Yandere!! Male (Nhân Mã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trường học]

"..."- một cô gái đi vào trường với khuôn mặt mệt mỏi, bước đến phòng giáo viên nơi thầy chủ nhiệm mới của cô đang đợi.

"Ồ, Name! Em đến rồi à? Sao nào, hôm nay em có nóng lòng được gặp bạn cùng lớp không?"- Thầy giáo nở một nụ cười hiền

"Em không biết..."- cô gái tên Name trả lời mệt mỏi. Sắc mặt cô có vẻ không được tốt. Với đôi mắt đen tròn, cô trông có vẻ không ngủ ngon được đêm qua.

"Vậy à? Vậy hãy tự mình khám phá nhé. Thầy sẽ dẫn em đến lớp ngay bây giờ. Mong em cảm thấy thoải mái khi ở đây"- thầy chủ nhiệm đứng dậy và bắt đầu dẫn đường cho Name

"..."

Name không nói gì nữa mà im lặng bước theo người thầy chủ nhiệm của mình. Người uể oải ngáp lên, ngáp xuống. Tay dụi dụi mắt liên tục vì tầm nhìn bị mờ.

(Haizz....)
_______________
[Lớp]

Name bước vào lớp học cùng thầy chủ nhiệm. Cô đi vào với vẻ chán chường, mệt mỏi. Đôi mắt ủ rũ liếc nhìn lớp học một cách uể oải. Ánh mắt của cô hoàn toàn chả chứa hút sức sống nào, đôi mắt hoàn toàn không có phấn khích gì khi bước vào lớp học... và với cặp mắt "gấu trúc" đấy, cùng vẻ chán chường lộ rõ trên mặt cô đã khiến lớp phải liếc nhìn kì dị.

"Ai vậy?"

"Học sinh mới?"

"Hmm... trông cô ta như zombie nhỉ?"

"Zombie?"

"Cô ta thiếu ngủ à?"

"Người ngoài hành tinh đáp xuống chăng?"

"..."

Thế là lời xì xào bàn tán từ lớp phát tán. Phần lớn những lời bình luận đều miêu tả vào bức tượng đứng im kia và điều đó chẳng hề lọt vào tai của bức tuọng đấy do cô ta đang trong trạng thái sắp gục ngã tại chổ do quá mệt.

"Nào! Im lặng đi các em! Cho thầy giới thiệu, đây là Name. Bạn ấy vừa chuyển từ trường quận X đến đây học. Và Name cũng sẽ học cùng chúng ta kể từ lúc này đến hết năm. Các em nhớ đối xử tốt với bạn ấy nhé"

"Vâng ạ..."

"..."- Name thở dài nhẹ, ánh mắt chẳng có chút sức sống đấy lại mệt mỏi nhìn về cuối lớp

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ xếp chổ cho em nhé Name. Để xem... ai muốn ngồi cùng Name nào?"

"..."- cả lớp im lặng, họ đắng đo không biết có nên để cho cô bạn sinh vật lạ kia ngồi kế mình hay không.

"Hơ... hơ..."

Name ngáp dài, cô bỏ qua toàn bộ biểu hiện trên gương mặt của cả lớp. Tự mình bước đến cuối lớp ngồi vào chiếc bàn đơn lẻ vẫn chưa có chủ ấy mà chẳng để thầy kịp nói gì.

"Em sẽ ngồi đây, thưa thầy. Nếu các bạn không phiền"

Name nói với giọng trầm và khàn, cô đặt chiếc cặp của mình lên bàn như muốn chắc nịch một điều rằng là "cô sẽ ngồi đây" và điều đó khiến thầy giáo đành chấp nhận cho qua. Dù thầy ấy biết rằng chổ ngồi của cô... hiện có chút "vấn đề".


"Được rồi. Vậy là mọi chuyện ổn hết rồi. Chúng ta bắt đầu học thôi nào"

"..."- cả lớp im lặng gật đầu. Không khí im lặng cùng ánh mắt xung quanh vẫn tiếp tục hướng về cô bạn học sinh mới (người ngoài hành tinh) kia.

"À mà trước hết thầy nên điểm danh nhỉ? Lớp mình hôm nay đủ người chứ?"

"Dạ... vẫn thiếu một bạn ạ"- một học sinh giơ tay trả lời

"Ai?"- Thầy nhấc kính nhìn xung quanh

"Là Nhân Mã, thưa thầy"

"Ôi thằng nhóc này... nó luôn trễ khi có tiết tôi nhỉ? Vậy để tôi đánh dấu----"

[CẠCH]

"Xin lỗi... thầy... em... đến trễ..."

Một nam sinh vội mở cánh cửa bằng một lực mạnh, trả lời với trạng thái thở dốc không nói ra hơi. Người cậu ta thở nặng nhọc. Dùng một tay chống đầu gối, tay còn lại chống vào cánh cửa, cố gắng lấy từng hơi mình rặng ra từng chữ để trả lời với người thầy trước mặt. Đưa ánh mắt "gấu trúc" đáng thương kia nhìn thầy khẩn thiết vì muốn thầy đừng đánh dấu tên hay phạt cậu đứng ngoài hành lang.

"Thiệt tình... em đúng là chứng nào tật nấy nhỉ, Nhân Mã? Được rồi, nhanh vào chổ ngồi đi. Thầy sẽ miễn phạt em hôm nay"

"Cảm ơn thầy!"- cậu ta nở một nụ cười rạng rở, nhanh chóng bước về chổ ngồi của mình.

Nhân Mã vẫn giữ nguyên bộ mặt cười tươi rói ấy mà vui vẻ vẫy tay chào mọi người, bước về chổ ngổi với gương mặt cười toe toét vì bản thân cậu không bị phạt hôm nay.

Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng bay vụt mất khi thấy một người mới lạ đang dửng dưng ngồi ở cái bàn yêu dấu của mình.

"Eh?"

"..."

"Ưm... bạn gì ơi... chổ ngồi đó là của mình..."- Nhân Mã mặt đớ ra nhìn đối tượng lạ trước mặt.

"..."- Name im lặng chống cằm nhắm mắt như đang ngủ. Cô có vẻ không nhân ra ai đang gọi mình do mãi ngủ gục.

"Ưm... bạn gì ơi?"- cậu thử lây cô dậy

"Hm...? chuyện gì?"- Name vẫn nhắm mắt, thở dài mệt mỏi

"Chổ ngồi đó..."

"Của cậu?"- Name trả lời với chất giọng trầm, cô chả mảy may mở mắt ra nhìn anh chàng trước mặt.

"Ừm... vậy nên"

"Ừ"

Chưa để Nhân Mã nói hết, Name đứng dậy và đi ra khỏi lớp.

"Tôi sẽ lấy bàn khác"

Name đứng trước cửa nhẹ mở mắt nhìn thoáng qua Nhân Mã và cả lớp, sau đó cô lặng lẽ đi khi thầy chủ nhiệm còn chẳng kịp nói điều gì.

Đó là lời cuối cùng Name nói và cô bước ra khỏi lớp mà không quan tâm gương mặt Nhân Mã đang nhìn cô cười méo xẹo. Cậu ta không biết mình vừa làm sai cái gì nên chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng dáng Name đang dần biến mất trước mắt cậu.
_______________
[Nhiều tiết sau]

Buổi học cứ vậy mà trôi qua từ tiết này sang tiết khác từ lúc Name đi và trông cô ấy cũng chả có vẻ gì là sẽ quay lại lớp học. Điều này khiến Nhân Mã có chút bận tâm. Cậu ta mặt ngố suy nghĩ việc cô bạn kia ra khỏi lớp học. Lòng suy nghĩ nhiều thứ linh tinh và nó khiến đầu cậu bóc khói do suy nghĩ quá nhiều

"Arg..!! Tức quá!! Sao tự nhiên mình lại suy nghĩ về cô gái lạ mặt đó chứ?!"

Nhân Mã rủa thầm và vò đầu mình như điên khiến tóc cậu rối nùi. Hai con mắt gấu trúc của cậu nhắm lên, nhắm xuống mệt mỏi trước bài giảng của giáo viên. Cậu mệt mỏi thở dài. Cũng vì tối hôm qua cậu cày game tới sáng, thế nên giờ người uể oải không thôi.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định làm liều. Quyết tâm lấy cái máy game yêu vấu của mình ra. Bật máy game chơi lén trong giờ học.

"Hehe... đây vẫn là liều thuốc tốt nhất cho mình~"

Nhân Mã vui vẻ bật game lên. Sau khi kết nối 3G ổn định. Cậu nhanh chóng đăng nhập vào game "*Thành Chiến", kết nối sever rồi hí ha hí hửng vào cổng thành tối qua mà cậu cố gắng thức nguyên đêm để chiếm. Đang vui vẻ ngắm nhìn đội quân hùng hậu của mình, Nhân Mã đột nhiên nhận thư khiêu chiến từ một người chơi mới.

(*Game này hư cấu, mị tự nghĩ ra thôi chứ không có thật nhé :)) )

"Ồ~ ai dám cả gan xuất hiện trước chiếm thành của bổn gia ta? Muốn chết à? Ta đây đứng top 3 người chơi mạnh nhất trong game này nhé!"

Vì tính háo thắng không ngán một ai, Nhân Mã đã bấm 'chấp nhận' mà không thèm nhìn tên kẻ khiêu chiến. Cậu ta cười ngạo nghễ, tay bấm liên tục vô đoàn quân của mình, dẫn dắt quân đội hiên ngang đánh kẻ khiêu chiến mang danh "Name" .

Thoạt đầu cậu cười ngạo nghễ như thể đoán chắc rằng mình sẽ thắng kẻ khiêu chiến kia không tới 10s. Nhưng nụ cười của cậu biến mất khi nhìn thấy tên đấy vẫn còn sống nhăn răng hơn 10 phút với binh lực tổn thất chỉ tới 38%. Chẳng bù với đội quân của cậu hiện đang dần bị dập nát bấy từ từ.

Cảm thấy nguy hiểm, nụ cười vui vẻ ấy của Nhân Mã nhanh chóng chuyển sang méo xẹo và héo đi.

"Cái quái gì thế này?! Sao tên này mạnh quá vậy?! Bình tĩnh nào Nhân Mã... mày có thể thắng trận này thôi... bình tĩnh..."

Hít một hơi thật sâu, Nhân Mã tự trấn an mình bình tĩnh lại. Cậu ra sức gọi quân thêm và buff máu liên tục cho các tướng lớn của mình, nhanh chóng đưa các Healer và Mage chạy ra hỗ trợ các vị tướng đáng thương đang đánh hộc máu.

"Cái gì...?! Kháng phép? Kháng damage ngay lúc này sao?! Chơi nhau à?!"

Các Healer lẫn Mage của Nhân Mã bị một Mage siêu hiếm bên phe kia Ulti kháng phép, khiến các Mage bị vô hiệu và bị các Archer nên đấy bắn tỉa chết sạch. Số phận của các Healer cũng y chang như Mage. Quân đội của cậu dần dần bị đập nát từng quân, không một kẻ nào còn sống, thậm chí là lính thường.

"Ồ không, không, không... thành Dragon yêu dấu của tuiiiiiiiii...."

Nhân Mã như gục ngã, miệng cậu sùi bọt mép khi thấy hai từ "thua trận" và bốn từ "thành đã bị chiếm" hiện lên. Thành Dragon mà đã khiến cậu thức ngày, thức đêm công phá chiếm được nay đã bị một kẻ lạ mặt tên là "Name" xâm lược. Lòng Nhân Mã đau như cắt, cậu gục ngã vì đã quá mệt mỏi. Té nhào xuống đất, Nhân Mã nhanh chóng được một đồng chí khác của mình đưa lên phòng y tế. Dù đã ngất nhưng miệng Nhân Mã vẫn lắp bắp, nói mớ như một zombie.

"Thành... của... tui..."
_____________
[Phòng y tế]

Sau một lúc ngất đi trong sự shock tâm lí không hề nhẹ. Nhân Mã cuối cùng cũng tĩnh dậy mà đối mặt với đồng chí thân thương trước mặt đang lo lắng sốt vó cả lên

"Nhân Mã, chuyện gì đã khiến mày bị shock đến vậy?"- một thằng bạn của cậu ngồi gần đó hỏi

"Hự..."- nghe đến câu hỏi đấy, tim Nhân Mã nhói lên đau đớn

"Tao biết tính mày là dù trời có sập thì mày cũng chả phản ứng như thế. Nói xem coi có chuyện gì?"- Thằng bạn của Mã nhìn cậu chằm chằm, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Thành Dragon của chúng ta..."

"Thành của chúng ta? Chuyện gì đã xảy ra?"- thấy điềm không lành, người bạn của Nhân Mã đang cố giữ vững tinh thần chờ tin gây shock

"Nó đã bị chiếm rồi... xin lỗi mày M à..."- Nhân Mã nói xong liền ho sặc sụa như người sắp chết vì mất nước hệt như mấy bộ phim Tung Của.

"CÁI GIỀ????????"

Tên M kia hét toáng lên như thể không thể tin vào tai mình, đứng phắt dậy. Mặt shock đến mức choáng váng khi nghe tin.

"Là ai...?"- cả người M xụi lơ, thều thào hỏi Ngựa ngố như người sắp chết. Cậu ta giờ trông giống hệt như zombie

"Kẻ mang danh Name..."- Ngựa ngố trả lời yếu ớt, trùm kính mềnh lên đầu.

"Name?"- K tròn mắt nhìn Mã

"Ừ... mày có biết gì không?"

"M-Mày... mày nói thật chứ...? Đứa đó tên là N-Name?"- M lắp bắp

"Thật..."- Mã dúi đầu mình vào gối

"Thuộc vương quốc...?"- mặt M tái mét

"Thủy..."- Mã vẫn trả lời bình thường

"Class...? Đừng nói là Mage nhé... làm ơn đi Nhân Mã... đừng nói hắn để ava của một Mage hiếm chỉ có ở event tháng trước thôi nhé...."- M ra vẻ khẩn thiết

"Ờ... sao mày biết đứa đó class Mage? Ừ, đúng rồi... mày nhắc tao mới để ý, sao mày biết nó để ava Mage hiếm đó vậy?"

"..."

"..."

"Mày..."

Sau vài giây load lại não bộ. M giận tím tái cả mặt. Tay siết chặt, nổi toàn bộ gân, mạch máu hiện rõ ở bàn tay. Hít một hơi thật sâu và bắt đầu hét toáng ầm trời lên.

"NAME Ư? Mày Nói Mày Không Biết NAME ư?! Mày Bị Ngu À?! Hắn Thuộc Vương Quốc Thủy, Class Mage, Ava Siêi Hiếm? TRỜI Ạ! ĐÓ LÀ ĐỨA ĐỨNG TOP 1 GAME ĐẤY! THẰNG NGU!"

"WTF?! Top 1 á?!"- Nhân Mã bừng tĩnh, ngồi phắt dậy. Người toát mồ hôi, kinh hãi nghe tin sét đánh

"THẰNG NGU! Mày hại anh em mày rồi! Uổng công tao săn item hiếm cho mày chiếm thành mà mày nở lòng nào để đứa top 1 game chiếm! Tao đứng top 2 đây mà còn chưa dám thách đấu đứa top 1, mày bị ngu à?!"- M ức chế, đạp Nhân Mã tới tấp không thương tiếc

"Tao xin lỗi mà!! Úi!! Đau!! Dừng lại!! Sao mày nở đối xử với bệnh nhân như thế hả?! Á!!!!!! Cứu!!"

"Đánh cho mày hết bệnh ngu! Định Mệnh mày! Công sức tao đổ sông, đổ biển nguyên đêm cùng mày tiêu tùng hết rồi! Còn lâu tao mới tha!"

"Ahhhh!!! Cứu tôi với!! Có người hành hung tôi!!"

Hai tên này la lối um sùm trong phòng y tế. Hét toáng lên như dân cháy nhà. Cãi nhau nảy lửa một lúc rồi quay sang choảng nhau. Choảng nhau dữ dội đến mức mọi thứ xung quanh căn phòng y tế bị lật tung lên bừa bộn. Chửi nhau chí chóe không ngừng mà chẳng chịu để ý xung quanh.
.
.
.
.
.
"Haizzzzzz.... ồn quá..."

"...!"

Nghe thấy tiếng thở dài than thở của nữ giới. Hai thanh niên này nhanh chóng dừng mọi hoạt động của mình lại. Mắt đảo về hướng vừa phát ra tiếng nói

"Ai... ai đấy?"

"..."

Đáp lại là sự im lặng, M mặt biểu cảm. Cậu ta khều Nhân Mã tiến lại nơi đấy. Thật không ngờ, ngay khi mở cái màng màu trắng ấy ra, họ đã phát hiện ra Name đang nằm ngủ ở đấy. Ra là cô ta cúp tiết vào đây nằm ngủ từ sáng đến giờ.

"..."

Name im lặng trở người khi thấy ánh sáng sau tấm màng rọi vào mắt. Cô mở mắt ra một cách khó chịu. Ngồi dậy với cái đầu rối nùi. Đôi mắt gấu trúc vẫn còn in đậm sâu trong hóc mắt. Nheo mắt bực dọc, cô lườm hai thanh niên đối diện trước mắt mình

"Hai tên biến thái kia, bước vô đây làm gì hả?"

Mở miệng với lời cay cú. Hai thanh niên kia nhanh chóng định hình lại vấn đề. Lúng túng lùi lại, trả lại không gian riêng tư cho Name.

Thấy thế Name cũng mất hứng ngủ, cô lấy cái máy game nhỏ của mình ra và kết nối 3G, đăng nhập vào game chơi tiếp (Mới có ngày đi học đầu tiên mà đã đổ đốn thế này rồi...)

Khi Name bật máy game lên, nhạc nền game quen thuộc vang lên tưng bừng từ máy game của của Name, Nhân Mã lẫn M đèu quay ngược đầu trở lại, tung tấm màng trắng qua một bên, xem xét máy game trên tay Name đầy phấn khích.

"Wow! Cô chơi game này giống tụi tôi à?"- Nhân Mã hớn hở cúi sát mặt mình vào cái máy game của Name.

"Hả?"- Name mặt ngơ ngác nhìn Nhân Mã

"Ý hắn là cô cũng chơi game Thành Chiến à? Tụi tôi cũng ghiền game này lắm đấy"

Sau một hồi để não bộ loading, Name cuối cùng cũng hiểu hai người trên nói gì.

"À... ra vậy. Không ngờ gặp đồng loại tại đây"- khi nhận ra trước mặt mình là 2 game thủ cùng loại, sự khó chịu của Name cũng phần nào vơi đi. Cô nở nụ cười thân thiện với hai người họ như gặp được khách quý.

"Hóa ra là cô trốn trong đây luyện game từ sáng tới giờ à? Bọn tôi đang thắc mắc vì sao học sinh mới của lớp sao không chịu quay trở lại lớp đấy"- M cười đùa.

"Haha... công nhận. Tôi cũng không ngờ cô bạo tới mức cúp tiết vô đây ngủ và chơi game đấy"- Nhân Mã trả lời nhí nhảnh, kèm theo chút ngưỡng mộ.

"À... là do tôi hơi mệt vì đêm hôm qua tôi đã cày game thâu đêm nên người khá uể oải, thế nên tôi trốn vô đây để ngủ bù. Nhưng ai dè thèm game quá nên chẳng ngủ được nhiều lắm"- Name gãi đầu cười cợt, cô trông có vẻ vẫn còn đuối lắm.

"Hì.. hì... thảo nào cô có cặp mắt gấu trúc y như tôi vậy! Haha..."- Nhân Mã lại cười lớn

"Thôi để tránh dài dòng, ta nên giới thiệu chút nhỉ? Vậy cô là một game thủ giống bọn tôi, cho hỏi danh tướng nhân vật của cô là gì? Tôi là M, class Warior, xưng danh M từ Thổ quốc, Lv.Max. Tôi đứng top 2 trong game"- M vui vẻ giới thiệu

"Còn tôi là Nhân Mã, class Archer, xưng danh Sagittarius thuộc Hỏa quốc, Lv.Max và đứng top 3 trong game"- Nhân Mã tự hào giới thiệu bản thân

"Tôi là Name, Class Mage, xưng danh Name thuộc Thủy quốc, Lv.Max và đứng top 1 game"- Name bình thản giới thiệu

"....................."- hai thanh niên im lặng

"Sao vậy?"- Name ngơ ngác hỏi

"T-Top 1 á?"- Nhân Mã lắp bắp

"Ừm. Thì sao?"- Name trả lời thản nhiên

"..."- M đứng tượng

"Cho tôi hỏi điều này..."- Nhân Mã mở căng mắt nhìn cô

"Hm?"

"C-Cô... là người vừa... chiếm thành Dragon đúng không?"- Nhân Mã tái mặt, miệng lắp bắp hỏi

"Thành Dragon? Ừ, mới mấy tiếng trước tôi vừa thách đấu và chiếm thành đó rồi.

"Vậy cô... nghĩ sao... về trận đó?"- sắc mặt M cũng chẳng khá hơn Mã là bao

"Trận đó công nhận khá lâu nhưng cũng khá căng. Vì ít có kẻ nào có thể sống sót sau 10s khi khiêu chiến với tôi lắm, thế nên phải công nhận là vị tướng giữ thành đó khá mạnh để tôi thử sức. Lâu lắm rồi tôi mới được dùng skill kháng damage và magic để dành chiến thắng nhanh đấy. Trận đó kể ra cũng hay đấy"- Name gật đầu nhận xét

"Name này... cô có nhớ tên người đã công thành đấy trước cô không?"- Nhân Mã mếu khi nghe Name kể lại trận chiến vừa rồi

"Tại sao tôi phải quan tâm? Không phải khi chơi game thì ta chỉ cần đánh và chiếm thành thôi sao? Để ý tên kẻ đấy làm gì?"

"..............."- đứng tượng lần 2

Một lúc sau, Name đăng nhập vô game. Cô quyết định xem lại lịch sử trận đấu của mình vì thấy thái độ của hai thanh niên kia thật kì lạ. Sau khi bấm bào phần lịch sử. Đập vào mắt cô chính là cái tên Sagittarius của Nhân Mã.

"Lv.Max... top 3 của game... class Archer... thông tin ngoài đời... Nhân Mã..."- lẩm bẩm một mình, Name tròn mắt nhìn Nhân Mã đang mếu như sắp khóc

"..................."- 3 người đồng loạt đứng tượng
.
.
.
.
.
.

"Huhuhu...!! Thành của tuiiiii...!!!"

Không nhịn được nữa, Nhân Mã hét lên. Cậu ta nằm vật vạ trên giường một cách đáng thương, khiến cho M phải chạy lại an ủi. Name đột nhiên cảm thấy khó xử

"Thôi nào Nhân Mã, trước mặt con gái mà sao mày cư xử như con nít vậy?"

"Thành tao thức ngày, thức đêm chiếm... dùng hết gỗ, tiền, đá quý để trang bị vậy mà bị cô ta lấy hết rồi. Hỏi sao tao không ức?!"

"Haizz... Name à, cô đừng để ý tên này. Lỗi tại hắn chấp nhận lời khiêu chiến của cô nên tự hắn chịu... haizz... (mặc dù tôi cũng mất thành)"- M thở dài chán nản, đau xót.

"Ưmm... nếu muốn hai người có thể lấy lại thành này"- Name ngỏ lời trước hành động đáng thương của hai người trước mặt.

Nghe thấy lời mời gọi của Name. Hai thanh niên sáng mắt quay lại nhìn Name

"Thật không?!"

"Ừ, thật. Tôi còn thành God và thành Demon nên hai người cứ tự nhiên mà lấy thành Dragon đi. Hôm nay tôi chỉ chiếm cho vui chứ giữ cũng mất công lắm"

".................."- hai thanh niên lại đứng tượng

"Thành God và Demon... hai thành mạnh nhất trong game..."- M choáng váng

"Không thể nào... cô cày game mạnh lên được như thế bằng cách nào vậy?"- Nhân Mã run run

"Hmm.... chắc là hay săn item hiếm và tìm tướng hiếm. Do số tôi khá may mắn nên nhiều lần bóc được tướng mạnh lắm. Thành ra chiếm mấy thành kia cũng dễ..."- Name gãi đầu trả lời

Hai thanh niên kia nghe xong mà ghen tị chết được. Họ ôm đầu tự kỉ. Không ngờ hai thằng đàn ông đây luôn cày game ngày đêm lại không bằng một đứa con gái. Shock hơn nữa là tỉ lệ may mắn của cô ta hơn hẳn hai người. Nhân Mã lẫn M nhiều khi phải mất tới 3 tháng trời mới tìm được item hiếm, trong khi Name chỉ tốn ít giờ phút là đã được item tân trang hùng hậu. Thảo nào cô ta lên top 1 nhanh chóng như thế. Trách sao được hai thanh niên này được đây?

"Vậy tôi trả thành cho hai người nhé?"- Name bấm máy, chuẩn bị chuyển nhượng thành cho hai thanh niên kia

"Thôi... nhục lắm... đừng trả. Làm thế tụi tôi tủi thân thêm..."- Nhân Mã dần thoát hồn khỏi xác.

"Tôi cũng nghĩ vậy..."- M buồn rầu lây theo Nhân Mã

"Hmmmm... nếu thấy không ổn thì sao hai người không liên thủ cùng tôi? Nếu liên thủ với nhau thì có thể đi qua thành của nhau mà nhỉ?"- Name đề nghị

"Được á?"

"Tất nhiên, để tôi gửi lời mời gia nhập cho hai người. Về nhà nhấn đồng ý là xong. Cả 3 chúng ta có thể sống hòa thuận trong thành đấy, hahaha..."- Name cười vui vẻ, bấm vào phần tìm kiếm bạn và gửi lời mời

"Okay... khi về thì nhớ kết bạn với tôi. Cả 3 chúng ta là bất bại rồi. Cùng nằm trong top 3 cả! Đố đứa nào dám nhào vô đánh!"- Name cười hớn hở, xem ra đây là một lựa chọn không tồi

"Đồng ý!"- Khỏi nói nhiều, hai người con trai đứng đối diện cô đồng ý vô điều kiện.
.
.
.
.

Thế là họ lập team cùng nhau ngay sau đó và trở thành bạn bè. Vui nhất có lẽ là Nhân Mã, cậu ta có vẻ rất vui khi quen được Name.

Mỗi tối cậu và cô luôn chat với nhau qua game để trao đổi thông tin game lẫn kinh nghiệm mà mình có. Cứ thế, việc nhắn tin cùng Name dần trở thành thói quen của Nhân Mã vào mỗi buổi tối. Một ngày mà không chat với Name thì có lẽ cậu ta sẽ chết lên chết xuống vì chán. Cách xưng hô của họ cũng có phần thay đổi.

Trước đây thay vì dùng "tôi" thì sang "tui". Từ "cô" sang "bà", từ "cậu" sang "ông". Đây có lẽ cũng là một cách để thể hiện sự thân thiết của họ qua cách nói chuyện.

(Well... điều đó chỉ áp dụng cho Name thôi. Còn với M và Nhân Mã thì vẫn gọi mày, tao như thường)

Việc đấy thể hiện rõ ràng nhất là khi họ chat với nhau qua game. Điển hình là Nhân Mã và Name, họ có vẻ nói chuyện khá thân thiết. Đôi lúc M cảm thấy mình bị bơ nên việc ngắt cuộc trò chuyện giữa Name và Nhân Mã có lẽ cũng trở thành thói quen mới của cậu. Tất nhiên, gạch đá từ Name lẫn Nhân Mã đều được cậu ta nhận sạch

"Haha... cô ấy thật thú vị!"
__________________

Sau khi học cùng nhau suốt một học kì, Nhân Mã dường như cũng không rõ bản thân mình lúc này như thế nào nữa. Vì ngày nào cậu cũng cảm thấy rất vui...

Lí do vì sao cậu vui thì cậu cũng không chắc chắn lắm, có lẽ là vì đã có thêm được một người bạn cùng chung chí hướng. Khỏi đoán thì cũng thừa biết đấy người đấy chính là Name.

Vì cô ấy mà phần lớn thời gian của Nhân Mã gần đây đều dành rất rất nhiều cho cô và cậu luôn cố gắng tranh thủ toàn bộ thời gian mà mình có đấy để chat điên cuồng cùng Name (trong lúc M chưa online) đầy khí thế.

Name thật sự là một người rất dễ bắt chuyện. Nhân Mã biết điều đó nên cậu cậu hoàn toàn có hơn 1001 lí do khác nhau để sắn sàng chat với cô thâu đếm, suốt sáng.

Cậu cứ như thế mà dần dần muốn tự mình đắm chìm trong hàng vạn, hàng câu từ của khung chat đấy. Cậu hoàn toàn không muốn rời mắt khỏi nó một chút nào. Nó hiện cứ hệt như một chất ghiện khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng khi không được dùng nó trong vài giây để trò chuyện.

Cậu không muốn ngừng việc thân thiết với Name bất luận thế nào. Điều này đã dần ngấm sâu vào trong não bộ, tâm can của cậu sau từng giây, từng phút cậu tiếp xúc với Name.

Thậm chí là về thế giới thật, cậu thật sự rất thỏa mãn khi luôn được Name gọi đến để trò chuyện. Nhân Mã luôn sẵn sàng làm mọi trò đùa có đủ trên đời này để cô và cậu có thể mãi cười với nhau không chán.

Và nếu muốn hỏi lí do vì sao Nhân Mã không muốn có sự xuất hiện của M trong không gian trò chuyện giữa hai người họ... thì do cậu ta quá phiền phức và toàn làm cho cuộc vui giữa Nhân Mã và Name luôn bị cắt ngang.
.
.
.

Thêm nữa...

Name có một tật xấu đó là luôn vì game mà hay quên mất nhiều thứ, nhất là bài tập về nhà. Cô luôn cầu cứu Nhân Mã mỗi khi có một đống bài tập mang về để xử lí. Mã thì chẳng ý kiến gì mà cứ tự nhiên đưa cho Name toàn bộ bài tập mà cậu đã hoàn thành.

Nhờ cô mà thứ hạng học tập của cậu cứ dần dần tăng và cải thiện lên. Lí do ư?

Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng...

Tất cả chỉ vì cái tính hay quên làm bài tập của Name mà đã khiến cậu siêng năng một cách kì lạ. Do cậu muốn giúp Name thoát khỏi nạn BTVN (Bài Tập Về Nhìn) nên cậu luôn hoàn thành tất cả bài tập giao về để biến nó thành phao cứu sinh khi cần cho Name. Thậm chí cậu còn làm gia sư riêng cho Name khi cần thiết trước những ngày kiểm tra.

Đến cả các giáo viên đều phải bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Nhân Mã, nhất là thầy chủ nhiệm. Vì sự thật này khó tin đến mức nó đã khiến ông bắt Nhân Mã buộc phải kiểm tra lại một bài tập kiểm tra khác để kiểm chứng. Bất ngờ là cậu ta đều làm đúng tất cả, làm ông shock đến không thể ngờ được.

Những ngày đấy, đối với cậu mà nói... nó thật sự rất, rất vui và ngọt ngào vô cùng dù bản thân cậu cũng không rõ lí do tại sao... có lẽ là từ Name... người đã khiến cậu thay đổi.

Nhưng mà... cậu cũng phải nhận ta một sự thất...

Đấy là...

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc...

Thậm chí...

Nó còn có thể chuyển vị ngọt ngào ấy sang mùi vị đắng nghét

Và nặng mùi cực kì...
__________________
[Tiết tự học]

"Uầy... mấy bữa nay chả tên nào bén mảng đến thành của tụi mình..."- Nhân Mã chán nản, tay cầm máy game bấm tùm lum các thứ

"Chắc tại team mình mạnh quá mà... top 3 tụ họp ở đây hết"- M cũng như Nhân Mã. Cậu ta gác chân lên bàn và ngồi với ghế chỉ có hai chân

"Haizz... hay là ta chiếm thành khác đi? Thành Saint trông cũng ổn nè"- Name đề suất

"Haizz... nhưng ta mới chiếm nó khoảng 2 ngày trước. Giờ chiếm lại thì chán lắm"- Nhân Mã nằm dài trên bàn

"Haizz... hết cách rồi các cậu"- M buôn hai tay xuống, dùng chân đẩy chiếc ghế hai chân của mình

Cả ba thở dài ngao ngán. Vì team họ đã trở nên quá mạnh nên dạo gần đây chả ai dám bén mảng đến thành của họ công chiếm. Trong lòng họ bây giờ cảm thấy chán cực độ vì chờ đợi.

[RENG!]- tiếng chuông chuyển tiết

"Ồ, chuyển tiết Thể Dục rồi à?"- Name đứng dậy

"Ừm. Tụi mình hôm nay đổi sang tập thể thao đi cho đỡ chán"- Nhân Mã quăng máy game vô cặp

"Đồng ý"- M cũng làm y chang

"Vậy tui đi trước"- Name lượn trước hai thanh niên này.

Thú thật mà nói thì thường ngày, cứ đến tiết thể dục là cả 3 thanh niên lập tức chuồn đi chơi game với nhau. Họ chị xuất hiện khi hôm đó có bài kiểm tra thể lực, còn lại thì chuồn nhanh gọn. Thế nên họ dường như chả xuất hiện buổi luyện tập thể chất nào. Nhưng hôm nay có ngoại lệ, họ vì chán game quá lâu rồi nên hôm nay quyết định đổi quy trình từ game sang thể thao.
_______________
[Sân tập]

"Hừ! Tôi không ngờ các em dám vác mặt mình đến đây đấy!"- cô giáo thể dục mắt tóe lửa. Cô nổi quạo khi thấy các học sinh "gương mẫu" xuất hiện trước mặt cô

"Dạ... tụi em xin lỗi..."- cả 3 ngó lơ

"Grr...! Đừng nghĩ tôi sẽ tha tội. Hôm nay các bạn trong lớp được miễn tập. Còn 3 em thì sẽ bị bắt chạy quanh trường 5 vòng và dọn vệ sinh mọi thứ sau khi tập xong!"

"HẢ?????????"

"Không hả gì hết! Vào vạch xuất phát ngay cho tôi!"- cô giáo bẻ khớp ngón tay đe dọa

"Dạ..."

"Ai chạy về đích cuối sẽ bị bắt chạy thêm 1 vòng nữa. Cố mà đua về đây cho kịp!"

Ba người bạn này miễn cưỡng, họ đi đến vạch xuất phát và chạy đua với nhau.
.
.
.
.
____________
[ Quá trình đua ]

~vòng 1~

"Grr...!! Tất cả là tại ông hết đấy Nhân Mã!"- Name vừa chạy vừa mắng

"Sao lại tại tui?!"- Nhân Mã giật mình quay đầu lại Name đang chạy theo sau cậu

"Tại ông đòi cả đám cúp học liên miên nên mới bị vậy!"

"Não bà có vấn đề à! Không phải bà cũng đồng ý với đề suất đó của tui hả?"

"Im đi, đồ chết tiệt!"

"..."- M im lặng chạy cuối cùng để tránh bị dính vào vấn đề

~Vòng 2~

"Tại ông hết đấy!"

"Tại bà thì có!"

"Đồ chết dẫm!"- Name rủa

"Đồ nhỏ mọn!"- Mã đáp lời

"..."- M vẫn im lặng

~Vòng 3~

"Đừng hòng chạy trước tui, đồ Ngựa đần!"

"Bà mới đần đấy, đồ đần! Đần thì mau chạy sau tui đi!"

"..."

~Vòng 4~

"Hộc... hộc... ông đúng là... cái tên sức dai như đĩa..."

"Hộc... hộc... bà cũng đâu vừa..."

"..."

~Vòng 5~

"Ôi thần linh ơi... chỉ còn một chút nữa..."- Name thấm mệt, cô tiếp tục chạy.

"Tui sẽ không chạy tiếp nữa đâu... tui phải về đích tr-----"

Nhân Mã thở mệt mỏi trước đoạn đường đua dài. Cậu ta lúc này chỉ mong mình về đích trước hai người kia với cơ thể đã thấm mệt kia. Tuy nhiên... đời đâu như mơ...

"Há... há...!! Bye, bye nhé hai bạn hiền. Ta đi trước!"

M, người đang im lặng từ nãy giờ đột nhiên cười lên như một thằng điên. Do là người chạy chậm rãi và tiết kiệm hơi nhất từ đầu cuộc đua đến giờ nên cậu ta có dư hơi sức để chạy về vòng cuối để về đích nhanh chóng. Để mặc hai người còn lại hít bụi trong ấm ức, máu sôi sục chửi rủa.

"Cái thằng M chết dẫm, mày phản anh em à!!!!"- Nhân Mã hét toáng lên, nguyền rủa M điên cuồng

"Grr...!! Bà đây không chấp nhận về cuối nhá!!"

Nói xong Name tăng tốc. Cô chạy vượt qua mặt Nhân Mã.

Nhân Mã thì vốn không phải thuộc dạng người thích chịu thua số phận. Khỏi nói nhiều, chỉ cần Name mà tăng tốc thì cậu ta cũng làm y chang như thế. Hai người này nhất quyết chẳng ai chịu nhường ai. Quyết tâm thắng cuộc đua này cho bằng được.

"Grrrrr...!! Đừng hòng chạy trước!!!"- Name gằng giọng

"Tui nói câu đó mới đúng!!"- Nhân Mã chạy điên cuồng, cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng biết trời trăng, mây gió thế nào.

Khoảng cách của hai người họ chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu. Họ cứ giữ vững phong độ mà chạy đến vạch đích trước mặt.

Cô giáo của họ đang đứng đấy. Cô đang quan sát xem đứa nào sẽ về cuối để lãnh hình phạt từ cô. Tất nhiên, đã mệt rồi mà còn bị phạt nữa thì đâu ai thích chứ? Name lẫn Nhân Mã đều biết điều đấy, thế nên họ nhất quyết không thua.
.
.
.
.
.
.
.

[Còn 40m nữa]

"Hm... hai đứa này..."- cô giáo đứng ngay vạch đích quan sát

"Là quái vật rồi..."- M căng mắt nhìn hai đứa bạn thân của mình

Cả hai chạy nhanh đến mức tóe khói ở sau lưng dù họ đã cực kì, cực kì thấm mệt. Ánh mắt của họ hoàn toàn chỉ tập trung vào phía trước. Dốc hết sức lực mà chạy thẳng về đích.

Các học sinh khác khi chứng kiến cảnh tượng chạy đua thần tốc giữa Name và Nhân Mã. Họ bắt đầu reo hò cổ vũ liên tục. Tăng thêm động lực chạy cho cả hai

(Grr....!! Nhanh hơn nữa! Nhanh hơn nữa...!!)- Name suy nghĩ trong lòng

(Có chết cũng phải thắng!)- Nhân Mã

[Còn 25m]

"Cố lên! NAME!"

"Cố lên! NHÂN MÃ!"

Lớp học trở nên nhốn nháo, mặt căng thẳng nhìn hai đứa học sinh của lớp.

"Cố lên Name! Chiến thắng Nhân Mã đi!"- M cười vô tư, cậu ta ra sức ủng hộ Name

(Thằng phản bội!!)- Nhân Mã nóng máu

(Okay.... không thể làm M thất vọng được!)- Name tăng tốc

(Tăng tốc để thắng tui sao? Mơ đi nhé!)- Nhân Mã cũng cố gắng tăng tốc. Cơ chân của cậu lúc này đã hoạt động đến công suất tối đa

[5m]

"CỐ LÊN!!!"- lớp hét

"CỐ LÊN NÀO, NAME!!"- M hét

"CỐ LÊN NÀO HAI ĐỨA!!"- cô giáo hét

(Best lớp học, hét theo thứ tự rõ ràng :D)

Khoảng cách của đích ngày càng thu hẹp, nhưng khoảng cách giữa Name và Nhân Mã dường như bằng 0. Hai người chạy tức tốc và giơ tay ra phía trước để chạm về đích đầu tiên.

Khoảng cách lúc này chỉ còn lại vài centimet, chiến thắng tưởng chừng như là hòa, thế nhưng...

"Á!"

Name đột nhiên bị chuột rút ở phút cuối cùng và Nhân Mã là người dành chiến thắng. Cô ngã phịch xuống đất, ôm lấy cái chân chuột rút của mình.

"Chết tiệt... sao lại ngay lúc này chứ..."

"Name!"- M vội chạy lại gần Name

"Name... hộc... hộc... bà bị sao vậy?"- Nhân Mã mệt mỏi đi lại gần Name. Chân cậu lúc này đã hoàn toàn rã rời.

"Ư... chân... bị chuột rút rồi... đau quá..."

"Bĩnh tĩnh nào Name. Đưa chân bà lên cho tui nào"

M nhanh chóng ra tay giúp Name. Name ngoan ngoãn đưa chân ra cho M xem xét. Biết rằng chân của Name bị chuột rút nên cậu ta đã nhanh chóng dùng biện pháp xoa bóp các cơ khớp ở chân.

Ban đâu Name cảm thấy rất đau trước cách xoa bóp của cậu, nhưng sau đó cơn đau dần dần dịu đi và Name có vẻ thoải mái hơn. Một lúc sau, cơn đau cũng đã biến mất khỏi chân cô.

"Haizz... cảm ơn nhé, M. Thật tình... không ngờ mình lại bị chuột rút đúng lúc này..."

"Bỏ qua vụ đấy đi. Coi như nó không tính. Dẫu sao bà cũng đâu có muốn nó bị như vậy"- M cười, cậu ta đứng dậy

"Phải nhỉ..."- Name cười lơ

"Đứng lên được không, Name?"- M đứng dậy, khum người mình xuống một chút và chìa tay của mình ra trước mặt Name.

"Ơ... ừm..."

Vì lí do nào đấy, khi nhìn M từ góc độ này, góc độ nghịch ánh sáng. Cộng thêm hành động chìa tay dịu dàng của cậu đã khiến Name có phần nào đó khá là ngại khi thấy hình ảnh của cậu được tô đẹp lên bởi màu sắc thiên nhiên vô tình ban tặng cho cậu lúc này.

"C-Cảm ơn..."

Name nắm tay M đứng dậy. Chân cô vừa bị chuột rút nên kể ra khó mà đứng vững ngay được. M biết thế nên chủ động diều cô. Cái hành động của cậu ngày càng khiến Name cảm thấy ngượng thêm

"Này, Name... bà ổn chứ?"- Nhân Mã đi lại gần hai người. Mặt cậu biểu lộ sự lo lắng

"Ừm, Ổn rồi... nhờ M cả đấy"- Name mặt đỏ ửng nhìn M

"Ha...ha... không có gì to tát đâu. Thôi để tui đưa bà đến phòng y tế"

"Ừ... Cảm ơn nhé"- Name cúi mặt xuống đất, mặt đỏ bừng bừng

Thế là M diều Name qua vai mình và đưa cô đến phòng y tế mà quên mất sự hiện diện của Nhân Mã đứng sau lưng.

"Ơ... cho tui đi cùng với..."- Nhân Mã đột nhiên ngập ngừng, lòng cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn lại bởi một thứ gì đó nằng nặng ở ngực mình.

"Nhân Mã, em mau lại đây dọn dẹp đống đồ trong kho đi. Hai người kia bận việc rồi nên em thế họ nhé"- cô giáo lên tiếng

"Ơ..."- Nhân Mã đắng lòng. Cậu đành chịu đến nhà kho dọn dẹp theo lời cô giáo. Mắt có chút luyến tiếc nhìn Name và M đang đi về hướng phòng y tế.

Nếu chỉ đơn thuần là diều nhau thì có lẽ Nhân Mã sẽ không suy nghĩ nhiều. Còn đằng này... cậu ta đã vô tình thấy gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của Name khi được M dịu dàng diều đi.

Nhìn thấy hành động khá thân mật này của họ đã vô tình khiến Nhân Mã cảm thấy thật khó chịu. Chính bản thân cậu thật khó mà hiểu được lí do vì sao. Khi đứng trước nhà kho, cậu lại suy nghĩ đến câu hỏi đang khiến cậu đau đầu lúc này.

(Cái cảm giác này là sao nhỉ...?

Cứ như bị lạc lõng ấy...

Tại sao mình lại có cảm giác này?

Thật khó chịu...)
_________________
[Hôm sau]

"Há lô, hai người!"- Nhân Mã mở một nụ cười vui vẻ như thường ngày. Bước đến gần chổ ngồi của hai người bạn thân

"Há lô, Ngựa"- Name đưa hai ngón tay lên chào✌

"Chào bồ tèo"- M cười đùa

"Hai người đang làm gì vào sáng sớm vậy?"- Nhân Mã ngồi vào chổ. Cậu có chút thắc mắc khi thấy Name đến sớm hơn mọi ngày

"Tranh thủ trò chuyện phím thôi. Nhìn nè Nhân Mã. Name vừa mới làm bento tặng tao nè"- M khoe hàng

"Hả? Name, bà biết nấu ăn à?"- Nhân Mã tròn mắt nhìn Name nghi ngờ

"Tui đã bao giờ nói không biết đâu?"- Name lườm Nhân Mã

"Ưm~ ngon thật đấy! Ăn không Nhân Mã?"- M đưa hộp bento. Nhân Mã lấy đũa gắp một miếng thịt lên ăn

"Ờ... cũng ngon đấy nhở?"- Nhân Mã nhận xét

"Tất nhiên! Tui nấu mà!"- Name cười mãn nguyện

"Vậy... cái này dùng cho dịp gì?"- Nhân Mã hỏi

"À, là quà cảm ơn do tao đã giúp Name hôm qua"- M cười, tiếp tục ăn hộp bento của Name.

"Ồ... ra là vậy..."

Nhắc đến hôm qua, hình ảnh M diều Name đi đột nhiên tái hiện lại trong não cậu. Nghĩ đến nó, lòng Mã lại đột nhiên nặng trịch

"Sao vậy? Cái mặt ấy là sao? Có phải mày giận vì tao với Name chuồn trước để mày bị bắt lại dọn kho một mình không?"- M cười đểu

"Hả?! À, ư! Đúng vậy! Ra là mày có chủ ý trước à?"- Nhân Mã giật mình khi M nhắc đến cậu. Cậu nhanh chóng giả ngu mà phản ứng lại

"Nope! Vô tình thôi. Mà đừng cáu như thế. Thôi thì ăn phần bento này coi sự như đền tội của tao với Name đi"- M đưa cho Mã hộp bento

"Mày khôn ghê nhở? Cái này là phần của Name chứ có phải của mày đâu? Muốn chuộc lỗi thì lo mà dọn thay tao cái kho vào tuần sau đi"- Mã bực dọc trả lời

"Okay. Vậy coi như xong hén! Tao ăn tiếp đây"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa Mã và M. M lại tiếp tục ăn phần bento mà Name đã làm.

Lại thêm một cảm giác là lạ hiện lên trong lòng của Mã, nó y hệt như cảm giác hôm qua. Nhưng lần này lại nặng hơn, lòng cậu lúc này cảm thấy rất bức bối. Mắt cậu cứ liên tục nhìn vào phần cơm của Name mà không rõ lí do vì sao.

Cậu muốn ăn nó... một suy nghĩ đột nhiên bùng lên trong cậu cậu lúc này. Tuy nhiên, tiếc rằng nó không phải dành cho cậu, thế nên cậu đảo mắt mình sang hướng khác mà ngậm ngùi chịu đựng.

Mắt cậu đảo về phía Name. Phát hiện cô ấy đang nhìn M một cách chăm chú đầy thích thú. Một ánh nhìn mà Mã chưa từng nhìn thấy ở Name. Cô ta đang ngắm nhìn M như thể cô bị cậu ta thu hút. Ánh nhìn chăm chú của Name cứ hiện lên rõ rệt. Thậm chí là nụ cười của cô cũng từ đấy mà hiện lên.

"..."

Thông thường khi nhìn thấy nụ cười của Name. Nhân Mã có lẽ cũng vui vẻ cười theo và thậm chí còn pha trò để nụ cười đấy có thể tiếp tục kéo dài thêm.

Nhưng lần này lại khác... nụ cười của cô lúc này chỉ khiến cậu ta cảm thấy thật khó chịu... chỉ vì hiện tại nó đang dành cho M thay vì cậu. Nhân Mã chỉ muốn cô ấy ngừng cười lại ngay lúc này thôi. Cậu cắn răng im lặng và nhìn về hướng khác, không nói gì.

(Cái quái gì thế này... cảm giác này... thật khó chịu mà...)
_______________
[Nhiều ngày sau đó]

"Name! Bà đang làm gì vậy?"- Mã đi đến gần bàn của Name

"Hửm? Tui đang làm bài. Đuôi hay sao không thấy?"- Name quạu quọ, mắt và tay vẫn tiếp làm việc trên cuốn vở toán đầy chữ với số.

"Haha... xem ra bà làm không kịp bài tập đêm qua nhỉ? Muốn chép của tui không?"

"Hả? Ông lại làm xong hết rồi à? Cho tui mượn đi!"- Name quay đầu lại nhìn Mã

"Okay, của bà nè"- Mã đưa cuốn vở của mình cho Name

"Thank you~"- Name vui vẻ cười nhận lấy và chép bài của Mã với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Hmm... đây là lần thứ bao nhiêu bà đã mượn tập tui nhỉ?"- Nhân Mã ngồi xuống đối diện cô, suy nghĩ vu vơ

"Chắc... có lẽ là N lần? Mà ông hỏi chi?"- Name vẫn tiếp tục viết

"Ừ thì... chỉ hỏi chơi thôi"

Mã lại cười vô tư. Nhưng thật sự thì... trong lòng cậu đang mong Name sẽ muốn đáp trả lại cho cậu bằng một thứ gì đó khác như hộp bento của M vậy. Nhưng Name lại hoàn toàn không nghĩ tới điều đó khiến lòng Nhân Mã buồn rầu... dù cậu gương mặt cậu vẫn nở nụ cười tươi như vậy.
.
.
.
.
.

"Buồn thật đấy...."
_______________

Nhân Mã gần đây cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên rất kì lạ hơn.

Cơn khó chịu kì lạ ấy gần đây cứ liên tục hành hạ cậu mỗi ngày, mỗi đêm.

Lí do ư?

Là vì dạo này, dường như ngày nào tin nhắn của Name dành cho cậu ngày càng ít đi vào mỗi buổi tối. Thay vì trước đây Name luôn trò chuyện với cậu thì cô chuyển sang trò chuyện với M khá nhiều. Nó khiến cậu ít chat qua lại với cô và dần dần cậu hoàn toàn bơ đi toàn bộ các tin nhắn giữa hai người đấy trong chán nản... không thèm đọc dù chỉ một lần.

Chưa hết, trước đây, mỗi lần bắt đầu cuộc trò chuyện nào thì cậu luôn là người chủ động trước. Bây giờ thì ngược lại, là hai người kia bắt chuyện với nhau và dường như thường bỏ quên cậu sang một bên... nó khiến cậu cảm thấy rất lạc lõng. Nhưng cậu không phải lạc lõng vì bị M lẫn Name bỏ quên cùng một lúc, mà lạc lõng vì cậu bị duy nhất mỗi Name là người dường như đang lãng quên cậu. Ánh nhìn của của cô giờ đã hoàn toàn thuộc về M. Hay chính xác hơn, vị trí của cậu đang dần bị M thay thế mất.

Đấy chỉ là xét về các cuộc trò chuyện... còn về bằng chứng thực tế...

Những ngày gần đây, Name ngày nào cũng mang bento đến cho M dù chẳng có lí do gì. Mã đã tự hỏi vì sao cô ấy không chịu mang cho cậu một phần? Cậu đã có hỏi và lúc nào cũng nhận lại vài ba câu trả lời nhạt của Name. Nó khiến cậu tức và cảm thấy... ghen tị với M.

Vào giờ thể dục cũng vậy. Khi chọn một cặp chạy chung 1 nam, 1 nữ cho kì kiểm tra thì thay vì chọn cậu như trước đây thì cô lại từ chối cậu và chạy cùng M.

Nó làm cậu khó chịu lắm...

Cậu cảm thấy rất, rất khó chịu...

Nhân Mã đã cực kì cảm thấy ghen tị trước những suy nghĩ đấy

Tuy nhiên... cậu ta vẫn hoàn toàn không biết rằng bản thân mình đang bị cái cảm xúc ghen ghét ấy đang dần chiếm lấy bản thân cậu rồi dần dần bị nó thao túng. Sự ngây thơ và yếu đuối đấy trong tim cậu ngày càng để lộ ra... khiến phần "con" trong cậu đã không ngừng cào xé tâm can đấy để hành hạ tâm trí cậu.

(Chết tiệt...

Cái cảm giác khó chịu này...

Mình muốn nó biến mất...

Khó chịu quá...

Làm ơn... biến mất đi....)
__________________
[Nhiều ngày sau đó]

"Arggg...!! Tui lại quên làm bài tập rồi!"- Name hét lên

"Haizz... lại thức đêm cày game nên quên làm bài tập chứ gì? Muốn mượn của tui không?"- Mã cười

"Có! Cho tui mượn đi!"

"Ừ... đâ-----"- Mã lấy trong cặp ra quyển vở và đưa cho Name. Nhưng hành động của cậu lại lần nữa bị cắt ngang...

"Nè, bà chép nhanh lên"- M đưa cuốn tập của cậu ta ra, để lên bàn của Name

"Ah, cảm ơn nhé M! Ông vừa cứu tui đấy... cơ mà... sao ông lại làm hết được vậy? Không phải hôm qua ông với tui cùng nhau đánh chiếm thành ở event mới sao?"- Name tròn mắt nhìn M

"À, do tui đã hoàn thành bài tập trước trên lớp nên lúc về nhà chỉ còn 2, 3 bài thôi nên làm cũng lẹ. Vậy nên mới có thời gian chơi game với bà"- M cười tươi, cậu ta ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Name

"Hừ... ông như siêu nhân nhỉ?"

"Ờ, tui là siêu nhân đấy! Ghê chưa?"

"Chưa"

"Sao phũ thế..."

"Thích~"

Name vừa chép bài vừa trò chuyện với M thật vui vẻ, cô ta có vẻ lại quên mất Nhân Mã đang cầm trên tay cuốn vở toán định đưa cho cô.

Nhìn thấy thế, Nhân Mã rút lại cuốn vở của mình. Lòng đau nhói, siết chặt cuốn vở lại đến mức nó bị vò nát và biến dạng.

Cậu đập cuốn vở trên tay mình xuống bàn một lực mạnh bạo, tạo thành một tiếng "rầm" lớn khiến cả lớp giật mình quay đầu lại. Toàn bộ bút viết của cậu rơi lung tung xuống mặt đất. Nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến điều đó dù chỉ một chút.

Mái tóc của Nhân Mã rũ rượi xuống gương mặt, đi ra khỏi lớp học với vẻ nóng nảy. Thậm chí cậu cũng chẳng màng đến ánh nhìn của những người khác. Nhất là ánh nhìn của Name. Cô ta có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã hành động như thế, M biểu cảm cũng không khác gì cô.
.
.
.
.
.
.

Khó chịu quá...

Khó chịu quá...

Khó chịu quá...

Aaaaaaa....

Chết tiệt...

Cái cảm giác này... cảm xúc này...

Nó không biến mất được...!

Chết tiệt....

CHẾT TIỆT!
______________

Nhiều ngày sau đó, Nhân Mã đã không đi học một ngày nào. Lớp học cảm thấy có vẻ là lạ vì thường thì Nhân Mã không phải người xin nghỉ học mà không báo trước.

Thậm chí là trời có mưa to gió lớn thế nào thì cậu cũng luôn tự thân mình dầm mưa đi đến trường.

Ấy vậy mà bây giờ, cậu ta vẫn chẳng nói lời nào mà cứ tiếp tục nghỉ. Khiến mọi người lo lắng.

Nhưng một lúc sau, giọng nói quen thuộc cũng vang lên trước lớp học.

"Chào mọi người..."- Nhân Mã bước vào lớp. Hôm nay, gương mặt cậu chẳng có lấy một nụ cười trên môi. Mặt u ám bước về chổ ngồi

Mọi người trong lớp liền cảm thấy là lạ. Họ chẳng biết cậu bạn năng nổ của lớp hôm nay vừa bị gì. Mọi sức sống ở cậu cứ như vừa biến mất sạch. Điều đấy làm cho tâm trạng của mọi người tuột xuống theo.

"Mã... ông bị sao vậy?"- Name bước lại chổ ngồi của Nhân Mã

"Không có gì..."- giọng Mã trầm xuống, cậu không hề liếc mắt đến Name dù chỉ một chút. Mắt cứ dán chặt vào mặt bàn.

"Nè Nhân Mã... ông bị bệnh à? Sao sắc mặt tái nhợt thế?"

"Tối qua tôi không ngủ được. Chỉ vậy thôi"- Mã vẫn cúi gầm mặt xuống bàn. Không liếc nhìn cô

"Này... nhìn thẳng vào tui xem nào! Hôm nay ông lạ lắm đấy!"

"..."- Mã im lặng

"Nhân Mã!"

"Để tôi yên"- Nhân Mã liếc nhìn Name với cặp mắt đỏ hoe. Mái tóc rối bời của cậu đột nhiên dựng đứng cả lên.

"Ơ..."- Name giật mình, cô không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến Mã tức giận.

Im lặng không biết làm gì, Name chỉ biết im lặng mà quay về chổ ngồi.

Một lúc sau M đến, cậu cũng không ngờ hôm nay Nhân Mã lại trở nên như thế. Lúc này có trời mới biết rằng cậu ta đang hôm nay bị cái gì. Thế nên cậu đành quay về chổ ngồi và trò chuyện với Name để giúp cô ấy cảm thấy khá hơn sau việc bị Nhân Mã đuổi về chổ.

Name biểu hiện ra một sự thư giãn khi được M bên cạnh an ủi. Cô ta thậm chí còn nắm tay M thật chặt, tựa đầu mình vào bàn ray ấy như thể đó là cách tốt nhất để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Và tất nhiên, hành động đấy của cô đã hoàn toàn bị thu lại trước mắt của Mã...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ah....

Ta lại cảm thấy khó chịu rồi...

Thật đúng là...

Khó chịu quá mà...
_______________
[Tan học]

"Vậy... hai ta về trước nhỉ?"- M hỏi nhỏ bên tai Name, mắt e ngại nhìn Nhân Mã đang cúi gầm mặt vào quyển vở.

"Ừm... có lẽ ta nên..."

"Name-chan~, bà định về mà không rũ tui à?"- Nhân Mã cười, tay cậu cầm cây bút vẽ vẽ trên tờ giấy, ánh mắt đầy ám mụi nhìn Name

"Hơ... ưm... đâu có, tui định rũ ông về chung mà..."- sống lưng của Name đột nhiên lạnh đứng. Trong lòng cảm thấy kì lạ

"Vậy... đợi tôi về dọn cặp đã nhé!"- Nhân Mã cười. Nụ cười đầy sức sống ấy quay trở lại. Tay linh hoạt cất đồ vào cặp xách, tuy nhiên, cậu chỉ để lại một cây bút chì nhét vào trong túi quần. Mắt lén lút nhìn về phía Name

Khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đấy của Nhân Mã, Name đã nghĩ mình bị ảo giác bởi ánh mắt lúc nãy của cậu.

"Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi..."- Name nói thầm, cô lắc đầu mình vài cái và cũng vui vẻ cười

"Vậy chúng ta về thôi nhỉ?"- M lên tiếng, đứng bên cạnh Name cười theo

"Ừ... chúng ta... cùng về..."- Mã vẫn nở nụ cười, cậu đưa ánh mắt của mình về phía cánh tay của M và Name với đôi mắt vô hồn. Môi vẫn cong lên tạo một nụ cười nhưng nó lại là một nụ cười hoàn toàn vô vị
.
.
.
.

Họ đang nắm tay nhau...

Cười với nhau...

Cùng nhau bước đi...

Và những điều đó...

Đã khiến Nhân Mã không vui chút nào...

Nhưng thật khó hiểu, dù khó chịu đến như thế... nhưng nụ cười của cậu cứ mãi in trên gương mặt kia.

Cậu thật sự đã không hiểu tại sao mình lại cười... thật sự không hiểu

Nhưng có một điều cậu đã hiểu...

Đúng vậy... Chính là lúc này... ngay bây giờ... cậu đã hiểu được...

Cách để giết cơn đau này...

Chỉ có một cách...

"Ah...

Chỉ thêm một chút nữa thôi...

Cơn đau này

Rồi sẽ...

Biến mất... Vĩnh viễn...

Aha...ha... hahahaha..."
___________________
[Trên đường về]

"Haha... ra là tui lỡ làm bà buồn à? Xin lỗi, xin lỗi nhé~"- Nhân Mã cười

"Hừ... chỉ có mất ngủ thôi mà phản ứng thấy ghê!"- Name bực dọc

"Công nhận... có mất ngủ cũng đâu cần phải trở nên bực bội như thế chứ Mã? Mày làm tao sợ lây theo Name đấy..."- M

"Ừ... cho tao xin lỗi nhé... chỉ tại gần đây tao cảm thấy khó chịu trong người nên..."

"Khó chịu? Mày bị bệnh à?"

"Ờ ừm... tạm coi là vậy..."- Mã liếc nhìn sang hướng khác, miệng vẫn nở nụ cười mà trả lời

"Vậy ông đi khám chưa? Đừng nói mấy bữa nay ông ở nhà dưỡng bệnh chơi game nhé?"

"Haha... có lẽ..."

"Vậy chính xác ông bị bệnh gì thế?"

"Bệnh gì ư? Hm... khó nói thật đấy..."- Mã thờ ở nói

"Đừng có làm màu nữa, trả lời nhanh lên!"- Name bực bội trước thái độ thờ ơ của Nhân Mã

"Ah... ta đến ngã tư rồi này. Vậy ta dừng tại đây thôi nhé. Mai gặp lại hai người sau. Bye!"

Nói xong, Nhân Mã chào tạm biệt hai người mà chẳng chịu trả lời câu hỏi vừa rồi của Name. Cậu nhanh chóng chạy một mạch đi và không nhìn lại phía sau. Bóng dáng của cậu cứ thế mà khuất dần trước hai người kia chỉ sau vài giây.

Cảm thấy khó hiểu trước hành động của Mã nên họ quyết định về. Name và M chào tạm biệt lẫn nhau. Hai tay họ tách rời dần và nhìn nhau mỉm cười

"Hmm... anh đã định nói cho Mã nghe về mối quan hệ giữa hai ta nhưng hắn chuồn mất nữa rồi..."- M cười xoàng

"Kệ hắn đi. Tại hắn không chịu xem cuộc chat của hai ta mà. Trước sao gì hắn cũng sẽ onl lên xem thôi. Lúc đấy bất ngờ cũng đâu muộn nhỉ?"- Name

"Ừm. Đúng nhỉ? Haizz... chỉ tại cậu ta mà chúng ta phải xưng hô cái kiểu ông - bà suốt. Mong cậu ta đọc phần chat nhanh nhanh xíu để anh tha hồ gọi em kiểu thân mật thế này"

"Haha... em cũng mong vậy..."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Name và M đi về hai hướng khác nhau mà không quên trao nhau một nụ hôn bằng môi để tạm biệt. Ánh hoàng hôn từ phía Tây cũng đang dần bị phai tàn nhanh chóng theo thời gian.

Bóng dáng hai người dần xa khuất khỏi tầm mắt của nhau và... lúc này, cái bóng thứ ba lại xuất hiện. Đi theo hướng về của M. Miệng nở một nụ cười quỷ dị, môi lắp bắp nói điều gì đấy không ngừng.

"Sắp rồi... sắp rồi...

Chỉ hôm nay nữa thôi...

Ta sẽ không còn cảm thấy cảm giác này nữa...

Chỉ một chút thôi...

Vật cục đá trong lòng mình sẽ mãi mãi biến mất...

Cục đá nặng trịch đấy...

Sẽ biến mất....

Đúng chứ?"
________________
[Hai ngày sau]

[Thông tin vừa mới nhận được từ vụ án mạng gần khu công nghiệp, nạn nhân là một nam sinh của trường XXX , tên là M. Theo khám nghiệm tử thi, cơ thể cậu ta đã bị hàng chục nhát đâm từ một vật thể nhỏ như bút chì đâm kín toàn bộ từ khuôn mặt đến lòng ngực khiến cơ thể cậu ta bị biến dạng đến mức khó mà nhận diện được ngay. Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa tìm được tang vật của hung thủ ở hiện trường, vậy nên------]

[Rầm]

Name sau khi nghe tin sét đánh, cô gục xuống bàn khóc trong đau buồn. Các bạn trong lớp hết mực an ủi Name nhưng chẳng ai có thể giúp cô xoa dịu nỗi đau này. Cô cứ khóc liên tục như một đứa trẻ, khóc mãi mà không chịu nín.

Cho đến khi Nhân Mã xuất hiện và an ủi, cô mới chịu nín đi và ôm cậu vào lòng. Nhìn thấy tin tức trên màn hình tivi, trong lòng Mã hoàn toàn cảm thấy trống rỗng... tất nhiên là cậu không hề biểu lộ nó ra. Cậu chỉ im lặng mà vuốt đầu Name, xem cô như một đứa trẻ và hết mực dịu dàng diều cô về phòng y tế để giúp cô bình tĩnh.

"Nhân Mã... M thật sự đã..."

"Đừng khóc. Bà còn có tui mà Name... đừng khóc, nếu không tui sẽ buồn theo đấy"- Mã cười buồn, đưa cho Name một li nước

"Ừm... xin lỗi..."- Name nhận nó mà uống

"Không sao... bà cứ yên tâm mà nằm nghỉ đi. Tui sẽ luôn ở bên cạnh bà mà..."- Mã nở một cười thật tươi

"Hức.... cảm ơn nhé... Nhân Mã..."

"Ừm. Không có chi!"

"Vậy hứa nhé..."

"Hứa?"

"Hãy hứa rằng ông sẽ luôn bên cạnh tui nhé... hứa đi... làm ơn..."- Name mắt rơm rớm nước mắt nhìn Mã, mắt cô ánh lên vẻ cầu khẩn

"Được thôi... vậy tui xin hứa... tôi sẽ mãi luôn bên cạnh bà"- Mã cười dịu dàng

"Cảm ơn..."- nói xong, Name liền thiếp đi, ngủ say chỉ trong chốc lát. Li nước rớt khỏi tay cô, cô im lặng mà gục vào vòng tay rộng lớn của Nhân Mã.

Ngay khi thấy Name đã ngấm thuốc ngủ trong li nước, môi của Nhân Mã liền áp sát vào môi của Name. Nở một nụ cười quyến rũ với gương mặt đang say giấc ấy và cười thầm.

"Aha....

Mất rồi...

Cái cảm giác đấy...

Đã mất rồi...

Hahaha.....!!

Mất rồi!

Ôi thật nhẹ nhỏm...

Nó như thể ta đươc tự do vậy...

Cảm ơn nhé Name...

Nhờ em mà anh đã tìm ra được câu trả lời!

Câu trả lời để giải thoát cho anh!

Ahaha... haha...haha...!!"

Nhân Mã cười khúc khích và dần cười lớn và lớn hơn, cậu ta ôm mặt mình mà cười điên cuồng. Tay run rẫy ôm lấy đầu mình để giúp bản thân mình bình tĩnh lại. Người đứng dậy cười khoái trá, gương mặt thể hiện sự thỏa mãn vô tận.

"Cuối cùng thì...

Em đã chịu nhìn về phía anh một lần nữa...

Cuối cùng...

Hahaha....

Anh hạnh phúc quá...

Ôi, mừng đến phát điên mất!"

Không kiềm lại bản thân được, Mã lại hôn Name thêm một lần nữa. Làn này là một nụ hôn sâu và gây ngất lòng

"Ah~

Haha...

Để đáp trả lại cho em... Name-chan...

Anh sẽ thực hiện lời hứa đấy...

Thế nên...

Anh mong em hãy luôn nhìn về phía anh mãi mãi về sau nhé

Hỡi Name-chan yêu dấu của anh~"

[End]
_____________
[Góc lảm nhảm]

Arrrrrggggg....!!

Hơn 10k từ rồi!

Không thể tin là nó dài còn dã man hơn mấy chap trước... chập chờn mãi tui mới viết được cái ending

Cứ vậy hoài chắc tui chớt mất...

Ơ... hơ.... hơ....

*sau vài giây tự kỉ*

Ahem... cho mị xin lỗi vì đã hành động quá ư là... ừm... thôi ta bỏ qua đi nhỉ?

Mị xin lỗi vì chap Nhân Mã có vẻ ra lâu hơn so với những chap khác nên lần này mị đã viết nó khá dài... (đừng tin mị, mị xạo đấy :3)

Đây là chap dành cho các bạn yêu Mã-kun. Mong rằng các bạn thích nó. Mị đã tốn kha khá thời gian cho chap này vào hôm nay để chỉnh sửa nó lại vài phần lủng củng nên sợ nó mất vài điểm nhấn mà mị đề cập trước khi sửa :(

(Đây luôn là lí do khiến câu truyện trở nên dài ngoằn cả ra...)

Cho mị xin lỗi khi ai cung Nhân Mã mà đọc cái này cảm thấy sai sai. Xin các quý vị độc giả hãy bỏ qua và góp ý cho tiểu mị để mị có thêm kinh nghiệm dồi dào mà tung hoành ở chốn Wattpad này :))

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro