Chap 4: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng đẹp mấy thì cũng phải tỉnh, tình đầu đẹp mấy mà chả lại nhanh tan.

Chỉ riêng nỗi đau cậu gây ra sẽ đeo bám ám ảnh nàng một đời, mấy ai biết lúc ấy ở giữa không gian tối tăm, đâu đó lại vang lên tiếng la hét thất thanh đau đớn cầu xin của một người con gái trước sự chứng kiến của con quỷ vô tình, đang đưa mắt vô cảm nhìn hình phạt mà nàng đang phải gánh chịu sau sai lầm do mình gây ra.

Ngay lúc từ lúc ngã xuống từng con một bắt đầu lao đến cắn xé kiềm chặt lấy da thịt ở mọi nơi trên cơ thể không thể dứt ra.

Hết con này rồi con khác cứ mải mê ngoạm lấy miếng mồi ngon khiến bản thân càng muốn dãy dụa cố gắng tránh né cảm giác khó tả này, nhưng điều kì lạ là càng di chuyển thì cảm giác đau đớn càng lớn hơn khiến đôi mắt càng nhoè đi vì nước mắt.

Từng giây phút trôi qua như giờ án tử cho cuộc đời của một thần nữ khi bây giờ cảm giác đau đớn không ngừng lan ra khắp toàn thân.

Cố gắng vùng vẫy dùng ma lực tung ra dây leo kéo đứt con vật ấy ra khỏi bàn chân thì vài giây sau ngay chỗ ấy lại chảy ra từng dòng máu đỏ thu hút con khác lao vào cắn xé thêm không một phút giây ngừng nghỉ.

La hét khóc lớn cầu xin người đang đứng hờ hững nhìn xuống với nụ cười khểnh, mờ ảo thấy người đó nhẹ người ngồi xuống ngay vành rìa nghiêng nghiêng đầu mỉm cười híp mắt như đang rất hạnh phúc nhẹ nhàng phát ra tiếng nói sau lời cầu xin sự tha thứ của mình.

"Làm ơn... tha... cho tôi."

"Nàng ấy vẫn còn sức nói kìa, cắn mạnh lên nào."

Sau câu nói của người đàn ông, lũ rắn như vứt bỏ mọi sự khiêm nhường lao đến càng đông không sót một chỗ, thậm chí có con còn dùng đuôi quấn quanh người nàng trực tiếp đưa răng nanh đâm thẳng vào khắp nơi trên cơ thể, tiếng xì xào bỏ lại tiếng khóc cầu xin sự tha thứ của ai kia, bóng dáng nhỏ bé cũng đã chìm sâu vào biển rắn không thể ngoi lên.

Dưới tròng mắt đen của cậu thì nó không là gì cả, hình phạt này đã là quá nhẹ so với những gì trước đây mà cậu làm. Tất cả là do nàng không chịu nghe lời cảnh báo của cậu thôi, cậu không sai.

Nụ cười vốn trên môi đã vốn không còn vấn vương, để lại gương mặt này là vẻ trầm lặng vô hồn nhìn vào màn đêm lập loè chút ánh sáng từ ngọn lửa địa ngục.

Đưa tay chống nhẹ ra sau nhắm mắt thư thả lắng nghe tiếng rên rỉ đau đớn và cầu xin tha thứ của nàng như một tình ca mùa hạ nhẹ nhàng chưa bao giờ là đủ với cậu.

Nữ thần Persephone, hiện thân của mùa xuân và cũng là người đã cướp đi trái tim của chúa quỷ.

Năm ấy đôi ta kiêu vũ dưới ánh chiều tà, sự tinh hoa hoà quyện đen trắng, nàng trao cho cậu ánh mắt tình si, cậu thay nàng đối mặt một đời thế tục phù du mà bây giờ nàng lại khước từ nó luôn không từ bỏ ý định chạy thoát khỏi cậu.

Hứa hẹn đủ điều rồi nhận lại chỉ là câu nói :"Tôi hận cậu".

Điều nàng nhận bây giờ có đáng không? Có hoặc không, vì đây là cách yêu của chúa quỷ dành cho người tình của mình. Phải chặt đứt đôi cánh tự do của người ấy và khiến họ an phận làm một con rối trong vô thức không có cách nào chạy thoát.

Đến một lúc nào đó bên tai không còn tiếng khóc cầu xin sự tha thứ mới nhẹ mi nhìn xuống hố rắn đen kịt đã không còn bóng dáng của nàng nữa, chắc rằng đã chịu không được những thống khổ nên đã ngất đi rồi từ từ chìm vào cơn ác mộng mà cậu ban.

Thấy vậy trên môi mới nở một nụ cười bình thản từ từ thả lỏng người đứng dậy nhảy xuống nơi vừa rồi còn vang vọng tiếng hét thất thanh, lũ rắn như cảm nhận được chủ nhân của mình đang đi đến luôn sẵn sàng thi nhau rời bỏ con mồi lùi về sau nhường đường cho chúa quỷ của mình.

Đôi mắt thu về tất cả kết quả của bản thân tạo ra ngồi xổm xuống thoả mãn ngắm nhìn, trên người nàng bây giờ thật đẹp làm sao khi nó dính đầy những vết máu đỏ, loang lổ thấm ướt tấm vải trắng mỏng manh mà lúc trước nàng cố tạo ra để quấn quanh người che lấp đi cơ thể trắng mềm của mình.

Nhưng bây giờ trên cơ thể ấy lại đầy những lỗ nhỏ chi chít đỏ au chảy ra từng dòng máu nóng hổi lan ra khắp nơi, khiến cậu không kìm lòng được cúi xuống nâng người con gái kia lên ôm vào lòng cúi thấp đầu tìm nơi chưa bị con vật kia cắn.

Chầm chậm giơ răng lên cắn mạnh làm nó rách một mảng nhanh chóng phun trào ra thứ nước đỏ quen thuộc, im lặng đặt miệng lên tham lam nuốt lấy nó như một kẻ đói khát lâu ngày tham lam nuốt lấy mĩ vị ngàn năm có một.

Không còn vẻ quật cường chống đối, không còn câu chửi rủa, nàng bây giờ ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt nằm yên trong lòng cậu như chờ đợi vị chủ nhân như cậu đến thoả mái rạch nát đến khi không còn hình dạng.

Trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên từng tiếng 'chùn chụt' phát ra từ phía cậu trai đang không ngừng rít lấy dòng máu nóng của ai đó.

Từng giọt từng giọt một chảy thẳng vào cuống họng khiến nó nóng lên liên hồi, mê ly bắt đầu mất hết lý trí cố gắng tìm kiếm một nơi khác tiếp tục cuộc vui cắn xé mặc cho hơi thở của người con gái càng ngày càng suy yếu.

Đến một lúc lâu sau, có vẻ đã thấy đủ liền dứt môi ra đưa lưỡi liếm láp xung quanh vết thương đã ngừng chảy máu từ lâu.

"Thấy không Persephone, đây là cái giá khi làm trái lệnh ta."

Đây là cái giá khi dám làm trái lệnh của một con quỷ khát máu.

Không biết từ lúc nào Persephone đã được đưa trở về nơi đã chứa đầy rẫy quá khứ ô nhục của mình, đôi chân luôn ham muốn sự tự do nay lại như cũ bị dùng sợi dây tầm ma giữ chặt lại để nàng không thể đạt được ước mong thành công trốn khỏi cậu.

Khắp mọi nơi trên cơ thể đã hoàn thành việc rửa sạch và bôi ít thuốc mát lạnh mới yên tĩnh đặt lên giường để nàng có thể dùng đôi mắt lờ đờ nhìn thấy cậu.

"Thả...tôi..."

"Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với một lần nữa, Persephone."

Có vẻ hình phạt vừa rồi đã khiến nàng ngoan ngoãn rất nhiều, không còn vẻ mạnh mẽ quật cường chạy đi hay gào thét lên mà chỉ còn một thần nữ sa ngã không dám nói một câu nào, im lặng rơi nước mắt nằm im không dám cử động vì cơn đau, lặng thinh để Hades mân mê mái tóc rồi lại lấn tới hôn lên môi mình.

Bài học vừa rồi đã cho Persephone nhận thức ra được rằng không nên dại gì mà chọc vào một con quỷ điên loạn đội lốt cừu.

Càng vùng vẫy sẽ càng đau đớn khiến bản thân mất đi tự do, vậy thì chi bằng tạm thời giả vờ ngoan ngoãn hệt như cậu ta để tìm cơ hội chạy trốn đi?

"Đừng khóc, ta sẽ đau."

"Đừng chạy trốn nữa, ngoan ngoãn ở bên ta được không?"

"Vì sao... Lại là tôi? Đến giờ tôi vẫn không hiểu... vì sao một người luôn đặt cao trách nhiệm và chân thành trong sạch với tước vị của mình như cậu... lại làm việc này?"

"Vốn biết rằng tôi đã lập lời thề đồng trinh vĩnh viễn... vì sao lại bắt tôi phá bỏ nó."

Hades ngồi bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập lệ say, cúi người dịu dàng dùng lưỡi liếm đi từng giọt nước mắt mặn chát cứ mãi trào ra như rằng một liều thuốc phiện mà bản thân mãi mãi không thể cai.

Đến vua cũng phải thua lệ nàng, cậu đã thua ngay từ khi chạm vào ánh mắt đầy sức sống ấy. Nhưng tiếc rằng điều kiện mà Persephone đưa ra cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được, cậu có thể cho nàng tất cả từ chức vị, hay cuộc sống giàu sang nhưng có một thứ cậu sẽ không bao giờ trao cho nàng, đó là tự do.

"Do ta quá yêu nàng."

"Không... cách yêu của cậu làm tôi đau."

"Đúng, nó có thể đau. Nhưng cái đau ấy ta chỉ có thể trao cho mình nàng mà thôi. Vậy nên đừng để ta biết được trong cái đầu này có kế hoạch bỏ trốn, nếu không ta sẽ làm những thứ mà nàng sẽ không bao giờ tưởng tượng được."

"Còn bây giờ, ngủ đi."

Như một lời ban ơn, Persephone mệt mỏi nhắm lại đôi mắt đã ướt đẫm của mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nơi mà không có cậu, nơi không có những đau đớn, không có sự sợ hãi đối với kẻ đứng đầu âm phủ kia. Chỉ có trong giấc mơ, cô mới có thể trốn tránh hiện thực tàn khốc này.

Về phần Hades, cậu sẽ không dùng ma lực để chữa khỏi vết thương kia cho Persephone, đơn giản là vì phải để cho nàng cảm nhận được cái đau ấy một lần để nàng ghi nhớ suốt cuộc đời rằng không nên làm trái lời hay chạy trốn khỏi cậu nữa.

Đau một lần, ghi nhớ một đời.

Cậu biết, hình phạt này sẽ không là gì so với ngọn lửa tự do rực cháy trong tâm của người con gái kia.

Nhưng ít nhất là bây giờ, nàng sẽ không thể chạy khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro