Halloween!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chị gái của Name thì mị đây thật sự chẳng biết đặt thế nào... thôi thì để mị để tên ả đó là "Nee-chan" hoặc là "Nee" thôi nhé. Mọi người chắc không có ý kiến gì đâu ha :D

Thôi để tránh dài dòng, mị xin phép được vào truyện
_______________
.
.
.
.
.
[Sáng vào lúc 7 giờ]

"Ê Name! Mày mau dậy đi học mau!"

Chị gái tôi, kẻ tự cho mình là người đang nắm quyền hành trong nhà, đang đập cửa phòng tôi mạnh bạo.

"..."

"Name! Con quỷ cái kia! Mày bơ tao đấy à? Muốn bị ăn đòn không?"

"..."

"Con chó cái kia!"

[Két....t.....]

Cánh cửa phòng tôi đã được mở ra một đoạn nhỏ đủ lớn để nhìn thấy được nửa người bên trái của tôi. Mắt tôi lờ đờ ra bên ngoài, người chị gái "đáng kính" của tôi làm mặt cáu kỉnh, khoanh tay lườm tôi như cỏ rác.

Gương mặt của tôi bị ánh đèn chiếu bên ngoài rọi vào mặt... lộ rõ làn da trắng bệnh của tôi qua từng nét. Mắt đen thâm quần vô cảm lộ ra, tôi vẫn tiếp tục nhìn chị tôi thản nhiên với đôi mắt đỏ ngâu đã thức thâu đêm này.

"Chị... gọi em?"- tôi mở lời nhỏ nhẹ, giọng khàn khàn hỏi chuyện

"Phải, tao gọi mày đấy con chó cái! Mày làm cái đ*o gì mà không trả lời tao?"- Nee-chan hỏi tôi đầy tức giận, chị đá mạnh vào cửa khiến người tôi ngã nhào ra đằng sau

"Hự...!!"

Vì cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, Nee bắt đầu dùng những nấm đấm của mình đánh thẳng vào mặt tôi khiến mũi tôi chảy máu. Chị ấy còn lấy tay nắm đầu nâng người tôi lên đầy bạo lực. Tay tát vào mặt tôi liên hồi chỉ để trút giận... nó thật sự đúng là đau thật đấy...

Chậc... chậc... bà chị lớn của tôi thật đúng là "hỏng" hết chổ nói. Điều đó thật sự khiến tôi khó chịu lắm. Có lẽ tôi phải thay đổi cách dùng từ lịch sự ngay lúc này thôi, nhất là với cái con ả Nee khốn nạn đó...

"Ư..."- tôi rên rĩ, cơ thể bất lực chịu trận

"Hừ! Lần sau mà tao gọi thì liệu ngoan ngoãn mà nghe theo như một con chó ấy! Đừng có chống lại không thì mày sẽ còn nhận nhiều đau đớn hơn mức này đấy, đồ chó cái!"

Sau khi sổ ra một tràng "sủa", ả ta đá mạnh tôi tường và đóng cửa phòng lại với một lực mạnh bạo rồi biến đi xuống lầu. Thiệt tình, may mà ngày nào tôi cũng phải chịu "ăn hành" thế này nên mới chịu đựng được như thế... nếu không thì...

Mà có lẽ tôi không nên lo xa cho việc này làm chi. Trước hết thì... tôi phải cố gắng làm nguôi giận các chàng trai của mình đã.

"Hừ... con ả đó..."

"Đừng cản tao! Tao phải xé xác nó! Nó dám vô lễ với tiểu thư!"

"... tao sẽ xé xác con đ* đó ra ngay lập tức..."

"Không thể tha thứ được..."

"Buông ra! Tao phải xé nát người nó thành trăm mảnh!"

"Name, sao cô lại không sử dụng bọn tôi giết ả chứ?"

"Bình tĩnh nào... không có gì phải bực dọc lên như thế đâu Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ..."- giở một giọng nói bình thản, tôi vội đứng dạy phủi bụi trên cơ thể mình

"Nhưng..."

Xử Nữ chau mày lại, các sao còn lại trông cũng có vẻ rất bất mãn hệt như anh ta. Nhất là Kim Ngưu và Sư Tử, hai kẻ đang nổi điên sắp nhào vào tấn công ả Nee kia nếu không có ai ngăn lại kịp.

"Tôi Nói Là Bình Tĩnh"

"..."

Tôi gằn giọng, mọi người dường như đều im lặng chấp hành lời nói của tôi. Cũng phải thôi, bởi vì tôi hiện tại chính là chủ nhân của họ mà. Làm đầy tớ thì làm sao dám lộng hành với kẻ trên mình? Tôi có vẻ khá là kiêu ngạo khi nghĩ như thế đúng không? Nhưng chịu thôi, vì đấy là sự thật mà. Haha...

"Mọi người đừng quá vội vàng như thế chứ... chúng ta có cả đêm nay để vui đùa mà. Nhớ chứ?"

Giọng tôi lại khàn khàn, có vẻ việc sống một mình đôi lúc cũng khiến tính tôi trầm lại, kèm theo tỉ lệ thuận làm giọng nói cũng trầm theo. Nghe giọng tôi cứ hệt như một bà già sao sao ấy. Mới có tí tuổi đầu thôi mà đã thành thế này rồi...

"Hừm... nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi không làm khác được nhỉ?"

Bảo Bình ngồi trên chiếc bàn, vừa nói vừa lau chùi chiếc bình của mình. Ra vẻ chẳng chút bận tâm. Mặc dù ban nãy, người đưa gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống ả còn ghê tởm hơn cả Kim Ngưu và Sư Tử lại chính là anh. Xem ra anh là người có thể giữ bình tĩnh tốt hơn nhiều so với những người khác nhỉ?

"Vậy thì khi nào ta mới bắt đầu kế hoạch đây hả, cô chủ?"

Song tử vò vò mái tóc của mình. Anh trông có vẻ là người chán nản nhất trong tất cả mọi người ở đây. Đứng bên cạnh cửa sổ, mắt anh thờ ơ nhìn ra ngoài. Quan sát con đường đông đúc bởi những con người bận rộn tấp nập kia. Tuy nhiên, dù khuôn mặt anh có vẻ đang rất chán nản như thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nao nức muốn thực hiện cái "kế hoạch" mà anh ấy vừa đề cập.

"Có lẽ là bây giờ đấy"

"Hm?"

"Trông anh có vẻ chán nản lắm đúng không? Thế nên tôi triển kế hoạch nhanh chút cũng không sao"- tôi mỉm cười, một nụ cười quỷ dị liền lộ rõ trên đôi môi nhỏ nhắn của tôi

"Ồ~ quả là cô chủ đáng mến của tôi. Vậy tôi sẽ không chờ nữa đâu đấy"

"Ừm. Tôi sẽ có mặt ở trường sau vài phút nữa. Anh cứ đến đó mà chuẩn bị trước nhé"

"Tuân lệnh, cô chủ~"- Nói xong, Song Tử lập tức biến mất trong không khí bởi một làn khói đen vây quanh

Tôi cứ thế mà làm việc cần thiết cho mình.

Và chắc ai cũng đoán ra việc mà tôi chuẩn bị làm khi đưa Song Tử của tôi đến trường nhỉ?
______________
[Trường]

"Ôi đẹp trai quá..."

"Lạy chúa! Anh ấy là ai thế?"

"Người ngoại quốc à?"

"Ahh... muốn bắt chuyện với ảnh quá!"

Trước cửa trường, mọi đứa con gái của trường XXX lẫn bên ngoài đường đều đứng lại ở đấy chỉ để ngắm nhìn một anh chàng lạ mặt đang nở một nụ cười bí ẩn đầy quyến rũ. Anh chẳng hề mở miệng với bất kì người nào trong suốt quá trình đứng yên tại đây. Mắt anh chỉ hờ hửng ngắm nhìn bầu trời đầy mây kia mà bơ hẳn đi toàn bộ lời bàn tán xì xầm của mọi người về anh.

Anh cứ như là một bức tượng vậy. Không nói, không rằng, hay có bất kì cử chỉ nào đối đáp lại bọn con gái ồn ào xung quanh. Anh thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ bọn chúng, đôi lúc còn tỏ ra vẻ khinh miệt hẳn hoi trước mặt chúng và cứ chỉ đứng yên đấy để chờ một người.

"Song Tử"

"Cô ch--- ahem, Name-chan~ chào buổi sáng!"

Cuối cùng thì anh cũng đã chuyển động. Anh vui vẻ bước qua hàng chục đứa con gái trước mặt mình mà lướt thẳng qua họ như một làn gió. Nhẹ đứng kề bên một đứa con gái 12 tuổi mặt trắng bệch đang bước đến gần.

"Chuẩn bị xong chưa, Song Tử?"

"Haha... tất nhiên rồi Name yêu dấu~"

"Tốt... vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm"

Dứt lời, tôi lập tức được Song Tử ôm lên vòng tay của anh và được anh bế vào lớp. Mái tóc của tôi lại lần nữa được rũ xuống khuôn mặt xanh xao rồi khẽ quan sát bọn người vây kín xung quanh...

Vì sao ư? Tất nhiên là vì tôi muốn chứng kiến gương mặt đầy ganh tị của bọn chúng rồi~

Ừm... nhất là người chị đánh kính của tôi...

Haha... đúng thật... bà chị Nee ấy đang ở đây và... liếc nhìn tôi đầy căm ghét...
_________________
[Lớp]

Ngay khi Song Tử đặt tôi vào chiếc bàn dơ bẩn thường ngày của tôi. Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn ra và lau sạch mọi vết bẩn trên đấy, cư xử lễ phép với tôi như một quản gia.

Sau khi đã giúp tôi chuẩn bị tập vở, dọn dẹp mọi thứ bãi rác trên bàn, tiếp tục đối xử dịu dàng với tôi trước mặt toàn bộ bọn cùng lớp cùng bọn xung quanh. Thích thật... bây giờ lòng tôi đang rạo rực lên vì sung sướng khi tận hưởng toàn bộ cái khuôn mặt buồn cười của chúng.

Tôi cứ để Song Tử đối xử với mình như thế suốt một ngày cho đến tan học. Bây giờ tôi đoán lòng ghen tị của chúng đã đạt đến đỉnh điểm mất rồi.

Và đấy hoàn toàn là điều tôi muốn...
_______________
[Tan học]

Sau tan học, bóng dáng Song Tử đã biến mất khỏi sân trường và bọn cặn bã đó cũng bắt đầu hành động.

"Name, mày dùng bùa phép gì mà cưa cẩm được anh ấy vậy hả?"

"Ê, con ả phù thủy thấp hèn kia? Lưỡi mày bị cái đ*o gì vậy hả?"

"..."

"Mèo cắn mất lưỡi mày à?"

"..."

"Con đ* này... mày dám bơ tụi tao à?!!"

[CHÁT]

Chúng tát tôi rồi...

"Mở miệng mày ra nhanh! Anh ta là ai?"

"..."

[CHÁT, CHÁT]

Tôi lì lợm mà ngậm cái miệng của mình lại. Nhất quyết không hé một lời dù chỉ một chút.

Haha... thật không ngờ tôi lại có ngày thích bị "ăn hành" thế này. Tất cả chỉ vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt bất mãn của bọn rác rưởi này khi chúng không đạt được ước muốn của mình như mọi ngày thôi. Khoái thật đấy...

"Nó nhất quyết không trả lời..."

"Kệ mẹ nó! Kêu con chị nó tới đây! Để xem nó còn dám câm miệng nữa không!"

"..."

Tốt... cứ thế mà tiếp tục đi nhé...

Haha.... mọi chuyện đang diễn ra đúng hướng của nó rồi.
.
.
.
.
.
.

[BỐP!!]

"Ư..."

"Sáng nay tao đã nói gì nào?"

Ôi... lại cái giọng nói chói tai quen thuộc...

"..."

"Im lặng và nghe theo lời tao như một con chó cái ấy! Giờ tao ra lệnh mày khai ra cho tao biết anh chàng đó là ai và vì sao anh ta lại biết mày?!"

"..."

Hm... ả ta bị ngu hay sao ấy nhỉ? Bảo tôi im lặng mà đồng thời bắt tôi mở miệng trả lời ư? Não ả dùng để trồng cây à?

"..."

"Mày..."

"Ặc....!!"

Vì không nhịn được nữa nên ả đã bóp cổ tôi. Lôi đầu tôi đến cái bàn gần đấy, đập một cách tàn bạo như thú vật lên chiếc bàn gỗ đến mức đầu tôi rĩ và chảy máu thành dòng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhất quyết chẳng hé lấy một câu nào.

"NÓI!"

"... không nói đấy... làm gì được nhau?"

Lần này quả thật ả ta mất hết cả kiên nhẫn rồi và đấy quả là một dấu hiệu tốt để tôi trả treo lại.

"À... hôm nay mày dám trả treo tao sao? Muốn ăn đấm thêm à?"

Ả tức lắm rồi... nhìn cái mặt đỏ tía cả lên vì tức giận của ả khiến tôi thỏa mãn chết được. Cũng vì thế mà tôi không kiềm chế được mà vô thức nở một nụ cười chế nhạo với cái đầu đầm đìa máu lẫn đôi môi xước xẩy và bầm dập này.

"Mày Chán Sống Lắm Rồi Nhỉ?"

Ả gằn từng chữ một và tôi đoán thời cơ cũng đã tới...

"Giỏi thì giết tao xem?"

Trước câu nói của tôi. Máu não của ả dường như đã bùng nổ.

Và thế là... ả đã làm điều mà tôi mong đợi từ nãy đến giờ...

"Tao giết mày!"

Ả nắm tóc tôi lôi đi mạnh bạo. Ra lệnh cho đám theo sau cầm theo một cuộn dây và trói tôi lại. Sau đó nhét tôi vào một cái bao rồi cả đám cùng nhau kéo tôi ra khu đất bỏ hoang của cái thị trấn tồi tàn này. Một cái cột gỗ đứng gần đấy không biết từ khi nào lại xuất hiện tại đấy. Con chị ngu đần của tôi mang tôi đến gần đấy rồi ra lệnh tụi kia trói chặt tôi lại trên khúc cây đấy. Khỏi nói thì tôi cũng biết con chị điên ấy định làm gì rồi. Với mái tóc đen dài của mình, tôi may mắn đã được nó che đi cái nụ cười lan rộng đến hai má của mình.

"Tao nghe nói rằng... đây là một trong những cách mà loài người dùng để giết tụi phù thủy bẩn thiểu như mày và tao đoán tao sẽ dùng đến nó. Mày hiểu ý tao chứ?"

"..."

"Lần cuối cùng cho mày. Mày có chịu trả lời câu hỏi của tao hay không? Hay muốn chết lãng xẹt như thế này như bọn phù thủy rừng rậm trong truyện xưa?"

"Hm... muốn làm gì thì làm đi Nee-chan yêu dấu của tôi ơi. Nghe chị sủa mãi nói thật làm tôi nhức đầu lắm"

Giọng tôi lại khàn khàn cất lên. Khuôn mặt chẳng ngại gì mà nở một nụ cười "đáng yêu" nhất để dành tặng cho bọn trước mặt. Trong tất cả bọn chúng, ngoại trừ con chị lớn của tôi ra thì tất cả bọn chúng đều có vẻ sợ hãi vô cùng khi thấy ả đang ra sức lấy rơm củi lại vây quanh tôi. Rồi sau đấy, ả ta lại chẳng thèm thắc mắc tại sao tại cái nơi đất trống này lại có rơm, củi, xăng, bật lửa và cái cột gỗ để chình ình gần đấy mà cứ thế dùng nó mà đổ lên người tôi, chuẩn bị cho công việc kinh tởm của ả.

"Này Nee, mày nghiêm túc đấy à? Định đốt nó thật sao?"

"Chứ tụi mày nghĩ tao định làm gì?"

[Xoẹt]- bật lửa trên tay chị tôi đã lên ngòi

"Nee, tao nghĩ mày nên dừng lại đ---"

"CÂM MIỆNG"

"...!"

"TỤI BÂY CÓ MUỐN CHUNG SỐ PHẬN VỚI CON CHÓ CÁI NÀY KHÔNG?"

"..."

"Thật khó chịu... hôm nay chính là ngày vui của tao mà sao tụi bây cứ phá hỏng tâm trạng của tao vậy? Tụi bây có biết tao chờ cái ngày được giết con đ* này bao lâu rồi không? Kể từ khi nó lới được sinh ra đấy! 12 năm đấy! Nếu không dám xem thì cút mẹ về, nhưng nhớ cẩn thận mồm miệng không thì tao giết hết tụi bây như tao làm với con chó này!"

Nói xong, ả ném cái bật lửa thẳng vào đống củi rơm dưới chân tôi. Lửa bốc lên và mùi khét ấy đã bắt đầu bay lên không trung.

"Ah.... arr...... Arggg..... AAAAAAA!!!!!"

Cái cảm giác rát bỏng ấy dần truyền vào toàn bộ các dây thần kinh trên cơ thể tôi. Tôi bắt đầu gào thét lên dữ dội. Nghe tôi gào thét như thế, bọn trước mặt tôi hoảng sợ mà té quỵ xuống đất thậm chí còn có đứa tè ra quần khi thấy cơ thể tôi đang bị bào mòn bởi ngọn lửa dữ dội. Cơ mà chết lãng xẹt cũng không đúng phong cách tôi lắm... vả lại, tôi chưa hề có ý định sẽ chết như thế này mà.

Chỉ với một lúc gào lên đau đớn, tôi đột nhiên ngừng việc đó lại. Gương mặt bình thản thờ ơ nhìn người chị đần thối của mình. Phản ứng ấy của tôi đã khiến chúng nhận ra sự kì lạ đang diễn ra lúc ấy. Tất cả bọn bắt nạt ai ai cũng ngạc nhiên pha chút sợ hãi. Mặt chúng trắng bệch hơn cả những tờ giấy rách rẻ tiền. Đồng tử căng lên hết cỡ đến mức tôi có thể nhìn rõ tròng mắt thu nhỏ của chúng. Người chúng run rẫy mà lùi lại từng bước một. Có đứa còn khóc kinh dị đến mức nước mũi, nước mắt chảy tè lè ra nhìn rõ tởm. Số còn lại dường như không thốt nên lời, môi chúng mấp mấy muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng có gì vang ra ngoại trừ cái tiếng "hức... hức..." hoặc là "quái vật..." thấp thoáng qua liên tục.

Mà cũng đúng thôi, cái gương mặt sợ hãi của chúng lộ rõ ra như vậy không phải là không có lí do. Nếu tôi là một con người bình thường mà đứng trước tình cảnh này chắc cũng khóc như điên mất.

Vì sao á?

Bởi vì lúc này, thân thể tôi đang từng giây một bị rã ra thành từng miếng tro tàn do ngọn lửa nóng bỏng đang nuốt lấy tôi.

Từng giọt máu, từng thớ thịt trên cơ thể, tất cả bộ phận ấy cứ thế mà dần bị băng hoại bởi ngọn lửa. Cả sợi dây thừng dùng để trói tôi cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn từ lâu nhưng tôi không chạy. Tôi vẫn đứng đấy, để mặc cho ngọn lửa nuốt chửng mình. Từng miếng thịt khét lẹt ấy cứ thế mà đốt thành tro. Máu từ cơ thể này cũng không ngần ngại mà bốc hơi đi từ các vết băng hoại kinh khủng. Chúng cứ thế mà biến đi trong không khí, để mặc cho cơ thể tôi dần bị khô tàn đi rồi từ từ lộ dần các khung xương cháy bỏng trên cơ thể này do những miếng da chẳng còn lấy mà bọc lại. Mùi hương thịt nướng cũng từ đấy mà bay thoang thoảng khắp xung quanh, ngửi vào thì hẳn là "hấp dẫn" đấy nhưng tôi tin chắc rằng không ai trong đám trước mặt tôi lại dám ăn sau dịp trải nghiệm một bộ phim khoa học trực tiếp, thực tế này.

Tay trái của tôi đã bị bào mòn gần hết rồi. Nó thậm chí đứt ra khỏi cơ thể tôi ngay khi ta vừa mới di chuyển một chút. Từng đốt xương cứ thế hóa thành tro tàn và biến về hư không. Chậc, thật chẳng biết tôi bị đốt cháy bao lâu rồi nhỉ? Bản thân tôi giờ vẫn ở đấy, chỉ tiếp tục đứng đấy mà chờ đợi cơ thể này sắp chịu chung số phận với cánh tay cùng cơ thể tàn tạ này.

Lục phũ ngủ tạng trong tôi cũng đã được nấu chín hết cả rồi. Toàn cơ thể tôi giờ chẳng còn chút thể lỏng nào nữa ngoại trừ cái đầu lúc này... nhưng rồi ngọn lửa ấy cũng đã đến với nửa gương mặt thản nhiên còn lại của tôi.

Tôi bắt đầu cử động thử với cái cơ thể băng hoại nghiêm trọng này, hai chân đã không còn chút cảm giác nào nên chỉ còn có thể quỳ xuống và ngồi trơ trụi như vậy. Phần thịt khét cứ tiếp tục bốc lên, xộc qua từng kẽ mũi của bọn thỏ đế trước mặt. Tôi nhìn chúng mà chẳng biết phải làm gì. Chỉ có duy nhất một nụ cười đang dần hé lộ trên gương mặt cháy đen của tôi là đang hướng về chúng.

Và tại gương mặt đấy, nụ cười quỷ dị lại lần nữa xuất hiện mà không một chút ngần ngại nào. Nó cũng đang bị thiêu cháy, chính vì thế mà nụ cười của tôi đang dần được lan rộng hơn khi tôi càng cố cười, làm cho khắp gương mặt nhỏ nhắn này dần bị rạch toạt ra đến mang tai, lộ rõ cơ hàm trong cơ cấu xương mà bao lâu nay tôi chỉ toàn được xem trên tivi trước giờ.

"Ah... hah..."

Tôi bất giác lại bật cười khi nhớ lại vài điều. Đây là điều mà tôi phải thực hiện trước khi cái màn bị thiêu sống này bị kết thúc trong nhàm chán. Nhẹ đưa gương mặt lúc này giờ chỉ còn lại một nửa của mình ra. Tôi bắt đầu cười một cách hả hê đầy điên loạn, miệng cười lớn và lớn hơn khi ngọn lửa đang lan hơn nửa khuôn mặt còn lại... cổ họng vì bị cháy nên giọng nói khó khăn vang lên... nhưng tôi vẫn cười... và cố nói rằng...

"Ta nguyền rủa... nguyền rủa tất cả các ngươi... tất cả...!

Mỗi thù này... ta sẽ rửa...

Rằng từng đứa, từng đứa một...

Trong đêm nay...

SẼ KHÔNG MỘT AI SỐNG SÓT CẢ!

Ta... thề...

Aha...

Ahahahaha....

AHAHAHAHAHAHA...!!!!!!"

Ngọn lửa cứ thế mà nuốt trọn tôi hoàn toàn. Cơ thể tôi giờ chẳng thể cử động được nữa. Các thớ thịt đen tàn dần dần bị làn gió thổi đi. Tro cốt tôi cứ thế bay theo... để mặc cho bọn đáng thương kia đang dần phát điên lên vì sợ.

Ah... giờ mà nhớ lại gương mặt của chúng thì có khi tôi lại buồn cười chết mất.

Nhưng thôi... bởi theo kế hoạch thì nó vốn dĩ đã là vậy mà

Công việc đầu đã hoàn thành...
______

[Nhà Name]

Sau khi đã hoành thành công việc giết người của mình. Nee cùng bạn bè ả quay về nhà của chúng. Mặt của kẻ nào cũng lấm lét xanh xao bao gồm cả ả. Không rõ nguyên nhân như thế nào, nhưng hôm nay ả ta trông có vẻ cảm thấy run sợ trước đêm Halloween này.

Nhìn thấy những chiếc bí ngô đang được thắp nến xung quanh đã vô tình khiến ả nhớ về cảnh tượng ả thiêu chết chính đứa em gái ruột của mình. Mệt mỏi trước đống suy nghĩ gây ám ảnh, ả không biết kể từ lúc nào mà mình đã đứng trước cửa nhà.

Hôm nay ả có vẻ về trễ hơn so với mọi ngày. Cũng đã gần 8 giờ tối. Thật không ngờ quãng đường từ khu đất bỏ hoang đó đến đây lại xa như vậy. Hay là do ả vẫn còn khá shock nên khái niệm thời gian trong ả đã biến mất?

Do đứng mãi ở đây có vẻ cũng chẳng phải là cách hay ho gì. Ả im lặng mà mở cánh cửa ra. Vì bây giờ cũng đã khá muộn rồi, ả có vẻ đang lo sợ rằng mình sẽ bị cha mẹ mắng vì về trễ.

[Két...t....]

"...cánh cửa hôm nay trông có vẻ nặng trịch hơn mọi ngày"- ả ta lầm bầm

"Nee, con về rồi à?"- giọng của mẹ vang từ trong bếp ra

"Vâng..."

"Sao thế Nee? Giọng con sao nghe ỉu xìu thế?"- người mẹ vẫn tiếp tục công việc của mình ở trong bếp mà chẳng thèm đi ra hỏi thăm con gái mình

"Không có gì đâu mẹ. Con chỉ... ưm... mùi gì thế ạ?"- bước vào nhà, ả vô tình ngửi thấy một mùi thơm kì lạ

"À, mẹ đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình thôi. Con đừng bận tâm. Nào, tiếp tục câu chuyện của con đi"- bà vừa nói vừa cười

"Dạ, con chỉ đang suy nghĩ mình nên mặc gì cho đêm nay thôi. Hôm nay là Halloween đấy mẹ!"

Ả vui vẻ nở nụ cười bước vào nhà bếp. Ngoan ngoãn ngồi lên bàn đợi bữa ăn tối của mình vì cái mùi hương này quả thật ngửi rất hấp dẫn. Mọi sự phiền muộn về cái chết của em gái ả có vẻ đã trôi về nơi xa xôi khác như chưa từng tồn tại ngay khi ả vừa bước vào cái bàn này.

"Ồ vậy à? Vậy chắc do mẹ tưởng tượng thôi nhỉ? À phải rồi Nee, sao con không thử uống thứ nước ép quả trên bàn xem?"- bà ngỏ lời, miệng vẫn nở một nụ cười tươi

"Vâng! (Chỉ là lời nguyền rủa ngu ngốc của một cái xác thì làm sao thành hiện thực được?)"

Ả nghĩ thầm trong bụng. Tay với lấy ly nước ép quả đỏ thẩm trên bàn. Nhìn màu sắc của nó trông thật kì lạ, trông cứ như màu sơn vậy. Biết rằng mẹ bảo mình uống thử nhưng thật sự ả chưa chắc chắn. Nhưng sau khi thấy ánh lườm lén lút của mẹ ả, thế là ả quyết định uống gấp rút ngay.

Chỉ sau khi ả uống được vài ngụm của li nước quả ấy... thì đột nhiên ả lại phun nó thẳng vào trong li như muốn nôn ra tại chổ.

"Ọe... (mùi vị gì vậy nè?!)"

Ả nhìn ly nước trên tay với ánh mắt kinh tởm. Cầm chiếc ly chứa đầy dung dịch đỏ thẩm ấy đấy với sự nghi ngờ tăng lên gấp bội.

"Sao vậy? Con không thích nước ép loại này à?"

"Dạ... cũng không hẳn ạ. Con nghĩ nó ổn mà..."

Cố che giấu sự khó chịu bằng cái giọng điệu giả tạo mà ả thường dùng để lấy lòng mẹ... việc đó đã khiến cho bà ấy phải bật cười.

"Thật sao? Hahaha.... Tốt, tốt. Vậy mà mẹ cứ nghĩ con sẽ ghét nó đến mức muốn nôn nó ra cơ đấy"

Bà cười khoái trá, giọng cười của bà vô tình khiến ả Nee vô thức rùng mình.

"Mẹ... mẹ có ý g------"

"Hôm nay con muốn hóa trang thành gì nào? Mẹ thật ra cũng có chuẩn bị vài bộ đồ cho con đấy"

Bị bà cắt lời nhanh chóng, nội dung và chủ đề ngay lập tức bị thay đổi. Thấy thế, ả Nee cũng nghĩ rằng mình không nên hỏi gì nữa mà tập trung trả lời câu hỏi của mẹ mình.

"Con muốn hóa trang thành cô tiê----"

"Phù thủy nhé?"

"Eh?"

"Mẹ có một bộ đồ phù thủy mặc rất vừa cho con đấy"

"K-Không, con không thích phù thủy đâu. Con muốn làm cô tiên cơ!"

Lại giở cái giọng ra vẻ ngây thơ ấy, người mẹ ấy lại liếc nhìn ả khinh miệt.

"Hm? Cô tiên á? Con ư?"- người mẹ mở lời, giọng bà chứa đầy sự mỉa mai

"V-Vâng... bộ con không mặc được sao?"- giọng ả ngần ngại hỏi chuyện. Ả ta ngày càng cảm thấy mẹ mình có vấn đề

"Hmmm... có lẽ. Thôi nào, dẹp vụ ấy qua một bên đi. Con muốn ăn thử món ăn mới của mẹ chứ?"- bà mỉm cười phúc hậu, quay lại nhìn con gái mình đầy âu yếm

"Dạ... con muốn thử lắm. Bụng con đói ngấu rồi ạ"

Nee cười giả tạo. Nói thật từ nãy đến giờ, kể từ lúc mẹ ả bắt đầu trò chuyện với ả thì thật sự khiến ả khó chịu đến mức chẳng muốn ăn nữa. Nhưng nếu muốn làm "con cưng" thì ả phải giả vờ ngây thơ hết cỡ mới được

"Vậy nhắm mắt lại nào. Không ti hí nhé. Mẹ có một bất ngờ cho con đây này"- việc nấu ăn đã được dừng lại, bà ta bắt đầu tắt bếp

"Vâng!"

Nhắm mắt lại. Lòng ả có phần hơi háo hức khi ngửi thấy mùi thơm từ chiếc nồi cứ xông vào mũi. Và lòng ả lúc này... có hơi háo hức...
.
.
.
.

"Rồi~ 1, 2.... 3! Mở ra nào!"

Nghe xong hiệu lệnh, ả lập tức mở mắt ra với gương mặt háo hức. Bụng ả đã đói ngấu sau khi giết chết em gái mình và đây là lúc ả sẽ thưởng thức món ăn của mình để quên hết mấy việc vớ vẩn trên kia.

"Mời cả nhà ăn------ á!!!!!"

"Ta~ da~ Happy Halloween, con gái 'cưng' của mẹ~"

"Mẹ...!! Mẹ đã làm gì....!!"

"Làm gì á? Tất nhiên là nấu ăn cho con rồi~"

"C----"

"Sao vậy? Con không thích món này à? Mẹ đã nghĩ con sẽ thích nó vậy mà..."

"Mẹ..."

"Chẳng phải... con rất 'yêu' cha con hay sao?

Con yêu cha vì ông ta luôn đáp ứng mọi mong muốn của con mà nhỉ?

Vậy thì tại sao con lại không muốn ông ấy chứ?"

"...!!!"

Kinh hoàng viễn cảnh trước mặt, thứ mà ả ta đang chứng kiến chính là một thứ kinh tởm vô cùng.

Thứ mà mẹ ả đưa lên bàn, thứ mà mẹ ả bảo rằng đây chính là bữa tối... hóa ra lại chính là người chồng của bà.

Và đó... là một nồi súp đỏ lòm. Chứa cái đầu của cha ả.

"Nào, nào~ đừng suy nghĩ nữa mà lo ăn đi. 'Bữa tối' cũng đã xong rồi... ăn đi con gái yêu của mẹ!"

Bà ta tiến lại gần ả, trên tay là cái nồi súp đó. Cái mùi thơm ngon ban nảy khi ả ngửi thấy bỗng chốc hóa thành mùi tanh nồng nặc.

Mẹ ả cười thích thú với cái chất giọng cao vút trời.

Tay mạnh bạo nắm lấy mái tóc của ả Nee đó mà đưa một muỗng 'súp' thẳng vào miệng.

"Ọe...!!"

Ả nhanh chóng phun nó ra ngay bằng mọi giá. Cái vị tanh kinh dị ấy hệt như mùi thứ nước ép quả lúc nãy.

Tanh... tanh lắm...

Cũng đúng mà... bởi cái vị tanh đó vốn là máu của cha ả. Bảo sao nó không tanh?

"Buông ra!"

Đau điếng khi mái tóc mình bị bà ta nắm mạnh bạo đến nổi nó đứt ra thành một mớ tóc. Ả sợ hãi và nhanh chóng lấy chiếc nĩa trên bàn đâm thẳng vào tay bà ấy khiến máu nhanh chóng rĩ ra từ bàn tay bà và bắn thẳng vào mặt ả.

"Aaaaaaaaaaaa....!!! Con khốn vô ơn...!! Sao mày dám làm thế với mẹ mày!"

Bà ta thả ả Nee ra và không quên tăn ả một phát đau điếng bằng tay còn lại. Máu liên tục chảy ra làm cảm giác đau rát cứ thế mà ám lên tay bà.

Đồng tử mắt bà dần trở nên nhỏ dần và hàm răng nghiên nghiến ấy cứ kêu lên ken két cùng tiếng rên rĩ đau đớn... khiến bà ta điên tiếc lên mà đứng dậy, rút cây dao trên bếp ra chĩa thẳng vào mặt ả Nee.

"Tao giết mày!"

Nhận thức ra ý định của người mẹ 'đáng kính' trước mặt. Ả Nee sợ hãi chạy tức tốc ra ngoài trong lúc bà ta còn đang cố gắng cầm máu bằng một miếng vải áo.

Nee nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà đó mà không dám ngoảnh đầu lại. Vì voiw qr lúc đấyN tiếng gào thét của người mẹ "kính yêu" cứ mãi vang vẳng bên tai ả ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mở cửa! Mở cửa mau!"

Do không biết phải trốn về đâu, ả vô thức chạy đến nhà của cái bọn đã góp phần giúp ả đốt chết Name. Tuy nhiên, dù cô có đập cửa cách mấy thì tụi nó vẫn nhất quyết không chịu mở. Đây đã là căn nhà thứ 5 cô chạy đến cầu cứu nhưng xem ra vô vọng.

"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!"

Ả chửi thề, tay vẫn liên tục đập vào cánh cửa đến nổi tay ả bị trầy xước.

Ả lúc này đang sợ hãi tột độ. Dù có hơi ngờ ngợ nhưng vào lúc này, trước hoàn cảnh thế này... ả liền nghĩ tới lời nói cuối cùng của Name khi nó chết cháy.

"Không... không thể nào... nó đã chết rồi mà..."

Nước mắt ả trào ra liên hồi, cơ thể run rẫy khi nhớ lại cái khoảng khắc ả đốt cháy Name.

Ả nhớ đến cái nụ cười ấy...

Nhớ cái nụ cười chết chóc đầy nguyền rủa của cô...

Nhớ lời nói của cô trước khi chết...

Và cả cái chất giọng khàn đặc như từ âm ti địa ngục đi lên, khiến ả sợn tóc gáy.

Thật sự...

Ả ta sợ lắm...

"Mở cửa đi..."

Ả thều thào trong tuyệt vọng. Người đổ gục từ từ xuống. Cánh cửa trước mặt vẫn đóng kín. Cả cửa sổ cũng đã bị che lại bởi bóng tối bên trong khiến ả chả thấy được gì từ bên ngoài và điều đó hẳn nhiên lại góp phần cho ả hoang mang hơn bao giờ hết.

[Két....t.....]

Tuy nhiên, cánh cửa ấy lại đột nhiên mở ra sau bao nhiêu lần ả kêu gào cầu cứu...

"Aaaa!! Mở rồi...!!"

Ả mừng hết mức ngay khi thấy cánh cửa mở toang ra. Theo cảm xúc, ả liền bước vào trong kêu tên thằng bạn của mình không biết bao nhiêu lần. Ả giờ rất hoảng loạn nên muốn tìm đồng minh bên cạnh để định thần. Thật may mắn là ả đã nhìn thấy thằng nhóc ấy, cơ mà ả lại một lần nữa phát hoảng ngay khi mà người bạn của mình lại 'đón tiếp' ả với tình trạng... không tốt đẹp thế này.

"Nee.... c...ứu ta....o...."

Cánh cửa đã được mở trọn vẹn để mời gọi. Ả đi vào và đã tìm thấy người bạn của ả.

Nhưng... mọi chuyện có phần không như mong đợi của ả.

"Kh.... kh.... không thể...."

Cơ thế hắn lúc này không còn hình dáng người nữa rồi. Ả run rẫy và lắp bắp không nói nên lời khi thấy khung cảnh ấy.

Hắn ngồi trên một chiếc ghế. Lớp da che đậy nội tạng đã bị lấy đi mất và làm một miếng chùi chân mỏng ở dưới đất, để lộ rõ từng chi tiết nội tạng bên trong và phần ruột thì bị kéo ra, lòng thòng người hắn xuống nền đất. Một con mắt của hắn đã bị đâm xuyên thủng lẫn chiếc lưỡi đã bị cắt làm hai theo đường dọc sâu bên trong cho máu cứ chảy thành dòng mà rơi xuống. Cả đôi chân của hắn nay đột nhiên bị quèn đi... hay chính xác hơn là bị bẻ ngược lại phía sau. Tay thì cũng bị vặn ngược lại... cơ thể cứ như một sự hỗn độn.

"N- Nee..."

Hắn thất thần gọi tên ả và cố ngọ nguậy ngồi dậy. Chân cố cử động để đi tới ả, người đang nhìn hắn kinh hãi đến mức chết chân tại chỗ.

"Aaaaah!!!!! Đừng lại đây!!!!!"

Quá sợ hãi, Nee liền dùng một vật năng như thủy tinh ném vào hắn, kẻ còn chật vật với chiếc ghế. Tên ấy đơ người, cả thân mất đà té xuống. Một sợi cước lộ rõ qua ánh sáng mờ ảo của Mặt Trăng, chỉ trong phút chốc... tên nhóc to xác ấy, cái đầu còn trơ mắt của hắn lìa khỏi cổ, máu lại chảy thành dòng trên tấm thảm đỏ lòm chảy đến dưới chân ả... tạo thành khung cảnh méo mó kì dị đến không tưởng được.

"Không...!!!!"

Lại lần nữa... ả hoảng loạn cực độ. Đôi chân vô thức rời khỏi đấy. Mặt chẳng dám ngoảnh lại nhìn.

Đêm nay mọi chuyện thật quái lạ đến mức kinh tởm và hoang đường.

Ả chạy và ả chạy...

Chạy mà chẳng biết mình phải chạy về đâu.

Cho tới khi kịp định hình lại... thì ả mới tự chất vấn mình rằng...

Liệu ả có thể chạy đi đâu đây? Trên con phố vắng người đến lạ thường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro