Halloween!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chap Halloween dành tặng cho các độc giả thân thương (:3)

Tiểu mị a.k.a mị Sa a.k.a Mizuka đây xin hãy thứ lỗi cho việc miêu tả nhân vật của mị. Vì mị không biết khẩu vị của các vị đây như thế nào về các nam nhân Hoàng Đạo nên sẽ không miêu tả chi tiết một anh nào hết để các vị có thể tự mình tưởng tượng ra Nam Nhân Hoàng Đạo trong lòng mình nhé ( /Ô3 Ô/)~

Thôi tránh dài dòng thêm, mời các vị thưởng thức câu truyện nhé (\>w</)

HAPPY HALLOWEEN~

Muahahahahaha....!!!
_________________

Ah... hôm nay đã là Halloween rồi nhỉ?

Là ngày vui của tôi đấy...

Hmm.... tôi đang định làm gì thế nhỉ?

Không gì cả

Vì sao á?

Vì đó là chuyện bình thường thôi mà...

Nhân tiện, xin chào mọi người... tôi là Name. Một cô gái học sinh cấp 3 và... tôi từng mắc chứng bệnh trầm cảm từ hồi 10 tuổi. Bây giờ thì tôi có vẻ đỡ hơn do tôi đã là học sinh cấp 3 rồi mà~

Tôi có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp lắm. Cha mẹ lẫn chị gái tôi đã chết sạch rồi. Cụ thể ra sao thì tôi nên kể cho ra lẽ nhỉ? Nghe có vẻ khó tin khi kể mọi người nghe như thế... nhưng xin cứ tin đi vì lời tôi nói chính là sự thật về tuổi thơ của tôi.

Ưm... nói sao nhỉ? Chẳng là các bạn thấy đấy, tôi là con út trong gia đình. Nếu phải nói tình thương cha mẹ giành cho hai đứa con giữa đứa thứ nhất và đứa út thì đứa nào sẽ được chiều chuộng hơn? Đứa út, tất nhiên rồi nhỉ? (well... hoặc có lẽ là chỉ mình tôi nghĩ thế...)

Bạn thấy đấy, vì tôi là con út nên rất được cưng... cưng hơn chị gái mình nhiều. Cũng vì vậy mà chị gái ghét tôi lắm. Chị ta cách tôi 2 tuổi và suốt ngày lầm bầm nguyền rủa tôi mỗi khi cha mẹ chiều ý tôi thay vì chị.

Đau thật đấy... là chị em với nhau, tôi rất thương chị nhưng chị lại không. Tôi thật sự không nghĩ rằng một chị gái như thế lại suốt ngày ganh tị với một đứa em nhỏ như tôi.

Bạn biết không? Khi cha mẹ tôi đi vắng và chỉ còn hai chị em tôi ở nhà. Chị ấy ra sức đánh đập tôi trút giận. Thế nên tôi sợ cha mẹ đi vắng lắm...

Đau lắm... nó thật sự rất đau...

Lúc đấy tôi chỉ mới 10 tuổi... tôi thật sự khó lòng hiểu được chuyện gì xảy ra lúc đó... nhưng có một điều tôi biết rằng chính là... cơn đau ấy nó thật sự rất đáng sợ

Tôi sợ đau lắm... rất sợ...

"Ah...!! làm ơn đi chị... dừng lại đi... không phải chúng ta là chị em sao? Sao chị lại làm thế?"

Tôi đã khóc rất nhiều chỉ để van xin chị dừng việc dùng những nắm đấm đấy đấm liên tục vào bụng tôi. Tôi không thể kháng cự vì hai tay tôi đã bị trói lại ở đằng sau lưng.

"Chị em gì chứ?! Đừng có làm cái bộ mặt chết tiệt đó! Tại mày được sinh ra nên cha mẹ chẳng một lần nào nghe lời tao nữa! Cái thức rác rưởi như mày chết đi thì tao còn mừng nữa đấy!"

Ah... đau quá... sao chị ấy lại nỡ nói những lời đó với tôi nhỉ? Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể hiểu nổi...

Bây giờ thì... trong tâm trí tôi... tôi thật sự không biết cơn đau lúc này có phải chỉ xuất phát từ những phát đấm của chị ấy mà ra hay không... Nhưng sao tim tôi đau quá... nó cứ như mới bị xé toạt ra vậy.

Sau nhiều ngày bị như thế, tôi cảm thấy mình dần trầm tính hơn. Mỗi lần cha mẹ tôi muốn nói điều gì với tôi, tôi luôn từ chối lắng nghe. Hễ họ định cho tôi thứ gì, tôi đều từ chối và bỏ chạy.

Tôi trốn thui trốn thủi trong phòng của mình, suốt ngày ngồi viết nhật kí điên cuồng. Tôi viết nhiều lắm... viết nhiều đến nổi chúng kín hết mọi trang đến mức chẳng thể ghi thêm gì được nữa. Thậm chí đôi lúc ngẫm lại... tôi còn không biết mình đã ghi cái gì nữa cơ...

Một ngày của tôi là thế đấy...

Viết nhật kí là cách duy nhất tôi viết lên suy nghĩ của chính bản thân mình. Nhiều lúc không biết ghi gì... tay tôi cứ liên tục hí hoáy điều gì đấy mà tôi không biết. Đến khi nhận ra thì tôi mới biết rằng mình đã ghi cái gì và phát hiện những dòng chữ đáng sợ thế này...

"Đáng sợ... đáng sợ quá... chị gái tôi

Dừng lại đi mà... đừng đánh em nữa chị ơi... em sợ đau lắm...

Ai đó hãy ở bên tôi đi... xin hãy bảo vệ tôi...

Gì cũng được... xin hãy giúp tôi với...

Tôi không thể ngừng gào thét trong lòng mình được...

Cứu tôi với... nếu không...

TÔI SẼ GIẾT CHỊ MÌNH MẤT!"

Tôi đã rất hoảng sợ khi thấy hàng ngàn dòng chữ cuối cùng đã được ghi ngập trang giấy trắng.

Tôi không hề có ý định viết nó ra. Tôi đã nhanh chóng xé toạt những tờ giấy đó ra thành trăm mảnh, dội chúng vào bồn cầu toilet ngay sau đó.

Tôi run rẫy bước lên giường... cuộn chiếc mềnh lại với cả tá mồ hôi vã ra. Tôi sợ lắm... tôi sợ những suy nghĩ đó sẽ dần dần chiếm hữu ý thức của tôi mất... tôi rất thương chị mình dù rằng chị ấy không nghĩ thế... tôi không hề muốn giết chị... không bao giờ...

Tôi không muốn bản thân mình căm ghét chị ấy...
.
.
.
.
.
Sắc mặt của tôi ngày càng tệ đi rất nhiều. Mắt tôi bây giờ dường như luôn lờ đờ như người mất hồn. Quần mắt thâm đen đến mức kì dị. Làn da trắng bệnh chẳng chút sức sống. Người gầy gò đi rất nhiều... mái tóc đen dài của tôi cứ rũ xuống đến hết lưng.

Tôi đã mệt lắm đấy... tôi mệt vì luôn phải cố gắng thức đêm...

Ngày ngày trôi qua... tôi cứ luôn mơ thấy cảnh tượng tôi giết chết chính chị gái mình...

Nó đáng sợ lắm... sợ lắm... tôi sợ những giấc mơ đó...

Nó ám ảnh đến mức tôi không thể ăn bất cứ thứ gì ngon miệng được.

Mỗi lần ăn trên chiếc bàn bốn người này... ánh mắt của chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ lắm.. chị ta đang lườm tôi một cách đáng sợ... cứ như cảnh báo tôi rằng

"Mày mà nói cho cha mẹ nghe về việc tao làm với mày thì tao giết mày"

Cứ nghĩ như thế, giấc mơ đấy lại hiện lên trong đầu tôi. Khiến tôi giật mình làm rơi đôi đũa của mình không biết bao nhiêu lần.

Tôi không muốn mơ thấy chúng nữa. Tôi sợ nó sẽ thành sự thật mất... tôi phải làm sao đây?

À phải rồi... nếu không muốn mơ nữa thì không nên ngủ... vậy nên tôi chọn cách thức thâu đêm... mỗi ngày.

Và giờ tôi trông thật uể oải và đuối sức vô cùng... tôi đã không thể ngủ suốt mấy tuần.

Chết thật... mai lại là ngày nhập học... tôi mà không ngủ thì làm sao có sức học đây...

Nhưng tôi thật sự không muốn mơ đến nó nên tôi lại thức trắng...
______________

Đã nhập học rồi đấy... cha mẹ tôi vui vẻ dắt tôi vào trường cùng chị. Mẹ có vẻ hơi lo lắng cho tôi khi thấy sắc mặt tôi trông không khác gì một xác sống.

Tôi phải làm gì đây? Chị ấy cứ nhìn tôi mãi. Tôi đâu biết phải nói gì với mẹ. Thế nên tôi chỉ gật đầu giải thích rằng mình đã mất ngủ vào tối hôm qua để mẹ yên lòng. Xong, tôi vội vã chạy vào lớp học của mình, để mặc chị gái tôi đang cười khoái chí...

Chị à... tại sao chị lại cười như thế?
.
.
.
.

Vào lớp học của mình, tôi im lặng tìm một cái ghế vắng ngồi. Đầu tóc tôi rũ rượi xuống khiến các bạn trong lớp nhìn kì dị.

Năm nay tôi là học sinh lớp 4... sắc mặt của tôi có vẻ không được ổn lắm so với các bạn cùng trang lứa.

Tôi quay mặt lại chào họ... Họ đột nhiên giật mình bỏ chạy... tôi vừa mới làm gì sai à?

Suy nghĩ vẫn vơ một lúc thì tôi đi vào toilet. Ôi trời... không thể tin rằng mặt tôi lại xanh xao và lấm lét như thế... thảo nào họ sợ tôi đến vậy.

Quay lại lớp với bộ mặt cuối gầm xuống đất. Tôi nghĩ không ai muốn kết bạn với tôi khi thấy bộ mặt này đâu nhỉ?

Và năm tháng đi học cứ thế trôi qua... tôi chẳng có lấy một đứa bạn.

Đau lòng hơn... tôi đã vô tình trở thành một đối tượng bị bắt nạt suốt những ngày đi học. Nó kéo dài cho đến khi tôi bước qua cấp hai, cụ thể hơn là lớp 6.

Nguyên nhân ư? Tất cả đều xuất phát từ ngoại hình kinh dị của tôi và lời đồn thổi không biết từ đâu đổ ập vào tôi... nói rằng tôi là một ả phù thủy chuyên đi hại người.

Mọi người trong trường nghe tin đấy mà lấy nó làm tiền đề trong việc hành hạ tôi.

Ôi, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi là con người mà? Sao họ lại gọi tôi như thế?

"Đồ bẩn thiểu!"

"Đồ man rợ!"

"Đồ rác rưởi"

"Chết đi!"

"Dội đầu nó vô bồn!"

"Đập nó đến khi nó ngất thì thôi"

Ah... lại thế nữa... tôi lại bị hành hạ...

Đau quá...

Đau lắm đấy...
________________

"Tôi muốn có bạn..."

Đó là câu nói đã phụt ra từ miệng tôi. Tôi lại ghi nhật kí của mình. Ghi hàng tá vụ việc tôi bị bắt nạt tại trường mỗi ngày...

Nhưng nó không thể thành sự thật nhỉ... vì tôi chỉ có duy nhất những quyển nhật kí làm bạn với mình.

Đây là quyển thứ 12 của tôi trong suốt năm tháng bị bắt nạt.

Tôi vừa ghi vừa khóc... nước mắt tôi rơi lả chã. Giọt lệ cứ đua nhau chảy xuống như thế khiến cho chữ viết trên mảnh giấy của tôi bị nhòe đi.

Tôi muốn chết...

Đó là điều tôi đã mong ước khi thấy hàng tá lần bị bắt nạt ghi trong cuốn nhật kí. Tôi muốn mình có thể biến mất khỏi thế giới này thật nhanh chóng...
________________

Bạn thấy đấy... tôi đã chịu sự dày vò rất nhiều. Không chỉ từ phía trường học mà còn cả gia đình và xã hội nữa.

Xã hội ở đây chính là mọi người. Cụ thể như là đàn anh, đàn chị trong trường hay những người bán hàng ở khu tôi hay lui tới... họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và nghi ngờ. Thậm chí họ còn chẳng muốn bán hàng cho tôi khi tôi đi đến mua... Hoặc về phía nhà trường, họ vô tâm đến mức phớt lờ tôi, để mặc tôi bị hành hạ như thế... và thế là toàn bộ thành phố này đều xa lánh tôi, thậm chí là đuổi... khiến tôi bị cô lập toàn toàn...

Còn về gia đình ở đây... ý tôi không phải là chị tôi, mà là cả cha lẫn mẹ tôi. Nghe tin đồn thổi từ mọi phía của thành phố về tôi như thế. Họ ít nhiều cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

Chị tôi có vẻ rất thích thú khi thấy tôi bị ghẻ lạnh như vậy.

Dạo gần đấy, bữa cơm gia đình vẫn luôn là bốn người trên một bàn. Nhưng bây giờ, chỉ có duy nhất ba người được ngồi trên đất.

Nói thế ai cũng hiểu rằng tôi chính là người bị đẩy ra... đúng thế... cha mẹ tôi, họ đã ruồng bỏ tôi mất rồi.

Cha tôi, người luôn chấp thuận mọi thứ tôi muốn, yêu thương tôi hết mực... nay lại luôn ra vẻ lạnh lùng không quen biết biết tôi khi tôi chào ông ấy lúc mới đi học về.

Còn mẹ tôi, bà ấy không dám tiếp xúc với tôi. Chỉ luôn mang đồ ăn nguội lạnh để trên bàn ăn bốn người khi cả ba người đấy đã ăn xong... hoặc bà sẽ để mâm cơm ấy ở trước cửa phòng tôi... khiến tôi cô lập với mọi người trong nhà.

Chị tôi... kẻ độc ác nhất. Luôn đổ bỏ thức ăn của tôi khiến tôi phải lượm trong thùng ra ra mà ăn. Chưa chịu dừng lại. Chị ấy còn đá vào bụng tôi, bắt tôi nôn ra hết và ăn nó lại... thật độc ác...

Chị ta cũng thường hay đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi. Hẳng hạn như làm bể chén, bể bình bông hay đập bể cửa kính nhà... chị ta đều quy tội lên tôi hết...

Cũng vì thế... cha mẹ đã cấm túc tôi tại căn phòng ngủ này mãi mãi... họ còn có ý định tống tôi vào nhà thương điên, để nhốt tôi vô đấy mãi mãi theo ý của chị tôi.

Ah.... tôi thật đáng thương mà...
________________

Lại thế nữa, tôi lại bị bắt nạt tại trường. Lần này lại là hai đàn chị trường tôi...

"Ha...ha... tao nghe nói mày có khả năng nguyền rủa người khác, mau làm thử tao xem coi?"- một đàn chị đạp lên đầu tôi

"Này, này... cẩn thận chút đi. Biết đây nó nguyền rủa mày thiệt?"- một chị kế bên cười chế giễu

"Nhưng con chị nhỏ này bảo là cứ đập nó đi là lời nguyền sẽ được giải mà nhỉ? Cứ cho nó nguyền tao đi, tao đấm chết nó là được mà! Haha...!!"

Sao chứ? Chị tôi sao? Chị ta đã nói thế ư? Thật tàn nhẫn... thật tàn nhẫn mà...

"Uầy... lần nào cũng đấm thì chán chết! Tao có cái này này! Xài cho bọn phù thủy chắc ổn lắm!"

Chị ta lấy trong tui ra một lọ thủy tinh đen... nó là một hộp axit loãng... đúng thế... họ đã làm thế với tôi... hai người đấy đã vạch lưng tôi ra... và đổ vào đấy.

"Á... Á...!! Rát Quá!! Thả em ra!! Ai Đó Cứu Tôi Với!!"

"Im đi. Chỉ là axit loãng thôi. Mày không cần làm quá lên đâu. Với lại, mày có thét lên cỡ nào cũng chả ai cứu mày cả đâu"- chị ta cười khinh khỉnh

Tàn nhẫn... Thật sự... thật sự là tàn nhẫn... không chỉ riêng gì chị gái tôi... mà toàn bộ lũ đàn chị này... họ đều tàn nhẫn vô cùng...

"Đủ lắm rồi... các người đi chết đi..."

Tôi lầm bầm nguyền rủa, hai người kia cười trêu chọc tôi như thể chẳng tin lời tôi chút nào. À mà đúng nhỉ? Tôi có phải phù thủy đâu... tôi chỉ nguyện rủa họ như thế vì quá đau thôi...

Nhưng mà thật sự thì... lúc này... tôi mong họ chết đi thật...

Đấy là lời nói thành tâm của tôi từ tận sâu trong lòng...

Và bạn biết gì không?

Nó Đã Xảy Ra
__________________
[Đêm hôm ấy]

"Mình nguyền rủa họ... mình nguyền rủa họ... mình nguyền rủa họ.... mình nguyền rủa họ..."

Tôi đã viết không biết bao nhiêu lần lên trang giấy trắng tinh ấy nhũng dòng mực đen đấy. Chữ viết của tôi ngày càng ngoằn nghèo hơn. Chúng biến dị đến mức đến cả tôi cũng khó lòng mà đọc lại được.

Cái lưng nhỏ nhắn của tôi cứ rát bỏng cả lên... nó đau lắm... nhưng tôi lúc này chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Thay vì đau và sợ như trước đây... lúc này, tôi chỉ còn nhận thức được một điều chính là... đau và hận.

Dẫu sao... tôi đã chịu đựng hơn 2 năm rồi mà... tôi có quyền căm hận họ mà nhỉ?

"Chết đi... chết đi... chết đi... ai cũng được! Ta muốn các ngươi chết hết đi! Cái thành phố chết tiệt!"

Tôi nguyền rủa cả thành phố. Lòng căm hận của tôi cứ lớn dần lớn dần lên. Tôi điên cuồng quăng hết tất cả mềnh gối, li, tách, bút,... mọi thứ xuống sàn nhà chỉ trừ cuốn nhật kí bởi vì nó là bạn của tôi... người duy nhất mà tôi tâm sự được qua những trang giấy đấy.

[Bing! Bong!]- tiếng đồng hồ lúc nửa đêm

Ah... lại một ngày vô vị và tuyệt vọng lại trôi qua...

Hôm nay là ngày 30/10... gần cuối tháng rồi... tức là lại sắp thêm một tháng bị hành hạ của tôi laki trôi qua...

Tôi đau khổ ôm lấy thân mình, răng cắn vào đôi môi trong đau đớn khi nhớ đến điều đấy. Tôi rất ghét cảm giác đau đớn... nhưng lúc này... tôi lại chẳng cảm thấy được gì.

Những vệt máu từ đôi môi của tôi cứ thay nhau rơi vào quyển nhật kí thân thương cùng những giọt nước mắt đầy oán hận. Tôi ôm gương mặt mình với sự uất ức trong lòng mà khóc thành tiếng. Tôi thật chẳng thể nào chịu đựng nổi ở thế giới này được...

Tuy nhiên

Haha... không ngờ... thật không ngờ đấy...

Nhờ nỗi phẫn uất đấy của tôi... tôi đã tìm thấy một thứ thật thú vị...

"Na....me-ch...an... (Name-chan)"

Giọng nói của ai đấy phát ra từ phía sau tôi. Âm vang thật trầm và khàn lạnh, làm tôi dựng đứng lên... khiến tôi giật mình phải quay đầu lại.

Thật bất ngờ, trước mắt tôi chính là một cái bóng đen vô diện đang hiện diện trên một bức tường và... đó không phải bóng của tôi.

"Name....chan....."- nó lại gọi tôi lần nữa, thứ gì dù không có mắt nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng nó đang nhìn tôi một cách rất... chăm chú?

"...."

"Name-chan... đừng.... sợ... chúng... tôi... là.. bạn... của... cô..."- giọng nó đứt quãng từng khúc, cứ như cố gắng nói ra từng chữ

"Bạn tôi?"

"Đúng... bạn... của... cô... bọn... tôi..."

"Ý ngươi là sao khi nói ngươi nói là bọn tôi? Chẳng phải ngươi chỉ có duy nhất một mình?"- vì một lí do nào đó, tôi lại không cảm thấy sợ hãi trước cái bóng vô diện này

"Không... là bọn tôi... mới đúng... chính cô... đã tạo... ra... bọn tôi... mà... chúng tôi... là bạn... của cô..."- giọng đứt quãng của cái bóng dần được trôi chảy hơn. Dung mạo của một chiếc bóng lúc này đang hình thành hình dáng con người. Bước ra khỏi bức tường và lại gần tôi.

"Ai là bọn tôi?"- Tôi rặng hỏi

"ĐÂY..."

Hắn ta kéo dài bàn tay của mình ra, lấy ra hàng tá cuốn nhật kí được giấu trong ngăn tủ bí mật của tôi. Đặt xung quanh thành hình tròn xung quanh tôi.

Mười hai cuốn sổ nhật kí được mang ra và đều sắp xếp trước mặt tôi thành hình tròn theo chiều kim đồng hộ. Thứ tự các cuốn sách được xếp theo thứ tự tôi viết từng ngày. Tôi đã thật sự sững người khi nhận ra bạn của tôi chính là những cuốn nhật kí thường ngày mà tôi luôn viết.

"Đây là tất cả... bọn tôi, thưa cô chủ đáng kính..."

Hình dạng của chiếc bóng dần hoàn thiện. Nó lúc này biến thành hình dáng một người con trai trưởng thành, cao lớn rất điển trai. Anh nở một nụ cười dịu dàng trên đôi môi trông rất thu hút tôi.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là khi tôi nhìn kĩ vào đôi tai ẩn đằng sau mái tóc ấy, lại là một đôi tai có hình giống vảy cá.

Anh ta mặc nhiên để tôi nhìn ngắm đôi tai đấy của mình, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính

"Giờ là lúc ta phải giải phóng họ..."

"Ý anh là sao? Anh muốn tôi làm gì à?"

"Ồ tất nhiên, Name-chan. Tôi muốn cầu xin cô hãy giải phóng cho họ. Để họ có thể được tự do như tôi... vì tất cả chúng ta đều là bạn.. cô quên rồi sao?"

Anh ta cúi đầu sát vào tôi. Tôi ngỡ ngàng trước khuôn mặt điển trai đấy của anh ta. Anh ta nói trông rất thản nhiên. Cứ như thể anh ta đã biết tôi rất lâu rồi.

"Làm sao... tôi có thể gọi họ?"

Mắt tôi ánh lên một tia hi vọng nào đấy... có lẽ là vì tôi biết rằng... tôi đã có bạn.

"Như cô đã làm với tôi thôi cô chủ... xin cô hãy dùng những giọt máu đầy căm hận quý giá của mình... để triệu hồi chúng tôi"

Anh ta cầm tay tôi lên, hôn nhẹ lên nó. Chờ đợi câu trả lời của tôi.

Máu trên đôi môi tôi đã đông cứng lại. Tôi biết rằng mình sẽ cần nhiều máu hơn cho mười một cuốn còn lại. Không phải nói nhiều, tôi đã chấp nhận ngay. Tôi thật sự không muốn nhớ lại cái khoảng thời gian trước đây lặp lại.

"Hãy giúp tôi triệu hồi họ"- Tôi nhắm mắt, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình. Lòng hận thù lại lần nữa trỗi dậy trong tôi

"Theo ý Name-chan~"

[Xoẹt]

Tôi như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tôi điếng người khi thấy tay mình bị cắt một đoạn ngay đấy.

Máu liên tục chảy xuống, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ về những tháng ngày đầy rẫy nỗi tuyệt vọng và sống trong sợ hãi của chính mình.

Những quyển sách kia khi được rưới máu của tôi lên. Chúng phát lên một màu sáng nhẹ. Mỗi cuốn là một màu sắc khác nhau, có lẽ lúc nãy do đã ôm gương mặt mình lại nên tôi đã không nhận ra sách của anh bạn đầu tiên của tôi đã phát sáng.

Mười một cái bóng từ mười một quyển sách chui ra và dính chặt trên tường hệt như anh bạn đầu tiên. Một lúc sau, họ hiện hình và tất cả đều là nam.

Tôi thật sự ngỡ ngàng trước dung mạo của họ. Họ thật sự rất đẹp trai và thu hút ánh nhìn của tôi. Tất cả bọn họ, mười hai ánh mắt đều nhìn tôi mỉm cười. Họ đồng loạt quỳ xuống, kính cẩn chào tôi

"Xin chào cô chủ đáng kính của chúng tôi..."

Tôi đã dường như đứng hình. Thật khó tin rằng mười hai vị trai tráng này lại gọi tôi là cô chủ. Tôi cảm ghấy thật choáng ngợp trước sự kính cẩn này của họ.

"Ưm... mọi người... có thể đứng dậy được không?"

Tôi dường như quên mất bàn tay đang rỉ máu của mình. Tôi nhìn họ hồi lâu và quyết định lên tiếng. Thú thật... tôi thật sự không thích cái kiểu gọi trịnh trọng, kính cẩn như thế này.

"Tất nhiên rồi cô chủ"- 12 người đồng thanh

"Ưmm... mọi người có thể gọi tôi là Name bình thường, y như anh bạn kia gọi tôi là Name-chan vậy"

"Cái gì cơ? Nhật Kí 12, mày phản anh em gọi cô chủ thế à?"- một anh chàng mặc một chiếc áo lông Sử Tử màu đen đứng dậy, lườm anh bạn đầu tiên tên là Nhật Kí 12 kia ngay khi tôi nói dứt câu, anh ta có vẻ ấm ức khi để cậu bạn 12 đó gọi tôi như thế

"Gì chứ? Ai biểu các người ra sau tôi~. Nhân tiện nhé Nhật Kí 5, cậu không thấy mình hơi bị ồn ào à?"- 12 vui vẻ nói, chọc tức anh chàng Nhật Kí 5 kia.

"Mày... grr..."

"Này, này... 5-kun! Đừng giận như thế. Cô chủ ở trước mặt đấy!"- anh chàng đeo khuyên tai hình cua chạy lại can ngăn

"Nhịn xíu đi anh bạn!"- người này có một đôi sừng của một con cừu.

Hai anh chàng khác bay vào cản số 5 lại khi anh ta định nhào đến xé xác 12

"Bỏ ra Nhật Kí 4 và 1! Có tin bố giết tụi bây không?"

"Im lặng hết coi, ồn ào quá đấy!"- một anh chàng khác lên tiếng, anh ta có mái tóc dài nhất so với mọi người ở đây

"Nhật Kí 6 nè... anh cũng nên nhỏ tiếng lại đi"- người cầm cái cán cân che một tai của mình đi

"Ahem... xin lỗi nhé Nhật Kí 7... xin lỗi cô chủ..."- anh ta nhỏ giọng, cúi đầu xin lỗi

"Cô chủ ơi... ở đây có gì chi tôi ăn không? Ah! Máu cô đang chảy kìa, hãy để tôi uống lấy nó nhé~"

Một anh chàng khác xuất hiện ngồi cạnh tôi. Anh ta có một vóc dáng to lớn hết như lực sĩ, anh nhẹ nâng niu bàn tay tôi lên. Đặt môi anh ta vào vết thương của tôi. Nói thật, lúc đó tôi có "hơi" xấu hổ khi anh ấy làm thế.

Thấy hành động đáng trách của anh, cả 3 anh chàng từ hướng nào bay đến không biết, cả ba tam cước vô đầu anh bạn đấy

"Mày cả gan lắm đấy Nhật Kí 2..."- cả ba đùng đùng sát khí... à không, mười một người mới đúng

"Etou... Nhật Kí 3, 7 và 10... tôi chỉ trị thương cho cô chủ thôi mà..."- anh chàng số 2 kia quéo lại

Mà lúc đấy tôi mới để ý, vết thương ngay tay tôi đã được chữa lành. Tuy nhiên, tại nơi đó lại có một vết xăm màu đen trên đấy.

"Hừ..."- số 10, người đứng nhìn với sát khi hầm hầm trông có vẻ không tin. Trên trán anh ta có một đôi sừng dê nhỏ hiện lên trên đấy

"Biết cách ngụy biện đấy... tên chết tiệt..."- số 7 đứng khoanh tay, mắt bắn tia chết chóc vào Số 2

"Cô chủ, cô không sao chứ? Để tôi kiểm tra xem nào..."- Số 3 bước lại gần, trông anh có vẻ là giống con người nhất, nâng bàn tay của tôi lên xem xét "...làn da của cô đẹp thật đấy... sẽ không hay chút nào nếu nó có sẹo hay cái hình xăm này đâu... hãy để tôi làm thêm một dấu nữa nhé~"- anh ta liếm mép.

"Thằng này tranh thủ còn ghê hơn thằng số 2 nữa chớ!! Biến mày!!"- lại một anh khác đá vào đầu của của số 3. Anh ta có một đôi chân của con ngựa rắn chắc và cứng cáp.

"Á! Thằng Nhật Kí 9 trời đánh! Sao đá tao?!"

"Mày định làm gì biến thái với cô chủ hả?"

"Biến thái cái đầu mày ấy!"

Số 9 và 3 đánh nhau tại chổ. Tôi có cảm giác như mình đang đi xem kịch hay sao ấy...

"Các người im lặng ngay cho tôi"- chất giọng lạnh lùng của ai đấy vang lên, khiến toàn bộ nín bặt lại. Người này thì lại có một chiếc đuôi bò cạp ở ngay đuôi tóc. Tóc cứ được đung đưa trên không như một lời cảnh báo.

"Đúng đấy, các người nên nghe theo số 8 đi... nếu không thì tới lượt tôi làm việc đấy..."- đứng kế bên số 8 là một người khác nữa, anh ta lắc lắc trên tay một chiếc bình kì lạ khiến mọi người sợ hãi, quay về chổ đứng của mình.

"Dạ... thưa anh 8 và anh 11..."

Cuối cùng mọi người cũng im lặng và quay về vị trí của mình. Tôi lúc đấy cũng chẳng hiểu gì sất. Chỉ biết im lặng nhìn lại mười hai cặp mắt đang nhìn lại tôi.

Một lúc sau, tôi ho ra một tiếng rồi bắt đầu mở lời lại từ đầu.

"Ahem! Được rồi... tuy không biết các anh là ai nhưng tôi trước hết muốn các anh hãy gọi tôi là Name. Đấy là tên tôi và có lẽ các anh đã biết rồi. Và thứ hai... các anh không có tên sao?"- tôi đã hỏi một câu rất ngây thơ

"Tất nhiên là không có rồi Name-chan. Bản thân chúng tôi là nhật kí thì làm sao có tên được? Chúng tôi gọi nhau bằng số để tránh bị gọi nhầm nhau thôi"- số 1 trả lời

"Hm... gọi thế thì nghe kì quá... vả lại, tôi không nghĩ tôi sẽ nhớ hết số nhanh chóng được đâu"

"Vậy thì... sao cô không đặt một cái tên cho chúng tôi nhỉ? Name-chan?"- 4 lên tiếng, cậu ta có vẻ rất hớn hở.

"Tên à... ưmm...."

Tôi nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào 12 cuốn nhật kí trước mặt. À phải rồi... tôi chợt nhớ rằng. Những quyển nhật kí của tôi mua có bán theo xấp các cung hoàng đạo. Mà ngẫm lại, những người này đều có các bộ phận y hệt như cái tên của quyển sổ.

Thế là tôi quyết định đặt tên họ như thế...

"Vậy thì...

Nhật Kí 1: Bạch Dương

Nhật Kí 2: Kim Ngưu

Nhật Kí 3: Song Tử

Nhật Kí 4: Cự Giải

Nhật Kí 5: Sư Tử

Nhật Kí 6: Xử Nữ

Nhật Kí 7: Thiên Bình

Nhật Kí 8: Thiên Yết

Nhật Kí 9: Nhân Mã

Nhật Kí 10: Ma Kết

Nhật Kí 11: Bảo Bình

Nhật Kí 12: Song Ngư

Đấy, vậy là ổn nhỉ?"

Thấy tôi đặt tên như thế, họ bất giác mỉm cười. Chắc hẳn họ nghĩ tôi trẻ con lắm mới suy nghĩ như thế. Chịu thôi nhỉ... Dẫu sao lúc đấy tôi cũng chỉ mới có 10 tuổi thôi mà.

"Vậy mọi người nhớ tên mình hết chưa nào?"- Song Ngư lên tiếng

"Rồi"- mọi người lại đồng thanh

"Okay... vậy bắt đầu công việc chính thôi nhỉ? Name-chan?"- Song Ngư cười

"Bắt đầu? Bắt đầu gì cơ?"- tôi lại ngây thơ hỏi họ

"Hm? Name-chan, đừng nói cô quên mất lí do cô gọi chúng tôi nhé?"- Cự Giải lên tiếng

"Lí do tôi gọi các anh lên? Ưm... lí do là gì?"

Tôi thật không ngờ tôi lại hỏi lại một lần nữa... công nhận lúc đấy tôi ngốc thật đấy nhỉ?

"Lí do là gì á?"- bọn họ đồng thanh. Một lúc sau, họ đột nhiên nhìn nhau cười ầm lên

"Ahah...haha....ahaha...!!

Lạy thần linh, ác quỷ tôi ơi... haha....

Cô chủ... cô đùa vui thật đấy...

Name-chan... em đang giả vờ hay thật vậy?

Ôi trời... sao cô chủ có thể trong sáng đến thế?

Há... há... nhìn cái mặt ngây thơ của cô ấy kìa...

Cô ấy không biết thật sao??

Ôi không thể tin được...

Bụng tôi đau vì cười rồi này!!

Hahahaha...!!"

"Tôi vừa nói điều gì lạ lắm à?"

Tôi đã rất ngờ nghệch khi nghe họ cười ầm lên như thế. Hừm... giờ nghĩ lại... hồi đấy tôi trong sáng đến đáng sợ. Haizz... cái này cứ như là một trò cười cho thiên hạ ấy... nghĩ lại mà xấu hổ thật...

"Đúng thế đấy Name-chan, cô vừa nói một câu khá là buồn cười đấy"- Nhân Mã cười ra nước mắt, cậu nhanh chóng lau đi nước mắt mình mà nhìn vào tôi

"Ha...ha..."

Thiên Yết bụm miệng cười. Kể cả người lạnh như cậu còn có thể cười như thế thì hết nói nổi cái sự ngây thơ của tôi rồi

"Hah... hah... tôi thở không nổi mất..."- Sư Tử tựa lưng vào bức tường

"Haha... tôi cũng không trụ nổi mất..."- Kim Ngưu cùng Sư Tử dựa vào tường

"Chưa đánh, chưa hành ai mà gục mất trước trò của cô chủ rồi"- Song Tử ngồi phịch xuống đất.

"Ehem... tôi nghĩ chúng ta..."- Xử Nữ đứng dậy cố nhịn cười

"Bình tĩnh đi anh bạn... thôi nào, chúng ta nên bình tĩnh lại nào..."- Thiên Bình không dám nhìn tôi. Hẳn cậu ta cũng đang cười

Ôi... xấu hổ quá đi...

"Thôi nào mọi người!! Tập trung đi"- Cự Giải vỗ tay tập trung mọi người lại

"Đúng đấy. Nghiêm túc lên cái nào!"- Bạch Dương vừa cười vừa nói

Nói chung... họ cứ cười mãi cười không thôi...

Mất tới 5 phút họ mới chịu ngừng cười...

"Haizz... mãi mới ngừng... cuối cùng..."

Bọn họ ngừng cười rồi đấy...

"Được rồi, để tôi giải thích nhé..."- Bảo Bình, người đã ngừng cười khoảng 30s trước đó, lên tiếng nói có phần bình tĩnh hơm so với những người kia

"Name-chan, cô quên mất lí do mà cô gọi bọn tôi rồi à?"

"Lí do?"

"Phải. Lí do mà cô muốn chúng tôi xuất hiện. Hãy nhớ lại đi. Trước khi triệu hồi chúng tôi... cô đã muốn gì?"- Bảo Bình ngồi cạnh tôi, bàn tay anh ta xoa nhẹ mái tóc tóc rối bù của tôi

"Tôi... đã muốn bọn chúng chết..."

Nghĩ đến điều đấy, toàn bộ máu thịt trong tôi lại sôi sục lên. Nỗi căm hận của tôi đối với chúng vĩnh viễn chẳng thể xóa bỏ được.

"Đúng, đúng... phải đấy... cô muốn giết chúng đúng chứ?"

"Phải... tôi muốn giết sạch chúng..."

"Thật sự?"

"Thật sự..."

"Cô muốn khiến chúng bị thế nào?"

"Tôi muốn chúng phải chịu đau khổ gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần nỗi đau mà tôi phải chịu đựng!"

Đấy là những điều tôi nói... hoàn toàn dứt khoát... Không chút lưỡng lự...

"Khà.... khà.... giỏi lắm cô chủ... vậy thì cô đã biết nguyên nhân chúng tôi ở đây rồi đấy"

Giọng Bảo Bình đột nhiên từ thanh tịnh trở nên khàn đục. Anh ta nhìn tôi mỉm cười khoái trá. Hàm răng trắng của anh hoàn toàn được để lộ trước nụ cười đấy. Ánh mắt đột nhiên lóe lên ánh đỏ khát máu, mặt đầy phấn khích nhìn những người còn lại.

"Đấy... mọi người... mọi người đã nghe cô chủ nói gì chưa nào?"

"Khà... khà... Tất nhiên~"

"Vậy tiến hành thôi~"

Nụ cười quỷ quái của họ đều lộ rõ trên gương mặt. Tất cả bọn họ đều tiến về phía tôi... với ánh mắt đều lần lượt chuyển sang một màu đỏ máu khiến tôi rùng mình. Tôi đã tự hỏi không biết họ định làm gì tôi nhỉ? Theo thứ tự từ 1 đến 12. Lần lượt bọn họ bước đến và quỳ xuống trước mặt tôi.

"Thưa cô chủ, xin phép cô chủ cho tôi được cắn vào lòng ngực cô nhé..."

Bạch Dương tiến đến và đè tôi xuống giường. Bộ áo ngủ của tôi đột nhiên bị anh ta xé toạt. Đôi môi anh ta chạm vào lòng ngực tôi. Cắn một phát vào đấy thật mạnh, khiến lòng ngực tôi chảy máu... tôi điếng hồn nhận thức lại sự việc... không thể tin rằng là anh ta đang ngấu nghiến tôi.

Đau quá... thật sự đấy... anh ta đang tiếp tục cắn và liếm những giọt máu đang tuôn ra. Chỉ một lúc sau... trước khi kịp nhận ra, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa. Hơn nữa, vết cắn trên lòng ngực biến mất... chỉ còn mỗi một hình xăm kì lạ ờ trên đấy.

Liếm mép của mình, Bạch Dương lui xuống. Anh ta trông có vẻ rất thỏa mãn. Để cho Kim Ngưu đi đến

"Ai chà... lúc nãy lỡ làm ấn cho cô mất rồi... thôi thì cho tôi xin phép được hôn lên nó lần nữa nhé"

Anh ta quỳ xuống, hôn vào bàn tay bị thương lúc nãy của tôi. Thế là anh ta lại đi về một góc khác, để người kế tiếp đi đến.

"Vậy đến lượt tôi nhỉ? Cho tôi cái lưng nhỏ nhắn của cô nhé, cô chủ~"

Song Tử tiến sát lại gần tôi, xoay cơ thể tôi lại và nhẹ nhàn hôn lên cái lưng rát bỏng của tôi. Thú thật... khi anh ta làm vậy thì đột nhiên tôi thấy cơ thể mình nóng ran lên được. Đến mức cơn đau tôi còn không cảm thấy được.

Và như thế, dấu ấn của Song Tử đã xong. Nó không đau như của Bạch Dương dành cho tôi khi nãy. Và vết rát trên lưng do axit gây ra có vẻ đã biến mất nhờ Song Tử.

"Hì... hì... tới tôi rồi nhỉ? Ưm... tôi có lẽ sẽ xin... ở đây nhé~"

Cự Giải tiến đến, anh ta lấy môi mình cắn vào ngực trái của tôi. Đè môi anh vào, tạo thành một vết thâm ngay đấy. Cắn một miếng chảy máu và nếm nó... vết ấn thế là xuất hiện.

"Trái tim của Name là ấn của tôi~"

Cự Giải cười hạnh phúc lùi lại. Tiếp đến là Sư Tử... cơ mà anh mắt của anh trông rất rợn... tôi sợ ánh mắt của anh ấy thật đấy...

"Chậc... thằng Cừu kia lấy mất phần ngon nhất rồi à? Vậy tôi sẽ lấy bụng vậy"

Sư Tử tiến lại tôi, anh ta liếm mép, đưa chiếc lưỡi của mình chạy dọc từ phần ngực xuống bụng tôi. Ngay khi đến nơi chiếc lưỡi muốn dừng lại. Anh liền dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào vùng bụng của tôi. Cái ấn này còn đau hơn của Bạch Dương nữa!

Vậy đấy... ngay khi cắn vết thương ở bụng tôi to đến mức máu chảy lênh láng... cuối cùng nó cũng trở lại bình thường, kèm theo một vết xăm hay còn gọi là ấn đấy hiện lên.

Tôi đã thở hổn hển vì mệt mỏi khi anh ta làm vậy. Đến tận bây giờ... tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái khoảng khắc anh ta cắn tôi như thế.

Tiếp đến là Xử Nữ, anh ta có vẻ là người dịu dàng nhất.

"Thứ lỗi cho tôi... thưa cô chủ"

Như sợ tôi đau, anh ta làm rất nhanh chóng. Chỉ cắn một vết nhỏ trên tay tôi và nó nhanh chóng trở thành dấu ấn. Nhanh và rất gọn. Đúng là Xử Nữ nhỉ?

"Vậy tôi... chọn cổ cô nhé"

Là Thiên Bình, anh ta tiến sát lại và hôn lên cổ tôi... ban đầu tôi cứ nghĩ thế là hết... vật mà anh ta cắn nhanh ngay và luôn. Đau điếng thật...

"..."- Thiên Yết không nói nhiều. Nhanh gọn và súc tích... anh ta hôn môi tôi một cách mãnh liệt. Cắn vào cái lưỡi nhỏ nhắn của tôi và tạo vết ấn ngay đấy.

Hành động của anh đã vô tình khiến mọi người đứng hình vì shock. Anh ta đã chọn nơi hời nhất...

"Hmm... mọi người đều chọn ở trên... tôi đôi gia vị chút nhé! Đôi chân của Name-chan... tôi xin phép"

Nhân Mã nâng chân trái tôi lên. Cắn vào phần bắp chân, lộ rõ vết cắn ấy. Tạo vết ấn ngay chân. Anh ta còn khuyến mãi thêm cho tôi vết cắn ở chân phải... tôi nên vui hay nên buồn đây?

"Bờ vai của cô..."- Ma Kết tiến sát đến bờ vai bên trái của tôi, cắn vào đấy nhưng không buông ngay. Anh ta đang từ từ trải nghiệm cái cảm giác máu từ bờ vai tôi rĩ ra... và hút nó thật từ từ... cứ như Vampire vậy.

"Hmm... ai cũng có phần ngon nhỉ? Vậy tôi lấy vai bên phải nhé"

Bảo Bình thì ghét dài dòng. Anh ta làm nhanh chóng. Nhanh đến mức tôi thậm chí còn chưa nhận ra điều gì cả.

Và cuối cùng, Song Ngư...

"Haizz... số làm người chót khổ thế đấy... vậy thì tôi sẽ chọn nơi này..."

Song Ngư khẽ chạm môi vào trán tôi. Anh nhanh chóng tạo ấn tại nơi đấy. Tôi tự hỏi anh ta và Bảo Bình đã làm cách nào mà làm nhanh gọn như vậy nhỉ? Tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy đau gì cả... dù trán tôi vẫn có những giọt máu còn in dấu trên đấy

Kết thúc mọi thứ, Xử Nữ nhanh chóng lấy khăn che người tôi lại và bắt đầu giải thích công việc mà họ đã làm với tôi.

Thứ mà họ in dấu lên tôi chính là một giao kết giữa tôi và họ. Đây là lời chúc cũng như lời rằng buộc của họ dành cho tôi. Tôi cảm thấy thật khó hiểu khi họ nói thế. Sau một lúc giải thích, tôi đã hiểu ra rằng, vết ấn họ tạo cho tôi không chỉ là quan hệ chủ tớ mà còn là lời nguyền rằng buộc mọi người lại với nhau.

Tôi là một bình chứa, đúng thế... bây giờ thì họ sống trong tôi. Không còn là những cuốn nhật kí vô tri vô giác kia nữa. Tôi giờ lại chính là vật chứa mới... một vậy chứa sống cho họ cùng tồn tại với nhau trong tôi.

Khó tin nhỉ? Nhưng nó đã thành sự thật...

Kết thúc việc dông dài thêm... chúng tôi đã bắt đầu... kế hoạch trả thù của mình... với TOÀN BỘ THÀNH PHỐ này.

"Haha... bắt đầu thôi nào~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue~
___________________
[Góc lảm nhảm của tác giả]

Lại up trễ mất rồi... huhu... sao số tui cứ bị vậy hoài vậy... chỉ tại tôi lười thôi sao... tôi đã cố hoàn thành chap này trong một ngày thế mà...

Haizz....

Thôi bỏ qua vậy. Đây là phần một của phần Halloween, ban đầu mị đây chỉ tính làm một chap nhưng do ý tưởng tuôn trào vào khúc cuối nên quyết định tách ra 2 phần.

Mọi người thấy thích không ạ? Nếu thích thì bắn sao cho mị nha! Mị sẽ rất vui nếu mọi người làm thế và nó sẽ là động lực giúp mị viết tiếp phần hai.

Đây là lần đầu mị viết gộp 12 chàng sao yêu vấu vô một chap nên nếu có gì sai sót thì xin các quý vị độc giả bỏ qua. Ý kiến thì cứ đóng góp đi ạ, mị đây xin nghi nhận hết!

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro