Chap 7: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo luật của thần Eros, khi đã chấp nhận lời cầu hôn đồng nghĩa với việc cả hai phải tôn trọng suy nghĩ của nhau. Kể cả chúa tể của thế giới ngầm- thần Hades cũng không phải ngoại lệ, nếu như trước đó cậu đã nghe thấy mọi suy nghĩ của Persephone thì bây giờ đã mất đi hoàn toàn khả năng này đối với nàng. Tuy có hơi mạo hiểm vì điều này nhưng nếu điều đó minh chứng cho việc cả hai đã là vợ chồng, thì điều này là hoàn toàn xứng đáng.

Hades biết Persephone chưa hoàn toàn tự nguyện ở bên cậu mà luôn nung nấu ý định chạy trốn, nàng chưa thực sự yêu cậu. Ngược lại là từ khi bị bắt về dù có bao lâu, trên gương mặt khiến cậu nhung nhớ lại luôn bày ra biểu cảm miễn cưỡng và điều đó cũng thể hiện cho Hades biết rằng cậu hiện tại chỉ mới chiếm đóng được cơ thể nàng chứ chưa thể làm trái tim ấy chừa chỗ cho cái tên của cậu.

Persephone luôn rất cứng đầu, nhưng Hades không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết cười gượng để che đi cảm xúc yên lặng ở bên chờ nàng mở cửa trái tim cho mình. Và đây... cũng là cái đau của một kẻ si tình đơn phương.

Đau cho một cuộc tình không được đáp lại.

Tôi không muốn nếu được quay lại, bởi lẽ tôi muốn nếu hình ảnh của em không xuất hiện trong đầu tôi hoặc con tim không bị rung động bởi nụ cười của em, thì hay biết mấy.

Tình cảm của Hades, Persephone không thể hiểu được. Trong đầu nàng luôn chỉ biết suy nghĩ kế hoạch bỏ trốn và chỉ biết một câu rằng: "Cậu không biết yêu."

Ngay như hiện tại, dù rằng sau ngày hôm đó họ đã được chứng nhận làm vợ chồng khiến cậu cũng tạm thời yên tâm thả lỏng giới hạn phạm vi của nàng một chút, Persephone nay đã có thể đi lại tự do ở mọi nơi và không bị dây xích tầm ma kia quấn quanh chân nữa. Tuy vậy, nơi được thả lỏng vẫn là âm giới chứ nào phải là nhà của nàng là thiên giới nhưng ít nhất, đây là điều cao cả duy nhất cậu có thể làm cho nàng rồi.

Không thể nghe thấy ý nghĩ trong tâm của Persephone nên Hades nào biết trong nàng vẫn luôn nung nấu một khát vọng tự do không thể vụt tắt, và nàng đang lên kế hoạch, một kế hoạch có thể khiến bản thân rời xa cậu vĩnh viễn. Đợi bao lâu rồi, có lẽ là rất rất lâu, thời khắc mà nàng đợi đã tới, cái ngày mà thực hiện kế hoạch bỏ trốn đã chuẩn bị từ lâu. Dẫu rằng hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường cùng với bàn tay quen thuộc của Hades vẫn đang nắm lấy lấy đôi tay của người con gái cậu yêu đi đến khu vườn do chính bản thân dùng hết sức tạo ra.

Vì ở âm phủ, nơi đây chỉ có riêng độc nhất cho mình một loài hoa bỉ ngạn thể hiện cho sự chia ly, loài cây ấy một khi có hoa sẽ không có lá và khi có lá lại không có hoa như thể hai thứ ấy mãi mãi không thuộc về nhau. Vậy nên cậu không muốn nàng thấy nó, cậu sợ cả hai phải chia xa như vậy nên mới dùng mọi cách tạo nên một khu vườn đầy những loài hoa nàng yêu thích để xoa dịu đi cảm giác nhớ nhà của Persephone.

Dưới ánh mắt của người đối diện, thẫn thờ nhìn từng hành động cậu trai đang dùng ánh mắt tình si nắm lấy tay mình đặt lên môi của người đó hôn nhẹ mà chạnh lòng, ở lâu cạnh lâu như vậy ít nhiều ai cũng phải có chút cảm giác nhưng nếu nói thứ đó đủ để khiến bản thân ở lại nơi đây là không thể. Chỉ có thể nói: Giá như cậu không phải chúa tể của địa ngục, giá như cậu không phải là người trên danh nghĩa là bác của nàng thì thật tốt biết bao. Lúc ấy, có lẽ Persephone sẽ thật lòng đồng ý lời yêu từ cậu.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi chỉ đang nghĩ... đến khi nào nơi lạnh lẽo này sẽ có ánh sáng của ánh mặt trời đây, có lẽ là lâu lắm nhỉ?"

Động tác xoa tay của Hades đột ngột dừng lại nhìn vào gương mặt khiến cậu si mê mỉm cười nhẹ, nâng người lên một chút, ngựa quen đường cũ rúc mặt gáy cổ hít thở vài hơi thì thầm nói như cách cậu vẫn hay làm. Persephone không dám phản kháng, không la hét như thể chuyện này đã quá quen thuộc trong kí ức, chỉ như thường lệ im lặng nhắm mắt chịu đựng chút cảm giác ngứa ngáy do tóc cậu gây ra, càng chống đối càng làm bản thân đau hơn nên thà ngoan ngoãn một chút sẽ đổi được lòng tin của một con quỷ và dùng nó để trốn thoát còn hơn.

"Thật may làm sao, ta còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ cách gì đó để trốn khỏi ta chứ."

"Tôi không có."

"Ta biết, hơn nữa ở nơi đây vốn không cần thứ ánh sáng dư thừa ấy vì nàng vốn đã luôn là tia sáng chiếu soi trái tim của kẻ điên này mất rồi."

"..."

Không để một phút giây cho Persephone trả lời, Hades đã nhanh miệng hơn dành thế thắng tiếp tục nói tiếp.

"Dù nàng có bỏ trốn đến đâu, ta vẫn sẽ tìm ra bằng mọi giá."

"Vậy nên đừng có cái suy nghĩ tồi tệ ấy, nếu để ta biết được thì không biết con quỷ trong người ta sẽ làm gì đâu. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta vài ngày, mẹ của nàng đang làm loạn đủ điều trên thiên giới bắt ép ta trả nàng về nên bây giờ ta phải đi giải quyết một chút."

Persephone không trả lời mà thay vào đó là hành động đưa tay lên xoa mái tóc đen của người con trai. Mẹ sao? Phải rồi nhỉ, nàng đã quên mất người mẹ luôn chờ hình bóng của mình xuất hiện nhưng làm sao để có thể gặp người trong khi người chồng của nàng quá độc đoán và ghen tuông. Dù đã trao nhau sợi dây đỏ minh chứng cho tình yêu của cả hai thì cậu vẫn không cho bất kỳ ai gặp mặt, đến gần, hay thậm chí là vô tình nhìn. Nếu để chúa quỷ biết được, gã ấy chắc chắn sẽ ném tên đó xuống đáy của 18 tầng địa ngục.

"Cậu... sẽ đi vài ngày sao?"

"Kore của ta buồn khi phải xa chồng sao? Đừng lo, ta sẽ sớm quay trở về mà."

"Ngoan ngoãn đợi ta được không?"

"Ừm... Mau quay về nhé?"

Kéo lên tà váy trắng được dệt từ bọt biển vĩnh hằng, đôi tay mềm mại của ngày trước nay đã được điểm thêm một chiếc nhẫn vàng ở trên ngón áp út như tượng trưng cho việc một người con gái đã giao trọn cuộc đời cho người mình yêu. Thanh thoát đặt lên gương mặt Hades cúi xuống hôn lên đôi môi quen thuộc giống như mọi ngày cậu vẫn hay làm, tựa một lời hẹn thề cho một ngày không xa gặp lại.

Hades không từ chối cái hôn ngọt ngào do nàng mang đến, cậu cũng rất hưởng thụ mà nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp lễ. Cả hai cứ mãi dính chặt lấy nhau mặc cho thời gian cứ mãi trôi đi và cả khi đến lúc con quỷ sai phải mạo hiểm đi đến nhắc nhở cậu mới luyến tiếc dứt ra, đã đến lúc cậu phải đi rồi, nhưng cậu không muốn phải xa Persephone bên trong linh hồn đang gào thét chỉ lần này thôi.

Cậu sẽ giải quyết dứt điểm cái chuyện này.

"Ta đi đây, ngồi ở đây một lúc rồi quay trở lại phòng và nhớ mặc nhiều áo ấm một chút đừng để bị cảm lạnh. Nếu biết nàng xảy ra mệnh hệ gì ta sẽ chết mất."

Nhìn hình bóng của cậu từ từ tan biến trước mắt mình kèm theo lời nhắc nhở, nghe lời gật gật đầu rồi nhìn Hades biến mất hẳn cùng tên quỷ sai vừa nãy. Tay đưa lên khẽ chạm lên môi, hơi ấm cậu vẫn còn đó nhưng người trao cho mình đã đi mất không còn vết tích. Ừm, xem như đây là món quà cuối cùng cậu tặng trước khi bản thân rời khỏi đây đi.

Quả đúng theo lời của cậu nói, một lúc sau đã có nhiều người thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng, có lẽ sợ Persephone sẽ lì lợm ngồi lâu dẫn đến cảm lạnh nên đã gọi vài quỷ nô đến nhắc nhở và hầu hạ mình đi về nơi ở quen thuộc của hai.

"Thưa quỷ hậu, đã đến lúc trở về."

Nghe được giọng nói văng vẳng lạnh tanh vốn có của vong hồn bên tai. Tuy vậy nó vẫn chứa đầy sự kính trọng và nghiêm nghị, bản thân cũng không phản kháng hay nhiều lời, lặng lẽ đứng lên chỉnh trang lại váy vóc rồi ngẩng đầu nhìn đám quỷ nô trước mắt bắt đầu thực thi kế hoạch bỏ trốn đã vạch sẵn từ lâu.

"Hôm nay các cô đi trước, tôi sẽ đi sau."

Đúng như dự đoán, cả đám người bắt đầu loay hoay nhìn nhau thì thầm vì đây là lần đầu quỷ hậu ra lệnh cho họ làm việc gì, hơn nữa chúa quỷ đã bảo phải luôn giám sát quỷ hậu tránh cho nàng chạy thoát nhưng cũng phải nghe lời nàng trong mọi trường hợp. Vậy nên khi chúa quỷ rời khỏi cũng là lúc người trước mặt bọn họ sẽ đi lên tạm thời đứng đầu âm giới, dù sao ngài ấy cũng chỉ yêu cầu bọn họ đi trước chứ không hành động la hét muốn trốn khỏi đây, không còn dáng vẻ đáng ngờ như lúc trước nên bọn họ hiện tại không có quyền từ chối.

"...Vâng..."

Giọng nói văng vẳng của người đã chết lại vang lên tai tạo cho người ta cảm giác rợn người, hít thở một hơi bước từng bước chân đi sau đám quỷ nô về hướng phòng quen thuộc, thấy người đằng sau ngoan ngoãn đi theo, bọn họ cũng không dám nói câu nào chỉ lẳng lặng lướt đi dẫn đường nhưng nào ngờ ngay khi đi ngang qua 'khu rừng chết chóc' đột nhiên toàn thân lại cảm nhận được có một sợi dây leo phát sáng lao đến trói chặt, đeo bám lấy tất cả quỷ sai lẫn quỷ nô dựt thẳng treo lên từng thân cây không thể chạy thoát.

Người gây ra không phải ai khác mà là quỷ hậu của bọn họ và tất cả đang phải trơ mắt nhìn nàng bắt đầu thục mạng chạy vào khu rừng nơi có lỗ hổng duy nhất liên kết tới thiên giới.

Tất cả con quỷ ở nơi đây đã quá lơ là, cũng đã đánh mất ký ức của mình rằng nàng là Persephone, nữ thần hiện thân của mùa xuân cũng là một trong các vị thần, con gái của vị thần tối cao đứng đầu cai quản bầu trời. Và một khi chúa quỷ đi mất, người duy nhất có sức mạnh to lớn nhất không ai khác là người con gái ấy.

Người đã được chúa quỷ của bọn họ trao lời yêu vĩnh hằng.

Sau bao nhiêu ngày tháng bị trói buộc, rốt cuộc cũng đã đến lúc Persephone vùng dậy dành lại tự do của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro