Chap 5: Cầu Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đến đây, đừng đánh tôi mà."

Theo bản năng của bóng ma đeo bám từ hình phạt vừa rồi, Persephone càng trở nên sợ hãi với Hades bao giờ hết, nhanh tay dùng khăn lớn bao lấy hết cơ thể mình lại run rẩy co rúc vào góc giường nức nở cầu xin cậu trai đang không ngừng tiến tới ở trước mặt.

Mặc cho người đó càng ngày càng vươn người chầm chậm bò đến với ánh mắt khó hiểu nhìn cô nàng đang tự tạo một lớp vỏ bọc vô ích như một trò đùa cho bản thân, cánh tay từ từ nâng lên đặt nhẹ lên đầu nàng xoa nhẹ mái tóc khiến nó trở nên xù nhẹ cười gượng hỏi.

"Sao lại trốn?"

"Không... Không, tôi không có trốn mà... đừng ném tôi vào hầm rắn nữa. Chúng đáng sợ lắm..."

Kịch liệt lắc đầu cố gắng tránh xa bàn tay kì lạ của ai kia nhưng càng cố né tránh thì bàn tay ấy lại càng dùng lực cố kéo bản Persephone ra ngoài hơn, kháng cự chỉ làm cơ thể nhanh chóng bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của Hades, đôi mắt sưng húp lên cũng vì thế mà thu hết vào trong tầm mắt cậu khiến nó hiện lên vẻ khó chịu.

"Vì sao lại trốn?"

"Không... tôi không có trốn... làm ơn đừng đẩy tôi vô căn hầm ấy nữa."

Ngước nhìn nàng thơ đẹp đến mê loạn của mình đang không ngừng run rẩy cất tiếng khóc, sợ hãi nhìn xung quanh như đang sợ thứ gì đó lao tới liên tiếp vài ngày qua mà trái tim nhói đau như vừa bị một lưỡi dao sắc nhọn không chút lưu tình cứa qua. Nàng sợ cậu, Hades biết, chỉ là bản thân cậu không biết phải làm sao để khiến nàng lột bỏ lớp phòng bị rồi mỉm cười thật lòng chạy đến bên cậu như lúc trước cả.

Persephone trong sạch như một tờ giấy trắng đáng lẽ phải đặt vào lồng kính trưng bày, nhưng nàng nào ngờ bản thân mình lại bị chúa quỷ nhắm đến và trói buộc bên cạnh hắn dưới tội danh dám gợi cho kẻ ấy dục vọng chiếm hữu dơ bẩn này đến nhường nào. Dưới cái nhìn mờ ảo vì nước mắt hiện lên vẻ đau đớn hay đâu đó có nỗi sợ hãi của nàng mà bản thân thở dài một hơi, suy nghĩ một hồi mới đưa tay lên dùng ma lực khiến tất cả vết thương trên người nàng chầm chậm lành lại rồi nhanh chóng rúc đầu vào gáy của Persephone nhắm mắt hưởng thụ lấy mùi hương chỉ có thần nữ mùa xuân mới có.

"Đừng khóc, ta có cái này tặng nàng."

"Không, tôi không cần đâu... xin đừng đánh tôi, đau lắm..."

"Ta chưa từng đánh nàng."

"Nhưng cậu làm tôi đau."

Được rồi, xem như cậu đã chịu thua trước bóng hồng của đời mình.

Cúi xuống nhanh chóng biến ra một bó hoa đã chuẩn bị từ lâu trong tay, trong đó có bốn đoá hoa hướng dương như tượng trưng cho việc cậu luôn hướng thứ tình cảm đầy rẫy sự ngọt ngào và đau khổ đến mỗi mình Persephone. Từ từ đưa đến trước khuôn mặt đang lộ rõ vẻ ngỡ ngàng của nàng rồi đặt hoa vào lòng của người ấy. Chớp lấy cơ hội nàng đang sững sờ, Hades nhanh đưa tay lên lau đi từng giọt nước thấm ướt lấy đôi má hồng, mỉm cười hôn nhẹ lên môi nàng rồi trở lại ngồi yên ở chỗ cũ ngoan ngoãn chờ hành động tiếp theo của ai kia.

"Vì sao lại tặng hoa cho tôi?"

"Hôm nay là sinh thần của nàng mà, Kore không nhớ sao?"

Không, Persephone biết đó không phải là lý do chính đáng. Là nữ thần hiện thân của mùa xuân, hơn ai hết chính nàng cũng biết bốn bông hoa kia có ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào.

[Lòng trung thành và sự thủy chung này, chỉ tập trung duy nhất vào tình yêu ta trao em mãi mãi không bao giờ thay đổi]

Thiên giới có một điều lệnh, các nữ thần chưa thành hôn nghiêm cấm nhận bất kì vật gì từ các thần khác giới và đặc biệt là các loài hoa vì mỗi loài đều chứa một ý nghĩa riêng và đặc biệt là đoá hoa hướng dương, nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng tuyệt đẹp luôn hướng về phía mặt trời như đang hướng về phía người mình yêu. Và nếu đã nhận đồng nghĩa với việc bản thân đã đồng ý với lời 'cầu hôn' của họ, vậy nên nếu bây giờ đồng ý nhận những đoá mà Hades trao cũng đồng nghĩa với việc Kore đã đồng ý với lời cầu hôn của cậu mãi mãi không thể tách rời.

Không cần biết là ai ép buộc, chỉ cần nhận hoa thì thần Eros, hiện thân của tình yêu sẽ gián tiếp gắn kết cả hai không thể rời xa nhau. Vì mỗi thần nữ đều có khả năng bảo vệ bản thân không để bị các vị thần khác giới tấn công hoặc đôi khi nếu bị làm phiền sẽ trực tiếp báo cáo lên toà án trên đỉnh Olympus để chờ hướng giải quyết nên việc bị ép buộc là không thể.

Nhưng bây giờ thì sao, Persephone còn không có đủ sức mạnh để chống lại chúa tể của địa ngục cũng như không thể chạy đi bất kì đâu để báo cáo lên các vị thần cấp cao hơn thì làm sao có thể cứu mình.

Hơn nữa muốn được duyệt qua lời cầu cứu ấy còn phải thông qua hết các vị thần tối cao nhưng ai cũng biết rằng Hades ngoài là vị vua của địa ngục cũng là một trong các thần cấp cao. Chỉ cần cậu không duyệt qua cũng đồng nghĩa vị thần ấy sẽ không được cứu giúp vì để đảm bảo cho bản cam kết giữa thần giới và âm giới là cả hai đều phải cùng đồng ý để tránh mang tai hoạ nhất có thể.

Hades xưa nay luôn là hình mẫu lý tưởng làm gương cho mọi người nhưng nay lại làm ra hành động như thế vậy là điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi, dám bắt cóc cả vị thần mùa xuân và thậm chí còn bắt ép nàng ở bên làm vợ. Kể cả thần Zeus, người cai quản thần giới hình như cũng đã ngầm đồng ý cho Hades bắt nàng đi nên mới không huy động mở họp để cứu chính giọt máu của mình.

Sau tất cả mọi chuyện đau đớn lại chỉ đổ ập lên Persephone, bỏ lại nàng ở âm giới lạnh lẽo này. Vậy... làm thế nào để quay lại khoảng thời gian hạnh phúc trước kia hay chạy thoát khỏi nơi đây?

Mất đi lời thề, Persephone vốn đã không còn đường lui cho cơ thể dơ bẩn này.

Ở nơi đây có tất cả, nhưng lại không có thứ được gọi là tự do.

Hiện tại càng phản kháng, càng gây đau đớn cho bản thân. Càng làm trái lời Hades thì càng làm bản thân mất đi tự do, ở nơi đây có lẽ cậu là người duy nhất có địa vị mà Persephone có thể dựa vào để tránh lại bị các con quỷ khác bắt đi rồi.

Thấy nực cười không, một con tin lại đi dựa dẫm vào chính kẻ đã bắt cóc mình.

"Cậu... muốn cầu hôn tôi sao?"

_________________

2 chap của bộ Bóng Hồng Sa Ngã tối nay tui sẽ cày nốt và đăng sau.🥀🥀🥀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro