Yandere!! Male (Ma Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sân sau trường học]

"Xì... thằng này hôm nay không mang theo tiền à?"

"Ma Kết, tao bảo mày hôm nạt phải nộp cho tao 10 ngàn yên cơ mà!"

[BỐP! BỐP!]- hai gả con trai kia đánh anh bạn tên Ma Kết đánh thẳng vào mặt của anh ta mà không chút thương tiếc

"..."

"Nó thậm chí còn không kêu lên một tiếng... O, mày muốn làm gì nó?"

"Chậc! Nó lại ra vẻ như thế rồi... mặc kệ nó, mày xem coi người nó có gì giá trị không?"- gả O bực bội lườm Ma Kết

"..."

"Ê, mày có gì giá trị thì đưa cho tao nhanh!"

Anh chàng Ma Kết vẫn tiếp tục im lặng, không mảy may quan tâm đến lời nói của hai gả trước mặt. Mắt anh đờ đẫn nhìn xuống đất và miệng lẩm bẩm một mình

"Màu của hôm nay... lại là xám..."

"Gì? Mày nói lớn lên!"- gả tên O hét

"Tụi bây không cần biết"- Kết lạnh lùng trả lời

"Mày nói gì?"

"Tao nói là tụi bây không cần biết. Vì có nói thì tụi bây cũng chả hiểu được... và thêm một điều nữa là tao chả có một cắc bạc nào cho tụi bây"

Ma Kết nhìn thẳng vào mắt hai gả đó với gương mặt đầy vết bầm tím bởi những cú đấm mạnh bạo của hai tên đấy, thế nhưng anh chả có vẻ gì là đang đau đớn bởi chúng. Ngược lại, anh vẫn cứ đứng nhìn hai tên trước mặt một cách thản nhiên và đầy khinh bỉ, dù đôi mắt anh chẳng hề có một chút sức sống nào...

"Thằng điên!"

[Bốp]- tức giận, gả kia đấm một phát vào bụng Ma Kết khiến anh gục xuống đất.

"Về thôi N, thằng này nó điên rồi!"- gả O bực mình

"Hừ..."- gả tên N tức giận lại đá vô bụng của Kết khiến anh tắt liệm đi lời nói của mình.

Cứ thế hai gả đó bỏ đi, để Ma Kết nằm chết lặng tại đó mà không cần biết anh sống chết thế nào. Mãi một lúc sau khi hai tên kia biến đi mất dạng, Ma Kết mệt mỏi thở dài và lại tự nói chuyện với chính mình

"Haizz... lại thêm một ngày bị bắt nạt nữa à..."

Ma Kết nhìn thẳng lên bầu trời, anh chẳng vui vẻ gì mà chán nản nói lên điều đấy. Dù hôm nay trời xanh mây trắng, nhưng với anh... màu sắc mà anh thấy được lúc này chỉ có mỗi màu "xám" u tối hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Anh nhắm nghiền mắt nghỉ trưa ngay tại đấy, lòng chả thèm quan tâm mọi vật đang hiện diện xung quanh. Cơ thể nằm thoải mái dưới nền đất bụi bậm lẩm bẩm một mình.

"Thật vô vị..."
_______________
[Lớp]

Sau khi tiếng trống trường báo hiệu, Ma Kết lặng lẽ quay về lớp học. Tại bàn học của anh xuất hiện một đống rác trên bàn cùng một bó hoa trắng. Hai kẻ bắt nạt Kết ngồi xa cười khúc khích. Anh ta chẳng nói cũng chả biểu lộ điều gì bất mãn mà cứ lấy chiếc bàn ra khỏi lớp và dọn sạch đống rác trên chiếc bàn đấy. Sau đó lại bưng vô ngồi như bình thường. Cả lớp dường như chả quan tâm anh bạn Ma Kết kia như thế nào nên họ cứ im lặng mà xem hai gả kia ngồi tìm trò bắt nạt anh.

Hai gả bước đến trước mặt Kết và cầm toàn bộ sách vở anh lên. Bọn chúng xé toạt từng tờ, từng trang giấy ngay trước mặt anh. Anh chỉ nhìn chăm chăm cuốn vở mà chả quan tâm đến dù chỉ một chút khiến chúng hậm hực bởi biểu hiện vô cảm đấy của anh.

Tên N bực mình định nắm tóc anh nện một trận tại chổ nhưng xui cho hắn là thầy giáo chủ nhiệm đã bước vào lớp. Hắn tức giận tặc lưỡi quay lại chổ ngồi của mình.

"Chào các em, hôm nay lớp ta đi học đủ chứ?"- người thầy chủ nhiêm trông có vẻ lớn tuổi bước vào lớp

"Vâng"- cả lớp đồng thanh

"Tốt rồi, để tránh mất thời gian nên thầy sẽ vô việc chính. Lớp ta hôm nay có một học sinh mới. Bạn là một du học sinh. Hôm nay bạn ấy chính thức nhập học chung với chúng ta! Name, em vào đây đi"

"..."- mở cửa lớp ra, cô nàng tên Name đấy bước vào

"Đây là Name, bạn vừa mới từ XXX chuyển đến. Hòa đồng cùng bạn ấy nhé các em!"

"Tôi là Name, rất vui được học cùng mọi người"- gật đầu nhẹ, Name nói với một chất giọng trầm ấm, nở một nụ cười hiền hòa, nhẹ cúi chào mọi người trong lớp.

Nhìn thấy nụ cười của cô khiến lớp học lập tức có thiện cảm. Nhất là các học sinh nam, họ đều nhốn nháo lên khi thấy cô nàng xinh đẹp này.

"Woaa!! Đẹp gái quá!"- N hét lên

"Thầy ơi, bạn Name ngồi chổ nào ạ?"- O háo hức hỏi

"Chổ nào à? Để thầy xem..."- Người thầy nhấc kính lên nhìn

"Cho cô ấy ngồi kế em đi!"

"Biến qua chổ khác cho cô ta ngồi gần tao!"

"Mày mới cần biến ấy!"

"Name, ngồi chung với mình này!"

Trong lúc thầy đưa ra quyết định. Toàn bộ nam giới trong lớp hét ầm lên đòi cô bạn Name phải ngồi cùng mình. Thầy giáo nhức đầu nhìn cả cái lớp giờ không khác gì cái chợ. Vì quá mệt mỏi trong việc quyết định, thế nên... thấy đã để cho Name tự chọn.

"Name à, em muốn ngồi cùng ai?"

"Em ư? Ưm... có lẽ em sẽ chọn..."

Liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Name nhanh chóng thu nhỏ ánh mắt mình ở dãy bàn cuối. Cô ta nhanh chóng phát hiện ra một gương mặt không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của cô trong lớp nên cô quyết định sẽ ngồi cùng người đấy

"Em chọn bàn kia"

"Cái giiiiiiiiiii?"

Lớp học bị shock ngay khi nghe phải quyết định của Name, nhất là N và O. Bọn chúng hét toáng lên khi thấy Name đã quyết định ngồi cùng với kẻ mà hai gả ghét nhất, đó chính là Ma Kết.

"Được rồi, vậy em đến đó ngồi kế Ma Kết đi"- thầy giáo gật đầu đồng ý

Vui vẻ đi đến chổ ngồi của mình, Name không quên mở lời chào với người bên cạnh

"Xin chào"- Name nở một nụ cười thân thiện khi ngồi vào cùng bàn với cô.

"..."- đáp lại câu chào hỏi của Name chính là sự yên lặng của Ma Kết. Anh ta vẫn chẳng mảy may quan tâm mọi thứ xung quanh, ánh mắt cứ liếc nhìn đâu đấy ở phía bầu trời

Nhìn thấy việc đấy, Name cũng đã ngỏ lời chào lần hai nhưng Ma Kết vẫn chẳng chịu mở miệng. Cô thở dài chịu thua, nhanh chóng cất cặp và ngồi vào chổ của mình.

Thế là việc học bắt đầu sau một vài rắc rối không đâu vào đâu.
__________________
[Trong tiết học]

"Rồi, các em hãy tự giải các phương trình này. Sau đó tôi sẽ gọi từng em lên"

Thầy giáo đặt phấn xuống, ông quay lại chiếc bàn của mình ngồi và chờ đợi.

Trong lúc làm bài tập, Ma Kết lẫn Name chả hề trò chuyện với nhau một câu nào. Thậm chí việc giới thiệu bản thân cũng chẳng có. Hai người cứ chăm chú vô việc mình phải làm lúc này.

Sau khi đã giải xong toàn bộ phương trình trên bảng. Ma Kết buồn chán đặt bút xuống và lại nhìn lên bầu trời.

"Lại xám..."- Kết thở dài nói một mình. Giọng anh trầm lặng nhìn bầu trời cũng với sự vô cảm hiện rõ trên gương mặt tái nhợt ấy

"..."

Name lén đưa đôi mắt cô nhẹ hướng về anh một cách lén lút. Lòng tự hỏi không biết anh chàng bên cạnh vừa nói điều gì.

(Dù sao cũng ngồi cùng nhau thế này... có lẽ mình nên bắt chuyện lại từ đầu)- Name nghĩ trong đầu, hít một hơi thật sâu và quyết định bắt chuyện với Ma Kết.

"Ơ... ưm... Ma Kết?"

"..."

"Ma Kết à, cậu có nghe tớ không?"- Name lí nhí nói, cố gắng gọi anh chàng đang lơ đễnh để hồn trên mây kia

"..."

"Ma Kết?"

"Cô gọi tôi làm gì?"- Ma Kết mặt vẫn không quay lại, tiếp lời với Name

"À... tớ chỉ muốn làm quen với cậu"

"...?"- ánh mắt Ma Kết đảo về Name. Anh lườm cô lạnh nhạt, mắt chứa đầy sự do xét

"Ừ thì cậu thấy đấy, hiện tại cả hai ta ngồi chung một dãy bàn thế này nên tớ muốn cậu và tớ có thể làm bạn-----""

"Vô vị thật..."- Kết như chẳng để tâm đến lời nói của Name dù anh đang nhìn cô. Cái lườm lạnh lẽo ấy quan sát Name chỉ một lúc rồi lại đưa về cái vị trí bầu trời xanh ngắt kia

"...có vẻ cậu không muốn làm bạn với tớ nhỉ?"- bị ngắt lời bởi Kết, Name cảm thấy hụt hẫng. Mặt cô buồn thiu khi biết rằng anh chàng bên vạnh chẳng thèm muồn kết bạn bới mình.

"..."

"..."

"Muốn thì cứ việc"- im lặng một lúc thì Kết mở lời, anh im lặng quay lại nhìn Name với khuôn mặt lạnh như tiền của mình

"Thật sao? Hay quá! Vậy ta làm bạn nhé. Tớ là Name, mong được chiếu cố"- mắt Name lập tức sáng lên khi thấy Kết ngỏ ý kết bạn. Cô nhanh chóng đưa tay mình ra trước mặt Ma Kết

"Ma Kết... như cô đã biết"- Kết bắt tay Name

"Eh...?"

Một cảm giác kì lạ từ đâu ập tới Name sau cái bắt tay của Ma Kết. Một luồng điện đột nhiên chạy dọc sóng lưng cô. Chỉ trong phút chốc, mọi màu sắc xung quanh không gian của cô đột nhiên biến mất và hóa thành một màu xám u tối. Điều này khiến cô nghĩ mình như vừa gặp ảo giác chỉ trong giây lát. Tay toát mồ hôi trước cái bắt tay vẫn giữ nguyên tư thế này.

"Sao vậy?"- Ma Kết lại đưa ánh nhìn của mình dò xét Name lần nữa khi thấy gương mặt biến sắc của Name

"Hả? À, không có gì... rất vui được biết cậu nhé, Ma Kết"

"..."

Kết im lặng gật đầu, anh ta nhanh chóng thu tay mình lại và lại dùng bàn tay ấy chống cằm nhìn trời. Name thì sau khi hoàn thành mục tiêu kết bạn của mình, cô vui vẻ mà vẽ lung tung trong tập mà dường như quên mất cái ảo giác lúc nãy mình vừa nhìn thấy. Mọi sự nghi ngờ xung quanh cô đều biến mất... tuy nhiên, sự nghi ngờ ấy lại chuyển sang hết cho anh bạn trầm lặng đang lén lút quan sát cô qua mặt phản chiếu cửa sổ.

"Hmm... có gì đó rất kì lạ ở cô gái này..."
________________
[Tiết nấu ăn]

Mọi người háo hức tụm hai, tụm ba làm một nhóm để thảo luận về ăn sắp được nấu. Mọi người háo hức chạy vào bếp học, tưng bừng như đi hội... và Ma Kết với Name là hai người bước vào lớp sau cùng. Thấy Name bước vào thì bọn con gái lẫn trai đều bu lại gần mời cô vào cùng nhóm với họ.

Tránh xa cái nơi quy tụ toàn thành phần ồn ào, Ma Kết nhanh chóng lách mình qua và lủi thủi đi xuống cái bếp ở cuối lớp một mình. Anh bắt đầu chuẩn bị các loại dụng cụ, nguyên liệu nấu ăn trong im lặng. Name thấy thế nên bèn đi xuống chổ Kết, bỏ qua toàn bộ đề nghị của mọi người và làm họ bất ngờ khi thấy cô vào cùng nhóm với anh ta.

Thấy Name chọn vào chung nhóm mình, Kết chỉ biết im lặng mà đeo tạp đề lên, tiện tay lại đưa cho Name một cái. Thế là họ cùng nhau tạo thành một nhóm nấu ăn 2 người chỉ với một hành động nhanh gọn như vậy và bắt đầu tiết học chỉ sau ít giây sau đó.
_____________

Ma Kết im lặng nhìn vào chỉ dẫn của sách mà bắt đầu làm việc với công đoạn đầu là đun nước. Name thì cũng làm theo anh, đọc sách và cùng cắt các nguyên liệu sẵn có.

Sau khi nấu sôi các loại thực vật vừa mới được cắt xong. Ma Kết bắt đầu lật sang trang mới của quyển sách

"Kế tiếp là... hm..."- Ma Kết bất lực nhìn vào cuốn sách nấu ơn mới vừa bị xé nát bét bởi hai tên N và O kia từ hồi sáng

"Để phần còn lại cho tớ, tớ biết cách làm món này"- Name lãnh đạm nói và thực hành ngay sau đó

"..."- Kết im lặng lùi lại. Anh đi sang xem nhờ sách của Name. Tiện tay cắt vật trong trí trong lúc đợi cô chế biến món ăn

"Kết, cậu đánh trứng gà giúp tớ được chứ?"

"Ừm"- gật đầu, Ma Kết làm theo lời Name bảo

Cả hai tiếp tục công việc trong im lặng. Họ tuy không nói nhiều, nhưng lại có biểu hiện hợp tác tốt với nhau... và điều đó đã lọt vô tầm mắt của một nam sinh trong lớp.

"Xì... tao không bỏ qua vụ này đâu..."- O tức giận, siết chặt cái mui đang khoáy súp, nhìn Kết bằng sự ghét bỏ lộ rõ trên mặt.
______________

"Hết giờ! Cho cô xem thành quả của các em nào!"

Cả lớp dừng việc nấu súp lại, ai cũng háo hức nhìn thành phẩm của mình. Cô giáo bước lại nếm từng nồi súp và đánh giá rất đúng về cách thức họ nấu. Đến nhóm của Kết, cô nếm thử và khen nhóm không ngớt lời

"Wow! Rất ngon và vừa miệng! Hai em làm tốt lắm! Ai là người đã nêm gia vị ngon như vậy?"

"Là Name. Lần này em chỉ phụ nấu thôi"- Kết giấu cuốn sách bị xé toạt không thương tiếc của mình đằng sau lưng. Nói với giọng bình thản

"Ừm. Dù sao là cũng có phụ. Cô chấm điểm 10 cho hai em nhé! Rồi cả lớp, giao lưu đồ ăn với nhau đi"- cô giáo vui vẻ ghi điểm, để mặc lớp tự do muốn làm gì thì làm

Cả lớp nhanh chóng chạy đến chổ Name ngay khi cô giáo vừa nói xong. Ai cũng muốn thử món súp của Name vừa làm. Cô ta vui vẻ phát súp cho mọi người mà không ý kiến gì, mặt mãn nguyện khi thấy mọi người muốn ăn thử súp của nhóm cô như thế.

Nhưng khác với Name, người đang được vây kiến bởi lớp học một cách náo nhiệt thì anh chàng Ma Kết lại tự mình lách ra khỏi nơi ồn ào ấy để tránh gặp phiền phức. Và lúc này, chính là thời gian phù hợp cho tên O kia hành động

"Lần này tao sẽ vờ vấp té và làm đổ toàn bộ nồi súp nóng này người thằng Ma Kết đó"- O cười nham hiểm

"Mày ác thật đấy... nhưng tao ủng hộ"- N cười

Bọn chúng nhìn nhau mà cười nham hiểm, thích thú chờ xem màn kịch sắp xảy ra. O bắt đầu làm như kế hoạch hắn đã định. Tiến lại gần Ma Kết, chuẩn bị giở trò vấp té.

Khoảng cách giữa tên O và Kết ngày càng ngắn lại. Hai người đấy lúc này chỉ còn cách nhau khoảng tầm 5m. Lúc này thì O dừng lại, cười khinh khỉnh nhìn đối tượng trước mặt mà chuẩn bị tư thế té.

Nhưng xui thay cho hắn ta. Vào khoảng khắc hắn tiến lại gần Ma Kết,  chuẩn bị tạt vào Ma Kết một nồi súp nóng hổi thì hắn lại đột nhiên bị trượt chân thật và nồi súp trên tay hắn nhanh chóng vụt ra khỏi bàn tay, bay thẳng vào người đang đứng ở phía trước.

Trớ trêu một điều rằng nồi súp của hắn vốn dĩ được dùng để nhằm vào Ma Kết... Không ngờ nó lại phản kế hoạch mà bay thẳng vào Name, người đang quay lưng lại không để ý điều gì.

"Name!"

"Cẩn thận!!"

Mọi người trong lớp hét ầm lên

[Ào]
.
.
.
.
.
.

"..."

"Hm?"

Name ngơ ngác quay lưng lại mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Điều duy nhất mà cô biết chính là Ma Kết đang đứng đằng sau lưng cô. Gương mặt anh vô cảm nhìn cô với cặp mắt trống rỗng đang đờ đẫn đứng nhìn.

"..."

"Kết... lưng em"- Cô giáo giật mình quan sát. Cô phát hiện ra nồi súp nóng đã đổ sạch vào lưng anh ướt đẫm. Nhưng điều đó không kinh ngạc bằng việc cô thấy Ma Kết chẳng có chút biểu lộ sự đau đớn nào khi hứng trọn mọi sự đau rát từ nồi súp nóng hổi ấy.

"Ma Kết, cậu không sao chứ?!"- nhìn thấy Kết bị như vậy, Name nhanh chóng quay lại hỏi với một gương mặt đầy lo lắng

"Ừm. Tôi bình thường"- Kết trả lời bình thản

"Nhưng lưng em..."- cô giáo hốt hoảng đến gần, cô lo lắng nhìn cái lưng ướt đẫm của Ma Kết.

"Em không sao. Thật đấy... Cô đừng lo, bây giờ em sẽ xuống y tế. Nó rát lắm, em nói thật"

Kết trả lời, dù miệng anh nói như thế nhưng anh thật sự chả hề bộc lộ đúng với điều mình đề cập. Để tránh dài dòng, Ma Kết lập tức đi ra khỏi lớp học, đi về hướng phòng y tế, bỏ xa ánh mắt xung quanh đang kinh ngạc nhìn anh bước đi thản nhiên với gương mặt vô cảm như ngày nào.

N và O thì chả có vẻ gì là lạ. Hai tên này lúc nào cũng thấy Kết chưng cái mặt vô cảm ấy ra mỗi khi hai gả bắt nạt anh. Chúng hầu như chả thèm quan tâm khi thấy Kết bị như vậy vì dù sao kế hoạch của chúng cũng đã thành công rồi.

Riêng về Name, cảm giác tội lỗi trong cô lộ rõ ra trên gương mặt nhưng cô cố gắng tránh để mọi người nhìn thấy. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng nó thật sự gây khó khăn cho cô rất nhiều vì vốn dĩ cô không biết giả vờ là gì, thế nên cô bỏ quách việc cố gắng bình tĩnh. Thay vào đó là cô lén lút chạy ra khỏi lớp đến mức không một ai biết cả.
________________

Cô nhanh chóng chạy xa khỏi lớp học ấy càng nganh càng tốt để tìm phòng y tế. Lòng cô cảm thấy rất bứt rứt và tội lỗi khi để Ma Kết cứu cô và chịu thiệt thay.

Bản thân Name đã rất bất ngờ trước biểu cảm và hành động của Ma Kết vì thấy anh ta bình thản đến mức đáng sợ khi anh bị phỏng nặng bởi nồi súp vừa rồi. Chẳng biết phải nói thế nào để giúp Ma Kết nên cô chỉ biết trơ mắt nhìn mà để anh lặng lẽ bước ra khỏi lớp học để đến phòng y tế. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong cô đã khiến cô không tài nào bỏ rơi anh được.

"Ma Kết..."
__________________

Một lúc sau... cô cũng đã đứng trước phòng y tế trường.

Ngay khi mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất, ập vào mắt Name chính là hình dáng quen thuộc của anh chàng vừa cứu cô khỏi nồi súp.

Đúng vậy, đấy chính là Ma Kết. Người đang đứng trước cánh cửa sổ, đưa ánh nhìn của mình lên bầu trời đang chuyển sắc bởi những đám mây xám đặc.

Ánh mắt cô lại vô thức dính chặt vô hình dáng ấy khiến cô quên béng mất lí do mình đến đây ngay lúc này. Không rõ nguyên nhân thế nào, nhưng trong lòng cô lúc này lại muốn được quan sát anh dù bản thân cô cũng chẳng biết vì sao.

"..."

Ma Kết cứ đứng yên ở đấy im lặng như một bức tượng. Bầu trời xanh đẹp đẽ đang dần bị lấp kính bởi những đám mây xám xịt khiến không khí xung quanh trông thật ảm đạm. Mùi hương của đất cũng dần bay lên, báo hiệu đợt mưa đang dần kéo đến. Dù biết là thế nhưng Ma Kết vẫn không chịu đóng cánh cửa sổ lại, anh cứ dửng dưng đứng đấy, chờ từng hạt mưa đang mạnh bạo giáng xuống, khiến cơ thể mảnh khảnh của anh.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Name không thể hiểu nổi Ma Kết đang muốn làm gì. Cô bất giác tiến lại gần Ma Kết thêm một chút để có thể quan sát anh kĩ hơn, nhưng trước khi kịp quan sát thêm điều gì... Ma Kết đã phát hiện ra cô và nhìn cô chằm chằm.
.
.
.
.
.
.
.

Khi vô tình chạm trực tiếp vào ánh mắt của Ma Kết. Name đột nhiên cảm thấy giật mình trước ánh mắt ấy.

Cảm giác lạnh sóng lưng ấy đột nhiên xuất hiện trong Name, nhưng đó không phải là vì cô sợ... cô chắc chắn như vậy. Cô không biết cái cảm giác mà Ma Kết vô tình khiến cơ thể cô rùng mình lên là cảm giác gì... hay cảm xúc gì?

Cô đang dần bị nó thu hút trong sự tò mò. Những câu hỏi kì lạ cứ hiện lên, cô không biết mình đang làm gì mà cứ dán chặt đôi mắt mình vào Ma Kết.

"..."

Ma Kết từ từ xoay người lại, nhìn Name với ánh mắt trống rỗng ấy như thể nhìn thấu điều gì đấy ở cô. Anh vẫn đứng yên và nhìn Name một cách trực tiếp nhưng vẫn im lặng không nói lời nào.

Cơn mưa dường như ngày càng nặng hạt và tiếng sấm vang lên thật ầm ĩ cứ thay nhau đập loạn liên hồi như báo hiệu một đợt vũ bão đang kéo tới. Thấy thế, Ma Kết liền từ từ đóng cửa sổ lại bởi những giọt mưa kia cũng đã thấm vào người anh không ít.

Kết vẫn đứng đấy và hướng cặp mắt của mình về phía Name, đôi môi tái nhợt của anh khẽ mở lời trước tiếng mưa ngày càng dữ dội.

"Cô tới đây làm gì?"

Loáng thoáng nghe được vài câu từ môi anh. Name thật sự khó lòng mà có thể nghe hay thấy đôi môi anh nói điều gì. Cô im lặng đóng cửa phòng y tế và tiến lại gần Ma Kết để nói chuyện.

"Kết... lưng cậu thế nào rồi?"

"Nó ổn... tôi nghĩ vậy"

"Cậu nghĩ vậy?"

"Ừm. Tôi nghĩ vậy"

"..."

Name lại lần nữa cảm thấy khó hiểu. Cô thật sự chẳng biết có nên tin lời nói của Ma Kết lúc này hay không vì vẻ mặt anh thật sự chẳng có tí cảm xúc nào gọi là đau trong khi miệng anh lại trả lời như thế. Việc này cứ như thể rằng việc cô đang nói chuyện với người trước mặt chẳng khác nào đang nơi chuyện với một hình nhân trống rỗng.

"Cậu... có cần tớ giúp không? Vết thương của cậu ấy?"- Name mặt vẫn có chút băn khoăn. Cô liền nhớ lại mục đích mình đến đây

"À, không cần đâu. Cảm ơn"- Kết trả lời với giọng thờ ơ

"Nhưng mà... vì tớ mà cậu mới..."- Name nói với chất giọng lộ rõ nỗi buồn trong lòng

"Chỉ là vô tình thôi. Đừng bận tâm"- Kết vẫn vô cảm trả lời

"Dù thế tớ vẫn không thể làm ngơ được..."

"..."

"Xin cậu hãy để tớ chăm sóc vết thương đấy của cậu!"- Name kiên quyết, cô cúi đầu mình xuống cầu xin

"..."

"Xin cậu hãy để tớ giúp... nếu không tớ sẽ bị nỗi bức rứt này giằng xé mất..."

"..."

"... chúng ta là bạn bè mà..."- giọng Name có phần run run. Hẳn cô đang rất đau xót khi nhớ đến cảnh Kết đã cứu cô

"..."- Kết im lặng

"..."- Name vẫn tiếp tục cúi đầu chờ câu trả lời từ anh

"Được thôi. Nếu cô muốn thì cứ việc"

"Thật ư? Cảm ơn cậu!"

Sau khi nghe được lời chấp nhận của Ma Kết, Name nhanh chóng đi về phía tủ y tế lấy hộp dụng cụ sơ cấp để chữa thương cho Ma Kết. Tiện tay lấy một chiếc khăn lâu khô cái đầu ướt đẫm bởi nước mưa trên người anh.

"Cậu ngồi xuống ghế được chứ?"- Name cười

"Ừm"- Ma Kết ngồi xuống theo lời Name

Sau khi Kết ngồi vào chiếc ghế trước mặt Name. Cô nhanh chóng ngồi ra sau lưng anh và chuẩn bị chữa trị vết bỏng. Thế nhưng mặt cô lại đỏ bừng ngại ngùng khi nhận ra một vấn đề đấy là... cô phải cởi áo anh ấy ra.

"Kết... ưm... cậu cởi áo ra được chứ...?"- mặt Name đỏ ửng lên khi nói lên từng chữ

"..."- gật đầu, Ma Kết từ từ cởi từng cúc áo ra.

Từng cúc áo của anh mở ra như từng bước khiến máu não Name bị sôi lên từng nấc. Cô đỏ mặt khi thấy bả vai của Ma Kết đang dần lộ ra bởi chiếc áo sơ mi đang dần bị kéo xuống. Để lộ làn da xanh xao xuất hiện trước mặt cô từ tốn nhất có thể. Nhưng Name lại cảm thấy kì lạ khi thấy trên lưng, vai và một vài bộ phận khác mà cô thấy được đều có những vết bầm tím trên làn da trắng nhợt ấy. Cứ như anh mới vừa đánh nhau với ai vậy.

Tiếp đến là phần lưng vủa anh cũng được để lộ ra, vết bỏng từ nồi súp hiện lên rõ rệt. Nhờ phần da trắng của anh mà cô có thể nhìn thấy rõ được từng vết bỏng đỏ đậm lan khắp lưng anh, thậm chí còn có những chổ đang lở loét ra do bị phỏng nặng. Việc này lại vô tình khiến cảm giác tội lỗi trong Name bừng lên một lần nữa.

Không muốn mất thêm thời gian của Ma Kết, Name nhanh chóng bắt tay vào làm. Cô dùng oxi già và các thứ có thể khử trùng để lau sạch những vết bỏng hở miệng đấy. Việc này mà đối với người thường mà nói thì đây chính là một trải nghiệm đau đớn như địa ngục. Name biết điều đó vì hồi nhỏ cô cũng có lần bị phỏng ở chân. Cảm giác bị mẹ thoa vào mớ thuốc khử trùng ấy vào chân cứ hệt như một cái cào xé chết người ở đấy. Cũng vì thế mà lúc nhỏ Name đã quyết rằng sẽ không để cơ thể mình bị thương thêm lần nào để không phải bị bôi vào người đống thuốc ấy.

Nhưng thật kì lạ, dù cô đã bôi lên người Kết rất nhiều thứ thuốc khử trùng đấy nhưng Ma Kết lại chẳng kêu lên một tiếng. Thậm chí là một cử chỉ đau đớn lại càng không. Anh cứ im lặng như thế khi Name tiếp tục làm việc. Sau khi bôi thuốc xong toàn bộ lưng. Name bắt đầu dùng một cuộn băng dài để băng bó phần lưng đấy.

Thật khó tin cho Name khi thấy anh chàng trước mặt này lại có một cơ thể khá là rắn chắc. Dù trông anh có vẻ ốm yếu cùng làn da tái nhợt nhưng phải nói thật thì dáng anh có vẻ rất hợp với dáng người mẫu.

(Có lẽ vì quần áo cậu ấy khá rộng so với cơ thể nên trông cơ thể cậu ta mới gầy ốm như thế...)- Name nghĩ thầm

Suy nghĩ vẫn vơ một xíu thì Name ngận ra mình có phần lạc đề. Cô lắc mạnh đầu mình vào cái và dùng băng quấn quanh người anh.

Ban đầu thì Name ngượng chín cả mặt khi phải dùng tay mình vòng qua cơ thể Ma Kết, điều này khiến tim Name đập loạn xạ ngầu hết lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng do không thấy có biểu hiện phản ứng nào của Ma Kết nên cô tranh thủ làm nhanh nhất có thể và hoàn thành xong ngay sau đó không bao lâu. Gương mặt ngượng đỏ ấy dần chuyển thành màu hồng nhạt thoáng qua trên đôi má trắng mịn của Name. Nhịp tim trở nên ổn định, cô nhanh chóng ngồi xa ra khỏi Ma Kết vài 3m sau đấy.

"X-Xong rồi... cậu có thể... ừm..."

Giọng Name rụt rè, cô xấu hổ quay mặt đi khi thấy phần trên cơ thể Kết vẫn chưa có gì che lại ngoài trừ những miếng băng cô đã cất công băng lên người anh lúc nãy. Thấy hành động kì cục của Name, Ma Kết từ từ xoay người mình lại và nhìn cô với cặp mặt vô hồn vốn có của anh.

"... hồng?"

"Hm? C-Cậu nói gì?"- Name mặt vẫn hồng ửng lên khi thấy Ma Kết đang xoay người nhìn lại cô với ánh mắt dò xét

"Hồng... mặt cô đấy"- Kết trả lời thẳng thừng

"H-HẢ? Hồng gì cơ?? Mặt tớ á??"- Luống cuống hết cả lên, Name nhanh chóng che hai bên má mình

Nhìn thấy cái bộ dạng luống cuống của Name khi cố gắng che đi gương mặt xấu hổ của mình. Kết cảm thấy trong lòng có gì đấy trong anh đang nhảy bừng lên. Anh trong phút chốc đã nhận ra mình đang có một cảm xúc rất lạ... một cảm xúc mà anh chưa từng trải nghiệm một lần nào.

"Hm? Cảm giác này lạ thật đấy..."- Ma Kết lầm bầm trong miệng mình

"Hả? Tớ vừa mới làm gì lạ lắm sao?!"

Không thể nghe thấy lời của Kết bởi cơn mưa lớn thế này, Name cứ tưởng Ma Kết lại nói cô kì quặc. Điều này làm Name quay mặt thẳng ra phía cửa sổ và không dám nhìn anh.

"Ồ... nó lại đập mạnh nữa này..."- Kết lấy tay mình chạm vào lòng ngực. Anh ta suy nghĩ điều gì đấy một lúc rồi quyết định tiến về phía Name

Ngay khi thấy hình phản chiếu của Name từ trong cửa sổ phản lại, Name ngày càng xấu hổ hơn và muốn mình nhanh chóng đi tìm một cái lỗ để chui xuống trốn. Cô không muốn mình bị anh bạn mặt tiền kia nhìn cô trong bộ dạng ngốc nghếch này. Thế nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm về điều gì, Name đột nhiên bị một lực tay mạnh kéo cô quay ngược lại về phía sau.

Không phải suy nghĩ hay hỏi điều chi cả, cô có thể đoán ra người làm điều đấy chính là Ma Kết. Chưa kịp mở miệng nói điều gì, Kết đã dùng tay mình đập mạnh vào cánh cửa sổ bên trái Name, dồn cô vào một góc khiến máu não Name hoạt động mạnh với công suất tối đa. Chưa dừng lại ở đó, Kết lấy tay anh nâng cằm cô lên để quan sát mặt cô thật kĩ, chân để anh để giữa hai đầu gối Name... tạo nên một bức tranh sinh động ngay lúc này trước mặt (người xem và tác giả :"3)

"K-K-K- Kết...!! C-Cậu đang l-làm gì..."

"Lại đỏ nữa rồi... thật kì lạ..."

"C... Cậu nói gì..."

"..."

"K-Kết...?"

"..."

Ma Kết lại lần nữa im lặng. Cái tư thế "sinh động" ấy của hai người vẫn tiếp tục kéo dài suốt 10 phút. Anh ta vẫn tiếp tục nhìn Name. Không nói, không rằng hay có bất cứ hành động nào. Đôi má ửng hồng của Name thì vẫn còn y nguyên trên mặt. Cô lúc nãy hoảng đến mức thậm chí còn không dám động đậy gì. Chỉ biết im lặng chờ Ma Kết lên tiếng để dừng cái tư thế này lại... vì nói thật thì cổ của Name lúc nãy đã rất mỏi do tay Ma Kết vẫn cứ ngăn cô ngước xuống. Với lại... anh ta còn cao hơn cô đến hai cái đầu, kể ra nếu muốn nói chuyện với anh thì cô hẳn phải luôn ngước nhìn anh như người nhìn hưu cao cổ vậy.

"..."

Có vẻ lúc này mọi chuyện sẽ chẳng tiến triển gì thêm nên Name đành liều một phen lên tiếng. Chứ nếu Ma Kết mà vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế này mãi thì có lẽ cô chết vì vỡ mạch máu não và gãy cổ mất.

"Kết... cậu có thể... buông tớ ra không?"

"..."

Nghe thấy lời Name thốt ra từ đôi môi một cách yếu ớt. Kết im lặng lùi lại, anh chẳng nói gì hết mà quay lại chiếc giường y tế nằm. Cái hành động của anh thật khiến Name khó hiểu và bối rồi vô cùng... Bởi vì trông anh ta như thể chẳng nhớ gì về việc anh mới làm với cô.

"Quả nhiên... không có thật sao?"

"Ưm... Ma Kết này... việc cậu vừa mới làm với tớ... à thì, là có ý gì vậy?"- Name lúng túng nói lên từng câu trong họng ra. Cô thật sự cảm thấy "ba trấm" lắm khi anh chàng kia cứ hành động kì cục như thế

"Gương mặt cô..."- Kết mở lời

"Hm?"

"Nó không có chiếc mặt nạ nào sao?"

"Mặt nạ?"

"Phải... gương mặt cô... nó chẳng hề có một chiếc mặt nạ nào cả"

Giọng Kết nhỏ xuống như một nốt nhạc trầm, nhưng đồng thời Name có thể cảm thấy được một niềm hi vọng nào đó ẩn sâu trong giọng nói trầm điềm tĩnh ấy. Nghe thấy thế đột nhiên lòng Name bị khơi lên một cảm xúc là lạ. Cô bất giác đi về phía của Kết. Lấy một cái ghế ngồi sau lưng anh. Nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Tớ thật sự không hiểu lắm về lời nói của cậu về mặt nạ các thứ... nên liệu cậu có thể nói cho tớ biết được chứ?"

"..."

"Được không, Ma Kết?"

"..."

"..."

"Ừ... nếu như cô muốn biết"- Kết ngồi dậy, anh xoay người lại nhìn đối diện về phía Name, ánh mắt trống rỗng ấy lúc này lại có phần nào đấy bị dao động...
.
.
.
.
.
.

"Mọi chuyện... là thế này..."
______________
[Vài năm trước]

Ma Kết trước đây từnglà một cậu bé rất hồn nhiên và vô tư. Cậu mồ côi từ nhỏ và được nhận nuôi bởi một gia đình khác.

Kết là một con người luôn sống thật với chính bản thân nên trong cậu hoàn toàn không có bất kì sự giả dối tồn tại trong đấy. Thế giới của cậu thật sự đúng là một thế giớ chân thực và hồn nhiên vô cùng.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là 'đã từng'...

Không bao lâu sâu những khoảng khắc màu sắc ấy. Cậu dần lớn lên rồi nhận thức hơn về thế giới xung quanh... và nhận ra bộ mặt thật của thế giới này...

Đầu tiên là về gia đình...

Cha mẹ cậu vốn là những con người làm ăn chân chính trong mắt cậu. Nhưng rồi một ngày cậu chợt nhận ra, họ chỉ là những tên lừa đảo lấy tiền người vô tội và bị bắt vào tù sau hơn 69 vụ làm ăn phi pháp hằng năm. Cậu thật sự không thể tin được vào mắt mình khi thấy gương mặt cha mẹ mà cậu hằng ngày kính trọng lại có một gương mặt dơ bẩn và đáng xấu hổ như thế... thậm chí cậu còn nhận ra một sự thật không lâu sau đó rằng... cả hai người đó hoàn toàn chẳng yêu thương gì cậu cả. Họ giả vờ yêu cậu chỉ vì một lí do duy nhất chính là muốn sử dụng cậu làm công cụ kiếm tiền sau này và biến cậu thành hình nhân để che mắt thiên hạ rằng họ là người tốt. Cậu đã hoàn toàn bị lừa trong suốt thời gian làm con nuôi ở cái gia đình này.

Tiếp theo là về bạn bè

Do đã đánh mất đi niềm tin về gia đình của mình. Cậu chỉ còn lại những người bạn của mình là sự an ủi cuối cùng mà cậu có. Nhưng thật không ngờ... họ lại quay lưng với cậu với vận tốc chóng mặt khi biết cậu là con trai của hai kẻ lừa đảo khét tiếng. Ánh mắt của họ chẳng chứa gì khác ngoài sự khinh miệt, tẩy chay và bắt nạt cậu đến mức khiến cậu dần chai lì với các vết thương thể xác... để cậu trở nên cô đơn trong thế giới vô vị này...

Cuối cùng là xã hội này

Việc mất đi cả bạn thân lẫn gia đình với cậu mà nói thì đây đúng là một cú shock lớn. Cậu đã chui rúc trong phòng suốt mấy tuần qua vì không dám bước chân ra ngoài đường. Những người hành xóm xung quanh cậu cũng đã quay mặt đi làm lơ cậu. Tệ hơn nữa là mỉa mai cậu, khinh miệt cậu và lấy cậu ra làm trò đùa thiên hạ. Điều này khiến cậu sợ hãi và không dám ló mặt ra đường một lần nào nữa. Những hàng xóm thân thiện bây giờ cũng đã lộ mặt thật của họ. Cậu bây giờ còn biết tin vào ai?

Đến cuối cùng cái thế giới này đều đã lừa dối cậu khiến cậu dần nhận thức được cái thứ mặt nạ mà bọn chúng luôn đeo lên gương mặt và làm cậu mất đi tất cả màu sắc và không còn gì khác ngoài sự u ám trong cậu.

Nhờ thế mà cậu cũng biết được màu sắc thật của mình và mất đi toàn bộ cảm xúc của mình đến mức vô cảm, không cảm nhận được bất cứ thứ gì thậm chí là nổi đau thể xác lẫn tinh cũng đã không thể ảnh hưởng gì đến cậu nữa.

Cậu thật sự đã hoàn toàn bị chai mòn... bởi chính cái thế giới này.
_________________
[Hiện tại]

"Tất cả là vậy đấy... bây giờ màu sắc của tôi dần biến mất theo thời gian. Kết quả là lúc này là nó chỉ còn mỗi một màu xám... đấy là lí do vì sao tôi căm ghét những chiếc mặt nạ mà con người luôn đeo trên gương mặt..."

"Ra... là vậy sao? Vậy cái ảo giác xám xịt đó..."- Name lẩm bẩm trong miệng

"Quả nhiên là cô có thể thấy nhỉ? Đó là thế giới của tôi đấy..."

"Làm sao tớ có thể thấy nó vậy?"- Name suy nghĩ

"Ai biết được..."

"..."

"..."

"Dù sao thì... tớ cũng rất tiếc về câu chuyện của cậu"- Name cúi đầu mình xuống. Hẳn cô cảm thấy có lỗi lắm khi để Kết kể lại câu chuyện buồn đến thế

"Không sao. Chuyện cũ rồi... nó chẳng còn ảnh hưởng gì đến tôi cả"

Kết trả lời, cái chất giọng lạnh lẽo lại cứ vang lên khiến Name càng cảm thấy xót. Cô không ngờ đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy luôn phải chịu nhiều sự đau đớn và thiệt thòi đến thế. Cô ước rằng mình có thể giúp được Kết được lúc này...

"À phải rồi... Ma Kết này, ý cậu là sao khi tớ không có chiếc mặt nạ?"- đột nhiên một câu hỏi hiện lên trong đầu Name

"Đơn giản là vì cô không giả tạo... hay chính xác hơn là cô không thể giả tạo được, đúng không?"

"Ừm. Có lẽ vậy..."

"Đấy mới chính là một gương mặt thật sự... cô nên biết trân trọng nó, Name à"

"Eh?"- Name đứng hình
.
.
.
.
.
.

"......................."

"...!"- Name ngạc nhiên sau một lúc bị đơ người

"Hm... sao vậy?"- Ma Kết hỏi

"C- Cậu vừa mới gọi tớ là... Name đúng không?"

"..."

"ĐÚNG KHÔNG?"- Name lớn tiếng, nắm chặt bàn tay của Kết, mắt anh lên niềm hi vọng

"Có lẽ..."- Kết trả lời không chắc chắn

"Ah~ tớ vui quá! Lần đầu tiên cậu chịu gọi tớ bằng tên thật đấy! Vui quá!"

"... bộ nó có gì lạ lắm à?"

"À, không! Tớ chỉ thấy vui thôi..."

"Cô kì lạ thật đấy..."

"Kết! Đừng gọi tớ là 'cô' nữa! Gọi là Name! Name ấy!!"

"..."

"Được không?"- Name mặt đầy sự hi vọng

"Ừ. Được thôi... Name"- nhìn thấy sự kiên quyết của Name nên anh đành đồng ý

"Vậy nhé! Móc nghéo tay hứa với nhau nào!"

"..."

Kết im lặng, để mặc Name mặt hớn hở làm trò con nít ấy. Anh trông có vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng cũng cảm thấy một cảm xúc lạ lùng nào đó vây kín khiến anh suy nghĩ liên tục... anh có cảm giác như bản thân mình đang bị thay đổi bởi cô gái trước mặt này

"Thật kì lạ... mọi thứ vây quanh cô ta...

Màu sắc của cô ta... thật sự đúng là...

Tuyệt đẹp..."
_________________
[Nhiều ngày sau đó]

Name dường như ngày càng thân với Ma Kết hơn mặc dù anh không hay nói chuyện hay đáp trả lại cô như cô mong đợi nhưng cô vẫn tiếp tục trò chuyện cùng anh ngay khi có thể.

Cách trò chuyện giữa anh với Name vẫn như ngày nào. Tuy nhiên, trừ việc xưng hô với Name... từ 'cô' thành 'Name' là điều Kết không được quên mỗi ngày kẻo không Name sẽ hành màng nhĩ anh suốt.

Tất cả mọi hoạt động trong và ngoài trường của Ma Kết thường đều có sự có mặt của Name hằng ngày. Chẳng hạn như tập thể dục thì cô bắt cặp với anh. Nấu ăn thì khỏi nói, đi học cũng đợi nhau bước vào trường cùng. Tan học thì nhờ anh đi mua sắm chung hay dẫn anh đi ăn kem các thứ... nói chung là... rất nhiều thứ đã khiến ánh nhìn của mọi người xung quanh với hai người này rằng là "họ là một cặp" với nhau.

Riêng về phần Ma Kết thì anh cũng ít nhiều có sự thay đổi qua việc bị Name kéo qua, kéo lại đi khắp nơi. Anh phải thừa nhận rằng mỗi lần ở cạnh Name là mỗi lần trong anh đều dậy lên một cảm xúc khó tả nhưng anh lại chẳng thể bộc lộ nó được dù anh rất muốn. Có vẻ như việc cảm xúc anh bị chai sạn theo năm tháng đã phần nào khiến anh khó khăn biểu hiện cảm xúc thật của bản thân. Anh thật sự rất muốn được nói một điều gì đó với Name sau mỗi lần đi chơi... như:

"À, hôm nay vui thật đấy"

Hay là...

"Ừm, kem hôm nay ngon tuyệt..."

Vân vân... nhưng anh chẳng thể thốt lên được lời nào. Chỉ có thể chưng cái vẻ mặt lạnh băng hằng ngày của anh ra và trả lời vài ba câu cụt ngủn. Đôi lúc anh tự hỏi mình có lần nào khiến Name cụt hứng hay không? Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô thì anh tin chắc rằng cô chẳng hề bận tâm đến điều đó vì vốn dĩ gương mặt của cô là "thật" nên anh nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Còn về Name thì cô cảm thấy rất vui. Bởi vì cô biết rằng Ma Kết đã cởi mở hơn với cô chứ không lạnh lùng như trước đây. Cô biết rằng anh hẳn đang vui lắm khi đã lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài chơi thoải mái như thế dù anh cũng rất khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc. Name nghĩ rằng mình cũng chẳng phải vội vàng gì, vì vốn dĩ cô muốn được giúp Ma Kết thoát khỏi thế giới xám xịt kia. Cô vẫn nhớ như in cái ảo giác mà cô vô tình nhìn thấy sau lần bắt tay giữa hai người. Đó quả thật là một thế giới u buồn đến mức đáng sợ... thế nên cô muốn giúp Kết có thể từ từ thoát ra khỏi màu sắc đấy và cùng cô tiến đến một màu sắc tươi đẹp hơn. Đấy chính là lí do thật sự xuất phát từ tấm lòng của Name và cô tin rằng nó không hề giả dối vì chính cô đang rất trân trọng nó để dùng nó giúp Ma Kết. Chỉ nghĩ thế thôi thì môi Name đã luôn nở một nụ cười và cứ tiếp tục đi chơi với Kết mỗi ngày mà mặc kệ lời bàn tán xung quanh của mọi người ra sao về cô lẫn Ma Kết.

Và chỉ không lâu sau đó, cả Name và Ma Kết cũng đã hiểu ra cảm xúc kì lạ len lỏi trong con tim họ. Họ đã biết được câu trả lời nhưng lại không biết cách thổ lộ như thế nào... thế nên họ cứ dành thời gian cho nhau một cách ngu ngốc như thế để từ từ tìm cách thổ lộ ngay khi thời điểm thích hợp đến. Có lẽ là khi Kết bộc lộ được cảm xúc?

Tuy nhiên... cuộc tình ngầm giữa hai người lại vô tình khiến vài kẻ đã phát hiện và rất ganh tị. Điều đó khiến chúng bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ dơ bẩn, đê tiện, thấp hèn lộ rõ trên gương mặt... đến mức nó xuyên qua cả lớp mặt nạ kinh tởm ấy...

Và chúng đã thực hiện điều đấy... một điều đáng kinh tởm
__________________
[Tan học]

"Kết này! Hôm nay đi mua sắm với tớ nhé, nhà tớ lại hết nguyên liệu nữa rồi"- Name cười vui, nhanh nhẹn xếp tập vở vào cặp

"Ừ..."- lại trả lời cụt ngủn ra vẻ như không muốn đi. Nhưng Kết vẫn nhanh chóng xếp tập vở lại và chuẩn bị đi theo Name

"Hôm nay cậu có muốn đến nhà tớ ăn không? Tớ sẽ nấu món thịt hầm mà cậu thích nhé?"

"Tùy... Name thôi"- Kết đứng dậy, đi sát bên Name

"Ừm! Vậy đi nhé! Cha mẹ tớ hôm nay lại đi công tác nữa rồi nên có cậu qua tớ sẽ thấy bớt cô đơn hơn"

"Vậy à?"

"Thật đấy! Vậy hôm nay tụi mình cùng nhau mua thật nhiều đồ để cùng nấu nhé"

"Ừ"

Cả hai cứ trò chuyện như thế mà đi ra cổng trường để đến khu mua sắm quen thuộc hằng ngày mà họ thường  đi qua.

Sau khi mua xong các nguyên liệu cần thiết. Name và Ma Kết lại đi dạo phố đến chiều tàn. Thấy thời gian có vẻ trôi nhanh một cách gấp rút, Ma Kết lẫn Name đi về nhà gấp gáp. Về tới nhà thì Name lại vô ý làm rơi chùm chìa khóa ở đâu đấy ở trên đường. Thấy thế Kết đành bảo cô đợi ở đây và chạy đi tìm người biết cách mở chốt cửa... chứ việc đi tìm một chùm chìa khóa quanh các ngỏ đường thế này thì đúng là bất khả thi.

Một lúc sau khi Kết đi mất, Name ngồi yên trước cửa nhà chờ đợi. Ngồi đấy cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Name chán nản bước ra đường lớn trông ngóng Kết quay về. Cô thò tay vào túi bấm điện thoại gọi cho Ma Kết. Thấy có một cái bóng sau lưng nên cô cứ nghĩ đấy là Ma Kết mà quay lưng lại nở một nụ cười. Thế nhưng đó lại là một kẻ khác.

Đấy là O, bạn cùng lớp với Name, hắn đang cười chào cô với một nụ cười quái dị. Cảm thấy lo ngại nên Name cho chiếc điện thoại của mình vào trong túi áo. Điện thoại vẫn đang đổ chuông gọi cho Ma Kết. Trước khi kịp hỏi tên O điều gì thì đột nhiên cô bị một kẻ sau lưng khác bịt miệng lại bằng một chiếc khăn rồi mất dần ý thức và bị hai tên đó vác đi.
_____________
[khu nhà hoang]

"Ưm..."

Name tỉnh dậy sau một lúc bất tỉnh. Đầu óc cô cứ quay mòng mòng khi cố gắng tập trung nhớ lại mọi chuyện và rồi cô cũng đã tĩnh lại hoàn toàn. Mắt mở to ra nhìn xung quanh hoảng hốt.

Trước mặt cô lúc này là khuôn mặt của 5 tên con trai khác nhau đứng trước mặt. Trong số gương mặt đấy thì cô nhận ra được hai tên N và O học cùng lớp với cô.

Hai tay Name bị trói chặt ra sau lưng, hoảng loạn nhìn bọn con trai đang đến gần cô với gương mặt dâm tà. Chúng tiến lại gần Name hơn và bắt đầu tháo từng cúc áo của cô ra. Cô hét lên cầu cứu nhưng chẳng một ai trả lời.

N và O cười thích thú khi thấy biểu hiện của Name. Vì cực kì ghen ghét với Ma Kết khi làm anh quen được Name nên hai gả đó đã quyết tâm sẽ khiến anh đau khổ bằng cách đê tiện này. Có lẽ chúng rất háo hức được xem gương mặt của Kết khi thấy bạn gái mình trở thành đồ chơi của bọn chúng.

Ngay khi toàn bộ cúc áo trên trên cơ thể Name đã được mở ra và phơi bày bộ ngực tròn trịa ra trước mặt chúng. Chúng tiến đến mở dây áo ngực của Name trong hưng phấn, mặc cho cô gào thét cầu cứu.

"Ma Kết! Cứu tớ với! MA KẾT!"

"Vô dụng thôi, cái nhà hoang gần sông này đã bị bỏ quên hơn 10 năm nay. Người dân khu XYZ này chẳng ai thèm bén mảng đến. Giờ cô có muốn cũng chẳng ai đến cứu cô được"- O cười chế giễu

"Ma Kết! Ma Kết!..."

"Haizz... chưa chịu từ bỏ hi vọng à? Vậy để tao vui vẻ với nó một chút cho đến khi thằng Ma Kết thực sự đến nhé tụi bây~"

"Ừ!"

"Hahaha...!!"

Sau khi dứt câu, tên O tiến lại gần Name và tiến hành hành động đồi bại của hắn. Hắn hôn Name và dùng tay sờ soạn bầu ngực của cô. Tay bóp nắn liên tục khiến người Name dần mềm nhũn. Cơ thể yếu ớt khi toàn bộ oxi bị hút cạn bởi kẻ trước mặt khiến cô không thể chống cự được mà chỉ biết rên rĩ liên tục.

Nước mắt cô cứ liên tục trào ra, cô lúc này đã hoàn toàn rơi vào hố tuyệt sâu tuyệt vọng. Ngược lại với tên O kia, đang vui sướng làm mọi thứ để Name trở nên suy sụp nhất có thể.

"Ma Kết... cứu mình với..."

Giọng Name nghẹn ngào, cô không thể chịu được khi bị tên dâm loạn kia chơi đùa với cơ thể của cô. Từ phần trên rồi từ từ đi xuống dưới. Thứ quan trọng nhất của đời con gái của cô chỉ còn vài giây phút nữa là sẽ mất vĩnh viễn. Cô ước rằng mình lúc này có thể chết đi được.

(Có lẽ... Ma Kết sẽ không đến cứu mình được rồi...)

Name tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. Để mặc cho những kẻ trước mặt cô giở trò dù cô tâm can cô đang cực kì run rẫy trong sợ hãi.

"Ồ, nhỏ im rồi. Chắc nó hiểu số phận mình rồi nhỉ?"- O cười

"Haha...! Chắc nó nhận ra thằng Kết đấy không đến cứu nó được rồi. Hôm nay vui tới bến đi tụi bây"- N ra hiệu cho tụi kia đến gần

"Okay, vậy để tao xử nhỏ đó tr-----"

Một tên đứng gần cửa đang định cho mình là tên đầu tiên làm với Name nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì thì cơ thể hắn đã ngã gục xuống sàn nhà... kèm theo một vũng máu từ đầu tràn ra liên tục... chết mà không kịp nhắm mắt...

"A-Ai vậy?!"- N hoảng loạn lùi lại cùng tụi kia

"..."

Sau khi tên trước mặt quỵ xuống với một lượng máu tuôn ra theo thì bọn kia phát hiện ra hình dáng của một người con trai quen thuộc. Anh ta tiến vào, trên tay cầm là một cục đá to nặng. Đấy chính là thứ vũ khí đã đập nát đầu tên vừa rồi.

"Ma Kết? Sao mày lại ở đây...?"

Với một tay cầm cục đá to tướng và một tay cầm điện thoại. Hẳn là anh đã bắt máy sau cuộc gọi của Name và nhận ra cô bị bắt cóc bởi bọn này. Nhờ tên O đã đề cập đến nới hắn bắt cóc cô nên anh dễ dàng tìm ra được bọn chúng. Dù gương mặt Kết trông rất lạnh lùng vô cảm nhưng nếu để ý kĩ thì hơn thì ánh mắt anh đang dao động rất mạnh. Cơ thể đầm đìa mồ hôi cùng với hơi thở đang được điều chỉnh khiến mọi người có thể nhận thấy rằng anh vừa mới chạy đến đây với toàn bộ sức lực của mình.

"Ma Kết?"

Nghe thấy tên O gọi tên Kết. Name nhanh chóng mở mắt ra và vui mừng không tả siết được. Nhưng cô không thể cười tươi được nữa khi thấy tay Ma Kết đã vấy máu... khiến cô từ vui sang hoảng sợ.

Chẳng kịp để định hình gì nữa cả, Kết đã nhanh chóng ném cục đá thẳng vào kẻ gần mình nhất và nhanh chóng kết liễu kẻ đó bằng một cây dao được giấu sẵn trong cổ áo, đâm xuyên qua cổ họng và rạch thẳng một đường xuống bụng theo quán tính khi anh giết tên đó... khiến máu hắn bắn ra khắp người anh. Sau đó anh rút cây dao ra, xoay người điệu nghệ và đâm con dao thẳng vào tử huyệt tên phía sau anh dù anh không quay lại nhìn hắn.

Ba cái xác lần lượt ngã xuống dưới tay anh trong chớp mắt. N và O hốt hoảng lùi lại. Gả O vì sợ hãi trước gương mặt lạnh hơn cả băng của Kết khi anh hướng ánh nhìn sát khí của mình về hắn. Hắn ta ôm lấy Name và đe dọa anh mà bước đến gần thì hắn sẽ giết cô.

Nghe thấy thế nên Kết phải khựng lại và để cho tên N kia cầm một miếng gỗ mục gần đó đánh thẳng đầu Ma Kết làm cho anh gục tại chổ. Khi thấy Kết ngã gục xuống đất, hai tên đó bỏ Name sang một bên và chạy đến đánh đập anh dã man không thương tiếc. Thế nhưng cả hai do quá hoảng loạn trong lúc đánh anh dã man thì chúng lại không nhận ra rằng mạch chân của chúng đã bị cắt bởi Ma Kết kể từ lúc nào không hay. Chúng đau đớn ôm chân mình mà ngã gục xuống đất. Gào thét cầu cứu điên cuồng.

Kết đứng dậy, ánh mắt anh như một con dã thú. Tay siết chặt con dao, nắm đầu N lên một cái bàn gần đấy. Cầm con dao lúc nãy mà đâm liên tục vào miệng hắn khiến hắn gào lên đau đớn. Sau đến lượt phần mắt và tai... chúng đều bị Ma Kết đâm thủng và khoét sâu vào bên trong không thương tiếc. Do không thể chịu được nữa nên tên đó đã tử vong tại chổ.

Tiếp đến là gã O. Hắn tay cũng bị Kết cắt mất cái lưỡi đã làm nhục Name. Cắt hết toàn bộ mạch máu cửa hắn để hắn chết từ từ, sau đó dùng cây dao của mình rạch lòng ngực ra bằng một vết rạch không quá sâu, đủ đến tên O đó nhận sự đau đớn tột cùng. Cổ họng hắn khô khan gào lên cầu cứu nhưng lời cầu cứu của hắn chẳng chạm đến tai của Ma Kết. Anh không thương tiếc gì cả mà cứa cổ hắn một cách bình thản khiến số phận hắn cũng như 4 cái xác còn lại.

Name run rẫy trước khung cảnh đẫm máu trước mặt. Cô không thể tin rằng cái con người mặt đang lấm lem đầy máu kia lại chính là Ma Kết mà cô quen biết.

Kết tiến lại gần Name, nhìn cô với khuôn mặt vô cảm của mình, mặt cúi xuống để dùng mái tóc che đi gương mặt lấm lem máu kia. Giọng trầm lạnh ấy lại vang lên.

"Xin lỗi Name... đáng lí ra tôi nên đến đấy sớm nhất có thể... thật không ngờ chúng lại đê tiện đến vậy..."

Dù gương mặt của Kết đã bị mái tóc che khuất đi nhưng Name có thể cảm nhận được sự rung động trong giọng nói. Hẳn anh đang rất đau đớn khi để Name gặp phải hoàn cảnh này chỉ vì anh.

"Ma Kết..."

"Tôi sẽ không để yên đâu..."

"Hm?"

"Những kẻ đã khiến Name chịu nhục thế này..."

"Kết?"

"Đừng lo Name... từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cho Name... bất cứ kẻ nào biết về điều này... tôi sẽ giết sạch chúng!"

"..."

"Tôi sẽ không để bất kì tên cặn bã nào đụng vào Name cả...

Tôi hứa đấy...

Tôi sẽ giúp Name luôn luôn được trong sạch...

Luôn luôn giữ được những màu sắc ấm áp ấy...

Thế nên tôi nhất định sẽ không để Name bị vấy bẩn...

Bởi nếu ai dám làm thế...

Tôi sẽ GIẾT sạch chúng!"

Dòng lệ rơi xuống từ khóe mắt của Ma Kết. Hóa ra đây chính là cảm giác đau đớn khi xưa anh đã bị giày vò đến chai mòn. Name nghe anh nói thế liền khóc theo. Cô muốn an ủi anh nhưng chẳng biết phải nói gì... bởi chính anh lúc này có lẽ còn đau khổ hơn cả cô. Anh hẳn đã lo lắng đến phát điên khi nhận ra cô bị bắt và còn đau đớn hơn khi biết cô bị làm nhục bởi những kẻ ghét anh.

"Tớ cũng xin lỗi cậu... Ma Kết"

"Đừng xin lỗi Name à... tôi làm thế cũng là vì bản thân tôi thôi..."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi làm thế vì tôi muốn bảo vệ người tôi yêu..."

"Hm?"

"Tôi yêu Name... yêu nhiều lắm...

Bởi vì Name là người duy nhất hiểu tôi và chấp nhận tôi trên thế giới này...

Thế nên tôi nhất định sẽ bảo vệ cô khỏi cái thế giới này để giữ cho cô được trong sạch...

Vậy nên đừng buồn và hãy yêu tôi được chứ?

Coi như đó là một điều kiện giữa hai ta...

Đó quả là một điều kiện ích kỉ đúng không?"

Nghe thấy lời nói của Ma Kết đã khiến Name rung động. Cảm xúc của cô có lẽ đã được Ma Kết đáp lại nhưng nó có vẻ không như một màu sắc lãng mạn mà cô muốn. Cô tựa vào lòng anh trả lời với giọng nức nở trong hạnh phúc nhưng đồng thời cũng pha trộn với sự đau đớn trong hoàn cảnh đẫm máu này.

"Ừm... tớ yêu cậu... Ma Kết... tớ yêu cậu..."

"Tôi cũng vậy... tôi cũng yêu Name rất nhiều..."

Và thế là... nụ cười đã bị lãng quên suốt mấy năm qua của Ma Kết lại một lần nữa hiện rõ. Anh dùng chính đôi môi đã bị nhuốm máu của mình hôn Name mãnh liệt trong khung cảnh đầy xác người vây quanh. Màu sắc u ám trong lòng anh đang dần bị xóa mờ đi và thay vào đó là một màu sắc ấm áp được pha đượm với sắc đỏ tươi... một màu sắc kì lạ nhưng lại khiến Ma Kết thỏa mãn vô cùng... có lẽ lúc này đây, Kết đã nhận ra màu sắc đấy đã luôn luôn là màu sắc thực sự trong tâm hồn anh.

Và có lẽ màu sắc u tối trước kia... lại chính là chiếc mặt nạ giúp anh che đậy đi...

Con người thật sự của mình!

"Tôi yêu em... Name

Em là của tôi...

Hỡi Name-chan yêu dấu của tôi ơi~

Tôi đã yêu em... đến điên cuồng mất rồi...

Hahaha...."

[End]
_____________________
[Góc lảm nhảm]

Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa...

Huhu... mấy bữa này trường mị bắt kiểm tra liên tục khiến mị muốn gục ngã mất thôi... vì thế mà thành ra thời gian viết truyện nó mỗi lúc càng dài ạ...😵😵😵

Truyện viết thì ngày càng dài nên có lẽ có vài độc giả có vẻ không thích cho lắm... nên mị thành thật xin lỗi khi để mọi người phải đọc cái chap truyện dài ngoằn thế này nhé... :"(

Nhưng mị cũng xin cảm ơn khi mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mị dù có lẽ sẽ có khá nhiều người không vote vì nó có thể dở và dài... nhưng mị cũng rất biết ơn cho những ai vote cho mị đó nhoe :"<

Cho mị xin lỗi khi ai đọc chap này mà thấy sai sai về tính cách cung Ma Kết. Xin hãy bỏ qua sai sót này của mị và cứ đưa ý kiến của mọi người ở bình luận phía dưới để mị có thể khắc phục sau này :"3

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro