu nhỉ :v )

Hành động vừa rồi của cô khiến mọi người đứng tượng. Không chỉ vì cô vừa mới bạo miệng nói ra một từ rất chi là 'bất lịch sự' mà còn là vì ánh mắt cô trông thật sự đáng sợ, trông hệt như một con thú sắp xổng chuồng nghiền nát đối tượng đến nơi... điều đó khiến ánh mắt mọi người xung quanh có hơi quan ngại khi phải nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái Name này.

Name im lặng lấy một chiếc khăn trong túi áo ra lau đi gương mặt ướt át của mình, tay nhanh chóng chỉnh lại bộ y phục ẩm ướt ấy rồi từ từ xoắn tay áo mình lên. Mặc kệ những ánh nhìn miệt thị xung quanh, ánh mắt cô lúc này chỉ tập trung vào một kẻ duy nhất. Kẻ mà đã dám lớn lối giở trò lên cô và cô chắc chắn sẽ phải khiến hắn hối hận với những gì mà hắn đã làm lên cô.

"Tao nói rồi, do đầu mày như cái nùi giẻ bẩn thiểu nên tao mới phải đổ nước lên đó cho đầu mày sạch! Bị điếc sao không nghe? Mày nên cảm ơn tao vì được tao rửa sạch cái đầu gớm giếc đó của mày đấy. Cái thứ bần tiện, nghèo mà lớn lối như mày biết điều mà im lặng làm trò tiêu khiển cho tụi tao không thì cứ xác định sống không bằng chết tại trường này đi nhá con giẻ rách kia!"

"Ồ, ồ mạnh miệng dữ... haha... nhục mạ nó tiếp đi R!!"

"Cho con nhỏ đó bài học đi!!"

Cả lớp phấn khích cười khoáy lên để phá tan bầu không khí câm nín này. Chúng có vẻ cảm thấy thỏa mãn lắm khi thấy Name bị nhục mạ như vậy. Nhưng... cái bầu không khí câm nín ấy có vẻ lại lần nữa ập đến ngay khi chúng thấy cách "hành xử" của Name sau đấy.

"Câm"

Không nói nhiều nữa, Name đã lập tức đục một phát thẳng mặt gả R khiến cả lớp giật mình lùi lại vài bước. R mất đà mà lùi lại, hắn ôm khuôn mặt mình trong đau đớn. Vào khoảng khắc đó, Name thẳng thừng giáng thêm một phát đập mạnh vào đầu tên đó bằng nắm đấm cứng cáp của cô và khiến hắn xụi đi ngay.

Name tiến lại gần, cô nắm tóc hắn lên rồi đấm thẳng vào mặt hắn không thương tiếc như đánh vào một cái bao tải. Gã đấy đau đớn rên rĩ cầu xin Name tha mạng. Máu hắn trào ra nhiều đến mức chúng cứ liên tục chảy ra từ đường mũi lẫn miệng. Mặc cho việc đó, cô cứ tiếp tục đấm thẳng vào mặt hắn đến mức một cái răng của tên R văng ra khỏi hàm răng, đó cũng là lúc mà Name biết rằng hắn chẳng còn mấy tĩnh táo nữa.

Thấy không động tĩnh gì từ tên R, Name thả hắn xuống nền đất, không quên đá thêm một phát vô mặt và dậm thẳng lên lòng ngực khiến hắn bị hạ đo ván trên nền đất.

Chưa dừng lại ở đó, Name cầm lấy chai nước ban nảy đổ thẳng vào mặt tên R đó. Mắt cô mở to, mở nhỏ mỗi bên mà cười khinh bỉ, rồi liên tục đạp thẳng vào mặt hắn. Cô dày vò mặt tên đấy liên tục trên sàn nhà, cứ như thể cô đang chùi cái sàn ấy bằng giẻ lau chân.

"Hmmmm.... lần này thì ai giống nùi giẻ hơn ai? Thật đáng tiếc cho mày, tao đây không phải cái dạng chủ biết im lặng chịu đựng để làm trò tiêu khiển như tụi bây muốn. Tao có lẽ thích được làm điều ngược lại hơn..."

Name giọng lạnh nhạt nói lên từng chữ, cô có vẻ chẳng ngán gì nếu định cho tên này nhập viện luôn ngay bây giờ.

"Ư... đau... quá..."

R cố sức hất chân Name ra nhưng không được. Đã vậy hắn còn ăn thêm một phát đạp thẳng bụng đau điếng khiến hắn im bặt đi.

"Sao? Muốn đánh không? Tao không ngán ra tay với loại người như mày và cái tụi hay lẻo mép sau lưng tao đâu. Thậm chí... tao có thể cho tụi bây vào viện chung luôn nếu muốn"

Name bẻ các khớp ngón tay của mình một cách chậm rãi như một lời cảnh cáo ngay khi cô hướng cái ánh nhìn đầy sát khí thẳng vào bọn cuối lớp.

Do quá sợ hãi nên chúng nó chỉ biết im lặng nhìn qua hướng khác vì lời đe dọa của Name có lẽ sẽ trở thành hiện thực 100% nếu có ai dám lên tiếng lúc này.

"Hừ... bọn rác rưỡi..."

Lầm bầm nguyền rủa, Name quyết định đi xuống căn-tin trường kiếm cái bỏ bụng cho đỡ tức. Tất nhiên cô không quên việc đá cái 'giẻ lau sàn' dưới chân thẳng vô tường làm bàn ghế xung quanh chao đảo rồi xê dịch lung tung, gây ra cái âm thanh chói tai khiến người ngoài cũng phải giật mình khi nghe tiếng động đó.

Sự giật mình của các học sinh đã hiện rõ thông qua cử chỉ và hành động lẫn biêir cảm trên mặt chúng, khi chúng thấy hành động của cô đối với tên R có lẽ đã tạo nên một dấu ấn không mấy tốt đẹp.

"Đừng có mà bép xép với giáo viên..."

Gằng giọng lời nói cuối cùng, Name nhanh chóng bỏ tay mình vào trong túi áo khoác, đôi tai lại dính chặt vào tai Phone, im lặng nghe nhạc bước ra khỏi lớp.

Dù bước ra ngoài trông cô vẫn rất điềm tĩnh và lạnh lùng, thế nhưng cái thứ 'hắc khí' vây xung quanh cô ấy lại khiến mọi người đang đi trên hành lang phải né xa mở đường.

Cũng phải thôi, loài người vốn là loài có thể nhận diện ra cái gì cái gọi là 'sự nguy hiểm', vậy nên họ sẽ chẳng dại gì mà tới gần gây hấn với Name lúc này. Bởi nếu cô ấy có mà điên lên thì họ cứ tự xác định câu nói "sống không bằng chết" của ông bà ta hay truyền lại, để họ chuẩn bị tinh thần chấp nhận số phận bi thảm của họ đi là vừa.
_________________
[Căn-tin]

"What the....."

Name há hốc khi nhìn giá tiền của mỗi quầy hàng, quả thực mức giá của nó quá xa vời với túi tiền của cô. Số tiền cô mang theo cô chỉ đủ mua một chai nước hoặc bánh mì kẹp loại nhỏ. Mà cô thật ra vẫn còn một ít tiền ở trong bóp nhưng khổ nổi nó cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu và cô quá lười để quay trở lại lớp lấy.

Name buộc phải chọn một trong hai thứ lúc này và cô quyết định chọn món bánh mì để cứu vớt cái bụng của mình. Nước thì có lẽ cô sẽ thương lượng với cô bán hàng sau, vì ăn bánh mì mà không có nước thì chẳng khác nào tự sát do khô họng và bị mắc nghẹn bởi nó... ( hoặc ít nhất với Name là vậy)

"Cho cháu xin phần bánh mì loại nhỏ ạ..."

"Đây"

"À cô ơi... cô có thể bán thiếu cho cháu một chai nước không ạ? Cháu hiện không có đủ tiền..."

"Ồ rất tiếc cháu à, ta không được phép làm vậy dù có muốn, mong cháu đừng giận ta nhé... công việc chứ không phải chuyện đùa nên..."

"Dạ không cháu hiểu ạ... cảm ơn là cô đã có lòng..."

Name lễ phép lấy cái bánh mì kẹp nhỏ xíu của mình, nó chỉ bằng nửa ổ bánh mì Việt Nam. Cô buồn rầu nhìn vào nó với cái hình bìa trên quầy... thật sự quá khác biệt... mong rằng chỉ nhiêu đây thôi có thể đủ cho cái bụng nhỏ bé của Name chịu được đến lúc tan học...

"Cô ơi! Cho cháu một chai nước và một pepsi!"- một chàng trai từ đâu ra bất thình lình đứng sau lưng Name gọi món

Nghe tới từ 'chai nước' khiến Name có chút nhột...

Nói thật trong đầu cô nảy ra ý định xin xỏ hoặc chôm chỉa chai nước ấy từ kẻ mới gọi thức uống kia. Nhưng khổ nổi làm như vậy thì nhục và kì cục quá nên cô đành phải bác bỏ ý định đó qua.

Nhắm tịt mắt cố quên đi những điều không hay, Name quyết định uống nước trong vòi rửa tay luôn cho xong.

"Ừ, của cháu đây"

"Cảm ơn cô, này bạn ơi! Cho bạn nè!"

"Hở?"

Name ngỡ ngàng quay lại, cô nghĩ rằng mình vừa nghe lầm. Đầu ngó nghiêng xung quanh tìm xem có ai là đối tượng anh ta đang nói tới. Nhưng hóa ra chẳng có ai xung quanh trừ anh ấy và cô đang ở cái quầy này.

"Sao thế? Cậu không cần chai nước này à? Hay để tớ đổi pepsi cho?"

"Eh? Ahh!! Không có gì, cậu vừa nói là sẽ cho tớ chai nước à?"- mặt Name nghệch ra vì bối rối

"Ừ! Đây nè"

"Ờ...um... cảm ơn, mà sao cậu lại biết..."

"Thì tớ thấy cậu đang lẩm bẩm gì đó ở đây một mình nãy giờ nên tớ đến xem, hóa ra cậu muốn mua chai nước nhưng hết tiền nên tớ mua giúp cậu luôn. Sao? Vui chứ?"- anh chàng hồn nhiên trả lời

"Tất nhiên là vui, nhưng còn tiền thì..."

Nghe thấy anh ta trả lời như thế, Name đỏ mặt vì ngại và tự hỏi bản thân mình đã đứng ở đây bao lâu rồi.

"Đừng bận tâm, 'vài đồng lẻ' thôi mà. Haha..."

"Vài đồng... ha... hà... Vài đồng mà nó lên tới 40 ngàn một chai nước... nước thường hay nước thánh mà đắt kinh vậy...?"

Name liếc mắt qua cái giá tiền chưng ngay trước mặt, miệng lầm bầm đầy bực dọc.

"Sao thế?"

"À, không có gì... cảm ơn về chai nước nhưng nhất định tớ sẽ trả lại tiền cho cậu"

"Đã nói là không cần mà... mà này, cậu có muốn ăn chung với tớ không? Tớ cũng có nhiều đồ ăn lắm nè! Cùng lên sân thượng ăn đi!"- từ đâu ra, anh bạn đấy móc ra một cái túi to đùng toàn đồ ăn

"Tại sao cậu lại muốn ăn chung với tớ?"- Name đưa ánh mắt dò chừng

"Vì tớ mới chuyển vô đây nên không thân với ai hết. Thấy cậu đi một mình nên tớ mới nghĩ cậu giống tớ. Vậy nên tớ mới mời cậu ăn chung! Sao nào? Ăn chung với tớ chứ?"

"Tớ không nghĩ tớ sẽ---"- Name định ngỏ lời từ chối thì...

[Rột, rột]

Bụng Name kêu lên một tiếng rõ to... cô đỏ mặt nhìn anh chàng đối diện, mặt anh cũng lúng túng nhìn chỗ khác ra vẻ như không nghe thấy. Cơ mà anh ta diễn kịch tệ quá... thế nên Name đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn.

Trước tình cảnh buồn cười này, Name chỉ còn một cách xử lí trước lời mời của anh bạn thân thiện này.

"Ahem.... Tớ không nghĩ tớ sẽ từ chối lời mời..."

"Thật vậy à! Tốt quá, vậy đi thôi. Tớ biết một chổ ăn lí tưởng nè"

"Ừ. Vậy dẫn đường đi"

Name gật đầu đồng ý. Cô chấp nhận để anh ta dẫn đi. Nhận được sự đồng ý từ người bạn mới của mình, anh chàng ấy vui vẻ dẫn đường. Anh bất giác nắm lấy tay Name rồi kéo cô lên sân thượng. Do đụng chạm nhau như thế ngay từ lần đầu gặp mặt thế này khiến Name có chút không ổn lắm vì xưa nay cô có để một thằng con trai nào nắm tay kiểu này bao giờ đâu. Cảm giác có hơi lạ nhưng Name chẳng bận tâm lâu mà cứ nhanh chóng gạt nó qua một bên, suy nghĩ vẫn vơ đôi điều trong lúc bị anh ấy kéo đi.

(Thôi kệ... coi như hôm nay có khởi đầu không tệ lắm...)- Name nghĩ thầm, cô mỉm cười hài lòng

(Hay quá! Cuối cùng cũng kết bạn được! cảm giác vui vui sao ấy~)- anh chàng kia nghĩ thầm cười một mình
_________________
[Sân thượng]

"Woowww.... đã quá, gió mát thật, ăn ở đây đúng là sướng thiệt! Cơ mà sao cậu lại có chìa khóa sân thượng vậy... ờ ừm..."

Name đột nhiên quên mất việc hỏi tên anh ta, à mà nãy giờ hai đứa có chào hỏi nhau đàng hoàng gì đâu mà hỏi... cô bắt đầu lúng túng nhìn anh bạn đối diện .

"Song Ngư, đó là tên tớ. Xin lỗi vì quên giới thiệu sớm, rất vui được làm quen. Còn về phần chìa khóa thì là do tớ chôm được á~"

"À.. à... thì ra là vậy. Tớ là Name, rất vui được làm quen. Cơ mà sao cậu chôm được?" - Name bất ngờ

"Sao chôm được á? À thì... Hm... thì... thích thì tớ cứ chôm thôi"- anh ta chưng một gương mặt tỉnh bơ khi nói về điều đó, như thể chẳng chút bận tâm

"Ơ... ờ.... nghe có vẻ hợp lí..."

Nói xong hai người bắt đầu ngồi xuống ăn trưa. Bao đồ ăn dần được hé lộ, bao tử Name liền bị kích thích mà réo inh ỏi lên. Nó làm Name ngại gần chết được bởi vì nó vô tình làm Song Ngư muốn phụt cười ngay tại chổ. Anh cố kiềm nén bằng cách tìm đại một cái bánh tống liền vô họng để ngăn cơn cười. Kết quả là anh bị nghẹn và xém xỉu. Thế là người cười lúc này lại là Name...

Sau một lúc xử lí hơn hai phần ba bao đồ ăn, Name đã thật sự phải thừa nhận là nó rất ngon, nhất là đối với một người có xuất thân như Name. Riêng về Song Ngư thì anh vẫn cứ khen nó ngon dù đã ăn nó không biết bao nhiêu lần. Khi nghe anh kể về việc ăn uống theo lịch mỗi ngày trong gia đình anh ta, nó thật sự đã làm Name có chút gato vì cô không bao giờ được thử những món ăn như vậy trong cuộc đời mình. Và đôi lúc cô còn ước rằng nếu phải có ngày cô tạch ở một góc xó nào đó thì cô nhất định sẽ tìm mọi cách để ăn được món ăn thượng hạng nào đấy dù chỉ một lần trong cuộc đời... nhưng xem ra đó mãi mãi chỉ là giấc mơ của cô mà thôi.

"Quản gia nhà tớ mỗi ngày đều lựa chọn các món ăn khác nhau cho tớ, để tớ không bị ngán, nhưng với tớ thì dù các món đó có lặp lại đi vài lần nữa thì cũng chẳng sao hết!"

"Hehh... cậu sướng thật đấy, được ăn các món ăn ngon trên đời, còn tớ thì phải tự nấu, tự đi làm để kiếm cái ăn..."

"Eh? Gia đình cậu bắt cậu phải tự kiếm sống à?"

"Không phải... là tớ tự nguyện"

"Tại sao?"- Ngư tò mò

"Vì tớ không có gia đình, tớ mồ côi và được nuôi trong tu viện từ lúc nhỏ. Nhưng tớ không muốn Mẹ và các chị lớn trong viện mồ côi phải lo lắng cho mình nên đã tự lập sớm. Công nhận việc đó thật không dễ dàng gì"

"..."

Song Ngư thoáng bất ngờ, anh đặt đôi đũa của mình xuống, nhìn Name chằm chằm với ánh mắt có chút thương cảm.

"Cậu đã sống một mình bao lâu rồi?"

"Chắc là... gần 3 năm"- Name suy nghĩ, cô có vẻ không để ý ánh nhìn thương cảm của Song Ngư tẹo nào

"Không phải, ý tớ là... cậu đã chịu cô đơn bao lâu rồi?

"Bao lâu à...? Hm... có lẽ là từ khi mới chào đời, tớ nghĩ vậy"- lại một chất giọng thản nhiên đến kì lạ xuất phát từ Name

"Name, không lẽ cậu không thấy mình có phần... bất hạnh sao?"

"Hm? Ừ thì có đôi lần... nhưng tớ không nghĩ mình muốn để cái suy nghĩ đó lấn áp tâm trí mình. Cậu biết đấy, thế giới này vốn không công bằng mà"

Name tiếp tục cắn phần bánh trên tay, câu trả lời của cô quả thật có phần quá... vô tư. Đến mức nó khiến Song Ngư khó lòng mà ngồi yên được khi nhìn cô bình tĩnh đến lạ thường.

"..."

Với sự vô tư của cô trước việc kể về cuộc sống của chính mình, nó đã khiến Ngư không tài nào suy nghĩ được gì ngoài sự xót xa trong lòng anh khi thấy cô quá mạnh mẽ như thế này. Liệu nó có quá khắc khe và bất công với một cô gái khi chính cô phải chịu thảm kịch cuộc đời?

"Sao thế? Cậu không ăn tiếp à? Đừng bỏ mứa, tội lỗi lắm đấy! Ráng mà tống vào họng đi"- Name vừa nói vừa cạp thêm một miếng bánh vào miệng

"Name này, cậu kể cho tớ nghe thêm về cậu đi. Làm sao cậu vào trường này được vậy? Cả về quá khứ cậu nữa..."

Ngư sau một lúc im lặng, anh quyết định đánh bạo hỏi Name về quá khứ của cô. Mặt anh nghiêm túc nhìn cô ấy, ánh mắt quyết tâm hiện rõ qua từng cử chỉ lẫn giọng nói của chính mình.

"Hm? Sao tự nhiên làm mặt nghiêm túc vậy?"

"Làm ơn kể tớ nghe đi. Tớ muốn biết về nó..."- Song Ngư tiến sát lại gần Name hơn, khiến cô giật mình lùi lại một chút

"Sao tự nhiên..."

"Hãy kể tớ nghe đi Name! Tớ thật sự rất tò mò về nó! Tớ biết cậu có lẽ không muốn nhớ về nó nhưng..."- Song Ngư ngày càng tiến sát lại

"Ừ... ừ được thôi...!! Nhưng cậu có thể đừng tiến sát quá được không?"

Nhận ra khoảng cách đang nằm ở mức độ 'xém không ổn', Name khó chịu mà nên lỡ hét lên quá khích. Thế nên, để anh chàng ngố trước mặt không ý kiến gì nữa, Name đành phải chấp nhận mà chiều theo ý chàng đại gia trước mặt.

"Ah... xin lỗi, xin lỗi, tớ chỉ hơi tò mò chút thôi. Nào cậu kể đi. Haha..."

Song Ngư lùi lại, mặt vui vẻ ăn tiếp phần ăn của mình cứ như anh vừa quên đi cái 'khoảng cách' vừa nảy vậy

"Haizz... cậu đúng là một người khó hiểu. Vậy tớ nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ...?"

Ngẫm nghĩ một lúc Name bắt đầu nhớ về khoảng thời gian thuở nhỏ của mình...
______________

Khi Name mới 12 tuổi, cô là một đứa nhóc bất trị. Mới 12 tuổi mà đã nhào vô đánh lộn với tụi trẻ trong trường, trong xóm vì bọn chúng đều chế nhạo cô rằng cô là đứa mồ côi. Cô ghét bất kì ai dám nói mình như thế cho dù nó là sự thật. Việc đánh người khác vốn chẳng phải hay ho gì nên suốt ngày Mẹ cô phải ra thay mặt xin lỗi hộ cô. Những bà mẹ của tụi bị cô đánh thì cứ phàn nàn, chê trách cô trong khi chả hiểu chuyện gì. Cô tức lắm, nhưng vì Mẹ nên cô phải nhẫn nhịn cúi đầu xin lỗi. Có lần một ông bố của thằng nhóc ranh bị cô cắn một phát đến chảy máu vì ông ta cũng hệt như thằng con nói là:

"Cái thứ rác rưỡi như mày mồ côi là phải! Người như mày ai mà chịu nhận làm con!"

Và với cái đầu nóng nảy của mình, cô không nhịn nữa mà xông vô cắn ông ta xém sứt cả miếng thịt ngay tay. Từ đó ở khu cô, cô được đặt cho cái biệt danh "chó hoang". Bị gọi vậy riếc rồi cô quyết định biến thành chó hoang thật, để đi cắn hết cái bọn ranh lẫn bất kì người lớn nào dám mở miệng gọi cô như thế. Trông cô lúc ấy hệt như một đứa bị mắc bệnh dại vậy.

Sau này lên 15 tuổi, Name tự mình chuyển đi. Mẹ hết lời khuyên cang nhưng cô nhất quyết muốn chuyển. Vì cô không muốn gây rắc rồi cho Mẹ và mọi người thêm nữa. Việc chuyển ra sống tự lập có lẽ là cách tốt nhất mà cô nghĩ ra, mặc dù thật sự trong thâm tâm thì cô vẫn muốn ở lại lắm. Sau khi chuyển đi, cô bắt đầu tìm công việc và học tập chăm chỉ. Cô muốn chứng minh với mọi người rằng đứa mồ côi như cô không phải là rác rưởi của xã hội, cô thậm chí có thể học trên cả tụi đầy đủ điều kiện kia. Đó là quyết tâm của cô khi bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng đời không như mơ, Name vô tình trở thành giang hồ trong trường lúc 16 tuổi vì xui xẻo thay ngay trường học của cô lại có mấy đứa cùng xóm trước đây. Tụi nó cứ lấy chuyện xưa xửa kia ra chọc cô, cùng với tụi bắt nạt chướng mắt cô nên hay đến phá rối khiến cô nổi khùng lên và kết quả tụi nó đã lãnh đủ hậu quả không thương tiếc từ cô. Sau đó cô bị kỉ luật và nhiều thứ khác nên bị đình chỉ học. Tức giận, cô lại chuyển trường lên một thành phố khác và lại bắt đầu cuộc sống mới.

Lên thành phố khác và cô may mắn đã có cuộc sống khá ổn định suốt 2 năm liên tiếp. Công việc lương đủ xài, phòng trọ thuê giá rẻ, việc học đạt điểm cực cao và nhận được học bổng vào trường Zodiac. Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất trên đời vì cô đã chứng minh được với mọi người rằng cô đã làm được. Cô chào tạm biệt con người xưa của mình. Đó là việc mà cô luôn muốn làm, con người mới của cô sẽ sống tốt hơn và làm được những điều kì tích. Nhưng đâu ngờ vừa mới vui vẻ không bao lâu thì Name lại gặp ngay vụ đổ nước lên đầu, thế là 'xin chào tôi của ngày xưa kia' và ngay lập tức mọi chuyện lại đi theo chiều hướng chẳng mấy tốt đẹp...
_________
[Hiện tại]

"Eh?? Cậu bị đổ nước lên đầu trong khi không làm gì cả ư?! Thật quá đáng mà!"- Ngư nhảy cẫng lên vì tức giận

"Ừa, chúng đúng là bọn cặn bã, nhưng nhiêu đây chưa nhầm nhò gì với tớ so với trước đây nên không sao. Nhưng đôi lúc tớ cũng tự hỏi có phải tụi nhà giàu đầy đủ điều kiện như chúng có phải lúc nào cũng như vậy hết không..."

"Ơ... ý cậu có tính cả tớ luôn à?"- Ngư ngây thơ hỏi Name, gương mặt ra vẻ bị tổn thương

"À, cậu thì có lẽ khác. Tốt hơn nhiều so với tụi nó"- Name gật đầu nhận xét, cái bánh sandwich trên tay cô bị ngấu nghiến kinh dị, ăn thật chẳng giống một đứa con gái tẹo nào

"Hì.. hì... cậu làm tớ thấy hãnh diện quá"- Ngư mặt ngố cũng ăn ngốn cả một họng thức ăn vào mồm. Nhìn mặt cậu lúc này buồn cười vô cùng

"Phụt..!! Ậu ong ắc ười á!! (Cậu trông mắc cười quá!!)"- Name vừa ăn, vừa nói, vừa cười như điên

"Ậu ũng ậy!! (Cậu cũng vậy!!)"- Ngư nhìn cô ngốn trong họng cũng phì cười theo

Thế là hai bạn trên ăn chung với nhau và nói cái thứ tiếng bất định hình mà ai nghe cũng chẳng hiểu gì. Vậy mà hai người ấy vẫn vừa nói, vừa ngốn nói chuyện với nhau như hiểu hết câu nói của người đối diện dù nghe như tiếng Latinh cổ.

Họ trông hệt như bạn thân lâu năm mới gặp lại dù mới gặp nhau. Do trong quá trình ăn cộng thêm việc tán nhảm quá nhiều thành ra cả hai người lỡ cúp luôn tiết học tiếp theo. Thế mà cả hai người này chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó thế nên cả hai cứ thế mà ngồi trên sân thượng tán dóc suốt cả ngày cho đến chiều tàn.
_____________
[Tan học]

"Thôi xuống nào, mới ngày đầu mà đã lóng la lóng lách thế này thì chắc chẳng học được ngày nào mất"- Name đứng dậy, duỗi thằng người về phía trước

"Cảm ơn về bữa ăn, ngày mai tớ sẽ trả tiền cho cậu"- Name xoay người lại cười với biết ơn với Song Ngư

"Đã nói là đừng bận tâm mà, cứ việc lên đây ăn chung với tớ là tớ vui rồi, coi như vậy là trả nợ đi"

"Nhưng trả nợ kiểu này kì kì sao ấy..."- Name nheo mắt

"Hmm... vậy cậu vẫn muốn trả tiền cho tớ à?"- Ngư tròn mắt nhìn Name

"Ừ"- Name trả lời chắc liệm

"Hm...m....m.... thật sự tớ không muốn lấy tiền cậu chút nào nhưng..."- Ngư lầm bầm, não cậu lại bật chế độ suy nghĩ cách giải quyết hồi lâu
.
.
.
.
.
.
.
"Ah! Đúng rồi! Name-chan này! Cậu hiện đang sống một mình đúng không?"- bỗng nhiên mắt Cá Ngố sáng rực lên

"Phải, thì sao?"

"Nghĩa là cậu phải luôn nấu ăn một mình, đúng chứ?"

"Ừ... thì sao?"

"Vậy thì... cậu hãy nấu món gì đó cho tớ đi. Xem như trả nợ cho tớ!"

"Eh? Vậy cũng được à?"

"Ừm!! Sao? Đề nghị không tồi chứ?"

"Hừm... cũng được thôi, nếu cậu quyết tâm như thế..."

"Tốt, tốt! Vậy ngày mai cậu nhớ mang thức ăn 'cống nạp' cho tớ nhé!"- Ngư cười khoái chí

"Ừ, vậy mai gặp lại tại đây"- Name cười, xem ra đây là lựa chọn không tồi lắm

"Ừ, nhớ đến đó!"

Nói rồi Cá tiến lại nắm chặt hai tay cô, cùng với gương mặt thân thiện và hồn nhiên vô cùng. Trong phút chóc nó khiến tim Name đập loạn xạ. Cô nhanh chóng rút tay lại, lúng túng lùi ra xa hơn cả chục mét, mặt đỏ ửng hết lên rồi xoay 180 độ về phía cửa. Lắp ba, lắp bắp nói tùm lum chữ nghĩa không ra gì.

"V- Vậy... vậy chào cậu đồ Cá ngố--- ý tớ là mốt... à không, ngày mai gặp lại. Và l-làm ơn đừng bao giờ h-hành động như thế nữa!! Ý tớ là... Argg...!! Vậy... thôi... tạm biệt!!"

Nói xong cô phóng xuống tầng dưới nhanh với tốc độ chóng mặt. Bỏ lại Song Ngư đằng sau đang mỉm cười thích thú trước thái độ và hành động kì lạ của cô.

"Dễ thương thật đấy~"
____________
[Hôm sau]

Như đã hứa, Name đã mang cho Song Ngư một phần bento do chính tay cô nấu. Cô làm món trứng cuộn trộn thêm rau củ và thịt chiên với bạch tuộc cho anh. Vừa cắn miếng đầu, Ngư đã khen cô rối rít không thôi. Vừa nhai vừa khen cô hết lời khiến cô đỏ mặt không biết bao nhiêu lần. Nhưng do ngấu nghiến nhanh quá thành ra bento của anh hết sạch nhanh chóng. Thế là Ngư quyết định chôm phần bento của Name luôn nhưng bị cô dần cho phát té ghế rõ đau. Do phải chịu trách nhiệm từ hành động của mình, Name cống nạp luôn phần bento của mình cho anh ta....

"Phù~ Cảm ơn vì bữa ăn"

"Haizz... vậy coi như ta hết nợ rồi nha, không ý kiến gì hết nhé"

"Eh? Sao cơ? Vậy là tớ không được ăn cơm cậu nấu nữa à?"

"Hả? À thì..."

"Thôi mà, nấu ăn cho tớ đi. Tớ thật sự rất thích món cậu làm. Đừng từ chối mà!"

"Cậu thích á?"- Name có vẻ ngại ngùng, mặt lại ửng hồng lên

"Ừa! Vậy nấu cho tớ nhé. Nếu cậu cần tiền mua nguyên liệu thì bao nhiêu tớ cũng cho. Chỉ cần hứa sẽ nấu cho mỗi tớ thôi!"

"À thì cũng không cần đến mức đó, nếu cậu thích thì tớ sẽ làm cho..." - Name toát mồ hôi khi thấy Ngư phản ứng mạnh của anh đối với phần ăn mà cô làm cho anh

"Yay! Vậy hứa nhé"- Ngư đưa ngón út ra, cười ngây ngô với Name

"Ư- Ừ... tâm hồn ăn uống của cậu to lớn thật đấy..."

Name nghoắc tay. Cô cảm thấy tim mình lầm này có phần đập mạnh hơn khi anh chạm vào cô. Làm cho cô nghĩ rằng mình đang mắc bệnh gì đấy chẳng biết.
_______________

Cũng kể từ đó, sáng nào Name cũng phải dậy sớm nấu ăn cho Song Ngư. Cô thậm chí còn mua rất nhiều sách về để học cách làm những món ăn khác nhau. Đôi khi cô còn xin học 'nghề' từ các cô chú hàng xóm về việc bếp núc. Không quan tâm phải thực hành bao nhiêu lần hay thất bại bao nhiêu lần nhưng mỗi khi cô được Song Ngư khen thì cô lại cảm thấy rất vui và nó đã vô tình trở thành động lực học tập của cô mỗi ngày và mỗi ngày.

Name cứ thế mà luôn chuẩn bị đều đều các 'thực đơn' mỗi ngày cho Song Ngư, cũng như phân loại đồ ăn từng ngày cho phù hợp với sức khỏe của anh. Bỗng chốc không bao lâu, cô đột nhiên trở nên đảm đang đến mức khác thường chỉ vì anh bạn đó. Có lẽ đây chính là con người mới mà cô hằng mong ước được hình thành... cô bất giác mỉm cười hài lòng khi nghĩ đến điều đó, nhất là khi đang nấu ăn.

Chỉ có một điều là cô không thể hiểu nổi, đó là tim cô dạo gần đây có vẻ như không được ổn định. Nó thường lệch nhịp mỗi khi gặp Ngư. Đập mạnh khi Ngư khen cô. Loạn nhịp khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. Và nó còn khiến thân nhiệt cô đột nhiên tăng cao lên mỗi khi anh chạm vào cô. Đôi lúc không thể tập trung vô công việc gì vì mãi nghĩ đến anh. Tình trạng đó cứ kéo dài mãi làm cho Name ngày càng khó chịu. Cô muốn chấm dứt việc luôn suy nghĩ về Ngư nhưng càng cố thì lại càng khổ. Thế nên... cô đã quyết định hỏi lách Song Ngư về vấn đề này...
_________________
[Sân thượng]

"À, người ta nói đó là yêu hoặc thích đấy"

"Yêu, thích...?!"

"Ừ, mà sao đột nhiên cậu lại hỏi về vấn đề này vậy? Không lẽ... cậu thích ai à?"

Ngư vẫn cố mở lời nói vô tư nhưng thật ra bên trong lại cảm thấy khó nuốt trôi phần cơm trong miệng khi thốt lên 4 từ cuối. Anh đưa ánh mắt mình nhìn thằng vào Name nhưng ngay lập tức cô đã tránh nó.

"C-Cái gì chứ? Tớ á? K-Không có...!! Không có đâu...!!"

Tay Name múa mây loạn xạ, nó hệt như tố cáo mọi việc cô đang giấu.

"Thật ư? Trông câu chẳng có vẻ gì là nói thật cả..."

Ngư đột nhiên ngừng việc ăn lại, anh nhanh chóng đặt đôi đũa xuống, trầm giọng nhìn Name.

"À... ừm, nói sao ta... tớ cũng không chắc nữa... có lẽ..."

Vẫn còn lúng túng, Name thật sự chỉ dám gãi đầu nhìn hướng khác.

"Là ai? Ai là người cậu thích?"

Ngư bỏ hộp bento xuống. Sắc mặt anh lúc này trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Ai hả...uh... etou..."

Name hoảng hốt, chưa bao giờ trong đời cô gặp một chuyện khó xử thế này. Quan trọng hơn là sắc mặt Song Ngư có vẻ không được ổn khi nghe cô nói về vấn đề này.

"Cậu... thật sự đã thích ai đó khác sao?"

Ngư siết chặt hai tay mình lại, mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"T- Tớ..."

"Và người đó không phải người cậu quen biết?"

Ngư lườm Name, một cặp mắt dò xét đầy sự lạnh lùng và đố kị.

"Cũng.... không hẳn..."

"Đó là ai hả Name? Người đó... là ai?"

Giọng Song Ngư càng lúc trở nên trầm lạnh. Ánh mắt anh có phần lạnh nhạt hơn khi không nghe được câu trả lời chính xác từ Name

"X-Xấu hổ lắm... tớ không thể nói cho cậu nghe được..."

"Cậu nói sao?"- sự tức giận lóe qua ánh mắt Song Ngư

"Người đó... nói thật thì tớ không dám nói ra... nhất là nói cho cậu nghe"

Name đỏ mặt, cô có vẻ không nhận ra gương mặt lúc này của Song Ngư do mãi trốn tránh ánh nhìn của anh.

"Vậy quả thật... cậu đã thích người khác rồi sao..."- Song Ngư mím môi mình lại

"Ch- Chuyện đó..."

"Tớ không chấp nhận đâu..."- Ngư gằng giọng

"Eh?"

Bầu không khí lại lần nữa trở nên nặng nề. Thái độ của Song Ngư trong phút chốc lại thay đổi 180 dộ. Gương mặt hồn nhiên, trong sáng lại lập tức chuyển sang màu sắc ảm đạm, u tối. Sự ấm áp mà anh luôn mang tới cho Name dần chuyển sang thành sự lạnh lùng. Bàn tay dịu dàng thường ngày dần siết chặt hộp bento khiến nó lộ ra tiếng "rắc" rõ rệt. Cứ như anh ta đang mất hết bình tĩnh của mình mà biến thành một con người khác vậy.

"Song Ngư... cậu không chấp nhận gì cơ?"

"Tớ không chấp nhận... Tớ không chấp nhận việc cậu thích người khác...!!"

"Eh?!"

Bất ngờ Song Ngư tiến sát lại gần Name, anh đẩy cô xuống đất với một lực mạnh bạo. Cả thân đè lên người cô ấy, hai tay gồng lên và chống lên hai bên vai của Name khiến cô phải giật mình mà rên lên vì đau. Sự tức tối cứ liên tục ép vào lòng ngực Song Ngư dày đặc đến mức khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp lên vì khó thở trong cơn giận dữ.

Nhìn thấy bộ dạng giận dữ Song Ngư, Name đã phải ngạc nhiên vô cùng, bởi một người hiền hoà như anh... sao lại có thể bộc lộ cảm xúc này được?

"S-sao cậu lại...?!"

"Tớ thích cậu, Name-chan à..."

"H- Hả?"

"Tớ thích cậu... tớ thích cậu từ khi hai ta trở thành bạn của nhau! Và tớ không hề nói dối!"

"N-Ngư..."- mặt Name lại đỏ ửng lên nữa, cô lúc này xấu hổ cực kì

"Vì vậy... làm ơn đi Name...xin cậu đừng thích ai khác..."

"... cậu nói sao?"- dường như chưa hết bàng hoàng sau câu nói đó, Name lại nghệch mặt ra nhìn Ngư một lần nữa

"Tớ nói tớ thích cậu!

Tớ đã thích cậu từ khi hai ta mới gặp nhau!

Tớ đã dần quan tâm cậu và luôn luôn để ý đến cậu!

Tớ luôn muốn ở bên cậu dù cho tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra!!

Vì thế làm ơn đi Name... xin cậu đừng thích ai khác..."

Ngư hét lớn, xem ra anh lại mất đi tự chủ một lần nữa.

Cái cảm giác này lại lần nữa khiến tim Name đập nhanh đến mức nó muốn bay thẳng ra ngoài và hét lên sung sướng. Nhưng trước khi để nó thọt ra ngoài, Name nghĩ mình nên giải thích cho anh bạn ngốc nghếch này hiểu tình cảm của cô trước đã.

"Um... thật ra nè Song Ngư... thật ra ấy... người mà tớ thích ấy... ahem... là... là... cậu đấy... đồ ngốc..."

Câu nói rụt rè của Name làm cho Song Ngư lập tức bừng tĩnh trở lại. Toàn bộ cái cảm xúc khó chịu khi nãy đột nhiên bốc hơi đi mất. Anh bất giác đỏ mặt, miệng cũng bắt đầu lắp bắp nhưng chẳng nói được gì.

Và giờ cả anh lẫn Name đều muốn kiếm cái lỗ chui xuống vì quá ngại ngùng. Ngay khi bầu không khí căng thẳng dịu xuống, Song Ngư bây giờ mới để ý cái thế 'thượng phong' của anh hơi dễ hiểu nhầm. Anh bất ngờ lùi lại và té cái bịch ra sau. Đầu cúi xuống xin lỗi Name liên tục như một tên ngốc. Name thấy thế chỉ biết im lặng mà nở nụ cười méo xẹo trên mặt do bây giờ cô cũng chẳng biết phải làm gì như anh.

Xem ra câu chuyện ngốc nghếch này cũng đã kết thúc sau cuộc trò chuyện hài hước trên.

Nhưng ngọt ngào thế là đủ rồi... có vẻ phải cân bằng mọi thứ lại bằng mùi vị... đắng nhé?
____________________

Khi cả hai đã biết được tình cảm của nhau, hai người họ nhanh chóng trở thành một cặp hot nhất của trường. Cả trường ai cũng nhốn nháo khi thấy cái con nhỏ được xem như "trùm trường" ngay ngày đầu đi học đang cặp với một anh chàng đẹp trai lôi cuốn khiến ai cũng ghen tị.

Họ luôn đi học cùng nhau, chơi cùng nhau và thậm chí ăn cùng nhau một cách công khai suốt thời gian đi học, điều này nhanh chóng làm rầm rộ khắp trường và tin đồn lan nhanh tới tai phụ huynh của Song Ngư.

Biết tin, cha mẹ của Song Ngư liền không vui chút nào. Sau khi nghe tin con mình đang có người yêu, họ nhanh chóng đi tìm thông tin về Name và biết hết toàn bộ hoàn cảnh tuổi thơ của cô.

Chính vì thế mà... họ lập tức ngăn cấm Song Ngư tiến đến với Name...

Và gây ra thảm kịch cho câu truyện này...
____________

"Nhưng mẹ à! Con thật sự yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy! Mẹ không thể làm thế được!"

"Được chứ, mẹ sẽ làm mọi thứ để con không yêu con bé rách rưới đó nữa! Cứ chờ xem!"

"Cha à! Làm ơn ngăn mẹ lại đi!"

"Cha rất tiếc nhưng những gì mẹ con nói đều là đúng, cha không thể chấp nhận việc con yêu con nhỏ đầu đường xó chợ đó được!"

"Cha!!"

Song Ngư bất lực không thể làm được gì, đầu óc bây giờ đang rất hoang mang... rốt cuộc cậu phải làm gì bây giờ đây.

Có lẽ khá buồn cười nhưng...

Nếu Name là một kẻ bất hạnh do thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ từ khi mới sinh ra... thì Song Ngư lại là một kẻ bất hạnh với tình yêu thương không mấy vẹn toàn từ gia đình.

Nói thẳng ra... chính cái gia đình mà anh đang sống cùng... không gì quan trọng hơn với bằng thứ gọi là "tiền" cả.

Nhưng dù vậy... anh vẫn yêu thương cha mẹ vô cùng... và cả Name cũng thế...

Vậy thì...

Giữa cha mẹName...

Anh sẽ chọn bên nào...?
_____________

Nhiều ngày sau đó, Song Ngư không thấy Name đi học bất cứ ngày nào. Đã gần một tuần rồi mà cô ấy chẳng gọi hay nhắn tin với anh khiến lòng anh không sao ngồi yên được.

Dù có đến nhà hay dò hỏi mọi người xung quanh như thế nào thì anh vẫn chẳng nhận được tin tức gì về cô.

Cũng vì thế mà nỗi lo sợ đâu đó từ phía cha mẹ của anh ngày một lớn dần... anh sợ rằng nó sẽ trở thành sự thật và sợ hơn hết nữa... anh sợ rằng học chia cách anh và Name mất thôi.

"Làm sao đây... Name... trả lời anh đi... em ở đâu?"

Tự nhốt bản thân mình trong phòng với chiếc điện thoại nóng hổi do đã sử dụng quá mức. Lịch sự cuộc gọi của anh đã lên tới con số 500 trong vòng một tuần ngắn ngủi đó.

Suốt 7 ngày đấy, Ngư dường như chẳng hề động đũa gì cả. Không có Name ở bên như hôm nào đã khiến khẩu phần ăn của anh giảm xuống đến đáng lo.

Vào khoảng vài ba ngày gần đây, cơ thể anh dường như chẳng có gì bỏ bụng ngoại trừ nước. Đôi mắt thâm đen cùng đồng tử lờ đờ như mất hồn vì đã không ngủ suốt một tuần đã làm anh trông xơ xác vô cùng.

Cơ thể xơ xác của anh dường như chẳng hề cử động được nữa. Thứ duy nhất có thể hoạt động lúc này chính là đôi mắt của anh cứ mãi cắm thẳng vào chiếc màn hình điện thoại để tên 'Name' và ấn liên tục vào nút gọi điện.

Cuộc gọi vẫn cứ được tiếp tục... tiếp tục và tiếp tục... khiến anh gần như đã ám ảnh đến tiếng chuông reo của điện thoại cứ vang vẳng bên tai suốt cả ngày lẫn đêm. Từng tiếng chuông reo lên cứ hệt như từng cơn thú gào thét bên tai anh vậy.

Anh đang rất sợ vì mãi nhớ đến Name... nhớ rất nhiều... nhiều đến mức cô gần như đã ám ảnh toàn bộ tâm trí của anh lúc này...
.
.
.
.
.
.

"Name... hãy nhấc máy lên đi... nhấc máy đi... nhấc máy đi... nhấc máy đi... nhấc máy đi... nhấc máy đi... nhấc máy đi... anh xin em đấy...."

Tiếng chuông vẫn cứ reo... lại reo và lại reo...

Càng nghe tiếng reo ấy vang lên... đầu óc Song Ngư lúc này cũng trở nên bất thường mất rồi...

"NHẤC MÁY ĐI...!! CHẾT TIỆT!!"

Tức giận và đau khổ trong tuyệt vọng... Song Ngư gào thét điên cuồng khiến mọi người hầu hốt hoảng phải chạy lên xem xét tình hình.

Thật đáng sợ...

Cậu chủ thường ngày đáng yêu, hoạt bát và lanh lợi của gia đình này đây đột nhiên hóa điên bất ngờ khiến họ ngỡ ngàng.

Các vật dụng yêu thích của anh bất ngờ bị chính anh đập nát xuống nền đất.

Anh gào thét điên cuồng, cơ thể không ngăn được những hành động quá khích đấy cứ thế mà tiếp tục đập phá mọi thứ.

"C-Cậu chủ... xin cậu hãy bình tĩnh lại..!!"

Q-người quản gia riêng của Song Ngư cuối cùng cũng đã chạy lên phòng anh, mặt thất thần nhìn cậu chủ đáng kính đang gào khóc trong đau đớn.

"Name...!! Em ở đâu..?!! Tại sao em không nhấc máy chứ?! Em ở đâu... Name?! Chết tiệt!!"

"Cậu chủ...! Hãy bình tĩnh lại! Người đâu, mau ghìm cậu ấy lại nhanh!!"

Nghe theo lời quản gia, các người hầu nam trong nhà nhanh chóng chạy lại phía Song Ngư và khống chế tất cả hành động mất kiểm soát của anh.

Chỉ một lúc sau thì cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Người run rẫy khóc nức nở như một đứa con nít. Không kiềm được lòng, người quản gia đã nuôi dạy anh từ bé quyết định nghe lời tâm sự từ anh để giải quyết vấn đề.

Hiểu ra mọi sự việc, vị quản gia đành chấp nhận việc mình sẽ làm trái lời ông bà chủ của gia đình và giúp đỡ Song Ngư để anh có thể dần dần và vượt qua chuyện này.

Nghe được thế, Song Ngư lúc này mừng không tả siết được. Anh chỉ biết rút đầu lại và quỳ xuống cảm ơn quản gia của mình một cách đầy kính trọng khiến ông ngỡ ngàng vô cùng.

"Cháu cảm ơn ông... xin ông hãy làm mọi cách để giúp Name về với cháu... cháu xin ông..."

"Cậu chủ xin hãy đứng dậy đi, tôi hứa sẽ làm mọi thứ để giúp cậu mà... tôi chắc chắn sẽ tìm thấy được tiểu thư Name nên xin cậu hãy cố giữ đầu óc mình luôn tĩnh táo"- vị quản gia Q ân cần diều Song Ngư đứng dậy

"Vâng ạ..."

"Được rồi... sẽ ổn thôi mà, cậu chủ. Hôm nay tôi có làm bănh mứt táo đấy, sao cậu không xuống dưới ăn thử nó nhỉ? Và trong lúc cậu ăn tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu nữa"- Q cười dịu dàng, nhẹ đỡ cậu chủ đang đuối sức kia xuống lầu

"Vâng..."

Sau cuộc đối thoại nhỏ đấy, Ngư đã chẳng hề nói gì nữa. Thứ duy nhất anh bận tâm lúc này chính là việc tìm kiếm Name sẽ dễ dàng hơn khi có vị quản gia thân cận giúp đỡ anh.

Và mọi chuyện anh có thể làm lúc này... chính là chờ đợi...

"Name..."
____________________

Mãi cho tới hai tuần sau, anh đã may mắn tìm được cô thông qua vài thông tin mà vị quản gia đã trao đổi với anh.

Không phải nói gì hơn, anh lập tức kêu tài xế chở thẳng đến vị trí Name đang ở. Tuy nhiên, dù đã biết được vị trí của Name ở đâu nhưng anh không sao vui lên được... bởi vì nơi mà anh đang đến chính là bệnh viện.

Sau khi tổng hợp toàn bộ thông tin mà Ngư nhận được, anh phát hiện ra rằng Name hiện đang ở trong một bệnh viện tư lớn, một nơi mà chắc chắn Name sẽ không bao giờ tới bởi địa vị của cô. Dù đã vắt óc nặng đến cỡ nào, Song Ngư vẫn không sao đoán được lí do vì sao Name lại ở đấy.

Ngay khi xe hơi vừa dừng lại trước cửa bệnh viện, Ngư lập túc rời khỏi xe và chạy đến quầy quản lí. Sau khi đã hỏi thăm một chút về lí lích của Name thì anh đã biết cô ở nơi nào và chạy tức tốc đến đó.

Anh muốn nhanh chóng được gặp cô ấy nhanh nhất có thể. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cứ thế mà sáng lên trong lòng.... nhưng anh đã bị shock vô cùng khi đứng trước căn phòng của cô...

Đó là một căn phòng VIP... chỉ dành cho duy nhất một người và... Name đang nằm trên chiếc giường bệnh đó.

Từ đầu cho tới chân cô, không nơi nào trên cơ thể cô là không có vết băng bó hay trầy xước.

Hơi thở của cô thật yếu ớt và gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia đã làm anh sợ hãi vô cùng.

"N-Name... em sao thế này... không, không thể nào.... tại sao em lại bị hành hạ như thế? Chuyện gì đã xảy ra chứ?!"

Khoảng một lúc đứng khựng người trước sự bất tỉnh của Name trên giường, một vị bác sĩ đã bước vào để kiểm tra sức khỏe Name. Tất nhiên là Song Ngư đã nhanh chóng hỏi ông ấy về mọi sự tình diễn ra với cô ấy.

Vị bác sĩ ấy nói rằng... cách đây không lâu, đã có một nhóm côn đồ hung hăng tìm đến Name, trong tay có vũ khí và đánh nhau với cô ấy. Do sơ suất, cô đã bị chúng đánh trúng đầu và khiến cô gục xuống. Rồi thế là cô bị chúng hành hạ dã man đến mức phải nhập viện cấp cứu ngay tức khắc.

Việc cô hôn mê cũng đã hơn bốn tuần, bác sĩ nói rằng cô đã may mắn không bị đánh trúng vào phần não bộ quan trọng nên việc bình phục của cô không hẳn là quá lâu, vậy nên việc cô bình phục và tỉnh lại có lẽ sẽ chỉ cần thêm vài ngày tới.

Nghe những câu nói đó từ vị bác sĩ đã thật sự khiến Ngư cảm thấy yên tâm phần nào.

Thế nhưng... sự phẫn nộ trong anh vẫn không sao dứt khỏi hay vụt tắt được sau những lời nói đó...

Chỉ việc ngày qua ngày phải quan sát tình trạng của cô trong cơn mê cùng với hàng tá vết thương, bầm tím trên cơ thể đấy cũng đã đủ khiến tim anh như bị bóp nát theo từng phút giây chờ đợi.

Anh đau lắm... khi thấy người con gái anh yêu vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh dậy...

Và còn đau đớn hơn khi nhận ra rằng cô sẽ lại gặp nguy hiểm hơn nếu bọn rác rưỡi kia lại tiếp tục gây sự để hành hạ cô tiếp...

Chỉ với một lối suy nghĩ sâu xa thế này thôi thì cơn thịnh nộ trong anh chẳng thể nguôi đi bất kì giây phút nào...

Do không thể nào ngăn được hàng ngàn cơn giận cháy lửa hừng hực trong lòng của mình, anh đã đưa ra một quyết định tàn bạo mà bản thân anh chưa từng dám nghĩ...

Đó chính là... anh quyết định báo thù cho Name...

"Bọn khốn... tao sẽ khiến tụi bây sống không bằng chết!"
___________

Với quyền lực và tiền bạc dường như vô hạn, Ngư đã tự mình tiến đến sào huyệt của bọn xã hội đen khét tiếng để thuê chúng bắt sạch những tên cặn bã đã hãm hại Name.

Số tiền đưa ra cũng tỉ lệ thuận theo thời gian tìm kiếm. Tiền cao thì việc tìm kiếm cũng nhanh không kém. Cuối cùng thì chỉ trong một ngày, sau khi bọn chúng lục tung cái thành phố này lên thì cuối cùng Ngư cũng đã tóm được chúng.
.
.
.
.
.
.

Bị trói trên hàng ngàn dãy ghế xếo thẳng hành nhau trước mặt. Ngư đã nhanh chóng sử dụng hình thức ép cung mà chẳng chút suy nghĩ dù chúng đã có ý định tự khai ra. Thật đáng thương cho chúng... khi phải để bản thân mình cho một người như Song Ngư hành hạ.

Sau vài trò tra tấn đối với Ngư là nhẹ thì chúng cũng đã phải phun ra lí do vì sao chúng dám làm hại Name và vì mục đích gì mà lại làm như thế.

Đắng lòng thay cho Song Ngư khi nghe lời khai phũ phàng từ bọn rác rưỡi đấy. Chính là chúng làm thế vì yêu cầu và vì tiền từ cha mẹ anh...

Việc này làm cho Song Ngư giận dữ khôn cùng. Sự căm phẫn lại cứ thế tăng lên rồi trút sạch toàn bộ lên đám côn đồ đó, hạnh hạ chúng đến bán sống bán chết mà vẫn không chịu tha.

Hình thức tra tấn của anh ngày càng trở nên thậm tệ. Tệ đến mức nó đã khiến cho bọn xã hội đen phía sau lưng anh phải liếc nhìn run sợ trước tác phẫm đẫm máu của anh dành cho những cái xác sặc mùi máu đang dần mất đi hình dạng con người.

Kẻ bị đâm vào mắt... và bị móc mắt...

Kẻ bị đâm lũng màng nhĩ... khién máu ứa ra đien cuồng...

Kẻ bị cắt lưỡi cho chó ăn...

Kẻ bị đâm cho đến chết...

Kẻ bị bẻ đi từng kẻ móng, đốt xương...

Kẻ bị bẻ sạch răng...

Kẻ bị cậy não sống...

Kẻ thì chặt đi tứ chi...

Kẻ bị xẻo đi từng miếng thịt... và ngâm vào hồ axit...

Kẻ bị moi ruột... và một số nội tạng khác...

Và rồi hành tá kiểu tra tấn và cách thức giết người khác nhau cứ thế diễn ra. Bọn lâu la đứng sau lưng Ngư không dám nhìn nữa, thậm chí có kẻ ói mửa ra tại nơi vì kinh sợ anh. Có kẻ còn run sợ tới mức chẳng còn kẻ nào dám bước vào đây lần hai và còn tự sát vì ám ảnh điều đó.

Chúng nhìn Ngư kinh sợ... kinh sợ anh không phải như một con người. Mà kinh sợ anh như là một con quỷ, một con quái vật đang hiện diện trước mặt chúng...
.
.
.
.
.

Máu chảy lênh láng khắp nền đất lạnh.... nhiều như một dòng sông chảy dài ra xung quanh...

Tất cả... tất cả chổ máu của bọn côn đồ đấy cứ thế mà nhận hình phạt vô cực hình từ Song Ngư... kẻ giờ đây cũng chẳng không còn là con người nữa.

Vì không thể chịu được trò cực hình, tra tấn dã man này... bọn chúng cứ thế mà chết đi trong sự đau đớn mà Song Ngư mang đến cho từng đứa một... dù chúng đã chết trong bể máu mà anh gây ra, nhưng Ngư lại không mảy may mà quan tâm đến hay run sợ dù chỉ một chút, bởi vì lòng anh lúc này vẫn không thể nào yên được.

"Họ sẽ lại hại Name-chan mất..."

"Không được... mình không muốn vì mình mà cô ấy phải chịu đau đớn..."

"Mình không muốn cô ấy hận mình..."

"Mình phải làm sao đây?"

"Mình không muốn phải chia tay với cô ấy!!"

"Cha mẹ... tại sao chứ...?!"

"... ... ..."

"... ... ..."

"... ... ..."

"... ... ..."

Sự im lặng kéo dài càng làm anh trông đáng sợ hơn. Đôi mắt đỏ lòm vì mấy đêm không ngủ cứ nhìn chằm chằm vào hàng tá cái xác trước mặt. Đi vòng quanh những cái xác lạnh lẽo và quan sát các vật dụng tra tấn kĩ lưỡng... đầu Song Ngư cuối cùng cũng lóe lên một ý định khát máu và tàn bạo...

"Có lẽ chỉ còn một cách..."

Anh lầm bầm...

"Đừng lo Name-chan.... chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời này..."

Cầm cây dao xẻ thịt trên tay, Ngư lại thoáng qua một nụ cười quỷ quyệt...

"... và không gì ngăn cản được chúng ta đến với nhau cả...

Kể cả đó có là cha mẹ anh...

Hahahahaha....."
________________
[Bệnh viện]

"Ưm... đây là đâu?"

"Name-chan! Em tĩnh lại rồi! May quá! Anh đã rất lo cho em đấy!"

"Song... Ngư?"

"Đừng cử động mạnh, để anh gọi bác sĩ! Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!"

Nói rồi Ngư chạy ra khỏi phòng, bác sĩ lập tức đến kiểm tra sức khỏe của Name.

Sau khi kiểm trả sơ bộ lại lần nữa, bác sĩ đã xác định rằng chân cô ấy sẽ không đi lại được trong một thời gian dài và tay cô cũng không thể vận động mạnh được. Nói chung là bất lực...

Nghe được điều đó lòng cô buồn biết bao... nhưng Song Ngư nhanh chóng đưa ra đề nghị cô về sống chung với anh để tiện chăm sóc. Giờ cô có muốn từ chối cũng không được bởi hai lí do:

Thứ 1: cơ thể Name lúc này dường như là liệt nếu như không ai bên cạnh chăm sóc

Thứ 2: anh lấy lí do rằng "cha mẹ anh muốn gặp em" nên cô phải nghe theo anh.
.
.
.
.

"Anh chắc chứ? Liệu em có thể đến gặp họ trong tình trạng thế này?"- Name lúng túng nhìn Ngư

"Sẽ ổn thôi. Anh chắc chắn đấy~"

"Sao anh biết được chứ? Bộ anh đọc được suy nghĩ họ à?"- Name tròn mắt nhìn Ngư khó hiểu

"Haha... rồi em sẽ sớm hiểu thôi~"

"Hm...?"

Nhận ra giọng điệu của Ngư có phần thay đổi... Name đột nhiên có chút lo lắng trong lòng.

(Hôm nay trông Ngư có vẻ hơi khác thì phải...)- Name nghĩ thầm

(Hahaha...)
____________
[Tối lúc 8 giờ, nhà Song Ngư]

"Mừng cậu chủ đã về..."

Quản gia của Ngư nghiêng đầu chào kính cẩn. Name không rằng mình có tưởng tượng hay không nhưng sắc mặt ông ta có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy Song Ngư.

Dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị Song Ngư cắt đứt ngay khi anh đẩy xe lăn cô vào phòng ăn chính. Một dãy hành lang tối tăm, chỉ loáng thoáng một ít ánh sáng từ những cây nến.

(Cúp điện ư?)- Name nghĩ thầm, vì lí do nào đó, cô lúc này có một cảm giác bất an

"Đợi đây nhé, cha mẹ anh đang ở sau tấm màng này. Chuẩn bị tâm lí đi nhé em yêu~"

Đứng trước cửa phòng ăn tối mịt, Ngư vui vẻ trêu ghẹo Name để giúp cô phấn chấn hơn.

"Đ-đừng có gọi em như vậy trước cha mẹ anh... em ngại lắm đấy!"

"Hì... hì... đừng lo. Họ sẽ không nói gì đâu~"

Nói xong, Ngư lấy một tấm khăn bịt lại mắt Name. Cô hồi hộp khi anh nói rằng có điều bất ngờ từ gia đình anh tặng cô.

Khi đẩy vào trong, Name đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì trong phòng có mùi cồn rất nồng nặc. Dù thế cô vẫn im lặng, hít nhẹ một hơi thật sâu để trấn an mình trong việc ra mắt cha mẹ Song Ngư.

Ngư vô tư đẩy cô vào và thắp nến căn phòng lên hệt như ngoài sảnh. Quan sát Name và từ từ tiến lại gần cô, khẽ nói thầm bên tai.

"Sẵn sàng chưa Name-chan?"

"Ừm..."

"Vậy thì, ta-da!! Chào mừng em đến với gia đình anh!"

"Cháu chào hai bác--------"

Name ngay khi được thao khăn bịt mắt, cô bắt đầu chào hai người đối diện, hay còn gọi là cha mẹ của Song Ngư. Nhưng chưa kịp thốt hết câu, cô giật bắn người khi thấy hai người đấy đang ngồi trên chiếc xe lăn giống cô...

Hai người họ mặt không hề có chút biểu cảm, mắt vô hồn, đờ đẫn nhìn về phía Name trong tư thế trang nghiêm, làn da nhợt nhạt, miệng không hề nở nụ cười... và đặc biệt, thứ khiến Name kinh hoàng... chính là hai người họ đã không còn thở nữa...

Đúng vậy, đó chính là xác chết... hai xác chết đang ngồi ngay trước mặt cô.

"Sao thế Name-chan? Em không vui khi gặp cha mẹ anh sao?"

"Cha... mẹ ư...?"

"Ừm, cha mẹ anh đấy! Xin lỗi vì phải để em chứng kiến họ như thế này"

"Sao... cơ....?"- Name nhìn anh ngơ ngác
.
.
.
.

Song Ngư kể lại toàn bộ câu truyện của anh về việc họ đã phản đối cuộc tình giữa anh và cô như thế nào, cả mọi chuyện đã xảy ra với cô và anh đã kể cho cô nghe tường tận, chậm rãi.

Chỉ sau khi anh tra tấn bọn côn đồ đến chết kia, anh đã lập tức quay về nhà và thực hiện việc sát hại cả cha mẹ anh ngay trong đêm đó.

Song Ngư vì vẫn còn rất yêu thương hai người họ (dù có lẽ họ không yêu anh nhiều như anh yêu họ) nên đã quyết định ngâm họ trong thứ dung dịch chống phân hủy và biến họ thành hình nhân chết để ra mắt Name.

Quản gia và một số người hầu trong nhà vì bị đe dọa nên họ chẳng hề dám hó hé một lời nào với cảnh sát. Vậy nên họ chỉ có thể im lặng mà nghe lệnh từ vị chủ sát nhân của mình.
.
.
.
.
.

"Kh-Không... thể tin... được..."- Name lấp bấp nói không nên lời

"Sao chứ?"

"Sao anh lại có thể làm thế!! Đó là cha mẹ anh!! Anh điên rồi sao?!!"

"Vì họ chia cắt chúng ta..."

"Nhưng không đến mức phải như thế này!"

Name hét lên đầy giận dữ, bàn tay đau nhói của cô không kiềm được mà đập mạnh thẳng vào chiếc bàn trước mặt.

"Ư...!"

Nhận ra người yêu của mình có phần giận dữ quá khích, Song Ngư nhanh chóng hạ nhiệt cô bằng cách tặng cho cô một nụ hôn bất ngờ.

"Suỵt~ đừng hét lớn thế chứ... em làm anh đau lòng đấy..."

Giọng nói của Song Ngư lại thoáng qua sự đau đớn nhưng sự hồn nhiên vốn có ấy của anh nhanh chóng che lấp nó lại bằng một nụ cười.

"Nhưng...!!"

"Đến giờ ăn rồi~ Quản gia ơi! Làm ơn đưa vào đây đi~"

Bác bỏ những lời Name định nói, anh lại giở một giọng nói cùng một nụ cười hồn nhiên.

Vị quản gia im lặng bước vào, tay run rẩy đẩy khây đồ ăn đến chiếc bàn đầy xác chết. Thật sự ông không dám nhìn cảnh tượng này. Name dù muốn cầu cứu thì ông cũng không làm gì được. Ông lẳng lặng nói khẽ với cô rằng "Tôi xin lỗi" rồi đi ra ngoài.

Name khổ sở không thể nói gì. Thật tâm thì trong lòng cô lúc này cũng sợ hãi vô cùng.

Song Ngư- người cô yêu, đã điên mất rồi. Tất cả mọi nguyên nhân sâu xa bắt nguồn cũng từ cô mà ra.

Cô sợ lắm... nhưng cô có thể làm gì lúc này? Với tay chân bất lực ít nhiều thế này thì muốn chạy trốn khỏi đây quả là điều khó khăn và gần như bất khả thi.

Cô băn khoăn lắm... liệu cô có nên chạy trốn khỏi đây?

Có lẽ là...

"Name-chan~"

"Hm...?!"- Name giật mình

Anh có điều này muốn nói với em~"

"Điều gì cơ?"

Cảm thấy có phần kì lạ trước sự vô tư bất ngờ từ anh. Name cảm thấy rằng chuyện mà anh sắp nói có lẽ sẽ không hay chút nào đối với cô.

"Anh muốn nói rằng... anh yêu em..."- Mặt Ngư lại đỏ ửng khi nói lên điều đó

"..."- Name nhìn Ngư đầy phòng chừng

"Và như em biết đấy... em biết rằng anh yêu em đến thế nào mà nhỉ?"

Lời nói ẩn ý đó đã đi kèm theo ánh mắt tối sậm kia mà liếc nhìn hai cái xác trước mặt.

"Phải... em biết"- nuốt nước bọt, Name vẫn chẳng hiểu lí do của cuộc trò chuyện này là như thế nào

"Đúng, đúng nhỉ... tất nhiên em biết rồi ha...

Hahaha...

Sao em lại không biết được chứ?

Sau nhưng việc mà anh đã làm..."

Tự kí đầu mình, Song Ngư lại nở một cười vui vẻ, nhưng sự tĩnh táo trong đôi mắt anh lại ngày càng tối dần.

"Song Ngư... anh biết em không thích vòng vo mà nhỉ? Ý anh là sao nào?"

Nhận thấy cách nói chậm rãi của Song có phần khiến bản thân Name khó chịu... cô quyết định sẽ nhảy vào vấn đề chính.

"Ái chà... em vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? Thôi thì để anh nói thẳng vậy..."

Cúi đầu mình xuống thấp một xíu, sự ngây thơ trên gương mặt Ngư có phần méo mó đi qua từng kẽ tóc mà Name có thể thấy.

Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, Name đã chuẩn bị sẵn tâm lí để lắng nghe lời anh.

"Anh muốn em phải là của anh... mãi mãi..."

"...!"

"Anh yêu em... đó hẳn chưa phải là tất cả...

Anh yêu em... khao khát em... và thèm muốn em...

Hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này..."

"Khoan đã Song----"

"Vậy nên... anh muốn em phải là của riêng anh~"

"Anh điên rồi sao? Sao đột nhiên..."

"Có lẽ... nhưng anh nghĩ mình vẫn còn rất tĩnh táo...

Chỉ là có lẽ em vẫn chưa chấp nhận ngay tức thời nhỉ?

Nhưng thật đáng tiếc...

Anh sẽ không để em bước ra khỏi căn biệt thự này dù chỉ nửa bước đâu..."

"Ngư..."

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em...

Chăm sóc em...

Và mãi giữ em bên cạnh...

Thế nên... em sẽ không cần một ai khác ngoài anh đâu..."

"Đừng nói thế Song Ngư... anh biết điều này là sai trái mà!"

"Sai trái ư?

Với anh thì nó sao cũng được...

Chỉ cần em luôn kề bên anh thôi..."

"Song Ngư...!!"

"Thôi nào~

Anh đã nói hết những điều cần nói rồi...

Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu bữa ăn thôi nhỉ?"

"Nhưng... ưm...!!"

Để ngăn Name thốt thêm được bất cứ lời nào, Song Ngư liền hôn cô bằng một nụ hôn sâu.

Nó không còn giống những nụ hôn nhẹ nhàng mà anh thường trao cho cô nữa.

Thật khó thở... Nó như muốn nuốt chửng Name vậy...

Chiếc lưỡi điệu nghệ của Song Ngư cứ thế mà luồng lách bên trong miệng Name khiến cô hoảng loạn. Người cô vung vẫy cố gắng thoát ra nhưng hai tay cô đã bị anh giữ chặt lại, khiến người cô đau nhói nay lại càng đau nhói hơn.

"À... và anh quên nói điều này với em nữa..."

Nhận thấy rằng Name có lẽ sẽ chẳng trụ được lâu với cái thể chất yếu ớt ở hiện tại... Ngư nhanh chóng tách khỏi bờ môi cô một cách luyến tiếc và quay lại chổ ngồi của mình.

Name rất sợ... cô sợ chính con người trước mặt cô nay chẳng phải là Song Ngư dịu dàng hiền lành như bao ngày nữa mà đã hóa thành quỷ dữ...

Cô sợ lắm...

Vì thế cô đã nhận ra rằng...

Cô không thể ở đây cùng Song Ngư được nữa... bởi vì... anh ấy đã điên rồi...

"Nào bắt đầu thôi~

Bắt đầu là món thịt bò nhé?

Để anh cắt thịt cho em, Name-chan~"

Nụ cười hồn nhiên của anh lại lần nữa hiện ra. Nó trông thật vô tư và ấm áp... đó vốn dĩ chính là con người mà Name đã tin là thật...

Nhưng bây giờ... nó trông thật xa lạ với cô biết chừng nào... có lẽ giờ đây... đây mới chính là con người thật của anh lúc này...

Một thật... một giả...

Một ấm... một lạnh...

Một yêu... một điên loạn...

Một tình yêu và chục xác chết...

Có lẽ chỉ là suy đoán... nhưng Name có thể đã chắc chắn rằng...

Song Ngư- người cô yêu...

Đã không còn là con người nữa rồi...

Bởi vì anh ta là ...

Một con quái vật đội lốt người thật sự...

"Nào... ta cùng ăn thôi, N.a.m.e-chan~"

[END]
__________________
[Góc lảm nhảm]

Phew... cuối cùng cũng xong chap Song Ngư. Chap cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo...

Hm... bây giờ thì thời gian rãnh của mị ít nhiều cũng đã tăng theo dịp lễ Tết nên thời gian viết truyện cũng có có vẻ khá nhiều lúc này...

Cơ mà do bệnh lười gần Tết nên... chắc mina-san ai cũng đoán ra được mị sẽ lười đến mức nào rồi ha (:D)

Nhân tiện thì do chap cuối cùng trong 12 cùng hoàng đạo cũng đã xong nên mị sẽ đăng một cái thông báo nhỏ để cảm ơn những vị độc giả thân thương đã theo dõi truyện của mị suốt thời gian qua nhé!

Nói thật mị cũng cảm động lắm đấy... hiu...hiu...

Chap này mị đã dành được kha khá thời gian rãnh để viết nên mong quý vị hãy enjoy nó hết mức có thể nhé. Vì dù sao đây cũng là 1/2 cung hoàng đạo của mị mà. Mong mọi người ủng hộ :))

Cho mị xin lỗi khi ai đọc cái này mà cảm thấy sai sai với tính cách cung hoàng đạo của mình nhé. Nếu thấy bất ổn thì cứ cmt mị một tiếng để mị biết cách khắc phục sau này 😘

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro