Yandere!! Male (Bảo Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bùm!!!!]

Một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra khiến cả trường giật mình. Nơi đó chính là phòng thí nghiệm của trường. Các học sinh đều hối hả chạy ra khỏi lớp học và xem xét chuyện gì đang xảy ra ở đấy. Tuy nhiên, khác với mọi học sinh đang hối hả trong trường, thay vì họ chạy vội vã đến nơi đấy để dập lửa thì từ đằng xa nơi đó lại xuất hiện một học sinh đang chậm rãi bước đi đến đó với phong thái điềm tĩnh vô cùng.

"Tránh ra!!! Hội trưởng Name kìa!!"

Trước căn phòng thí nghiệm đầy tấp nập học sinh. Ngay khi cô gái đó - hội trưởng Name tiến lại gần đấy, các học sinh nhanh chóng tản ra và để cô ấy bước đến căn phòng thí nghiệm.

Thấy cửa bị khóa trái ở bên trong, cô đã không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng dùng chân và tung một cước khiến cánh cửa bung đi ngay lập tức rồi bước vào đó thản nhiên.

Bước sâu vào căn phòng đầy khói này, Name cuối cùng cũng nhìn thấy một anh chàng đang làm mặt bất cần đời mà cứ tiếp tục lấy bình xịt chữa cháy xịt vào chổ lửa vẫn còn phừng phực trên bàn. Anh ta mặc bộ áo khoác trắng dài cùng với một cặp kính bảo hộ, ra vẻ như là một tiến sĩ đang không mảy may quan tâm đến mọi thứ ồn ào xung quanh.

Mặt anh vẫn thờ ơ khi đặt bình chữa cháy xuống sau khi đã hoàn thành việc dập tắt đám lửa. Khuôn mặt lấm lem tro lửa ấy cứ vậy giữ nguyên, cùng với cái đầu rối rắm bị cháy đi vài cọng. Anh vô tư dọn dẹp các chất hóa học mà chẳng thèm để ý cái sát khí cao vút của ai kia đang nhìn anh tức giận dù đã cố tỏ ra bình tĩnh.

"Bảo Bình..."- Vị Hội Trưởng gằng giọng gọi tên anh ấy, cố giữ vẻ trang nghiêm

"Thôi chết... tới rồi sao?"- Bảo Bình thẫn thờ lầm bầm

"Bảo Bình, ông đã làm gì vậy hả?"

"Làm những gì bà đang thấy đấy"- Bảo Bảo Bình vẫn chẳng thèm quay lưng lại. Anh ta vẫn chú tâm vào việc thu dọn các chất hóa học trên bàn

"Theo tôi về chịu bị kỉ luật nhanh"

"Không thích đấy. Làm gì được nhau?"

"Thì tôi đành dùng vũ lực"

Nói là làm, Name lập tức đấm một phát rõ đau vào đầu anh khiến anh ngã gục xuống tại chổ. Sau đó cô kéo Bảo Bình ra khỏi cái phòng thí nghiệm đã bị cháy đen đấy và anh đành bất lực để yên cho Name kéo đi như một cái bao tải. Thế là mọi chuyện lại trở về như thường...
________________
[Phòng Hội Trưởng]

"Bảo Bình, ông có biết đây là lần thứ bao nhiêu ông phá ngôi trường này chưa?"

"..."

"Lần trước là ông phá hư cả hồ bơi trường bởi loại thuốc quái dị của ông. Kế tiếp là ăn cắp các loại thuốc ở trường về nhà và tráo loại thuốc mà ông tự tay làm cho học sinh uống. Tra tấn tinh thần học sinh bằng các hình nộm trong trường. Từ việc khám phá 7 điều kì bí trong trường thành phá hoại 7 địa điểm trong trường. Mổ xẻ các loại côn trùng tại lớp. Hủy hoại hoa cảnh của trường. Chế tạo người máy 'tự phát nổ' và cuối cùng là đùa nghịch với hóa chất gây nổ và làm banh phòng thí nghiệm... xem kì tích của ông hay chưa này?"

"Xem ra còn ít đấy chứ..."- Bảo Bình lầm bầm

"Bảo Bình... đây là lần thứ N tôi phải nói thế này đấy... ông làm ơn dừng cái việc này lại giúp tôi đi. Vì sự bình yên của trường này..."- Name xoa vầng thái dương, thở dài mệt mỏi

"Tùy hứng thế nào đã rồi tôi sẽ thực hiện. Nhưng chắc có lẽ là không"- Bảo Bình dửng dưng trả lời

Name im lặng chịu đựng cơn tức giận đang dồn lên sự bình tĩnh của cô. Cục tức ấy muốn thét ra cho đỡ tức nhưng cô chẳng thể làm gì được nên đành buông hơi một câu đầy khó chịu.

"Ông... đúng là cái tên khốn nạn mà..."

Name siết chặt tay lại. Đây có lẽ là lời nói không hay lắm khi cô đã thốt ra trong cơn bực tức đang bị dồn nén

"Hmm... đó là một lời không hay khi thốt ra từ miệng của một Hội Trưởng đâu, Name"

Bảo Bình cười nhạt, anh tựa đầu mình vào cái ghế sofa, hai tay tựa trên đầu ghế như boss. Chân cũng không ngần ngại mà gác lên cái bàn đối diện. Mặt lại thẫn thờ ngước nhìn lên trần nhà mà trả lời Name rất nhàn nhạt, vô tư.

"Hừ..."- Name lườm Bảo Bình

"Thôi nào đừng làm mặt như vậy. Chúng ta là 'bạn' của nhau nên lần này bỏ qua cho tôi đi. Lần nào bà cũng cực hình màng nhĩ tôi hoài biết nó mệt thế nào không?"

Bảo Bình ngáp dài, anh thay đổi tư thế của mình từ ngồi kiểu boss sang kiểm nằm dài lười biếng trên chiếc ghế dài êm này.

"Bạn gì chứ, đừng có đùa..."- cầm li trà trên tay, Name nhanh chóng uống nó để lơ đi chủ đề này

"Hmm... vậy bà muốn phũ nhận nó sao?"

Bảo Bình trầm giọng, trong phút chóc mặt anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết

"..."- Name vẫn tiếp tục uống trà, cô chẳng thèm đáp lại lời anh ta

"Chậc... lại im lặng sao?"

"..."

"Nhìn bà như thế khiến tôi đôi lúc muốn biến bà có thể trở lại là Name của mấy năm trước thật đấy..."

"...."

"Lúc đấy bà không mạnh mẽ, cũng không cứng nhắc hay lớn quyền như như lúc này... chính xác hơn là nhút nhát và hoàn toàn là một con người khác biệt 100%"

Bảo Bình xoay người mình lại, giấu đi gương mặt lẫn cảm xúc lúc này của bản thân

"Đó là chuyện xưa rồi. Đừng nhắc lại nữa, Bảo Bình"

Li trà trên tay Name dần được đặt xuống bàn. Cô có vẻ không muốn nói về chủ đề này.

"Sao vậy? Khó chịu à?"

"..."

"Tại sao bà lại khó chịu?"

"..."

"Có phải nó liên quan đến chúng ta trước đây?"

"..."

"Hay bà khó chịu với chính quyết định của bà?"

"..."

"Phải chăng... Bà đang hối hận?"

Âm tiết giọng nói của Bảo Bình càng lúc càng giảm xuống. Từng câu nói của Bảo Bình cứ như từng cục gạch đè nặng lên tâm trí cô. Không gian xung quanh càng lúc càng ngột ngạt, nó bắt đầu có cảm giác lạnh lẽo hơn khiến Name khó chịu đến mức chẳng muốn đáp lời, bởi vì những câu hỏi của anh ta đều hoàn toàn trúng thứ gọi là "tim đen" của Name.

Đúng như anh ta đã nói, hai người vốn đã là bạn bè với nhau kể từ lúc nhỏ và đúng thật là cô đã ít nhiều thay đổi hơn xưa. Nhưng đó đã là 'đã từng'.

Bản thân cô đã thay dổi từ khi cô lên cấp hai. Cô đã có một quyết định rất lớn trong việc thay đổi bản thân. Đó là lúc cô đã dần dần thay đổi và trở thành cô của ngày hôm nay. Một hội trưởng đầy nhiệt huyết và được mọi người nể phục, ngưỡng mộ.

Đó là một kết quả tốt ngoài sức mong đợi của Name và cô hoàn toàn mãn nguyện với điều đấy.

Tuy nhiên... việc đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã đánh đổi một thứ rất quan trọng trong đời.

Đó là một lời hứa

Và buồn thay... dù cô đã thay đổi bản thân đến thế nào... thì mọi chuyện chẳng thay đổi gì cả.

Bảo Bình thì khác, anh không hề thay đổi cách sống của mình. Vẫn là con người đấy, vẫn là kẻ có tính cách quái dị ấy... anh ta luôn chỉ là anh ta. Bất luận thời gian trôi qua như thế nào, Bảo Bình không bao giờ thay đổi chính mình hay từ bỏ con người của mình và thú thật cô rất ngưỡng mộ điều đó ở anh. Một người luôn trung thành với nguyên tắc sống bất cần đời của bản thân mà không thèm lo lắng gì tới tương lai hay tác động mọi thứ xung quanh nhắm lên anh.

Anh ta... quả thật hoàn toàn là một con người đáng ngưỡng mộ.

Nhưng đáng tiếc thay... bản thân cô lại phản bội chính người mà cô đã luôn ngưỡng mộ để rồi mọi chuyện lại đảo lộn lên lần nữa...

Cũng từ đấy, Name có lẽ cũng đã nhận ra được tình cảnh nực cười của bản thân trước sự thật vô tình đầy vô vị này.

"Hừm... có vẻ như bà không muốn cho tôi biết nhỉ?"

"..."

"Vậy tôi cũng chẳng cần ở đây làm gì"

Bảo Bình đứng dậy. Có lẽ ngay từ đâu anh chẳng muốn ngồi đây ngay từ đầu. Vì một lí do nào đó, ánh mắt anh lại có vẽ đau đớn nhưng hầu như chẳng mấy ai nhận ra điều đó. Name cũng liếc nhìn anh với sự xót xa không kém. Cô thật tâm chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào. Thấy Bảo Bình lạnh nhạt bước đi, lòng Name lại lần nữa cảm thấy hụt hẫng. Đây vốn không phải là lần đầu tiên Name cảm thấy như thế. Bởi vì cô đã luôn phải trải qua cái cảm giác này hằng ngày mỗi khi "nói chuyện" với anh ta.

Cả hai vốn đã không còn thân nhau như xưa và thành thật mà nói thì Name thật sự rất ghét phải thừa nhận điều đó. Cô thật tâm chẳng muốn khoảng cách giữa cô và Bảo Bình xa thêm bất kì centimet nào nữa nhưng có vẻ thực tế lại quá phũ phàng cho một người đã thay đổi quá nhiều như cô.

"Chết tiệt..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đấy, trước cánh cửa đã được đóng lại, Bảo Bình đứng đấy mà dựa vào cánh cửa. Mặt lộ rõ sự thất vọng tràn trề trên gương mặt anh ngay sau khi anh bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy của Name.

"Name... liệu bà có hội hận không?"
___________________
[Hồi tưởng]

"Bảo Bình... ông lại mua thêm cái bình mới à...?"

"Ừ! Nhìn này! Lần này chiếc bình tôi mua có hình trái bầu đấy! Nhìn giống hệt mấy lọ thuốc mà các nhà khoa học trong phim hay dùng vậy!"- Bảo Bình háo hức

"Ơ... ừm... trông có vẻ hay thật nhỉ?"- Name nhìn chiếc bình của Bảo Bình mà chẳng biết nhận xét thế nào vì với cô nó chỉ là một chiếc bình thường thôi

"Ừm! Nào Name, tụi mình cũng đi chơi đi"

"Chơi gì cơ?"

"Làm nhà khoa học điên nào!"

"E-eh?"

(Lúc đấy, hắn lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch thôi nhỉ?)

(Lúc đấy, cô ấy trông thật chân thật...)
-----------------------

"Híc... híc..."

"Name! Sao bà lại bị thương vậy hả?!"

"T- Tôi..."

"Là tụi tao đánh nó đấy"- một đám con trai lẫn gái đứng sau lưng Name cười chế ngạo

"Tại sao tụi bây đánh Name?"- Bảo Bình tức giận

"Tại trông nó yếu đuối đến thảm hại. Bởi vậy tụi tao đánh nó cho bỏ ghét! Ý kiến gì?"

"Tụi mày..."- tay siết lại thành hình nắm đấm, Bảo Bình ra vẻ khó chịu hơn bao giờ hết. Mắt cậu nhìn chúng như muốn giết cái đám đó đến nơi

"Bảo Bình... t- ta đi thôi..."

"Tụi tao sao? Mày muốn ăn đòn giống nó hả?"

"Thử làm xem..."- Bảo Bình cười, một nụ cười chế giễu cùng giọng nói sặc mùi đe dọa

"B-Bảo Bình..! Ông nói gì thế?!"

"Tụi bây! Đánh nó!"- bọn nhóc đấy xông vào

"Hừ... Name, nín thở lại"

Bảo Bình ra hiệu, cậu lấy trong túi áo mình ra một lọ chất lỏng xanh nhạt và ném thẳng nó xuống đất. Ngay khi lọ thủy tinh ấy vỡ, nó lập tức biến thành dạng khói khiến bọn đằng trước hít phải. Chẳng mấy chốc chúng bất động mà nằm thẳng xuống đất. Đợi đến khi thứ khí ấy tan đi, Bảo Bình cười ngạo nghễ bước đến bọn chúng và dần chúng một trận cho ra trò. Vào tối hôm ấy, Name đã xin phép cha mẹ được ngủ lại nhà Bảo Bình để băng bó vết thương vì cô sợ cha mẹ sẽ la cô nếu thấy cô bị thương thế này. Chí ít với ít loại thuốc của Bảo Bình, cô có thể che đi phần nào vết bầm trên gương mặt.

"Ui...!!"

"Ngồi yên nào Name, tôi biết nó đau nhưng nếu bà cứ nhảy dựng lên như vậy thì sao tôi giúp được?"

"Nhưng... nó đau lắm..."

"Haizz... được rồi. Tôi sẽ nhẹ nhàng lại nên ngồi yên nào"

"Ừm...."

Sau đấy Name lại im lặng chịu đựng cơn đau rát từ các loại thuốc của Bảo Bình. Nó rát và đau đến mức Name vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đấy dù cô đã lớn. Cơ mà... dù nó rát như thế nhưng Name lại đồng thời cảm thấy rất dễ chịu vì được Bảo Bình nhẹ nhàng chăm sóc mình thế này.

"Name này..."

"Hm?"

"Từ này về sau, hễ đứa nào ăn hiếp bà thì phải nói lại cho tôi biết nghe chưa. Để chính tay tui xử lí tụi nó. Hiểu chứ?"

Bảo Bình xoa thuốc lên gương mặt Name, ánh mắt có chút thương xót khi nhìn gương mặt cô bị thương như thế này.

"Ừm... tôi biết mà..."

"Giỏi lắm. Haha..."- Bảo Bình xoa đầu Name

"..."- Name im lặng, mặt đỏ ửng lên cứng đờ cả người

(Hắn lúc đấy cũng là một người rất đâng tin cậy và đầy trách nhiệm. Đó là điều mình thích ở hắn nhất...)

(Cô ấy luôn ngoan ngoãn, nhút nhát và nghe lời... đó là điều mình thích ở cô ấy nhất...)
------------------

"Name, bà đang sốt đó! Đừng đi lung tung nữa!"

"Nhưng mà... tôi phải nấu cơm tối cho cha mẹ..."

"Haizz... tĩnh lại hộ tôi cái! Cha mẹ bà hôm nay đi công tác mà!"

"Ơ... ừ nhỉ... tôi quên mất..."

"Vậy thì im lặng mà lên giường nằm cho tôi!"

"Ừm..."

Hôm đấy là hôm cha mẹ Name đã vắng nhà và chỉ còn cô và Bảo Bình bên cạnh nhau. Bảo Bình vốn là một người thông minh nên cậu ta biết mình phải làm gì khi biết Name bị sốt nặng. Từ thức ăn, nước uống, các loại thuốc cậu đều chuẩn bị đầy đủ. Well... cả vụ quần áo nữa vì cơ thể Name đã vã mồ hôi ra hết rồi nên...

(Nghĩ lại thì ngượng chết mất... lúc đó mình vẫn còn nhỏ quá mà...)

(Xem xét lại thì... lúc đó mình bạo thật...)

"Rồi... thay đồ xong thì uống thuốc nào"

"C- Cảm ơn..."

"Cảm ơn gì chứ. Chăm sóc bà là công việc của tôi mà"

Bảo Bình cười dịu dàng, đem thuốc bỏ nước ấm cho Name uống

"Nhưng mà... Đúng ra việc đó phải để cho đứa con gái như tôi làm mà nhỉ?"

Name cúi đầu xuống, đầu suy nghĩ về việc mình vừa nói

"Uầy... bà định nói tôi là con gái đấy à?"

"Kh- Không phải đâu! Ý tôi là tôi không nên để ông làm việc thế này... đúng ra tôi không nên bệnh để ông phải làm việc thay tôi..."

Name rút đầu mình vào trong chiếc mềnh, mặt lại buồn đi

"Name..."

"Giá như... giá như tôi không yếu đuối như thế này thì..."

"..."

"Phải chi... tôi trở nên mạnh mẽ như ông thì hay biết mấy... tôi muốn được thay đổi nhưng mà... tôi lại quá nhát để thực hiện việc đó"

Name cuộn người mình lại trong chiếc mềnh, lòng lại cảm thấy nặng trĩu khi thốt lên những lời đó.

"Bà không cần trở nên mạnh mẽ lên đâu Name..."

"Nhưng..."

"Nếu bà trở nên mạnh mẽ thì tôi còn ai để chăm sóc trên đời này được?"

"Eh?"

"Nếu bà trở nên mạnh mẽ thì tôi phải chơi với ai đây?"

"..."

"Và nếu bà trở nên mạnh mẽ... thì sao tôi bảo vệ bà được?"

"Huh?"

(Tên ngốc đó...)

(Cô ngốc này...)

"Vậy nên đừng trở nên mạnh mẽ Name à! Hãy cứ yếu đuối như thế và sống thật với chính mình. Tôi không cần bà thay đổi và cũng không muốn như vậy"

"T-Tại sao?"

Name nhìn Bảo Bình, mặt đỏ lên vì những lời nói của Bảo Bình

"Chậc, bà đúng là não ngắn mà... cứ im lặng và nghe theo những gì tôi nói đi. Đừng trở nên mạnh mẽ!"

Bảo Bình cũng thế... mặt đỏ ửng lên vì câu phát ngôn vừa rồi.

"Ông chắc chứ?"

"Chắc 100% luôn"

"Nhưng mà..."

Dù Bảo Bình đã nói như thế nhưng Name có vẻ vẫn lưỡng lự trước câu nói của Bảo Bình.

"Hm... à! Đúng rồi!"

"...?"

"Hay là hai ta cùng hứa thế này đi!"

"Hứa...?"

"Hai ta hãy cùng hứa rằng ta sẽ luôn mãi mãi bên nhau như thế này! Sẽ là của nhau như lúc này... nếu hứa thế thì hai ta chẳng phải thay đổi làm chi!"

"Eh? Như vậy cũng được sao?"

"Ừm! Vậy bà thấy thế nào? Hứa chứ?"

"Tôi..."

"Hãy hứa với tôi là bà sẽ không thay đổi và bù lại tôi cũng hứa rằng sẽ không thay đổi bản thân để hai ta có thể bên nhau thế này mãi mãi. Nếu như hứa như thế thì hai ta có thể bên cạnh nhau thế này mãi"

"E-eh? S-sao cơ?"

"Thì như tôi đã nói. Lời hứa này sẽ giúp hai ta bên cạnh nhau suốt. Não bà ngắn tới mức nào thế? Bộ không hiểu à?"

"Tôi hiểu mà! Đừng nói não tôi ngắn nữa!"- Name huơ tay chân lung tung vì tức

"Rồi, rồi. Không nói não ngắn nữa. Vậy bà có muốn hứa không?"

"Tôi..."

"Bộ bà không muốn hai ta luôn bên nhau như vậy à?"

"K-Không. Tôi... Muốn chứ..."

"Được! Vậy hứa với tôi đi! Rằng bà sẽ không thay đổi bản thân mình từ nay về sau và cả tôi cũng sẽ hứa như vậy!"

"Ông hứa ư...?"- Name đỏ chín lên

"Ừ! Tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi và sẽ mãi luôn bảo vệ bà. Còn bà thì hãy hứa rằng bà sẽ không thay đổi để tôi được bảo vệ bà! Như thế thì hai ta sẽ mãi mãi, hứa chứ?"

"Ừm... tôi hứa"

"À, còn một điều nữa, hãy chắc chắn rằng là bà sẽ không bao giờ hối hận một khi đã quyết định như thế! Bởi néu ai nuốt lời thì người đó sẽ bị trừng phạt. Vậy nên hãy chắc chắn rằng bản thân bà sẽ không hối hận với quyết định của bản thân"

"Ừm! Tôi chắc chắn đấy! Không hối hận đâu!"

"Haha... tốt! Cả tôi cũng vậy!"

Sau cuộc trò chuyện ngây thơ giữa hai người, họ đã tự mình lập lên lời hứa với nhau bằng một cái móc nghóe tay đầy ngây thơ. Nhịp tim Name lúc đấy mạnh liên hồi và Bảo Bình cũng đập rộn ràng không kém. Chúng đập mạnh đến nổi đã khiến họ tưởng chừng rằng lời hứa này sẽ mãi mãi được thực hiện và không thể xóa bỏ... thế nhưng...

(Mày đúng là con ngốc... Name à)

(Lời hứa đó...)
___________________
[Hiện tại]

"Mình đúng là đứa hèn..."

Trong căn phòng bốn bức tường vắng vẻ, Name gục đầu mình xuống chiếc bàn công việc đầy ắp giấy tờ. Người nặng nề buông bỏ cây bút trên tay xuống đất mà chẳng may may lượm lại. Với cô... thế giới này thật sự buồn chán và cô đơn vô cùng khi thiếu bóng của Bảo Bình trong cuộc đời này.

"Bảo Bình..."

(Name...)
_______________
[Trên đường về]

"..."

Lẳng lặng đi về nhà sau tan học. Name đi về phía trước với trạng thái đầu để trên mây. Như đã kể trên, từ khi người mà cô luôn tin cậy đã không bên cô như ngày xưa đã khiến thế giới của cô trở nên rất vô vị. Cô ước rằng mình có thể hàn gắn mối quan hệ trước kia trở lại được thế nhưng nó không thể xảy ra do cô đã thay đổi quá nhiều rồi.

"Quả thật... mình đúng là..."- Name nghĩ thầm trong lòng

"Một sinh vật phức tạp mà..."- một giọng nói khác đã vô tình xen ngang vào tai cô

Name liền dừng bước lại khi nghe câu nói đấy. Trước mặt cô chính là một thanh niên quen thuộc đang ngồi nhìn chằm chằm góc tường cùng cặp kính khoa học đang đeo trên mặt đang được nhấc lên. Name không phải suy nghĩ nhiều cũng lập tức nhận ra ngay đó chính là người bạn thân thuở nhỏ của mình, là Bảo Bình. Và nó lại khiến cô một lần nữa lưỡng lự vô cùng trong việc bước đi tiếp.

Bảo Bình đang nhìn một con mèo trước mặt mình. Dù không làm gì nó nhưng con mèo lại xù lông dữ tợn mà nhìn anh chằm chằm như thể gặp một sinh vật gì đấy ghê gớm. Người nó run rẫy lui lại và run sợ hơn khi tay anh ngày càng tiến sát lại nó một cách từ từ.

"Mewww!!!!"- con mèo càng gào to hơn và lùi lại, nhưng do sau lưng là bức tường nên nó chẳng thề di chuyển thêm được

"Im lặng"- Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng

"..."

Chỉ với hai từ đơn giản thốt ra từ miệng anh, con mèo ấy lấ tức cứng đờ người. Bảo Bình im lặng, lấy tay mình bế con mèo lên. Nó như chết đứng, không dám làm gì. Chỉ biết im lặng mà để anh muốn làm gì thì làm.

Nhìn thấy hành động kì lạ của anh ta, Name không biết liệu mình có nên im lặng hay không. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định ngăn Bảo Bình lại vì sợ anh sẽ làm hại chú mèo trên tay.

"Bảo Bình, dừng lại đi. Ông định làm gì con mèo?"

"Làm gì cơ?"- giọng Bảo Bình lạnh lẽo, mắt anh chẳng mảy may nhìn Name

"Đưa nó cho tôi"- Name tiến lại gần sát lại Bảo Bình

"..."

"Bảo Bình!"

"..."

Dù biết Name đang tức giận, Bảo Bình chẳng hề bận tâm chút nào. Anh cứ tiếp tục công việc của mình với con mèo kia. Do ở góc khuất nên cô không biết anh làm gì với con mèo. Vì không chịu được cái sự im lặng liên miên của Bảo Bình, Name đành dùng vũ lực mà đẩy anh ra một bên để dành lấy con mèo đó.

"Đưa nó cho tôi!"

Đẩy Bảo Bình qua một bên khiến anh té xuống đất với một lực bất ngờ làm anh ngã xuống đất trên con đường đầy bụi đất, Name lập tức lấy con mèo từ bên trong ngóc tường ra và nâng nó lên dịu dàng, xem xét khắp cơ thể nó có xem Bảo Bình đã làm gì. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của Name đang từ tức giận đột nhiên chuyển sang bất ngờ. Gương mặt biểu hiện sự bối rối rõ rệt dần hiện ra và nhìn Bảo Bình với ánh mắt đầy tội lỗi.

"B-Bảo Bình... tôi...."

"..."

Không nói gì cả, Bảo Bình lặng lẽ đứng dậy phủi đi bụi đất dính đầy trên người. Anh câm lặng bước đi như thể chưa từng nhìn thấy Name. Hai tay đút vào túi chiếc áo khoác bác sĩ. Cơ thể trông có vẻ nặng nề mà bước đi khỏi đó với sự lạnh lẽo vây quanh không gian tĩnh lặng này.

"Mình... đã làm gì thế này..."- Bàn tay Name phút chóc vô tình thả con mèo xuống. Name ôm đầu mình trong sự hối hận.

Vào khoảng khắc Name đẩy Bảo Bình một cách vô tình, cô đã chợt nhận ra chú mèo trên tay đang bị thương tích khắc người và đã được băng bó cẩn thận. Chỉ liếc sơ qua thôi thì cô có thể nhận ra đây chính là cách băng bó của Bảo Bình hay dùng để trị thương cho cô khi cả hai còn nhỏ. Hóa ra vì thấy chú mèo đang bị thương nặng thế này nên anh ta mới cố gắng giúp nó.

Nhận ra cái sai lầm của chính mình, Name đầu lại rối bời lần nữa... đến mức khi cô bước đi về phía trước mà chẳng còn chút nhận thức nào về xung quanh. Cô cứ để cơ thể của mình di chuyển với mang trên gương mặt đau buồn đến mức xót xa. Tiếng thở dài đau quặn cả con tim vẫn không sao dừng lại được hay giấu được cứ thế mà vang lên chua xót vô cùng.

"Tại sao mình lại quên điều đó chứ..."
________________
[Hồi tưởng]

Trong một lần về nhà cùng nhau trên con đường luôn vắng bóng người sau mỗi lần tan học, Name và Bảo Bình lại tiếp tục vui vẻ mà nắm tay nhau đi về nhà. Họ vừa cười vừa hát những bài hát trong sáng đến mức quên cả thời gian mà dạo quanh khu phố này.

Bỗng chợt một sự cố đã xảy ra. Name đã vô tình phát hiện ra một con mèo vừa bị thương nặng. Người nó khập khiểng bước đi mệt mỏi về phía thùng rác vắng vẻ để kiếm thức ăn. Do không đành lòng để con mèo đáng thương ấy một mình, cô đã nhờ Bảo Bình giúp đỡ.

Bảo Bình vốn là một cậu bé có IQ cao hơn so với một đứa trẻ thông thường nên việc điều trị cho nó là chuyện ruồi muỗi. Tuy cậu lúc ấy lại có suy nghĩ khá vô tâm đối với mọi thứ xung quanh nên cậu đã có ý định lơ đi con mèo đó, nhưng nhìn thấy Name nằng nặc thế nên đành giúp con mèo đáng thương ấy không mấy tự nguyện.

"Hm... xem ra mày sống chẳng được lâu nữa đâu, mèo nhỉ?"

Bảo Bình thờ ơ xem xét, bất chấp thái độ thù địch của con mèo mà giúp băng bó các vết thương trên người nó. Cậu vốn đã đoán chắc rằng con mèo này chẳng sống được bao lâu nữa và cũng đã kể cho Name nghe nhưng cô chỉ đáp lại bằng tiếng khóc nức nở mà thôi.

Sau khi đã băng bó cho con mèo, Name đã đưa nó đến bệnh viện thú y với một chút hi vọng mọi chuyện sẽ không như Bảo Bình đã nói. Thế nhưng nó đã trở thành sự thật, chú mèo ấy đã chết vào ngày hôm sau. Name quỳ xuống bất lực và khóc trước cái xác nhỏ nhắn trên tay. Thấy thế, Bảo Bình chẳng thể nào yên lòng khi thấy Name cứ khóc như thế. Cậu ta lấy con mèo đi và chôn nó ở góc cây. Không quên làm thêm một tấm bia bằng những cục đá để tưởng nhớ đến nó.

"Bảo Bình..."

"Gì?"

"Ông... có thể làm điều này vì tôi không?"- Name đau buồn nhìn những cục đá đã được xếp chòng lên nhau trước mặt

"Ừm... Điều gì?"

"Hãy cứu những sinh linh nhỏ bé nếu có thể nhé... tôi không muốn nhìn chúng phải chịu đau đớn thế này đến chết..."

"Name..."

"Làm ơn hứa với tôi đi..."

Sau đấy thì chắc ai cũng đoán được câu trả lời của Bảo Bình. Anh đã gật đầu đồng ý và luôn luôn thực hiện nó vì Name.

Thế đấy, nó lại là một lời hứa vô hại từ Name... nhưng cô đã vô tình phá hỏng nó mất rồi...
____________________
[Hiện tại]

"Bảo Bình... tôi xin lỗi... híc..."

Nước mắt từ khóe mắt Name cứ mãi trào ra. Không kiềm nén được, tiếng nấc từ sự đau khổ của cô cứ vang ra từ tận sâu trong lòng. Nỗi uất ức của Bảo Bình dành cho cô hẳn giờ đây rất lớn. Chính cô là người đã cầu xin anh ấy nhưng bây giờ cô lại tự mình xóa bỏ nó đi. Chẳng phải đây là một hành động quá ngu ngốc hay sao?

"Chậc... nhìn bà khóc quả thật khiến tôi chẳng thể nào chịu được, Name à..."

"...!"

Giật mình trước giọng nói quen thuộc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Name dần được cô lau đi nhanh chóng. Mắt nhắm nghiền lại để ngăn chặn những giọt nước mắt khác sẽ trào ra. Hít thở một hơi thật sâu để trấn an bản thân mình, Name từ từ quay lưng lại nhìn người đứng sau cô.

"Sao bà lại khóc? Lại có đứa nào ăn hiếp bà à?"

"Bảo Bình..."- cô nhìn xuống mặt đất

"Ừ, tôi đây"

"..."

"Sao nào? có chuyện gì?"

"..."

"Ai ăn hiếp bà à? Nói nhanh để tôi xử nó cho ra trò"- Bảo Bình dù mặt trông rất thờ ơ nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự nghiêm túc mà chờ đợi câu trả lời

"Xin lỗi..."- Name cúi đầu xuống

"Xin lỗi? Vì điều gì chứ?"

"Vì tôi đã... đẩy ông"

"À... chuyện muỗi thôi. Bỏ qua đi"

"..."

Không gian bối rối dành cho Name vẫn không sao biến mất được. Cảm xúc trong lòng cô đang trộn lẫn liên tục vào nhau cứ một cơn sóng hung tợn đang nhảy múa ở bên trong đấy. Lòng Name cảm thấy nhẹ bẫng đi khi biết Bảo Bình đã bắt chuyện với cô, nhưng đồng thời nó cũng đang nặng triễu lại khi nhớ về những chuyện không hay đã xảy ra suốt mấy năm qua.

Sự bối rối của Name càng nhân lên gấp trăm lần khi hành động đầu tiên của Bảo Bình tiến sát lại cô chính là nhìn chằm chằm. Nhịp tim cô lại cứ tăng liên tục trong khoảng khác bồi hồi, hồi hộp trộn xen lẫn sợ hãi trước đôi mắt đằng sau cặp kính kia, cặp mắt mà đã lâu chưa từng dám nhìn thẳng vào nó kể từ 'ngày đó' xảy ra. Chưa hết... Tay của Bảo Bình đột nhiên được đặt lên mái tóc Name, từng tế bào thần kinh ấy cứ la hét liên hồi khi bàn tay to lớn của anh lại bắt đầu xoa mái tóc cô dịu dàng. Áp suất máu tăng lên ngày càng rõ rệch thông qua gương mặt cháy lửa ửng hồng của từng thớ thịt khiến người Name cứng đờ, làm cho phổi lại có phần khó hô hấp hơn đến nỗi não bộ của Name chỉ muốn nổ tung vì hạnh phúc.

"Ngoan nào... không có gì phải buồn về chuyện lúc nãy cả. Bà không cần phải xin lỗi... đó là lời hứa của tôi thế nên tôi phải thực hiện nó dù chuyện có thế nào đi chăng nữa"

"..."

Dù đang trong cái trạng thái "bất động tạm thời" nhưng Name vẫn còn nhận thức rõ được điều mà Bảo Bình vừa nói. Chỉ trong phút chốc mọi sự hạnh phúc, hồi hộp ban đầu đột ngột tan biến đi.

"Tại sao...?"

Name thật sự không thể hiểu nổi. Cô đã thay đổi quá nhiều và sự thay đổi đó đã dẫn đến kết cuộc của ngày hôm nay. Là một kẻ đã lập nên lời hứa với một kẻ khác vậy mà kẻ đó lại phản bội lời hứa đó với chính quyết định đi ngược lại với bản thân... điều đó đồng nghĩa với việc cô là kẻ đáng phải chịu tội và bị trừng phạt như lời hứa xưa kia đã nói. Vậy nhưng Bảo Bình chẳng làm gì cả... anh thật sự không oán trách gì cô và mãi mãi lẳng lặng níu giữ lời hứa đó bằng cách biến nó thành một sợi dây xích trói chặt lại tâm hồn lẫn thể xác anh.... để nó mãi mãi không bị cắt đứt hay tan biến vào hư không vĩnh viễn.

Vậy liệu đây phải chăng chính là điều mà Name muốn?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Name đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều lần. Lúc đấy cô đã chấp nhận sẽ chịu sự trừng phạt từ anh. Nhưng đó lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ mà anh dành cho cô khi nghe xong câu trả lời và rồi anh đã phát điên.

Cô nhớ rõ như in cái khoảng khắc mà Bảo Bình nhìn cô bằng sự lạnh lẽo. Anh ta đột nhiên run rẫy đến mất kiểm soát... và thậm chí còn ném đi các lọ thủy tinh vào thẳng bức tường to lớn để rồi chúng vỡ tan thành từng mảnh vụn như tâm hồn anh lúc ấy. Trông anh như muốn cầu cứu, nhưng chẳng thể cầu cứu được ai... bởi vì trước đó đã có một sự việc kinh khủng xảy ra, khiến anh vô tình trở nên điên cuồng như thế và cô lại là một nguyên nhân mới cộng hưởng lên điều đó khiến anh càng suy sụp hơn. Quá sợ hãi trước hành động như người tâm thần của anh, Name chẳng thể nào dám tiến lại gần hay nhìn thẳng vào con mắt đấy. Nó quá trống rỗng... rỗng hệt như một lỗ đen vũ trụ vậy. Sự cô độc và vô sắc là hai thứ hiện hữu rõ rệt nhất sâu trong đôi mắt đó. Nó thật lạnh... lạnh đến thấu xương... Đáng sợ hơn nữa, chính cặp mắt đấy của anh đang nhìn Name như muốn nuốt chủng cô vậy...

(Thật đáng sợ....)

Đó là điều duy nhất Name có thể nghĩ đến... khi mà cô nhìn thấy đôi chân lẫn bàn tay anh ta đang nhuốm máu bởi vết thương anh tự gây ra bởi những miễn chai dưới sàn đất. Tệ hơn nữa... bàn tay nhuộm máu ấy đang tiến về phía cô, với giọng nói run rẫy đáng sợ kia đang vang vọng khắp phòng.

"N-Name... bà nói gì thế.... làm ơn đừng đùa như vậy, không vui đâu... đừng nói rằng bà bỏ rơi tôi mà..."

"T- Tôi không có..."

"Na... Name..."- bàn tay ấy tiến sát lại gần cô

"..."- cô sợ hãi đến mức không dám trả lời

"Name... bà sẽ không bỏ rơi tôi đúng chứ?"

"..."

Những vệt máu ấy lay lan sang đôi má Name đã vô tình khiến cô nhận ra rằng bàn tay anh lúc này lạnh giá đến mức nào.

(Bảo Bình.... tại sao tay ông lại lạnh như vậy?)- cô nghĩ thầm

"Đúng chứ...? Name...?"

Anh nở nụ cười, một nụ cười tuyệt vọng nở rộ trên môi khiến anh trông chẳng khác gì một xác chết đông lạnh. Nó thật thô cứng, nụ cười đó... nó như đông cứng trên gương mặt anh vậy.

"Không...!!"

Do không thể chịu được tình cảnh đang diễn ra, Name đã giật mình hất tay Bảo Bình ra và lùi lại với vẻ kinh hoàng lộ rõ

"N-Name... bà sao thế?"

"Tôi... tôi sợ...."

"Ahaha......

Ra thế.... thôi nào đừng sợ...

Có tôi đây mà...

Nào nói đi... bà sợ gì vậy?"

Name nín lặng vì cô đang hoang mang vô cùng khi nhận ra Bảo Bình thật sự hẳng còn nhận thức gì nữa về hiện thực này.

"Bà sợ gì thế?

Sao trông bà thất thần vậy?

Có gì đáng sợ lắm sao?

Này, bà sao thế?

Nói tôi nghe đi...

Có phải ai ăn hiếp bà không?

Này, nói đi... Ai làm cho bà sợ thế này?

Nói đi... Kẻ nào đã làm bà sợ?

Kẻ nào dám hại bà?

Nói đi.... tôi sẽ xử lí nó cho...

Tôi sẽ đánh nó...

Không...

Tôi sẽ 'xóa sổ' nó luôm...

Bà sẽ không còn cảm thấy sợ nó nữa đâu...

Bởi vì...

Tôi sẽ bảo vệ bà mà...

Vậy nên hãy lại đây nào...

Name-chan..."

Lời nói của anh cứ như lời khẩn thiết thể hiện rõ việc anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà mình có để có thể giữ Name lại trong lòng bàn tay anh. Ý thức anh đang bị ăn mòn bởi sự tuyệt vọng bằng chứng là tâm trí lẫn hành động của anh đã thể hiện nó ra. Nó không khiến Name bình tĩnh được, bù lại, còn làm cô muốn chối từ nó hơn.

Bàn tay nhớp nháp máu ấy của Bảo Bình vẫn giơ ra, tất cả hành động điên cuồng vừa rồi của anh chỉ thể hiện sự mong mỏi rằng... Name sẽ nhảy vào đó để anh bảo vệ cô, nó vẫn giơ ra và chờ đợi... thế nhưng thật đáng tiếc... Name đã không thể nào làm vậy được.

"Tôi... không thể..."

"Eh? Name.... ý bà là sao...?"

"Tôi... không thể! Bảo Bình... ông đáng sợ quá... híc..."

"N-Name...!"- bàn chân Bảo Bình bước đến gần Name để cố níu kéo cô lại, khiến máu từ chân chảy ra ngày càng nhiều

"Xin lỗi...!!"

Cô đã bỏ chạy

"Name!

Tiếng gào thét tên cô càng lúc càng lớn

"Name! Đừng đi mà!!"

Bàn chân bị miễn chai đâm trúng bất chợt quỵ xuống vì đau

"NAME....!!! QUAY LẠI ĐÂY ĐI!!!!"

Cô tiếp tục câm lặng mà chạy

"NAMEEEEEEEE!!!! ĐỪNG ĐI MÀ"

"..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

KHỐN KIẾP!!!!

QUAY LẠI ĐÂY

MAU QUAY LẠI ĐÂY

LÀM ƠN QUAY LẠI ĐI

ĐỪNG ĐỂ TÔI MỘT MÌNH MÀ!!

NAME!!!!!!!"

Sau đấy, cô đã bỏ chạy thật ra khỏi căn nhà đáng sợ đấy, bỏ mặt Bảo Bình lại phía sau... mặc cho anh gào thét gọi tên cô đến cỡ nào... Cô vẫn chỉ biết im lặng mà bịt đôi tai lại mà chạy xa khỏi căn nhà đó... để rồi để một Bảo Bình đơn độc chết lặng dần khi nhận ra rằng....cô sẽ không quay trở lại.
.
.
.
.
.
.

Kể từ đó, Name và Bảo Bình đã dần tự tạo khoảng cách cho nhau và điều đó khiến cô ân hận cả đời này...

Cô thật sự đã quá ngu ngốc khi chạy trốn... đã quá ngu ngốc khi cắt đứt lời thề hứa kia... đã quá ngu ngốc khi không chấp nhận sự thật và ngu ngốc hơn... là cô đã thay đổi chính mình.

Tất cả mọi cuyện xảy ra như thế này... có lẽ chỉ vì sự thay đổi và... sự hèn nhát của cô gây ra mà thôi.

Thật xuẩn ngốc...
.
.
.
.
.
.

"Name?"- Bảo Bình lên tiếng

"Eh?"

"Bà lại để não đi đây vậy? Lại đứng đờ cả người nữa rồi..."

"Ơ... tôi..."

"Mà ổn rồi nhỉ? Không ai ăn hiếp bà nên chắc tôi cũng chẳng phải lo lắng chi nữa ha..."

"Ừ- Ừm... đúng vậy..."

"Vậy... chào nhé"- Bảo Bình bước đi

Cuộc nói chuyện lại lần nữa bị cắt ngang bởi sự hồi tưởng của Name. Khó khăn lắm cô mới có thể được anh ta chủ động bắt chuyện. Đây vốn là chuyện hiếm, lẽ ra cô nên tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người qua cuộc chạm mặt này. Nhưng do bản thân cô quá dễ dàng bị ánh mắt ấy làm cho gục ngã cho nên... cô chẳng dám nhìn thẳng nó để nói chuyện chút nào.

"Không... khoan đã Bảo Bình!"

Thế nhưng... liệu thế có quá nhạt nhẽo không? Không lẽ Name lại muốn cuộc sống vô vị này cứ tiếp tục? Tất nhiên là cô không muốn như vậy.

"Chuyện gì?"

"Tôi..."

"...?"

"Cho tôi... về cùng... ông với..."

Giọng điệu lại thoáng chút sự lưỡng lự, Name nhắm mắt mà cố gắng thốt nên thành câu. Xem ra nỗi sợ về ánh mắt của Bảo Bình vẫn ám ảnh tâm trí cô. Dù vậy, cô vẫn nhất quyết không để ánh mắt đó phá hỏng phút giây này... cô phải cố gắng níu giữ nó!

"Name, bà..."- mặt Bảo Bình thoáng qua sự ngạc nhiên

"Làm ơn đi!"- Name cúi đầu, tay cô siết chặt chiếc cặp, hi vọng nhỏ nhoi ấy với cô lúc này trông thật mờ ảo

"..."

"..."

"... Được thôi"

Sau câu nói đó, Name cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cô nhanh chóng ngước lên nhìn anh ta với cặp mắt mở to đầy ấm áp. Bảo Bình cũng vậy, sự lạnh lẽo trên gương mặt anh dần tan biến, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên gương mặt anh. Nó trông thật dịu dàng biết chừng nào.

"Ừ... đi thôi"

Sau đấy hai người đi kề bên nhau. Họ cùng nhớ về khoảng thời gian thuở nhở khi mà họ luôn đi cùng nhau như thế này.

Luôn ở cạnh nhau, luôn chơi với nhau và luôn hát cùng nhau mỗi khi về chung một con đường thế này.

Name nhớ lắm cái khoảng khắc mà hai đứa nắm tay nhau để cùng về nhà khi ấy. Bàn tay của Bảo Bình lúc ấy có lẽ không to lớn như lúc này nhưng luôn trao cho cô không biết bao nhiêu sự ân cần và ấm áp thoát ra từ bàn tay đấy.

Cô nhớ lắm... nhớ đến mức muốn được nắm ray anh lần nữa. Nhưng mà... vì lí do nào đó, Bảo Bình lại đưa hai tay mình vào trong túi áo, khiến Name muốn nắm cũng không được. Có lẽ vì bây giờ họ đã lớn nên tâm lí cũng đã khác, vậy nên Name không biết mình nên mở lời thế nào để có thể nắm được tay anh như xưa.

"Name này..."

"Sao?"

"Bà... muốn nắm tay tôi không?"- Bảo Bình ngỏ lời, bàn tay ấy chìa về phía Name cùng một nụ cười hồn nhiên, một nụ cười mà Name yêu mến vô cùng

"Ư...Ừm...."

Đỏ mặt, cô nhanh chóng nắm lại bàn tay đấy. Đã lâu lắm rồi... hơn 5 năm trời, cô mới được nắm tay anh thế này. Nó thật ấm áp và to lớn... đủ để bao bọc lấy trái tim trống rỗng của Name suốt mấy năm qua khiến cô muốn rên lên vì hạnh phúc lúc này.

"Đang đi thì ngước đầu lên. Bà không muốn bản thân mình đâm đầu vô cột như trước đây chứ?"

Bảo Bình lại mở lời, lần này lại là một giọng nói chọc ghẹo vui vẻ chứ không phải chế giễu như mỗi lần ở trường. Name lúc này ước gì khoảng khắc này có thể lặp lại thì vui biết mấy.

"T- Tôi có nhìn mà!"

"Thật sao?"- Bảo Bình thờ ơ nhìn lên trời, ra vẻ chẳng hề tin cô

"Thật mà!"

"Ờ, ờ... tôi tin mà"

"Hừ!"

Có chút giận dỗi, nhưng Name lại rất vui. Bởi vì cô đang có cảm giác cả hai đang quay về tuổi thơ của mình. Vậy nên cô có muốn giận như lúc nhỏ cũng không được bởi vì cô đang hạnh phúc kia mà.

"Kagome Kagome, hỡi chú chim trong lồng.

Khi nào thì chú sẽ thoát khỏi lồng giam?

Vào buổi bình minh và lúc tối trời.

Cả sếu và rùa đều trượt ngã.

Ai sẽ là người đứng ngay sau chú?"

Một lần nữa chìm vào tuổi thơ, Bảo Bình đột nhiên cất giọng hát. Đây chính là bài hát mà khi xưa hai đứa luôn hát cùng nhau khi cả hai cùng về nhà. Nghe giọng anh ấm áp cất lên lời hát khiến Name cũng không ngăn được giọng hát của mình cất lên.

Họ cùng nắm tay nhau vừa hát vừa cười. Cảm giác ấm áp này không sao ngừng làm họ chìm ngập trong hạnh phúc. Nụ cười của Bảo Bình trông thật hồn nhiên và thanh thản vô cùng. Với anh cũng như Name, đều ước rằng phút giây này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Giá như... nó thật sự là vậy...

(Thật may mắn... bà vẫn chưa hề thay đổi hoàn toàn...

Thật may quá...

Nhưng mà Name à...

Xin bà đừng thay đổi...

Làm ơn đấy, đừng thay đổi...

Xin bà đấy... dù có chuyện gì...

Cũng đừng khiến tôi phải trừng phạt bà chỉ vì lời hứa đó...

Name-chan...)
_

______________
[Một tháng sau]

Kể từ sau hôm gặp mặt, tình cảm giữa Bảo Bình và Name đã gắn bó lại sau bao năm lạnh nhạt với nhau và bây giờ trông họ có vẻ rất thỏa lòng sau cuộc gặp gỡ đấy.

Nhất là Name, từ khi tảng đá trong lòng cô vơi đi mất, cô trở nên hoạt bát hơn so với trước đây khiến không ít học sinh trầm trồ vì ngạc nhiên.

Tuy nhiên hôm nay trông Name có vẻ đuối sức khi bước vào trường, bởi vì cái lạnh của mùa đông đang đến và đó là thứ mà Name ghét vô cùng.

Vì sao á?

Vì cô ấy rất ghét cái lạnh

"Hội Trưởng Name, chào buổi sáng!"- một giọng nam phát ra từ sau lưng Name và tiến đến gần cô

"P...?"

"Hội Trưởng, sao sắc mặt chị trông uể oải thế? Vì trời lạnh sao?"

P, một thành viên của hội quản lí, đàn em của Name và thường hay lo lắng cho cô rất nhiều trong suốt thời gian cô hoạt động tại trường này. Cậu ta là một người rất tận tâm trong công việc và đồng thời là thành viên đắc lực nhất của Name trong khoảng thời gian cuộc bầu cử diễn ra. Đối với Name, ngoài Bảo Bình ra, P chính là người thứ hai mà cô có thể tin cậy được trong cuộc sống này.

"À, ừ... đúng vậy..."

Name mỉm cười, nụ cười của cô chẳng mấy tự nhiên do cô trông rất oải

"Haizz... vậy chị thấy trong người ổn chứ? Nếu cảm thấy cơ thể không khỏe thì tốt nhất chị không nên gắng gượng đến trường. Dẫu sao mùa đông cũng sắp đến, chị mà cố quá thì sẽ bệnh mất đấy"

P thở dài, cậu trông có vẻ rất lo lắng cho sức khỏe của Name. Mặt có chút nhăn nhó khi thấy Name trông mệt mỏi thế này

"Haha... Chị không sao mà... chỉ là chị không thích cái lạnh thôi chứ không phải chị sẽ bệnh khi gặp lạnh đâu. Vậy nên đừng giận!"

Name cười, biểu hiện nhăn nhó của P nói thật trông rất buồn cười khiến cô không ngăn được môi mình nhếch lên vì vui

"Em đâu có giận..."- P đỏ mặt, vội quay đầu về nơi khác

"Có đấy"- Name giở giọng chế giễu

"Không có!"- P gắt lại

"Có đấy~"- Name lại cười hí hửng

"Không có mà!"

"Có đấy P à!"

"Grr... Hội Trưởng!"- P giận dữ quay về phía cô

"Lêu... lêu...!! Có ai nổi giận kìa~"- Name thè lưỡi, cô xoa đầu P ra vẻ chọc ghẹo

"Ah mồ!! Chị sẽ hối hận khi dám chọc em!"- hất tay Name ra, P quyết định bắt cô trả giá đắt

"Ồ, vậy định làm gì chị nào?"

"Bắt chị rút lại lời ban nãy!"

"Haha... vậy ta cùng chơi đuổi bắt đi. Nếu bắt được chị thì nói gì chị cũng sẽ làm cho em"- Name cười đắc thắng

"Là chị nói đấy nhé!"

"Bắt được chị đi rồi tính!"

"Cứ chờ xem!!"

Sau câu nói đầy thách thức của Name, P liền hăng máu mà chạy theo đuổi cô sát nuốt. Name vốn là một người có sức khỏe tốt 10/10 nên nếu nói về trò rượt đuổi thì cô thật sự nắm được lợi thế. Nhưng P cũng không thua kém, vì là một thành viên của club điền kinh nêm tốc độ của cậu hoàn toàn có thể đuổi kịp Name.

Họ rượt đuổi nhau hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Đây không phải là chuyện hay xảy ra thường ngày nên hẳn có vài học sinh cảm thấy bất ngờ trước sự tinh nghịch của Hội Trưởng khi chơi rượt đuổi như thế.

"Chị ấy nhìn vui lắm đấy!"

"Wow... Hội Trưởng cười trông dễ thương ghê..."

"Chị ấy đang đua đấy à...?"

Không gian ngày dần trở nên xôi nổi. Các học bắt đầu phấn khích mà reo hò cổ vũ. Name dù không biết vì sao họ lại la hét như thế, nhưng vì lí do nào đó mà tốc độ của cô lẫn P đều nhanh lên.

P đang rất phấn khích. Khoảng cách giữa Name và cậu ta chỉ còn cách vài nhau vài phân. Name cố gắng cắt đuôi bằng cách chạy xéo và vô tình chạy thẳng lên sân thượng trường.

Và kết quả thế nào thì ai cũng đã đoán được. Name đã thua. P đã bắt được cô và cả hai người đều ngã nhào về phía trước. Họ nằm cùng nhau trên sân thượng trường, một nơi vắng vẻ chẳng mấy ai đến đây.

Name thở hổn hểnh vì kiệt sức, đến mức muốn nói cũng không ra hơi. P thấy thế đành phải ngồi dậy giúp cô lấy hơi. Sau một lúc nghỉ ngơi, thì Name cuối cùng cũng vui vẻ mà nhìn P.

"Chà... xem ra chị thua mất rồi..."

"Haha... tất nhiên. Đừng xem thường vận động viên điền kinh (tương lai), em dư sức để chạy tiếp nữa nếu chị chạy tiếp đấy"- P nói ngoa, ra vẻ chiến thắng

"Xạo"- Name cười, cô đẩy P thẳng xuống đất

"Úi!"

"Đứng còn không vững mà dám nói còn sức chạy tiếp sao?"- Name cười kiêu ngạo

"Hội Trưởng, chị ăn gian...!!"

"Haha... rồi, rồi... nhanh đứng dậy nào. Tiết học sắp bắt đầu rồi đấy. Tên Bảo Bình ấy chắc chắn sẽ gây chuyện nếu chị không tìm hắn trước giờ học"- Name đưa tay ra, mặt cười hạnh phúc khi nhắc đến tên anh ta

"..."- P trầm ngâm khi lại nghe Name nói về Bảo Bình mỗi ngày

"P? Sao vậy? Còn giận à?"

Bàn tay Name vẫm chìa ra, nụ cười trên gương mặt cô vẫn còn cùng những giọt mồ hôi thấm mệt

"Không... em không giận..."

"Thật không? Nếu thế thì nhanh nhanh nắm tay chị nào"- Name vãn kiên nhẫn

"Được thôi, nhưng trước hết... em phải trả đũa chị đã!"

"Eh?!"

P nhanh chóng nắm lấy tay Name và kéo cô xuống nền đất một lần nữa. Người cậu đè lên Name và làm Name choáng ngợp vô cùng.

"P-P! Em làm gì thế?!"

"Hội Trưởng, chị thua rồi nhớ chứ?"

"Hả? À... ừm..."

"Thua thì phải nghe theo lời em đúng chứ?"

"E-eh? Ý em là chị phải rút lại lời nói lúc nãy á?"

"Ưm... một phần thôi... phần còn lại thì... em muốn chị hãy nghe tấm lòng của em dành cho chị..."- P có phần ngại ngùng khi nói lên điều đó

"Tấm lòng...?"- Name bất ngờ

"Em... thích chị, Hội Trưởng... à không... em thích chị, Name-san! Xin chị hãy..."

"..."- mắt Name mở to ra

"Hãy chấp nhận tình cảm của em!"

"Sao cơ?!"

"Xin chị đừng nhắc về Bảo Bình lần nào nữa... và hãy hiểu cho tấm lòng của em lúc này"

"P...!!"

"........................"

Rối rắm... thật rối rắm quá đúng chứ? Đầu óc Name lúc này đều quay mòng mòng lên hết cả. Mọi thứ diễn biến quá nhanh làm cho cô không kịp suy nghĩ gì cả... và cô càng bối rối hơn khi mà... cậu ta đã chủ động hôn cô...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Crắc!]

"Mọi chuyện... đã bị đảo lộn hết rồi..."

Đúng vậy... Tất cả mọi thứ...

"Name..."

Sợi dây xích ấy... sợi dây xích quấn quanh con tim ấy

Đã đứt mất rồi...
.
.
.
.
.
.

"Không thể nào..."

Từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc đang đứng chết chân tại chổ

"Không thể nào... Name..."

Người anh ta run rẫy, nước mắt chảy ra từ cặp mắt căm phẫn

"Không đúng... đây không phải sự thật..."

Bàn tay lạnh lẽo ấy khẽ nắm chặt mái tóc của mình trong đau xót

"Name... Name... Name...!!"

Hàm răng nghiến chặt lại, giọng anh ta rên rĩ trong sự giày vò

"Bà.... đã phá bỏ lời hứa mất rồi..."

Lời nói khe khẽ ấy từ anh nghe hệt như tiếng gió rít trong gió. Hàm răng anh dính liền lại nhau để ngăn cơn gào thét trong lòng mình bộc phát ra. Ánh mắt luyến tiếc luôn ẩn sâu trong đôi mắt ấy trước đây đã hoàn toàn tắt vụt đi... chỉ để lại nỗi hờn mà trái tim tan nát kia đang tan chảy dần, hóa thành thứ chất lỏng khiến khóe mắt anh chảy thành hai dòng lệ lạnh giá rơi xuống nền đất bụi bẩm này.

"Name... Bà.... thật sự..."

Thốt nên lời nói cuối cùng trước khi biến khỏi khung cảnh cay đắng này. Giọng anh nghẹn ngào mà thốt nên câu nói cuối cùng... lời nói mà anh chằng hề muốn nói ra một lần nào trong đời...

"Phải bị trừng phạt..."
_____________
[Tan học]

Sau sự việc vào ban sáng, Name quả thật chẳng thể nào mà để đầu óc mình tỉnh táo được. Não bộ cô cứ vô thức tái hiện hình ảnh P hôn cô hơn cả trăm lần.

Đây vốn là nụ hôn đầu của Name nên nó có sức ảnh hưởng cực kì lớn đến tâm trí cô. Nó khiến mọi cảm xúc của cô không tài nào ổn định được bởi vì vốn dĩ cảm xúc ban đầu của cô nó đã luôn hướng về Bảo Bình, nhưng giờ đây... P lại vô tình xáo trộn mọi thứ mất rồi.

"Chậc... về thôi"

Biết rằng cứ ngồi lì đây cũng chẳng phải là cách, Name âm thầm bước ra khỏi lớp với cái suy nghĩ dồn dập kia cứ tái hiện.

Giữa Bảo Bình và P... cô chọn ai?

Đây đúng là câu hỏi khó trả lời cho Name lúc này...

"Bảo Bình... tôi xin lỗi..."

Lời nói trong lòng khẽ thốt nên lời khi Name ngước nhìn lên bầu trời âm u kia. Không khí xung quanh khiến nữa làm Name rùng mình do mùa đông cuối cùng cũng đã tới.

"Xem ra dự báo thời tiết nói đúng nhỉ? Mùa đông năm nay đến sớm hơn một cách kì lạ..."

Suy nghĩ trong đầu một lúc, Name bước đi ra đến cổng trường.

"Hội Trưởng...!!"- giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên

"P...?"

"Cùng về với em nhé!"- P cười, cậu chủ động tiến đến gần Name

"A-À.... ừ...."- Name lắp bắp trả lời

"Thật sao? Tốt quá~ vậy ta đi thôi nào!"

Nói rồi P nắm lấy tay Name, cậu ta hạnh phúc bước đi cùng cô mà bước ra khỏi cổng trường. Name thì lại khó xử. Nhưng quả thật cô vẫn chưa dám nói lên câu trả lời của bản thân dành cho P vì cô sợ rằng cậu ta sẽ bị tổn thương như cô đã từng làm với Bảo Bình vậy. Thật bế tắc... cô nên làm gì đây?

À mà có lẽ... cô chẳng cần phải làm gì nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Name... bà đáng bị trừng phạt...

Tất nhiên... cả tên nhóc ấy nữa..."

Từ đằng sau lưng, chàng trai ấy vẫn đưa ánh mắt phẫn nộ của mình dõi theo họ. Trên tay là một lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng kì lạ.

Sau khi đã tiến đến một khoảng cách nhất định, anh cầm lọ thủy tinh ấy và ném nó về phía trước hai người kia.
.
.
.
.
.
.

[Xoảng]- lọ thủy tinh vỡ, khói từ lọ thuốc bay ra

"Ơ...!!"

"Ư..."

Sau khi hít phải luồng hơi đó, cả Name và P đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị tê liệt, ý thức mất dần và chìm vào giấc ngủ sau vài giây.

Trước khi ngất đi, điều cuối cùng Name nghe thấy, chính là tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc của... Bảo Bình

"Name... chính bà đã khiến tôi phải làm điều này..."

___________________
[Ở nơi nào đấy]

"Ư... đau đầu quá..."- tỉnh lại sau cơn mê của thuốc, Name cuối cùng cũng mở mắt mình được mà quan sát xung quanh

"Đây là... đâu?"

Đầy óc Name vẫn quay mòng mòng bởi thuốc mê. Cô cố gắng lắc mạnh đầu mình và quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

"Đây là..."

Sự tĩnh táo cuối cùng cũng quay lại, Name liền nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Với đầu óc nhanh nhạy, Name đã nhanh chóng nắm bắt tình hình mà mình đang mắc phải. Tuy nhiên, cô lại lưỡng lự trước tình hình đó... bởi vì trước mặt cô, chính là một căn phòng mà cô đã từ biệt Bảo Bình kể từ lúc đó...

"Đây là... nhà Bảo Bình ư?"

Name vội vã di chuyển cơ thể... nhưng do cơ thể cô đã bị trói chặt trên chiếc ghế ghỗ này khiến cô không sao thoát được.

"Tại sao chứ...? Vì lí do gì...?"

Một giọng nói trầm từ đâu vang vào bên trong.

"Ai đấy?"

"..."

"Bảo Bình có phải ông không?"

"..."

Sự im lặng kéo dài, nhưng sau đó nó được lấp đầy bằng tiếng bước chân của ai kia đang tiến vào căn phòng. Thần kinh của Name càng lúc càng căng lên sau mỗi tiếng bước chân.

Căn phòng lúc này tới đen như mực, chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn là được mở lên khiến tầm nhìn cô bị hạn chế. Tay chân run rẫy vì lo sợ kẻ đang tiến lại gần là kẻ mà cô không mong đợi nhất.

"Vì lí do gì... mà tôi lại mù quáng không tin đây là sự thật chứ?"

Chủ nhân giọng nói ấy bước vào căn phòng. Nó thật trầm lạnh khiến tủy sống Name đột nhiên giật nảy lên.

"Vì lí do gì... mà tôi lại níu kéo lời hứa xưa?"

Gương mặt ấy dần lộ rõ nhờ ánh đèn yếu ớt ở đây. Gương mặt thất thần của Bảo Bình đã phần nào nào hiện rõ mà bước vào căn phòng ấy với thứ mùi tanh nặng mùi sộc thẳng vào mũi.

"Bảo Bình....!!"

"Vì lí do gì mà tôi luôn phải chịu đau đớn thế này...?"

Dọc xuống từ khuôn mặt đến bàn tay anh. Thứ chất lỏng đỏ kia dần chảy dọc xuống từ đấy. Tiếng "tách, tách" từ những giọt chất lỏng ấy cứ tiếp tục vang vẳng khắp căn phòng.

"Không...."

Một vật có hình dáng như cái đầu trên tay anh đang bị anh nắm chặt với bàn tay nhớp nháp đấy. Vật thể trên tay anh cũng dần trượt ra khỏi tay và rớt xuống đất... nó chậm rãi lăn gần đến nơi đôi chân bị trói chặt của Name khiến cô hoảng hốt kêu lên.

"Bảo Bình... ông đã làm gì thế này?!!"

"Vì sao chứ....? Vì sao.....?"

"P... ông đã làm gì em ấ-------?!"- Name sợ hãi thốt nên lời

"Vì sao bà lại hủy hoại lời hứa chứ Name?!"

"...!!"

Giật mình trước câu nói cuối cùng, người Name khựng lại chẳng dám nói gì. Bảo Bình tiến sát lại gần cô và gục xuống nền đất. Hai tay anh ông chặt đầu mình mà lại khẽ thốt lên những lời cay đắng.

"Đau đớn lắm bà biết chứ...

Những tháng ngày lạnh giá không có bà kề bên...

Nó như tra tấn tôi vậy..."

Giọng anh thấp thỏm, anh lại cố gắng nói tiếp

"Lời hứa... những lời hứa đấy... chúng ám ảnh tôi... kể từ lúc đó..."

"..."

"Tôi sợ lắm... rất sợ...

Tôi sợ lời hứa đấy sẽ bị phá vỡ..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Vì sao... ông lại... sợ nó bị phá vỡ...?"

Nghe thấy lời nói sâu thẳm từ trái tim của Bảo Bình, Name không sao đau xót thay anh. Nỗi lo sợ trươc kia lại lần nữa bị phơi bày.

"Vì... nếu nó xảy ra... thì chính tay tôi sẽ trừng phạt bà theo đúng với lời hứa đấy..."

"..."

Không thể nói nên lời nữa. Hóa ra việc mà anh luôn cố gắng thực hiện những lời hứa của cô và níu giữ nó lại chỉ vì một lí do duy nhất này...

Anh không muốn trừng phạt cô... đó là lí do...

Cô thật sự chẳng dám tin... rằng chính bản thân cô đã khiến Bảo Bình phải suy sụp thế này...

"Bảo Bình... tôi xin lỗi... xin lỗi... vì tôi mà ông lại phải..."

"Đừng... đừng xin lỗi tôi... bà thừa biết rằng tôi sẽ trừng phạt bà lúc này mà... bà không sợ sao?"

Đôi mắt ẩm ướt kia của Bảo Bình lại ánh lên vẻ khó hiểu mà nhìn thẳng vào Name nhưng cô lại nhắm mắt mình lại vì không dám nhìn thẳng vào nó.

"Sợ chứ... nhưng đây là luật mà đúng không? Vậy nên hãy làm những điều mà ông muốn lên tôi đi... tôi chấp nhận..."

"Name..."

Giọng Bảo Bình dịu lại. Sự căng thẳng trên gương mặt dần dãn ra. Đôi tay lạnh lẽo nhơ nhuốc ấy tiến sát đến gương mặt Name và xoa nó nhẹ nhàng.

"Bà chắc chắn rằng mình không hối hận chứ?"

"Ừm..."- vẫn nhắm mắt, cô nhẹ gật đầu

"Name..."

"Sao...?"

"Mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt tôi đi..."

"Sao cơ...?"

"Hãy nhìn thẳng vào nó mà trả lời cho tôi biết... bà có hối hận không?"

Nuốt nước bọt thẳng vào cổ họng mình. Đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra. Name hẳn đã chuẩn bị tinh thần đối diện ánh mắt đáng sợ ấy của Bảo Bình... và như cô đã đoán... nó trông thật đáng sợ... hệt như xưa vậy...

"Tôi... không hối hận..."

Chất giọng run rẫy của Name lúc này đang được cả cơ thể cô che đậy. Name cố gắng giữ vững tâm trí lẫn cơ thể bản thân mình để đối mặt ánh mắt trống rỗng và băng giá của Bảo Bình.

Thật khác xa so với chất giọng đau khổ ban nãy của anh ta. Sự đau khổ thông qua cử chỉ lẫn lời nói lúc nãy... hoàn toàn chẳng ăn khớp với gương mặt lúc này của anh.

Một gương mặt hớn hở như một đứa con nít. Nụ cười dang rộng đến đôi má căng cứng để lộ cả hàm răng trắng buốt kia cứ thế mà lộ rõ ra trước mắt Name làm cô ghê rợn không tả siết được. Cả cặp mắt chứa đầy khao khát chiếm đoạt đằng sau cặp kính ấy lại không sao che giấu khỏi gương mặt anh ta. Ánh nhìn mụ mị từ tâm trí anh cứ quan sát kĩ từng nhất cử, nhất động của Name... khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên cô đặc vô cùng.

"Vậy là bà nói thật sao?"

Giọng nói khàn khàn khẽ nói thoáng qua trong gió

"Phải... hãy trừng phạt tôi đi... để tâm hồn ông thỏa mãn"

"Thật sao? Đấy là thật...?"

"..."

"Ahaa....."

"..."

"Ahahaha..."

"..."

"Ahahaha....hahahahahahahaha....!!"

"..."

Chỉ sau câu nói đấy, giọng cười điên loạn của Bảo Bình đột nhiên bật ra không kiểm soát. Anh ôm lấy gương mặt mình mà cười hả hê. Người cong vẹp đủ kiểu lên vì sung sướng.

Hóa ra nỗi sợ của anh lại dễ dàng được Name chấp nhận như vậy. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại chính là điều mà anh đã mong chờ cô sẽ nói ra suốt mấy năm qua.

Bị dằng vặt bởi thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho lời hứa này quá lâu, nói thật thì... dù anh muốn bản thân mình trở nên bình tĩnh cũng chẳng được nữa.

Như đã nói... mọi thứ đã bị đảo lộn hết rồi...

"Haha...

Vậy là... mọi chuyện đã đâu vào đó rồi nhỉ...?

Tốt quá...

Vậy thì tôi sẽ chẳng còn cảm thấy dây dứt nữa...

Name, quả thật...

Bà đúng là chiếc chìa khóa mà tôi cần tìm để thoát khỏi lời hứa này...

Thoát khỏi sự dằng vặt này...

Và... thoát khỏi vỏ bọc đáng thương này..."

"..."

Name vẫn im lặng chấp nhận hình phạt mà Bảo Bình sắp gieo lên cô. Cô sợ hãi... nỗi căng thẳng cứ thế mà lớn dần. Hơn hết, sự căng thẳng bên trong ngày tăng thêm khi mà cô nhìn thấy... trên tay Bảo Bình, là một ống tiêm đã chứa sẵn thứ dung dịch bên trong đấy...

"Nào~

Đến giờ nhận hình phạt rồi Name à...

Nghe cho rõ nhé~

Hình phạt mà tôi dành cho bà chính là..."

Cây kim được đưa thẳng đến trước mặt Name

"Bà sẽ mãi mãi bị giam lỏng tại đây

Mãi mãi bị giam lỏng bởi tôi...

Mãi mãi bên cạnh tôi

Và mãi mãi sống với tôi...

Đến hết cuộc đời này~"

Ống kim tiêm tiến sát lại cổ Name và được tiêm thẳng vào phần mạch ở cổ. Sau đấy, Bảo Bình nhẹ nhàng hôn lên vết tiêm đó, nhẹ cắn lấy vành tai Name dịu nhàng.

Cơ thể Name lại mềm nhũn, cô đang dần mất đi cảm giác của từng bộ phận. Đến cả giọng nói của cô cũng bị tắt liệm đi bởi thứ thuốc đó. Điều duy nhất mà cô có thể nghe được hay hiểu được... đó chính là ý thức của cô là thứ duy nhất còn hoạt động. Toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn cứng đờ và Name hoàn toàn... đã bị bất động.

"Thế đấy Name... đây chính là sự trừng phạt tôi dành cho bà...

Bà sẽ không thể nào thoát khỏi tôi...

Và hơn hết...

Bà thuộc về tôi, chỉ riêng tôi đến hết cuộc đời này~

Và nếu bà hỏi vì sao tôi lại làm thế thì... ừm... tôi sẽ thú nhận...

Đó là bởi vì...

Tôi đã yêu bà... từ rất lâu rồi...

Vậy nên, Name-chan à...

Khi bà chấp nhận hình phạt này... thì nó cũng đồng nghĩa với việc...

Bà sẽ là của tôi... Vĩnh viễn~

Hiểu chứ?"

"..."

Hả hê trước sự thật đang diễn ra, Bảo Bình lại thờ ơ đưa mắt mắt mình hướng về phía cửa sổ.

Thật trùng hợp... hôm nay lại là ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm... giống hệt như ngày đó... thật trùng hợp...

"Xem ra đến cả Thượng Đế cũng đã sắp đặt mọi chuyện cho chúng ta nhỉ?

Bà vui chứ? Name?"

"..."

"Ah... tôi quên mất...

Bà bây giờ... muốn nói cũng chẳng được mà nhỉ?

Xin lỗi nhé~

Nhưng mà chắc chắn bà sẽ tha lỗi cho tôi nhỉ?

Bởi bà cũng yêu tôi mà đúng không?

N.a.m.e-c.h.a.n~..."

.
.
.
.
.
.
.

Lời hứa mãnh liệt đã được tạo nên bởi sự trói buộc ngây thơ...

Lời hứa ngây thơ đấy đã bị phá vỡ và tạo nên sự trừng phạt.

Và sự trừng phạt ấy lại trở thành một sự trói buộc mới mà không một ai ngờ đến...

Một sự trói buộc điên loạn không lối thoát...

Thật đáng buồn cười nhỉ? Nhưng đó lại là một lời hứa... một lời hứa cũng như lời nguyền dành cho kẻ đã mù quáng tin vào nó và níu kéo nó không ngừng.

Thật bế tắc... nhưng mà...

Liệu bạn có dám lập nên một lời thề trói buộc với một kẻ mù quáng như thế? Để rồi có thể sẽ nhận lấy kết quả điên loạn kia? Hay bạn sẽ cứu rỗi họ?

Khó trả lời thật nhỉ?

Nhưng mà... nó cũng thú vị đấy chứ?

Khi để bản thân mình rơi vào một lưới tình và lời nguyền bế tắc ấy cùng một kẻ sặc mùi Yandere thì quả là đáng để thử mà nhỉ?

Đúng không~

Hoặc có lẽ.... đó chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi nhỉ?

Hahaha.......

Thật thú vị....

[End]
_______________________
[Góc lảm nhảm]

Mị trở lại rồi đây~

Có ai ở đây nhớ đến mị không? Nhớ không ạ? Nhớ đúng chứ? Đúng không? 😅😅😅

Thật sự rất xin lỗi khi lại lần nữa ra cái chap truyện chậm như rùa bỏ thế này nhưng mà mị thật sự chẳng hề muốn như vậy đâu...

Bảo Bình lần này thật sự đã khiến mị viết lại 3 lần do thật sự khi đọc lại mị cảm thấy không ưng ý chút nào. Và thú thật là cả bản này khiến mị cũng không ưng ý lắm... nhưng do sợ các độc giả quên mất mị nên mị buộc phải đăng thôi do cũng đã một thời gian rồi mà nhỉ? Haha... 😅

Việc viết chậm cũng một phần liên quan đến việc học của mị. Cứ tưởng thi xong HKI là mị sẽ được xõa... ai dè thi xong lại phải kiểm tra bù một núi cột điểm bị chậm tiến trình nên mị chẳng có nhiều thời gian mà lên Watt (do mệt quá là mị ngủ mất tiêu rồi... 😪)

Mà chắc mị lèm bèm hơi nhiều mất rồi. Thôi thì cho mị xin lỗi khi phải lôi cái đống chuyện cá nhân ra tâm sự. Xin quý vị độc giả bỏ qua việc này nhé :( 😔

Chap lần này lại dài nữa và mị mong ở đây sẽ có vào vị được "mãn nhãn" do yếu tố dài ngoằn (có thể dài hơn) của câu truyện (:3)

Mị thành thật xin lỗi khi ai đọc chap này mà không đúng tính cách cung hoàng đạo của mình nhé. Mong quý vị hãy bỏ qua sai sót này và góp ý nếu có thể để mị có thể khắc phục sau này 😶

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro