Chap 6: Mồi nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc đoán, xảo trá, vô tình là những từ mà lúc trước Persephone có thể hình dung về người bác của mình khi vô tình cùng cha mẹ đến thăm địa phủ, nơi chỉ có độc nhất hai màu đen đỏ và đâu đó lại lập loè vài ánh sáng phát ra từ ngon lửa địa ngục ở nơi đây.

Màu đen là cốt lõi toát lên từ nghiệp đồ của các ác linh không thể dung tha đã bị giam nhốt ngàn năm, còn màu đỏ lại phát ra từ nhiều đoá hoa bỉ ngạn mọc lên từ dòng sông máu của nhiều người khi bị hành hình chảy ra, tạo thành một dòng sông thì nơi đây tất cả đều không có lấy một chút ánh nắng có thể lọt vào như ở thiên giới cả.

Thời gian trôi đi, cảnh vật có thể sẽ đổi thay nhưng vị chủ nhân của nó thì không, cậu ta vẫn mãi ở với hình dáng 13 tuổi không hơn không kém vì một lời nguyền độc cũng như đi kèm theo đó là một tính cách quái dị không một ai có thể hiểu được.

Với sự bất tử vô tình được thần mẹ Rhea trao phải, dưới cái danh là kiệt tác của người và cũng là hình tượng mà ngàn người tôn sùng. Đối với Hades, cậu cũng không khác gì một con rối chỉ biết giết người để làm tròn trách nhiệm của mình cả. Máu tanh cứ mải mê đeo bám cậu suốt vạn năm như một loại keo dính mãi mãi không thể dứt ra, không một ai dám làm bạn hoặc nếu không biết thân phận của cậu đi chăng nữa thì cũng luôn bày ra bộ mặt ghét bỏ hay không nói câu nào mà vừa chạy vừa la hét nếu thấy bóng dáng của cậu.

Chỉ riêng nàng, Persephone. Người con gái xinh đẹp tựa ánh ban mai và là niềm tự hào vĩnh cửu của nữ thần Demeter. Khi ấy nàng còn rất bé, thậm chí còn đang chập chững bước đi lại mang vẻ ngây thơ đi đến phía cậu đang mệt mỏi nhắm mắt, xoa xoa cái trán của cậu rồi đánh mạnh xuống một cái, mỉm cười khúc khích vì đã đánh được 'con quỷ' mạnh nhất âm giới theo lời của các anh chị nói, sao mọi người lại nói anh trai này đáng sợ nhỉ?

Rõ ràng là anh ấy rất hiền mà, anh còn trao em vòng ôm ấm áp, dịu dàng và vuốt ve má em nữa, không đáng sợ chút nào.

Còn Hades, lần đầu tiên lại có người cả gan dám nhân lúc cậu sơ suất lại 'xấu xa' đến đánh cậu như thế này. Nếu là người khác, bàn tay này đã không nhân nhượng xuyên thẳng vào tim hắn rồi moi nó ra nhưng người trước mặt lại là một cô bé còn chưa nói sõi, huống hồ chi bé con này lại là con gái của em trai mình thì lấy gì cậu lại nỡ lòng ra tay?

"Anh bị thương ạ?"

Quả là nữ thần hiên thân của mùa xuân ấm áp, dù còn nhỏ đã luôn vô thức toả ra một xúc cảm dễ chịu thư thái như mùa xuân đang về khiến ngàn lá hoa phải đâm chồi nảy lộc, bây giờ lại đang nắm lấy tay cậu xoa xoa tìm kiếm nơi bị chảy máu muốn dùng ma lực trị thương. Nực cười thật, nó vốn không phải là máu của cậu mà là của đám chuột nhắt dám nổi loạn dám có ý nghĩ muốn lật đổ vị trí cậu để trở thành vị vua thứ hai ở địa ngục vĩnh hằng này.

"Là do em phải không anh? Mẹ hay bảo em đang trong quá trình nắm vững ma lực nên đôi khi không kiểm soát được mà tung ra dây leo gai làm người khác bị thương ấy, nên bây giờ anh vạch áo ra đi để em trị thương cho anh được không?"

"Tuy hơi lâu một chút do ma lực của em còn yếu... nhưng một lúc thôi, sẽ không đau nữa."

Nhìn bé con đang loay hoay triển khai ma lực vàng nhạt vụt lên rồi lại tắt biết bao nhiêu lần mà bật cười. Em thật ngây thơ, vì sao lại vơ hết lỗi lầm về phía mình thế kia?

"Dây leo của em làm ta đau, vậy bây giờ em lấy gì để bù đắp đây?"

Xem nào Hades, vì sao cậu lại đi lừa một đứa bé thế này. Nhưng chỉ một chút thôi, hãy để cậu lột bỏ vẻ ngoài lạnh lùng ít nói và đối diện với cô bé bằng bản chất thật của mình một chút, một lời nói dối thật lòng phát ra từ trái tim cô đơn chẳng thể nào kiềm hãm.

"Em... em không có gì cả."

Persephone lại tin lời của anh trai dùng tay moi moi khắp nơi trên người như đang tìm kiếm thứ gì đó đưa cho anh. Nhưng tiếc thay, em không có gì để bù đắp cho anh cả.

"Không, em có sẵn thứ này cho ta đây."

"Sao anh lại chỉ tay vào em?"

"Nếu bây giờ em không có gì cho ta thì em cho ta cơ thể và trái tim này để trở thành vợ của ta được không?"

"Vợ là gì vậy anh?"

Khó hiểu chọt chọt tay vào nhau đưa con ngươi ngây thơ nhìn vào gương mặt đang có vẻ như rất vui, hệt như khi em được mẹ thưởng cho một món đồ chơi lạ vậy, anh trai ấy đang rất vui sao?

"Vợ là người sẽ luôn được ưu tiên đi chơi với anh."

"Đi chơi ạ?"

Nghe đến đi chơi, Persephone bỏ hết mọi phòng bị bước vài bước nặng nề đi đến ngồi bịch xuống khiến chiếc lắc chân kêu leng keng vài tiếng rồi chìm vào trong sự im lặng vốn có. Em thích đi chơi lắm, nhưng mẹ lại rất nghiêm khắc nên rất hạn chế cho em ra ngoài nhiều, đây là một trong số ít lần em được cha mẹ dẫn đến nơi nào đó thật xa như vậy ấy.

"Em đồng ý, mình đi chơi được chưa anh?"

"Không được, giờ chưa phải lúc."

"Đợi em lớn, hứa với anh rằng em sẽ làm vợ anh nhé? Anh sẽ luôn dõi theo em."

"Vâng."

Em cười thật tươi mặc cho anh trai hôn lên tay như cách mà cha vẫn hay làm với mẹ, nào hay biết cách làm ấy lại minh chứng cho việc một chàng trai đã chấp nhận chừa chỗ cho cái tên của cô gái mình chịu lấy làm vợ mãi mãi không ai có thể thay thế. Lúc ấy Persephone vô tư lắm, lại ngu ngốc tự đẩy cuộc đời mình cho một con quỷ đã tin và đặt lời hứa trong sáng cùng hình bóng ấy vào sâu trong tâm trí mình.

Có lẽ ánh sáng chân lý của kẻ si tình luôn bị chặn trước bởi một bóng hình chẳng thể quên.

Giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo như vậy thì liệu chúng ta sẽ lại gặp được nhau chứ?

Đến tận bây giờ, Persephone có thể đã lãng quên đi mất kí ức tuyệt đẹp này nhưng Hades thì ngược lại. Cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ đợi con gái ấy lớn lên và tự nguyện đi đến trước mặt mình bộc lộ rõ tâm tư, nói ra câu nói cậu đã mong chờ từ lâu rằng: "Em thích ngài."

Hệt như lời hứa trước đó vậy, nhưng nào ngờ sau này khi này khi nàng lớn lên. Đổi lại thời gian trăm năm cậu bỏ ra chỉ nhận lại một câu sau bao nhiêu thế kỷ gặp lại là...

"Xin đừng động vào thần nữ đồng trinh như tôi, tôi cũng không quen biết ngài đến mức để ngài gọi cái tên Kore như thể chúng ta rất quen như vậy."

Nàng đã quên mất đi cậu, quên đi cậu trai ngày nào còn lập lời hứa với nàng, cái gì gọi là lời thề đồng trinh vĩnh viễn chứ. Hades mãi mãi hận nó, nàng vì theo đuổi nó mà bỏ quên đi cái tên của cậu. Vậy thì đừng trách tại sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, do nàng đã bắt ép cậu đi đến bước đường này mà thôi.

Hades sẽ làm tất cả mọi chuyện để nàng chịu đồng ý làm vợ cậu một lần nữa.

"Cậu... muốn cầu hôn tôi sao?"

Đây rồi, câu nói mà cậu đã đợi từ lâu. Bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư thì rốt cuộc cũng đã đến lúc nàng nhận ra, có phải nàng sẽ chấp nhận cậu không ?

"Nàng hiểu sao Persephone? Nàng hiểu ta đang cầu hôn nàng sao? Nàng sẽ đồng ý mà phải không?"

Giật mình nhìn cậu trai như mất hết kiểm soát nhào đến nắm tay mình hôn thật nhiều với ánh mắt tràn đầy hi vọng, thoáng qua lại thấy cậu dùng hai tay siết chặt lấy nó như đã chờ câu nói vừa rồi rất lâu và đang rất mong chờ câu nói 'đồng ý' từ bản thân.

"Nếu... tôi không đồng ý... thì sao?"

Tiếng cười ngạo nghễ không biết từ đâu mà có chợt cất lên giữa không gian vốn im lặng từ lâu, Hades lại dùng sức đẩy ngã tôi xuống giường nhanh chóng đè lên người tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi rồi dùng sức siết chặt cổ tay như muốn bẻ gãy nó, gầm gừ như một con thú hoang dã gằn lên mà nói.

"Persephone ơi là Persephone, ta phải nói rằng nàng ngốc hay rất ngốc đây? Thử nghĩ nếu nàng nói ra câu không đồng ý ấy thì thiên giới.... À không, thần mẹ Demeter của nàng sẽ ra sao đây?"

Hades rõ ràng biết, thiên giới và cả lời thề đồng trinh kia cũng không sao bì nổi người mẹ đang mang nặng đẻ đau ra nàng. Chỉ cần lấy bà ta ra làm lí do đổi lấy bất kì điều kiện nào, chắc chắn Persephone sẽ phải đồng ý mà thôi.

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

Ngừng lại vài giây nở một nụ cười tươi của một cậu thiếu niên đúng tuổi, chưa được bao lâu, thì Hades đã lộ bản chất thật của mình. Trừng mắt thật lớn dùng chất giọng lạnh tanh xa lạ nhất để nói câu tiếp theo với tôi, như đang ngầm nói nếu tôi không đồng ý thì mọi chuyện sẽ xảy ra hệt như lời cậu ta đã nói.

Lời nói của chúa quỷ nào phải để đùa.

"Đừng hỏi ta và đừng ra vẻ ta đã ép buộc nàng vậy. Suy nghĩ thật kỹ trước lời nói của mình, ta muốn nàng phải đồng ý trong tự nguyện chứ không phải ràng buộc."

Nếu bây giờ không đồng ý thì bản thân chắc chắn Hades sẽ không màng bất kì quy tắc nào, sẽ kéo quân lên tới thiên giới bắt mẹ tôi về. Phải làm sao đây? Một bên là sự tự do, một bên là người mẹ đã thương yêu mình suốt mấy trăm năm qua. Bản thân tôi không biết nên làm thế nào mà trong lòng lại dâng lên một cỗ sợ hãi muốn khóc, nhưng khi nhìn vào gương mặt ngạo nghễ đang chờ câu đồng ý từ tôi và gương mặt thoả mãn khi trừng phạt nếu tôi làm trái lời, thì câu nói không đồng ý lại nghẹn ngay cổ họng không có cách nào tuôn ra.

Có phải nếu bây giờ tôi không đồng ý, Hades sẽ lại một lần nữa ném tôi vào hầm rắn nữa không? Có phải cậu ta sẽ bắt cả mẹ tôi đến đây không?

Sau tất cả, Persephone đã lựa chọn từ bỏ tự do mà ở bên cạnh chúa quỷ, chấp nhận để người mẹ mà mình yêu thương không phải chịu khổ vì mình.

"Tôi đồng ý."

Một câu dứt điểm như lời nguyện thề sẽ mãi mãi đóng lại cánh cửa tự do trước một con quỷ đang mất kiểm soát kéo tôi lên, bàn tay ấy nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể tôi tiến sát tới hôn từng nhịp đến mọi nơi trên mặt rồi dừng lại ngay môi hôn mạnh xuống tận một lúc lâu. Tôi không dám phản kháng, vì phản kháng chỉ càng làm bản thân chịu nhiều đau đớn hơn và mất đi sự tự do, chỉ để mặc cho cậu ta càng ngày càng quá trớn ôm chặt lấy hoặc thậm chí là sờ soạn lung tung trên người.

"Ta biết mà Persephone, ta biết nàng sẽ đồng ý mà. Dù rằng nếu đây không phải lời thật lòng, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng yêu ta."

Hades mất kiểm soát đến nỗi hét lên vì vui sướng, thậm chí ngay khoé mắt còn bắt đầu ươn ướt nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên, hệt như lúc ấy, lúc mà cả hai trao nhau lời hứa như một loại dây xích mãi mãi không thể chặt đứt. Có thể là Persephone hiện tại không nhớ, nhưng đối với cậu, nó là một kí ức tuyệt đẹp không bao giờ có thể tan biến chỉ vì một lý do thôi, vì cậu yêu nàng, thực sự rất yêu nàng.

"Persephone, nàng thuộc về ta. Đừng có ý nghĩ sẽ chạy thoát, ta sẽ không bao giờ để nàng thực hiện nó đâu."

Phải, đây là cách yêu của chúa quỷ. Chiếm giữ và cướp đoạt người mình yêu bên cạnh, ngay ở hiện tại, Persephone không thể phản kháng đòi lại tự do nhưng đó chỉ là hiện tại. Trong tương lai, chẳng một ai có thể chắc được sẽ có một ngày nàng rời khỏi cậu hay không.

Và chẳng một ai có thể hay biết, cái câu đồng ý kia của Persephone lại là một mồi nhử để kéo Hades vào cái bẫy của mình. Người con gái ở trước mặt cậu vẫn luôn nung nấu một khát vọng tự do không thể vụt tắt, và nàng đang lên kế hoạch, một kế hoạch có thể khiến bản thân rời xa cậu vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro